[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội)

Chương 20: - Lật bài (2)



Khi Giang Trừng tỉnh lại, xung quanh đều là một mảnh tối đen. Người hắn nặng như chì, lại đau ê ẩm, tứ chi tựa như mất hết cảm giác. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được, bên cạnh mình có tiếng hít thở rất nhẹ nhàng.


Mùi đàn hương như có như không lan tỏa khắp không gian, vốn là một mùi hương khiến cho người ta vạn phần thư thái. Nhưng giờ phút này, nó đang nhắc nhở cho Giang Trừng biết, hắn đã làm ra một quyết định hoang đường tới mức nào.


Phải rồi, hắn đang ở Hàn Thất. Nằm bên cạnh hắn là Lam Hi Thần.


Trong bóng đêm đen đặc, Giang Trừng liền không cố gắng gượng nữa. Hắn mở mắt trân trân, nhìn vào màn đêm vô định, nước mắt trào ra lặng lẽ thấm ướt hai bên gò má.


Nếu như trong bóng đêm con người thực sự dễ trở nên yếu đuối. Vậy thì, hãy để hắn được yếu đuối nốt một lần này đi...


* * *


Lần thứ hai Giang Trừng tỉnh lại, ánh mặt trời đã len qua song cửa, e ấp chiếu vào phòng. Mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đỉnh màn trắng đơn giản. Một chiếc chuông gió làm từ thẻ trúc treo bên mành, nhè nhẹ lay động nhưng không hề tạo ra tiếng vang.


Hắn thử cử động tay chân, vận linh lực, xem ra tình trạng kinh mạch rối loạn chực chờ bạo phát quả thực đã được dẹp yên.


Cũng thật là có tác dụng!


Giang Trừng bỗng dưng muốn cười giễu, nhưng hắn nghĩ bản thân bây giờ cười có lẽ còn khó coi hơn khóc.


Giường nệm sạch sẽ, xem ra là đã được thu dọn qua. Giang Trừng vươn người lấy bộ y phục được gấp gọn gàng ở bên giường. Màu trắng, sạch sẽ, mới tinh, là thường phục.


"Cũng may" Giang Trừng vừa mặc đồ vừa nghĩ, nếu như Lam Hi Thần dám mang giáo phục Lam thị cho hắn mặc, có lẽ hắn sẽ trở mặt tại chỗ mất. Hàn Thất, cảnh rất giống tên, trống trải, lạnh lẽo, rộng rãi, đơn giản, thanh đạm, đâu đâu cũng là vết tích của bậc quân tử.


Thật sự khiến người ta chán ghét!


Bước qua tấm bình phong vẽ tay trên vải lụa mỏng, Giang Trừng vươn tay tính đẩy cửa Hàn Thất, thì cánh cửa ngay lúc đó liền tự động mở ra.


Hiển nhiên Lam Hi Thần bất ngờ chạm trán với Giang Trừng sau cánh cửa cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, mang theo khay đồ ăn tiến vào trong phòng. Hương thơm từ từ chiếc liễn men xanh khiến Giang Trừng bỗng nhiên cảm thấy đói bụng hơn bao giờ hết, im lặng theo hắn đi vào, ngồi xuống trước bàn.


Giang Trừng không mong đợi gì nhiều ở cơm nước của Lam gia, nhưng đồ ăn lần này Lam Hi Thần mang tới cho hắn lại không vừa đắng vừa nhạt như trong hồi ức những ngày ở tại đây cầu học. Cháo thịt nạc cùng chút rau dưa thanh đạm, bỗng dưng khiến khóe mắt Giang Trừng bỗng cay cay.


Hắn nhớ, rất lâu về trước, khi hắn mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, có một lần bị đổ bệnh, sốt cao.


Lần đó, cha đang tham dự Thanh Đàm Hội, mẹ dẫn người đi trừ thủy quỷ tại phụ cận Vân Mộng, trong nhà chỉ còn hắn, Ngụy Vô Tiện, tỷ tỷ cùng một đám người làm. Nửa đêm canh ba hắn phát sốt, Ngụy Vô Tiện tay chân cuống cuồng đi tìm tỷ tỷ, hai người một người chăm hắn, một người đi nấu cháo, sắc thuốc.


Giang Trừng vẫn còn nhớ, cơn mơ năm đó bủa vây lấy hắn, hai mắt nặng trĩu, tứ chi nặng như cùm, cả người đều bị nóng tới mức muốn tan chảy ra. Là Ngụy Vô Tiện cả một đêm thức trắng giúp hắn lau người hạ sốt. Khăn ướt từng mảng giống như nước, lạnh lẽo áp lên da thịt, xoa dịu đi lửa cháy đốt trong từng thớ thịt. Hắn nhớ, khi hắn mở mắt ra, ánh nắng ban mai dịu dàng đã len lỏi qua cửa sổ, nhảy múa trong căn phòng. Tỷ tỷ mỉm cười, hai tay nâng lên một bát cháo thịt nạc. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng đó là thứ ngon nhất hắn từng ăn trong cuộc đời này.


Thế nhưng, vật đổi sao dời, tất thảy đều đã chỉ còn là quá khứ. Tỷ tỷ đã không còn. Ngụy Anh của quá khứ đã không còn. Mà chính hắn, Giang Trừng của quá khứ, kể từ quyết định hoang đường của đêm hôm qua, cũng đã không còn.


Giang Trừng vẫn nhớ rõ Lam thị gia quy khi ăn không lên tiếng, nên chỉ yên lặng mà dùng bữa. Lam Hi Thần ngồi ở đối diện, khi thì giúp hắn đưa rau, lúc lại giúp hắn rót trà, Giang Trừng có cảm giác, bầu không khí này đã quay lại buổi sáng ngày hắn tỉnh dậy sau khi trúng Tán Linh Thảo, biết được sự thật mình và Lam Hi Thần đã song tu.


Tiếng chim hót líu ríu truyền tới từ ngoài cửa. Giang Trừng buông bát cháo trên tay, nhìn qua khung cửa mở rộng mà ngắm cảnh vật bên ngoài. Hoa mai đã tàn hết, giơ những nhánh khô gầy khẳng khiu lên nền trời cuối xuân xanh ngăn ngắt. Ngọc lan lại đang thì nở rộ, cánh hoa trắng xinh đẹp phủ đầy một khoảng sân, hương thơm ngan ngát lượn lờ. Trên tán lá xanh mướt mát, mấy đầu chim sâu, chim yến nho nhỏ nghiêng nghiêng, ríu rít trao đổi với nhau.


Hắn im lặng không nói, Lam Hi Thần cũng không mở lời. Cả hai người bọn họ đều không ngờ, ngăn ngắn mấy tháng, giữa đôi bên lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn tới vậy. Chỉ mới cách đây một tháng thôi, có đánh chết Giang Trừng cũng không thể ngờ tới, bản thân vậy mà có một ngày chủ động chạy tới tận giường của Lam Hi Thần, thậm chí còn được Lam Khải Nhân cho phép, Lam Hi Thần cũng không thể ngờ, mình vậy mà cùng Vân Mộng Giang tông chủ thực sự song tu.


"Yên tâm."


Lam Hi Thần còn đang đờ người ra miên man suy nghĩ, ở phía đối diện, Giang Trừng bỗng dưng đột ngột buông xuống tách trà, lên tiếng. Hắn định thần nhìn lại, ánh mắt lập tức sa vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy của Giang Trừng.


Có lẽ, đây là lần đầu hắn thực sự chăm chú nhìn kỹ ánh mắt của Giang Trừng. Mày liễu mắt hạnh, ở trên gương mặt nữ nhi chính là bộ dạng hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng ở trên gương mặt nam nhi lại mang chút lạnh lùng cao ngạo không dễ gần. Rất lâu về trước, khi Giang Trừng vẫn còn là Giang thị thiếu gia theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần từng thấy hắn mỉm cười vui vẻ, đáy mắt cũng mang theo ánh sáng, tựa như muôn vàn tinh tú trên trời, khiến cho người đối diện cũng không tự chủ được mà mỉm cười theo. Thế nhưng, sau ngày Giang thị bị diệt môn, hắn chưa từng nhìn thấy Giang Trừng thật tâm mỉm cười lại một lần, khoảng không giữa hai đầu lông mày kia luôn luôn nhíu chặt lại, tựa như lúc nào cũng bị phiền muộn quấn quanh người.


Lam Hi Thần thảng thốt nhận ra, hắn ngày trước không thích Giang Trừng, kỳ thực có bao nhiêu phiến diện. Hắn vốn dĩ chưa từng biết được con người thực của Giang Trừng, chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của Giang Trừng mà suy tính, vậy hắn có tư cách gì phán xét người này?


Nếu như giữa hắn và Giang Trừng đã là nghiệt duyên ông trời giáng xuống, tránh cũng không tránh được, gỡ cũng gỡ không xong, vậy thì, Lam Hi Thần nghĩ, bản thân có lẽ muốn bắt đầu lại một lần, thử tìm hiểu về Giang Trừng. Hắn hạ quyết tâm như vậy, cũng cảm thấy đây là phương án tốt nhất, nhưng Giang Trừng lại không nghĩ vậy.


"Y sư của ta nói cần khoảng hơn một tháng để chế ra thuốc giải của Dung Thụ Tán. Trong khoảng thời gian này, linh lực của ta đã khôi phục được bảy, tám phần, sẽ trở thành gánh nặng cho kinh mạch đã bị bào mòn" Dưới gầm bàn, Giang Trừng nắm chặt vạt áo trong tay, tới nỗi từng ngón tay đều trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh lãnh đạm lạ thường "Y sư nói, khoảng thời gian này, tốt nhất không nên cách ly ngươi quá xa, phòng khi..."


Câu tiếp theo, Giang Trừng không có cách nào nói ra miệng, Lam Hi Thần cũng tự hiểu được, hai bên tai của hắn lặng lẽ đỏ lên. Giang Trừng liếc qua hắn, sau đó nở một nụ cười giễu cợt: "Bị ta xem như thuốc giải độc tạm thời, Trạch Vu Quân đúng là phải chịu ấm ức rồi. Nhưng yên tâm, ta và Lam tiên sinh đã bàn xong hết rồi. Sau khi giải xong độc trong người ta, hai nhà Lam – Giang sẽ liên thủ tìm ra hung thủ đứng sau tất cả việc này, bố cáo thiên hạ, cũng giải thích luôn việc ngươi chỉ là giúp ta giải độc, tuyệt đối không hề có tư tình gì, danh tiếng của Lam gia và Trạch Vu Quân ngài tuyệt đối sẽ không vấy bùn..."


Giang Trừng còn chưa dứt lời, một tiếng nói thất thanh đã vang lên, khiến hắn giật mình.


"Ngươi... vừa nói gì?"


Ngụy Vô Tiện một tay vịn vào cửa sổ, khóe mắt ửng đỏ. Nhưng ngoài một câu "Ngươi... vừa nói gì?", hắn lại chẳng thể thốt thêm được từ nào. Giang Trừng nhìn qua cửa sổ, xuyên qua những cành ngọc lan sà thấp ngập tràn nụ hoa trắng muốt, mỉm cười với người kia: "Ngụy công tử, nếu ta nhớ không nhầm, chuyện này là chuyện riêng giữa ta và Lam tông chủ."


Giang Trừng lạnh lẽo như vậy, không tức giận, không mắng mỏ, bình bình đạm đạm mỉm cười với Ngụy Vô Tiện nhưng lại khiến hắn đau tới mức đáy lòng đều đầm đìa máu tươi. Hắn thà rằng Giang Trừng hận hắn, cũng không mong Giang Trừng đối với hắn như một người dưng.


Nhưng... hắn có tư cách gì để ích kỷ như vậy, có tư cách gì để mong Giang Trừng phải ôm chặt lấy mối hận mà giày vò sống hết quãng đời về sau, chỉ vì muốn chứng minh rằng trong một góc tâm tư của Giang Trừng vẫn còn người huynh đệ là hắn đây?


Phải, hắn không có tư cách, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được Giang Trừng.


"Ta... chỉ là... muốn tới thăm..."


Đây là lần hiếm hoi trong đời Ngụy Vô Tiện đánh mất khả năng ăn nói linh hoạt của mình. Làm huynh đệ bao năm, hắn đã quá hiểu rõ Giang Trừng. Một người cao ngạo như huynh đệ của hắn, phải cùng một nam tử song tu để bảo vệ tính mạng, lại còn thành chuyện cười truyền khắp nơi, đã là cực hạn chịu đựng. Hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới, Giang Trừng đã ôm tâm trạng thế nào khi tự dâng mình tới tận giường của Lam Hi Thần.


Là hận chính bản thân mình? Là khinh bỉ chính bản thân mình? Hay là đã đau tới mất cả cảm giác rồi?


Hắn thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Giang Trừng, hắn thật muốn có thể giống như nhiều năm về trước, lao tới ôm lấy cổ Giang Trừng mà nói: "Sư muội, ta mang thuốc cho ngươi. Yên tâm, kẻ nào dám bắt nạt ngươi, ông nội Ngụy của hắn sẽ đánh hắn thành đầu heo."


Nhưng hiện tại, hắn chẳng còn tư cách gì để làm như vậy.


"Ngụy Vô Tiện" Giang Trừng lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi cắt đứt câu nói ấp úng tới khổ sở kia "Đừng quên, "chuyện đã qua, đừng nhắc nữa" là chính ngươi nói."


Sau đó, cánh cửa sổ Hàn Thất bị một cái phất tay của Giang Trừng đóng sập lại, bỏ lại Ngụy Vô Tiện một mình đứng sững sờ bên ngoài. Phải, "Chuyện đã qua, đừng nhắc nữa" là chính hắn nói. Thế nhưng hắn nói được, lại không làm được.


Lọ thuốc hắn nắm chặt trong tay đã bị thân nhiệt của chủ nhân làm cho nóng lên, hơi nước đọng thành một lớp bụi mịn màng phủ trên thân sứ men xanh. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Cái này là hắn dựa vào bí phương năm xưa Ôn Nhu dạy mà tự điều phối, tác dụng lớn nhất là điều hòa kinh mạch.


Năm đó, hắn đem Kim đan chuyển cho Giang Trừng, trong lòng luôn lo lắng kim đan của mình cùng cơ thể Giang Trừng không hòa hợp, nên đã bám theo Ôn Nhu hỏi nàng biện pháp khắc phục. Bị hắn làm phiền quá nhiều, Ôn Nhu liền dạy hắn bí phương này, giúp xoa dịu kinh mạch, điều hòa rối loạn nội lực. Ngụy Vô Tiện kể cả sau khi cùng Giang Trừng diễn màn kịch ly tán, tuyên bố rời khỏi Giang gia cũng chưa từng quên điều chế thuốc, mỗi lần lén gặp Giang Trừng đều đưa cho hắn một lọ lớn, dặn hắn đừng quên uống mỗi ngày.


Hai người họ đã từng tựa như chân với tay, thế nhưng, hiện tại, ngay cả một người xa lạ cũng không bằng...


Ngụy Vô Tiện đặt lọ thuốc lên bệ cửa sổ, gõ nhẹ ba tiếng rồi lẳng lặng rời đi. Dải dây buộc tóc của hắn phấp phới giữa một trời hoa ngọc lan trắng, đỏ tới đau cả mắt.


Trong Hàn Thất, Lam Hi Thần tựa hồ có chút sửng sốt khi tiếng gõ vào cửa sổ vang lên. Mặc dù đây là phòng mình, hắn vẫn cảm thấy chuyện này nên để Giang Trừng làm chủ. Quả nhiên, một lát sau, Giang Trừng cẩn thận đưa tay mở cửa sổ, ánh mắt chạm vào chiếc bình sứ men xanh lẻ loi nằm đó thì sững lại.


Giang Trừng nhớ, ngày đó, lúc Ngụy Vô Tiện còn chưa đóng màn kịch rời khỏi Giang gia, có một lần, hắn cùng họ Ngụy kia tranh cãi một trận rất lớn. Nội dung tranh cãi vẫn chỉ xoay quanh việc Ngụy Vô Tiện đừng vì mấy kẻ họ Ôn kia mà chống đối các tiên môn thế gia khác ra mặt nữa. Hắn lay chuyển không nổi Ngụy Vô Tiện, tức giận vào trong phòng sập cửa lại, tới bữa cũng không ra ăn.


Đến nửa đêm, Giang Trừng vừa đói vừa tức không ngủ được, đang trở mình trằn trọc thì bỗng nhiên ngoài cửa sổ vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng. Hắn cảnh giác cầm Tam Độc đi ra mở cửa sổ, chỉ thấy dưới ánh trăng, Ngụy Vô Tiện cầm theo đồ ăn và rượu hắn thích nhất, gãi đầu cười hề hề: "Tông chủ, thuộc hạ tới nhận lỗi đây."


Giang Trừng nhìn lọ thuốc vô cùng quen thuộc kia, cuối cùng không đành lòng vất bỏ, trên mặt cố ra vẻ lạnh lùng mà thu lấy. Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Lam Hi Thần, hắn làm vẻ thản nhiên cất lời: "Sao rồi, Lam tông chủ, chuyện ban nãy vừa bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang, ngươi hiểu ý ta rồi chứ?"


"Ta đã hiểu" Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, hai bàn tay đan lại, đặt trên chân, nhìn thẳng Giang Trừng "Nhưng Giang tông chủ, thứ lỗi cho ta, ta phản đối."


Lời này của Lam Hi Thần làm Giang Trừng vô cùng sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt làm ra vẻ kiên định nãy giờ bất chợt tối sầm. "Lam tông chủ có ý gì?"


Lam Hi Thần khẽ mỉm cười. Từ lúc ở trong từ đường Lam gia, rồi lúc nói chuyện cùng Ngụy Vô Tiện, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.


Hắn có thích Giang Trừng không ư? Không, hắn không thích.


Hắn có bỏ xuống được Giang Trừng không ư? Hắn cũng không bỏ xuống được.


Mọi cục diện ngày hôm nay, nhắm vào Giang Trừng cũng được, nhắm vào hắn cũng được, nhưng bắt nguồn đều từ lỗi lầm của hắn. Nếu lúc đó hắn không vì những lời cuối cùng của Kim Quang Dao tại Quan Âm Miếu mà nghi ngờ Giang Trừng phản đối quật quan tài song tôn vì có chuyện khuất tất, nghi ngờ Giang Trừng tiếp cận thi thể Kim Quang Dao là có ý đồ riêng, thì Giang Trừng cũng không trúng độc. Việc hai người song tu đã lan truyền khắp nơi, kể cả sau này Giang Trừng có công bố rõ nội tình chăng nữa, với tình cảnh này, chắc chắn cũng sẽ không có cô nương nào nguyện ý gả vào hai nhà Lam, Giang làm chủ mẫu.


Vì sai lầm của hắn mà hại Giang Trừng một đời sau đều cô quạnh, hắn đương nhiên không thể chấp nhận. Nếu không, hắn dùng nửa đời sau chăm sóc cho Giang Trừng, cũng coi như bồi tội phần nào.


...Vả lại, nếu như thật sự Giang Trừng có chuyện gì đang che giấu, thì hai người ở cạnh nhau như vậy, hắn cũng sẽ sớm phát hiện và dễ ngăn chặn hơn một chút!


Lam Hi Thần vì ý nghĩ này của mình mà tự cảm thấy khinh bỉ chính mình. Thì ra quả thực một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hắn từng tin người hết mực, hiện tại, lại thành nghi ngờ hết thảy, quả là báo ứng!


Sư im lặng của Lam Hi Thần làm Giang Trừng bỗng nhiên có cảm giác bất an. Rèm mi dài của hắn che khuất một phần đáy mắt, Giang Trừng không cách nào đọc được tâm tình hiện tại của Trạch Vu Quân. Ngoài cửa, tiếng chim vẫn ríu rít vui mừng truyền tới. Trong Hàn Thất, hơi lạnh lại từ từ bốc lên, khiến người ta bỗng dưng lạnh sống lưng.


Hai người, mỗi người giấu trong lòng ngàn vạn tâm tư, nhìn nhau thật lâu, cuối cùng, Lam Hi Thần chậm rãi lên tiếng: "Ý của ta chính là muốn Giang gia cùng Lam gia liên hôn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện