Hỉ Doanh Môn

Chương 1-2: Tuyết đầu mùa (1) (2)



Khi đó, nàng sẽ luôn kìm lòng không được mà nhớ tới chuyện của kiếp trước. Nàng vẫn cho rằng coi như mình không phải là một công chú hạnh phúc, cũng sẽ là cô gái hạnh phúc. Đáng tiếc, chuyện đời vĩnh viễn đều tàn bạo như vậy, đứng càng cao, rơi càng thảm. Trong một đêm, nàng mất hết tất cả, nếu như nói khi gặp phải chuyện người yêu và bạn tốt cùng phản bội, cha chết thảm, mẹ già bệnh nặng, thế giới sụp đổ, nàng vẫn còn tồn tại một suy nghĩ tính bản thiện của con người, ra sức phấn đấu mà nói, vậy thì sau khi bị trúng một dao chí mạng, nàng đã hoàn toàn bỏ kiên trì lúc trước.

“Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người!” Thái Minh Phỉ lầm bầm khạc ra một câu, cười nhỏ một tiếng, nàng nhất định phải sống thật tốt, so với người khác, nàng phải sống tốt hơn, thay đổi số mạng ngay lúc này. Từ đó về sau, nàng vĩnh viễn sẽ không rơi lệ, nàng muốn khiến những người đã từng có lỗi với nàng phải chảy nước mắt, nhân từ với kẻ ác mà nói, vĩnh viễn đều là dư thừa.

Nơi xa truyền đến tiếng chó sủa và tiếng người ầm ĩ, nàng yên lòng hôn mê bất tỉnh. Thân thể này lại mất đi mẹ ruột, sẽ không làm người khác yêu thích, lại tiếp tục làm người ta chán ghét mà vứt bỏ, cũng chính là Tam tiểu thư con vợ cả Thái gia, Ngô gia nho nhỏ này nào dám để cho nàng chết ở trong đồng tuyết chứ? Huống chi, phu nhân Thái gia mới lên ngựa đang cần một chuyện để chèn ép dáng vẻ bệ vệ ngập trời của Nhị di thái thái. Mà tân phu nhân phái người tới xem nàng chậm nhất là sáng mai mới đến.

Ngay từ lúc hơn mười ngày trước, Đại công tử Thái gia biết được tin tức này, liền len lén sai người báo tin tức này cho nàng, người được phái đến năm lần bảy lượt dặn dò nàng, bảo nàng nhất định phải quý trọng cơ hội này, cử chỉ thích đáng, có thể vì vậy mà trở về cũng không chừng. Minh Phỉ thầm nghĩ, chỉ bằng hơn mười ngày chuẩn bị này, sao có thể đánh động một người không quen biết? Đều nhờ nàng mưu đồ đã lâu, cơ hội luôn để lại cho những người có chuẩn bị.

Sáng nay, Ngô gia còn sai nàng lên núi đốn củi, chắc là không biết chuyện này thôi. Xem ra tân phu nhân và Nhị Di Nương càng đấu càng lợi hại, tân phu nhân cố ý che giấu Nhị Di Nương, muốn bắt người ngay lúc đó. Sao nàng chưa đủ một tâm nguyện tân phu nhân chứ?

Tất cả đều vừa đúng, ăn khớp nhịp nhàng.

Sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên mà Thái Minh Phỉ nghe đó chính là lão bà Uông thị của Ngô Hiền Thanh, mang theo chút nghẹn ngào, còn có chút hơi bất đắc dĩ, thao thao bất tuyệt nói: “Dư ma ma, thật sự là không có cách nào, Tam Tiểu Thư thật sự là quá bướng bỉnh rồi, trời tuyết lớn như vậy mà ầm ĩ muốn lên núi bắt gà rừng, không để cho nàng đi, dĩ nhiên là nàng lật tường mà đi.”

“Haiz......” Làm bộ thở dài một tiếng, Uông thị khóc: “Lại nói đều là lỗi của ta, trách ta không chăm sóc tốt cho nàng, có lão gia và phu nhân trước phó thác. Nếu nàng không tỉnh lại, sẽ bắt ta đền mạng mất thôi.”

Một giọng nói hơi uy nghiêm của một nữ trung niên lên tiếng: “Nếu Tam Tiểu Thư không tỉnh lại, ngươi nên đền mạng cho nàng. Đừng cho rằng chúng ta mới đến nên cái gì cũng không biết, rõ ràng chính ngươi đã bắt nàng đi đốn củi, nàng mới có thể rơi xuống. Ngô gia nãi nãi, tuy rằng người là thân thích trong phủ chúng ta, nhưng phải biết, ngược đãi Quan Gia tiểu thư ở nhờ, bị tổn thương dẫn tới chết, sẽ dẫn đến hậu quả gì gì? Cho dù trong lòng lão gia, phu nhân chúng ta vẫn còn từ niệm, chỉ sợ cũng không cho phép có người khinh mạn nữ nhi ruột thịt của bọn họ như vậy. Ngươi cũng quá mức to gan lớn mật rồi!”

Ah, không cần nàng tố cáo, người tới cũng biết xảy ra chuyện gì? Minh Phỉ len lén hé mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp lông mi rậm. Chỉ thấy một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, mặc váy áo tơ gấm màu lam, bên ngoài khoác một áo bông lông thỏ màu trắng, trên đầu cắm một cây trâm vàng, bên tai đeo bông tai vàng, nhân ngồi trên ghế cạnh mép giường nàng, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông thị đang đứng một bên. Phía sau nàng, còn có hai nha hoàn mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, mặc áo tơ thô ráp, nét mặt nhìn Uông thị đều là căm giận.

Khuôn mặt Uông thị bình thường rất chua ngoa, lúc này run run rẩy rẩy đứng ngay giữa phòng, bất an thắt khăn tay, gương mặt khóc đến tràn đầy nước mắt, hai mắt kinh hoảng xoay trong loạn xạ như một chú thỏ bị rơi vào bẫy, rề rà quỳ xuống trước phụ nhân đó: “Chuyện không liên quan đến thiếp thân, ngài phải thay thiếp thân giải oan trước mặt phu nhân nha!” Nào còn dáng vẻ đại chủ bà uy phong bình thường?

Phụ nhân áo lam hừ lạnh một tiếng: “Ngươi lui xuống trước đi, không nên ồn ào đến tiểu thư nhà ta. Có chuyện gì, đợi sau khi nàng tỉnh lại rồi hãy nói.” Rõ ràng nàng là khách, cố tình nàng mới giống như chủ nhân.

Mặc dù phụ nhân này vô cùng lạ mắt, nhưng Minh Phỉ còn căn cứ vào trang phục và vẻ mặt của nàng, còn có hai nha đầu này bên cạnh, đoán được đây chính là ma ma đắc lực bên cạnh Trần thị, kế thất mới của cha nàng, phụng mệnh của Trần đến xem nàng.

Ha ha, nếu ma ma này lợi hại như vậy, thứ nhất là tra ra chân tướng nàng té bị thương, còn mắng Uông thị không lưu tình như vậy, nàng liền nhờ ơn tạm thời không tỉnh lại nữa, để cho Uông thị chịu khổ một chút rồi hãy nói.

Trên người đã đổi áo lót lụa trắng êm ái, dưới lòng bàn chân có bình nước nóng hổi, Minh Phỉ lại lặng lẽ đè lên đệm chăn mềm mại, ấm áp, khô ráo dưới thân, vừa lòng nhắm hai mắt lại. Đây không phải là d/đ'l;q'd gian phòng vừa lạnh, vừa tối vừa ầm ướt của nàng lúc trước, mà chính là phòng của đại nữ nhi Uông thị, một cú té ngã này cũng đáng giá, nếu như không ngoài dự liệu, về sau nàng không cần trở lại gian phòng âm u, ẩm ướt nhỏ hẹp ấy nữa.

Cái ót truyền đến một trận đau đớn như thiêu như đốt, nhưng rất nhanh đã bị tâm trạng vui sướng của nàng quên đi. Minh Phỉ đã chìm vào giấc ngủ say sưa, không thèm bọn họ ầm ĩ thế nào, dù sao hiện giờ nàng thư thái rất nhiều, tiếp theo còn rất nhiều chuyện phải làm.

Minh Phỉ ngủ một giấc tràn trề thỏa thích trước nay chưa từng có, nếu như không bị người ta đánh thức uống thuốc, nàng còn có thể ngủ tiếp cả ngày. Hết cách rồi, thân thể này quá yếu đuối, chịu khổ quá nhiều.

Dư ma ma tự mình đút Minh Phỉ uống thuốc, Minh Phỉ điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, khéo léo uống thuốc, lại cẩn thận nói tạ ơn nàng. Khi Dư ma ma lau nước thuốc trên khóe miệng cho nàng, thì cố ý nâng bàn tay xù xì lên kéo kéo bàn tay trắng nõn của Dư ma ma, cảm kích cười cười.

Nụ cười này, nàng đã luyện tập nhiều lần trước chậu nước, chân thành tha thiết mà mảnh mai, trong sáng thuần khiết, làm cho người ta vừa nhìn cũng không nhẫn tâm.

Quả nhiên, Dư ma ma bị nụ cười sáng ngời của nàng làm cho sững sờ, ngay sau đó thương tiếc sờ sờ đầu của nàng: “Đáng thương tiểu thư, còn nhỏ tuổi mà đã chịu tội lớn như vậy.”

Minh Phỉ nhân cơ hội khờ dại nhìn nàng: “Là phụ thân sai các ngươi đến thăm ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện