Hiện Đại Hậu Cung

Chương 31: Si mê



Long Hiên như mê mẩn đang cùng đủ loại mỹ nam cười cười nói nó. Quân Xuân Thân đứng đằng xa nhíu nhíu mày nhìn hắn, cảm thấy việc hợp tác cùng Kỳ thị có thể thất bại.

Trong giới thượng lưu luôn lưu truyền Kỳ Hiên hảo nam sắc, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Quân Xuân Thân là người thế hệ trước khó mà chấp nhận việc này. Tuy rằng còn có mấy chỗ khác đáng giá, nhưng mấy ông chủ đó đều là lão hồ ly tinh, thực khó đối phó, mà Kỳ Hiên tuy rằng là trẻ tuổi tinh anh, Quân Xuân Thân lại cảm thấy hắn dễ lợi dụng hơn, nhưng bây giờ…

Chẳng lẻ dùng thằng con ốm yếu kia? Kỳ Hiên vẫn đứng cạnh Quân Liễm, ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên người cậu ta…

“Quân tiên sinh.”

Quân Xuân Thân đột nhiên bừng tỉnh, đợi thấy rõ là Trịnh Ân thì nụ cười vội vàng xuất hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, “Trịnh hiền chất.”

Dù không có thân phận giám đốc tài chính ở Kỳ thị (*), Quân Xuân Thân cũng tuyệt đối coi trọng Trịnh Ân, thân phận cha, mẹ y, gia tộc y, khiến người khác đến giờ vẫn muốn kết giao. Không nói tới thương nghiệp thì con đường làm quan, Trịnh Ân Trịnh đại công tử đối với bọn họ mà nói, vẫn là lợi thế tuyệt hảo.

Một kẻ bạch đạo tay cầm quyền lại thương người, tuyệt đối có giá trị hơn so với lão đại hắc đạo. Dù sao trừ phi vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn lây dính huyết tinh cùng bạo ngược, có thể hảo hảo phát tài, ai lại mong bí quá hoá liều? Dù sao sau một con đường, đối với đa số người mà nói, cho dù có mạng kiếm tiền, cũng không còn mạng hưởng phúc.

Cho nên nói, có Trịnh Ân trợ giúp Kỳ Hiên, tuy rằng làm ăn phong sinh thủy khởi, nhưng trong mắt thương giới, đó cũng là lý thường, hắn không thành công mới kỳ quái. Cái đó không chứng minh bản thân Kỳ Hiên tài giỏi, có Trịnh Ân này trợ lực lớn nhất, hắn có thể được Kỳ gia lão xem trọng, mới đạt được quyền thừa kế, đây là đánh giá của khá nhiều người đối với Kỳ Hiên.

Việc đối phó với mẹ kế, thủ đoạn của hắn được cho là cay độc, nhưng sau đó lại không có thêm động tĩnh gì, rất nhanh mai danh ẩn tích. Hắn luôn ru rú xó bếp, rất ít tham dự hội họp, công việc làm ăn dều do Nhiếp Viễn ra mặt, ngoại giao do Trịnh Ân nắm toàn quyền, việc nội vụ lại có Sở Ly phụ trách, Kỳ Hiên thấy thế nào cũng là kẻ ăn không ngồi rồi.

Hắn có một ưu điểm duy nhất, đại khái chính là tụ tập một đám mỹ nam tử vì hắn cống hiến sức lực, mà điểm này, rất nhiều người chỉ trích. Nghe nói, kỳ thị tổng bộ mỹ nam luỹ thừa là các gia xí nghiệp cao nhất, nhắm trúng rất nhiều năm khinh cô gái muốn đi ăn máng khác đến nhà hắn đi. Cho nên nói, mọi người nói đến Kỳ Hiên kỳ đại thiếu gia thì luôn bĩu môi, hoặc là ý vị thâm trường thuyết thượng một câu “Hắn a, nghe nói là một thằng gay…” Dường như chỉ cần là gay, người khác lại nghĩ tới, loại nam nhân thực xấu xa thực dơ thực dâm loạn, cũng dễ dàng liên tưởng đến loại bệnh nào đó, cho dù có chút tài hoa, cũng sẽ mang tiếng ẻo lả, tuyệt đối không cho là tài trí mưu lược kiệt xuất.

Quân Xuân Thân kỳ thật cũng có chút ý nghĩ như vậy, nếu như có thể mượn lần hợp tác này cùng Trịnh Ân đặt quan hệ, lại dễ dàng bắt được nhược điểm của Kỳ Hiên, vậy thì thật là vẹn toàn đôi bên.

“Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện?” Trịnh Ân mỉm cười nói.

“Hảo, hảo.” Quân Xuân Thân liên tục đáp ứng, tận lực tránh đi ánh mắt mọi người, dẫn Trịnh Ân lên lầu hai, vào thư phòng.

Khác hẳn đại sảnh bên dưới ồn ào xôn xao, phương tiện cách âm tốt khiến phòng đặc biệt yên ắng.

Trịnh Ân cười híp mắt đánh giá một phen, tùy ý ngồi xuống ghế, “Quân tiên sinh, ta không ngờ Quân Liễm lại là công tử nhà ngài, hồi trước khi còn đi học, thường xuyên nghe đến vị tài tử thần bí này, vì hắn, ta còn bị cha ta đánh một trận đấy.”

“Ác? Sao lại thế? Tiểu tử Quân Liễm kia đắc tội hiền chất? Ta phải ra giáo huấn hắn!”

“Ha ha, làm gì có, là ta hồi ấy học không ra gì, cả ngày cà lơ phất phơ, lão già nhà ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầy chủ nhiệm luôn lấy mấy vị tài tử ấy ra so sánh với ta, đặc biệt nhắc tới Quân Liễm thân thể suy yếu vẫn cố gắng vươn lên, dù ôm bệnh nhưng thành tích ở trường vẫn là tuyệt hảo, so với ta một thân khỏe mạnh lại chỉ lo ăn chơi sa đọa quả là một trời một vực, lão già nhà ta nghe thầy chủ nhiệm nói vậy rất giận dữ, dùng dây lưng quất ta một trận.”

“Ai ai, hiền chất thức sự quá khiêm tốn, tên khuyển tử không nên thân nhà ta sao có thể so với hiền chất? Hiền chất nổi tiếng như thế, Trịnh tướng quân còn yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thật sự khiến người cha tầm thường này thấy xấu hổ.” Quân Xuân Thân nói cực kỳ chân thành, “Nhưng mà hiền chất, không phải ta vượt quyền nói ngươi, tướng quân là đối với ngươi kỳ vọng cao thì yêu cầu cao, yêu ngươi vô cùng mới như thế, ngàn vạn lần đừng trách hắn, lớn tuổi như ta, cực kỳ kỳ vọng con cái thường xuyên ngồi trò chuyện, ngươi nên thường về nhà hỏi thăm ông ấy mới đúng. Cùng làm cha, ta rất hiểu ông ấy.”

Hôm nay chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, hai người lại như hai người bạn lâu năm, thân thiết với người quen sơ.

Trịnh Ân một bộ dạng thụ giáo, “Bác trai nói rất đúng, ta nhất định nghe theo. Mà phải nói, cha ta cũng rất thích Quân Liễm, cho là hắn thân yếu chí kiên, nếu không phải thân thể hắn thật sự chịu không nổi, còn muốn mời hắn nhập ngũ huấn luyện bồi dưỡng ấy chứ, Quân Liễm thật sự còn vượt trội hơn cả quân nhân lâu năm ấy chứ.”

“Thật sao? Tướng quân thật sự coi trọng Quân Liễm?” Quân Xuân Thân thật ngoài ý muốn, đồng thời lại có điểm mừng thầm, đứa con lão luôn coi là phế vật, thực sự tốt như vậy?

Từ nhỏ thân thể Quân Liễm đã yếu ớt, mới sinh ra đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, tỷ tỷ đã biết chạy mà cậu ta còn chưa biết đi, ông nội nói cậu ta là “đồng tử” (tiên đồng ngọc nữ ấy), lớn lên cũng sẽ bị trời gọi về. Trong một năm thì đến hơn nửa năm nằm trên giường dưỡng bệnh, trời mới nổi gió hay nóng một chút đã không chịu nổi. Quân gia lão thái rất cưng chiều cháu trai, tự mình nuôi nấng, chỉ có Quân Nhan là ở bên cha mẹ, cho nên Quân Liễm cùng cha mẹ và tỷ tỷ cũng không thân cận, chỉ thân ái nãi nãi, nếu như không có nãi nãi, cậu ta chỉ sợ cũng đã sớm thấy diêm vương, đúng với danh “đồng tử”.

“Lần sau ta về nhà, đưa Quân Liễm đi cùng được chứ, thấy hắn, cha ta nhất định sẽ rất vui.” Trịnh Ân thuận miệng nói.

“A, đương nhiên, đây thực là vinh hạnh của hắn.” Quân Xuân Thân hưng phấn trong ngực nhảy loạn, ngoài mặt lại làm bộ trấn định tự nhiên.

“Ta cũng không có ý gì, chủ yếu là hôm nay bất ngờ thấy Quân Liễm, không khỏi nhớ tới lời cha từng nói, ha ha.” Trịnh Ân đứng lên, “Đến nỗi chuyện hợp tác giữa Kỳ thị cùng quý công ty, cá nhân ta đề nghị, không bằng để Quân Liễm làm người đại diện cho công ty?”

“Đó là đương nhiên! Đó là đương nhiên!” Quân Xuân Thân vội vàng đáp ứng, nếu Quân Liễm thực lọt vào mắt tướng quân, Quân gia muốn không phát đạt cũng khó khăn.

Trịnh Ân cười cười, “Gã Kỳ Hiên này ngài cũng biết, có chút… Ha ha, hắn rất hứng thú với nam người mẫu của quý công ty.”

Quân Xuân Thân làm ra một bộ dạng tươi cười.”Cho nên, lần này Kỳ thị có thể phát triển công ty mới cần đến 50% cổ phần, thầm nghĩ đổi lấy 20% cổ phần nghiệp báo chí cho quý công ty, đương nhiên để hắn chọn vài mỹ nam tự mình quản lý… Ha ha…”

Quân Xuân Thân nhíu mày, lão không nghĩ Kỳ Hiên cảm thấy hứng thú với nghiệp báo chí, có điều mắt hắn quả không tồi, hay là nam người mẫu có sức hút không nhỏ đi.

Mang 50% cùng 20% so sánh qua một chút, Quân Xuân Thân còn chiếm lời không nhỏ, lão cười nói, “Nghiệp báo chí là bổn mạng Quân gia, ta muốn cùng các cổ đông khác bàn bạc một chút, sẽ mau chóng cho hiền chất câu trả lời thuyết phục.”

Trịnh Ân gật gật đầu, “Vậy ta đây cáo từ.”

Quân Xuân Thân cũng biết lần đầu tiên gặp mặt không nên bám chặt, tuy còn muốn cùng Trịnh Ân tăng chút giao tình, nhưng vẫn đành phải một vừa hai phải. Bị mẹ mắng một trận, hôm nay lão mới cố nhịn cho phép Quân Liễm tham dự bữa tiệc, không nghĩ tới lại có tác dụng lớn như thế, Quân Xuân Thân lần đầu tiên cảm thấy đứa con phế vật này có giá trị lợi dụng.

Đến khi tiệc tàn, Quân Liễm lưu luyến không rời cùng Sở Ly cáo biệt. Long Hiên đứng cạnh Sở Ly, nhìn Quân Liễm, ánh mắt có chút thâm trầm, “Quân Liễm, đứng ở phương diện là bạn học cũ, ta đang lo lắng việc hợp tác với Quân gia, nhưng ngươi cũng biết, ta không thích nữ nhân, cho nên nếu ngươi làm người phụ trách công ty mới, ta sẽ phái Sở Ly toàn quyền phụ trách thủ tục hợp tác. Chúng ta đều là bạn học, ở góc độ nào cũng dễ nói chuyện hơn.”

Quân Liễm ánh mắt sáng ngời, cuối cùng đem tầm mắt chuyển sang Long Hiên, “Thật sự?”

“Mấy năm nay ngươi dưỡng bệnh là chính không hỏi thế sự, thật muốn làm kẻ vô tri cả đời? Sở Ly thường xuyên tiếc hận cho ngươi, hiện tại thân thể ngươi khá hơn một chút, không ngại đi làm chút chuyện, có khi vì đi làm, thân thể ngược lại sẽ khỏe ra.”

Quân Liễm gật đầu, “Bà nội ta cũng thường xuyên nói vậy, bà thường trách ta không có chí lớn không có khát vọng.”

Kỳ thật lão thái thái phi thường phản cảm Quân Nhan ngang ngược càn rỡ, Quân Nhan tài hoa thì có, nhưng khí độ không đủ, hơn nữa tự phụ mỹ mạo cùng trí tuệ song toàn, cảm giác mình rất có tư chất trở thành một nữ hoàng, đối với bà nội cảm thấy không vừa mắt, cho rằng bà chỉ là lão thái thái quê mùa. Cô lại quên mất, cha cô, kẻ có tài buôn bán cũng do một tay Quân lão thái thái nuôi nấng mà ra.

Long Hiên ảm đạm cười, vỗ vỗ vai cậu ta, “Chúng ta đi, ngươi cứ cẩn thận ngẫm lại đi, có gì thì liên lạc với Sở Ly.”

Quân Liễm ánh mắt phức tạp gật đầu. Tình cảm cậu ta đối với Sở Ly, người mù cũng nhìn ra, nhưng Long Hiên lại không chút nào so đo, ngược lại đồng ý cho Sở Ly hiệp trợ cậu ta, Quân Liễm đối với khí độ của hắn có chút cảm khái. Quân Liễm, là một thiên tài nghiên cứu học vấn, nhưng đối với thương trường, cậu ta khờ dại giống như trẻ con.

Đoàn người sôi nổi cùng chủ nhân cáo từ, Long Hiên lại không lên xe mình, ngược lại vui cười chen lên cái BMW đen bóng của Tô Hành.

“Có muốn qua thăm Tô Thư một chút?” Long Hiên ngồi ở ghế sau, lơ đãng hỏi.

Tâm Tô Hành khẽ động, nhưng nhìn đồng hồ, “Quên đi, con bé chắc đã ngủ.”

Long Hiên ừ một tiếng, lại trầm mặc. Tô Hành cũng trầm mặc nửa đường, chạy đến ngã tư đường thì mới không kiên nhẫn hỏi, “Ngươi muốn đi đâu?”

“Nhà ngài.”

Tô Hành căm tức liếc hắn một cái, “Ngươi làm gì cũng phải có chừng mực, đừng có cả ngày ăn nói lung tung.”

Long Hiên cười cười, nhưng thần tình hậm hực.

“Có chuyện gì sao?” Tô Hành buồn bực hỏi.

“Ngài có biết, vì Kỳ Dương, ta đã dựng lên công ty giải trí này, nhưng kinh doanh được không tốt, hiện tại bên Quân gia là một cơ hội, ta muốn cùng bọn hắn hợp tác, nhưng không ngờ tốn nhiều tiền như vậy, cũng không biết làm sao, bên ngân hàng liên tiếp gặp rắc rối, lão già Cố Kính Đình kia không biết có tâm địa gì.”

Trong mắt Tô Hành tinh quang chợt lóe, lập tức như không có việc gì hỏi, “Vì đệ đệ, ngươi thật sự làm vậy?”

Long Hiên híp mắt cười, ánh mắt dừng trên môi Tô Hành, thật lâu sau, mới nhẹ nói, “Chỉ cần ta thích, dù vì hắn khuynh quốc khuynh thành đều không sao cả.”

Tô Hành nhất thời kinh hãi, thuận miệng mắng, “Hoang đường.”

Thân thể Long Hiên chậm rãi tới gần gã, “Hành, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ tới ngươi…”

Tô Hành tránh đi ánh mắt của hắn, tim thế nào nhảy loạn, gã cảm thấy yết hầu khô rát, ánh mắt tên Long Hiên này thức sự quá nóng bỏng, áp lực rồi lại dục vọng mãnh liệt quả thực làm cho người ta trốn cũng không có chỗ trốn.

Qua đèn đỏ, xe lại chậm rãi khởi động.”Ta biết, ngươi sẽ không đáp ứng ta.” Long Hiên thở dài một tiếng, “Quên đi, đưa ta đến chỗ Kỳ Dương, ta cũng đã lâu không gặp hắn.”

Tô Hành hừ một tiếng, “Ngươi thật đa tình, sớm muộn gì cũng sẽ chơi ra hỏa.”

Long Hiên hai tay đan chéo đặt sau ót, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, “Thì sao, một đời người, cùng lắm chỉ thức hiện được một ước nguyện.”

“Vậy ngươi hiện tại định làm thế nào?”

“Ta muốn mượn ngươi ít tiền.”

“Ta làm gì có thừa tiền như vậy?” Tô Hành vốn là ngạc nhiên, sau đó lập tức từ chối, “Tiền công ty không phải một mình ta định đoạt.”

“Không phải mượn không. Ta giờ chỉ là tài chính quay vòng không lối thoát, cần chút tiền mặt thôi. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta sẽ cho Tô Thư 10% cổ phần trong Kỳ thị.”

Tô Hành đột nhiên quay đầu nhìn hắn, “Thật?”

Long Hiên gật đầu. Tô Hành không thèm nhắc lại, duy trì trầm mặc đưa Long Hiên đến chỗ Kỳ Dương. Trước khi xuống xe, Long Hiên đưa cho gã một phong thư, Tô Hành vân vê đồ vật bên trong, lấy ra xem, là ảnh chụp gã cùng con trai ngày đó bị Long Hiên thiết kế hãm hại.

“Ngươi muốn uy hiếp ta?” Tô Hành ánh mắt phát lạnh.

“Không phải, đây là toàn bộ tư liệu và ảnh chụp, không có bản nào khác, ngươi hủy hết đi.”

Tô Hành hồ nghi đánh giá hắn. Long Hiên cười khổ một tiếng, “Lần đó là ta xúc động lỗ mãng, ta chỉ là đáp ứng Tô Thư… Quên đi, dù sao ta là hỗn đản, sau này ta sẽ không làm loại chuyện bỉ ổi này.”

“Vì cái gì?” Tô Hành trầm giọng hỏi. Gã không tin Long Hiên sẽ thật sự cải tà quy chính, sẽ hào phóng hay hảo tâm như vậy.

Ánh mắt Long Hiên nhìn gã, khuôn mặt chậm rãi sát lại, nghe được cả hơi thở, ngay cả nhiệt độ cũng đều cảm giác được. Môi của hắn, cơ hồ muốn áp vào môi Tô Hành. Nhưng lại ngay khoảnh khắc Tô Hành sắp ngạt thở, Long Hiên lại lui về phía sau, hắn chỉ là vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi gã.

“Tô Hành, ngươi thật không biết sao?” Thanh âm của Long Hiên khàn khàn, như mang theo luồng điện khiến người khác tê dại, hắn nhẹ nhàng tới gần, ghé vào tai Tô Hành nói nhỏ, “Nhạc phụ, ta sắp khiến ngài si mê.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện