Hỉ Doanh Môn

Chương 31: Ngày hội (4)



Ngọc Bàn dẫn Minh Phỉ đi dọc theo hành lang tới gian thứ ba sương phòng phía đông, dừng lại trước cửa phòng, vén rèm gọi: "Kim Trâm, đã chuẩn bị xong chưa? Tam Tiểu Thư đến rồi."

Một nha đầu ăn mặc, khí sắc gần giống như Ngọc Bàn Ngân Bình cười tủm tỉm đi ra, tiến lên hành lễ với Minh Phỉ: "Nô tỳ Kim Trâm thỉnh an Tam Tiểu Thư."

Minh Phỉ nghe tên và nhìn cách ăn mặc của nàng ta, đoán nàng ta chắc cũng là đại nha đầu bên cạnh Trần thị, liền cười tủm tỉm đáp lại. Hai nha đầu một trái một phải đỡ Minh Phỉ vào phòng, Kim Trâm cười nói: "Tam Tiểu Thư, người xem trong phòng này còn thiếu cái gì? Nô tỳ sẽ đi thêm ngay."

Là một sáo gian nhỏ tinh xảo. Đi vào có thể nhìn thấy một bức tranh lụa chim trĩ tuyệt đẹp treo trên tường trắng, dưới bức tranh bố trí một cái bàn dài bằng gỗ lim dựa vào tường, trên bàn bày mấy cái hộp sơn tinh xảo cùng một cái lọ, trong lọ cắm một nhành hoa mai vàng, gần song cửa sổ phía đông đặt hai cái ghế dựa cùng một khay trà, trên khay trà có một cái đĩa lớn đựng trái cây bằng sứ men xanh chứa đầy quả quýt đỏ au.

Hương thơm lan tỏa, sắc thái hài hòa. Minh Phỉ âm thầm gật đầu, Kim Trâm thấy mắt nàng lóe sáng, liền biết nàng rất là thích, khéo léo nói: "Tam Tiểu Thư xem phòng trong một chút?"

Giẫm lên nền gạch bóng loáng ngay ngắn, Minh Phỉ dời bước vào phòng trong. Phòng trong hơi nhỏ hơn bên ngoài, một cái giường nhỏ nước sơn khắc hoa hé ra, màn trướng tương sắc, đệm chăn gấm màu hồng mới tinh, gần cửa sổ có một cái bàn trang điểm nhỏ, trên đó có đặt một hộp nữ trang sơn vàng, trong góc phòng để một cái tủ cùng hai cái rương. Đồ không nhiều lắm, nhưng nên có đều có, hơn nữa từng món đều tinh xảo.

Dù nhận không ra vật liệu gỗ, cũng biết chế tác tốt xấu, Minh Phỉ cho là coi như Trần thị đón nàng trở về an bài ở chỗ này, cũng chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng, chỉ cần bề mặt không có trở ngại là được, sẽ không có chú tâm nhiều. Thật không nghĩ đến Trần thị thế nhưng lại cho nàng dùng đồ tốt như vậy, không thể không thừa nhận, trong lòng của nàng vô cùng thoải mái, chắc hẳn Thái Quang Đình nhất định cũng rất thoải mái. Trần thị thật rộng rãi.

Kim Trâm rảo bước đi lên, mở cửa tủ ra, chỉ vào quần áo bên trong cho Minh Phỉ xem: "Tam Tiểu Thư, đây là trang phục mùa xuân, trang phục mùa hè, nội y phu nhân làm cho người mỗi thứ sáu bộ. Sau khi người tắm rửa, thì có thể thay trang phục mùa xuân đi dùng bữa tối."

Minh Phỉ băn khoăn nói: "Ta đã gây cho mẫu thân thêm nhiều phiền toái rồi."

Ngọc Bàn che miệng cười lên: "Nếu Phu nhân nghe Tam Tiểu Thư nói như vậy, nhất định sẽ trách người khách khí."

Tiểu nha đầu báo lại nói nước tắm chuẩn bị tốt. Ngọc Bàn cùng Kim Trâm một trái một phái muốn giúp Minh Phỉ cởi quần áo, Minh Phỉ nắm chặt quần áo, nói: "Không dám làm phiền hai vị tỷ tỷ, làm phiền hai vị tỷ tỷ giúp ta tìm Kiều Đào." Nàng rất không quen khỏa thân trước mặt người xa lạ, mặc dù phải thích ứng với việc này, nhưng nếu như là Kiều Đào, nàng sẽ thoải mái hơn một chút.

Ngọc Bàn cùng Kim Trâm liếc mắt nhìn nhau, Ngọc Bàn cười nói: "Tam Tiểu Thư cứ để cho hai người nô tỳ hầu hạ đi ạ? Hoa ma ma cùng Kiều Đào đang ở chỗ phu nhân đáp lời đấy."

Trần thị và Thái Quang Đình đều có rất nhiều lời nói muốn hỏi Kiều Đào cùng Hoa ma ma, hai người này cũng có chuyện cần bẩm báo. Minh Phỉ gật đầu một cái, không kiên trì nữa, nhu thuận để cho Ngọc Bàn cùng Kim Trâm hầu hạ ngồi vào bồn tắm bằng gỗ bách nóng hổi thơm ngào ngạt.

Ngọc Bàn cùng Kim Trâm đã làm quen chuyện như vậy, hai người phân công hợp tác, Ngọc Bàn phụ trách gội đầu, Kim Trâm phụ trách chà xát người. Lúc tay của Ngọc Bàn sờ tới trên ót Minh Phỉ, hơi dừng một chút, Minh Phỉ biết nàng mò tới vết sẹo kia, cũng không nói lời nào, nhắm hai mắt bất động.

Quả nhiên nghe Ngọc Bàn thận trọng hỏi: "Tam Tiểu Thư, người còn đau không? Nô tỳ nhẹ một chút?"

Lúc này Minh Phỉ mới đáp: "Không đau, không việc gì."

Ngọc Bàn khẽ thở dài một cái, nhìn sang Kim Trâm nháy mắt. Kim Trâm chau mày, chỉ chỉ đầu vai cùng xương sườn gầy đến da bọc xương của Minh Phỉ, trên mặt hai người đều có chút rầu rĩ. Đây là tiểu thư nhà quan á, quả thật còn không bằng nha đầu trong phủ.

Minh Phỉ không cần quay đầu lại cũng biết hai người đang làm gì, trong lòng thầm nghĩ, đây coi là cái gì? Đây là kết quả điều dưỡng gần hai tháng, nếu các nàng nhìn thấy nàng vào hai tháng trước, còn không biết sẽ cảm thán thành cái dạng gì đâu.

Bởi vì trong lòng thương hại, bộ dạng Minh Phỉ lại đáng yêu, còn nghe lời, Ngọc Bàn cùng Kim Trâm đều cố ý cười đùa với Minh Phỉ, hỏi một vài chuyện trước kia của nàng ở Ngô gia thôn, Minh Phỉ cũng không kể khổ, chỉ nhặt một vài chuyện vui ở thôn quê nói cho hai nha đầu nghe, nghe đến hai nha đầu lớn lên ở trong phủ lớn đều kinh ngạc một trận, Minh Phỉ lại tân bốc hai người này đoan trang hào phóng, dịu dàng dễ thân. Đợi đến khi tắm xong, ba người đã hoà mình, nói cười ríu rít, rất náo nhiệt.

Minh Phỉ chờ hai người này mặc quần áo tử tế cho nàng, chải tóc xong, mới ấn theo căn dặn lúc trước của Kiều Đào, từ trong hà bao cũ lấy bạc ra khen thưởng cho mỗi người năm nén bạc, cả hai nha đầu hầu hạ trà nước cũng cho năm mươi đồng, còn nói mình không biết những ma ma tỷ tỷ khác, nên lấy hà bao khác xin Ngọc Bàn cùng Kim Trâm giúp nàng mang tiền thưởng cho những người hầu hạ khác của Trần thị, nhất thời tất cả đều vui vẻ.

Lại nói Trần thị, Thái Quang Đình nơi đó nghe Hoa ma ma cùng Kiều Đào thưa lại, lúc nói đến vừa ra đến cửa Minh Phỉ bị ám toán thì Hoa ma ma sợ Trần thị không buông tha cho bà ta, vừa thận trọng liếc mắt nhìnTrần thị, vừa mang tất cả công lao đi mời Tống đạo sĩ tới cứu Minh Phỉ đều kéo lên trên người mình, liên tục cường điệu mình cỡ nào trung thành bảo vệ chủ, trên người bạc không đủ, lại phải giữ lại lộ phí, Uông thị một chút bạc cũng không chịu lấy ra, đạo sĩ không chịu đi, bà ta liền lấy cây trâm cùng vòng bạc của mình ra chống đỡ.

Bà ta đã sớm suy nghĩ xong, nếu Trần thị cùng Thái Quang Đình trách tội bà ta chiếu cô không chu đáo, bà ta sẽ đổ hết lên trên người Minh Phỉ. Ai ngờ vẻ mặt của Trần thị cùng Thái Quang Đình đều không gợn sóng, cái gì cũng không nói, chỉ có Kiều Đào cùng bà ta hai mặt nhìn nhau.

Hoa ma ma biết rõ Kiều Đào sẽ không trách bà ta nói oan Uông thị chưa từng lấy ra một phần bạc, cũng không dám vạch trần bà ta không lấy bạc Trần thị cho  ra, cho nên nàng ta cứ nhìn chằm chằm bà ta như vậy, cũng chỉ là bất mãn bà ta chiếm công lao một mình mà thôi. Vì vậy vội vàng đẩy Kiều Đào ra: "Kiều Đào cũng ăn thật nhiều đau khổ, nàng cũng muốn lấy đổ trang sức của mình trang trải tiền thuốc cho Tam Tiểu Thư, nhưng nô tỳ nghĩ tới, nàng là người hầu hạ cận thân bên cạnh Tam Tiểu Thư, không có đồ trang sức sẽ tổn hại đến thể diện của Tam Tiểu Thư, cho nên để cho nàng thu hồi."

Trần thị khen ngợi hai người đôi câu, thưởng cho mỗi người năm nén bạc, một cây trâm bạc, lại hỏi Hoa ma ma cây trâm vòng tay của bà ta mấy lượng, sau đó trả lại cho bà ta.

Hoa ma ma cùng Kiều Đào đều vội vàng nói: "Vì chủ tận trung, là chuyện nô tỳ nên làm."

Trần thị lại hỏi thêm mấy vấn đề, mới nói: "Đi xuống rửa mặt ăn cơm đi, chỉ cần tận tâm hầu hạ Tam Tiểu Thư, sẽ không bạc đãi các ngươi."

Nơi này mới vừa hỏi xong, bên kia hai đại nha đầu Ngân Bình Ngọc Bàn đã vây quanh Minh Phỉ rực rỡ hẳn lên tới đây, trên mặt ba người đều mang theo nụ cười vui vẻ. Đặc biệt là thái độ của hai đại nha đầu đối với Minh Phỉ thân mật rất nhiều, Trần thị không khỏi nhìn Minh Phỉ nhiều thêm.

Trên gương mặt nho nhỏ của Minh Phỉ tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng, tiến lên cảm tạ Trần thị, nói phòng cùng bài biện, quần áo nàng đều thích vô cùng, làm phiền mẫu thân quan tâm.

Trần thị cười nói: "Ta không dám giành công, những thứ bài biện kia đều do mẫu thân thân sinh của ngươi mấy năm trước vì ngươi chuẩn bị sẳn, cùng Minh Ngọc giống nhau như đúc. Ta hôm nay cũng chỉ là bắt các nàng lấy từ trong nhà kho ra, lau sạch mang lên."

Lời vừa nói ra, Thái Quang Đình cùng Minh Phỉ đều im lặng, hai người lẳng lặng nhìn Trần thị, vẻ mặt đều rất phức tạp. Suy nghĩ của bọn họ đều giống nhau, bình thường nói đến, người gặp phải tình huống như thế, dù không thổi phồng mình lên, cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng hiếm thấy như Trần thị một chút cũng không giành công, thật là sâu không lường được.

Trần thị cười nói: "Thế nào? Ta nói sai cái gì à?"

Minh Phỉ cúi đầu giả vờ nhớ tới thân mẫu thương cảm cùng khổ sở, Thái Quang Đình đứng dậy khom người thi lễ với Trần thị: "Mẫu thân đối với huynh muội chúng ta thật là tốt, nhi tử đều ghi tạc trong lòng."

Trần thị cười đứng dậy: "Được rồi, được rồi, người một nhà không nói hai lời, đi ăn cơm, chúng ta đón gió cho Minh Phỉ!"

Cơm chiều rất tinh xảo, bốn món nguội, sáu món nóng, một món canh súp bồ câu hầm cách thủy, bốn đĩa hoa quả khô, cơm gạo tẻ xanh biếc. Minh Phỉ không biết quy củ Thái gia, mọi việc chậm hơn người khác nửa bước, thận trọng bắt chước theo người khác, một bữa cơm trôi qua, đều ghi tạc quy cũ trên bàn cơm của Thái gia cùng yêu thích của Trần thị, Thái Quang Đình, Minh Ngọc ở trong lòng.

Ví dụ như Trần thị thích thức ăn thanh đạm, Thái Quang Đình thích ăn thịt, Minh Ngọc thì thiên về thức ăn ngọt một chút.

Sau khi ăn xong đã là giờ lên đèn, mọi người Thái phủ vẫn chưa trở về. Trần thị thoái thác mệt mỏi, cho Thái Quang Đình dẫn hai tỷ muội Minh Phỉ đi xuống nghỉ ngơi, lại nói nhân thủ bên cạnh Minh Phỉ không đủ, sai Ngọc Bàn đi theo hầu hạ. Thái Quang Đình biết đây là cố ý để cho ba huynh muội mình có thời gian nói chuyện, liền dẫn hai muội muội cùng nhau cáo lui đi phòng của Minh Phỉ.

Ba huynh muội nói chút chuyện với nhau, Minh Ngọc buồn ngủ, la hét muốn cùng Minh Phỉ ngủ chung, Thái Quang Đình sợ nàng giữa đêm giữa hôm khóc la chọc Trần thị chán ghét, lại sợ ảnh hưởng Minh Phỉ nghỉ ngơi, cứng rắn sai bà vú bế nàng đi.

Đợi Minh Ngọc nơi đó vừa đi, Thái Quang Đình liền mượn cớ cho Hoa ma ma và Ngọc Bàn lui ra, sai Kiều Đào giữ cửa, nghiêm túc nói chuyện với Minh Phỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện