Hi, Kiểm Sát Trưởng Đại Nhân

Chương 173: Phiên ngoại 3



Editor: chuckychut

Một phen bị dằn vặt lăn qua lăn lại nhiều lần, Triệu Mạt Thương trắng mắt liếc nhìn Thương Mặc một cái, mặc quần áo tử tế, mà Thương Mặc còn hai mắt sáng lên nhìn Triệu Mạt Thương, hận không thể nhào tới một lần nữa.

"Không cho phép náo loạn." Đối với tâm tư của nàng rất rõ ràng, Triệu Mạt Thương cảnh cáo nhìn nàng một cái, "Gây nữa cẩn thận chị cho em đi phòng khách ngủ."

"Hả..." Như vậy bị cảnh cáo vẫn là lần đầu tiên nghe được, Thương Mặc lập tức lộ ra vẻ mặt thật biết điều, gật đầu, "Em không nháo."

Kỳ thật, nếu như Triệu Mạt Thương kiên trì cự tuyệt, nàng nhất định sẽ không miễn cưỡng cô ở chỗ này hoan ái, nhưng là... Thương Mặc suy nghĩ nhìn về ánh mắt Triệu Mạt Thương lại có chút nhu hòa. Cô ấy quá mức cưng chiều mình, cho nên mới không có cự tuyệt mình.

"Em hư lắm, đều đã trễ thế này..." Mặc quần áo tử tế, thân thể có chút như nhũn ra Triệu Mạt Thương nhìn đồng hồ, hờn dỗi nói, Thương Mặc cười cười, đi qua cầm tay Triệu Mạt Thương, "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Viện kiểm sát sớm đã không có một bóng người, hai người một đường đi ra, gặp phải bảo vệ, bảo vệ gác cửa cũng không có chút gì hoài nghi, Mạt Thương đúng là con người điên cuồng công việc, chuyện này toàn bộ Viện kiểm soát đều biết.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa Viện kiểm sát, liền thấy cách đó không xa có ba thân ảnh, đồng thời còn nghe được một trận cãi vã.

"Tôi nói, tiểu Mặc sẽ không muốn gặp cô đâu." Linh Lung một tay nhanh nhẹn nắm tay Lệnh Hồ Huyên, tay kia chống nạnh vẻ mặt phẫn nộ, "Các người một câu hiểu lầm đã nghĩ có thể xóa bỏ tất cả mọi lỗi lầm sao?"

Lệnh Hồ Huyên cũng lạnh lùng nhìn người đối diện, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường.

Lại nhắc tới, Phó Quân cái loại người này, nàng mặc dù không có căm thù chán ghét, nhưng là đồng dạng không thoải mái. Năm đó Thương Mặc sở dĩ gặp chuyện không may, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Phó Quân đi.

Đôi mắt Phó Quân rơi vào đôi tay hoạt bát của Lệnh Hồ Huyên và Linh Lung, bình tình nhìn hồi lâu, "Các cô... là một đôi?"

"Mắc mớ gì đến cô!" Linh Lung tức giận nói, "Cô đi nhanh đi... Tiểu Mặc không muốn nhìn thấy cô!"

Thương Mặc nghe cãi vã, lắc đầu một cái, muốn đi xuống ngăn cản, tay lại bị Triệu Mạt Thương kéo lại, ngoảnh lại hơi kinh ngạc, đã thấy nữ nhân mình yêu thần sắc lạnh lùng đối với mình lắc đầu, không cho phép tự mình đi tới.

Là ghen sao? Thương Mặc nghĩ như vậy, trở lại lắc lắc cánh tay của cô biểu hiện chính mình thật biết điều, ánh mắt Mặt Thương dần dần nhu hòa lại, đối với nàng làm động tác chớ lên tiếng, ý bảo không cho phép hành động thiếu suy nghĩ.

Có mấy lời, cô vẫn muốn nói với Phó Quân. Thương Mặc đã từng bị thương, nên khiến cho Phó Quân cũng đau một lần mới đúng. Lệnh Hồ Huyên cũng có ý nghĩ như vậy đi.

"Các cô là một đôi có phải hay không?" Phó Quân không có được lời đáp, lại dĩ nhiên xác định đáp án này, thân thể càng run rẩy lợi hại, quay người hướng về cửa Viện kiểm sát, "Tôi muốn gặp cô ấy."

Cô thật sự hiểu lầm Thương Mặc rồi... Cô cư nhiên đơn giản như vậy mà tin tưởng lời nói của Khương Cẩm Hoàng... Thương Mặc trước đây lúc nào cũng đối với mình ôn nhu cười... Bị mình đả thương... Bản thân lại không tự biết... Còn tự cho là... Tự cho là...

Phó Quân chưa từng bối rối như bây giờ, bước chân có chút rối loạn, Lệnh Hồ Huyên bước lên kéo tay nàng, khẽ mở miệng, mặt không chút biểu tình, "Không cần, từ buổi tối hôm đó, sau này cũng không cần..."

Buổi tối hôm đó,... Phó Quân hai vai run rẩy lợi hại, hồi tưởng lại một màn đó làm nàng thương tâm muốn chết, chợt ý thức được một vấn đề.

Thương Mặc một đêm kia tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Tại sao không có ô? Rồi tại sao lại cùng Linh Lung ôm nhau?

Cô năm đó bị tức giận cùng đố kị làm đầu óc mê muội, nhưng lại không ý thức được nhiều vấn đề, mà nay mới nhớ tới, có phải quá trễ rồi hay không?

"Vì sao?" Phó Quân vội xoay người một cái, nhìn Linh Lung, giọng nói khẩn thiết, "Vì sao đêm đó các cô lại biết?"

Linh Lung nhìn nàng, ngực tức giận đến phập phồng liên tiếp, hay tay nắm thành quyền, mím môi không nói một lời.

"Cô thật sự muốn biết?" Lệnh Hồ Huyên giễu cợt nói, "Hay là thôi đi."

"Không. Tôi muốn biết." Phó Quân đi đến trước mặt các nàng, "Nói cho tôi biết."

"Rất đơn giản, chẳng qua là để cho cô một cái cam kết, đối với ba nàng nói chuyện của hai người, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, một đường gặp mưa đến tìm cô." Lệnh Hồ Huyên giọng nói bình tĩnh, dường như chỉ là trần thuật một chuyện bình thường, lời nói ra lại làm cho nhiều người ở đây đều cảm giác khác thường.

Linh Lung tức giận càng tăng lên, Triệu Mạt Thương nắm chặt tay Thương Mặc, vẻ mặt đau lòng, Thương Mặc thở dài, nghiêng đầu chống lại đôi mắt của Triệu Mạt Thương, mỉm cười, cố tình làm mặt quỷ, Mạt Thương bị nàng chọc suýt nữa bật cười, thò bay bóp cái mũi của nàng.

Thân thể trong nháy mắt bị rút hết khí lực, hai chân Phó Quân như nhũn ra, rất không hình tượng mà ngã quỵ xuống dưới đất, đã không có cách nào để tâm cảm giác đau đớn bây giờ. Nàng... cư nhiên lại nhận ra trễ... Đối đãi như vậy với Thương Mặc không chút nào phòng bị mà yêu mình...

Không tưởng tượng được thời điểm Thương Mặc bị chính mình đối xử như vậy có bao nhiêu đau đớn, Phó Quân cắn môi thật chặt, nước mắt từng giọt rơi xuống, hối hận gặm nhấm lấy lòng của nàng.

Dưới ánh đèn đường, sắc mặt của Phó Quân trắng bệch, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung liếc nhau, đều thấy trong mắt nhau sự bất đắc dĩ cùng không đành lòng, âm thầm thở dài một tiếng, mới nói, "Cô vẫn nên thôi đi, em ấy hiện tại có hạnh phúc của em ấy, cô không nên đến quấy rầy em ấy nữa."

"Không được, tôi muốn thấy cô ấy." Phó Quân chật vật từ dưới đất đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo mà hướng Viện kiểm sát đi tới, Thương Mặc liếc nhìn Triệu Mạt Thương hỏi ý, có chút không đành lòng. Suy cho cùng, nàng và Phó Quân cũng đã từng yêu nhau.

Thở dài, Triệu Mạt Thương buông tay nàng ra, sờ gò má nàng, "Đi đi."

Thương Mặc nhẹ gật đầu, đi xuống bậc thang, Phó Quân thấy nàng, bước nhanh tới, yên lặng nhìn nàng, nước mắt như mưa rơi không ngừng. Sờ mũi một cái, Thương Mặc có chút lúng túng không được tự nhiên mà quay đầu lại nhìn Triệu Mạt Thương một cái, vừa quay đầu thấy trong mắt Phó Quân đầy ân hận, "Đã là quá khứ rồi... Ừ... Cô không cần cảm thấy có lỗi gì."

"Xin lỗi..." Phó Quân khóc sụt sùi, "Mặc, thật xin lỗi..."

"Ngạch... Không quan trọng." Thương Mặc chần chờ một chút, lại nói, "Cô... Vẫn là để cho Thương Mặc tôi a!"

Nàng sợ Triệu Mạt Thương nổi máu ghen.

Triệu Mạt Thương ở phía sau đối với lời nói của nàng nghe được nhất thanh sở thị, khóe môi khẽ câu lên, hướng Thương Mặc đi đến, đứng ở bên cạnh nàng, nhàn nhạt nhìn Phó Quân một cái, chợt cảm thấy cô ấy rất đáng thương.

Cùng Triệu Mạt Thương đối mặt hồi lâu, nhớ tới thái độ của Thương Mặc cho đến nay, Phó Quân trong lòng đều hiện lên khổ sở. Có lẽ là quả báo của mình đi, cô còn có thể nói gì nữa?

Tình yêu không giữ lại được chút nào, cưng chiều của Thương Mặc, là chính cô tự tay đẩy ra.

Hít một hơi thật sâu, Phó Quân nhìn thẳng Thương Mặc, hồi lâu kéo ra một nụ cười, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, "Thương Mặc, cám ơn, xin lỗi, chúc hai người hạnh phúc."

Thân thể Thương Mặc hơi run lên, lăng lăng nhìn Phó Quân, một lúc lâu cố sức gật đầu, "Cậu cũng vậy"

Phó Quân lại nhìn Triệu Mạt Thương một cái, môi giật giật tựa như muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ là cười khổ một tiếng, "Tôi không quấy rầy hai người, đi trước."

"Ừ..." Thương Mặc không nói được cảm nhận của mình bây giờ, hai tay xuôi bên người, trong đầu nhớ lại lúc đầu ở cùng Phó Quân, đến khi tay bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp cầm, lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn Triệu Mạt Thương trong mắt đầy nhu tình như nước, quay lại cầm tay cô, mười ngón tay đan xen, lúc này mới quay đầu đối với Phó Quân nói, "Tạm biệt."

"Tạm biệt." Phó Quân quẹt một chút nước mắt trên mặt, có chút lung lay mà đi mấy bước, cầm điện thoại di động gọi tài xế đến đón mình, trước khi đi nhìn thật sâu Thương Mặc một cái, lên xe.

"Đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương..." Linh Lung nhìn bộ dáng Phó Quân chật vật, nói lẩm bẩm, "Nhưng mà năm đó Thiếu chủ bị cô ta làm hại thảm đến như vậy..."

"Được rồi..." Lệnh Hồ Huyên ôm lấy cánh tay của nàng, thanh âm nũng nịu, "Nên ăn cơm."

Các nàng vốn là định tới tìm Thương Mặc cùng Triệu Mạt Thương ăn cơm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Phó Quân, còn xảy ra những chuyện này.

"Đau lòng sao?" Triệu Mạt Thương nhìn Thương Mặc ngây ngốc nhìn theo bóng dáng chiếc xe đã đi xa, thanh âm nhàn nhạt, "Em có thể theo đuổi quay trở lại."

"Ngạch... Mới không có đâu!" Thương Mặc phồng miệng lên bác bỏ, "Em chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Triệu Mạt Thương trắng mắt liếc nàng một cái, tức giận, "Em không phải vẫn không đành lòng nặng lời với cô ấy sao?"

"Em..." Nhìn rõ vợ mình đang nổi cơn ghen, Thương Mặc đáng thương nói, "Em rất biết điều, em chỉ yêu chị."

"Ừ." Thấy Lệnh Hồ Huyên cùng Linh Lung đến, giọng điệu Triệu Mạt Thương bình tĩnh lên tiếng, "Đi thôi, ăn cơm."

"A..." Thương Mặc ngoan ngoãn đáp, kế tiếp cả một buổi tối đều quan sát xem Triệu Mạt Thương có tức giận hay không. Tận đến đêm khuya, sau khi tắm rửa xong ôm nhau nằm trên giường cũng y như vậy.

"Làm gì mà nhìn chị như vậy?" Triệu Mạt Thương bị nàng nhìn có chút không chịu nổi, giơ tay lên bóp bóp cái mũi của nàng, "Chị không có tức giận, em không cần phải làm ra vẻ vô tội như vậy."

"Em... Em thật sự chỉ thích chị." Thương Mặc ôm lấy cô, khéo léo nói, "Em chỉ là nhớ lại chuyện trước đây, cảm thấy Phó Quân rất đáng thương đi."

"Chị biết." Tay Triệu Mạt Thương xoa lỗ tai của nàng, "Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể hoài nghi em, em, đồ ngốc..."

"Ngô..." Thương Mặc đang muốn nói điều gì, điện thoại di động bất chợt vang lên, cắt đứt lời nói của nàng. Tiếp điện thoại, chỉ có nghe mấy câu, sắc mặt liền âm trầm xuống, "Tốt, chuyện này dễ xử lý, tra người đứng phía sau."

Cúp điện thoại, cả người Thương Mặc lộ ra thần sắc hung ác, Triệu Mạt Thương đã lâu không nhìn thấy Thương Mặc như vậy, nhíu lại lông mày, ôm lấy nàng, ôn nhu hỏi, "Làm sao vậy?"

"Có người chụp lén hình của chúng ta, cầm đến tòa soạn báo cho viết bài." Thanh âm Thương Mặc lạnh lùng, "Tòa soạn có người của chúng ta, kịp thời phát hiện."

"Ừ." Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng đáp một tiếng, "Không biết là ai."

"Phó Quân?" Thương Mặc ánh mắt lóe lên, lạnh lùng bén nhọn.

"Hẳn là không phải." Triệu Mạt Thương lắc đầu một cái, "Chị đoán... Có thể là..."

"Khương Cẩm Hoàng." Không chờ cô nói ra, Thương Mặc liền nói trước, quả nhiên, sau một khắc, lại một cuộc gọi đến, Thương Mặc tiếp, sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy mặc quần áo.

"Em muốn đi ra ngoài?"

"Ừ, nên dọn dẹp người, chung quy muốn thu thập đi. Em sẽ rất mau trở về." Thương Mặc mặc áo trong tùy tiện khoác lên mình áo T-shirt, lại mặc quần jean vừa muốn đi ra, Triệu Mạt Thương liền kéo nàng lại, đem áo khoác đưa cho nàng, "Không cho phép giết người."

"Được." Nhận lấy áo khoác, Thương Mặc vội vàng đi ra ngoài, đã có xe chờ sẵn.

Khương gia, Khương Cẩm Hoàng ở trong phòng của mình, hưng phấn mà chờ đợi trời sáng. Mà của cha nàng đã muốn ngất đi.

"Alo? Lưu tổng, ngài khỏe...Cái gì? Đình chỉ hợp tác? Vì sao? Lưu tổng... Lưu tổng?"

"A, chào ngài, đã lâu không gặp... Chấm dứt hợp tác? Vì sao..."

"Trương bí thư, chào ngài, Trần tổng vừa mới... Ngừng hợp tác? Cái gì..."

...

Chỉ trong vòng nửa giờ, tất cả đối tác cùng Khương thị hợp tác đồng loạt gọi điện đến yêu cầu chấm dứt hợp tác, việc đó khiến cho nam nhân đã 50 tuổi muốn hoảng loạn, cuối cùng, rốt cuộc cũng có đáp án.

Con gái mình đã đắc tội người không nên đắc tội.

Sắc mặt tái xanh bỏ lại điện thoại di động, giận dữ bừng bừng mà lên lầu hung hăng đập vào cửa phòng Khương Cẩm Hoàng, thậm chí giận đến nỗi đạp thẳng cửa. Một nữ nhân vội vội vàng vàng từ một căn phòng khác chạy đến, "Trời ơi, ông đây là làm cái gì?"

"Ngươi, súc sinh, lăn ra đây cho ta!" Nam nhân không để ý tới, nhấc chân tiếp tục đạp cửa, một hồi lâu, cánh cửa rốt cuộc cũng được mở ra, Khương Cẩm Hoàng tóc ướt dầm dề, tức tối nói, "Làm gì a."

"Bốp." Một tiếng vang lên, nam nhân tát lên mặt Khương Cẩm Hoàng, "Mày đã làm chuyện tốt gì!"

"Ông làm gì vậy?" Nữ nhân hơn bốn mươi tuổi vội vàng đến ôm chặt chồng, người chồng vung tay đẩy bà qua một bên, nhấc chân muốn đạp Khương Cẩm Hoàng, lại không xuống chân được, cuối cùng thở hồng hộc, "Mày! Mày đến cùng chọc giận người nào!"

Khương Cẩm Hoàng vẻ mặt không hiểu gì, tóc tai rối bời, một bên mặt vừa bị tát đến đỏ hồng, "Cái gì người nào?"

"Mày không trêu chọc người nào, người khác sẽ đối với chúng ta ra tay thủ đoạn như vậy?" Nam nhân rất tức giận nói, "Hiện tại, tất cả mọi người muốn cùng công ty chúng ta chấm dứt hợp tác, mày, tên nghiệp chướng này!"

"Con..." Khương Cẩm Hoàng bụm mặt suy tính, mãi cho đến sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, "Chẳng lẽ là... Nhưng là... không có khả năng..."

Dưới lầu, tại cửa chính bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo là cửa bị đá văng, ước chừng khoảng mười mấy người mặc âu phục màu đen đi vào, trong tay còn cầm súng, một nhà ba người còn đứng ở trên lầu nhất thời ngây dại. Một lúc sau, nam nhân phản ứng lại, sắc mặt khó coi mà đi xuống, "Các người là..."

Thương Mặc không có bất kỳ biểu tình nào mà tiến vào, trong tay theo thói quen lúc nào cũng nắm chuôi chủy thủ mà đùa bỡn, người đứng ở hai bên cửa khom lưng, "Thiếu chủ!"

Vừa mới xuống lầu, Khương Cẩm Hoàng giương mắt nhìn thays Thương Mặc, ngẩn người, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Chủy thủ trong tay hàn quang lấp lánh, Thương Mặc ở trong tay vuốt vuốt, thấy Khương Cẩm Hoàng xuống tới, không nhìn thẳng nam nhân, đi tới nhíu mày, "Lại gặp mặt."

"Cô... Thật là cô..." Khương Cẩm Hoàng chưa bao giờ biết Thương Mặc lại có năng lực lớn đến như vậy, có chút vô thần mà nhìn nàng, "Cô rốt cuộc là ai?"

"Xã hội đen." Nâng lên nụ cười xán lạn, trong con mắt Thương Mặc một chút tiếu ý cũng không có, "Khương Cẩm Hoàng, cô vì sao nhất định phải đến trêu chọc tôi đây?"

"Vị này... vị này..." Nam nhân lúc này cũng biết sự tình không ổn, đi đến bên cạnh Thương Mặc, run sợ trong lòng, lại không biết xưng hô nàng như thế nào, "Con gái của ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cô xem..."

Thương Mặc quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, "Ông có thể trước tiên lại kia ngồi một lúc, tôi xử lý xong chuyện tình sẽ lại hàn huyên với ông."

"Cái này..." Nam nhân khẽ cắn răng, liếc nhìn sắc mặt trắng bệnh của con gái, "Con gái của ta còn nhỏ, lại từ nhỏ nuông chiều, nếu như đắc tội với ngài, hy vọng ngài..."

"Tiểu Tề." Thương Mặc bất ngờ lên tiếng, cắt đứt lời nam nhân nói, "Ta không muốn nói nhảm với hắn, làm cho hắn đi vào trong đó ngồi một lát."

"Vâng." Một gã đàn ông to con đi đến, như diều hâu bắt gà con, đem nam nhân kia xốc lên bỏ qua một bên trên ghế salon, tay đè nặng trên bờ vai của hắn, "Thiếu chủ nói cái gì liền nghe theo, nếu không..., hừ..."

Đối với tình huống bên đó không để ý chút nào, Thương Mặc nhíu lông mày nhìn Khương Cẩm Hoàng đã toàn thân phát run, thở dài, "Tôi vẫn luôn nhường cô đúng không?" 

Đối với dạng phú nhị đại vô dụng, nàng vẫn lười quan tâm đến, lúc này nếu không phải liên quan đến Triệu Mạt Thương, chạm vào nghịch lân (điểm giới hạn) của nàng, nàng thật đúng là sẽ không hành động lớn đến như vậy.

"Tôi... tôi..." Khương Cẩm Hoàng đã hoảng sợ đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh, đặc biệt là chủy thủ trong tay Thương Mặc sắc bén dưới đèn lóe lên, làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Từ trên lầu đi xuống xem xét tình huống, nữ nhân nhìn thấy một màn này, hét lên một tiếng liền muốn tới đây, Thương Mặc chẳng qua nhìn một cái, lại một gã mặc áo đen đi qua đem người phụ nữ xốc lên vứt xuống ghế salon.

"Thương Mặc... Thương Mặc... Tôi biết lỗi rồi..." Khương Cẩm Hoàng chưa từng nhìn thấy những chuyện như vậy trong cuộc sống, những người áo đen trên tay cầm súng, Thương Mặc thì cầm chủy thủ trên tay vẫn còn lóe lên hàn quang, cô thật sự rất sợ hãi.

"Thương Mặc... Tôi cầu cô... Bỏ qua cho tôi đi..." Khương Cẩm Hoàng thấy Thương Mặc không nói lời nào, lại tiếp tục nói, "Tôi về sau... về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện trước mặt cô... Thương Mặc..."

...

Trải qua Tào Minh Nghĩa, trải qua Cận Phi Hàn, Thương Mặc vẫn là lần đầu tiên đối mặt với địch thủ sợ phiền phức như vậy, lạnh lùng nhìn cô ta một hồi lâu, thu hồi chủy thủ, "Tấm ảnh làm sao có?"

"Là... Là tôi được một người bên trong Viện kiểm sát cho tôi..." Khương Cẩm Hoàng không dám nói dối, ngoan ngoãn mà nói, cuối cùng hai chân như nhũn ra, té quỵ xuống đất, "Thương Mặc, tôi cầu xin cô bỏ qua cho tôi, bỏ qua cho tôi đi..."

Trong không khí bỗng tràn ngập một mùi khai nước tiểu, Thương Mặc nhất thời hết ý kiến, hai tay cắm túi quần cúi đầu kéo ống quần của chính mình, đã lười tính toán. Dứt khoát trực tiếp đá văng Khương Cẩm Hoàng đang ôm ống quần mình, đi đến ghế salon trước mặt hai vợ chồng đang run lẩy bẩy, "Quản tốt con gái của các người, nếu còn có lần sau nữa, đừng trách tôi không khách khí."

Thương Mặc lại nhìn sắc mặt trắng bệch, hai con mắt vô thần của Khương Cẩm Hoàng, "Đừng nghĩ thủ đoạn gì, hắc đạo phía Nam là do Thanh Long bang thống trị."

Bỏ lại một câu nói như vậy, Thương Mặc cũng không quay đầu lại, rời khỏi Khương gia. Vốn là hạ quyết tâm phải giáo huấn thật tốt Khương Cẩm Hoàng, nhưng là Khương Cẩm Hoàng không khống chế được làm cho mình một chút hứng thú cũng không có. Đối phó với người như vậy còn muốn nàng gây chiến, đúng là lãng phí.

Về đến nhà, Triệu Mạt Thương còn chưa ngủ, một mực ngồi trong phòng ngủ chờ Thương Mặc, thấy nàng trở về, đứng dậy giúp nàng thay quần áo, "Sao rồi?"

"Ngô, em không có hạ thủ." Thương Mặc gãi đầu một cái, buồn bực nói, "Lúc đầu muốn giáo huấn cô ta một bữa, nhưng cô ta nhìn đến em mang mang người cùng súng liền tè ra quần..."

"Hả?" Không nghĩ tới thường ngày lúc nào cũng hừng hực khí thế, Khương Cẩm Hoàng lại như thế, Triệu Mạt Thương cũng có chút sững sờ, một lúc lâu khẽ cười, "Quên đi, giáo huấn như vậy cũng đủ khiến cô ta nhớ cả đời."

"Ừ, vậy cũng được." Thương Mặc gật đầu một cái, nhìn Triệu Mạt Thương trên mặt cười ôn nhu, đưa cô ôm vào trong ngực, "Vợ..."

"Làm sao bỗng nhiên lại gọi như vậy a?" Triệu Mạt Thương giơ tay lên, nhẹ vỗ về lưng của nàng, "Không vui?"

"Không có." Thương Mặc một tay đem cô ôm ngang tới, "Vợ đại nhân."

"Haha..." Bị thả trên giường, hai cánh tay Triệu Mạt Thương ôm trọn trên cổ Thương Mặc, ánh mắt quyến rũ, "Lại muốn?"

"Hì hì..."

"Ngốc Tiểu Đản..."

"Ừ..."

"Tiểu Đản, chờ kỳ nghỉ Tết Âm lịch, chúng ta đi Úc làm phẫu thuật đi." Dựa vào trong đầu còn một chút thanh tỉnh, Triệu Mạt Thương ôm đầu Thương Mặc, thở hổn hển nói, "Chị muốn hài tử của em."

Thương Mặc ngừng tất cả các động tác, cúi đầu nhìn thẳng Triệu Mạt Thương, thanh âm ám muội, "Xác định?"

"Xác định." Triệu Mạt Thương chủ động hôn lên môi của nàng, vừa hôn xong mới nói, "Thật muốn sinh con..."

"Được."

Trong phòng ngủ sáng như ban ngày, hai cỗ thân thể lả lướt ở trên giường triền miên, nhiệt tình như lửa, lại tràn đầy ấm áp.

Cuộc sống là như thế.

Sau này, Thiếu chủ hắc đạo và Kiểm sát trưởng đại nhân trải qua cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp.

*****

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện