Hết Thuốc Chữa

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Vũ Vũ

Beta: Yin

~~~

Trước khi về nhà, Mộ Vãn cùng Lâm Vi đi một chuyến đến cửa hàng thú cưng. Đây là lần đầu tiên cô nuôi mèo, cái gì cũng đều không hiểu, nhân viên cửa hàng nhiệt tình đề cử thứ gì, Mộ Vãn đều mua hết, kết quả là mang về hai túi đồ lớn.

Mọi thứ đã mua xong, Lâm Vi cùng nhân viên cửa hàng đem đồ để lên xe, đóng cửa sau rồi đi lại phía Mộ Vãn. Mộ Vãn còn đang tính tiền ở quầy, hai tay Lâm Vi kê lên trên quầy thu ngân, nhìn Mộ Vãn cảm khái nói:

- Tớ nói này, cậu vẫn chưa kết hôn mà cảm giác như là đang làm mẹ rồi.

Nhân viên cửa hàng là một cô gái nhỏ, nghe xong lời nói của Lâm Vi liền cười rộ lên, nói:

- Này thì có gì đâu, nhân viên ở cửa hàng chúng em mỗi người đều nuôi mèo đấy.

- Mọi người thích như vậy sao? -- Lâm Vi hỏi.

- Đúng vậy ạ. -- Cô gái nhỏ cười, mắt lấp lánh ánh sáng, như là nhớ tới cái gì liền nói:

- Bây giờ mấy đứa còn nhỏ, chứ chờ tới lúc trưởng thành, mỗi lần chị từ bên ngoài trở về, mở cửa ra chính là lũ nhóc ngồi chờ chị, chúng nó còn kêu meo meo hoan nghênh chị về nhà nữa. Hơn nữa có vật nuôi làm bạn, cũng không cô đơn.

- Chúng nó lớn lên có nhanh đâu.

Mộ Vãn nói, trong lòng suy nghĩ một chút về tương lai ba đứa nhỏ ngồi xổm ở cửa chờ cô, không thể không đồng cảm cho bản thân mình. Cô đã không có cảm giác được ai chờ đợi thật lâu, hơn nữa lần đầu tiên nuôi mèo, hiện tại còn bị mê mê hoặc hoặc.

- Mèo lớn lên nhanh lắm ạ. -- Nhân viên cửa hàng nói: - Không đến hai tháng là có thể chạy nhảy khắp nơi.

Cầm hóa đơn, Mộ Vãn cười nói cảm ơn nhân viên cửa hàng, cùng Lâm Vi lên xe. Sau khi Lâm Vi đưa cô về nhà thì bị đồng nghiệp gọi đi. Cô đem mấy bé mèo đặt ở trên sô pha, lấy sữa dê từ hai túi đồ, an bài thỏa đáng cho đám mèo con rồi mới bước vào phòng tắm. Hai ngày không trở về, phòng tắm đã trở thành một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất là hỗn hợp nước cùng vết máu đã khô dính trên sàn nhà. Lúc đó cô một mình chống đỡ, sau đó liền bị đưa đến bệnh viện, bây giờ vết thương đã đỡ, hiện tại cô muốn don dẹp phòng tắm một phen. Mộ Vãn mở vòi nước xối ướt mặt sàn, những giọt nước với xung lượng lớn văng ra thật dài, va chạm với mặt đất vang lên những tiếng "bạch bạch". Trong thanh âm lớn như vậy, Mộ Vãn nghe rõ được một tiếng kêu "Meo~" mềm như bông, cơ hồ là trong nháy mắt cô đem vòi nước tắt đi.

Trái tim như bị dòng nước quấn quanh, cô vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, đem lũ nhóc đặt ở một góc phòng ngủ. Mèo con còn rất nhỏ, chúng nằm bên trong ba cái đệm nhỏ nhất mà cô mua ở của hàng, nhìn giống ba viên ngôi sao nhỏ lập loè. Mấy tiểu gia hỏa còn chưa mở được mắt, nghe được tiếng bước chân liền nhắm mắt ngửa đầu đè lên nhau bò về phía trước, tựa hồ đang tìm cái gì.

Mộ Vãn cầm bình sữa dê đi qua, do vừa mới ăn no nên tiểu gia hỏa chỉ ngậm núm vú cao su liếm liếm. Cô tự hỏi chúng có thể ăn quá nhiều hay không. Nghĩ nghĩ một hồi, Mộ Vãn liền đem núm vú cao su để qua một bên. Ba tiểu gia hỏa kêu meo meo, trước sau cùng bò về phía trước, tỏ vẻ bản thân một nghìn lần không vui. Mộ Vãn đành phải đưa núm vú cao su lại. Một hồi lăn lộn như thế làm Mộ Vãn luống cuống tay chân, ban đầu vẫn là ngồi xổm sau đó lại trực tiếp ngồi xuống sàn nhà. Sàn nhà lạnh lạnh, Mộ Vãn lại cảm thấy có chút nóng.

Ba con mèo nhỏ cùng một mẹ nhưng lại không giống nhau, một con màu cam, một con nhị thể vừa cam vừa trắng, một con lại là trắng đen lẫn lộn.

(*): trong convert ghi là màu quất:)) với lại ta sẽ cắt đoạn tả mèo đi, hình minh họa mấy bé mèo ta sẽ để ở cuối chương nhé. Ai muốn đọc đoạn tả mèo thì liên hệ ta, ta sẽ gửi đoạn đó qua.

Con mèo nhỏ màu hung kia có cái đầu rất lớn, nhìn cũng có chút cường tráng, hẳn là lão đại. Còn con mèo vừa cam vừa trắng thì mặt cùng thân thể đều là màu trắng, chỉ có sống lưng cùng cái đuôi có hai chấm màu cam lấm tấm. Mà con trắng đen kia, màu đen kéo từ đỉnh đầu tới cái trán, tách ra mãi cho đến phía dưới như là hai màu phân chia.

Mộ Vãn đặt tên cho lũ nhóc theo trình tự lão đại Đầu To, lão nhị Nhị Đồng, lão tam Trung Phân. Lấy xong tên, thấy ba bé mèo đã uống no, bụng nhỏ tròn vo ghé vào trong ổ ngửa đầu kêu meo meo, Mộ Vãn liền thu bình sữa lại. Cô đem tay đặt vào trong ổ, ba tiểu gia hỏa trước ngửi ngửi sau đó chầm chậm đem đầu dựa vào tay cô ngủ. Tay lót trong ổ mèo mềm mại, lại có ba cái đầu nhỏ dựa vào, cô cảm thấy thật ấm áp.

Ngoài cửa sổ ánh sáng dần sáng, đáy lòng như có thứ gì đó lặng lẽ phát sinh. Mộ Vãn cúi đầu nhìn ba con mèo nhỏ, nhớ lại lời của nhân viên tiệm thú cưng khi nãy về cảnh chúng ngồi đợi cô trước cửa nhà, trong đầu tựa như có gì đó vụt qua. Cô cùng chúng nó thật giống nhau, sinh ra liền không có cha, sau khi mẹ qua đời liền sống cô độc một mình.

- Bất quá các em so với chị may mắn hơn nhiều.

Ngón tay Mộ Vãn hơi hơi động, lông mi run rẩy:

- Các em còn có anh chị em, còn chị đây cái gì cũng không có, lại có...... mẹ kế.-- Nói xong, Mộ Vãn nở nụ cười.

~~~~~~~~~~~~

Thứ hai đi làm, Liễu Khiêm Tu vừa đến văn phòng, y tá liền nói với anh một tiếng:

- Bác sĩ Liễu, con mèo tam thể anh thường chăm sóc mấy ngày hôm trước đã chết.

Chiếc bút đang cầm trên tay khẽ động, Liễu Khiêm Tu ngước mắt nhìn qua, hỏi:

- Chết như thế nào?

- Bị xe đâm chết.

Nữ y tá thở dài, nói:

- Em nghe y tá trưởng nói, con mèo còn mới đẻ nữa. Cô ấy còn định tối nay tan tầm sẽ tìm người nhận nuôi lũ mèo con, nhưng lúc tan tầm qua xem đã không còn.

Nói xong, nữ y tá có chút lo lắng, nói:

- Có phải hay không là bị người ta lấy mất? Mới sinh ra đã không được nuôi dưỡng tốt. Em xem tin tức thật nhiều kẻ biến thái chuyên môn tìm mèo để ngược đãi...

Liễu Khiêm Tu khép lại bệnh án, thần sắc không có gì thay đổi, nói:

- Trước chuẩn bị giải phẫu.

Đang đắm chìm trong lo lắng, y tá liền giật mình hoàn hồn, "Vâng" một tiếng chạy nhanh đi theo. Cô cho rằng Liễu Khiêm Tu thường xuyên chăm sóc mèo mẹ kia, hẳn là tình cảm với nó không tồi. Nhưng khi nãy cô nói mèo mẹ bị đâm chết, biểu tình của bác sĩ Liễu cũng chưa có biến hóa lớn nào. Cô biết bác sĩ Liễu có tên hiệu là Liễu đạo trưởng, xem ra từ chuyện này xác nhận quả thật là một đạo trưởng vô tình.

Giờ tan tầm buổi trưa, Liễu Khiêm Tu đi một chuyến tới phòng an ninh, xem camera bệnh viện hai ngày trước. Lùm cây bên cạnh bệnh viện ít có người đi qua nhưng thực ra xe đến cũng không ít. Theo dõi một lúc thì có bóng người xuất hiện, Liễu Khiêm Tu click con chuột vào màn hình để phóng to ra. Hình ảnh dừng lại ở dáng người thon dài của cô gái, cô đứng trước lùm cây khom lưng thò người ra, khi cô đứng dậy trong lòng đã ôm thêm một đống lông xù xù. Cô đứng ở nơi đó, có chút vụng về ôm một đống lù xù, đang cùng một cô càng thêm gái khác nói chuyện. Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua camera.

Nhìn hình ảnh từ màn hình, mọi thứ trở nên rõ ràng, ngũ quan người đàn ông trở nên thâm thúy. Tầm mắt của anh dừng lại ở hình ảnh trong đoạn video, ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như một cái hồ sâu, lại có ánh sáng nhàn nhạt.

- Trong ngực cô gái này ôm cái gì vậy? Mèo con sao?

Bảo vệ bên cạnh nhìn đến mê mẩn hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp trong màn hình, nhưng ngại Liễu Khiêm Tu ở đây nên đành chuyển chủ đề qua lũ mèo bên cạnh:

- Mèo nhỏ bị lạc? Vị tiểu thư này cũng thật tốt bụng, chỉ là mấy con mèo này còn quá nhỏ, không biết có nuôi được hay không nữa.

Liễu Khiêm Tu đứng dậy, nói lời cảm ơn với bảo vệ sau đó mở cửa đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~

Thời điểm Mộ Vãn nhận được điện thoại của Liễu Khiêm Tu, cô đang ở chỗ quay phim. Qua mấy ngày mưa liên miên trời lại nắng lên, hơi nước ẩm ướt bốc lên đầy trong không khí, cũng trở nên nóng hơn. Mộ Vãn mặt một thân nam trang đứng dưới bóng cây, cả khuôn mặt đều bị hun đến đỏ.

- A lô?

Mộ Vãn nghe điện thoại, trên trán có chút ngứa, cô gãi nhẹ một chút, mồ hôi theo đầu ngón tay chảy xuống dưới.

- Tôi là Liễu Khiêm Tu.

Thanh âm người đàn ông vẫn như cũ trầm trầm, giống như thượng nguồn của dòng suối trên núi cao, mát lạnh rung động.

Điều này có chút lạ. Hôm nay là thứ hai, nữ y tá nói thứ hai anh mới tới bệnh viện. Thời điểm xuất viện, Mộ Vãn nói với Lâm Vi rằng cô sẽ mời Liễu Khiêm Tu một bữa, kết quả cô liền đã quên.

- Anh đã trở lại rồi, lần trước thật xin lỗi, cũng thật cảm ơn anh.

Mộ Vãn ngồi xổm xuống, trang phục diễn thật là nóng, mặt lại đỏ thêm một chút, cô cười khách khí nói một câu,

- Vết thương của tôi đã tốt lên nhiều rồi. Hay là hôm nay anh tan tầm, tôi mời anh ăn một bữa cơm.

- Không cần. -- Liễu Khiêm Tu đơn giản cự tuyệt.

Mộ Vãn cười như mây bay trên trời, giọng nói của cô dịu dàng, hỏi đến gọn gàng dứt khoát:

- Vậy anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?

Trong văn phòng thực an tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy vang lên giòn giã, còn có bệnh án trên bàn bị gió thổi bay lên một góc. Liễu Khiêm Tu ngồi đó, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh, vẫn như cũ ngắn gọn nói:

- Muốn mèo.

Lời anh vừa nói, Mộ Vãn xem như rõ ràng. Anh cùng mèo mẹ thân thiết với nhau như vậy, tám phần là anh cũng biết mèo mẹ mang thai, nghỉ phép trở về phát hiện mèo mẹ đã chết, liền đi xem camera thấy cô ôm lũ nhóc con kia đi.

Thời điểm lần đầu tiên họ gặp nhau, Mộ Vãn có hỏi qua, anh nói mèo mẹ không phải của anh, như vậy lũ nhóc kia hẳn là anh cũng không có quyền gì để lấy về.

Cắn cắn đầu lưỡi, Mộ Vãn cười vân đạm phong khinh:

- Hả? Muốn gì cơ?

Âm thanh của cô như một đóa hoa, ban đầu là một nụ hoa chưa hé, sau lại tuần tự mở ra, tản ra hương vị độc đáo của cô gái. Cô lại như biến thành một con mèo nhỏ. Bên tai hiện tại truyền tới giọng nói của cô, cùng với giọng nói của cô gái nhỏ đứng ở hành lang hôm đó trong trí nhớ của anh như hòa vào làm một, thân thể mềm mại của người con gái dựa vào trong ngực anh, hai cánh tay lại ôm chặt lấy hông anh, cơ thể vì cồn mà nóng lên.

Cô uống say, đã quên mọi chuyện ngày hôm đó nhưng Liễu Khiêm Tu vẫn nhớ rõ.

Điều hòa rốt cuộc đem tờ giấy A4 trắng mỏng trong tay thổi lên, làm lộ ra nội dung bên trên mặt giấy: Tên họ, điện thoại, địa chỉ......

Thấy Liễu Khiêm Tu không có trả lời,còn có phó đạo diễn đang giục mọi người vào quay phim, Mộ Vãn liền thu hồi suy nghĩ, giọng nói cũng khôi phục lại bình thường.

- Bác sĩ Liễu, thật ngại, mèo là của tôi, không thể đưa cho anh được. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc đây.

Dứt lời, cô cắt đứt điện thoại.

~~~~~~~~~~~~

Buổi chiều, đề tài nữ y tá cùng y tá trưởng nói tới đã biến thành năm nay mua gì sẽ có lời, cũng không còn nhắc tới chuyện của mèo mẹ. Thổn thức qua đi, cái chết của mèo mẹ như hạt sương đọng trên cây, như tuyết đọng rồi lại tan đi trong trí nhớ của mọi người, biến mất không còn tăm hơi.

Sau khi thực hiện một ca giải phẫu, ký tên xong đã là giờ tan tầm, Liễu Khiêm Tu khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng người ngoài kia rồi biến mất.

Bầu trời hôm nay có chút trong, nhựa đường sau một ngày phơi nắng nóng như lửa bỏng, bùn đất cũng sắp khô lại, một vài nhánh cỏ dại bừng bừng sức sống mọc lên ven đường. So sánh với chung cư Nam Phong, tiểu khu này thực cũ nát, ánh mặt trời chiếu lên bức tường loang lổ, lộ ra một chút cảm giác tang thương. Cột điện dựa vào tường mà đứng, dây điện ngổn ngang nằm đè lên nhau. Trên sân thượng là hai hàng anten không dây, thỉnh thoảng có vài chú chim xà xuống.

Liễu Khiêm Tu bước vào tiểu khu, hàng hiên thật u ám, tay vịn cầu thang loang lổ rỉ sắt, sơn cũng tróc ra rơi trên mặt sàn thành từng mảng như vỏ trứng cút.

Phòng ở nơi này thực cũ, vào cửa liền thấy cầu thang lên lầu bên cạnh là tầng hầm, cánh cửa tầng hầm màu đen âm u mà tĩnh lặng, bên cạnh có một ít rác. Bậc thang không cao, bóng loáng, không biết đã bị bao nhiêu người bước qua.

Hàng lang chật chội, liên tiếp hai tầng lầu thế nhưng chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ. Qua mấy ngày mưa, cửa sổ nhỏ đều được cọ rửa sạch sẽ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính phản chiếu vào hành lang, đem mặt đất chia thành mấy hình thù kì quái.

Thời điểm Liễu Khiêm Tu leo tới lầu ba liền nghe được một tiếng mở cửa, anh đứng ở hành lang giao giữa lầu hai và ba, ngẩng đầu lên nhìn qua. Mộ Vãn đứng ngoài cầu thang, cô mặc một cái áo màu xanh biếc phối cùng một chiếc quần cao bồi, tóc dài buộc lên lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng nõn. Chiếc cổ thon dài, khuôn mặt diễm lệ chỉ bằng một bàn tay, cô khẽ nhíu mày, thời điểm nhìn thấy Liễu Khiêm Tu, ấn đường thoáng giãn ra.

Người đàn ông đứng ngược sáng, ngũ quan thâm thúy, khí chất thanh cao. Mặc dù anh đứng ở nơi chật chội tối tăm nhưng khó nén được sự cao quý của mình.

Mộ Vãn nhìn anh, môi đỏ khẽ nhúc nhích, giọng nói ở hàng lang có chút vọng lại.

- Bác sĩ Liễu, anh tới tìm tôi sao?

Không có trả lời câu hỏi của cô, tầm mắt của Lộ Khiêm Tu dừng lại trước ngực cô, trong chiếc thảm lông màu xanh là một con mèo nhỏ màu đen trắng.

- Nó làm sao vậy?

Liễu Khiêm Tu hỏi.

Mộ Vãn cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, khóe môi hơi hơi ép xuống, giọng nói cũng nhỏ lại:

- Nó không tốt lắm.

~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Vãn: Sao? Anh muốn gì nào?

Liễu đạo trưởng: Em không ngoan.

---

Yin: Tâm sự mỏng với mọi người một chút.

Lần trước ở chương 3 có hứa ra nhanh nhanh rồi ta lại mất hút cả tháng, thật xin lỗi vì ta không thể đoán được ngành ta học lại nhiều việc phải làm đến vậy. ToT

Mà mọi người có thể thấy được ở đầu chương 5 này editor là Vũ Vũ chứ không phải như bình thường là ta, Yin. Vì để chương mới ra nhanh hơn, cho nên hiện giờ có thêm Vũ Vũ sẽ cùng edit với ta, chỉ Vũ Vũ với ta thôi.

Mọi người yên tâm là chương mới sẽ ra nhanh hơn nhé. ><

(****) Hình mấy em mèo






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện