Chương 56: - Bàn cờ
Thế gian nói Tam Độc Thánh Thủ làm người âm hiểm tàn nhẫn, chưa bao giờ được coi là quân tử, Giang Trừng luôn cảm thấy, thế nhân quả nhiên hiểu rõ hắn. Từ ngày hắn mười bảy tuổi năm ấy, để bảo vệ những người thân còn sót lại của mình, để phục hưng Giang gia, hắn đã bắt đầu học được lãnh khốc vô tình.
Trên thế gian này, với hắn chỉ có hai loại người: Người thân và người ngoài.
Hắn coi ai là người thân, tất nhiên dốc lòng dốc dạ vì người đó, không cần người biết đến, không cầu người báo đáp. Hắn coi ai là người dưng, người đó đơn giản chỉ là một quân cờ trên bàn cờ thế cục của hắn. Mà quân cờ, trước nay không cần tình cảm.
Lăn lộn thương trường và chính trường gần hai mươi năm đã luyện cho hắn ánh mắt nhìn thấu thế cục và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Giang Trừng cảm giác bản thân hắn giống như cỏ dại, chỉ cần còn một đoạn rễ sót lại, chờ sang năm mưa tới vẫn có thể cuồn cuộn vươn mình lan đầy mặt đất.
Hắn từ lâu đã nhìn thấu Kim Quang Dao nghi ngờ mình. Dẫu sao, Kim Quang Dao chẳng khác gì cửu vĩ hồ hiển thế, nổi danh khôn ngoan hiểu ý, bát diện linh lung, khi Ẩn Thôn vừa mới ra đời, hắn vẫn còn trẻ tuổi, hành sự vẫn quá cảm tính, không kín kẽ, quyết tuyệt như sau này. Khi đó, nếu nói họ Kim kia không nhìn ra bất cứ điều gì, hắn mới không tin!
Thế nhưng, Kim Quang Dao không phải là kẻ một lòng vì chính nghĩa gì cả. Gã chỉ vì chính mình. Đối phó với kẻ chỉ vì chính mình, kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ cần cho gã một cái giá khiến gã hài lòng, gã đảm bảo ngậm miệng chặt hơn hến. Giang Trừng nắm trong tay nhược điểm của Kim Quang Dao, chính là Tiết Thành Mỹ và việc chế tạo lại âm hổ phù, Kim Quang Dao nắm trong tay điểm yếu của hắn là Ẩn Thôn. Hai bên dùng hai bí mật này để cố định cán cân của đối phương, giữ thăng bằng thế cục. Mỗi người không hỏi mục đích, lý do của người kia, chỉ cần không chạm tới lợi ích của mình, vậy thì bằng lòng nhắm một mắt, mở một mắt.
Có lẽ vì thế, từ sâu trong nội tâm, Giang Trừng luôn cảm thấy bản thân có chút quá đáng với Lam Hi Thần. Hắn từ rất sớm đã nhìn thấu con người Kim Quang Dao. Cũng bởi vậy, hắn rất sớm nhìn rõ việc tam tôn kết nghĩa, bề ngoài tưởng như Nhiếp - Kim - Lam ba đại gia tộc cố tình cô lập Giang thị, thế nhưng, với dã tâm của họ Kim, với tính cách ghét ác như thù của họ Nhiếp, màn kết nghĩa này ngay từ đầu đã là một bãi nước đục không hơn không kém, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới kết cục thảm thương. Hắn từ lâu đã nhìn thấu kết cục này, nhưng rốt cuộc một lời cũng không cảnh báo Lam Hi Thần, mặc cho người này ngây thơ tự sinh tự diệt.
À, không. Hắn đích thực từng có một lần cảnh báo Lam Hi Thần.
Hắn vẫn nhớ, ngày hôm đó, Kim Lân Đài mở tiệc mừng tru diệt thành công Loạn Táng Cương. Giang Trừng hắn vừa đến đã làm ầm ĩ với Kim Quang Dao, nhất định phải lấy Trần Tình mang đi, không nhượng bộ. Khi đó, hắn đã rất lâu không ăn không ngủ, tâm trạng cực kỳ không tốt, ai muốn cản hắn, hắn thực sự muốn rút kiếm ra nói chuyện với kẻ đó. Giữa lúc giương cung bạt kiếm đó, là Lam Hi Thần đã đứng lên nói đỡ giúp hắn một câu: "Di Lăng lão tổ có ba pháp bảo. Một nửa âm hổ phù và Tùy Tiện đã do Kim gia nắm giữ. Trấn hồn trận do Lam gia đảm nhận, canh gác Phục Ma động do Nhiếp gia phụ trách. Vậy thì về lý về tình, Trần Tình nên giao cho Giang tông chủ bảo quản. Như vậy, mọi người đều yên tâm hơn, đúng không?"
Hắn cãi nhau cả một buổi tối, cuối cùng không bì nổi Lam Hi Thần nói một câu, thành công cầm theo Trần Tình, xoay người rời khỏi buổi tiệc mừng.
Đi tới bậc thang, trời bắt đầu lất phất mưa bay. Giang Trừng ngửa mặt lên màn đêm đen kìn kịt, nhìn đăm đăm vào thinh không u ám không một ánh sao, mặc cho nước mưa đập lên người. Trần Tình lạnh băng băng nằm trong tay hắn, lạnh tới tận đầu tim. Vũ trụ bao la dường như một con quái thú nham hiểm, há to hốc miệng đen ngòm, chực chờ ngoạm xuống nuốt chửng hắn.
Giang Trừng chỉ cảm thấy mệt, thấy lạnh, thấy rã rời. Hắn tứ cố vô thân, hắn mỗi lần nhắm mắt lại đều mơ thấy từng người thân của mình bị chết thảm. Mỗi người một kiểu, nhưng tử trạng người sau càng thảm hơn người trước. Hắn không ngủ nổi, cũng không dám ngủ. Hắn sợ, chỉ cần bản thân nhắm mắt lại, ác mộng vô hạn tuần hoàn sẽ lại ập tới, gặm nhấm tinh thần hắn. Lúc này, hắn quả thực mệt đến không gượng được nữa rồi!
Giang Trừng lần đầu nghĩ tới, hắn không cố gắng tiếp được nữa. Hắn muốn mặc gió, mặc mưa, mặc thói đời xâu xé, buông tay tất thảy, từ bỏ giãy giụa.
Thế nhưng, đúng lúc này, tầm mắt của hắn bị một tán ô màu xanh nhạt che lấp, mưa gió cũng vì vậy mà được ngăn trở, mang tới cho hắn một thoáng bảo vệ, dù mong manh, nhưng hữu hình.
Lam Hi Thần đứng trên bậc thang, vì hắn bung một chiếc dù.
"Giang tông chủ, trong túi này có thảo dược an thần, tránh ác mộng."
Giang Trừng nhìn chằm chằm đồ vật được người kia đưa tới trước mặt. Chiếc túi nho nhỏ chỉ vừa gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu, khiến tinh thần mê luyến. Trong phút chốc, Giang Trừng dường như lạc lối giữa một đoạn mộng mị ngắn ngủi. Hắn thực sự có chút không hiểu nổi Lam Hi Thần. Người này vừa nhìn đã biết hắn hiện tại gặp phải ác mộng, hàng đêm không cách nào an giấc, tại sao lâu như vậy vẫn không nhìn ra Kim Quang Dao có vấn đề?
Hắn nắm lấy túi thơm, một đêm hai lần nhận được ân tình của người ta bỗng dưng khiến hắn có chút không nhẫn tâm mặc kệ người này cứ ngây thơ vô tri vô giác bị vũng bùn lầy phức tạp của thế cục nhấn chìm.
"Trạch Vu Quân, ngươi cho rằng bản thân rất thấu hiểu lòng người sao?"
Giọng nói của hắn, ngoài mỉa mai trào phúng còn lẫn vào chút thương hại tiếc hận, khiến Lam Hi Thần sững sờ, nhất thời không biết làm sao. Giang Trừng nhìn hắn, lắc đầu, cố gắng hàm súc cô đọng nhắc khéo hắn một câu: "Ta có một câu khó nghe, ngươi nghe không lọt tai thì cũng không cần để trong lòng. Ngươi có thể bớt lo chuyện bao đồng hơn một chút, dùng tinh lực ấy cố gắng lo cho bản thân mình nhiều hơn, nhìn cho kỹ hơn người bên cạnh một chút, sẽ tốt hơn nhiều."
Ngày ấy hắn rời đi, dù cho mưa rơi đầy trời, hắn cũng không nhận lấy chiếc dù màu lam nhạt kia. Thế nhưng túi hương nọ, đúng là đã giúp hắn thoát khỏi cảnh nhiều đêm không ngủ nổi. Lam Hi Thần đứng trên đài cao, bóng áo trắng bay bay dưới phong vũ phiêu phiêu, chẳng khác nào trích tiên giáng trần. Giang Trừng không quay đầu nhìn lại, thế nhưng hắn biết, nếu Lam Hi Thần không tự lãnh ngộ được ý tứ của hắn, cuối cùng, kết cục của trích tiên chắc chắn sẽ đọa trần.
Sau khi Kim Quang Dao chết một thời gian, mạng lưới tình báo ngầm của Giang Trừng rất nhanh phát hiện ra mật thám Lam thị đang lén lút điều tra hắn. Giang Trừng ngồi trong thư phòng, một mình cầm cả hai quân cờ đen, trắng, bày xuống một ván cờ lớn. Hắn tự hỏi Lam Hi Thần đối ngoại tuyên bố mình bế quan, trong bóng đêm lại âm thầm thu thập tin tức, quan sát khắp nơi. Trạch thế minh châu Trạch Vu Quân, rốt cuộc đang muốn đi nước cờ nào?
"Lạch cạch" một tiếng vang nho nhỏ, quân cờ ngà chạm xuống bàn cờ, người hạ cờ cũng nở một nụ cười.
Giang Trừng đích thân đưa Kim Lăng tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, lạc tới Hàn Thất, uống say. Thế nhưng hắn vẫn không quên thăm dò Lam Hi Thần. Người này rối rắm chuyện xưa là thật, đau lòng không nghĩ ra là thật, thế nhưng, không quên do thám hắn cũng là thật.
Lần đầu tiên, hắn phát hiện, thì ra, Lam Hi Thần không vô dụng như hắn vẫn nghĩ, không đơn giản vô tri vô giác như hắn tưởng. Người này có thể làm một quân cờ thú vị trên bàn cờ thế cục, cũng có thể làm một đối thủ chơi cờ thú vị.
Thế nhưng, lần này, ván cờ lại không chỉ có hai người bọn họ chơi.
Du tông chủ đột nhiên xuất hiện, xáo trộn toàn bộ cục diện hắn đã sắp xếp. Giang Trừng lần đầu tiên nếm trải cảm giác bản thân bị biến thành một quân cờ, cùng với Lam Hi Thần phát sinh việc song tu, cùng với hắn liên hôn. Hắn lần đầu tiên thua, lại thua lớn đến mức mất trắng cả bản thân, thật sự khiến hắn không cách nào chịu nổi. Thế nhưng, hắn trước nay chưa từng có khái niệm bỏ cuộc chịu thua. Có kẻ muốn biến hắn thành quân cờ, vậy thì, không bằng hắn tương kế tựu kế đặt một ván cược sinh mệnh, từ trên bàn cờ giành lại thế chủ động tấn công.
Hắn đóng vai yếu đuối, để kẻ địch từng bước dồn mình vào đường cùng, chỉ để bọn chúng lơ là mà chủ quan khinh địch, chờ một thời cơ đảo khách thành chủ. Bị vu oan đầu độc bách gia bằng Tán Linh Thảo, hắn vẫn đủ tỉnh táo tự dán Gián Điệp Phù lên người mình, nhân lúc giả bộ ra tay đánh lén Lam Hi Thần mà đưa cho người kia lá còn lại, để sau khi mình trốn đi, người kia ở lại Liên Hoa Ổ vẫn có thể trao đổi cùng nhau kế hoạch ứng phó tiếp theo.
Giang Trừng chọn Lam Hi Thần cùng hắn diễn, bởi hắn hiểu rõ, Lam tông chủ quân tử như lan hiện tại không còn là một Trạch Vu Quân vô tri vô giác ngày xưa nữa. Người này có thực lực, có tiếng nói, có cả tâm kế - là một quân cờ trọng yếu trong thế cục. Hắn lại càng không sợ Lam Hi Thần phản bội hắn, bán đứng hắn, bởi vì hắn rõ ràng, Lam Hi Thần thích hắn!
Lam Hi Thần thông qua Gián Điệp Phù mà nghe tỏ tường kế hoạch của hắn, cùng hắn diễn một màn kịch để thay hắn tạm thời bảo vệ Liên Hoa Ổ, dần dần lấy lại thế chủ động tiến công. Trước khi Gián Điệp Phù hết hiệu lực, Lam Hi Thần lại dạy hắn "điểu ngữ" bản thân phát minh ra, dùng sẻ đất truyền tin với hắn trong suốt thời gian hắn ở Ẩn Thôn. Cả hai cứ như vậy, ngay cả những người thân cận nhất bên mình cũng không tiết lộ nửa phần phong thanh, ở trong bóng tối cùng nhau mưu tính ván đánh cuối cùng. Giang Trừng vốn thống nhất với Lam Hi Thần để hắn báo ra nơi ẩn trốn của bản thân, cùng Ngụy Vô Tiện đóng giả bị thất thủ bắt về. Sau đó, Lam Hi Thần lấy lý do điều tra kỹ càng, chậm rãi không hành hình, Giang Trừng lại úp mở khai ra chứng cứ bất lợi cho kẻ chủ mưu, lừa gã phải xuống tay ám toán để bắt tại trận.
Nhưng Giang Trừng không làm theo thỏa thuận.
Hắn mặc dù biết quyết định của bản thân thật tàn nhẫn, cũng quyết tâm lấy đại cục làm trọng, chọn một hướng đi đảm bảo phần thắng lớn hơn. Hắn lừa Ngụy Vô Tiện, không nói cho Ngụy Vô Tiện biết sự thật hắn và Lam Hi Thần đã sớm liên minh, mục đích để Ngụy Vô Tiện đối với Lam Hi Thần càng hung hăng không nể tình, càng khiến thế nhân tin tưởng hắn và Lam Hi Thần thực sự bán đứng lẫn nhau. Hắn cũng lừa Lam Hi Thần, lén thay đổi kế hoạch, vất lại Tam Độc, tự ý đổi sang giả bộ rớt vực mất xác. Lam Hi Thần một khi thấy hắn không làm theo kế hoạch cũ, trong lòng tất nhiên sẽ vạn phần hốt hoảng, nhất định sẽ cho rằng hắn gặp sự cố bất ngờ. Một kẻ như Lam Hi Thần, một khi hoảng hốt vì tình cảm, chỉ có thể dùng bốn từ "hoảng loạn thất thố" để hình dung. Hắn chính là cần Lam Hi Thần phải như vậy, bởi vì, chỉ có như vậy, mọi người mới triệt để tin tưởng hắn đã thực sự gặp nạn.
Suy cho cùng, muốn lừa được người khác, đôi khi, phải lừa được chính người của mình trước đã.
Trước khi quyết định làm ra đối sách này, lừa dối Lam Hi Thần, lén thay đổi bước cuối trong kế hoạch, Giang Trừng đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn đứng bên vách đá trắng của Ẩn Thôn, chần chờ rất lâu vẫn không nỡ thả con sẻ đất đi. Bởi vì, một khi sẻ đất bay đến Liên Hoa Ổ, hắn cũng không còn cách nào thay đổi quyết định của mình.
Giang Trừng nhớ lại, đêm thả hoa đăng tiết lập hạ, hắn nghe thấy Lam Hi Thần vừa hi vọng lại vừa tuyệt vọng nói thích hắn. Chỉ ba âm tiết ngắn ngủi, thế nhưng giống như ánh sao băng rạng rỡ vụt qua trời, soi rọi màn đêm thăm thẳm, giống như mưa lớn ào ào mùa hạ, tưới mát một mảnh đất khô cằn. Lẫn vào trong tiếng pháo hoa râm ran, trong ngực của hắn, âm thanh của tiếng tim đập còn mạnh hơn bội phần. Hắn đứng không vững, hắn sa chân vào đáy mắt ngập tràn nhu tình của Lam Hi Thần.
Người này là đạo lữ của hắn. Người này nói yêu hắn.
Một loại vui sướng trước giờ chưa từng có nhanh chóng theo ba âm tiết ngắn ngủi kia bành trướng nở rộ, lan tràn khắp cõi lòng, thân thể hắn. Thế nhưng, lý trí vào đúng giờ khắc đó lại nói với hắn rằng: "Giang Vãn Ngâm, liệu khi hắn rõ ngươi đang ở sau lưng hắn làm những gì, hắn còn có thể nói yêu ngươi không?"
Lam Hi Thần ở ngay trước mắt hắn, hạnh phúc ở ngay trước mắt hắn, thế nhưng Giang Trừng chỉ có thể giả ngơ giả điếc, coi như chưa từng nghe thấy.
Nếu như hắn giả chết, Lam Hi Thần sẽ đau lòng chứ?
Giang Trừng nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định tung con sẻ nọ bay về Liên Hoa Ổ. Hắn đứng lặng nhìn theo cánh chim nhỏ xíu chấp chới giữa nắng và gió lộng, tự đáy lòng bật thốt lên: "Lam Hi Thần, xin lỗi"
Xin lỗi, đến cuối cùng, ta vẫn vì thế cục mà lợi dụng một tấm chân tình của ngươi...
* * *
Vụ án lớn chấn động tiên môn chỉ trong một đêm khép lại. Giang tông chủ rửa sạch mọi hiềm nghi, quay về Liên Hoa Ổ, Du Tử Khâm cùng Du An bị biệt giam tại Hình Đường Giang thị, chờ mọi người phán quyết.
Ngụy Vô Tiện đã rất lâu không tới Hình Đường. Năm xưa mặc dù hắn tự tung tự tác, chọc giận Ngu phu nhân không ít lần, thế nhưng, nơi lĩnh phạt của hắn ngoài Từ Đường ra thì cũng chỉ còn Thí Kiếm Đường, chưa từng phải đến đây.
Mặt trăng treo trên nền trời đêm, tỏa ra ánh sáng lành lạnh bàng bạc. Khi Ngụy Vô Tiện bước vào trong Hình Đường, một vạt áo của hắn đã ướt đẫm sương đêm. Trong không gian u ám, nụ cười của hắn tươi tắn đến quỷ dị, khiến người ta không rét mà run.
"Du tông chủ, Du công tử. Đã lâu không gặp." Ngụy Vô Tiện nhấc vạt áo ngồi xuống, đưa mắt nhìn hai kẻ bị bốn tầng xích sắt khóa kín kia, mắt hoa đào cong cong rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo tựa băng sương, cười mà như không cười. "Xem ra hai vị mấy ngày nay trải qua không tệ. Ta cũng yên tâm rồi."
Bên ngoài Hình Đường, màn đêm sâu thăm thẳm đè ép lên vạn vật, mang tới cho người ta một áp lực vô hình. Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình đùa giỡn với một ngọn nến, ánh lửa chập chờn không ngừng nhảy nhót, phủ lên nụ cười của hắn thêm một tầng quỷ dị.
"Ta tin hai người hiểu rõ lý do ta đến đây."
Mặc dù chân tướng đã lộ rõ, Giang Trừng đã được giải oan, thế nhưng, kể từ lúc bị bắt lại, hai cha con Du Tử Khâm đều nhất mực im như thóc, một chữ cũng không chịu hé răng về nguyên nhân, quá trình phía sau. Rốt cuộc người hiến xá cho Du Tử Khâm là ai? Người hiến xá cho Du tông chủ là ai? Du Tử Khâm và Du tông chủ trước nay chưa từng ra khỏi Trung Nguyên, tư chất, tu vi bình bình, không cần nói cũng biết, quỷ đạo, mộc nhân, thậm chí là cổ trùng, đều là do hai người kia truyền lại cho bọn chúng. Người hiến xá cho chúng nguy hiểm cỡ vậy, lại còn không tiếc tính mạng chỉ để ám hại Giang Trừng, ai biết chúng còn lưu lại hậu chiêu nào hay không? Hơn nữa, ba vết sẹo trên cổ tay bọn chúng, ngoài muốn lấy mạng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, người còn lại là ai?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng không yên tâm. Hôm nay mục đích của hắn khi đến đây chỉ có một: bằng mọi giá phải điều tra tất thảy những chuyện kia.
"Du tông chủ, ta kính ông lớn tuổi hơn ta, cũng kính ông vì con trai làm được đến mức độ này. Thế nhưng, Giang Trừng là sư đệ của ta. An nguy của hắn đối với ta mà nói, quan trọng hơn tất thảy. Ngày hôm nay, hoặc là ông khai ra toàn bộ, ta hứa sẽ tận lực bảo đảm ông và Du công tử được chết một cách yên ổn, hoặc là ông cứ im lặng tùy ý, ta mượn Du công tử một đêm, dùng cách của ta bắt hắn khai ra."
Giọng nói của hắn vạn phần hờ hững, thế nhưng Trần Tình trong tay lại không hề hờ hững như giọng nói của chủ nhân, đã bắt đầu rung lắc kịch liệt.
"Các ngươi không hoàn thành được ước nguyện của người hiến xá, đằng nào cũng chết. Ta biết, lấy cái chết dọa các ngươi không hề có hiệu quả. Thế nhưng, ta giỏi nhất không phải là giết người" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, tặng cho hai người kia một nụ cười vô hại, nhẹ giọng tiếp lời "Ta giỏi nhất là khiến người ta sống không bằng chết. Đặc biệt, động tới người thân của ta, ta đảm bảo, tới lúc đó, các ngươi cầu xin ta được chết cũng không cách nào toại nguyện!"
Du An, không, phải gọi là Du tông chủ, đời này dù không hiển hách vẻ vang, ít nhiều cũng là tông chủ một phương. Ông ta sống gần hết một đời người, chút năng lực nhìn người vẫn là có. Ít nhất, ông ta hiểu được, Ngụy Vô Tiện không hề chỉ dọa dẫm bọn họ. Hắn nói được làm được. Thở dài một hơi, Du tông chủ nhận mệnh. Dù sao cũng chết, tại sao phải chấp nhất làm khổ bản thân đây?
"Ngụy Vô Tiện, ta đồng ý cộng tình với ngươi. Đổi lại, đảm bảo với ta, giữ cho An Lục Du thị một nhà bình an, không vì tội lỗi của chúng ta mà vạ lây đến họ, được không?"
Ngọn nến nhoáng một cái chực tắt, sau đó bừng bừng cháy lên. Nguy Vô Tiện đứng dậy, trịnh trọng đối diện với hai cha con họ Du: "Ta đảm bảo."
____
Trong lòng mình, Ngụy Anh có thể vĩnh viễn vẫn là đại sư huynh Liên Hoa Ổ mới là kết cục viên mãn nhất. Lúc đó, Giang tông chủ có gả đi thì mới có người cõng ra kiệu hoa chứ =))))
Bình luận truyện