Hi Nháo Dị Vực II – Hữu Cầm Hà Tu Kiếm
Quyển 2 - Chương 6: Khắc cốt minh tâm (6)
Hà Dung Cẩm: Chư vị, thỉnh.
Thế nhưng biết rõ là bẫy, hắn tội tình gì phải bước vào?
Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn Kì Trạch, trong lòng mâu thuẫn trùng trùng.
Kì Trạch bình tĩnh chờ ngoài cửa, như thể lão tăng nhập định.
Cuối cùng, Hà Dung Cẩm lui xe lăn lại một thước, nhường lối.
Kì Trạch nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, trở tay định đóng cửa, lại bị Hà Dung Cẩm đè lại. “Chuyện không có gì phải giấu giếm, sứ tiết cần gì phải đóng cửa tránh tai mắt?”
Kì Trạch cười ha ha, buông tay khỏi cửa nói: “Ta là sợ ban đêm phong hàn, làm tổng quản bị cảm lạnh.”
Hà Dung Cẩm nói: “Sứ tiết chỉ ở đây một lát, sao có thể cảm lạnh?”
Kì Trạch không có ý định đôi co, vừa cười vừa ngồi xuống bên bàn nói: “Tổng quản hôm nay có nhìn thấy một phong thư?”
Câu hỏi này cực kỳ dư thừa, bởi vì lá thư này đang nằm chễm chệ trên quyển sách trước mặt ông ta.
Hà Dung Cẩm chậm rãi đẩy xe đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đẩy sách đến trươc mặt ông ta nói: “Thỉnh sứ tiết về sau giữ đồ cẩn thận.”
Kì Trạch cất thư trở lại trong ngực, hạ giọng nói: “Tướng quân hẳn là biết mục đích Kì Trạch làm việc này.”
Hà Dung Cẩm liếm liếm hai môi khô khốc, chỉ mới rời rượu một lúc, con sâu trong bụng đã ngọ nguậy không ngừng. Bèn tháo hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, ngậm trong miệng, giống như phẩm rượu mà nuốt từng chút một.
Kì Trạch nói: “Quan hệ của Mẫn Mẫn vương cùng Đột Quyết không giống bình thường. Với Đột Quyết mà nói, Tây Khương nếu ở trong tay Mẫn Mẫn vương, hiển nhiên có lợi cho bình an biên cảnh của Đột Quyết.”
Hà Dung Cẩm nói: “Thì ra trong mắt Kì Trạch đại nhân, Hồn Hồn vương cũng là kẻ hiếu chiến sính hung đấu ngoan.”
Kì Trạch nói: “Hồn Hồn vương hùng tài đại lược, năng chinh thiện chiến, cho dù không có ý xâm lấn, cũng khó cho Đột Quyết Khả Hãn cao gối ngủ ngon.”
Hà Dung Cẩm nói: “Đột Quyết Khả Hãn cũng không phải hạng vô năng. Xác Châu Tiểu Khả Hãn, A Lực Phổ Đặc Cần cùng với Mật Gia Diệp Hộ đều thiện dụng binh, Đột Quyết đông đảo bộ lạc, đất đai rộng lớn, song phương nếu thật sự xung đột vũ trang, ai thắng ai thua vẫn không thể đoán được.”
Kì Trạch nói: “Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Những điều tướng quân nói ta sao lại không biết, có điều tính tình của vương tướng quân hẳn cũng rõ ràng. Ngài nếu đã mạo hiểm tiến vào Đột Quyết, làm sao chịu tay không mà về?”
Hà Dung Cẩm nói: “Việc này tự nhiên là để Kì Trạch đại nhân phiền não.”
Kì Trạch nói: “Trong thiên hạ nếu còn có một người có thể ảnh hưởng đến quyết định của vương, ngoài tướng quân ra thì có thể là ai.”
Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn liên tiếp lùi ra sau, lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi liền đi tìm vị tướng quân kia đi. Sứ tiết, thỉnh!”
Kì Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lá thư trong ngực, nói: “Mẫn Mẫn vương làm người thế nào ta ngươi đều rõ ràng. Ở trong nghịch cảnh, hắn yếu đuối vô năng, tất thảy vâng vâng dạ dạ, chỉ cần không phải đem thân ra liều mạng, hắn hết thảy đều nói gì nghe nấy. Nhưng nếu ở thuận cảnh, hắn liền tham công hám lợi, cứng đầu ngoan cố, tất thảy tranh giành. Người như vậy, đừng nói là làm vương Tây Khương, cho dù là trấn thủ một phương cũng không ai dám yên lòng! Tướng quân ngươi thật muốn trơ mắt nhìn Tây Khương ta rơi vào tay người này?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta nếu là ngươi, sẽ đem những lời này chuyển cáo toàn bộ cho vương các người.”
Kì Trạch cười khổ nói: “Nếu như vương chịu nghe, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa.”
Hà Dung Cẩm nói: “Thân là tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, ta lực bất tòng tâm.”
Kì Trạch nói: “Vương ở đây thêm một ngày, là thêm một ngày nguy hiểm. Tướng quân nếu muốn thay đổi chủ ý, xin hãy nhanh chóng.” nói xong, cũng không chờ Hà Dung Cẩm phản bác, đã chắp tay, tự giác bước ra cửa, còn thuận tay giúp hắn đóng cửa lại.
Tiếng va chạm giữa cửa với khung thanh thúy vang lên, ánh sáng liền vây lại toàn bộ trong phòng.
Hà Dung Cẩm nhìn ngọn nến lặng lẽ cháy trên bàn, mày hơi hơi nhăn lại.
Chẳng lẽ……
Mẫn Mẫn vương thật sự chưa chết?
Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ lại giọng nói dáng điệu của người kia. Kỳ thật Mẫn Mẫn vương cũng không đến mức như Kì Trạch nói, ít nhất từng coi hắn như thủ túc, ăn uống chi tiêu, y thực trụ hành, không có phương diện nào không bằng một tên vương khác họ. Thậm chí khi Hồn Hồn vương vừa mới cử binh, tình huống còn chưa tồi tệ, người kia còn ước định sắt son với hắn, nếu đánh bại Hồn Hồn vương xong, hắn liền chính thức được sắc phong thành một vương khác họ.
(*) Nói về việc phong vương: cho dù khác họ thì vẫn có thể thành vương gia, có thể là có công rất lớn, có thể là… có trời mới biết.
Đáng tiếc…… những thứ ấy hết thảy đã dần dần bị chôn vùi trong bao nhiêu tin xấu dồn dập.
Hà Dung Cẩm đột nhiên mở to mắt, mạnh mẽ kéo bản thân rời khỏi Hách Cốt ý khí bừng bừng năm nào. Ngón tay chạm đến mặt ngoài bóng loáng của hồ lô, hắn cầm lấy hồ lô, lẳng lặng uống.
Hách Cốt năm xưa không uống rượu, sợ mê rượu hỏng việc, cũng nghiêm lệnh cấm rượu trong quân, bất luận kẻ nào nếu bị hắn ngửi thấy mùi rượu dù chỉ một chút ít, tức khắc phạt hai mươi đại côn, cho dù Mẫn Mẫn vương cầu tình cũng vô dụng.
Nhưng Hà Dung Cẩm ngày hôm nay thích uống rượu.
Bởi vì hắn phát hiện một người có thể hỏng việc, tất nhiên cũng đã quên chuyện mà hắn không muốn nhớ nhất.
(*) Cảm thấy câu này hơi rắc rối, nhưng có lẽ nó có thể nói đơn giản là: người có thể hỏng việc, thì chuyện muốn quên cũng có thể quên được.
Đáng tiếc, từ lúc uống rượu tới giờ, số lần uống say cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ánh nến hơi hơi loạng choạng, tia sáng tắt dần.
Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bản thân thế nhưng đã ngẩn người cả nửa ngày.
Hắn bỗng nhiên thấy hâm mộ Ni Khắc Tư Lực. Bởi vì Ni Khắc Tư Lực ra quyết định luôn quả quyết mà kiên định, mà hắn lại cứ luôn lưỡng lự chần chừ. Có đôi khi, hắn thậm chí không biết bản thân rốt cuộc là chần chừ cái gì.
Đêm đã khuya.
Hắn vẫn ngồi lưỡng lự trong đêm.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau, cửa đã bị đẩy ầm, mở ra.
Ngạch đồ lỗ hơi sửng sốt, nói: “Mau, mau đến tiền viện!”
Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: “Chuyện gì?”
Ngạch đồ lỗ cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy đến tiền viện, “Chuyện lớn!”
Hà Dung Cẩm nghi hoặc đẩy xe lăn đến tiền viện. Lúc đến nơi, tiền viện đứng đầy người. Hắn nhìn lướt qua, gần như toàn bộ người trong phủ Tiểu Khả Hãn đã ở đây, trừ sứ tiết Tây Khương ra.
Xác Châu ngồi trên đại đường, đứng ngay bên dưới là một người mặc quan phục, dáng người cao to, nhìn qua thậm chí còn cao hơn Xác Châu mấy tấc.
Hà Dung Cẩm nhận ra người này là đội trưởng hộ vệ trong cung, Khánh Thác. Đội trưởng hộ vệ trong cung hẳn phải luân phiên túc trực trong cung mới phải, sao lại xuất hiện ở phủ Tiểu Khả Hãn? Hắn mơ hồ có dự cảm không hay.
Xác Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp bắn ra vượt qua toàn thể mọi người ở đó, gật đầu với hắn.
Hà Dung Cẩm đành phải đẩy xe lăn đến ngoài đại đường, sau đó đứng lên, cầm lấy gậy chống đặt trên xe lăn, cà nhắc cà nhắc tiến vào trong.
Xác Châu nói: “Hắn chính là thịnh văn tổng quản trong phủ ta.”
Khánh Thác quay đầu. Ngũ quan hắn lồi lõm rất mạnh, làm người ta có cảm giác cực đoan ác liệt, không vừa phải như kiểu Xác Châu. Khi hắn trừng mắt nhìn một người nào đó, thật giống như dã thú đang nhìn chăm chăm con mồi của mình, làm cho người ta rất không thoải mái.
May mắn, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền khinh thường dời đi, “Thỉnh tổng quản xác nhận có phải tất cả mọi người trong phủ đều tập hợp chỗ này hay không.”
Hà Dung Cẩm nhìn về phía Xác Châu.
Xác Châu gật đầu rất khẽ.
Hà Dung Cẩm nói: “Chờ một lát.” Lúc hắn ra ngoài, một hộ vệ bên cạnh Khánh Thác liền tự giác theo sát phía sau, quan sát hắn gọi ra lần lượt các vị trí từ lớn đến nhỏ, kiểm kê nhân số xong, lại theo hắn trở lại trong đường.
“Đều ở chỗ này.” Hà Dung Cẩm nói.
Khánh Thác ôm quyền nói với Xác Châu: “Ty chức thân mang chức trách, thỉnh Tiểu Khả Hãn thứ tội quấy nhiễu.”
Xác Châu vuốt cằm nói: “Việc cấp bách là tìm cho ra vật kia, các ngươi đi thôi.”
“Vâng.” Khánh Thác đưa đội ngũ của mình hùng hổ lục soát các nơi trong phủ.
Xác Châu thấy Hà Dung Cẩm hoang mang đầy mặt nhìn mình, bèn giải thích: “Bảo vật trong cung bị mất trộm, bọn họ nhìn thấy kẻ xấu trốn vào trong phủ, cho nên đến tra xét.”
Hà Dung Cẩm nhớ tới đám Khuyết Thư, nhíu mày nói: “Thế nhưng sứ tiết Tây Khương còn trong phủ.”
Xác Châu thản nhiên uống ngụm trà nói: “Bọn họ có chừng mực.”
Xem bộ dáng hùng hổ của Khánh Thác, chừng mực này cho dù là có, chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu.
Hà Dung Cẩm đứng trong đường, mấy phó dịch tinh ý đã đẩy xe lăn vào, kê ngay phía sau hắn.
Xác Châu nói: “Ngồi đi.”
Hà Dung Cẩm ngồi xuống, như thể lơ đãng hỏi: “Bọn họ không hiểu tiếng Tây Khương, làm sao giải thích tình hình?”
Xác Châu buông chén trà, cũng như thể kinh ngạc nói: “Không sai.” Hắn trầm ngâm ước chừng qua nửa chén trà, mới nói, “Ngươi đi nhìn xem.”
“Vâng.” Hà Dung Cẩm đẩy xe ra ngoài, đến chỗ bậc cửa, phó dịch liền liên thủ nâng hắn qua. Hắn đang định rời đi, chợt nghe Xác Châu nói: “Vật bị mất vô cùng quan trọng với Phụ Hãn.”
Hà Dung Cẩm quay đầu lại.
Xác Châu ngồi bên trong, ánh nến hai bên chiếu lên gương mặt, vốn phải sáng trưng, có điều vì ngũ quan thâm thúy, cho nên liền xuất hiện mấy chỗ khuất bóng tối tăm.
Hà Dung Cẩm gật gật đầu, đẩy xe lăn rời đi.
Phía sau hắn, Xác Châu nguyên bản mặt không chút thay đổi, chậm rãi nhíu mày.
Thế nhưng biết rõ là bẫy, hắn tội tình gì phải bước vào?
Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn Kì Trạch, trong lòng mâu thuẫn trùng trùng.
Kì Trạch bình tĩnh chờ ngoài cửa, như thể lão tăng nhập định.
Cuối cùng, Hà Dung Cẩm lui xe lăn lại một thước, nhường lối.
Kì Trạch nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, trở tay định đóng cửa, lại bị Hà Dung Cẩm đè lại. “Chuyện không có gì phải giấu giếm, sứ tiết cần gì phải đóng cửa tránh tai mắt?”
Kì Trạch cười ha ha, buông tay khỏi cửa nói: “Ta là sợ ban đêm phong hàn, làm tổng quản bị cảm lạnh.”
Hà Dung Cẩm nói: “Sứ tiết chỉ ở đây một lát, sao có thể cảm lạnh?”
Kì Trạch không có ý định đôi co, vừa cười vừa ngồi xuống bên bàn nói: “Tổng quản hôm nay có nhìn thấy một phong thư?”
Câu hỏi này cực kỳ dư thừa, bởi vì lá thư này đang nằm chễm chệ trên quyển sách trước mặt ông ta.
Hà Dung Cẩm chậm rãi đẩy xe đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đẩy sách đến trươc mặt ông ta nói: “Thỉnh sứ tiết về sau giữ đồ cẩn thận.”
Kì Trạch cất thư trở lại trong ngực, hạ giọng nói: “Tướng quân hẳn là biết mục đích Kì Trạch làm việc này.”
Hà Dung Cẩm liếm liếm hai môi khô khốc, chỉ mới rời rượu một lúc, con sâu trong bụng đã ngọ nguậy không ngừng. Bèn tháo hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, ngậm trong miệng, giống như phẩm rượu mà nuốt từng chút một.
Kì Trạch nói: “Quan hệ của Mẫn Mẫn vương cùng Đột Quyết không giống bình thường. Với Đột Quyết mà nói, Tây Khương nếu ở trong tay Mẫn Mẫn vương, hiển nhiên có lợi cho bình an biên cảnh của Đột Quyết.”
Hà Dung Cẩm nói: “Thì ra trong mắt Kì Trạch đại nhân, Hồn Hồn vương cũng là kẻ hiếu chiến sính hung đấu ngoan.”
Kì Trạch nói: “Hồn Hồn vương hùng tài đại lược, năng chinh thiện chiến, cho dù không có ý xâm lấn, cũng khó cho Đột Quyết Khả Hãn cao gối ngủ ngon.”
Hà Dung Cẩm nói: “Đột Quyết Khả Hãn cũng không phải hạng vô năng. Xác Châu Tiểu Khả Hãn, A Lực Phổ Đặc Cần cùng với Mật Gia Diệp Hộ đều thiện dụng binh, Đột Quyết đông đảo bộ lạc, đất đai rộng lớn, song phương nếu thật sự xung đột vũ trang, ai thắng ai thua vẫn không thể đoán được.”
Kì Trạch nói: “Đa tạ tướng quân nhắc nhở. Những điều tướng quân nói ta sao lại không biết, có điều tính tình của vương tướng quân hẳn cũng rõ ràng. Ngài nếu đã mạo hiểm tiến vào Đột Quyết, làm sao chịu tay không mà về?”
Hà Dung Cẩm nói: “Việc này tự nhiên là để Kì Trạch đại nhân phiền não.”
Kì Trạch nói: “Trong thiên hạ nếu còn có một người có thể ảnh hưởng đến quyết định của vương, ngoài tướng quân ra thì có thể là ai.”
Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn liên tiếp lùi ra sau, lạnh nhạt nói: “Vậy ngươi liền đi tìm vị tướng quân kia đi. Sứ tiết, thỉnh!”
Kì Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lá thư trong ngực, nói: “Mẫn Mẫn vương làm người thế nào ta ngươi đều rõ ràng. Ở trong nghịch cảnh, hắn yếu đuối vô năng, tất thảy vâng vâng dạ dạ, chỉ cần không phải đem thân ra liều mạng, hắn hết thảy đều nói gì nghe nấy. Nhưng nếu ở thuận cảnh, hắn liền tham công hám lợi, cứng đầu ngoan cố, tất thảy tranh giành. Người như vậy, đừng nói là làm vương Tây Khương, cho dù là trấn thủ một phương cũng không ai dám yên lòng! Tướng quân ngươi thật muốn trơ mắt nhìn Tây Khương ta rơi vào tay người này?”
Hà Dung Cẩm nói: “Ta nếu là ngươi, sẽ đem những lời này chuyển cáo toàn bộ cho vương các người.”
Kì Trạch cười khổ nói: “Nếu như vương chịu nghe, ta cần gì phải bỏ gần cầu xa.”
Hà Dung Cẩm nói: “Thân là tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, ta lực bất tòng tâm.”
Kì Trạch nói: “Vương ở đây thêm một ngày, là thêm một ngày nguy hiểm. Tướng quân nếu muốn thay đổi chủ ý, xin hãy nhanh chóng.” nói xong, cũng không chờ Hà Dung Cẩm phản bác, đã chắp tay, tự giác bước ra cửa, còn thuận tay giúp hắn đóng cửa lại.
Tiếng va chạm giữa cửa với khung thanh thúy vang lên, ánh sáng liền vây lại toàn bộ trong phòng.
Hà Dung Cẩm nhìn ngọn nến lặng lẽ cháy trên bàn, mày hơi hơi nhăn lại.
Chẳng lẽ……
Mẫn Mẫn vương thật sự chưa chết?
Hắn nhắm mắt lại, mơ hồ nhớ lại giọng nói dáng điệu của người kia. Kỳ thật Mẫn Mẫn vương cũng không đến mức như Kì Trạch nói, ít nhất từng coi hắn như thủ túc, ăn uống chi tiêu, y thực trụ hành, không có phương diện nào không bằng một tên vương khác họ. Thậm chí khi Hồn Hồn vương vừa mới cử binh, tình huống còn chưa tồi tệ, người kia còn ước định sắt son với hắn, nếu đánh bại Hồn Hồn vương xong, hắn liền chính thức được sắc phong thành một vương khác họ.
(*) Nói về việc phong vương: cho dù khác họ thì vẫn có thể thành vương gia, có thể là có công rất lớn, có thể là… có trời mới biết.
Đáng tiếc…… những thứ ấy hết thảy đã dần dần bị chôn vùi trong bao nhiêu tin xấu dồn dập.
Hà Dung Cẩm đột nhiên mở to mắt, mạnh mẽ kéo bản thân rời khỏi Hách Cốt ý khí bừng bừng năm nào. Ngón tay chạm đến mặt ngoài bóng loáng của hồ lô, hắn cầm lấy hồ lô, lẳng lặng uống.
Hách Cốt năm xưa không uống rượu, sợ mê rượu hỏng việc, cũng nghiêm lệnh cấm rượu trong quân, bất luận kẻ nào nếu bị hắn ngửi thấy mùi rượu dù chỉ một chút ít, tức khắc phạt hai mươi đại côn, cho dù Mẫn Mẫn vương cầu tình cũng vô dụng.
Nhưng Hà Dung Cẩm ngày hôm nay thích uống rượu.
Bởi vì hắn phát hiện một người có thể hỏng việc, tất nhiên cũng đã quên chuyện mà hắn không muốn nhớ nhất.
(*) Cảm thấy câu này hơi rắc rối, nhưng có lẽ nó có thể nói đơn giản là: người có thể hỏng việc, thì chuyện muốn quên cũng có thể quên được.
Đáng tiếc, từ lúc uống rượu tới giờ, số lần uống say cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Ánh nến hơi hơi loạng choạng, tia sáng tắt dần.
Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, mới phát hiện bản thân thế nhưng đã ngẩn người cả nửa ngày.
Hắn bỗng nhiên thấy hâm mộ Ni Khắc Tư Lực. Bởi vì Ni Khắc Tư Lực ra quyết định luôn quả quyết mà kiên định, mà hắn lại cứ luôn lưỡng lự chần chừ. Có đôi khi, hắn thậm chí không biết bản thân rốt cuộc là chần chừ cái gì.
Đêm đã khuya.
Hắn vẫn ngồi lưỡng lự trong đêm.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau, cửa đã bị đẩy ầm, mở ra.
Ngạch đồ lỗ hơi sửng sốt, nói: “Mau, mau đến tiền viện!”
Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: “Chuyện gì?”
Ngạch đồ lỗ cũng không quay đầu lại mà bỏ chạy đến tiền viện, “Chuyện lớn!”
Hà Dung Cẩm nghi hoặc đẩy xe lăn đến tiền viện. Lúc đến nơi, tiền viện đứng đầy người. Hắn nhìn lướt qua, gần như toàn bộ người trong phủ Tiểu Khả Hãn đã ở đây, trừ sứ tiết Tây Khương ra.
Xác Châu ngồi trên đại đường, đứng ngay bên dưới là một người mặc quan phục, dáng người cao to, nhìn qua thậm chí còn cao hơn Xác Châu mấy tấc.
Hà Dung Cẩm nhận ra người này là đội trưởng hộ vệ trong cung, Khánh Thác. Đội trưởng hộ vệ trong cung hẳn phải luân phiên túc trực trong cung mới phải, sao lại xuất hiện ở phủ Tiểu Khả Hãn? Hắn mơ hồ có dự cảm không hay.
Xác Châu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp bắn ra vượt qua toàn thể mọi người ở đó, gật đầu với hắn.
Hà Dung Cẩm đành phải đẩy xe lăn đến ngoài đại đường, sau đó đứng lên, cầm lấy gậy chống đặt trên xe lăn, cà nhắc cà nhắc tiến vào trong.
Xác Châu nói: “Hắn chính là thịnh văn tổng quản trong phủ ta.”
Khánh Thác quay đầu. Ngũ quan hắn lồi lõm rất mạnh, làm người ta có cảm giác cực đoan ác liệt, không vừa phải như kiểu Xác Châu. Khi hắn trừng mắt nhìn một người nào đó, thật giống như dã thú đang nhìn chăm chăm con mồi của mình, làm cho người ta rất không thoải mái.
May mắn, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền khinh thường dời đi, “Thỉnh tổng quản xác nhận có phải tất cả mọi người trong phủ đều tập hợp chỗ này hay không.”
Hà Dung Cẩm nhìn về phía Xác Châu.
Xác Châu gật đầu rất khẽ.
Hà Dung Cẩm nói: “Chờ một lát.” Lúc hắn ra ngoài, một hộ vệ bên cạnh Khánh Thác liền tự giác theo sát phía sau, quan sát hắn gọi ra lần lượt các vị trí từ lớn đến nhỏ, kiểm kê nhân số xong, lại theo hắn trở lại trong đường.
“Đều ở chỗ này.” Hà Dung Cẩm nói.
Khánh Thác ôm quyền nói với Xác Châu: “Ty chức thân mang chức trách, thỉnh Tiểu Khả Hãn thứ tội quấy nhiễu.”
Xác Châu vuốt cằm nói: “Việc cấp bách là tìm cho ra vật kia, các ngươi đi thôi.”
“Vâng.” Khánh Thác đưa đội ngũ của mình hùng hổ lục soát các nơi trong phủ.
Xác Châu thấy Hà Dung Cẩm hoang mang đầy mặt nhìn mình, bèn giải thích: “Bảo vật trong cung bị mất trộm, bọn họ nhìn thấy kẻ xấu trốn vào trong phủ, cho nên đến tra xét.”
Hà Dung Cẩm nhớ tới đám Khuyết Thư, nhíu mày nói: “Thế nhưng sứ tiết Tây Khương còn trong phủ.”
Xác Châu thản nhiên uống ngụm trà nói: “Bọn họ có chừng mực.”
Xem bộ dáng hùng hổ của Khánh Thác, chừng mực này cho dù là có, chỉ sợ cũng chẳng được bao nhiêu.
Hà Dung Cẩm đứng trong đường, mấy phó dịch tinh ý đã đẩy xe lăn vào, kê ngay phía sau hắn.
Xác Châu nói: “Ngồi đi.”
Hà Dung Cẩm ngồi xuống, như thể lơ đãng hỏi: “Bọn họ không hiểu tiếng Tây Khương, làm sao giải thích tình hình?”
Xác Châu buông chén trà, cũng như thể kinh ngạc nói: “Không sai.” Hắn trầm ngâm ước chừng qua nửa chén trà, mới nói, “Ngươi đi nhìn xem.”
“Vâng.” Hà Dung Cẩm đẩy xe ra ngoài, đến chỗ bậc cửa, phó dịch liền liên thủ nâng hắn qua. Hắn đang định rời đi, chợt nghe Xác Châu nói: “Vật bị mất vô cùng quan trọng với Phụ Hãn.”
Hà Dung Cẩm quay đầu lại.
Xác Châu ngồi bên trong, ánh nến hai bên chiếu lên gương mặt, vốn phải sáng trưng, có điều vì ngũ quan thâm thúy, cho nên liền xuất hiện mấy chỗ khuất bóng tối tăm.
Hà Dung Cẩm gật gật đầu, đẩy xe lăn rời đi.
Phía sau hắn, Xác Châu nguyên bản mặt không chút thay đổi, chậm rãi nhíu mày.
Bình luận truyện