Hỉ Doanh Môn

Chương 56: Náo nhiệt (6)



Lập tức có người đi mời hai vị Nhị, Tứ di nương, Trần thị ở lại nơi này thở dài: "Ta nói Tôn ma ma mấy người các ngươi cũng coi là lão nhân, làm sao lại phạm loại sai lầm này? Trước không nói đến các ngươi thất trách, hãy nói tổn thất tạo thành đi, những thức ăn kia tạm thời không tính, chỉ tính các loại đồ gốm này, bán mấy người các ngươi cũng không đủ đền, huống chi, các ngươi vốn là người của Thái gia! Mà thôi, trước mang xuống đánh mỗi người ba mươi hèo, hai vị di nương cũng sẽ đến, sau đó sẽ xét hỏi."

Tôn ma ma vừa nghe bị đánh còn có thể bị bán đi, gào lên như giết heo: "Ấy là rượu và món ăn kia có vấn đề! Chúng nô tỳ ăn liền bất tỉnh nhân sự, là có người nhân cơ hội hãm hại chúng nô tỳ. Nếu không vì sao trùng hợp như thế?"

Trần thị nhíu mày: "Vậy ngươi lại nói một chút coi, ai cho các ngươi rượu và thức ăn?"

Rượu và thức ăn đều là mấy người các nàng tự mình chuẩn bị, mấy người quỳ dưới đất liếc mắt nhìn nhau, chết một mình không bằng cùng chết, đều muốn đẩy chuyện như vậy tới trên đầu người khác. Lâm Nhị Gia nhớ tới lúc trước Thái Hoa từng chỉ chứng mình, hơn nữa Thái Hoa ở trong phủ này không nguồn không cội, dứt khoát chỉ vào Thái Hoa: "Chính là nàng! Nàng chuẩn bị rượu và thức ăn!"

Thái Hoa "A"  kêu lên một tiếng, hận không thể nhào tới xé rách Lâm Nhị Gia, chỉ khổ nổi bị trói, tay chân không dùng được, miệng phun một cục đàm lớn lên trên mặt Lâm Nhị Gia, cất giọng mắng: "Cái thứ không biết xấu hổ, ta lấy thức ăn tất cả mọi người đều thấy, chỉ có ngươi đi lấy rượu thì mọi người không nhìn thấy, kẻ trộm kêu bắt trộm, rốt cuộc ngươi có rắp tâm gì!"

Cục đàm màu xanh giắt trên gương mặt trắng bệch thon gầy của Lâm Nhị Gia, vô cùng bắt mắt, Lâm Nhị Gia ghê tởm muốn chết, khổ nổi hai tay cũng bị trói, không thể đưa tay ra lau, chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng sức vẫy ra.

Triệu nương tử thấy kỳ cục, quát tháo một tiếng, Lâm Nhị Gia không thể làm gì khác hơn là nghiêng mặt để cho cục đàm kia từ từ chảy xuống dưới đất.

Trần thị vừa ghê tởm, vừa buồn cười, lấy khăn tử che miệng, kinh tởm nói: "Chó cắn chó! Trước mang xuống đánh liền đàng hoàng!"

Dư ma ma dẫn theo mấy ma ma như lang như hổ, trước tiên mang đám người Tôn ma ma xuống đánh lốp bốp một trận, lăn qua lăn lại không sai biệt lắm, mới kéo bọn họ máu chảy dầm dề ném tới trước mặt Trần thị. Lúc này đúng lúc hai tỷ muội Minh Phỉ tới thỉnh an Trần thị, Minh Ngọc bị mấy người máu chảy dầm dề trên đất dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, Minh Phỉ vội vàng che mắt của nàng, nói: "Mẫu thân có chuyện nhà phải xử lý, nữ nhi cáo lui trước."

Trần thị mặt không đổi sắc, cười hì hì nói: "Hai người các con rảnh rỗi không có việc làm, không bằng đi chỗ của Minh Ngọc dọn dẹp đồ một chút được không? Chờ ta cho người đi Ỷ Tú Viện dọn dẹp một cái phòng, nên quét vôi thì quét vôi, nên tu sửa thì tu sửa, thêm đồ thì thêm đồ, qua ít ngày là có thể dời đi qua rồi."

Minh Phỉ biết đây là muốn cho hai tỷ muội mình dọn ra, làm sao có lý do không đồng ý? Lập tức trở về phòng để cho đám người Kiều Đào nhanh chóng thu dọn một ít sách vở châm tuyến điểm tâm vân vân bước nhanh đến Quỳnh Hoa Viện nơi ở lúc trước của Minh Ngọc. Trên đường trước tiên gặp được Tứ Di Nương vẻ mặt kinh hoảng, trên mặt lớp phấn thoa không đều đặn, vẫn còn giữ hình tượng to lớn vừa đi vừa lấy tay vỗ mặt, sau đó lại gặp được Nhị Di Nương sắc mặt tái nhợt, nước mắt đầy mặt, gần như đứng cũng không vững, dựa vào nha đầu thất tha thất thểu, thở hồng hộc đi lên chánh phòng.

Minh Ngọc kỳ quái nói: "Nhị Di Nương đây là thế nào?"

Chuyện ập lên đầu, biết chạy không thoát, giả vờ yếu ớt đáng thương thôi! Minh Phỉ thuận miệng nói qua loa cho nàng: "Ai biết được? Có lẽ là không thoải mái thôi."

Minh Ngọc nói: "Trong nhà làm sao thế? Tại sao đánh nhiều người ngủ ở chỗ này vậy? Hôm nay tại sao Chu ma ma còn chưa tới?"

Minh Phỉ cười nói: "Không phải hôm qua Chu ma ma bị hắt trúng canh nóng sao? Vết thương cũ của bà ấy cũng chưa lành hẳn, tỷ để cho bà ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, đoán chừng mấy ngày nay cũng sẽ không tới."

Minh Ngọc không nghi ngờ gì, chỉ hỏi: "Vậy tỷ có cho bà ấy thuốc hay  không?"

Minh Phỉ nói: "Cho tiền thuốc."

Quỳnh Hoa Viện là một viện hơi lớn hơn Ỷ Tú Viện, trang trí rất tinh xảo, đẹp nhất phải kể tới là mấy loại ngọc lan trong sân, có lan tím, lan đỏ, lan trắng, lan vàng, đây là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, một cây cẩm tú, tỏa hương khắp viện. Nhưng mà lúc này, trong viện người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt, ngược lại không có người nào có tâm tư đi chú ý cảnh sắc mỹ lệ này.

Minh Phỉ chợt nhìn đến một mảnh Ngọc Lan này, không khỏi có chút hoảng thần.

Hoa ma ma tiện tay kéo một tiểu nha đầu hỏi: "Đây là thế nào? Ngổn ngang, hò hét loạn cả lên."

Tiểu nha đầu kia nhìn hai tỷ muội Minh Tư một cái, lên tiếng: "Là Tứ Tiểu Thư sáng sớm hôm nay ngất xỉu ở bên ngoài Từ Đường."

Chuyện như vậy còn chưa thông báo đến nơi của Trần thị.

Hoa ma ma "Oh" một tiếng, lập tức lấy mấy đồng tiền cho tiểu nha đầu kia tỉ mỉ hỏi tới.

Thì ra là sáng sớm hôm nay Nhị công tử vì lo lắng cho Minh Tư, liền đi thăm   Minh Tư, kết quả thấy Minh Tư ngất xỉu ở bên ngoài Từ Đường, còn phát sốt. Hắn liền tự chủ trương ôm Minh Tư trở về, bảo Thái tam công tử đi mời đại phu, lại đi thông báo cho Nhị Di Nương, nhưng Nhị Di Nương bởi vì mệt nhọc, ưu tư quá độ, cũng bị bệnh, gượng chống thân thể chạy tới nơi này, còn chưa có ngồi xuống, người của thượng phòng liền gọi Nhị Di Nương đi hỏi tội.

Hoa ma ma cau mày thầm nghĩ, chuyện này sao lại đến trùng hợp như vậy? Hai mẫu nữ này bệnh thật là đúng lúc, Nhị công tử kia cũng đi thật là đúng dịp. Nếu là tùy bọn họ lăn qua lăn lại một phen, chỉ sợ mấy phần lửa giận trong lòng lão gia đều tiêu tan toàn bộ, chẳng phải Trần thị làm một trận rối ren vô ích?

Triệu nương tử trầm mặt nói: "Ta hỏi ngươi, cửa khố phòng là ai mở ra không khóa lại?"

Tôn ma ma sờ soạng, chìa khóa bên hông vẫn còn, liền cởi xuống đưa cho Triệu nương tử xem: "Ngươi xem, không phải còn đây sao?"

Triệu nương tử liếc mắt: "Ta không hỏi ngươi chìa khóa có còn ở đó hay không, ta hỏi là trong đêm qua ai mở khố phòng ra mà không khóa lại?"

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Thái Hoa kia lành lạnh nói: "Ta nhớ được là Lâm Nhị Gia."

Mắt thấy mọi người muốn lên trói người, Lâm Nhị Gia gào lên một tiếng "Không phải ta, rõ ràng ta đã đóng cửa rồi, lúc ấy Tôn ma ma cũng đã kiểm tra."

Tôn ma ma vội dùng sức gật đầu: "Nhất định là có người thừa dịp chúng ta say trộm cái chìa khóa đi mở. Chuyện chúng ta phạm phải nhiều nhất chính là tham uống rượu, phải tra một chút rốt cuộc là ai làm sai! Đây rõ ràng là không liên quan đến chúng ta! Không ăn trộm vàng không ăn trộm bạc, cố tình cứ tới tìm trù phòng cùng khố phòng gây chuyện!"

Là ai sai à? Sắc mặt mọi người cổ quái nhìn mấy côn trùng xui xẻo này. Tôn ma ma lớn tuổi, có chút tinh ranh, theo dấu vết tìm tới, thấy dưới chân tường có vài miếng cá khô bị vứt bỏ, còn có đùi gà gan heo…cắn xé lung tung, lại thấy mấy vết dầu mỡ hình hoa mai trên đất.

Theo vết hoa mai nhìn ra bên ngoài, một con mèo mập cả người bẩn thỉu đứng ở bên ngoài trên tường rào khố phòng tắm nắng sớm đón ánh mặt trời như không có chuyện gì xảy ra híp mắt liếm móng vuốt rửa mặt mình, thấy mọi người nhìn sang, bình chân như vại, không sợ hãi. Nơi xa có một đám mèo hoang chột dạ nhìn mọi người, bộ dạng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể trốn chạy. Những thứ mèo hoang này đều có một đặc điểm chung, bụng mỗi con mèo phình ra rất lớn.

Tuy rằng con mèo ú kia rất bẩn, nhưng ai cũng có thể biết, chính là con mèo Thúy Cúc của Tứ Tiểu Thư Minh Tư, sống an nhàn sung sướng, bá đạo thành tánh. Trong nháy mắt đám người Tôn ma ma đều muốn rút gân lột da con mèo kia, nhưng vừa nghĩ tới vấn đề trách nhiệm, lại la hét ầm ĩ.

"Con mèo này mà cũng có thể trộm cái chìa khóa đi mở khóa à? Rõ ràng là các ngươi quên đóng cửa kho mới có thể bị thừa cơ." Triệu nương tử thở dài, "Đừng tranh cãi nữa, ai cũng không chạy được! Ai cho các ngươi trong thời gian làm nhiệm vụ muốn nhậu nhẹt chứ?"

Chuyện truyền tới thượng phòng thì Trần thị vừa mới thức dậy chải đầu, đang nhu tình vạn chủng hầu hạ Thái Quốc Đống mặc quần áo rửa mặt. Nghe chuyện này, cả kinh thất sắc, lên tiếng xin phép, phân phó đám người Ngọc Bàn hầu hạ Thái Quốc Đống, còn mình bước nhanh ra ngoài.

Triệu nương tử trói đám người Tôn ma ma thành một đoàn ném ở trong sân, thận trọng khom lưng, bồi khuôn mặt tươi cười, quan sát sắc mặt Trần thị nói: "Người bên ngoài nghe tiếng đồ đập bể, chúng nô tỳ còn tưởng là có kẻ trộm, nói  đi bắt trộm, mới thấy xảy ra chuyện, nhưng mấy nàng vẫn say như chết, cái gì cũng không biết."

Triệu nương tử là quản sự nương tử nội viện, xảy ra loại chuyện như vậy nàng vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi liên quan, vì đẩy trách nhiệm, đương nhiên nàng nói ra hết tất cả chuyện xảy ra vô cùng rõ ràng, trộm thịt để ăn này, trộm rượu Kim Hoa này, không chịu trách nhiệm này, mở cửa kho ra không đóng lại, cũng không biết trộm bao nhiêu thứ này, bình thường lại lười nhát… mọi việc như thế có hay không có cũng kéo ra một đống lớn.

Trần thị nghe chuyện đã xảy ra xong, chậm rì rì nói: "Ngươi mới vừa nói, các ngươi tận mắt nhìn thấy một đám mèo từ trong trù phòng khố phòng chạy ra ngoài? Những thứ đó đều do mèo làm hư?"

Triệu nương tử nói: "Đúng vậy. Đại Gia Hỏa đều thấy được. Dấu chân mèo đầy đất, lúc chúng nô tỳ tới, con mèo kia còn đứng ở trên đầu tường rửa mặt, bụng con nào con nấy căng ra, no tròn."

Tôn ma ma vẫn kêu la: "Phu nhân minh giám, ngày đó đều là mấy con mèo này giở trò quỷ!"

"Nói như vậy, đều là lỗi của mèo à? Loại chuyện như vậy trước kia cũng đã từng xảy ra sao?" Trần thị nói: "Vậy cũng thật là kỳ quái, không phải trù phòng khố phòng đã khóa kỹ sao? Mèo biết mở khóa? Còn nữa trong nhà này ở đâu ra một đám mèo như vậy? Các nàng say, vậy tuần đêm đâu? Tại sao đến trời sáng mới phát hiện? Những người khác đã làm cái gì?"

Trần thị liên tục tra hỏi, đám người Triệu nương tử nghe xong trên đầu đã ướt đẫm mồ hôi cười theo nói: "Loại chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Chúng nô tỳ nhất thời cũng chưa nghĩ ra phải làm sao, thầm nghĩ chuyện trọng đại, phải vội vàng tới bẩm báo phu nhân xử trí."

Trần thị cúi đầu thổi trà: "Là mèo nhà ai thấy rõ không? Bắt được ôm đi tìm chủ nhân bồi thường là được."

Triệu nương tử thoáng cái ngậm miệng, lúc trước nàng không dám nói chính là con mèo Thúy Cúc Minh Tư nuôi, hiện tại nàng cũng không dám. Chỉ phóng ánh mắt nhìn Tôn ma ma, ý là muốn Tôn ma ma tự mình nói. Nhưng Tôn ma ma cũng ngậm miệng không nói lời nào.

Lâm Nhị Gia nói: "Phu nhân, là mèo hoang!"

"Mèo hoang! Không giải thích được trong nhà này làm sao lồi ra một đám mèo hoang, còn biết thức ăn đều ở khố phòng và trù phòng, còn có thể trộm chìa khóa khố phòng của bọn ngươi, mở khố phòng cùng trù phòng, đi vào trộm như con người, thuận tiện đập đồ vật? Lời nói này nói ra cũng không sợ đau đầu lưỡi! Các ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm chứ gì?" Trần thị cười lạnh một tiếng: "Đi đi mời Nhị Di Nương tới, chuyện như vậy là nàng phụ trách, nàng ở trước mặt ta cam đoan, ta cũng không biết nàng an bài các ngươi thế nào, lúc này không thể không để cho nàng tới phân minh rõ ràng. Còn có Tứ di nương đâu? Nàng phụ trách tuần đêm, cũng đã cam đoan, lúc này nói thế nào? Còn có Triệu nương tử, ngươi quản chuyện nội viện là làm như thế này hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện