Hí Tử
Chương 8
Ta cầm thư giao cho Bắc Sát, hắn phiêu mắt: “Ngươi xử lý giúp ta.”
“Thật sự phiền phức.” Ta nghe hắn nhỏ giọng xoay người.
“Ta nghĩ ngươi tốt nhất trở về tìm hắn, sau, thương hắn” Ta rất chăm chú nói.
Sớm biết thế sẽ không giao chuyển xa như vậy lấy lại tinh thần thu hồi phong thư, ta thầm nghĩ trong lòng.
“Thương hắn? Ngươi lại nghĩ vui đùa cái gì?” Bắc Sát mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Yêu một con hát?”
“Nga…” Bắc Sát đột nhiên lộ biểu tình bừng tỉnh: “Ngươi thích con hát kia, có đúng hay không? Khó trách ngươi lưu ý hắn? Con hát thấp hèn phối cùng con hát thấp hèn, thật là tuyệt phối!”
“Không ai thấp hèn cả.” Ta quát, lời nói Bắc Sát nhượng chuyện cũ trong ta dấy lên.
“Không hạ tiện? Tốt lắm, nhượng ta xem hình dạng không hà tiện của ngươi.” Bắc Sát như trước cười, tiến lên, thân thủ vãng hạ thân ta tìm kiếm.
Ta cả kinh, rút lui ly khai, tránh khỏi tay hắn.
“Trốn? Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu!” Bắc Sát nở nụ cười, biểu tình mừng rỡ, nhìn ta, tựa như miêu đói theo dõi con chuột.
Bắc Sát theo hướng ta vọt tới, ta cũng nhanh trốn ra phía sau.
“Thế nào, chạy trốn?” Bắc Sát nở nụ cười “Trầm thúc, ngươi không phải đồ đê tiện? Tham tài sợ chết? Lại a, hầu hạ gia ta, đại gia sẽ thưởng cho ngươi một nghìn hai”
Ta nhíu mày, ngực không cam lòng, chân không ngừng.
“Mặt nhăn cái gì? Bất mãn?” Bắc Sát cũng nhíu mày, “Ta nói cho ngươi, Tiên Nhi cái loại tuyệt sắc ta bất quá cũng cho hắn năm trăm lượng mà thôi, ngươi còn bất mãn cái gì?”
Buôn bán? Bắc Sát nói đến lòng ta cả kinh, Dương Tiên Nhi một thân thâm tình mà với hắn chỉ coi như buôn bán?
Ta không nhẫn nại nữa, ngừng cước, sau đó xoay người về phía trước ngã vào lòng Bắc Sát.
“Nga? Một chút như thế liền nhiệt tình…” Bắc Sát trêu đùa, lời còn chưa dứt, thân thể đã cứng ngắc.
Một thanh chủy thủ nhỏ cắm trước ngực hắn, sâu tận tới chuôi.
Ta cầm thủy chủ, lui về phía sau
Bắc Sát vẻ mặt bất khả tự nghị (khó tin) “Ngươi….ngươi mà giết được ta?”
“Ta nói rồi…”Ta l**m l**m vết máu trên chủy thủ, đã lâu a, trong lòng ta thầm nói.
“Với thân thủ cùng niên kỷ của ngươi mà nói, xác thực là hảo quá phận” ta nói: “…Nhưng mà, ta dù sao so với ngươi cũng nhiều hơn như vậy tuổi.”
“Vì sao?”Bắc Sát chậm rãi quỳ rạp trên đất, huyết không thể khống chế theo vết thương tuôn ra.
“Bởi vì ngươi thật sự giống ta đã từng muốn giết người kia…” Ta trả lời: “Mà Dương Tiên Nhi, thật sự rất giống hắn…ta không muốn nhượng sự tình trong quá khứ tái xảy ra…”
Bắc Sát rốt cuộc ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Ta tiến lên phía trước, trở mình đem mặt hắn hướng về phía trên, vạch y phục và đồ dùng hằng ngày, sau đó dùng chủy thủ xé ngực hắn, cắt đoạn xương trước ngực, đem khỏa ấm áp không còn nhịp đập – trái tim đi ra.
Ta một đao chặt đứt huyết quản phía trên trái tim. Vì một lòng, muốn nó không sứt mẻ.
Lấy một viên huyết ngưng hương bóp nát, thượng lên trái tim, nhìn trái tim từ từ ngưng máu, từ từ kết tinh thành một hồng bảo thạch, trái tim này từ từ biến ngạng, cuối cùng biến thành một viên mỹ lệ, tản ra hương vị tiên huyết mới mẻ – hồng sắc bảo thạch.
Tiện tay đổ một ít hóa thi phấn trên thi thể Bắc Sát, ta cầm trái tim không quay đầu lại rời đi
Nhật dạ kiêm tình (thần tốc)
Lúc gõ cửa Vọng Nguyệt tiểu các, nhìn Dương Tiên Nhi gầy đi không khỏi trong lòng căng thẳng.
“Bắc Sát hắn…Làm sao vậy…” Nhìn chỉ có một mình ta, thanh âm Dương Tiên Nhi không khỏi run lên.
“Đã chết.” Ta nói, thân thủ đỡ lấy hắn đã sắp ngã ngụy.
“Bị cừu gia giết chết…ta cùng hắn đều sơ suất..bất quá ta đã vì hắn báo thù” Ta quay sang cùng Tiên Nhi biểu tình bi thương “Nén bi thương…”
“Thật không…” Dương Tiên Nhi thì thào thuyết “Ta đây cũng không tất sống…” lời còn chưa dứt, Dương Tiên Nhi tiện tay lấy bình hoa hung hăng đập xuống đất, sau đó nhặt lên mảnh nhỏ hội rạch tay.
“Ai nói?” Ta chết trụ hành động của hắn, đứa ngốc, cư nhiên làm hại bản thân mình, tội gì?
“Bắc Sát hắn có chuyện muốn ta chuyển cáo, ngươi hãy nghe ta nói rồi tự xác cũng không muộn!” Ta ghé vào tai hắn hô to, cuối cùng cũng khiến hắn đặt mảnh vở trong tay xuống.
“Bắc Sát, muốn ta đem cái này cho ngươi…” Ta cẩn cẩn dực dực thả tay hắn, từ trong bao y phục lấy ra một hạp tử, đặt vào tay hắn.
Nhìn ngón tay Dương Tiên Nhi khẽ run chậm rãi mở, sau đó biểu tình trên mặt lộ ra.
“Đó là tâm hắn” ta nói: “Ta dùng huyết ngưng hương xử lý qua, suốt năm không đổi, vẫn duy trì trạng thái ban đầu.”
“Hắn muốn ta giao cái này cho người, hắn nói tâm ngươi giao cho hắn, hắn không thể nào trả lại, vì thế hắn dùng chính tâm mình bồi thường.”
“Hắn nói hãy hảo hảo sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể có nhiều hạnh phúc thì hạnh phúc, không nên thương tổn chính mình, không nên vì hắn khổ sở, vì thật không đáng, vì chỉ có ngươi vui sướng, hạnh phúc hắn tại cửu tuyền mới an tâm, nếu như người vì hắn mà thương đến chính mình, hắn chết thực không nhắm mắt”
Ta nói kỳ thực là lòng ta muốn nói với hắn, nhưng dùng danh nghĩa Bắc Sát.
Dương Tiên Nhi ngơ ngác nhìn ta một lát, cuối cùng mở miệng
“Ngươi…gạt ta..” Một giọt nước mắt theo hai má Dương Tiên Nhi tuông ra, “Ngươi gạt ta, hắn sẽ không nói những lời như vậy, hắn hận không thể đem toàn bộ người trong thiên hạ vì hắn tự tử, hắn sẽ không nói những lời như vậy…”
Ta có chút ngẩn người…ta không biết tâm tư Dương Tiên Nhi như vậy tỉ mỉ.
“Ân” Ta gật đầu: “Ta lừa ngươi, thế nhưng ngươi không phải cũng tự mình gạt mình?”
“Cái gì?” Dương Tiên Nhi hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn về phía ta.
“Ngươi gạt chính mình, gạt chính mình tin tưởng hắn đã cho ngươi hư tình giả ý này?” ta nói, “Đáng giá? ”
“Không đáng sao?” Dương Tiên Nhi thì thầm nói.
“ …Ta cẩn thận tìm…tại ngực hắn, không có chu sa chí (nốt ruồi)…” ta trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói
“ …Ta biết, thì sao?”Dương Tiên nhi có chút buồn bực.
“Tướng mạo hắn, đã định trước bạc tình quả ý phụ lòng lang” ta nói “Trước đây ta nhận thức một người, lớn lên tướng mạo cũng là loại này, năm đó, có một người tự xưng là đồ đệ Thái Thượng lão quân đời thứ bốn trăm tám mươi mốt giúp hắn xem tướng, cho hắn cái kết luận này….thế nhưng, trước ngực hắn có một vết chu sa chí…”
“….Còn nói rõ, ngực hắn, chung quy cuối cùng vẫn dùng cả cuộc đời để lo lắng một người…thế nhưng Bắc Sát ngực lại không có…hắn cả đời này, bất quả là một người bạc tình lãng tử.”
Ta lấy tay Dương Tiên Nhi nâng lên quả tim, chậm rãi ngắm.
“Loại này bạc tình lãng tử, chết sớm thật là tốt, đỡ phải làm tai họa cho nhân gian.”
“Ngươi…” Dương Tiên Nhi nhìn khỏa tâm trong tay, muốn nói lại thôi
“Hắn thật sự ái ngươi” Ta xem Dương Tiên Nhi, rốt cục chính mình nhịn không được nói dối.
“Tuy rằng trái tim này do ta tự làm chủ trát xuống, thế nhưng Bắc Sát, lúc cuối cùng của hắn, đã gọi tên ngươi ”
“Thật…sao…?” Dương Tiên Nhi thì thào nói, thân thủ cầm chặt khỏa tâm.
“Như vậy là kết cục tốt nhất, không phải sao?” ta nở nụ cười “Cái này bạc tình thời khắc cuối cùng, trong lòng hoàn toàn có ngươi, coi như là đều tốt nhất trong một đời không phải sao? ”
“Nếu như cứ tiếp tục nữa, các ngươi lúc đó sẽ chỉ là cho nhau thương tổn, cho đến ngọc thạch câu phần”
“Nhân sinh ngươi còn rất dài, không nên để đoạn duyên phận ngắn này, mai táng mong muốn chính mình.”
“Hảo hảo sống, sẽ có người chân chính quý trọng ngươi xuất hiện.”
Ta xoa xoa đầu Dương Tiên Nhi, dọc theo nơi đến chậm rãi rời đi.
“Chờ một chút…..” Dương Tiên Nhi đột nhiên bổ nhào, từ phía sau ôm lấy ta “Tiên sinh, nhượng ta dựa vào ngươi, khóc một hồi, cũng không thể được…”
“Không thể.” ta đem lưng tách khỏi tay hắn.
“Ta không phải cái kia, người cho ngươi dựa vào khóc.” Ta nói, tiếp tục bước đi “Nếu như nói rằng khóc làm người kiên cường, thì chính là tại một nơi khóc lặng mới có hiệu.”
“Kiên cường lên, sau đó tìm một người thật sự xứng đáng được ngươi yêu, đến lúc đó, ngươi muốn khóc thế nào thì khóc thế đó.”
Ta đẩy môn Vọng Nguyệt tiểu các, ngẩng đầu, màn đem phủ khắp một ánh trăng sáng đến dọa người, thật chói mắt.
Ta quay đầu lại, thấy Dương Tiên Nhi, vì vậy ta chỉ chỉ lên trời.
“Có nó cùng ngươi” ta nói “Ngươi cũng không tịch mịch.”
Đúng rồi, chủ nhân Vọng Nguyệt tiểu các này, cũng chỉ có này mới xứng đôi cùng hắn, người phàm trần thế tục,làm sao có thể sánh với nơi thánh địa này?
Ta nở nụ cười, sau đó xem đến khóe miệng Dương Tiên Nhi hơi cong
Kinh vi thiên nhân !
Ta hơi dại ra một chút, rốt cuộc trở về thần thái, vừa chắp tay: “Cáo từ”
“Tiên sinh, đa tạ” Dương Tiên Nhi gật đầu.
“ Không cần tạ ơn” Ta nở nụ cười, xoay người ly khai
Ta ức chế không được nở nụ cười, tại ngực có chút đau nhức, nhưng mà ta vẫn vui vẻ không thể nhẫn xuống.
Kết cục so với lần trước thật bất đồng, thật tốt!
Kết cuộc lần này, đúng là thật tốt!
“Thật sự phiền phức.” Ta nghe hắn nhỏ giọng xoay người.
“Ta nghĩ ngươi tốt nhất trở về tìm hắn, sau, thương hắn” Ta rất chăm chú nói.
Sớm biết thế sẽ không giao chuyển xa như vậy lấy lại tinh thần thu hồi phong thư, ta thầm nghĩ trong lòng.
“Thương hắn? Ngươi lại nghĩ vui đùa cái gì?” Bắc Sát mang vẻ mặt bất đắc dĩ: “Yêu một con hát?”
“Nga…” Bắc Sát đột nhiên lộ biểu tình bừng tỉnh: “Ngươi thích con hát kia, có đúng hay không? Khó trách ngươi lưu ý hắn? Con hát thấp hèn phối cùng con hát thấp hèn, thật là tuyệt phối!”
“Không ai thấp hèn cả.” Ta quát, lời nói Bắc Sát nhượng chuyện cũ trong ta dấy lên.
“Không hạ tiện? Tốt lắm, nhượng ta xem hình dạng không hà tiện của ngươi.” Bắc Sát như trước cười, tiến lên, thân thủ vãng hạ thân ta tìm kiếm.
Ta cả kinh, rút lui ly khai, tránh khỏi tay hắn.
“Trốn? Ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu!” Bắc Sát nở nụ cười, biểu tình mừng rỡ, nhìn ta, tựa như miêu đói theo dõi con chuột.
Bắc Sát theo hướng ta vọt tới, ta cũng nhanh trốn ra phía sau.
“Thế nào, chạy trốn?” Bắc Sát nở nụ cười “Trầm thúc, ngươi không phải đồ đê tiện? Tham tài sợ chết? Lại a, hầu hạ gia ta, đại gia sẽ thưởng cho ngươi một nghìn hai”
Ta nhíu mày, ngực không cam lòng, chân không ngừng.
“Mặt nhăn cái gì? Bất mãn?” Bắc Sát cũng nhíu mày, “Ta nói cho ngươi, Tiên Nhi cái loại tuyệt sắc ta bất quá cũng cho hắn năm trăm lượng mà thôi, ngươi còn bất mãn cái gì?”
Buôn bán? Bắc Sát nói đến lòng ta cả kinh, Dương Tiên Nhi một thân thâm tình mà với hắn chỉ coi như buôn bán?
Ta không nhẫn nại nữa, ngừng cước, sau đó xoay người về phía trước ngã vào lòng Bắc Sát.
“Nga? Một chút như thế liền nhiệt tình…” Bắc Sát trêu đùa, lời còn chưa dứt, thân thể đã cứng ngắc.
Một thanh chủy thủ nhỏ cắm trước ngực hắn, sâu tận tới chuôi.
Ta cầm thủy chủ, lui về phía sau
Bắc Sát vẻ mặt bất khả tự nghị (khó tin) “Ngươi….ngươi mà giết được ta?”
“Ta nói rồi…”Ta l**m l**m vết máu trên chủy thủ, đã lâu a, trong lòng ta thầm nói.
“Với thân thủ cùng niên kỷ của ngươi mà nói, xác thực là hảo quá phận” ta nói: “…Nhưng mà, ta dù sao so với ngươi cũng nhiều hơn như vậy tuổi.”
“Vì sao?”Bắc Sát chậm rãi quỳ rạp trên đất, huyết không thể khống chế theo vết thương tuôn ra.
“Bởi vì ngươi thật sự giống ta đã từng muốn giết người kia…” Ta trả lời: “Mà Dương Tiên Nhi, thật sự rất giống hắn…ta không muốn nhượng sự tình trong quá khứ tái xảy ra…”
Bắc Sát rốt cuộc ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Ta tiến lên phía trước, trở mình đem mặt hắn hướng về phía trên, vạch y phục và đồ dùng hằng ngày, sau đó dùng chủy thủ xé ngực hắn, cắt đoạn xương trước ngực, đem khỏa ấm áp không còn nhịp đập – trái tim đi ra.
Ta một đao chặt đứt huyết quản phía trên trái tim. Vì một lòng, muốn nó không sứt mẻ.
Lấy một viên huyết ngưng hương bóp nát, thượng lên trái tim, nhìn trái tim từ từ ngưng máu, từ từ kết tinh thành một hồng bảo thạch, trái tim này từ từ biến ngạng, cuối cùng biến thành một viên mỹ lệ, tản ra hương vị tiên huyết mới mẻ – hồng sắc bảo thạch.
Tiện tay đổ một ít hóa thi phấn trên thi thể Bắc Sát, ta cầm trái tim không quay đầu lại rời đi
Nhật dạ kiêm tình (thần tốc)
Lúc gõ cửa Vọng Nguyệt tiểu các, nhìn Dương Tiên Nhi gầy đi không khỏi trong lòng căng thẳng.
“Bắc Sát hắn…Làm sao vậy…” Nhìn chỉ có một mình ta, thanh âm Dương Tiên Nhi không khỏi run lên.
“Đã chết.” Ta nói, thân thủ đỡ lấy hắn đã sắp ngã ngụy.
“Bị cừu gia giết chết…ta cùng hắn đều sơ suất..bất quá ta đã vì hắn báo thù” Ta quay sang cùng Tiên Nhi biểu tình bi thương “Nén bi thương…”
“Thật không…” Dương Tiên Nhi thì thào thuyết “Ta đây cũng không tất sống…” lời còn chưa dứt, Dương Tiên Nhi tiện tay lấy bình hoa hung hăng đập xuống đất, sau đó nhặt lên mảnh nhỏ hội rạch tay.
“Ai nói?” Ta chết trụ hành động của hắn, đứa ngốc, cư nhiên làm hại bản thân mình, tội gì?
“Bắc Sát hắn có chuyện muốn ta chuyển cáo, ngươi hãy nghe ta nói rồi tự xác cũng không muộn!” Ta ghé vào tai hắn hô to, cuối cùng cũng khiến hắn đặt mảnh vở trong tay xuống.
“Bắc Sát, muốn ta đem cái này cho ngươi…” Ta cẩn cẩn dực dực thả tay hắn, từ trong bao y phục lấy ra một hạp tử, đặt vào tay hắn.
Nhìn ngón tay Dương Tiên Nhi khẽ run chậm rãi mở, sau đó biểu tình trên mặt lộ ra.
“Đó là tâm hắn” ta nói: “Ta dùng huyết ngưng hương xử lý qua, suốt năm không đổi, vẫn duy trì trạng thái ban đầu.”
“Hắn muốn ta giao cái này cho người, hắn nói tâm ngươi giao cho hắn, hắn không thể nào trả lại, vì thế hắn dùng chính tâm mình bồi thường.”
“Hắn nói hãy hảo hảo sống, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thể có nhiều hạnh phúc thì hạnh phúc, không nên thương tổn chính mình, không nên vì hắn khổ sở, vì thật không đáng, vì chỉ có ngươi vui sướng, hạnh phúc hắn tại cửu tuyền mới an tâm, nếu như người vì hắn mà thương đến chính mình, hắn chết thực không nhắm mắt”
Ta nói kỳ thực là lòng ta muốn nói với hắn, nhưng dùng danh nghĩa Bắc Sát.
Dương Tiên Nhi ngơ ngác nhìn ta một lát, cuối cùng mở miệng
“Ngươi…gạt ta..” Một giọt nước mắt theo hai má Dương Tiên Nhi tuông ra, “Ngươi gạt ta, hắn sẽ không nói những lời như vậy, hắn hận không thể đem toàn bộ người trong thiên hạ vì hắn tự tử, hắn sẽ không nói những lời như vậy…”
Ta có chút ngẩn người…ta không biết tâm tư Dương Tiên Nhi như vậy tỉ mỉ.
“Ân” Ta gật đầu: “Ta lừa ngươi, thế nhưng ngươi không phải cũng tự mình gạt mình?”
“Cái gì?” Dương Tiên Nhi hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn về phía ta.
“Ngươi gạt chính mình, gạt chính mình tin tưởng hắn đã cho ngươi hư tình giả ý này?” ta nói, “Đáng giá? ”
“Không đáng sao?” Dương Tiên Nhi thì thầm nói.
“ …Ta cẩn thận tìm…tại ngực hắn, không có chu sa chí (nốt ruồi)…” ta trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói
“ …Ta biết, thì sao?”Dương Tiên nhi có chút buồn bực.
“Tướng mạo hắn, đã định trước bạc tình quả ý phụ lòng lang” ta nói “Trước đây ta nhận thức một người, lớn lên tướng mạo cũng là loại này, năm đó, có một người tự xưng là đồ đệ Thái Thượng lão quân đời thứ bốn trăm tám mươi mốt giúp hắn xem tướng, cho hắn cái kết luận này….thế nhưng, trước ngực hắn có một vết chu sa chí…”
“….Còn nói rõ, ngực hắn, chung quy cuối cùng vẫn dùng cả cuộc đời để lo lắng một người…thế nhưng Bắc Sát ngực lại không có…hắn cả đời này, bất quả là một người bạc tình lãng tử.”
Ta lấy tay Dương Tiên Nhi nâng lên quả tim, chậm rãi ngắm.
“Loại này bạc tình lãng tử, chết sớm thật là tốt, đỡ phải làm tai họa cho nhân gian.”
“Ngươi…” Dương Tiên Nhi nhìn khỏa tâm trong tay, muốn nói lại thôi
“Hắn thật sự ái ngươi” Ta xem Dương Tiên Nhi, rốt cục chính mình nhịn không được nói dối.
“Tuy rằng trái tim này do ta tự làm chủ trát xuống, thế nhưng Bắc Sát, lúc cuối cùng của hắn, đã gọi tên ngươi ”
“Thật…sao…?” Dương Tiên Nhi thì thào nói, thân thủ cầm chặt khỏa tâm.
“Như vậy là kết cục tốt nhất, không phải sao?” ta nở nụ cười “Cái này bạc tình thời khắc cuối cùng, trong lòng hoàn toàn có ngươi, coi như là đều tốt nhất trong một đời không phải sao? ”
“Nếu như cứ tiếp tục nữa, các ngươi lúc đó sẽ chỉ là cho nhau thương tổn, cho đến ngọc thạch câu phần”
“Nhân sinh ngươi còn rất dài, không nên để đoạn duyên phận ngắn này, mai táng mong muốn chính mình.”
“Hảo hảo sống, sẽ có người chân chính quý trọng ngươi xuất hiện.”
Ta xoa xoa đầu Dương Tiên Nhi, dọc theo nơi đến chậm rãi rời đi.
“Chờ một chút…..” Dương Tiên Nhi đột nhiên bổ nhào, từ phía sau ôm lấy ta “Tiên sinh, nhượng ta dựa vào ngươi, khóc một hồi, cũng không thể được…”
“Không thể.” ta đem lưng tách khỏi tay hắn.
“Ta không phải cái kia, người cho ngươi dựa vào khóc.” Ta nói, tiếp tục bước đi “Nếu như nói rằng khóc làm người kiên cường, thì chính là tại một nơi khóc lặng mới có hiệu.”
“Kiên cường lên, sau đó tìm một người thật sự xứng đáng được ngươi yêu, đến lúc đó, ngươi muốn khóc thế nào thì khóc thế đó.”
Ta đẩy môn Vọng Nguyệt tiểu các, ngẩng đầu, màn đem phủ khắp một ánh trăng sáng đến dọa người, thật chói mắt.
Ta quay đầu lại, thấy Dương Tiên Nhi, vì vậy ta chỉ chỉ lên trời.
“Có nó cùng ngươi” ta nói “Ngươi cũng không tịch mịch.”
Đúng rồi, chủ nhân Vọng Nguyệt tiểu các này, cũng chỉ có này mới xứng đôi cùng hắn, người phàm trần thế tục,làm sao có thể sánh với nơi thánh địa này?
Ta nở nụ cười, sau đó xem đến khóe miệng Dương Tiên Nhi hơi cong
Kinh vi thiên nhân !
Ta hơi dại ra một chút, rốt cuộc trở về thần thái, vừa chắp tay: “Cáo từ”
“Tiên sinh, đa tạ” Dương Tiên Nhi gật đầu.
“ Không cần tạ ơn” Ta nở nụ cười, xoay người ly khai
Ta ức chế không được nở nụ cười, tại ngực có chút đau nhức, nhưng mà ta vẫn vui vẻ không thể nhẫn xuống.
Kết cục so với lần trước thật bất đồng, thật tốt!
Kết cuộc lần này, đúng là thật tốt!
Bình luận truyện