Hỉ Oa

Chương 12



Sở Bác Nam là con một gia đình kinh doanh khách sạn, đương nhiên những mỹthực anh đã ăn qua có thể dùng từ “nhiều vô kể” để miêu tả, nhưng saukhi thử món ăn Tang Thủy Lan làm ra, anh lập tức phải xem lại định nghĩa về “trân phẩm” của bản thân.

Nếu trước kia, những đồ anh ăn qua được coi là trân phẩm, thì đồ ăn do cô nấu có thể coi như cực phẩm trong trân phẩm.

Hiện giờ lại có cơ hội được ăn cực phẩm, anh nào có dễ dàng bỏ đi chứ?

“Tiểu Lan Lan…” Sở Bác Nam không thèm chú ý hình tượng, cầm khăn lau miệng vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng no căng.

Bị gọi là “Tiểu Lan Lan”, Tang Thủy Lan không tự chủ rùng mình một cái.

Còn Nghê Thần cau mày, mặt tối sầm.

Sở Bác Nam không thấy ánh mắt nguy hiểm của Nghê Thần nhìn mình, nở nụcười tự cho là hấp dẫn chết người không đền mạng với Tang Thủy Lan, giơba ngón tay: “Tôi trả gấp ba lần lương hiện tại của cô, hãy đến làm đầubếp riêng của tôi.”

Vừa dứt lời, Kiều Dĩ Thâm cũng đến bên cạnh cô, giơ bốn ngón tay vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi trả gấp bốn lần.”

“Bốn lần rưỡi.”

“Năm lần.”

Hai người vẫn say mê đấu giá, Nghê Thần gọi người giúp việc: “Muộn rồi, tiễn khách.”

“Thần, bây giờ còn chưa đến chín giờ…” Kiều Dĩ Thâm kêu lên.

“Hơn nữa, chúng ta mới ăn cơm tối, còn chưa ăn khuya mà.” Sở Bác Nam đã bắt đầu mơ ước tiếp tục được ăn đồ cực phẩm.

“Thật ra, chúng tôi đã quyết định, ba bữa sáng trưa tối ngày mai cũng đều ăn ở đây.” Kiều Dĩ Thâm dõng dạc nói.

Sở Bác Nam phụ họa: “Tôi biết, cậu lo chúng tôi đi đường đêm khuya nguyhiểm, cho nên phòng dành cho khách cạnh phòng ngủ của cậu, chỉ cần bảongười làm đi dọn dẹp một chút, tối nay tôi sẽ ngủ lại đó.”

Kiều Dĩ Thâm hùa theo: “Phòng bên cạnh phòng đó là của tôi…”

Sự thật chứng minh khi vô sỉ gặp lạnh lùng, sẽ chết cóng vì lạnh, thắnglợi nhất định thuộc về người sau, Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam một mạchbị đuổi khỏi biệt thự, trước khi đi còn sống chết ôm lấy cạnh cửa, gàothét không đi.

Nghê Thần vỗ vỗ trán có chút đau đớn tiễn khách trở về, vào nhà đã thấy Tang Thủy Lan ngồi trong phòng khách, bấm ngón tay lảm nhảm gì đó.

“Cô lẩm bẩm gì vậy?”

Cô nghiêm túc nói: “Hiện tại, tiền lương của tôi là 75.000 tệ một tháng , 5 lần là 375.000 tệ, nếu như tôi mỗi tháng có thể kiếm được 375.000 tệ,thì trong vòng một năm là 4.500.000 tệ, tiết kiệm ăn uống một chút, gửingân hàng tiền lãi…” Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của anh, cô vui vẻ cười: “Như vậy, chẳng phải là tôi sẽ nhanh chónghoàn thành được di nguyện của cha tôi sao?”

Cô nói xong lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy Nghê Thần đang cúi đầu, cườinhư không cười nhìn cô, rùng mình, lúc này mới ý thức được lúc nãy mìnhcó chút tự cao.

“Cô muốn đi làm chỗ khác?”

Cô bị hơi thở lạnh lẽo của anh đẩy lùi từng bước, vội ra sức lắc đầu, luôn miệng phủ nhận: “Tôi… tôi chỉ là mơ mộng một chút thôi.”

Anh gật gật đầu, nụ cười ảm đạm có chút nhu hòa hơn: “Coi như cô biết mình biết người. Tôi đói bụng, nấu cơm đi.”

“Nấu cơm? Không phải vừa ăn cơm tối sao?”

“Cơm tối đúng là vừa ăn xong, nhưng phần của tôi ko phải bị hai tên “hỗn đản” kia cướp rồi sao.”

Tang Thủy Lan ai oán đi vào bếp nấu súp cho Nghê Thần, cô vừa rửa rau vừanhịn không được nhỏ giọng oán trách: “Mình rốt cộc là sợ cái gì? Ngườita sẵn sàng trả lương gấp năm lần… là năm lần nha.”

“Cho dù họ trả gấp mười, chị cũng không được đồng ý.”

Tiếng trẻ con đột nhiên vang lên bên tai, khiến Tang Thủy Lan hoảng sợ. Nhìnthấy Hỉ Oa ngồi sau lưng mình, cô mới đưa tay vỗ vỗ ngực.

“Sao em lại đến đây? Gần đây càng ngày càng hay nhìn thấy em.”

Hỉ Oa cong cái miệng nhỏ cười hì hì, “Bởi vì em có linh cảm, ngày em đầuthai làm người không còn xa nữa.” Nói xong, nó còn cười cười nháy mắtvới cô. “Nếu chị nhanh nhanh lấy cha tương lai của em, nhanh chóng cóthai, nói không chừng em rất nhanh sẽ gọi chị một tiếng mẹ.”

“Xú Hỉ Oa! Cả ngày nói hươu nói vượn.”

“Em không nói hươu nói vượn nha, chị có biết giữa linh hồn với linh hồn cótồn tại những bước sóng không? Từ sau khi chị cùng cha tương lai của em ở cùng nhau, em phát hiện bước sóng linh hồn của hai người cực kỳ phùhợp.”

“Ai ở cùng một chỗ với anh ta?” Tang Thủy Lan vì lời nói của Hỉ Oa mà đỏ mặt.

“Cùng sống dưới một mái nhà mà.” Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, “Chẳng lẽ chị không thích cha tương lai của em sao? Anh ấy có ngoạihình xuất sắc, lại phong độ, quan trọng nhất anh ấy không phải người đatình.”

Nó tiến sát lại gần cô, nhìn cô tiếp tục nói: “Hơn nữa ở cạnh chị lâu nhưvậy, em phát hiện ra, trừ bỏ những lúc chị ngốc nghếch, ngớ ngẩn, phithực tế, các phương diện còn lại đều thích hợp trở thành mẹ của em.”

Cô bị nó nói tức giận đến trắng mặt, “Chị ngốc, chị khờ…chị không thực tế?”

“Hóa ra cô cũng hiểu bản thân mình nhỉ?”

Âm thanh đột nhiên vang lên, dọa Tang Thủy Lan nhảy dựng, cô đang tháirau, tay run đến mức suýt làm rơi hết đồ xuống đất, may mà Nghê Thầnnhanh tay đỡ lại được, ấn vào tay cô.

Nghê Thần mắt sáng quắc, nhìn cô chằm chằm, “Cô đang nói chuyện với ai?”

Cô lắc đầu liên tục, “Tôi… tôi có nói chuyện sao?”

Anh cười cười, ánh mắt nhìn quanh phòng bếp.

Hỉ Oa nháy mắt vô tội, ngồi trên bàn ăn trong bếp cùng anh bốn mắt nhìnnhau, chỉ là anh không thể nhìn thấy nó, điều này khiến Hỉ Oa chán nản.

Nó méo miệng tủi thân, chạy đến bên người Tang Thủy Lan làm nũng, “Chị mau gả cho cha còn sinh em ra chứ.”

Tang Thủy Lan tức giận đến mức nảy sinh ý nghĩ “Quỷ Sát”, tiểu tử này đúnglà muốn biến cô thành kẻ thần kinh trong mắt Nghê Thần.

Nghê Thần nhìn một vòng không thấy ai, hờ hững nói: “Cô không phải là có chuyện gì giấu tôi chứ?”

Cô lập tức lắc đầu.

Anh bước tới gần hơn một chút, ngón tay thon dài khẽ kéo sợi tóc vương trên trán cô ra sau, cất giọng dịu dàng nói: “Vì cái gì miệng lưỡi của côcứng rắn như vậy?”

Anh đột nhiên tới gần, cơ thể cô nhất thời cứng đờ, khi ngón tay anh khôngcẩn thận chạm vào mặt cô, tai cô cũng không tự chủ mà đỏ ửng lên.

Đây không phải lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy, nhưng dù gì bề ngoài xuất chúng của anh ta cũng tạo cho cô cảm giác áp bức không thể khôngthừa nhận.

Cô cũng không biết, đến cùng là cô có hi vọng gì với anh, ở anh cô có cảmgiác sợ hãi đồng thời cũng không thể phủ nhận cảm giác muốn ngắm một mỹnam như vậy, mới đầu cô cho rằng anh dựa vào gia sản tổ tiên để lại,nhưng trong thời gian sống chung, cô hiểu được anh không giống như suynghĩ của mình.

Cô không chỉ một lần nghe bác Lý nói Nghê Thần từ nhỏ đến lớn luôn có danh tiếng tốt, người này rõ ràng có thể dẫn đầu nhưng lại thông minh dùngsự bình tĩnh và đạm mạc để che dấu ánh sáng của bản thân không giống như thói quen của các công tử nhà giàu khác, Nghê Thần thực sự là rất ưutú.

Đối mặt với người đàn ông ưu tú như vậy, cô vừa chiêm ngưỡng vừa sùng bái,nhưng chiếm anh làm của riêng thì cô không dám, cô tự biết lượng sứcmình.

“Nếu cô không muốn nói, tôi cũng sẽ không ép cô, nhưng đến khi cô muốn nói, nhớ rõ, nhất định phải nói tất cả cho tôi biết.”

Nhìn bóng dáng cao lớn của Nghê Thần rời khỏi phòng bếp, Tang Thủy Lan cònngây ngốc đứng tại chỗ, nắm rau trong tay đã bị bóp nát mà vẫn chưa tỉnh lại.

Hỉ Oa ngồi một bên, chống cằm lên bàn tay mũm mĩm thở dài, “Haizz, cha tôi thật là khổ, thế nào lại có thể thích một người có thần kinh thô nhưvậy… hỏi thế gian tình ái là chi…”

Cùng Nghê Thần lớn lên không chỉ có Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam, còn có mộtngười nữa, gia thế cũng tương xứng, dung mạo thanh tú, ăn mặc hợp thờichính là mỹ nữ Tống Dao Dao.

Tống Dao Dao là con gái yêu trong gia đình, trên cô là một người anh traihơn cô mười một tuổi và một chị gái lấy chồng ở bên Mỹ. Bởi vì mẹ cô bốn mươi hai tuổi mới mang thai cô, nên đối với cô con gái này cả nhà từtrên xuống dưới đều coi như bảo bối cưng nựng hết sức.

Hống hồ, Tống Dao Dao cũng là người có năng lực, chẳng những thừa hưởng tấtcả những nét đẹp của cha mẹ, còn rất thông minh, thành tích luôn đứngđầu, đối với mọi người cũng niềm nở nhiệt tình, ăn nói nhẹ nhàng, lôicuốn.

Có thể cùng mấy người Nghê Thần trở thành bạn tốt, vì cô không mang dángvẻ kệch cỡm của thiên kim tiểu thư bình thường, thái độ kiêu căng, lúcnào cũng biến mình thành ánh mặt trời, hơn nữa họ Tống và họ Kiều vốn có chút thân tình vì vậy cô cũng tự nhiên hòa vào với mấy người họ.

Nửa năm trước, Tống Dao Dao đột nhiên thích chụp ảnh, liền học theo cácnhiếp ảnh gia trên tivi, vác máy ảnh bắt đầu con đường nghệ thuật củamình đi đến các nơi. Mỗi nơi đến, cô đều chụp lại hình ảnh nơi đó rồigửi email cho mấy người Nghê Thần, chia sẻ với họ những gì mình đượcthấy.

Cứ như vậy, rong chơi khắp nơi nửa năm, vị tiểu thư họ Tống rốt cuộc cũngcảm thấy đã đi đủ, mới mua vé máy bay khoang hạng nhất, bay suốt đêm từbang Missouri về Đài Bắc.

Ngay hôm sau về đến Đài Bắc, cô lập tức gọi điện thoại liên hệ với bạn tốt,đương nhiên qua miệng Sở Bác Nam cô đã biết Nghê Thần luôn thích sốngmột mình lại trở về sống trong biệt thự lớn, cô liền kéo theo hai ngườikia lao vào biệt thự nhà họ Nghê.

Cô thích Nghê Thần, chuyện này Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam đều biết, nếucó một ngày Nghê Thần thực sự cưới vợ sinh con, Tống Dao Dao tuyệt đốisẽ là người được chọn trở thành tam thiếu phu nhân nhà họ Nghê, dù saohai người là thanh mai trúc mã, lại môn đăng hộ đối, lấy nhau cũng làchuyện hợp lý.

Nhưng bây giờ họ còn trẻ, kết hôn sinh con chưa trong phạm vi quan tâm củahọ, ngay cả Tống Dao Dao cũng nghĩ mình mới hai mươi ba tuổi chưa vộilấy chồng.

Theo hiểu biết của cô, Nghê Thần là một người sống rất có nguyên tắc, ngoạihình tao nhã, luôn tỏ ra lạnh lùng, anh không giống như Sở Bác Nam vàKiều Dĩ Thâm nhìn thấy người đẹp liền biến thành hoa hoa công tử, chơiđùa chán lại phủi mông xoay người đi mất, anh tôn trọng người khác, tôntrọng tình cảm, nên cô thích anh, đối với anh cũng rất tin tưởng.

Ngày hôm đó, cô mang theo quà đến biệt thự nhà họ Nghê, nhìn thấy người ngày đêm mình mong nhớ, liền giống như con bướm nhỏ bay đến, ôm lấy NghêThần hôn lên mặt anh.

Hai người đi sau cô trêu chọc: “Đúng là mỗi người một mệnh, Dao Dao mỗi lần thấy a Thần đều nồng nhiệt hôn người ta, còn hai chúng ta cũng chỉ biết nhìn mỹ nhân ôm ấp người khác mà than thở.”

Tống Dao Dao đang ôm Nghê Thần chẳng hề thấy áy náy, quay đầu lại làm mặtquỷ với hai người, vô cùng thân thiết ôm tay Nghê Thần kéo đi, mang quàra đưa cho mọi người.

Nghê Thần bị cô kéo tới ngồi xuống ghế sô pha, đưa tay lau vết son môi của cô dính trên má.

Anh lau rất nhanh, nhưng vẫn bị Tống Dao Dao phát hiện ra.

Cô có chút không thoải mái, chu chu miệng, nhưng trước giờ trước mặt NghêThần cô không làm càn, nên vẫn không nói gì, đem quà tặng cho mọi người.

Quà của Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam tuy rằng cũng là có tiếng, nhưng cũngchỉ là bình thường so với quà của Nghê Thần, đó là một chiếc bật lửaZIPPO, mặt trên được khảm kinh cương tinh xảo, giơ dưới ánh đèn liềukhúc xạ ánh sáng rất long lanh.

Nghê Thần cầm bật lửa trong tay thưởng thức, nhìn tới nhìn lui một lúc, ngữđiệu nhàn nhạt nói: “Anh không hút thuốc, em mua cái này cho anh làmgì?”

Tống Dao Dao mỉm cười xinh đẹp ngồi xuống cạnh anh, dùng giọng điệu ngọtngào giải thích: “Không biết tại sao, nhưng khi đứng trước tủ trưng bày, nhìn thấy chiếc bật lửa này, người đầu tiên em nghĩ đến là anh. Tuy anh không hút thuốc lá, nhưng có thể xem nó như một món đồ nghệ thuật.”

Tống Dao Dao tức giận, trừng mắt liếc kẻ lắm miệng Kiều Dĩ Thâm, ánh mắt vôtình nhìn thấy chiếc chìa khóa của Nghê Thần trên mặt bàn.

Lúc trước trên đó có treo hình con heo nhỏ, từ khi nào đã thay bằng khối tròn nhỏ nhỏ kỳ lạ kia.

Cô lắc lắc cánh tay Nghê Thần, cong môi nói: “Con heo thủy tin em tặng anh đâu?”

“Anh không cẩn thận làm rơi rồi.” Anh giải thích nhẹ nhàng. Thực ra, con heo thủy tinh đó đã cho con của bác Lý quản gia rồi.

Tống Dao Dao có chút không vui, đối diện với thái độ ôn hòa của Nghê Thần,cô cũng không dám chất vấn quá mức chỉ ấm ứ trong lòng.

Bạn cũ lâu ngày gặp lại đương nhiên không thiếu chuyện để nói, cho nên khiTang Thủy Lan đi mua đồ ăn về, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ bướcvào cửa đã thấy phòng khách ồn ào náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện