Chương 54: - Chân tướng (2)
Chúc mừng năm mới 2021
_____
Bóng đêm phút chốc ụp xuống, đánh úp nơi sườn núi xanh biếc. Ngụy Vô Tiện bị mặt đất rung lắc khiến cho lảo đảo nghiêng ngả, một lần nữa định thần lại, đã thấy bản thân ngồi trong thạch thất bí mật Giang Trừng xây cho mình trên núi.
Giang Trừng mặc tang phục ngồi ngay trước mặt hắn, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt sưng húp đỏ mọng, hiển nhiên là đã nhiều ngày không ngủ, lấy nước mắt rửa mặt. Trên tấm giường nhỏ, Lam muội đang dỗ dành Kim Lăng. Đứa trẻ mới vừa sinh ra chưa được bao lâu, khóc tới mệt rồi mới cuộn mình trong bọc tã, nặng nề chìm vào giấc ngủ say. Giang Trừng nhìn lọ thuốc trước mặt, trong mắt phân không rõ là hận hay là bi, yếu ớt cất tiếng hỏi: "Lam muội, tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Năm phần" Lam muội đặt Kim Lăng xuống, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nghẹn ngào "Xin lỗi Vãn Ngâm ca ca, muội quá vô dụng, chỉ dám chắc được năm phần..."
Tiếng nghẹn ngào của nàng quanh quẩn trong thạch thất, bị kéo thành vô số âm thanh ngân dài, nỉ non, thê lương. Nước mắt chuẩn bị rơi xuống bị Giang Trừng cố gắng ngăn lại, nuốt ngược vào trong lòng. Hắn nắm chặt chiếc lọ trong tay, mu bàn tay nổi lên từng sợi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Năm phần thì năm phần. Năm phần... vẫn hơn phải tuyệt vọng."
Ngụy Vô Tiện lập tức nhận ra, đây là sau khi sư tỷ qua đời. Chẳng mấy hôm nữa, tứ đại gia tộc sẽ liên thủ thảo phạt Loạn Táng Cương, hắn bị phản phệ bỏ mình. Cái chết của sư tỷ luôn là vết thương sâu nhất trong lòng cả hắn và Giang Trừng. Hắn sợ phải đối mặt với tất thảy, sự bi thương của Giang Trừng, nỗi tuyệt vọng của bản thân, tiếng khóc của Kim Lăng. Nhưng hắn không thể không đối mặt.
Cảnh vật lại một lần nữa biến đổi. Lần này, mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy chính mình.
Hắn tựa hồ lặng đi trong chốc lát. Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn cũng sắp quên mình đã từng trông ra sao, hắn mới một lần nữa chân chính được nhìn lại chính mình. Năm đó hắn mới có hai mươi mấy tuổi, dẫu cho ngông nghênh trương cuồng cũng không đấu lại được thế cục, dẫu cho tự nghĩ bản thân có đủ sức gánh vác tất cả, hóa ra chỉ khiến cho cuộc đời của mọi người xung quanh bị hắn liên lụy kéo vào bùn sâu. "Hắn" lúc này đang đứng bên miệng vực chênh vênh, gió phần phật thổi tung áo cùng tóc. Oán khí từ cơ thể hắn từng luồng đen nồng nặc bốc lên, tựa như một mạng nhện khổng lồ đang chờ ụp xuống trói chặt lấy con mồi. Phía bên dưới chân núi kia, hung thi đang bị các môn sinh thế gia từng bước đẩy lùi. Ngụy Vô Tiện cầm Âm Hổ Phù trong tay, nhàn nhạt nở một nụ cười, dõi mắt tìm một thân ảnh quen thuộc trong đám người bên dưới.
Tầm mắt của hắn đã trở nên mờ mịt mơ hồ, vốn đã không phân rõ đường nét ở xa, chỉ miễn cưỡng nhìn ra những đốm màu di động.
Giang Trừng có dưới đó không? Hắn liệu có thể bị đám hung thi kia ngộ thương không?
Ngụy Vô Tiện dường như bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Hắn lạch cạch phân Âm Hổ Phù làm hai nửa, dùng sức đập nát một khối. Hiện tại, mỗi tấc cơ thể của hắn đều đang đau đến đòi mạng. Đập nát một mảnh phù, hắn đã tái nhợt mặt mày. Ngụy Vô Tiện nghe thấy rõ, khoảnh khắc hắn đập tan một miếng phù kia, tiếng rít gào từ trên không trung bỗng chốc dậy lên, bén nhọn cắt vào thính giác. Bọn chúng đang chờ, chờ con mồi là hắn như đèn cạn dầu, đồng loạt xông lên.
Hắn muốn tiếp tục phá một mảnh còn lại, thế nhưng lại cảm thấy mệt đến rã rời. Tựa vào vách đá, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nở một nụ cười: "Sư đệ, ngươi sẽ đến gặp sư huynh lần cuối chứ?"
Lúc này, hắn không biết rõ Giang Trừng đang hận hắn tới mức nào. Giang Trừng đúng là nên hận hắn tới mức muốn lột da tróc thịt mới phải. Vì hắn, Liên Hoa Ổ trở thành "vật tế" Ôn thị lựa chọn giết gà dọa khỉ. Vì hắn, Kim Tử Hiên chết. Vì hắn, sư tỷ... sư tỷ đã không còn.
Giang Trừng nên hận hắn. Thậm chí, hắn còn có chút mong chờ Giang Trừng đến đây, để Giang Trừng tự tay giết hắn báo thù rửa hận, có vậy, kiếp sau hắn lại có thể thỉnh cầu một cơ hội tiếp tục làm sư huynh, làm anh trai của Giang Trừng, cùng Giang Trừng làm người một nhà, trả nợ ân nghĩa kiếp này cho Ngu phu nhân, cho Giang thúc thúc, cho sư tỷ.
Phải, hắn lúc này đã như một ngọn đèn sắp cạn dầu, hắn gắng gượng cầm cự vạn quỷ cũng chỉ bởi vì chờ Giang Trừng đến, chờ Giang Trừng nhìn thấy hắn tận mắt chết thảm, tiêu tan trong lòng Giang Trừng chút hận thù, đổi lại trong tâm hắn chút an bình. Tựa vào vách đá, tầm nhìn càng thêm mơ hồ, Ngụy Vô Tiện nhợt nhạt buông ra một mạt cười mệt mỏi, thì thầm với chính mình: "A Trừng, nếu ngươi còn còn không tới, sư huynh quả thực không trụ được nữa rồi..."
Giang Trừng quả nhiên là huynh đệ cùng lớn lên với hắn, Giang Trừng như ước nguyện của hắn, đến rồi.
"Ngụy Vô Tiện, ta hận ngươi!"
Gió núi to quá, âm thanh rít gào của vạn quỷ lớn quá, khiến màng nhĩ Ngụy Vô Tiện ẩn ẩn đau, thế nhưng hắn vẫn nghe được, Giang Trừng vừa nhìn thấy, câu đầu tiên đã nói hận hắn.
Đúng vậy. Giang Trừng hận hắn. Vậy thì, hắn an tâm rồi.
"Sư đệ, đừng lại đây."
Ngụy Vô Tiện lại nhích về phía sau thêm một bước. Miệng vực đã ở ngay phía sau hắn, không cao, không thấp, vừa vặn rớt xuống đủ để thịt nát xương tan. Hắn lảo đảo chống tay vào vách đá, oán khí từ người tỏa ra càng lúc càng nồng, khiến cho gương mặt Giang Trừng cũng bắt đầu mơ hồ nhòe nhoẹt. Giang Trừng cầm Tam Độc chỉ về phía hắn, giọng nói khàn tới mức khiến người ta đau lòng: "Câm miệng, Ngụy Vô Tiện, ai cho ngươi gọi ta là sư đệ, ai cho ngươi lùi lại phía sau? Ngươi đứng lại cho ta!"
"Trên người ta oán khí quá nặng, sẽ tổn thương ngươi" Ngụy Vô Tiện lắc đầu, sau đó, từ đôi mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ "A Trừng, xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện năm xưa không nhìn rõ, thế nhưng, Ngụy Vô Tiện hiện nay nhìn rất rõ, hắn thấy rõ Giang Trừng run rẩy vất xuống Tam Độc, vội vàng lôi lọ thuốc trong ngực mình ra, vừa tiến lên vừa hét: "Ngươi xin lỗi thì có tác dụng gì? Con mẹ nó, ta không cần ngươi xin lỗi!"
Năm ấy, hắn nhìn không rõ, hắn chỉ cho rằng Giang Trừng hận hắn tới nỗi không muốn nghe hắn xin lỗi, chỉ muốn mau chóng giết hắn trả thù. Ngụy Vô Tiện lảo đảo buông vách đá ra, dùng hết khí lực bản thân đứng thẳng người, dang hai tay ra. Hắn nói: "A Trừng, sư huynh lấy mạng đền tội với ngươi."
"Ầm" một tiếng, oán khí nổ tung trên không trung, như tiếng pháo hiệu khai màn bữa tiệc. Oán linh oan hồn nhất loạt rít lên, tựa như hàng vạn mũi tên từ bốn phương tám hướng lao về, phút chốc đã quây kín lấy Di Lăng lão tổ.
Giang Trừng chỉ còn cách Ngụy Vô Tiện ba bước chân, chỉ ba bước chân nữa, hắn thậm chí còn đang vươn tay ra muốn nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện kéo lại, thế nhưng bị xung lực từ oán khí hất văng ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi Ngụy Vô Tiện vừa đứng đã bị trăm thi vạn quỷ bâu lại, lúc nha lúc nhúc. Giang Trừng thảm thiết hét một tiếng "Ngụy Vô Tiện", Tử Điện lập tức hóa hình, điên cuồng giáng xuống. Hắn liều mạng lao lên, tay đấm, chân đá, vừa lao lên vừa tuyệt vọng hét: "Con mẹ nó, ai cần ngươi lấy mạng đền tội? Ngươi trở lại cho ta, lăn đi từ đường quỳ bảy bảy bốn chín ngày tạ lỗi với cha mẹ, với tỷ phu tỷ tỷ. Ngươi trở lại cho ta, ngươi chết rồi, nhà của ta cũng triệt để biến mất, ta sẽ biến thành kẻ không nhà để về, ngươi biết không, Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó, ngươi trả lời ta!!!"
Ngàn vạn oán linh oan hồn, Giang Trừng từng lớp, từng lớp điên cuồng tách chúng ra. Hắn vừa vung roi vừa lẩm bẩm, vừa khóc lại vừa hô. "Ngụy Vô Tiện, ta có thuốc, Lam muội chế được thuốc, ngươi trở v..."
Thế nhưng, hắn chưa nói hết câu, oán linh cuối cùng bị Tử Điện quật bay, trên nền đất cát mù mịt ngoại trừ một Trần Tình lăn lóc, vài mảnh vải vụn đẫm máu nham nhở, một đống máu đỏ dầm dề, đã chẳng còn lại gì. Bàn tay Giang Trừng vẫn nắm chặt lọ thuốc, hắn giống con diều đứt dây, sa trên mặt đất, nước mắt trộn cùng với máu, điên loạn gào thét, lại hoảng hốt lẩm bẩm.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi trốn ở đâu? Con rùa rụt đầu khốn kiếp, lăn ra đây, lăn ra đây..."
Chẳng có ai đáp lời hắn. Chỉ có gió trên đỉnh núi đem từng tiếng gào của hắn xé tan thành nhiều mảnh, nghẹn ngào vỡ nát chìm vào thinh không...
* * *
Ngụy Vô Tiện đau. Cơn đau từ tim lan tràn khắp tứ chi, khiến mỗi tấc thịt trên người hắn đều rêu rao thống khổ. Hắn không vì phải tận mắt nhìn thấy bản thân bị vạn quỷ ăn tươi nuốt sống mà đau, hắn vì sự tuyệt vọng của Giang Trừng càng đau thêm gấp bội. Năm đó, hắn nghe không rõ, cũng nhìn không rõ. Hắn luôn nghĩ rằng khi ấy Giang Trừng hận đến mức muốn tự tay giết chết hắn, luôn nghĩ rằng Giang Trừng đến Loạn Táng Cương là để tiễn hắn một đoạn đường cuối xuống hoàng tuyền. Nhưng không ngờ, hắn sai rồi. Giang Trừng chưa từng muốn giết hắn. Giang Trừng đến là để cứu hắn, mang hắn về nhà. Thì ra, bấy lâu nay, hắn đúng là một chút cũng không hiểu Giang Trừng, toàn bộ đều là hắn tự cho rằng mình đúng. Từng âm thanh cháy gan cháy ruột của Giang Trừng ngày hôm nay hắn mới nghe rõ ràng, sự đau đớn tuyệt vọng của Giang Trừng hôm nay hắn mới nhìn rõ ràng. Càng rõ ràng, hắn càng thấy năm xưa mình khốn nạn đến mức nào. Tại sao hắn lại từng có ý nghĩ chó má cho rằng Giang Trừng muốn giết hắn? Tại sao hắn lại tàn nhẫn đến mức muốn Giang Trừng phải tận mắt nhìn hắn bị ăn tươi nuốt sống đây? Hắn cho rằng làm như vậy, nỗi hận trong lòng Giang Trừng có thể vơi bớt một chút. Hắn cho rằng hắn càng thảm khốc, Giang Trừng sẽ vì thương hại hắn mà bớt hận đi một chút. Thế nhưng, hắn không hề biết, vạn quỷ phân thân hắn, cũng đồng thời cắn be bét cõi lòng chằng chịt vết thương của Giang Trừng, dìm nó xuống biển đao hầm lửa, vĩnh viễn biến thành ác mộng một đời của huynh đệ mình. Hắn chết rồi, hắn nhẹ nợ, hắn tiêu dao khoái hoạt. Giang Trừng ôm toàn bộ đau đớn đó sống tiếp, Giang Trừng đã sống tiếp thế nào qua từng đấy năm?
Hắn nghĩ không nổi. Hắn không dám nghĩ.
Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ, hắn ngày đó ở Quan Âm miếu, hắn nói với Giang Trừng "mọi chuyện đã qua, cho qua đi". Thật nực cười, hắn có thể cho qua, cho qua dễ dàng đến như vậy, vì hắn căn bản cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Nhưng Giang Trừng, Giang Trừng sao có thể cho qua đây? Sư đệ của hắn từng hi vọng, nhưng chính hắn đã dùng phương thức tàn nhẫn nhất bóp chết hi vọng đó, đẩy sư đệ mình vào bể sâu tuyệt vọng. Sư đệ hắn từng trăm phương ngàn kế lưu cho hắn, cũng là lưu cho chính mình một mái nhà, nhưng hắn lại tự tay đập nát toàn bộ.
Khung cảnh lại một lần nữa chuyển dịch. Lần này, Ngụy Vô Tiện là bị vất thẳng vào Liên Hoa Ổ.
Căn phòng tối tăm hôn ám, bừa bộn lung tung. Trên đất thất thất bát bát, không phải quần áo, tranh vẽ thì chính là sách vở, vò rượu. Ngụy Vô Tiện hầu như tức khắc nhận ra, đây là phòng của hắn và Giang Trừng thời niên thiếu. Trong tủ kia là y phục của hai người bọn họ. Buổi sáng dậy muộn quá giờ cơm, sợ Ngu phu nhân mắng, không biết bao nhiêu lần hắn vội vội vàng vàng, mắt nhắm mắt mở lấy nhầm y phục của Giang Trừng, lấy nhầm giầy, lấy nhầm cả dây buộc tóc. Trang phục của Giang Trừng thường thường thoang thoảng liên hương, Ngụy Vô Tiện thật sự không hiểu, tại sao cùng may một chỗ, cùng giặt một nơi, lại chỉ có từ trang phục của Giang Trừng mới có thể ngửi thấy mùi hoa sen đây? Ngày ấy hắn nhiều lần nửa đùa nửa thật gọi Giang Trừng là sư muội, hỏi Giang Trừng có phải lén lút dùng huân hương gì đó hay không, thế nhưng chỉ nhận được cái trừng trắng mắt của sư đệ. Đến tận khi chết, giữa Loạn Táng Cương, giữa mùi máu tanh nồng đến vậy, giữa mùi oán khí ngột ngạt đến vậy, hắn vẫn như có như không nhận thấy từng tia liên hương ngọt ngào. Hắn vẫn chưa kịp hỏi Giang Trừng, rốt cuộc năm đó là loại huân hương nào mới có thể tạo thành mùi hương đặc biệt, thanh khiết đến vậy. Hắn chưa kịp hỏi, đã cắt đứt quan hệ với Giang thị. Hắn chưa kịp hỏi, đã chết rồi.
Chiếc hòm nơi gầm giường kia là hắn lén lút giấu không ít xuân cung đồ, thoại bản linh tinh, tranh vẽ, thơ tình. Trên giường kia có một đôi hổ bông, một đen một trắng, là tỷ tỷ làm dỗ bọn hắn ngày còn nhỏ.
Mỗi một tấc trong căn phòng này, với hắn mà nói, quen thuộc đến xương tủy, cũng xa lạ đến cùng cực.
Giang Trừng ngồi giữa một đống bừa bộn, lộn xộn, hắn cuộn mình gục mặt vào đầu gối, hai vai run lên không ngừng. Từng tiếng nấc nghẹn ngột ngạt vỡ tan ra, đâm nhói lòng người. Chẳng khác nào từng mảnh, từng mảnh vụn trái tim cũng theo tiếng khóc này bị đẩy ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện cuộn mình ngồi cạnh Giang Trừng, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tại căn phòng tăm tối này, cùng sư đệ hắn khóc nấc nghẹn ngào. Nỗi đau của Giang Trừng, hắn hoàn toàn cảm nhận được rồi. Sự tuyệt vọng của Giang Trừng, hắn hoàn toàn thấu hiểu rồi. Ngụy Vô Tiện của mười ba năm trước vô tri vô giác, nhưng từ giờ phút này hắn, hắn sẽ không tiếp tục vô tri vô giác như vậy nữa.
Qua thật lâu, tiếng khóc nghẹn ngào chầm chậm ngưng lại. Giang Trừng ngẩng đầu lên, đáy mắt giống như bầu trời đêm đen kịt. Vì tinh tú cuối cùng trong đôi mắt đó vừa mới tắt, vừa mới theo nước mắt rơi rụng, hoàn toàn biến mất. Hắn lung tung xoa mặt, chùi sạch nước mắt, nhặt lên từng món, từng món đồ mình vừa mới ném loạn, thả vào một chiếc hộp gỗ, động tác dứt khoát, gọn gàng vô cùng. Thu dọn tươm tất, hắn nhìn bao quát căn phòng một lần cuối cùng, ôm lấy hộp, bước ra ngoài, nhẹ giọng nói với Giang Thành: "Phá đi."
Năm đó, Giang Trừng trùng kiến Liên Hoa Ổ, phá bỏ căn phòng thời niên thiếu hắn cùng Ngụy Vô Tiện từng ở, xây nên một căn phòng mới. Thế nhưng, căn phòng mới đó chỉ bỏ không, duy nhất chứa một chiếc hộp gỗ đựng toàn bộ đồ đạc năm xưa của hắn cùng Ngụy Vô Tiện...
Đến khi khung cảnh chuyển thêm một lần nữa, Ngụy Vô Tiện đã thấy mình đứng trước giường bệnh của Giang Trừng. Khắp người sư đệ hắn đều là băng trắng, nhưng vẫn không ngăn nổi máu tươi rỉ ra. Gương mặt sư đệ hắn trắng bệch, không chút dấu vết của sự sống. Ngụy Vô Tiện cuống lên, hắn vội vàng lao tới bên giường, dẫu biết không chạm được tới người Giang Trừng, vẫn không kìm được mà vươn tay đến. Hắn nhận ra, nơi đây là trúc xá trong Ẩn Thôn. Bên ngoài cửa sổ, trúc xanh rì rào reo vui, nắng vàng nhảy nhót, gió đưa theo hương hoa dại nhẹ nhàng lan tỏa. Cửa sổ chậm rãi đẩy ra, một cô nhóc tầm sáu tuổi đẩy cửa chạy vào, chạy tới bên giường, cẩn thận từng chút vươn ngón tay chạm vào gò má Giang Trừng, gọi một tiếng "Cha?"
Giang Trừng nghe nàng gọi, gắng gượng mở mắt ra, đôi môi trắng xám nhợt nhạt gợi lên một mạt cười. Ngụy Vô Tiện tinh tường nghe thấy tiếng bước chân của Lam muội tới gần, dẫu biết nàng hoàn toàn không nhìn thấy hắn hay đụng tới được hắn, vẫn cứ xoay người đứng lên nhường chỗ.
"Vãn Ngâm ca ca, Cổ Linh Thảo lần này huynh mang về, ta tìm ra cách nhân giống chúng rồi. Chúng ta có thể trồng Cổ Linh Thảo ở đây, huynh không cần mỗi lần đều tốn nửa cái mạng mạo hiểm tìm thuốc nữa."
Nàng mang một ly nước đến, cẩn thận giúp Giang Trừng uống cạn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam muội không cầm lòng được, rốt cuộc hỏi: "Nhưng, Vãn Ngâm ca ca, Ngụy công tử đã không còn, huynh tìm Cổ Linh Thảo còn có ý nghĩa gì đây?"
Giang Trừng chỉ nhìn nàng, lặng lẽ không đáp lời. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng.
"Ta vẫn còn nhớ, ngày đầu tiên đưa Đệ Nhất về Ẩn Thôn, hắn cũng hỏi ta "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Năm đó, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chết, vẫn ở tại Giang gia. Thiên hạ từ đó đã bắt đầu có người học theo hắn tu quỷ đạo. Kể từ ngày đó, ta thường xuyên đụng độ quỷ tu muốn bắt giết người. Bọn họ không thông minh như Ngụy Vô Tiện, không có lực khống chế mạnh như Ngụy Vô Tiện, một khi nhập ma, lục thân không nhận, chỉ còn duy nhất một tham vọng tàn sát, duy nhất sự khát máu tột cùng..."
Nói đến đây, Giang Trừng nhịn không nổi, khù khụ ho. Vị máu tanh ngọt lan tỏa trong khoang miệng hắn, Lam muội vội vàng đem một chén nước lại, giúp hắn vỗ lưng. Giang Trừng ho xong, mệt mỏi tựa vào cạnh giường, dõi mắt nhìn ra bên ngoài, tựa như đang nhớ lại cố sự năm xưa.
"Khi ta tới, hắn vừa mới giết xong đứa con gái nhỏ của mình. Đứa bé chỉ trạc tuổi Thanh Nhi bây giờ, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen to tròn, đáng yêu biết bao nhiêu. Thế nhưng, nàng bị chính cha đẻ bẻ cổ mà chết, chết không nhắm mắt. Thi thể của mẹ nàng, của anh trai nàng, của tỷ tỷ nàng la liệt bày trên mặt đất, người bị cắn xé đến chết, người bị đâm chém đến chết... Ta đã muốn giết hắn, nhưng mà, khi Tử Điện ghìm lấy hắn, một thoáng tỉnh lại khỏi cơn nhập ma, hắn vừa chảy nước mắt vừa gọi tên vợ con, van cầu ta giết hắn đi, ta lại không thể xuống tay. Lam muội, ta sợ, ta sợ một ngày nào đó, Ngụy Vô Tiện sẽ trở nên giống hắn, thống khổ không còn đường quay về, ta rất sợ. Khoảnh khắc đó, ta hỏi Đệ Nhất rằng: "Ta đang nghiên cứu thuốc khu trừ quỷ khí, thế nhưng, thuốc chưa hoàn thiện, ngươi dám thử không?""
Giang Trừng run lên, nước mắt chầm chậm chảy ra. Từ khi trở thành tông chủ, hắn đã không cho bản thân được khóc trước mặt người khác nữa, thế nhưng, lần này, hắn vẫn không nhịn được rơi lệ.
"Đệ Nhất đồng ý. Hắn đồng ý giúp ta thử thuốc. Mặc dù muội nói rằng sẽ hết sức khống chế để thuốc này uống vào cũng không gây hại cho cơ thể, nhưng ta vẫn cảm thấy mình thực sự đốn mạt. Ta dùng những quỷ tu kia thử thuốc cho Ngụy Vô Tiện, họ lại đem hi vọng cả một đời giao phó cho ta. Ngụy Vô Tiện chết rồi thì lại sao đây? Ẩn Thôn vẫn còn, quỷ tu trong thiên hạ vẫn còn, thuốc của chúng ta vẫn có thể phát huy tác dụng, ta có thể từ bỏ họ chỉ vì Ngụy Vô Tiện chết rồi hay sao?"
Ngụy Vô Tiện từng thấy Giang Trừng khóc nấc lên, khóc nghẹn ngào, nhưng hắn sợ nhất là lúc nhìn sư đệ mình im lặng không tiếng động mà chảy lệ như lần này. Mỗi
Bình luận truyện