Hiện Đại Hậu Cung
Chương 21: Tóc vàng
Mặc dù có điểm do dự, Sở Ly vẫn lui ra ngoài. Tô Hành sắc mặt âm trầm. Long Hiên cười cười, trở lại vị trí của mình ngồi xuống, thoải mái mà tùy tiện chỉ, “Ngồi.”
“Tốt, chúng ta nói trắng ra.” Tô Hành nhíu mày ngồi xuống, “Kỳ Hiên, ngươi chừng nào thì cử hành hôn lễ?”
“A?” Long Hiên ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu, “Ừm, sẽ mau chóng, nữ nhân chung quy phải có cái danh phận. Con của ta cũng không có thể là con rơi.”
Tô Hành âm thầm nắm tay, có thể thản nhiên đối mặt với gã như vậy, khiến gã nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có loại cảm xúc âm u dưới đáy lòng gào rít sôi trào.
“Tô tiên sinh, ” Long Hiên cân nhắc một chút mới nói, “Ta nghĩ lúc trước ta cùng Tô Thư cũng đã cho ngươi khá nhiều ám chỉ lẫn công khai, sau này, không cần quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nữa, OK?”
“Nếu ngươi không phụ lòng con bé, ta cũng không quan tâm.”
Long Hiên kinh ngạc, “Như thế nào tính là không phụ lòng? Phạm vi có hơi lớn, ngươi tùy thời có thể bắt lỗi ta a.”
“…” Tô Hành im lặng.
Trước đây lựa chọn một tên GAY làm con rể, là để đảm bảo “hắn sẽ không chạm vào Tô Thư”, nhưng hôm nay, thật muốn từ bỏ, rồi lại cảm thấy một người đàn ông như vậy sẽ không mang lại hạnh phục cho phụ nữ. Không có nhu cầu thân thể, cái gọi là tinh thần tình yêu Plato (định nghĩa hơi lằng nhằng, túm lại là tình yêu không có ham muốn tình dục) thực sự chỉ là trò cười. Con đường gã đã lựa chọn, lại đem chính gã vây vào đường cùng.
“Tận lực bảo vệ con bé, đừng khiến con bé khóc.” Long Hiên vẫn là vân đạm phong khinh cười, tùy ý gật gật đầu. Tô Hành bỗng nhiên giận, “Ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không thật tình yêu con bé, chỉ coi con bé như một công cụ sinh đẻ, đồ đồng tính thấp hèn.”
Long Hiên ngạc nhiên, tựa hồ không hiểu vì cái gì gã đột nhiên trở mặt, “Tô tiên sinh…”
“Ta muốn hủy bỏ hôn ước!” Tô Hành tựa hồ vì ý nghĩ này mà điên cuồng, đột nhiên đứng lên, “Đúng! Hủy hôn, cả đời Tô Thư không thể bị hủy trong tay loại người như ngươi, càng không thể sinh hạ nghiệt chủng của ngươi! Ta sẽ mang con bé…”
Thân thể Long Hiên dùng tốc độ quỷ dị tiến đến trước mặt gã, sau đó nâng tay hạn một đòn sau gáy gã. Thân thể Tô Hành mềm nhũn, ngất đi. Long Hiên cũng không đỡ, bỏ mặc gã nằm trên sàn. Sau đó hắn nhấn nút điện thoại, “K, giúp ta mang người đến… nhanh…”
Nửa giờ sau, một người khoác áo khoác đen, đầu đội mũ, dung mạo bình thản xuất hiện trong phòng, bên tay y còn dắt một thiếu niên. Thiếu niên vạn phần xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, mắt to lanh lợi, miệng phấn hồng mềm mại, thần sắc ba phần sợ hãi ba phần non nớt ba phần nuông chiều, còn có một phân tò mò, tả hữu đánh giá công ty Long Hiên.
Vừa vào cửa, tay nam nhân đánh một chưởng sau gáy thiếu niên, thiếu niên cũng đồng dạng đã hôn mê. Long Hiên thấy thủ pháp của y lưu loát, mỉm cười, rất nhanh đi đến trước mặt y, đưa tay, “K, rốt cục cũng nhìn thấy mặt ngươi, hân hạnh.”
Nam nhân so với Long Hiên thấp hơn một chút, ước chừng một mét tám, dáng người ưa nhìn, khí chất nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy nguy hiểm, chỉ tiếc ngũ quan bình thường. Nam nhân này biệt danh là “K”, là một trong những thám tử tư đầu tiên Long Hiên đã thuê từ khi tới thế giới này, sau nhiều lần hợp tác, phát hiện hiệu suất làm việc của y những người khác nhanh hơn rất nhiều, liền muốn cùng y kết giao, Long Hiên cần người tài giỏi như thế.
Chỉ tiếc người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi), trước giờ chỉ nghe được giọng y, không nghĩ tới lần này làm việc nhỏ như vậy, y lại có thể tự thân xuất mã. Hoặc, y cùng với Tô Hành có quan hệ gì đó?
Nam nhân nhìn Long Hiên thật lâu, mới chậm rãi nâng tay nắm tay hắn, tay y không lớn như Long Hiên, ngón tay thon dài hoàn mỹ, lòng bàn tay lại thô, có nhiều vết chai mỏng.
“Kỳ Hiên, hân hạnh.” Thanh âm của y hơi khàn khàn, lại mang theo hiệu quả giết địch kỳ diệu, làm cho người ta tê dại.
Long Hiên trong lòng một trận ngứa ngáy, nhịn không được cẩn thận đánh giá y một phen, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, lại không nói, xoay người. Vẫn là chính sự quan trọng hơn.
Hắn cùng với K đồng thời lột quần áo của Tô Hành cùng thiếu niên, sau đó đem hai người đặt nằm lên nhau, tạo rat ư thế dâm ô, sau đó chụp ảnh. K mặt không chút thay đổi xem hắn làm loại sự tình này, khóe miệng mang theo chê cười. Chờ khi Tô Hành sắp tỉnh lại, Long Hiên lại nhanh chóng mặc lại quần áo cho họ.
“Kỳ tiên sinh, không biết là làm việc này rất tổn hại hình tượng sao?” K thản nhiên hỏi.
“Làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết.” Long Hiên cười vô sự.
“Là không từ một thủ đoạn nào đi?”
“Ngươi nói thế nào cũng được, chỉ cần có hiệu quả.”
“Không sợ bị ta lợi dụng việc này vơ vét tài sản? Hay là muốn đem ta giết người diệt khẩu?”
“Sao ngươi nghĩ như vậy?” Long Hiên nhướng mày, tựa hồ rất là kinh ngạc, “Ta nếu uỷ thác ngươi tới làm việc này, tự nhiên là tin tưởng ngươi.”
“Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ sao?”
Long Hiên gật đầu.
K dò xét hắn nửa ngày, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thúi lắm.”
Long Hiên ngạc nhiên nhìn y, sau đó cười to, đi qua vỗ vỗ vai y, “K, ngươi thực thú vị, như vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng ngươi là một người thức thời.”
K hừ nhẹ một tiếng. Tô Hành tỉnh lại. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên nằm trong lồng ngực mình, thì kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu trừng Long Hiên, gầm lên giận dữ, “Kỳ Hiên!”
Long Hiên xoay người lại, cầm di động cho gã xem, “Thứ tốt, chính mình thưởng thức một chút đi.”
Tô Hành sắc mặt tái xanh cả người run rẩy, gã cơ hồ lại muốn ngất đi.”Cặn bã! Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi!”
Gã phẫn nộ muốn giựt lấy điện thoại. Long Hiên lắc mình né tránh, “Không ngờ con của ngươi thanh tú như thế, ở trong mắt ta, hắn có thể so với Tô Thư còn có sức quyến rũ hơn, ngươi không thích?”
Thiếu niên kia đúng là con ngoài dã thú của Tô Hành. Tô Hành tức giận đến suýt vỡ ngực, chính là gã hiện tại không có biện pháp gì đối phó lại tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này.
Gã nhìn lại đứa con vẫn chưa tỉnh nằm bên người, nghiến răng nghiến lợi, “Không được cho hắn biết! Bằng không, dù táng gia bại sản mất hết danh dự ta cũng không để yên cho ngươi!”
“Tất nhiên.” Long Hiên nhún vai, “Chỉ cần ngươi không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tô Thư.”
Là hắn biết Tô Hành sẽ không buông tha, trong tay không có đòn sát thủ, là trị không được gã. Hôm nay Tô Hành tự chui đầu vô lưới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Hoàng đế không phải chỉ có mấy thứ “tôn quý”, còn có rất nhiều thủ đoạn nhân gian ti tiện vô sỉ cùng vô cùng tàn nhẫn. Hắn lựa chọn thủ đoạn này mục đích cũng chỉ có một, hắn cũng đã nói với K: không từ một thủ đoạn nào thì sao? Chỉ cần hiệu quả là được. Làm hoàng đế mà còn chú ý mấy thứ đạo đức phong độ khí thái, hắn đã sớm chết mấy ngàn mấy vạn lần rồi.
Đến lúc này, Tô Hành không còn gì để nói. Gã run rẩy nâng tay ôm lấy đứa con còn hôn, muốn rời đi. K cũng đi theo sau gã. Tô Hành quay đầu nhìn nhìn y, bỗng nhiên đưa tay kéo mũ y xuống, một suối tóc vàng chảy xuống, thẳng đến ngang hông. Không chỉ có Tô Hành, ngay cả Long Hiên cũng ngây người.
“Là ngươi?” Tô Hành nhíu mày.
K mặt như cũ không chút thay đổi, lượt qua cạnh gã, nói nhỏ, “Không muốn chết, liền câm miệng.”
Tô Hành quay đầu lại nhìn Long Hiên đứng lặng ở phía sau, như có suy nghĩ gì, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Kỳ Hiên, sau này cẩn thận một chút, sợ ngươi cũng sẽ có báo ứng a.”
Buồn bực cùng phẫn nộ liền bay biến, Tô Hành cũng nghênh ngang rời đi. Tâm trí Long Hiên vẫn đang trôi nổi trong suối tóc vàng kia, dài như vậy, xinh đẹp như vậy, lóe lên hào quang tự nhiên, không thể bị vấy bẩn.
Nói như vậy, K là người ngoại quốc? Long Hiên đăm chiêu ngồi xuống. Tô Hành tựa hồ quen biết K, mà K đối với mình có thể tạo thành uy hiếp gì? Thật sự là sóng trước chưa yên sóng sau đã nổi. Long Hiên thất vọng thở dài, vì cái gì hắn muốn hưởng thụ cuộc sống thanh bình lại khó khăn như vậy?
Về đến nhà Tô Hành, vẻ ung dung thoải mái lúc trước đã bay biến, sắc mặt trở lên âm trầm. Kỳ Hiên, so với gã dự liệu còn khó đối phó hơn, chẳng lẽ là trước kia gã đã đánh giá thấp hắn? Kỳ Hiên hiện tại, không giống thanh niên trẻ tuổi bồng bột, mà càng giống kẻ đã trải qua một đời kiêu hùng.
Tô Hành ngã vào ghế sa lon, huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Tâm, càng đau. Đã không phân rõ là hối hận, hay là cái gì khác, đối với Tô Thư, gã kỳ thật không hề có suy nghĩ mà thế nhân khinh bỉ, chỉ là sai lầm nhất thời, nói cái gì cũng đã muộn.
Trước khi Tô Hành trở nên giàu có, là một tên nghèo từ nông thôn lên thành phố học, gã đi làm gia sư để kiếm thêm tiền, đối tượng học bổ túc là một nữ sinh cấp ba. Nhà nữ sinh kia giàu có, lại xinh đẹp, trong mắt Tô Hành lúc đó, đại khái như Tiểu Long Nữ trong mắt Dương Quá.
Chỉ tiếc, trên đời này dù sao không thể có Tiểu Long Nữ thật sự, nữ sinh đã yêu Tô Hành anh tuấn tài hoa, vô tình lại cố ý dụ dỗ, khiến cho châu thai ám kết (có thai). Khi đó, Tô Hành mới phát hiện cô gái này thực “chơi”, gã không biết trước gã cô còn có bao nhiêu bạn trai.
Hai người đều muốn nạo thai, đáng tiếc trước kia nữ sinh đã làm qua, lần này làm sẽ rất nguy hiểm, mà mẹ cô cũng biết chuyện này, sợ con mình sau này không thể sinh con, kiên quyết muốn đứa trẻ này ra đời. Nữ sinh kia không tiếp tục đi học, Tô Hành tốt nghiệp liền vội vàng cùng kết hôn cô ta. Hôn nhân như vậy, đương nhiên không hề hạnh phúc, qua ba năm, liền ly dị.
Nữ nhân sợ mang theo đứa bé là gánh nặng, đem con ném cho Tô Hành, cũng cho gã không ít tiền làm phídưỡng dục. Tô Hành cũng nhờ số tiền này, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Tô Thư rất giống người đàn bà kia. Cho nên, tình cảm Tô Hành đối với Tô Thư thực phức tạp, vừa yêu vừa hận. Khi Tô Thư mười lăm tuổi, Tô Hành vô tình gặp lại vợ cũ ở quán bar, cô ta đang ngồi cùng một lão già bụng phệ nào đó, giống như một con điếm. Tô Hành vừa giận lại vừa đau. Gã uống rất nhiều rượu, làm thế nào về đến nhà cũng không biết, Tô Thư như bình thường đến gần chăm sóc người cha say xỉn, Tô Hành lại nhìn lầm thành ả đàn bà sa đọa kia, vì thế, điều không nên phát sinh đã xảy ra.
Sau đó, Tô Hành hận không thể giết mình. Gã không dám chạm vào Tô Thư nữa, cũng đem cô vào ở ký túc xá. Tâm có ngàn vạn loại khó chịu, trong mơ hồ lại có loại khoái cảm cấm kỵ cùng thích thú vì trả thù nữ nhân kia. Gã cảm thấy linh hồn mình dần dần bị Satan chiếm đoạt.
Lúc sau, một nam tử tóc vàng trẻ tuổi tìm đến gã, khuôn mặt bình thường, ánh mắt nguy hiểm, nam tử nói: “Tô tiên sinh, có muốn đối phó Kỳ Hiên?”
“Tốt, chúng ta nói trắng ra.” Tô Hành nhíu mày ngồi xuống, “Kỳ Hiên, ngươi chừng nào thì cử hành hôn lễ?”
“A?” Long Hiên ngơ ngác một chút, lập tức gật đầu, “Ừm, sẽ mau chóng, nữ nhân chung quy phải có cái danh phận. Con của ta cũng không có thể là con rơi.”
Tô Hành âm thầm nắm tay, có thể thản nhiên đối mặt với gã như vậy, khiến gã nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có loại cảm xúc âm u dưới đáy lòng gào rít sôi trào.
“Tô tiên sinh, ” Long Hiên cân nhắc một chút mới nói, “Ta nghĩ lúc trước ta cùng Tô Thư cũng đã cho ngươi khá nhiều ám chỉ lẫn công khai, sau này, không cần quan tâm đến cuộc sống của cô ấy nữa, OK?”
“Nếu ngươi không phụ lòng con bé, ta cũng không quan tâm.”
Long Hiên kinh ngạc, “Như thế nào tính là không phụ lòng? Phạm vi có hơi lớn, ngươi tùy thời có thể bắt lỗi ta a.”
“…” Tô Hành im lặng.
Trước đây lựa chọn một tên GAY làm con rể, là để đảm bảo “hắn sẽ không chạm vào Tô Thư”, nhưng hôm nay, thật muốn từ bỏ, rồi lại cảm thấy một người đàn ông như vậy sẽ không mang lại hạnh phục cho phụ nữ. Không có nhu cầu thân thể, cái gọi là tinh thần tình yêu Plato (định nghĩa hơi lằng nhằng, túm lại là tình yêu không có ham muốn tình dục) thực sự chỉ là trò cười. Con đường gã đã lựa chọn, lại đem chính gã vây vào đường cùng.
“Tận lực bảo vệ con bé, đừng khiến con bé khóc.” Long Hiên vẫn là vân đạm phong khinh cười, tùy ý gật gật đầu. Tô Hành bỗng nhiên giận, “Ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không thật tình yêu con bé, chỉ coi con bé như một công cụ sinh đẻ, đồ đồng tính thấp hèn.”
Long Hiên ngạc nhiên, tựa hồ không hiểu vì cái gì gã đột nhiên trở mặt, “Tô tiên sinh…”
“Ta muốn hủy bỏ hôn ước!” Tô Hành tựa hồ vì ý nghĩ này mà điên cuồng, đột nhiên đứng lên, “Đúng! Hủy hôn, cả đời Tô Thư không thể bị hủy trong tay loại người như ngươi, càng không thể sinh hạ nghiệt chủng của ngươi! Ta sẽ mang con bé…”
Thân thể Long Hiên dùng tốc độ quỷ dị tiến đến trước mặt gã, sau đó nâng tay hạn một đòn sau gáy gã. Thân thể Tô Hành mềm nhũn, ngất đi. Long Hiên cũng không đỡ, bỏ mặc gã nằm trên sàn. Sau đó hắn nhấn nút điện thoại, “K, giúp ta mang người đến… nhanh…”
Nửa giờ sau, một người khoác áo khoác đen, đầu đội mũ, dung mạo bình thản xuất hiện trong phòng, bên tay y còn dắt một thiếu niên. Thiếu niên vạn phần xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, mắt to lanh lợi, miệng phấn hồng mềm mại, thần sắc ba phần sợ hãi ba phần non nớt ba phần nuông chiều, còn có một phân tò mò, tả hữu đánh giá công ty Long Hiên.
Vừa vào cửa, tay nam nhân đánh một chưởng sau gáy thiếu niên, thiếu niên cũng đồng dạng đã hôn mê. Long Hiên thấy thủ pháp của y lưu loát, mỉm cười, rất nhanh đi đến trước mặt y, đưa tay, “K, rốt cục cũng nhìn thấy mặt ngươi, hân hạnh.”
Nam nhân so với Long Hiên thấp hơn một chút, ước chừng một mét tám, dáng người ưa nhìn, khí chất nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy nguy hiểm, chỉ tiếc ngũ quan bình thường. Nam nhân này biệt danh là “K”, là một trong những thám tử tư đầu tiên Long Hiên đã thuê từ khi tới thế giới này, sau nhiều lần hợp tác, phát hiện hiệu suất làm việc của y những người khác nhanh hơn rất nhiều, liền muốn cùng y kết giao, Long Hiên cần người tài giỏi như thế.
Chỉ tiếc người này thần long kiến thủ bất kiến vĩ (thần long thấy đầu không thấy đuôi), trước giờ chỉ nghe được giọng y, không nghĩ tới lần này làm việc nhỏ như vậy, y lại có thể tự thân xuất mã. Hoặc, y cùng với Tô Hành có quan hệ gì đó?
Nam nhân nhìn Long Hiên thật lâu, mới chậm rãi nâng tay nắm tay hắn, tay y không lớn như Long Hiên, ngón tay thon dài hoàn mỹ, lòng bàn tay lại thô, có nhiều vết chai mỏng.
“Kỳ Hiên, hân hạnh.” Thanh âm của y hơi khàn khàn, lại mang theo hiệu quả giết địch kỳ diệu, làm cho người ta tê dại.
Long Hiên trong lòng một trận ngứa ngáy, nhịn không được cẩn thận đánh giá y một phen, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó, lại không nói, xoay người. Vẫn là chính sự quan trọng hơn.
Hắn cùng với K đồng thời lột quần áo của Tô Hành cùng thiếu niên, sau đó đem hai người đặt nằm lên nhau, tạo rat ư thế dâm ô, sau đó chụp ảnh. K mặt không chút thay đổi xem hắn làm loại sự tình này, khóe miệng mang theo chê cười. Chờ khi Tô Hành sắp tỉnh lại, Long Hiên lại nhanh chóng mặc lại quần áo cho họ.
“Kỳ tiên sinh, không biết là làm việc này rất tổn hại hình tượng sao?” K thản nhiên hỏi.
“Làm đại sự không cần câu nệ tiểu tiết.” Long Hiên cười vô sự.
“Là không từ một thủ đoạn nào đi?”
“Ngươi nói thế nào cũng được, chỉ cần có hiệu quả.”
“Không sợ bị ta lợi dụng việc này vơ vét tài sản? Hay là muốn đem ta giết người diệt khẩu?”
“Sao ngươi nghĩ như vậy?” Long Hiên nhướng mày, tựa hồ rất là kinh ngạc, “Ta nếu uỷ thác ngươi tới làm việc này, tự nhiên là tin tưởng ngươi.”
“Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ sao?”
Long Hiên gật đầu.
K dò xét hắn nửa ngày, sau đó lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thúi lắm.”
Long Hiên ngạc nhiên nhìn y, sau đó cười to, đi qua vỗ vỗ vai y, “K, ngươi thực thú vị, như vậy là đủ rồi. Ta tin tưởng ngươi là một người thức thời.”
K hừ nhẹ một tiếng. Tô Hành tỉnh lại. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy thiếu niên nằm trong lồng ngực mình, thì kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu trừng Long Hiên, gầm lên giận dữ, “Kỳ Hiên!”
Long Hiên xoay người lại, cầm di động cho gã xem, “Thứ tốt, chính mình thưởng thức một chút đi.”
Tô Hành sắc mặt tái xanh cả người run rẩy, gã cơ hồ lại muốn ngất đi.”Cặn bã! Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi!”
Gã phẫn nộ muốn giựt lấy điện thoại. Long Hiên lắc mình né tránh, “Không ngờ con của ngươi thanh tú như thế, ở trong mắt ta, hắn có thể so với Tô Thư còn có sức quyến rũ hơn, ngươi không thích?”
Thiếu niên kia đúng là con ngoài dã thú của Tô Hành. Tô Hành tức giận đến suýt vỡ ngực, chính là gã hiện tại không có biện pháp gì đối phó lại tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ này.
Gã nhìn lại đứa con vẫn chưa tỉnh nằm bên người, nghiến răng nghiến lợi, “Không được cho hắn biết! Bằng không, dù táng gia bại sản mất hết danh dự ta cũng không để yên cho ngươi!”
“Tất nhiên.” Long Hiên nhún vai, “Chỉ cần ngươi không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Tô Thư.”
Là hắn biết Tô Hành sẽ không buông tha, trong tay không có đòn sát thủ, là trị không được gã. Hôm nay Tô Hành tự chui đầu vô lưới, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế.
Hoàng đế không phải chỉ có mấy thứ “tôn quý”, còn có rất nhiều thủ đoạn nhân gian ti tiện vô sỉ cùng vô cùng tàn nhẫn. Hắn lựa chọn thủ đoạn này mục đích cũng chỉ có một, hắn cũng đã nói với K: không từ một thủ đoạn nào thì sao? Chỉ cần hiệu quả là được. Làm hoàng đế mà còn chú ý mấy thứ đạo đức phong độ khí thái, hắn đã sớm chết mấy ngàn mấy vạn lần rồi.
Đến lúc này, Tô Hành không còn gì để nói. Gã run rẩy nâng tay ôm lấy đứa con còn hôn, muốn rời đi. K cũng đi theo sau gã. Tô Hành quay đầu nhìn nhìn y, bỗng nhiên đưa tay kéo mũ y xuống, một suối tóc vàng chảy xuống, thẳng đến ngang hông. Không chỉ có Tô Hành, ngay cả Long Hiên cũng ngây người.
“Là ngươi?” Tô Hành nhíu mày.
K mặt như cũ không chút thay đổi, lượt qua cạnh gã, nói nhỏ, “Không muốn chết, liền câm miệng.”
Tô Hành quay đầu lại nhìn Long Hiên đứng lặng ở phía sau, như có suy nghĩ gì, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Kỳ Hiên, sau này cẩn thận một chút, sợ ngươi cũng sẽ có báo ứng a.”
Buồn bực cùng phẫn nộ liền bay biến, Tô Hành cũng nghênh ngang rời đi. Tâm trí Long Hiên vẫn đang trôi nổi trong suối tóc vàng kia, dài như vậy, xinh đẹp như vậy, lóe lên hào quang tự nhiên, không thể bị vấy bẩn.
Nói như vậy, K là người ngoại quốc? Long Hiên đăm chiêu ngồi xuống. Tô Hành tựa hồ quen biết K, mà K đối với mình có thể tạo thành uy hiếp gì? Thật sự là sóng trước chưa yên sóng sau đã nổi. Long Hiên thất vọng thở dài, vì cái gì hắn muốn hưởng thụ cuộc sống thanh bình lại khó khăn như vậy?
Về đến nhà Tô Hành, vẻ ung dung thoải mái lúc trước đã bay biến, sắc mặt trở lên âm trầm. Kỳ Hiên, so với gã dự liệu còn khó đối phó hơn, chẳng lẽ là trước kia gã đã đánh giá thấp hắn? Kỳ Hiên hiện tại, không giống thanh niên trẻ tuổi bồng bột, mà càng giống kẻ đã trải qua một đời kiêu hùng.
Tô Hành ngã vào ghế sa lon, huyệt thái dương ẩn ẩn đau. Tâm, càng đau. Đã không phân rõ là hối hận, hay là cái gì khác, đối với Tô Thư, gã kỳ thật không hề có suy nghĩ mà thế nhân khinh bỉ, chỉ là sai lầm nhất thời, nói cái gì cũng đã muộn.
Trước khi Tô Hành trở nên giàu có, là một tên nghèo từ nông thôn lên thành phố học, gã đi làm gia sư để kiếm thêm tiền, đối tượng học bổ túc là một nữ sinh cấp ba. Nhà nữ sinh kia giàu có, lại xinh đẹp, trong mắt Tô Hành lúc đó, đại khái như Tiểu Long Nữ trong mắt Dương Quá.
Chỉ tiếc, trên đời này dù sao không thể có Tiểu Long Nữ thật sự, nữ sinh đã yêu Tô Hành anh tuấn tài hoa, vô tình lại cố ý dụ dỗ, khiến cho châu thai ám kết (có thai). Khi đó, Tô Hành mới phát hiện cô gái này thực “chơi”, gã không biết trước gã cô còn có bao nhiêu bạn trai.
Hai người đều muốn nạo thai, đáng tiếc trước kia nữ sinh đã làm qua, lần này làm sẽ rất nguy hiểm, mà mẹ cô cũng biết chuyện này, sợ con mình sau này không thể sinh con, kiên quyết muốn đứa trẻ này ra đời. Nữ sinh kia không tiếp tục đi học, Tô Hành tốt nghiệp liền vội vàng cùng kết hôn cô ta. Hôn nhân như vậy, đương nhiên không hề hạnh phúc, qua ba năm, liền ly dị.
Nữ nhân sợ mang theo đứa bé là gánh nặng, đem con ném cho Tô Hành, cũng cho gã không ít tiền làm phídưỡng dục. Tô Hành cũng nhờ số tiền này, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp.
Tô Thư rất giống người đàn bà kia. Cho nên, tình cảm Tô Hành đối với Tô Thư thực phức tạp, vừa yêu vừa hận. Khi Tô Thư mười lăm tuổi, Tô Hành vô tình gặp lại vợ cũ ở quán bar, cô ta đang ngồi cùng một lão già bụng phệ nào đó, giống như một con điếm. Tô Hành vừa giận lại vừa đau. Gã uống rất nhiều rượu, làm thế nào về đến nhà cũng không biết, Tô Thư như bình thường đến gần chăm sóc người cha say xỉn, Tô Hành lại nhìn lầm thành ả đàn bà sa đọa kia, vì thế, điều không nên phát sinh đã xảy ra.
Sau đó, Tô Hành hận không thể giết mình. Gã không dám chạm vào Tô Thư nữa, cũng đem cô vào ở ký túc xá. Tâm có ngàn vạn loại khó chịu, trong mơ hồ lại có loại khoái cảm cấm kỵ cùng thích thú vì trả thù nữ nhân kia. Gã cảm thấy linh hồn mình dần dần bị Satan chiếm đoạt.
Lúc sau, một nam tử tóc vàng trẻ tuổi tìm đến gã, khuôn mặt bình thường, ánh mắt nguy hiểm, nam tử nói: “Tô tiên sinh, có muốn đối phó Kỳ Hiên?”
Bình luận truyện