Hỉ Doanh Môn

Chương 310: Qua biển



Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn.

Minh Tư mới vừa gấp rút đến trước mặt Thái Quốc Đống, liền thấy Thái Quốc Đống trầm mặt lớn tiếng trách cứ: "Đó là mẫu thân và tẩu tẩu ngươi, sao ngươi nửa điểm tôn trọng cũng không có? Mấy năm nay ngươi chưa từng nhớ lại sao? Sao lại vẫn là bộ dáng này, thật sự khiến ta hết sức thất vọng! Cái dạng giống như ngươi, sao có thể làm gương cho đệ đệ, muội muội?"

Nếu như là lúc trước, sau khi Thái Quốc Đống thấy Minh Tư còn biểu hiện ra vẻ chua xót cùng bi thống có năm phần thật, năm phần giả, nhưng giờ phút này, lời mắng chửi phía sau lại vô cùng chân thật. Nàng ta chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, dùng khăn che mặt, nhỏ giọng khóc sụt sùi nói: "Nữ nhi không có tiền đồ, vận khí không tốt bị người ta ám toán gả cho một tên ác ôn không được chết già, lại bị nhà chồng bắt nạt, nhục nhã, làm mất mặt nhà mẹ, khiến các huynh đệ tỷ muội mất mặt, khiến phụ thân mất mặt, phụ thân ghét bỏ nữ nhi thế nào cũng không sai."

Thái Quốc Đống nghe lời này của nàng ta, sắc mặt phức tạp thay đổi mấy lần, cuối cùng nghĩ đến cả đời này của nàng cũng không có gì để trông cậy vào, không đành lòng, liền thở dài nói: "Nói chuyện này để làm gì? Ngươi đường xa mà đến, những năm này lại không dễ gặp, khó tránh khỏi bất lễ. Lần này coi như xong, sau này ngàn vạn lần phải chú ý, nhất định không thể để xảy ra tình huống như vậy nữa. Di nương ngươi vẫn khỏe chứ?"

"Di nương đã sắp không được!" Minh Tư lập tức quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, có lòng muốn chỉ trích Trần thị cùng Tam di nương mấy câu, nhưng lại không tìm ra được chút xíu sai lầm nào.

Thái Quốc Đống thở dài, tiến lên tự tay nâng nàng ta dậy: "Đứng lên đi, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi, ta đều ghi tạc trong lòng, tự có sắp xếp. Lần này để cho Tam tỷ tỷ ngươi dẫn ngươi tới, chính là vì thu xếp ổn thỏa thích đáng cho ngươi."

Lúc này Minh Tư mới vịn tay hắn đứng lên, ngồi ở dưới tay Minh Phỉ, im lặng nhìn những người khác chào hỏi ôn chuyện, không tiếp tục quấy phá.

Lại qua được hai ngày, Minh Lệ dẫn hai nữ nhi chạy tới từ Hồ Châu, không thể thiếu được một màn máu mủ nhận thân động lòng người. Tình cảm giữa Thái Quang Đình cùng Minh Lệ coi như sâu, Minh Phỉ cùng Minh Ngọc lại không có bất kỳ ấn tượng gì đối với trưởng tỷ Minh Lệ đã gả hơn mười năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trở lại nhà mẹ, thư lại ít, chỉ nhận đồ tết nàng ta lễ độ đưa tới. Mặc dù rất muốn gần gũi, lại cảm thấy không biết nên làm thế nào để tới gần mới phải, cứ như vậy, giữa lẫn nhau ngược lại khách khí xa lạ giống như đối với khách.

Minh lệ cũng không cảm thấy thế nào, chỉ âm thầm tìm hai người các nàng, nói: "Ta rời khỏi nhà sớm, lại đi rất xa, lúc đầu đi tình hình phu gia [nhà chồng] khó khăn, thân mình còn chưa lo xong, cộng thêm trong lòng tức giận, cho nên rất ít lui tới cùng nhà mẹ, cũng không quan tâm đúng lúc đối với các ngươi. Bởi vì ta không tới tiễn Tam muội xuất giá, người gả lần này lại không phải là thân muội của ta, lại càng không muốn đến, nhưng nghe đại ca nói Minh Ngọc bệnh nặng, Minh Phỉ cũng cần phải tới, cho nên đặc biệt đến đây một chuyến, chỉ để gặp mặt các ngươi một lần, thuận tiện để hài tử nhận thức người thân, không biết lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào. Thân thích là càng gặp càng thân, không gặp liền không thân, ta cũng không muốn nói lời dễ nghe với các ngươi, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ, ta là tỷ tỷ của các ngươi, luôn hi vọng các ngươi được tốt." D_Đ+L~Q%Đ^^

Nàng ấy nói ra rõ ràng như vậy, thành kiến của Minh Phỉ cùng Minh Ngọc đối với nàng ấy liền mất hơn phân nửa, chỉ nghĩ làm nữ nhân đã khó, nữ nhân vừa không có nhà mẹ giúp đỡ, vừa lấy chồng xa càng khó khăn hơn. Vì vậy lúc tỷ muội mấy người ở chung liền bớt chút tâm trí, tự nhiên hơn chút. Thái Quang Đình nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, thỉnh thoảng lại nói chung với mấy người vài lần, nhất định phải để bọn nhỏ thân thiết một chút, không thể xa lạ.

Chiều nay, sắc trời đã tối đen, người một nhà Thái gia đang ngồi quanh chậu than nói cười chơi đùa, một ma ma quản sự chạy tới từ trong cổng trước, hai chân như chong chóng vọt tới hậu đường, lớn tiếng nói: "Lão gia, phu nhân, có khách quý đến! Lúc này tổng quản Tôn đã hầu hạ ở tiền đường, xin lão gia cùng phu nhân, đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân nhanh đổi xiêm áo đi đón khách!"

Thái Quốc Đống nhẹ nhàng để ly trà trong tay lên khay trà, lặng lẽ nhìn Trần thị cùng Thái Quang Đình, Hàm Dung một cái, bốn người trao đổi ánh mắt trong nháy mắt, không hẹn mà cùng đứng dậy chuẩn bị đón khách.

Khách quý giờ này mới đến, lại cần Thái Quốc Đống, Trần thị, Thái Quang Đình, Hàm Dung đổi y phục cùng ra nghênh đón, sẽ là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, thành bại tại hành động này. Minh Phỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Thư Mi, cố gắng khiến trên mặt có vẻ tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò giống như những người khác.

Minh Tư hỏi một câu không đúng lúc: "Cha, không biết là khách nam hay là khách nữ, chúng ta cũng phải thay quần áo sao?"

Thái Quốc Đống trầm mặt nói: "Các ngươi đều chờ ở đây, không nghe thấy mẫu thân ngươi cho người tới gọi, đều không cho đi lại lung tung."

Trần thị mang Dư ma ma đi, để Ngọc Bàn lại chú ý mọi người, Ngọc Bàn liền vội cho người đi bưng hạt dẻ cùng quả khô tới cho mọi người nướng ăn, tránh cho mấy đứa trẻ không hiểu chuyện làm ồn ào.

Minh Tư thấy thế, phát hiện quý nhân này không thể coi thường, lại không dám hỏi ngay trước mặt Thái Quốc Đống, đợi đến sau khi đám người Thái Quốc Đống rời đi, mới hỏi Ngọc Bàn: "Khách quý nào tới vậy? Lúc này mới tới, còn phô trương lớn như vậy, khiến cho chúng ta cũng không được đi lại tùy ý, chắc là vô cùng cao quý nhỉ?"

Ngọc Bàn chỉ cười: "Bẩm tứ cô nãi nãi, nô tỳ không biết ạ. Tự nô tỳ tới kinh đo này, coi như mở rộng tầm mắt, nhưng rốt cuộc vẫn là người ngu dốt, đến nay cũng không phân rõ kia quan là mấy phẩm, thường bị người chê cười."

Những ma ma quản sự đắc lực bên cạnh Trần thị này, đều là mấy người kín miệng, chuyện họ không muốn nói, căn bản đừng không thể hỏi thăm ra nửa điểm. Minh Tư di3nd4l3qu7ydonn thấy thế, biết là không thể đùa giỡn, liền bĩu môi, ngược lại đi hỏi Minh Bội: "Ngũ muội muội, muội ở trong kinh trước sau gì cũng đã hơn một năm, không thể so với người thôn quê như ta. Muọi nói có thể là tới vì chúc mừng chuyện vui của muội hay không? Sẽ là người ai nha?"

Minh Bội cười như không cười nói: "Lời này của Tứ tỷ tỷ sai rồi, ta là một nữ nhi gia, từ khi đến kinh thành liền không ra cổng trước không bước cổng trong, lại càng không dám tự mình hỏi thăm chính sự từ nhóm phụ thân, sao có thể biết chuyện bên ngoài?"

Minh Tư bị làm cho mất mặt, cười lạnh nói: "Tài ăn nói của Ngũ muội tài lại tăng nha. Nói cho cùng là đã có nhiều va chạm xã hội, được nuôi lớn bên cạnh phu nhân."

Minh Bội chỉ cúi đầu chơi đùa hoa văn trên tay áo, nửa điểm cũng không để ý tới Minh Tư.

Minh Lệ nhẹ nhàng đặt ly trà trong tay xuống, nói: "Gấp cái gì? Chẳng phải chờ chút nữa phụ thân trở lại sẽ biết sao?"

Minh Tư cực kì mâu thuẫn đối với đích trưởng nữ Minh Lệ đã xuất giá nhiều năm, trượng phu đã làm thông phán chính lục phẩm, bình thường căn bản không về nhà, vừa về tới nhà mẹ liền bày đủ mười phần kiêu căng này, lại càng canh cánh trong lòng chuyện cũ năm xưa mà Nhị di nương thường xuyên nói thầm cho nàng ta nghe, trước khi Minh Lệ xuất giá từng hung hăng tát bà ta một bạt tai, lập tức liền bốc đồng mười phần mà nói: "Đại tỷ tỷ không biết sao? Ta sao có thể so được với kiến thức của chư vị tỷ muội, ta chính là một đứa nghèo kiết hủ lậu không hiểu biết gì, đương nhiên sẽ gấp gáp."

Minh Lệ khẽ cười một tiếng, trực tiếp quay mặt đi, khinh miệt không lên tiếng.

Minh Tư thấy mấy đứa nhỏ cũng trợn tròn hai mắt tò mò nhìn mình, một loại cảm giác tự ti trộn lẫn bất bình đột nhiên dâng lên, hung hăng ném khăn: "Nhìn cái gì vậy? Có kiểu nhìn người khác chằm chằm như vậy sao? Cũng không biết mẫu thân các ngươi dạy dỗ thế nào?"

Mấy đứa nỏ cũng rũ mắt xuống không nói, không hẹn mà cùng từ từ động thân thể, tận lực để mình cách Minh Tư xa một chút. Minh Tư càng thêm bực mình, lại không có cách nào khác, buồn bực rầu rĩ ngồi một mình ở trong góc, không ngừng duỗi thẳng cổ nhìn ra bên ngoài.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đám người Thái Quốc Đống nối đuôi nhau đi vào, Minh Phỉ khẩn trương nhìn sang, nhưng thấy trên mặt Thái Quốc Đống cùng Trần thị không lộ vẻ gì, Hàm Dung vùi đầu thật sâu, Thái Quang Đình d/đll*qđ cũng chớp chớp mắt với này. Chẳng qua động tác của hắn quá mức kín đáo, Minh Phỉ quả thật không nhìn ra là vui hay là buồn, chỉ gấp đến mức muốn chết.

Thái Quốc Đống cũng không nhiều lời, chỉ nhàn nhạt mà nói: "Tất cả mọi người giải tán đi."

Sau khi mọi người từ biệt lẫn nhau, Minh Phỉ đang muốn đi tìm Hàm Dung nói chuyện, mắt thấy Minh Tư bu lại, đành phải nhịn xuống, tự trở về chỗ ở cùng Minh Nhã. Ngồi chờ một chút, vẫn không thấy Hàm Dung tới, không thể làm gì khác hơn là tắm rửa đi ngủ, mới vừa lên giường, cửa lại bị gõ, Hàm Dung nghiêng mình đi vào, còn chưa mở miệng đã cười rộ lên: "Ca ca muội nói nếu ta không tới nói rõ ràng với muội, chắc chắn tối nay muội sẽ không ngủ được. Đến đây đi, gọi một tiếng tẩu tẩu tốt ta nghe, ta liền nói cho muội biết."

Minh Phỉ cười nói: "Còn hỏi cái gì, ta thấy tẩu cười thành cái dạng này liền biết rõ rồi."

Hàm Dung bóp mặt nàng một phen: "Quỷ tinh ranh, quỷ tinh rảnh. Ta nói muội nghe, không có chuyện gì rồi."

Là người trong cung tới, đã từng gặp Minh Ngọc, sau khi nghiệm chứng chính là người đó, thưởng chút dược liệu quý giá cùng vài món đồ trang sức nhỏ, nói chút lời an ủi, rất nhanh đã rút lui. Trần thị tặng người dẫn đầu thật nhiều, mới biết sau khi chuyện Minh Ngọc bệnh nặng truyền ra, vị trí kia của nàng ấy đã bị người khác để mắt.

Hàm Dung cười nói: "Mặc dù không nói rõ kết quả, nhưng thật ra thì chính là có chuyện như vậy, mặc dù không nói rõ không cần Minh Ngọc tham gia tuyển chọn, nhưng chỉ cần đến lúc đó phụ thân cầu tình, liền có thể miễn rồi."

Cảm ơn trời đất, Minh Phỉ thở dài ra một hơi, cuối cùng có thể xin Hoa Hoàn vào kinh chữa bệnh cho Minh Ngọc.

Chuyện vui lần này của Minh Bội làm cùng Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Tư thì lại khác, thứ nhất Thái Quốc Đống đã không phải là quan nhỏ cần dựa vào việc ma chay, cưới hỏi để vơ vét của cải ban đầu, thứ hai là ông đã mở mang kiến thức, sâu sắc hiểu được chính mình đang ở trong kinh, so phô trương quý khí thì không sánh bằng hoàng thân quốc thích, danh môn thế gia, so xa hoa giàu có càng không sánh bằng quan to hiện quý [hiển quý: người có chức tước cao] cùng thương nhân có tài sản kếch sù, cho nên, khiêm tốn là tốt nhất. Trịnh_Phương_dieendannllequ;ydoon

Vì vậy tiệc cưới này chỉ là choi xong việc, khách mời cùng bàn tiệc cũng không nhiều, nhưng ông không mời người, lại có người tự động tìm tới cửa. Đến cuối cùng, cho dù không cố ý, nhưng kể ra cũng không ít khách, Trần thị khéo léo, xử lý đến cực kỳ thỏa đáng, tất cả đều vui vẻ

Thang đại phu nhân cũng dẫn Thang Thịnh theo ngự sử Trần cùng Kỳ phu nhân, còn có phu thê đích muội Trần thị cùng tới chúc mừng, sau khi Trần thị chào hỏi, thẳng thắn nói mình bận không thể tiếp, giao người cho   Minh Phỉ tiếp đón. Bởi vì gần đây có chút không được như ý, Minh Phỉ tích đủ tinh thần, chỉ sợ sơ ý một chút mà đắc tội với người khác.

Trong bữa tiệc khá tốt, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ, giống như những chuyện đoạn thời gian trước căn bản chưa từng xảy ra. Đợi đến sau khi tiệc tan, Minh Phỉ tiễn người ra ngoài, người ta liền đề xuất hi vọng ngày khác phải tới thăm Minh Ngọc.

Thang đại phu nhân cười nói: "Trước ta từng gặp Minh Ngọc một lần, thấy nàng còn nhỏ tuổi vậy mà liền hiểu biết, tuân thủ lễ nghi như vậy, khôn ngoan lại không lỗ mãng, người lại giống như đóa hoa, trong lòng rất là thích. Vài ngày trước nghe nói nàng bị bệnh, ta đã sớm muốn tới thăm nàng, nhưng lại nghĩ đến trong phủ bận rộn, Ngũ tiểu thư lại sắp xuất giá, cho nên không dám tới, hôm nay thừa dịp mấy vị cô nãi nãi đều ở đây, phu nhân không bận rộn như vậy, vừa lúc đến thăm hỏi nàng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện