Hi Du Hoa Tùng
Chương 24: Phát Tiết
Quản gia của phủ Tổng đốc thấy Lưu Phong nổi giận, đùng đùng bỏ đi cũng không giám ngăn cản, chỉ còn biết ba chân bốn cẳng đi vào khách sảnh bẩm báo cùng Tổng đốc đại nhân.
Ân Nguyên Đạo và Trương Mỹ Nhân nghe báo Lưu Phong đã rời khỏi, nhất thời cùng cảm thấy kinh ngạc, vội vàng phái người đuổi theo tìm hắn, nhưng không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Lưu Phong ra đi không nói lời nào, Phượng viên quả là có chút hơi thất thố, Trương Mỹ Nhân lập tức phải cáo lỗi cùng tổng đốc đại nhân. Đối với chuyện Lưu Phong không cáo biệt mà bỏ đi, Ân Nguyên Đạo mặc dù ngoài mặt không biểu hiện thái độ gì thế nhưng trong lòng hắn lại rất cao hứng, căn bản là hắn sẽ có thêm chút thời gian, hy vọng có thể khuyên bảo con gái của mình đồng ý chấp nhận chuyện hôn sự này.
Khách sáo vài câu với Ân Nguyên Đạo, Trương Mỹ Nhân cũng cáo từ ra về, nàng đang rất nóng lòng muốn biết Lưu Phong vì sao tự rời khỏi phủ Tổng đốc. Ân Nguyên Đạo cũng có việc quan trọng cần giải quyết nên cũng không giữ nàng lại, đích thân đưa Trương Mỹ Nhân ra khỏi Tổng đốc phủ.
Lưu Phong sau khi rời khỏi phủ Tổng đốc thì cảm thấy buồn bực vô cùng, thậm chí không nghĩ đến chuyện quay về Phượng viên. Hắn một mình lầm lũi đi bộ trên đường, cứ thế mà đi đến một khu phố xá sấm uất lúc nào không hay.
Đột nhiên Lưu Phong chợt nghe thấy một tiếng ồn ào của đám đông từ phía trước vọng lại. Ngẩng đầu nhìn lại thì ra cách đó không xa có mấy đại hán đang nghênh ngang đi đến, đám đại hán này mặt mày dữ tợn, đối với người khác thì tỏ ra vô cùng hung hăng, thậm chí ai vô ý **ng phải người bọn chúng thì liền lập tức bị đánh đập ngay. Lưu Phong lập tức nhớ lại kiếp trước trong các bộ phim cổ trang mà hắn xem cũng thường xuyên có những cảnh tượng này, đó phải là những tên côn đồ lưu manh vô lại, coi thường vương pháp đây mà.
Đang buồn bực, thấy đám người này, trong lòng Lưu Phong bất giác như có một khúc nhạc vang lên, vui mừng khôn xiết. Hắn vốn buồn bực, đang lo không có chỗ phát tiết, vừa hay lại gặp được đám người này.
Mấy tên lưu manh đi gần đến trước mặt hắn, nhìn thấy Lưu Phong trang phục sang trọng, khí chất cao nhã, tựa như là một vị công tử con nhà tài phú thì hết sức mừng rỡ, tên nào tên nấy đều vui mừng vì hôm nay đã gặp được một con "dê mập".
Tại thời đại này, quốc gia vốn là trọng nông khinh thương, thương nhân mặc dù có tiền, thế nhưng địa vị trong xã hội lại không được coi trọng. Đám lưu manh này hôm này nhìn thấy một người giống như thương nhân, lại đi có một mình, làm sao có thể bỏ qua cho hắn được, nhất là khi hắn chỉ đi một mình.
Lưu Phong nhìn thấy đám lưu manh vừa đi vừa nhìn chòng chọc vào mình thì trong lòng càng như nở hoa, xem ra dù cho mình không gây hấn thì đám lưu manh này cũng tự dẫn xác đến.
Quả nhiên là khi song phương giáp mặt nhau thì có một tên khẽ chạm vào người hắn rồi khẽ lăn quay ra đất, ôm lấy chân kêu la ầm ĩ.
Ngu ngốc, nhìn thấy tên lưu manh đang diễn trò trước mắt, Lưu Phong cảm thấy cực kỳ khinh bỉ, có diễn thì cũng phải diễn cho đạt, lộ liễu như vậy mà cũng làm được. Bản lĩnh diễn kịch của mấy tên này còn thua xa hắn.
Tên lưu manh không biết được ý nghĩ trong đầu của Lưu Phong, thấy hắn không dám lên tiếng còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, lập tức ra hiệu cho cả đám vây Lưu Phong vào giữa.
Người đi đường chỉ dám đứng từ xa quan sát, thấy Lưu Phong bị vây quanh, cũng chỉ biết thở dài cảm thán, hôm nay lại có một người không may. đáng tiếc là vị công tử đó quá xui xẻo, bộ dạng đẹp đẽ, ngọc thụ lâm phong như thế mà hôm nay.
Mặc dù mọi người ai cũng cảm thấy thương hại cho hắn thế nhưng không một ai dám lên tiếng bênh vực Lưu Phong.
"Tiểu tử, nhà ngươi đi đường như thể có mắt không tròng vậy, sao lại làm cho tứ đệ của ta đau đớn như vậy, Vương pháp đâu rồi?" một đại hán có thân hình vạm vỡ có vẻ như là người cầm đầu nhìn Lưu Phong quát lớn.
Lưu Phong nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, không nói lời nào.
Mãng hán bị hành động của Lưu Phong nhất thời làm cho hắn bối rối. Bình thường trong trường hợp này nếu là người khác ắt đã phải quỳ lụy van xin hắn, thế nhưng tên thư sinh yếu đuối này lại không hề có phản ứng gì.
"Chẳng lẽ hắn bị điên?"
"Đầu bò, ngươi mới là thằng điên." Lưu Phong tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của mãng hán.
"Sao hắn lại biết được ta nghĩ gì, không lẽ hắn thật có tài đi guốc trong bụng người khác?" Hán tử nọ nhất thời càng thêm mê muội.
Người trên đường nghe Lưu Phong nói vậy, tin rằng Lưu Phong nhất định sẽ bị no đòn, không chừng còn vạ lây đến mình, vội vàng hò nhau chạy sạch.
"Bộp!"
Một âm thanh vang lên. Lưu Phong không còn kiên nhẫn nữa, lập tức tung ra một cước. Một cước này của hắn vốn cũng chỉ sử dụng một chút khí lực mà thôi, không ngờ mãng hán to lớn như vậy mà nhất thời như bị biến thành một trái bóng, bay đi rồi rớt phịch xuống đất.
"Mẹ kiếp, các ngươi mới là có mắt như mù, dám mạo phạm đến tiểu gia, chống mắt lên mà xem ta thu thập đám rác rưởi bọn ngươi đây."
Nhìn thấy Lưu Phong bỗng trở nên hung hãn và lợi hại như vậy, nhất thời cả đám lưu manh đều ngây dại nhìn nhau, thầm nghĩ: "Ai mới thực sự là lưu manh đây nhỉ?"
Hán tử cầm đầu nhìn thấy thủ hạ của mình bị vũ nhục như vậy, lập tức mắng:
-Đánh hắn cho ta, còn ngây ra đấy làm gì?
Nghe tiếng hét phẫn nộ của lão đại, mấy tên còn lại mới bừng tỉnh, vũ lộng quyền đầu xông đến Lưu Phong.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không xem đám lưu manh này vào đâu cả.
Chỉ thấy thân thể hắn tựa như cơn lốc xoay tròn, đã khiến cho công kích của đám lưu manh rơi vào không khí.
Sau đó chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên từng tên một lần lượt bị đánh nắm lăn trên mặt đất.
Hán tử cầm đầu thấy vậy, biết mình hôm nay đã gặp phải cao nhân lập tức giả lả tươi cười, tiến đến trước mặt Lưu Phong, chắp tay nói:
-Tiểu ca, chúng tiểu nhân không nhìn thấy núi thái sơn trước mặt, vô ý mạo phạm đến lão nhân gia. Cầu xin người đại nhân đại lượng bỏ qua, tha cho chúng tôi.
Đại trượng phu phải biết nhu biết cương. Hán tử cầm đầu vốn là mấy năm nay dựa vào người anh họ của mình làm bộ đầu trong nha môn mà hoành hành bá đạo. Hôm nay gặp phải tình thế như lúc này, hắn đành nhẫn nhịn, sau này sẽ nhờ huynh đệ của mình tìm tên xú tiểu tử này tính sổ.
Lưu Phong khẽ cười một tiếng, không trả lời, thân thể nhích động, tung ra một đá vào ngực hán tử cầm đầu, đoạn tiến đến nói:
-Ta xem ngươi cũng có chút đạo hạnh đấy, bất quá chưa bằng cái rắm thối của lão tử ta.
Hán tử cầm đầu hai tay ôm lấy ngực, nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời, hắn tung hoành ngang dọc hơn hai mươi năm nay, hôm nay không ngờ bị một tên nhóc con chưa ráo máu đầu sỉ nhục bản lĩnh của mình không bằng cái rắm thối của hắn.
Người trên đường lúc này đã thấy kỳ tích xuất hiện, tình thế chuyển đổi, đồng loạt dừng lại xen náo nhiệt, vài người còn lớn mật, đá vào những tên lưu manh còn nằm trên mặt đất mấy đá.
Lưu Phong thấy vậy cũng không ngăn cản, dù sao độc tấu cũng không hay bằng một giàn nhạc cùng cất tiếng.
-Các vị, mấy tên này bình thường gặp nam tử thì bức hiếp, gặp nữ tử thì trêu ghẹo, sàm sỡ, cùng hung cực ác, Lưu Phong ta nhìn không thuận mắt nên ra tay chế trụ. Mọi người vô cừu vô oán cũng nên tham gia một chút, có cừu có oán thì càng phải trả thù, xin mời xin mời.
Lưu Phong nói xong, nghĩ lại đột nhiên phát hiện lời mình nói ra cũng hơi giống với bọn hung thần ác sát đấy chứ.
Người đi đường nghe Lưu Phong nói vậy, lập tức linh cơ nhất động, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đồng loạt xúm vào tay đấm chân đá mấy tên lưu manh đang nằm trên đường.
Tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên không ngớt.
"Ây da, có cần nặng tay như vậy không?" Lưu Phong không ngờ lời hiệu triệu của mình lại có hiệu quả lớn như vậy, đám người qua đường này không chừng có thể đánh chết đám lưu manh này lắm chứ. Nghĩ vậy hắn cẩn thận bước lên hô to:
-Mọi người cẩn thận, nhân mạng là quan trọng. Đánh chết người là trọng tội đấy.
Ân Nguyên Đạo và Trương Mỹ Nhân nghe báo Lưu Phong đã rời khỏi, nhất thời cùng cảm thấy kinh ngạc, vội vàng phái người đuổi theo tìm hắn, nhưng không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Lưu Phong ra đi không nói lời nào, Phượng viên quả là có chút hơi thất thố, Trương Mỹ Nhân lập tức phải cáo lỗi cùng tổng đốc đại nhân. Đối với chuyện Lưu Phong không cáo biệt mà bỏ đi, Ân Nguyên Đạo mặc dù ngoài mặt không biểu hiện thái độ gì thế nhưng trong lòng hắn lại rất cao hứng, căn bản là hắn sẽ có thêm chút thời gian, hy vọng có thể khuyên bảo con gái của mình đồng ý chấp nhận chuyện hôn sự này.
Khách sáo vài câu với Ân Nguyên Đạo, Trương Mỹ Nhân cũng cáo từ ra về, nàng đang rất nóng lòng muốn biết Lưu Phong vì sao tự rời khỏi phủ Tổng đốc. Ân Nguyên Đạo cũng có việc quan trọng cần giải quyết nên cũng không giữ nàng lại, đích thân đưa Trương Mỹ Nhân ra khỏi Tổng đốc phủ.
Lưu Phong sau khi rời khỏi phủ Tổng đốc thì cảm thấy buồn bực vô cùng, thậm chí không nghĩ đến chuyện quay về Phượng viên. Hắn một mình lầm lũi đi bộ trên đường, cứ thế mà đi đến một khu phố xá sấm uất lúc nào không hay.
Đột nhiên Lưu Phong chợt nghe thấy một tiếng ồn ào của đám đông từ phía trước vọng lại. Ngẩng đầu nhìn lại thì ra cách đó không xa có mấy đại hán đang nghênh ngang đi đến, đám đại hán này mặt mày dữ tợn, đối với người khác thì tỏ ra vô cùng hung hăng, thậm chí ai vô ý **ng phải người bọn chúng thì liền lập tức bị đánh đập ngay. Lưu Phong lập tức nhớ lại kiếp trước trong các bộ phim cổ trang mà hắn xem cũng thường xuyên có những cảnh tượng này, đó phải là những tên côn đồ lưu manh vô lại, coi thường vương pháp đây mà.
Đang buồn bực, thấy đám người này, trong lòng Lưu Phong bất giác như có một khúc nhạc vang lên, vui mừng khôn xiết. Hắn vốn buồn bực, đang lo không có chỗ phát tiết, vừa hay lại gặp được đám người này.
Mấy tên lưu manh đi gần đến trước mặt hắn, nhìn thấy Lưu Phong trang phục sang trọng, khí chất cao nhã, tựa như là một vị công tử con nhà tài phú thì hết sức mừng rỡ, tên nào tên nấy đều vui mừng vì hôm nay đã gặp được một con "dê mập".
Tại thời đại này, quốc gia vốn là trọng nông khinh thương, thương nhân mặc dù có tiền, thế nhưng địa vị trong xã hội lại không được coi trọng. Đám lưu manh này hôm này nhìn thấy một người giống như thương nhân, lại đi có một mình, làm sao có thể bỏ qua cho hắn được, nhất là khi hắn chỉ đi một mình.
Lưu Phong nhìn thấy đám lưu manh vừa đi vừa nhìn chòng chọc vào mình thì trong lòng càng như nở hoa, xem ra dù cho mình không gây hấn thì đám lưu manh này cũng tự dẫn xác đến.
Quả nhiên là khi song phương giáp mặt nhau thì có một tên khẽ chạm vào người hắn rồi khẽ lăn quay ra đất, ôm lấy chân kêu la ầm ĩ.
Ngu ngốc, nhìn thấy tên lưu manh đang diễn trò trước mắt, Lưu Phong cảm thấy cực kỳ khinh bỉ, có diễn thì cũng phải diễn cho đạt, lộ liễu như vậy mà cũng làm được. Bản lĩnh diễn kịch của mấy tên này còn thua xa hắn.
Tên lưu manh không biết được ý nghĩ trong đầu của Lưu Phong, thấy hắn không dám lên tiếng còn tưởng rằng hắn đang sợ hãi, lập tức ra hiệu cho cả đám vây Lưu Phong vào giữa.
Người đi đường chỉ dám đứng từ xa quan sát, thấy Lưu Phong bị vây quanh, cũng chỉ biết thở dài cảm thán, hôm nay lại có một người không may. đáng tiếc là vị công tử đó quá xui xẻo, bộ dạng đẹp đẽ, ngọc thụ lâm phong như thế mà hôm nay.
Mặc dù mọi người ai cũng cảm thấy thương hại cho hắn thế nhưng không một ai dám lên tiếng bênh vực Lưu Phong.
"Tiểu tử, nhà ngươi đi đường như thể có mắt không tròng vậy, sao lại làm cho tứ đệ của ta đau đớn như vậy, Vương pháp đâu rồi?" một đại hán có thân hình vạm vỡ có vẻ như là người cầm đầu nhìn Lưu Phong quát lớn.
Lưu Phong nhìn hắn, khẽ thở dài một hơi, không nói lời nào.
Mãng hán bị hành động của Lưu Phong nhất thời làm cho hắn bối rối. Bình thường trong trường hợp này nếu là người khác ắt đã phải quỳ lụy van xin hắn, thế nhưng tên thư sinh yếu đuối này lại không hề có phản ứng gì.
"Chẳng lẽ hắn bị điên?"
"Đầu bò, ngươi mới là thằng điên." Lưu Phong tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của mãng hán.
"Sao hắn lại biết được ta nghĩ gì, không lẽ hắn thật có tài đi guốc trong bụng người khác?" Hán tử nọ nhất thời càng thêm mê muội.
Người trên đường nghe Lưu Phong nói vậy, tin rằng Lưu Phong nhất định sẽ bị no đòn, không chừng còn vạ lây đến mình, vội vàng hò nhau chạy sạch.
"Bộp!"
Một âm thanh vang lên. Lưu Phong không còn kiên nhẫn nữa, lập tức tung ra một cước. Một cước này của hắn vốn cũng chỉ sử dụng một chút khí lực mà thôi, không ngờ mãng hán to lớn như vậy mà nhất thời như bị biến thành một trái bóng, bay đi rồi rớt phịch xuống đất.
"Mẹ kiếp, các ngươi mới là có mắt như mù, dám mạo phạm đến tiểu gia, chống mắt lên mà xem ta thu thập đám rác rưởi bọn ngươi đây."
Nhìn thấy Lưu Phong bỗng trở nên hung hãn và lợi hại như vậy, nhất thời cả đám lưu manh đều ngây dại nhìn nhau, thầm nghĩ: "Ai mới thực sự là lưu manh đây nhỉ?"
Hán tử cầm đầu nhìn thấy thủ hạ của mình bị vũ nhục như vậy, lập tức mắng:
-Đánh hắn cho ta, còn ngây ra đấy làm gì?
Nghe tiếng hét phẫn nộ của lão đại, mấy tên còn lại mới bừng tỉnh, vũ lộng quyền đầu xông đến Lưu Phong.
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không xem đám lưu manh này vào đâu cả.
Chỉ thấy thân thể hắn tựa như cơn lốc xoay tròn, đã khiến cho công kích của đám lưu manh rơi vào không khí.
Sau đó chỉ thấy những tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng tên từng tên một lần lượt bị đánh nắm lăn trên mặt đất.
Hán tử cầm đầu thấy vậy, biết mình hôm nay đã gặp phải cao nhân lập tức giả lả tươi cười, tiến đến trước mặt Lưu Phong, chắp tay nói:
-Tiểu ca, chúng tiểu nhân không nhìn thấy núi thái sơn trước mặt, vô ý mạo phạm đến lão nhân gia. Cầu xin người đại nhân đại lượng bỏ qua, tha cho chúng tôi.
Đại trượng phu phải biết nhu biết cương. Hán tử cầm đầu vốn là mấy năm nay dựa vào người anh họ của mình làm bộ đầu trong nha môn mà hoành hành bá đạo. Hôm nay gặp phải tình thế như lúc này, hắn đành nhẫn nhịn, sau này sẽ nhờ huynh đệ của mình tìm tên xú tiểu tử này tính sổ.
Lưu Phong khẽ cười một tiếng, không trả lời, thân thể nhích động, tung ra một đá vào ngực hán tử cầm đầu, đoạn tiến đến nói:
-Ta xem ngươi cũng có chút đạo hạnh đấy, bất quá chưa bằng cái rắm thối của lão tử ta.
Hán tử cầm đầu hai tay ôm lấy ngực, nhất thời nghẹn ngào không nói nên lời, hắn tung hoành ngang dọc hơn hai mươi năm nay, hôm nay không ngờ bị một tên nhóc con chưa ráo máu đầu sỉ nhục bản lĩnh của mình không bằng cái rắm thối của hắn.
Người trên đường lúc này đã thấy kỳ tích xuất hiện, tình thế chuyển đổi, đồng loạt dừng lại xen náo nhiệt, vài người còn lớn mật, đá vào những tên lưu manh còn nằm trên mặt đất mấy đá.
Lưu Phong thấy vậy cũng không ngăn cản, dù sao độc tấu cũng không hay bằng một giàn nhạc cùng cất tiếng.
-Các vị, mấy tên này bình thường gặp nam tử thì bức hiếp, gặp nữ tử thì trêu ghẹo, sàm sỡ, cùng hung cực ác, Lưu Phong ta nhìn không thuận mắt nên ra tay chế trụ. Mọi người vô cừu vô oán cũng nên tham gia một chút, có cừu có oán thì càng phải trả thù, xin mời xin mời.
Lưu Phong nói xong, nghĩ lại đột nhiên phát hiện lời mình nói ra cũng hơi giống với bọn hung thần ác sát đấy chứ.
Người đi đường nghe Lưu Phong nói vậy, lập tức linh cơ nhất động, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đồng loạt xúm vào tay đấm chân đá mấy tên lưu manh đang nằm trên đường.
Tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết vang lên không ngớt.
"Ây da, có cần nặng tay như vậy không?" Lưu Phong không ngờ lời hiệu triệu của mình lại có hiệu quả lớn như vậy, đám người qua đường này không chừng có thể đánh chết đám lưu manh này lắm chứ. Nghĩ vậy hắn cẩn thận bước lên hô to:
-Mọi người cẩn thận, nhân mạng là quan trọng. Đánh chết người là trọng tội đấy.
Bình luận truyện