Hỉ Doanh Môn

Chương 37: Gả nữ nhi(1)



Edit: Thảo My

Sáng sớm ngày thứ hai Minh Phỉ ở trong phòng mình dùng điểm tâm, sau ở nơi đó Trần thị gặp được Nhị Di Nương. Vóc dáng Nhị Di Nương không cao, tuổi không nhỏ, vóc người hơi đẫy đà, dáng dấp cũng không có xinh đẹp như Tứ Di Nương, nhưng ăn mặc cực kỳ xuất chúng, là một mỹ nữ phong cách.

Xinh đẹp giống Minh Tư, mắt phượng câu người, đôi môi đầy đặn hấp dẫn, tóc mây búi lên, bên trái cài một trâm ngọc san hô, trâm cài đầu cao nhất dùng san hô đỏ tươi tạc thành một đóa hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn rũ xuống ba chuỗi trân châu màu sắc kích thước hình dạng đều giống nhau như đúc, sau đầu cài một đóa hoa điệp khảm ngọc trai, mang hoa tai ngọc trai xanh, mặc áo khoác tơ tằm xanh ngọc, đai lưng đỏ sậm, váy xanh bích thêu mười hai đóa mẫu đơn hồ điệp, dáng vẻ thướt tha mềm mại.

Nhị Di Nương mang trên mặt nụ cười không màng danh lợi, đoan đoan chính chính đứng ở nơi đó, cứng rắn đè ép nổi bật tất cả mọi người trong phòng xuống. Trần thị so với nàng, quá xấu; Tam Di Nương so với nàng, quá sợ hãi; Tứ Di Nương so với nàng, quá lỗ mãng.

Là một nhân vật. Trong lòng Minh Phỉ bình tĩnh nhìn Nhị Di Nương, mắt nhìn thẳng đi qua trước mặt nàng, đứng ở trước mặt Trần thị hành lễ: "Nữ nhi gặp qua mẫu thân. Mẫu thân vạn phúc."

Trần thị đối với biểu hiện này của Minh Phỉ rất hài lòng, trong giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ: "Nghe nói đêm qua con ngủ muộn?"

Minh Phỉ lo lắng nói: "Hỉ Phúc có chút không quen, rên cả đêm. Không biết có ảnh hưởng mẫu thân nghỉ ngơi?" Nàng sớm biết từng cử động của mình đều bị người bẩm báo Trần thị, vì vậy cũng không có nửa phần kinh ngạc.

Trần thị sờ sờ đầu của nàng: "Ta ở chỗ này cách xa như vậy, ồn ào không tới. Về sau ban đêm để Mai Tử ôm ra ngoài, ban ngày lại ôm trở về, đợi nó thích ứng rồi lại nói."

Minh Phỉ kinh ngạc hỏi: "Mai Tử?"

"Mai tử là nha hoàn nhị đẳng bên cạnh ta." Trần thị mỉm cười giải thích: "Vốn là mỗi tỷ muội các con đều có một nhũ mẫu riêng, một ma ma giáo dưỡng, hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, một ma ma thô sử. Nhưng con vừa tới, trong khoảng thời gian ngắn những người này cũng không tìm được người thích hợp, Mai Tử làm việc chịu khó, trước hết dùng nàng đi."

Một tiểu nha đầu áo hồng váy xanh mặt mũi chỉnh tề, mười ba mười bốn tuổi đi ra trước quỳ lạy từ biệt Trần thị, lại hành lễ với Minh Phỉ. Minh Phỉ không thể không cảm tạ Trần thị một lần.

Trần thị cùng nàng lòng như có ăn ý với nhau, tự nói mục đích bản thân, gạt đám người Nhị Di Nương sang một bên. Cứ như vậy trong lòng Minh Tư cũng không thoải mái, lạnh lùng hừ một tiếng, khoe khoang với Minh Bội Minh Ngọc: "Hôm qua phụ thân thưởng cho ta một con khỉ phỉ thúy, các ngươi nhìn, xanh biếc giống như nước sâu."

Minh bội nịnh hót nói: "Cho ta mượn nhìn một chút?"

Minh Tư một tay nhấc dây thừng buộc khỉ con, khiến khỉ con đung đưa giữa không trung, ngạo mạn nói: "Cứ như vậy nhìn."

Minh Bội nói: "Không thấy rõ."

Minh Tư nói: "Nhưng nhìn khỉ con chính là nhìn như vậy." Nói qua ngụ ý  liếc nhìn Minh Phỉ một cái.

Minh Phỉ cúi đầu, mắt điếc tai ngơ. Tứ Di Nương lại vì Minh Tư khi dễ Minh Bội, khó tránh khỏi tức giận bất bình: "Ngũ Tiểu Thư, hôm qua lão gia không phải cũng cho con một đôi khuyên tai lam bảo thạch sao?"

Minh Bội không nói, lại hả hê liếc Minh Phỉ, Minh Phỉ vẫn là một vẻ mặt lão tăng nhập định. Ngược lại Minh Ngọc, tức giận nhếch miệng nhỏ nhắn.

Nhị Di Nương nhân cơ hội mắng chửi Minh Tư: "Con làm tỷ tỷ như vậy sao? Muội muội muốn xem thì cho muội muội liếc mắt nhìn như thế nào? Lúc tới ta nói gì với con? Còn không xin lỗi Tam tỷ tỷ?" Vừa quay đầu nhìn Trần thị cười: "Tỷ tỷ, đều tại ta bình thường chiều hư đứa nhỏ này, tuổi càng lớn càng không hiểu chuyện."

Trần thị thổi mạnh bọt trà trong chén, cũng không thèm nhìn nàng một cái: "Ngươi thật sự phải quan tâm nhiều hơn. Dù là nữ nhi thứ xuất, cũng nên cư xử đúng mực, nếu không tương lai vứt mặt mũi của Thái gia này!"

Da mặt Nhị Di Nương không thể không rút lại, đảo mắt lại cười khanh khách đáp, tiến lên lôi kéo tay Minh Phỉ cười đến thân thiết cực kỳ: "Suốt mười năm qua, Tam Tiểu Thư cũng đã lớn thành đại cô nương rồi, ta vừa nhìn thấy Tam Tiểu Thư, cũng nhớ tới phu nhân quá cố, ai nha, người tốt như vậy, thật sự là.....Phu nhân nếu gặp được, không biết sẽ vui mừng đến mức gì." Âm thanh nghẹn ngào.

Minh Phỉ phối hợp cúi thấp đầu, không nói một lời. Mặt Trần thị  không chút thay đổi, nhưng nha đầu ma ma hầu hạ bên cạnh nàng đều lộ ra bộ dáng tức giận bất bình. Đôi mắt Tứ Di Nương xoay chuyển liến thoắng, nghiêng mắt nhìn Trần thị lại nghiêng mắt nhìn Nhị Di Nương, hưng phấn như xem kịch hay. Tam Di Nương trước sau như một cúi thấp đầu, gương mặt chất phác.

Nhị Di Nương biểu diễn đủ rồi, cầm tay đè khóe mắt, khoa trương nhẹ nhàng đánh mặt của mình một cái, nhìn Trần thị cười nói: "Nhìn cái miệng ta này, quá cao hứng vui mừng khi nói đến những chuyện kia, tỷ tỷ cũng đừng cùng ta so đo."

Trần thị cười còn rực rỡ hơn nàng: "Tỷ muội nhà mình nói những lời khách khí làm cái gì? Đúng rồi, Minh Phỉ, đây là Nhị Di Nương."

Lúc này Minh Phỉ mới hô một tiếng di nương, Nhị Di Nương thân thiết lôi kéo tay của nàng: "Tam Tiểu Thư, hôm qua Tứ muội muội ngươi không hiểu chuyện, nói lung tung chuyện không nên nói, lão gia, phu nhân và ta hôm qua đều đã trừng phạt nàng, Tam Tiểu Thư là tỷ tỷ, cũng đừng cùng so đo."

Minh Phỉ ngượng ngùng lắc đầu: "Sẽ không." Trong lòng lại nghĩ tới, Nhị Di Nương cũng thật biết nâng cao thân phận của mình, một cái liền nâng địa vị một thiếp thất như nàng lên cùng Thái lão gia, Trần thị thành một loại rồi. Lương thiếp này quả nhiên là không giống nhau, đặc biệt là ở trong nhà Thái gia lộn xộn lung tung này, nếu như nhà mẹ Trần thị không đè ép Thái Quốc Đống, chỉ sợ nàng còn muốn bay lên trời đi.

Nhị Di Nương liền bắt đầu quát lớn Minh Tư: "Xem Tam tỷ tỷ ngươi kìa, hiểu chuyện hơn ngươi. Còn không qua đây nhận lỗi với Tam tỷ tỷ?"

Minh Tư liếc mắt, lòng không phục đi tới, qua loa cúi đầu trước Minh Phỉ: "Tam tỷ tỷ, hôm qua là ta không đúng."

Minh Phỉ cười híp mắt nói: "Không sao. tỷ muội không khách khí." Nàng nhìn thấy Nhị Di Nương không biến sắc quan sát nàng, Nhóc con, muốn nhìn thì nhìn đủ đi! Mặc dù không có tuổi tác lớn, không có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, nhưng ta đây cũng không phải là tiểu nha đầu ngốc mặc cho ngươi nhào nặn. Ngươi không phải gây sự nói ta một ngày chỉ biết tranh cường ác đấu, mắng thân sinh phụ mẫu sao? Lúc này vừa đúng cho người ta xem một chút, rốt cuộc là ai thích tranh cường ác đấu nhất, người nào dịu dàng đôn hậu nhất.

Trần thị để ly trà trong tay xuống: "Tốt lắm, nếu hiểu lầm đã hóa giải, mấy người tỷ muội các con về sau có thể phải hảo hảo sống chung, không làm cho người khác chê cười, mất mặt Đồng Tri phủ!"

Lại nắm cơ hội lời lẽ đanh thép nói Minh Tư mấy câu: "Con cũng là cô nương mười tuổi, không coi là nhỏ, bình thường làm việc vẫn là coi là thỏa đáng, nhưng hôm qua con làm thật sự không ra dáng!Tam tỷ tỷ cùng con là tỷ muội ruột thịt, nàng đường xa đến, từ nhỏ ăn rất nhiều khổ sở, con không đau lòng nàng, không thông cảm nàng, ngược lại nhục nhã nàng. Tứ Di Nương là mẹ kế của con, nàng quan tâm con mới lôi kéo con...Con lại có thể nào vừa bắt vừa đánh vừa cắn vừa mắng nàng? Thật sự không ra thể thống gì! Con là tiểu thư Thái gia, cũng không phải là cô nương nhà nghèo không hiểu quy củ không làm được việc lớn không có giáo dục!"

Minh Tư bĩu môi, hư hư lên tiếng: "Nữ nhi nhớ."

Nhị Di Nương rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Bên trái một câu cửa nhỏ nhà nghèo, bên phải một câu không hiểu quy củ không làm được việc lớn không có giáo dục, nàng dù là thiếp, cũng là kiệu hoa nghiêm chỉnh mang tới cửa, lương thiếp trong sạch, nơi nào kém thứ xuất lùn xấu xí này? Nàng ở nhà cũng là vợ cả sinh dưỡng, ăn sung mặc sướng, nô tì gọi một tiếng đại tiểu thư. Phải nói kém ở nơi nào, đơn giản kém ở nhà cửa sa sút, không có phụ huynh đắc lực che chở thôi. Tự mình xui xẻo không tính, còn ngay cả con gái của mình cũng cõng cái vỏ bọc thứ xuất.

Minh Phỉ cười thầm, Trần thị cũng thói quen nói lời xã giao, cầm thương đeo gậy, mở miệng một tiếng nữ nhi thứ xuất, tiểu môn tiểu hộ, luôn mồm luôn miệng tuy nhiên cũng không làm mất mặt mũi Đồng Tri phủ cùng Thái lão gia, làm cho người ta muốn phản bác cũng không thể nào phản bác. Nhưng nghe được Trần thị nói rõ là đại cô nương mười tuổi, trong lòng lại cảm giác có chút buồn bã. Minh Tư so với nàng còn nhỏ hai tháng, cổ nhân có thói quen xem tuổi mụ, nàng tới hơn hai năm còn chưa có thích ứng. Chưa tới vài năm nữa, nàng phải quan tâm một chuyện đại sự khác.

Trần thị dạy bảo Minh Tư xong, biểu diễn một chủ mẫu tiêu chuẩn, mới uy nghiêm nói: "Hôm nay trừ nhị tiểu thư ra, ta gọi mọi người tới là có chuyện muốn an bài. Từ nay trở đi chính là đại sự của Nhị tiểu thư, trong nhà muốn đãi khách, đến lúc đó những người có mặt mũi đều sẽ tới làm khách. Tuy là gả nữ nhi, nhưng đây là đại sự đầu tiên sau khi lão gia khởi phục, cần phải làm thuận lợi vui vẻ náo nhiệt, ta cùng lão gia thương lượng qua, đây là đại sự, mỗi người phải xuất ra một phần lực."

Nàng dừng một chút, nhìn Nhị Di Nương nói: "Lão gia nói với ta, Nhị Di Nương lớn tuổi hơn chững chạc, làm việc chu đáo trầm ổn, có thể giúp ta làm rất nhiều chuyện quan trọng. Ta hết sức chấp nhận."

Trong mắt Nhị Di Nương dẫn theo ánh sáng nhìn về phía Trần thị, nói: "Lão gia cùng phu nhân khen sai rồi, chỉ cần ta có thể làm, nhất định không chối từ vất vả."

Trần thị cười híp mắt nhìn Nhị Di Nương: "Biết muội muội không giấu giếm vả lại có thể làm. Ta cảm thấy, muốn đãi khách, khó khăn nhất quan trọng nhất chính là một chữ ăn. Những khách nhân chỉ có ăn uống vui vẻ mới có thể tâm tình tốt."

Nhị Di Nương cười nói: "Tỷ tỷ nói cực phải. Ta nhất định làm tốt chuyện này."

Chuyện phòng bếp là công việc béo bở, thực đơn có những thứ gì Trần thị đã sớm mời đại sư phụ Xan Hà Hiên nghĩ tốt, chỉ cần làm từng bước mua đồ, làm, đưa lên là được, có thể vơ vét lại không dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng xuất sắc nhất. Tứ Di Nương không khỏi ghen tỵ nhìn Nhị Di Nương, miệng Tiểu Hồng cũng không kiềm hãm được trề môi, cái lão sắc quỷ đó làm sao lại thiên vị như vậy? Lại cảm thấy Trần thị thật là uất ức, vừa hận Nhị Di Nương tuổi đã một xấp dày mà còn dụ dỗ.

Tứ Di Nương nghĩ đi nghĩ lại xê dịch đến bên cạnh Tam Di nương, lặng lẽ đâm đâm Tam Di Nương, làm ra vẻ mặt khinh thường  .

Tam Di Nương cúi thấp đầu, giống như cọc gỗ. Chính nữ nhi nàng gả đi, lão gia phu nhân cho thể diện lớn, nàng còn có cái gì không biết đủ, sao dám dính vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện