Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Chương 30: [18+-END]: Em đẹp trai cách vách của anh



Ngọc Hưng vừa bưng khay hoa quả lên thì bị khách khứa nhà hắn vỗ vai bôm bốp.

"Dũng đã lớn chừng này rồi à? Bác nhớ hồi nào cháu còn đang tập đi cơ mà nhỉ?"

May có bố hắn giải vây cho cậu ngay lúc cậu đang bối rối.

"Tên Hưng, thằng Dũng ngủ chưa dậy."

“Giờ mới biết cậu có hai quý tử đấy. Thế Hưng năm nay bao nhiêu rồi?”

“Cháu hai mốt ạ.”

“Ồ, bằng tuổi Quỳnh Cảnh nhà bác rồi.”

Người đàn ông vừa nói vừa động viên cậu con trai ngồi bên cạnh đi đến bắt tay với Ngọc Hưng.

“Công nhận cậu đẹp trai thật đấy.” - Ngọc Hưng tinh tế nở nụ cười.

Chàng trai tên Quỳnh Cảnh kia đúng chuẩn dáng dấp con nhà trâm anh thế phiệt, cậu ta cũng thanh lịch cười cười.

“Đâu dám. Câu đó dành cho cậu mới xứng đáng.”

Hóa ra người đàn ông này là Hà Mạnh Trung còn cậu con trai là Hà Quỳnh Cảnh. Ông Trung cùng bố hắn là bạn thân cấp ba chục năm rồi mới có cơ hội gặp mặt.

Hai phụ huynh nói qua nói lại cuối cùng cũng vòng lại về Ngọc Hưng với Quỳnh Cảnh.

“Hưng có định theo nghiệp bố cháu không? Nếu cháu theo sẽ rất có lợi đấy.”

“Cháu có ạ. Sau tết này cháu bắt đầu thực tập ở công ty... bố cháu.”

Bố hắn đột nhiên đi vào phòng lôi ra tập tài liệu đưa cho ông Trung.

“Vết mực thêm vào là của thằng bé, cậu xem thế nào.” - Bố hắn nói.

“Hừm.” – Ông Trung xem qua một lượt. – “Có tiềm năng đấy, đáng lẽ cậu nên cho thằng bé tôi luyện sớm hơn chứ?”

Ngọc Hưng đỏ cả mặt quay sang một bên, không ngờ bố bạn trai không những không giận còn đem tờ giấy cậu lỡ tay viết bậy đưa cho ông Trung chứ!!

“Điểm này chưa phù hợp. Nếu xử lí như vậy chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, về lâu dài sẽ không ổn.” – Chàng trai Quỳnh Cảnh nhổm tới chỉ vào một đoạn.

Ngọc Hưng cũng chúi đầu vào giải thích.

“À, mới đầu tôi định đề phương án khác nhưng xét thấy toàn cục của bản đề xuất này đang hướng đến cái tạm thời nên tôi mới...”

“Ra vậy. Xin lỗi tôi không đọc kĩ.” - Quỳnh Cảnh xoay người rút một tập tài liệu ra. – “Cậu xem qua chỗ đề án này cùng tôi được chứ?"

Hai bố con nhà họ Hà ngồi lại thêm nửa tiếng rồi rời đi. Ngọc Hưng thay bố hắn tiễn họ ra đến cửa. Thấy ông Trung đi xe riêng đi trước còn cậu con trai đi ra góc hẻm đứng nán lại.

Chỉ là không ngờ năm phút sau đi ra đón khách, cậu thấy ngay chàng Thiên Quân năm nào mình thích thầm đang ôm lấy Quỳnh Cảnh ở góc hẻm kia.

Tưởng chàng Quân kia thích cô bé nào tên Trang cơ mà nhỉ?

Hoàng Dũng lù đù từ sau đi tới bám dính lấy lưng cậu.

“Đừng nhìn nữa.”

“Vô tình thấy thôi mà.”

Hai tay của hắn vòng qua eo cậu, cái mũi cao cao lại lười biếng cọ cọ cổ của cậu.

“Anh có tôi rồi. Đừng có hư mà tơ tưởng thằng Quân đó đấy.”

“Hư cái gì mà hư. Á đù má!! Sao mày biết người ta tên Quân!!!”

Hắn không thèm nói thêm, hùng hùng hổ hổ bế ngang cậu đi vào trong nhà. Ngại ánh mắt âm tỉ độ của ông bố. Hắn bế cậu thẳng vào phòng luôn.

Quăng Ngọc Hưng lên giường, hắn chồm tới ngồi đè lên hai chân cậu.

“Giờ bố già thà coi anh là con trai còn hơn là tôi đấy.”

Tưởng ngủ nướng cả sáng giờ mới dậy, hóa ra Hoàng Dũng đã thấy hết màn vừa rồi. Hai chân bị đè không giãy ra được, cậu đành nhếch môi cười, nói.

“Ghen tị hả??”

“Ừ.”

Em đẹp trai nằm xuống hôn lên môi cậu.

Bàn tay gấu lớn theo thói quen trượt từ ngực cậu đi xuống áp lên thằng em của Ngọc Hưng. Cứ chút chút lại nhẹ nhàng xoa xoa thành vòng tròn làm nơi ấy từ từ nhộn nhạo nóng lên.

“Anh trai à.” - Hắn ghé môi cắn lên vành tai ửng đỏ của Ngõ Hưng, khe khẽ gọi.

Ngón tay của hắn thành thạo tháo thắt lưng mở khóa quần của cậu ra, từ từ mò từng ngón vào trong quần nhỏ.

Ngọc Hưng nhắm tịt mắt quay ngoắt đi, cam chịu nói.

“Ư. Em trai à. Không được đâu.”

“Anh trai ngoan, để em trai thịt anh nhanh gọn.”

Tay Ngọc Hưng bắt lấy cổ tay hắn ngăn hắn lại, tim cậu thấp thỏm đập thình thịch nhìn khe cửa chưa khép lại.

“Bố chúng ta sẽ phát hiện mất!! Không được đâu!!”

“Trò dâm đãng này chúng ta chơi bao lần rồi, anh trai còn sợ bố phát hiện ra?”

“Ư ưm.”

Lưỡi của hắn ẩm ướt tràn vào khoang miệng nóng ấm của cậu. Cái lưỡi ấy quấn lấy lưỡi cậu trơn tru một đường kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào.

Đầu óc Ngọc Hưng rơi mê man theo nhục dục, cậu nôn nóng rướn người lên muốn xé áo hắn ra. Hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt hắn hòng gọi mời hắn nhanh lên.

Mặc cho cậu dày vò xé áo mình, Hoàng Dũng tặc lưỡi tăng độ ma sát lòng bàn tay với ciu nhỏ của Ngọc Hưng.

“Mới sáng mùng một.” - Hắn tặc lưỡi.

Tưởng cậu mê man mờ lí trí rồi. Ai ngờ sức mạnh phá phong cảnh vẫn còn.

“Mà đã chơi trò giả loạn luân cực mạnh. A, a! Nhẹ chút... Đau anh huhuhu.”

“...”

Hắn để Ngọc Hưng nằm sấp chổng mông lên, mình thì lôi keo bôi trơn ra. Chẳng nói lời nào bật nắp cắm thẳng vào lỗ mông cậu.

“Ah!! Cái gì đấy!!”

Chất lỏng lành lạnh từ từ lan thẳng vào trong làm Ngọc Hưng giật run người.

“Cái gì đấy Dũng!!!”

Ném lọ bôi trơn đã bóp gần nửa ra, Hoàng Dũng thọc ngón giữa vào nơi hồng hào đang ri rỉ nước lỏng đó. Ngón tay dài mạnh bạo rút ra thõ vào làm Ngọc Hưng rên rỉ cong người đẩy mông lên cao hơn.

“Ngón tay ngắn... Ah.. Không sướng bằng họa mi Dũng. Ưm. Ah. Dũng à. Anh muốn... Huhuhu.”

Ngọc Hưng ngoái lại nhìn hắn bằng khuôn mặt đỏ hửng cùng cặp mắt long lanh lệ ngọc. Đôi mày trĩu xuống đôi môi mím lại đầy van xin.

Hoàng Dũng rục rịch nóng trong người cuối cùng cũng chịu “thân chinh xuất trận”.

Hắn lôi hàng thật của hắn ra trước mặt Ngọc Hưng, để cậu liếm láp một chút rồi cắm nó vào nơi cửa nhỏ đang rung động chờ đợi hắn.

“Ah... Ah... A. Hức. Chậm chậm... chút. Ư ư ư, nhẹ nhẹ thôi.”

Không biết hắn có cắn phải thuốc gì bậy bạ không mà hung hăng hơn thường ngày.

Cái kia của hắn cứ cắm đến lút cán, cứ nhằm đến điểm mẫn cảm của cậu mà trừng trị thật lâu.

Vừa đâm hắn vừa nắm giữ thằng em của cậu, động tác xoa nắn yêu thương cũng chẳng dịu dàng như mọi ngày. Chút chút còn quá trớn làm cậu hơi xon xót vì đau.

Nhưng chung quy vẫn có cảm giác tê dại xung xướng mà phần dưới đem đến.

Cả hai đi đến cao trào, hắn hôn lên giọt lệ ở khóe mắt cậu.

“Anh yêu em.”

Khoái cảm chạm đến đỉnh điểm, Ngọc Hưng run run cong ngón chân lại, cánh môi hoa đào hé lên rên nhẹ một tiếng rồi bị ngập trong nụ hôn của hắn.

“Ưm.. Ah. Em cũng yêu anh.”

_______ __________________

Mấy ngày tết ở nhà Hoàng Dũng làm Ngọc Hưng béo trắng ra mấy vòng thì phải.

Cái ngày cậu và hắn phải trở lại chỗ thuê, mẹ hắn khóc nức nở níu kéo không cho đi.

“Đợi Hưng học xong hai đứa chuyển về đây sống nhé.”

“Không được đâu, con định thi vào trường của Hưng rồi. Dự phải ở trọ thêm mấy năm nữa.”

Ngọc Hưng cùng Hoàng Dũng xách hành lí cùng cún nhỏ trở về khu nhà trọ.

Gần đến nơi thì trời đổ mưa, Ngọc Hưng vội bật ô lên đưa cho hắn cầm, còn mình ôm cún nhỏ dúi vào lòng hắn cho chắc kèo không dính mưa.

Hai phòng trọ xây liền cạnh nhau dần hiện ra trước mắt hai người.

Ngọc Hưng chợt nhớ lại kỉ niệm cũ.

“Lần đầu tiên anh gặp mày cũng là chỗ này này. Thế mà nhanh thật đấy.”

“Nhìn đường tí đi!”

Cám ơn em vì đã yêu thương che chở cho anh.

Cám ơn em vì đã cho anh một gia đình mới.

Cám ơn em vì đã tô thêm màu cho cuộc đời nhàm chán của anh.

Cám ơn em đã đến thế giới này.

Cám ơn em.

Em đẹp trai cách vách của anh.

____ _______________

[18/7/2017 - 10/2/2019]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện