Chương 50: - Mận chết thay đào 2
Sinh nhật vui vẻ, thêm 1 tuổi vẫn yêu tông chủ, làm đệ tử tốt Giang gia, nghe theo gia huấn: "Biết rõ không thể... nhưng cứ thích làm" ^^
______
Trà chính đang vừa vặn nhất, độ nóng vừa phải, hương thơm ngào ngạt. Giang Trừng rót hai chén nhỏ, còn chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức, một luồng dị động đã theo gió tràn qua các vách thông khí, len lỏi luồn vào thạch thất rồi nhanh chóng khuếch trương ra bốn phía.
Đều là người từng trải, lão làng chốn giang hồ, dị động lớn cỡ này đương nhiên không thể lọt qua tai mắt của hai người đang chờ thưởng trà. Ngụy Vô Tiện quăng ra một ánh mắt sắc như dao, vội rút Trần Tình ra, vểnh tai nghe ngóng. Chén trà bị hắn dằn mạnh xuống bàn, nước sóng sánh vấy ướt một mảng đá, Giang Trừng nhìn theo, bỗng nhiên ngẩn người bất động.
Trà ngon, chỉ tiếc là không có phúc uống.
Lúc này, phía bên ngoài sơn động, đội quân của bách gia đã vây kín bốn phía. Điền tông chủ nhìn vách đá sừng sững vững chắc chắn ngang cửa động, một con kiến cũng khó lòng chui lọt vào trong, đầy mặt nghi ngờ hỏi Lam Hi Thần đang thờ ơ đứng bên cạnh: "Trạch Vu Quân, ngài chắc chắn là ở đây chứ?"
Lam Hi Thần không vội đáp lời hắn, từ ngực áo lấy ra một lá phù nhỏ, giơ lên cho mọi người xem. Trên tờ giấy, những nét bút rối rắm đều đang sáng lên, mờ mờ tỏa ra một tầng linh khí.
"Theo chỉ dẫn của lá Linh phù này xem ra không sai đâu. Chính là ở đây." Vừa nói, hắn vừa cất linh phù lại vào trong ngực áo, chỉ tay vào vách đá bên hông sơn động, giảng giải: "Vách đá này cỏ mọc tươi tốt, dây leo phủ kín, nhưng mọi người có thể nhìn ra dấu vết ngay dưới chân tảng đá, cỏ bị dập nát như thể có vật nặng nghiến qua, dây leo ở khu vực giữa phiến đá này cũng bị đứt đoạn, xáo trộn. Từ đó có thể suy đoán, phiến đá này thực chất là cửa ra vào, có gắn cơ quan để khởi động."
Mọi người nghe hắn nói rất có lý, chia nhau ra tìm cơ quan. Nhiếp Hoài Tang năm lần bảy lượt đánh giá biểu tình của Lam Hi Thần, chỉ thấy hắn vẫn rũ mắt nhìn chăm chăm hoa dại trên mặt đất một cách thờ ơ vô cảm, kín đáo buông một tiếng thở dài, dùng quạt chỉ vào một hốc nhỏ ẩn mình sau rêu xanh: "Mọi người nhìn xem, rêu ở đây có chút dập nát, xem ra từng có người ở chỗ này tìm kiếm vật gì."
Du Tử Khâm đứng gần hốc đá nhất, vừa nghe Nhiếp Hoài Tang nói, lập tức đưa tay vào trong tìm kiếm, chẳng bao lâu đã lôi ra một vật thể hình tròn được gắn dây xích làm từ huyền thiết.
Mọi người sau khi nhìn rõ vật thể hình tròn ấy, tất cả đều tức đến dậm chân vỗ ngực. Thế tông chủ nghiến răng nghiến lợi: "Giang Vãn Ngâm này quá xảo quyệt! Diện Khí Linh không có cách phá hủy, chỉ mở ra trước linh khí của người từng yểm nó. Cái này..."
Nhưng hắn mới nói được nửa câu, tự bản thân đã nhìn ra có điểm không đúng!
Bách gia cũng rất nhanh phản ứng lại được tại sao Thế tông chủ bỗng dưng ngừng lời, hàng trăm ánh mắt đổ xô lại, mãnh liệt dán lên trên người Lam Hi Thần.
...Hai người song tu, linh khí bị nhận làm một, có thể tùy ý hỗ trợ điều động lẫn nhau.
Du An lúc này mới tiến lên, liếc nhìn Lam Hi Thần một cái, thấy hắn vẫn cứ chần chờ, thờ ơ đứng tại chỗ, không mảy may cảm nhận được sự nóng rực của hàng trăm cặp mắt đang đổ xô về mình, mặt tối sầm lại, cúi đầu hành lễ một cái: "Trạch Vu Quân, cảm phiền ngài giúp đỡ mở cửa, chúng ta đỡ phải cho nổ nơi này, rút dây động rừng đánh động Giang Vãn Ngâm. Chuyến này tru diệt xong phản tặc, Lam gia ngài không nghi ngờ gì, chính là công đầu!"
Lam Hi Thần dường như chờ chính là câu nói này của hắn, nghe được thế mới khe khẽ mỉm cười, nhấc vạt áo lên đi tới chỗ Du Tử Khâm. Hắn vận chuyển linh khí, truyền vào Diện Khí Linh, tức thì mặt đất cũng theo đó ầm ầm rung chuyển, thạch phiến răng rắc tách ra làm đôi. Lam Hi Thần lùi lại một bước, nhường chỗ cho đám người vui mừng hớn hở đang vội vàng chia nhau tiến vào trong động kia, mi mắt vẫn trầm mặc rũ xuống, che khuất toàn bộ tâm tình, mà đoàn người đang vội vàng tiêu diệt "phản tặc" kia một chút cũng không phát hiện ra chút khác biệt, lần lượt lướt qua hắn, đi vào.
Đứng ngoài quan sát tất cả chuyện này, Nhiếp Hoài Tang chỉ một lần nữa phe phẩy quạt, không đi vào. Hắn biết, vào sơn động chỉ cần tôm tép tới "giương đông", đội ngũ gia chủ bọn hắn hẳn là muốn đi "kích tây".
* * *
Âm thanh thạch phiến kéo mở rõ mồn một vang lên trong sơn động.
Giang Trừng nhìn sắc mặt Ngụy Vô Tiện phút chốc trở nên âm u, cầm lấy Tam Độc, lẳng lặng làm một thủ thế ra hiệu tên đó đi theo mình. Năm xưa hắn kiến tạo sơn động này là để làm chỗ lánh nạn cho họ Ngụy kia, đương nhiên sẽ phải chuẩn bị dăm, bảy đường ra đề phòng bị vây quét, ám toán. Trong đó có một lối thoát hiểm ăn sâu vào lòng đá, một đường dẫn thẳng lên đỉnh núi. Giang Trừng thầm tính toán, vị trí của sơn động là ở lưng chừng sườn núi, cách đỉnh núi phải vài dặm, đám người kia hẳn sẽ không lường được nơi này còn có thạch đạo ăn thông lên tận đỉnh núi. Cùng lắm là bọn chúng chỉ bao vây toàn bộ nơi này, trải binh một dặm xung quanh đón lõng. Hiện tại hắn dẫn Ngụy Vô Tiện lên đỉnh núi ngự kiếm rời đi, đợi đám người kia tra xét xong toàn bộ hang động, phát hiện ra mật đạo này mà đuổi theo thì bọn hắn cũng đã đi xa rồi!
Không cần phải vòng vèo mất thời gian như đi trên sơn đạo, lối thoát hiểm này trực tiếp xuyên thẳng lòng núi nên rút ngắn khoảng cách địa lý vài dặm lại rất nhiều lần, quả thực vô cùng tiện lợi. Thế nhưng mật đạo vừa hẹp vừa dốc, không tính là dễ đi. Hai người trầy trật một hồi mới từ trong lòng núi hôn ám nhìn tới ánh dương xán lạn. Giang Trừng bước lên trên mặt đất, thở phào một cái, đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lên. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, cả hai vừa nhô ra, còn chưa kịp hít thở cho thông, bình ổn lại nhịp tim, xung quanh đã ầm ầm kéo đến cả nghìn người, quây thành một hình bán nguyệt trước mặt bọn hắn, đao kiếm loang loáng phản chiếu ánh mặt trời, lóa mắt tới mức đầu váng mắt hoa.
Từ trong đoàn người, tông chủ các nhà tiến ra, dẫn đầu là Du thị, Hoàng thị, theo sau là Âu Dương thị, Nhiếp thị. Lam thị và Giang thị không hề phái môn sinh đến, chỉ có Lam Hi Thần đơn độc đứng đó, áo trắng bị gió trên đỉnh núi thổi bay, nổi bật giữa một mảnh vàng, đỏ, lục, lam... hỗn loạn trộn lẫn.
Hắn đưa mắt nhìn Giang Trừng, nhưng Giang Trừng không rảnh mà nhìn hắn. Giờ phút này truy binh ập tới, trước mặt là đại địch, quân địch đông gấp ngàn lần quân ta, Giang Trừng đương nhiên không ngu ngốc tới nỗi bước lên nghênh chiến, càng không dư thừa phân ra nửa phân tâm tư cho bất cứ ai, lập tức tóm lấy tay Ngụy Vô Tiện, xoay lưng chạy một mạch. Chỉ là hắn chạy không được bao xa đã phải dừng lại, bởi phía trước mặt chính là vực sâu hun hút, nhìn xuống chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, vách núi um tùm cây xanh. Giang Trừng nhắm mắt chửi một câu "Chết tiệt!", không còn cách nào khác, nhận mệnh xoay người lại, đối địch với hàng trăm con mắt đang loan loan cười đắc thắng.
"Giang tông chủ, đã lâu không gặp."
Du An trước tiên vái chào hắn, tựa như bạn cũ lâu ngày gặp lại cười nói hàn huyên. Giang Trừng nhìn vào đôi mắt đen sẫm của gã chỉ thấy ghê tởm, tay càng thêm siết chặt chuôi Tam Độc, tính toán nên từ đâu tấn công là hợp lý.
Ngự kiếm bỏ chạy ư? Tên khốn Ngụy Vô Tiện này không thể ngự kiếm, hiện tại nếu tha hắn lên kiếm chạy trốn khẳng định chưa được mấy thước đã bị người ta vây chặt.
Dùng vũ lực đánh lại? Giang Trừng đưa mắt ước lượng, chỉ riêng chỗ này đã có mấy trăm người đang dàn trận, bách gia tông chủ hầu như đều đủ mặt cả, nhân thủ mai phục xung quanh có bao nhiêu hắn còn chưa nắm được, hiển nhiên không có phần thắng.
Hay là dùng truyền tống phù? Dù phải hao tổn lượng lớn linh lực, nhưng kế sách này đúng là khả thi nhất. Giang Trừng lợi dụng góc khuất phía sau Ngụy Vô Tiện, lén đưa tay vào trong túi càn khôn tìm thử. Họ Ngụy kia dường như cũng để ý động tác này, lập tức nhanh chân tiến lên phía trước, trừng mắt đối đầu Du An, cố ý chắn tầm nhìn của mọi người đang hướng vào Giang Trừng. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện chờ nửa ngày cũng không thấy Giang Trừng có hành động nào tiếp theo, quay đầu lại hạ giọng thì thầm, cố gắng để chỉ hai người có thể nghe thấy: "Ngươi vẫn còn chưa tìm được nữa à?"
Giang Trừng biết ý tên này chính là hỏi truyền tống phù, thế nhưng tờ truyền tống phù cuối cùng trong túi hôm trước hắn đã dùng để tẩu thoát khỏi Giang gia rồi, hiện tại túi càn khôn chỉ có một đống đồ ăn vặt mà thôi! Hắn tối sầm mặt lại, thực sự muốn chửi một tiếng "Con mẹ nó", bất lực căm tức trừng mắt với Ngụy Vô Tiện: "Hết rồi!"
Hắn nén nhịn không chửi, nhưng Ngụy Vô Tiện nghe xong vậy thì đúng là nhịn không nổi, chửi thành tiếng một câu "Con mẹ nó!" Du An đứng ở đối diện còn đang hả hê mỉa mai, bị một câu chửi này của Ngụy Vô Tiện dội đến, nhất thời vừa giận vừa mất mặt, mặt đen còn hơn đáy nồi, chỉ tay vào họ Ngụy mà nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là miệng chó không nhả được ngà voi. Nhưng yên tâm, hôm nay còn có Giang Vãn Ngâm tiễn ngươi tới suối vàng, dọc đường đi hắn có thể từ từ mà dạy ngươi quy tắc."
Lời của Du An, Giang Trừng một chữ cũng không thèm để vào tai. Dù gì thì lúc này nghĩ kế tẩu thoát mới là trọng yếu, thế nhưng, Ngụy Vô Tiện ở trước mặt hắn dường như đột nhiên bị cái gì trong lời nói của họ Du kia kích thích, đáy mắt chuyển sang đỏ vằn tơ máu, siết chặt Trần Tình chỉ vào Du An gào lên: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Động tĩnh của hắn làm Giang Trừng giật nảy người, chưa kịp làm ra phản ứng gì, Ngụy Vô Tiện đã đưa Trần Tình lên môi. Một giai điệu âm u theo thân huyền thiết lạnh lẽo truyền ra, ai oán vỡ vụn giữa cuồng phong trên đỉnh núi.
Rõ ràng là ban ngày mặt trời chói chang, thế nhưng giai điệu này vừa vang lên, mọi người ở hiện trường lập tức cảm thấy bị một luồng khí lạnh leo dọc theo xương sống mãnh liệt trườn lên, nhanh chóng lan tỏa ra tứ chi. Lam Hi Thần vội vàng cầm Liệt Băng, âm thanh ôn hòa ấm áp dìu dặt khoan nhặt phát ra theo từng ngón tay hắn, chống đỡ sát ý của quỷ sáo Trần Tình.
Giang Trừng vừa nhìn liền hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện vốn muốn dùng sáo câu lên tử thi trong vòng năm dặm quanh đây tới bảo vệ hai người bọn hắn, nhưng đám người này rõ ràng đã có chuẩn bị trước mới tới, cho người dọn sạch xác chết, oán khí... các loại quanh khu vực này. Ngụy Vô Tiện câu không nổi tử thi nào, chỉ đành dùng oán ngữ, đem sát ý truyền vào âm thanh để tấn công tâm trí đám kia, tạm thời cầm chân bọn chúng, điên cuồng ra lệnh cho Giang Trừng nhân đó ngự kiếm chạy trốn.
Thế nhưng Lam Hi Thần lại vào giờ phút mấu chốt này hỗ trợ bên kia, dùng âm thanh của Liệt Băng chắn đỡ sát ý của Ngụy Vô Tiện!
Giang Trừng nhìn thẳng vào mắt người đã từng là đạo lữ của mình, trên môi nở ra một nụ cười. Nụ cười của hắn so với tiếng sáo của Trần Tình còn lạnh gấp trăm lần!
Đám tiên môn thế gia được Lam Hi Thần dùng âm luật chống đỡ giúp, cảm giác tê dại toàn thân, buốt lạnh xương sống cũng giảm đi. Du An nhân cơ hội rảnh tay này mà chỉ về phía Giang Trừng, hét to: "Tất cả xông lên, đừng để hắn nhân cơ hội chạy thoát."
Từng làn sóng người ào ào đổ lên, kiếm quang sáng lóa.
Sức lực của Ngụy Vô Tiện hiện tại xem ra không chống đỡ nổi việc đem sát khí ẩn vào âm thanh tấn công, rất nhanh đã bắt đầu có dấu hiệu rệu rã. Giang Trừng nắm cổ áo hắn đẩy ra phía sau, ra lệnh Tử Điện hóa hình bảo vệ Ngụy Vô Tiện, bản thân cầm theo Tam Độc, bước lên trước nghênh chiến.
Mặc dù Giang Trừng không tấn công vào chỗ yếu hại, thế nhưng người từng bị Tam Độc của hắn làm bị thương đều nhất loạt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Động tác của hắn tựa mây trôi nước chảy, mỗi lần vung kiếm đều có người đo đất, chẳng mấy chốc, vòng vây đã quang hẳn một vạt. Nhưng Giang Trừng dù sao cũng chỉ là người thường, có thể một địch một trăm, cũng không thể một địch một ngàn, hai ngàn.
Trong đám người đang tham gia vây quét có không ít tông chủ các nhà. Bởi vì tình trạng Tam Độc chạm vào ai người đó lập tức ngã xuống kia quá quỷ dị, các vị tông chủ đều không vội lao vào ứng chiến, trước tiên quan sát tình hình. Có mấy kẻ có học y nhân cơ hội này tiến lên kiểm tra vết thương của những người đã ngã, phát hiện ra họ chỉ bị trúng thuốc mê nên tê liệt toàn thân, mất đi ý thức, nhất thời an tâm hẳn, hùng hồn hô lên: "Trên Tam Độc chỉ là thuốc mê, không phải độc dược, mọi người xông lên!"
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ mọi người lập tức như được tiếp thêm dũng khí, tựa như đại hồng thủy tràn lên. Giang Trừng không cần tính cũng biết, với số lượng người này, mỗi kẻ chém đại một chiêu, hắn cũng chẳng còn chỗ nào mà trốn, quả quyết xoay người lùi tới bên cạnh Ngụy Anh, dùng Tam Độc chém ra một kết giới, liều mạng vận nội công cố thủ.
Dưới nắng ban trưa, tầng linh khí tựa như một màng bong bóng nước mỏng manh lấp lóa sắc cầu vồng nhanh nhẹn phồng lên, đem thân mềm yếu chống đỡ ngàn đao vạn tên đang không ngừng công kích bên ngoài. Vì dồn hết linh lực cố gắng duy trì lá chắn sinh mạng này, Giang Trừng không thể không ra lệnh Tử Điện biến trở lại ngón tay mình, tránh để nó tiêu hao linh khí. Ngụy Vô Tiện không có kim đan, giờ phút này không thể làm gì hơn là lo lắng đứng phía sau lưng Giang Trừng, ước lượng miệng vực sâu không thấy đáy chỉ cách bọn họ chưa đầy chục bước chân kia, thềm tính xem nếu rơi xuống đó, cơ hội sống sót là bao nhiêu phần.
Trưa hè nắng chói chang, ngàn vạn sóng linh lực từ các mặt bổ tới, đè nghiến lên lớp kết giới, tạo nên tiếng ma sát kèn kẹt chói tai, khiến không khí càng nóng tới căng lên. Mồ hôi của Giang Trừng đã thấm ra ướt đẫm hết mấy lớp trang phục, mắt hắn cũng mơ hồ hoa lên, hai tai ong ong không còn nghe rõ được âm thanh xung quanh. Thời gian lại qua thêm vài khắc, thể lực của hắn dường như sắp không trụ nổi nữa. Linh khí bên ngoài trực diện từng bước một áp sát, kết giới của hắn cũng theo đó chầm chậm thu nhỏ dần. Giang Trừng bắt đầu lung lay đứng không vững, bàn chân ma sát với đất đá trên đỉnh núi cũng phát đau, bị sức mạnh phía trước từng bước đẩy lui về phía sau, mũi chân còn vạch ra trên nền đất hai chiếc rãnh sâu hoắm.
Miệng vực vốn cách hai người bọn họ chừng chục bước chân, hiện tại, chỉ còn ba bước.
Ở ngoài vòng cuộc chiến, Lam Hi Thần đã dừng việc thổi Liệt Băng. Ngụy Vô Tiện không còn đủ sức để dùng Trần Tình giải phóng sát khí, hắn cũng không vướng tay bận chân gì nữa. Tuy vậy, hắn cũng không tham chiến, chỉ đứng ngoài vòng vây này, nhìn về phía Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện trong kết giới, từ trong đáy mắt thanh lãnh tựa bầu trời mùa thu bỗng nhiên tầng tầng gợn lên từng tia kinh ngạc.
Chỉ thấy, dưới sức ép không ngừng của hàng nghìn con người, tầng kết giới mỏng manh do Giang Trừng nỗ lực tạo ra cuối cùng cũng đi tới cực hạn, đột ngột nổ tung. Đám người đang công kích bị xung lực này hất văng, đồng thời, một luồng sáng chói lòa cũng nhoáng lên, bao phủ khắp nơi. Tới khi ánh sáng tan dần, đàn người lăn lộn đủ kiểu trên mặt đất mới lồm cồm bò dậy, nhìn xung quanh.
Một chiếc hố sâu hoắm tựa lòng chảo bị đào ra ở chỗ vốn là nơi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ban nãy đang ở, khiến đất đá quanh miệng vực cũng theo đó sụp xuống. Còn hai người bọn họ, xem ra đã biến mất.
Mọi người bị sự việc này làm cho nhất thời ngơ ngác. Ban nãy khi kết giới phát nổ, ai ai cũng bị chấn động, nhìn không ra là có việc gì phát sinh, thế nên đương nhiên cũng không biết hai người kia đi đâu. Giữa lúc cả đám người nọ nhìn người kia, người kia nhìn trời nhìn đất, bất chợt có ai đó hốt hoảng hô lên: "Nhìn kìa! Giang Vãn Ngâm..."
Hắn mới hô có thế, đám người đã như bầy kiến đang chạy loạn nhận được tín hiệu tập trung, nhất loạt quay về hướng hắn chỉ. Lam Hi Thần vốn đứng phía ngoài xa nhất, lúc này dường như quên cả lễ nghi quy phạm thường thấy, xô đẩy rẽ ra đám đông chạy lại. Thế nhưng, nơi đó nào có Giang Trừng, chỉ có Tam Độc lạnh lẽo rơi trên mặt đất, bị một phần đất đá đè lên trên, lộ ra hai phần ba chiều dài.
Tu sĩ vừa mới hô to tên Giang Trừng nhìn thấy Trạch Vu Quân lao tới như điên, vừa tới nơi, toàn bộ tâm tình phức tạp lập tức đọng lại trên gương mặt cứng đờ thì bỗng dưng sợ tới mềm nhũn chân. Hắn lắp ba lắp bắp chữa lời "Ta vốn định nói là Giang Vãn Ngâm đánh rơi bội kiếm ở đây...", vừa nói vừa nỗ lực lùi lại phía sau, vấp phải một tu sĩ đứng cạnh, ngã nháo nhào.
Có điều, Lam Hi Thần cũng không để ý đến kẻ đó.
Hắn cứ tựa như chết đứng mà chôn chân tại chỗ, gương mặt trắng đến mức có thể sánh ngang với Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Ánh mắt của hắn dường như đã đông cứng lại, từ đầu đến cuối đều chòng chọc ghim vào Tam Độc, đáy mắt vốn sáng lấp lánh, ấm áp như trời xuân dịu dàng, như gió xuân phấp phới hiện tại bị mây đen cùng băng tuyết mịt mờ bao phủ, trở nên ảm đạm, lạnh băng băng. Xung quanh hắn, những lời đàm luận cuồn cuộn bốc lên, mỗi một câu như một nhát búa tạ ầm ầm giáng xuống đầu, mang theo đau đớn đè ép tứ chi:
"Bội kiếm của Giang Vãn Ngâm ở đây, hắn không thể mang Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đi được, đúng không?"
"Có lẽ nào là dùng truyền tống phù?"
"Truyền tống phù phải hao nhiều linh lực như vậy, hắn vừa mới tạo xong kết giới chống đỡ chúng ta, đào đâu ra linh lực dùng đây?"
"Vậy thì chính là bị kết giới nổ tung hất văng xuống vực rồi?"
"Xem ra chỉ có thể là như vậy. Ta thấy vực này sâu không thấy đáy, rơi xuống đấy chỉ có thể thịt nát xương tan!"
"Hahahaha... Vậy là Giang Vãn
Bình luận truyện