Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Chương 22: Trở về kinh thành



Thời gian trôi thật nhanh, A Bích đã được hai tuổi rưỡi [ta kiên trì dùng tuổi thực], từ một tiểu tử chỉ biết quỳ rạp trên mặt đất xoay mông đã có thể chạy nhảy; tiểu tử chỉ biết dùng ánh mắt liếc ta đã có thể dùng lời nói để biểu đạt bất mãn của nó.

“Không được! Miêu Mễ*, không được!”

*Miêu Mễ là mèo.

A Bích đang cùng ta chơi đùa, một bàn tay nhỏ bé nắm chặt mũ tướng quân trên đầu, một bàn tay khác vung lên kiếm gỗ nhỏ, chống cự không cho ta cởi mũ của nó. Mũ tướng quân hiện tại rất vừa, đã không che được cặp mắt mặc ngọc mang theo nét quật cường kia nữa rồi.

“Được, Miêu Mễ không cởi, Miêu Mễ chỉ giúp A Bích lau mồ hôi thôi.”

Tuy rằng đã là mùa thu, nhưng suốt ngày A Bích đội mũ tướng quân chạy tới chạy lui, chạy đến nỗi cả người đều là mồ hôi, rất dễ dàng cảm lạnh, đúng là ta rất muốn cởi ra.

“Kiếm của A Bích đánh vào Miêu Mễ rồi.”

Kiếm gỗ nhỏ kia cũng là quà sinh nhật mà Long đại tướng quân đưa đến, nghe nói là tự tay làm, tiểu tử này thích vô cùng. Lúc ấy ta còn cảm thấy hắn keo kiệt, ngay cả hồ ly còn gửi trường mệnh tỏa bằng vàng ròng đến, mà hắn chỉ tặng một thanh kiếm gỗ, lúc này đúng là gặp báo ứng.

A Bích không phải là đứa nhỏ không phân rõ phải trái, nghe ta nói thế thì ngừng tay, nhưng miệng vẫn không buông tha, “Miêu Mễ gạt người, Miêu Mễ lừa A Bích.”

Ha ha, khó trách học thuyết giáo dục hiện đại không thể lừa đứa nhỏ, bởi vì bọn họ sẽ nhớ kỹ.

“Được, Miêu Mễ không lừa A Bích, Miêu Mễ không động thủ, để Thúy Vi tỷ tỷ lau mồ hôi, được không?”

Thúy Vi đã một đại cô nương mười chín tuổi, nhưng vẫn đơn thuần như cũ, ngay cả A Bích cũng hiểu được. Cho nên nó không giãy dụa, tùy ý để Thúy Vi lau mồ hôi cho, ta thì đứng ở một bên thương cảm cho độ tin cậy của chính mình.

Lau xong mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi bởi vì giãy dụa mà đỏ lên cũng khôi phục bản sắc. Ta tỏ vẻ ai oán nhìn nó, “A Bích ghét bỏ Miêu Mễ, A Bích không cần Miêu Mễ, Miêu Mễ rất đau lòng.”

Nghe những lời này, A Bích lập tức nhào tới, dùng hai tay nhỏ bé vây quanh cổ ta, kiếm gỗ cũng ném xuống đất, “Miêu Mễ đừng khóc, A Bích cần Miêu Mễ, A Bích rất yêu Miêu Mễ.”

“A Bích yêu Miêu Mễ như thế nào?”

“A Bích yêu Miêu Mễ, giống như chuột yêu gạo.” Nói xong, lại dùng cái miệng nhỏ nhắn hôn lên má, lên môi ta. Ha ha, không cần phải nói, đều là ta dạy.

Thấy ta vui vẻ, A Bích buông tay, cúi người nhặt lấy kiếm gỗ trên mặt đất.

“Ai,” Ta ai thán một tiếng, “A Bích, chơi cẩn thận, không được chạy nhanh, sẽ bị ngã.”

“A Bích đang đuổi theo kẻ địch, không chạy nhanh, kẻ địch sẽ trốn thoát, đuổi không kịp.”

Xong rồi, còn nhỏ như vậy đã mê mẩn chơi đánh trận giả, chẳng lẽ thực sự trốn không thoát vận mệnh tướng môn hổ tử.

Ta cũng từng có ý đồ xoay chuyển Càn Khôn, dẫn theo A Bích đi vào phòng thu chi sổ sách để bồi dưỡng cảm giác gian thương, nhưng bình thường đều là ta ngã xuống trước, bàn tính của tiên sinh tính toán sổ sách thật sự rất dễ khiến ta buồn ngủ.

Thường xuyên qua lại phòng thu chi, mặc dù gian thương không thể dưỡng ra được, nhưng Thúy Nùng cùng tiên sinh khố phòng lại nảy sinh một đoạn tình duyên.

Thúy Nùng cùng tuổi với ta, năm nay đã hai mươi mốt, ở thời đại này đã bị coi là gái lỡ thì. Khi nàng còn bé cũng từng có hôn ước, nhưng chưa kịp gả qua cửa thì vị hôn phu đã chết, Thúy Nùng chẳng những trở quả phụ chưa cưới, còn bị nói là có mệnh khắc phu, về sau sẽ rất khó có được nhân duyên tốt. Nàng vốn là một nữ tử có cốt khí, đi theo ta vài năm, cũng lây dính một chút tinh thần hiện đại, không muốn chà đạp chính mình, có ý tưởng chung thân không lấy chồng, nhưng làm mẫu thân độc thân như ta vẫn không dám.

Vị tiên sinh khố phòng kia năm nay gần ba mươi tuổi, cũng từng có một thê tử, nhưng thê tử vì khó sinh mà chết, đứa nhỏ cũng không thể giữ lại. Tiên sinh khố phòng trở nên nản lòng thoái chí, vài năm không chịu cưới vợ, lại không ngờ tìm được mùa xuân thứ hai ở Lãm Nguyệt sơn trang, đối với chuyện xưa của Thúy Nùng tuyệt đối không để tâm.

Nhìn thấy hai người từng bị thương tâm lại tìm được hạnh phúc, bà mối nghiệp dư như ta cũng thật cao hứng, tìm cách tổ chức việc vui cho bọn họ. Nhưng Thúy Nùng là người mà hồ ly Thương Dung tặng cho ta, giấy bán mình của nàng còn ở chỗ hắn, cho nên ta gửi cho hắn một phong thư. Ta nghĩ hắn sẽ không phản đối, nếu hắn dám, ta sẽ tuyệt giao với hắn! Ở trong thư ta viết như vậy.

Theo lý, lúc này thư cũng nên đến rồi.

“A Bích đang đuổi ai đó?”

“Duyệt Duyệt đa đa! Duyệt Duyệt đa đa!” Trông thấy Duyệt Duyệt bảo bối, A Bích chạy trốn càng vui vẻ.

“Là ca ca, không phải đa đa!”

Cái này ta phải sửa lại cho đúng, “Đa Đa” là độc quyền của ta.

Duyệt Duyệt bảo bối ôm lấy A Bích, ném lên không trung, sau đó lại ôm vào trong tay, A Bích vui vẻ cười to. Tiểu hài tử đều thích trò này, đáng tiếc ta thế đơn lực bạc……

“Tiểu tướng quân làm gì khiến mẫu thân mất hứng?” Duyệt Duyệt bảo bối thấy ta rầu rĩ không vui, liền hỏi.

“Miêu Mễ không thích ta làm Tướng quân.” Tiểu tử này rất hiểu lí lẽ. Nhưng ngươi tỏ ra vẻ mặt ủy khuất như thế làm gì, ta cũng chưa có không ngược đãi ngươi nha.

“Tiểu tử còn nhỏ đều nghĩ như vậy, lớn chút nữa sẽ thay đổi.” Duyệt Duyệt bảo bối an ủi ta.

“Ta biết.” Ta cũng mang vẻ mặt ủy khuất, “Duyệt Duyệt bảo bối trước đây cũng nghĩ như vậy sao?”

Duyệt Duyệt bảo bối trầm mặc trong chốc lát, hắn rất ít đề cập đến những chuyện trước khi cha Miêu Mễ mất.

“Ta từng nghĩ giống như phụ thân, làm đại hiệp khách hành hiệp trượng nghĩa.”

Hắn thản nhiên cười nói, “Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn bảo vệ cho Lãm Nguyệt sơn trang, bảo vệ cho người thân của ta.” Người thân của hắn bao gồm cả ta và A Bích.

“Ngươi nhất định sẽ bảo vệ được!”

Khi còn trẻ Duyệt Duyệt bảo bối cho rằng không bảo vệ được cho người nhà là lỗi của hắn, cho nên ý nghĩa của việc bảo vệ ta và A Bích đối với hắn càng lớn lao.

“Đại hiệp khách là gì?” A Bích tò mò hỏi, phá vỡ sự trầm mặc.

“Đại hiệp khách là một người rất lợi hại rất lợi hại, giống như Duyệt Duyệt ca ca của con. Tương lai A Bích cũng làm một đại hiệp khách được không?” Ta thừa cơ nói.

“Đại hiệp khách cùng đại tướng quân ai lợi hại hơn ai?”

“Cái này……” Làm sao có thể so sánh nha!

“Làm đại hiệp có thể đánh thật nhiều thật nhiều người xấu.” Ta tiếp tục dụ dỗ, đánh người xấu có lẽ là giấc mộng của phần lớn tiểu hài tử.

“Đánh thật nhiều người xấu hay là đánh thật nhiều kẻ địch tốt hơn?”

“A?” Ta lại đáp không được.

“Bọn họ ai mang binh nhiều hơn?”

“A? Cái này…… Chắc là đại tướng quân đi……” Ta bất đắc dĩ nói, không dám lừa gạt nó, vì bảo vệ độ tin cậy đáng thương của ta.

“A Bích vẫn làm một đại tướng quân kiêu ngạo thôi.”

——————

Thư của hồ ly được gửi đến. Trong thư viết, chuyện của Thúy Nùng đều do ta làm chủ, nhưng đồ cưới vẫn sẽ do hắn phụ trách — hắn còn gửi kèm khế ước bán mình của Thúy Nùng đến.

Ta đưa khế ước bán mình cho Thúy Nùng, nàng kích động bật khóc. Đúng vậy, còn cái gì đáng quý hơn tự do. Ta nói với nàng, nếu đã không còn là nha hoàn nữa, có thể gọi lại tên ban đầu, nàng không chịu, nói vẫn thích được gọi là Thúy Nùng hơn, còn nói tiên sinh khố phòng cũng thích tên đó.

Trong thư hồ ly còn tổng kết những tình huống làm ăn sắp tới, nói nếu mọi chuyện làm ăn ta đều quăng cho hắn mà không có biểu hiện phụ trách, còn không trở về sẽ chia lại tỉ lệ thành ba – bảy.

Ha ha! Cũng đúng, vài năm này ta trải qua cuộc sống sâu gạo thật sự, mà hồ ly cũng thật đáng thương. Hắn đã chính thức trở thành chủ nhân của Thương gia, vừa phải quan tâm đến chuyện hợp tác cùng ta, đầu năm trong nhà lại ép buộc thành thân, chỉ là kết minh để kiếm lợi, thật sự là đáng thương.

Cũng nên trở về rồi. Ta vốn không có ý nghĩ trốn tránh, chỉ là cuộc sống ở Lãm Nguyệt sơn trang thật sự thoải mái, nên vui đến quên cả trời đất.

Nhưng ở mãi tại Lãm Nguyệt sơn trang, chẳng khác nào vây khốn Duyệt Duyệt bảo bối. Ta muốn khiến hắn tin tưởng ta có thể chăm sóc cho chính mình và A Bích, chỉ như vậy, hắn mới yên tâm theo đuổi giấc mộng của hắn.

Ta quyết định hết năm nay sẽ tổ chức việc vui cho Thúy Nùng và Thúy Vi, sau đó sẽ trở về kinh thành. Thúy Vi cùng với con trai của quản gia cũng có tình ý với nhau. Ôi, không ngờ hai nha hoàn bên người ta đều cống hiến cho Lãm Nguyệt sơn trang. Chờ khi trở lại kinh thành, nhất định phải bắt Duyệt Duyệt bảo bối đền lại hai người khác.

Tân xuân năm Tường Thụy thứ tám, Lãm Nguyệt sơn trang song hỷ lâm môn.

Biến thái sư tổ, mỹ nhân sư phụ, tiên tử sư nương, Duyệt Duyệt bảo bối, nữ chủ Đa Đa, tiểu Long tướng quân, còn có đứa nhỏ trong bụng của tiên tử sư nương!

Lãm Nguyệt sơn trang vốn đã ít trẻ con, so với A Bích nhỏ hơn lại càng không có, cho nên ngoại trừ mỹ nhân sư phụ, A Bích là người cao hứng nhất.

“A! Ta có tiểu đệ đệ!”

“Sai!” Mỹ nhân sư phụ vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, “Con của sư công không phải tiểu đệ đệ của ngươi, mà là tiểu sư thúc.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Bích ủ rũ xuống.

“Muốn một tiểu đệ đệ, phải tìm Miêu Mễ của ngươi.” Mỹ nhân sư phụ hiện tại rất thỏa mãn.

“Miêu Mễ! Con muốn có một tiểu đệ đệ!”

“Đa Đa đồ nhi, sao không làm mẫu thân, lại để A Bích gọi là Miêu Mễ?”

Mặt của ta cũng ủ rũ xuống. Hừ, có nương tử đã quên đồ đệ, nếu không có đồ đệ là ta, chưa biết chừng giờ này hắn còn đang lạc đường ở Y Nhân cốc đó.

“Miêu Mễ! Con muốn một tiểu đệ đệ!” A Bích vẫn ồn ào.

Ta trừng mắt liếc nó một cái, “Muốn cũng vô dụng, Miêu Mễ sinh không được.” Tìm cha ngươi còn có khả năng.

“Vì sao?”

Thật đáng ghét! Tại sao tiểu hài tử đều thích truy hỏi mọi việc đến tận cùng. Vấn đề sinh dục như thế này, muốn ta giải thích thế nào. Những người khác xem ra cũng rất muốn nghe đáp án.

“Ừ…… Bởi vì phụ thân của con không có ở đây. Nếu cả phụ thân và Miêu Mễ đều ở, mới có tiểu bảo bối được, giống sư công và sư cô nãi vậy.”

Ta hàm hàm hồ hồ nói. A Bích biết cha nó là tướng quân kiêu ngạo ở kinh thành, ta chưa bao giờ giấu diếm được nó. Chắc là nó sẽ không truy hỏi vì sao nữa.

“Nhưng cha của A Hoa cũng không ở đây, Miêu Mễ nó vẫn sinh cho nó thật nhiều con chó nhỏ mà.”

“Con…… Ta……” Ta lại một lần cứng họng, trợn mắt há mồm.

Mỹ nhân sư phụ cười đến không còn hình tượng, sư tổ biến thái không nghe rõ ràng còn thực sự hỏi lại: “A Hoa là ai?”

Vẫn là tiên tử sư nương tốt, nàng kéo A Bích còn đang muốn hỏi rất nhiều vấn đề vào trong lòng: “A Bích muốn làm tiểu ca ca, thì có một tiểu muội muội được không? Một tiểu muội muội xinh đẹp lại dịu dàng.”

“Xinh đẹp lại dịu dàng?”

“Đúng vậy, giống như Miêu Mễ của con vậy.” Tiên tử sư nương vô cùng phối hợp với phương thức giáo dục của ta.

“Không cần, giống Miêu Mễ thì không thể làm binh lính được.” A! Tiểu tử này còn dám ghét bỏ ta!

“Không thể làm binh lính? A Bích muốn binh lính làm gì?”

“Đại Mao ca ca nói không có binh lính sẽ không thể trở thành đại tướng quân.”

Những đứa nhỏ trong sơn trang đều lớn hơn nó, không có người chịu theo dưới trướng đại tướng quân này cho nên A Bích đành phải đem trọng trách này đặt vào tiểu đệ đệ tương lai.

“A Bích muốn làm đại tướng quân?”

“Đúng thế!”

A Bích dùng sức gật gật cái đầu nhỏ, “Giống như phụ thân vậy.”

Ta liếc mắt nhìn Thúy Vi một cái. Từ khi biết Long Đại Tướng quân là phụ thân của A Bích, nàng luôn luôn dạy dỗ tư tưởng “Long Đại Tướng quân là một đại anh hùng” với A Bích. Đã có người trong lòng rồi còn sùng bái Long Đại Tướng quân như vậy.

Thúy Vi bị ta liếc mắt mà sợ hãi rút lui đến sau người tình nhân.

“Kiêu ngạo Tướng quân thì có gì hay ho, cả ngày đội mũ giáp rách, cưỡi một con ngựa chết, một năm không về nhà nổi một lần. Cưỡi ngựa còn khổ hơn nhiều, chân đều biến dạng, xấu chết! A Bích vẫn nên đi theo Tông Chủ gia gia tiêu dao mới tốt!” Biến thái sư tổ đối với quân nhân có một loại địch ý khó hiểu.

“Chủng trư gia gia*, tiêu dao là gì?”

*Tông Chủ và chủng trư có phát âm gần giống nhau nên A Bích bị nhầm, chủng trư là lợn giống ạ =))

Ta thật sự không biết nên để A Bích gọi sư tổ biến thái là gì mới tốt, dù sao mọi người đều gọi sư tổ là Tông Chủ, ta cũng muốn để A Bích gọi người là Tông Chủ gia gia, đáng tiếc phát âm nhầm lẫn nghiêm trọng.

Biến thái sư tổ nhíu mày. Hắn cố gắng vài lần cũng không có phương pháp sửa đúng phát âm của A Bích. Có khi ta lại cảm thấy A Bích là cố ý, bởi vì nó biết mọi người nghe gọi như vậy sẽ cười.

“Tiêu dao chính là tự do tự tại bay tới bay lui, chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ giống Tông Chủ gia gia mới có thể làm được. A Bích có muốn học không?” Biến thái sư tổ vẫn tích cực thu nạp A Bích.

“Con biết rồi! Miêu Mễ từng nói, chủng trư chính là heo bay ở trên trời!”

“Ha ha! Ngại quá, hình như có chút việc, ta đi trước một bước! Đi trước một bước!” Ta chuồn!

—————–

Ngày khởi hành trở về kinh thành rốt cục cũng đến.

Buổi tối hôm trước, Thúy Nùng và Thúy Vi giúp ta thu thập đồ đạc. Sau khi thành thân, hai nàng vẫn hầu hạ ta như trước, có lẽ là vì biết sẽ không còn bao lâu nữa.

Ta không nói không mang theo các nàng trở lại kinh thành, cũng không nói cho các nàng Duyệt Duyệt bảo bối đã đáp ứng đền bù cho ta hai nha đầu khác. Ta không muốn đối mặt với cảnh tượng chia lìa, như vậy ta sẽ khó chịu, mà các nàng một bên là ta một bên là người các nàng thương yêu nhất, như vậy cũng rất khó lựa chọn. Cho nên ta tình nguyện để cho các nàng oán trách ta ra đi không lời từ biệt.

Mỹ nhân sư phụ cùng tiên tử sư nương cũng đã trở về Phiếu Miểu Phong. Bởi vì phải đợi đứa nhỏ sinh ra, chắc là có một khoảng thời gian thật dài không được gặp mặt. Trước đây cũng không phải thường xuyên gặp mặt mỹ nhân sư phụ, nhưng lúc này bỗng nhiên lại cảm thấy lưu luyến. Ta muốn bọn họ cùng trở về kinh thành, nhưng tiên tử sư nương không quen với cuộc sống phồn hoa thành trấn, cho nên đành thôi. Ta đáp ứng bọn họ, đợi đứa nhỏ được sinh ra, ta sẽ dẫn theo A Bích lên thăm bọn họ.

Sư tổ biến thái cũng trở về, nhưng nói qua mấy ngày sẽ đến kinh thành tìm ta. Trước sau thì sư tổ vẫn không đuổi kịp ta, lăng ba vi bộ của ta thật sự không phải chuyện đùa.

Duyệt Duyệt bảo bối vốn định đi cùng, nhưng bị ta kiên quyết cự tuyệt. Hắn không nên cứ ở bên người ta, mà nên buông tay đi làm những chuyện hắn muốn. Hắn chính là Quân trang chủ, Quân thiếu hiệp đại danh đỉnh đỉnh. Ta rất muốn nói với hắn, ta vĩnh viễn là người thân của hắn, cho dù hắn không thể vĩnh viễn bảo vệ ta, người thực sự cần hắn bảo vệ cả đời còn đang chờ hắn. Nhưng cuối cùng ta không thể nói ra khỏi miệng.

Khi đi đến bên cạnh xe ngựa, ta ngây ngẩn cả người, Thúy Nùng, Thúy Vi đều đứng chờ sẵn còn mang theo hành lý và lão công của các nàng.

Ta mang theo nghi vấn nhìn về phía Duyệt Duyệt bảo bối, hắn cười, “Ta nói sẽ đền lại cho ngươi hai người, không đúng sao?”

Thì ra hai người mà hắn nói chính là tiên sinh khố phòng và con trai của quản gia. Duyệt Duyệt bảo bối càng ngày càng trở nên giảo hoạt rồi.

“Tiểu thư, cô thật nhẫn tâm!” Thúy Vi vẫn không thể ổn trọng như Thúy Nùng, “Cư nhiên lại nghĩ vụng trộm bỏ chúng ta lại. Chẳng lẽ gả đi rồi chúng ta sẽ không thể hầu hạ cô được nữa!”

“Khế ước bán mình đều đã bị xé bỏ, các em cũng đã tìm được nơi thật tốt để nương tựa vào, tội gì còn phải đi theo ta chịu khổ.”

“Tiểu thư! Không phải chính cô đã nói vì ích lợi mà làm mới là nô tài, vì hứng thú mà làm thì không phải sao. Em và Thúy Nùng tỷ tỷ đều thật tâm muốn đi theo tiểu thư!“

Thúy Nùng không nói chen vào, nhưng biểu tình trên mặt đã nói lên hết thảy.

Trong lòng ta vô cùng cảm động, “Đi theo ta như vậy, không sợ tướng công nhà em chịu khổ sao?”

“Không đâu. Chàng đã nói, em đi đến nơi nào, chàng sẽ theo tới nơi đó.” Lão công của nàng đứng bên cạnh còn thật sự gật đầu.

Ha ha,“Tam tòng tứ đắc” tuân thủ thật không sai.

“Ồ, xem ra thành thân thật tốt, vừa thành thân, Thúy Vi của chúng ta cũng trở nên lợi hại hơn nhiều.”

“Tiểu thư!” Thúy Vi đỏ bừng mặt, lão công của nàng cười đến mặt mày sáng láng.

Tiên sinh khố phòng vốn chỉ có một thân một mình, cho nên không sao. Chỉ đáng thương lão quản gia, vốn tưởng rằng có được con dâu hiền, ai ngờ con trai cũng bị cướp mất, may mà không phải con trai độc nhất.

Xe ngựa bắt đầu khởi hành, chúng ta đi về phía kinh thành.

A Bích cũng không hiểu được ý nghĩa ly biệt, nhưng khi biết được không thể gặp Duyệt Duyệt ca ca mỗi ngày, thì hơi khổ sở, nhưng lập tức bị chuyến đi xa mới mẻ này hấp dẫn, đây là lần đầu tiên A Bích rời khỏi thành Phong Trữ.

Hưng phấn quá độ khiến cho A Bích sớm trở nên mệt mỏi, chui vào lòng ta ngủ vùi.

Ta biết, hưng phấn của nó không chỉ đến từ những người và vật chưa được nhìn thấy, mà còn đến từ phụ thân oai hùng như thần linh trong lòng nó nữa.

Ta không quá hiểu sự sùng bái của tiểu nam hài đối với phụ thân, nhưng nhớ được kiếp trước khi còn nhỏ, thường xuyên ngồi trên băng ghế ở cửa nhà chờ cha tan tầm, lo lắng người không tìm được đường, tìm không thấy nhà của chúng ta.

Nhưng đó người cha sớm chiều ở chung mà ta vô cùng yêu thương. Còn A Bích chưa bao giờ gặp phụ thân của mình, ấn tượng của nó đối với Long đại tướng quân đều xuất phát từ lời kể của người khác và sự tưởng tượng của bản thân, nếu A Bích phát hiện ra tưởng tượng và sự thật không hoàn toàn giống nhau thì sẽ như thế nào?

Ta đối với tâm lý học của nhi đồng hiện đại cũng biết một chút, biết được người cha có địa vị quan trọng như thế nào đối với quá trình trưởng thành của một đứa nhỏ, cho nên đối với sự quan tâm của Long Đại Tướng quân với A Bích, ta chưa bao giờ cự tuyệt hoặc cản trở.

Nhưng hắn đối với A Bích có thể không oán không hối hận giống như ta sao? Hay chỉ là cảm giác kiêu ngạo và mới mẻ khi lần đầu làm cha? Chờ khi hắn có đứa nhỏ khác, không còn cảm giác mới mẻ, còn có thể đối xử với A Bích như lúc này sao? Hoặc là theo như lời hắn nói, trọng thực lực mà khinh thân phận, nếu có đứa xuất sắc hơn A Bích, hắn có thể sẽ không quan tâm tới A Bích nữa hay không? Nếu thật sự là như vậy, A Bích sẽ nghĩ thế nào?

Nghi vấn liên tiếp ép ta không thở nổi.

Ta cúi đầu nhìn A Bích trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh mang theo một nụ cười. Là mơ đến phụ thân sao?

Hai tay ôm A Bích của ta không khỏi siết chặt hơn vài phần.

Ta âm thầm thề, sau khi trở về kinh sẽ nói chuyện với Long Đại Tướng quân một lần. Nếu hắn thật sự yêu thương A Bích, không phải loại yêu thương muốn độc chiếm ở trong tay, ta sẽ không làm một người mẹ ích kỷ; mà nếu không phải, ta nhất định sẽ cho hắn biết, một người mẹ vì bảo vệ đứa nhỏ có thể làm ra những chuyện gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện