Hiện Đại Hậu Cung
Chương 41: Bão táp
Dường như trời cũng có chút ghen tị tính đào hoa của Long Hiên, cố tình phá chuyện tốt của hắn cùng K.
Đang lúc Long Hiên đem K ôm đến giường lớn, hai người tình cảm mãnh liệt dây dưa, mắt thấy đã đến đoạn quan trọng thì chuông điện thoại vang lên. Động tác của hai người nháy mắt chậm lại, K giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng đẩy hắn ra.
Long Hiên nhỏ giọng mắng một câu, với lấy điện thoại bàn bên cạch giường, “Này?”
“Kỳ tiên sinh? Tô tiểu thư đã xảy ra chuyện!” Bên kia là thanh âm lo lắng của một phụ nữ trung niên, “Cô ấy có dấu hiệu sinh non, hiện tại đang được xe cứu thương đưa đến bệnh viện XX.”
Long Hiên ngẩn ra, dục niệm nhất thời bặt vô âm tín, “Sao lại thế? Không phải còn nửa tháng nữa sao? Ta hôm trước qua thăm cô ấy vẫn bình thường mà!”
“Này…” Người phụ nữ phụ trách chăm sóc Tô Thư do dự một chút.
“Nói mau!” Long Hiên rất nhanh mặc lại quần áo, xanh mặt gầm lên giận dữ.
“Vốn sáng sớm vẫn bình thường, nhưng đệ đệ Tô tiểu thư tới tìm, hai người trong thư phòng không biết nói gì đó, dường như có cãi vã, lúc ta đi vào, Tô tiểu thư đã ôm bụng ngã trên mặt đất…”
Long Hiên nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ, “Tô Triển?”
“Dạ.”
Long Hiên siết chặt nắm tay, “Ngươi trước tiên đi theo, có tình huống nào lập tức gọi lại cho ta, ta lập tức đến đó.”
“Dạ tiên sinh, có điều vừa rồi vội vàng, ta chưa kịp mang theo tiền, phiền ngài…”
“Ta biết.”
K cũng đã mặc quần áo tử tế, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi biết bác sĩ y khoa tốt nhất bệnh viện XX chứ? Lập tức liên lạc. Tô Thư có thể sẽ sinh non, ngươi đi cùng ta.”
K nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại của mình bắt đầu liên lạc. Long Hiên nhìn mỹ nam tử tóc vàng bích mâu tuấn bên cạnh, trong đáy lòng thở dài. Ánh mắt sắc bén của hắn sao không nhìn ra được lúc y nghe hai chữ “Tô Thư” trong mắt chợt lóe lên một tia sầu não?
K cũng giống Sở Ly Trịnh Ân, đối với việc Tô Thư sắp sinh cho Long Hiên một đứa nhỏ, đều có loại cảm tình nói không nên lời. Lão thiên gia chết tiệt, nhiều lần phá hư hảo sự giữa hắn cùng K! Mà đối với tên Tô Triển không biết sống chết kia, Long Hiên trong lòng lại càng tức giận, tên đó tốt nhất hãy cầu nguyện tỷ tỷ của nó không có chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không… Hừ!
Tô Triển năm nay mới vừa mười sáu tuổi, qua kỳ nghỉ hè sẽ vào lớp mười. Nó cũng giống như những thiếu niên bình thường sống cuộc sống an nhàn sung sướng, chưa từng lo lắng việc mưu sinh, chỉ có nhừng suy nghĩ vui sướng hay chán nản đơn giản, suy nghĩ mỗi ngày bất quá cũng chỉ là làm thế nào thoát khỏi đống bài vở, tránh được mấy lời quở mắng răn dạy của phụ huynh, ăn chơi phóng túng.
Nó đối với tiền đồ đối với lý tưởng đối với quốc gia căn bản đều không có khái niệm, nếu thấy có người vẻ mặt chính khí hay hào phóng có thể còn thốt ra mấy lời châm chọc, có đôi khi lại máu nóng quá độ, vì hai ba câu nói liền động tay động chân thậm chí động đến đao kiếm, chúng thấy xã hội đen trong phim nước ngoài thật cool, lưu manh trong phim Hồng Kông thật ngớ ngẩn, ngợp trong vàng son thực phong lưu, làm vẻ ta đây, tham gia mấy loại show, khoe khoang thân hình cùng dung mạo, làm thương nhân kiếm được những khoản tiền lớn.
Tô Triển chính là kiểu thiếu niên như vậy, cũng có những ưu khuyết điểm. Nó đôi khi sẽ hổ thẹn vì mẹ mình, nó hận thân thế bản thân, đối với tỷ tỷ được cha hết mực cưng chiều vừa oán hận vừa ghen tỵ. Thế nhưng khi xuất hiện kẻ thù bên ngoài thì nó vẫn cảm thấy tỷ tỷ này đáng để dựa dẫm. Hôm nay nó tới tìm Tô Thư, là vì hắn cho là mình sẽ đối mặt với mối nguy lớn nhất đời — Nữ nhân Quân Nhan vô liêm sỉ kia có thể sẽ trở thành mẹ kế nó!
Vô sỉ! Vô sỉ! Vô sỉ! Ả Quân Nhan kia vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện gì, ả nhìn mình cười đến giả tạo như vậy, thiếu niên kiêu ngạo tin tưởng mình sớm nhìn thấu bản chất ác độc của ả. Ả muốn mưu đoạt gia tài Tô gia! Ả còn trẻ như vậy, nếu gả cho cha, khẳng định còn có thể sinh tiểu hài tử, đứa bé kia sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế Tô gia, mà nó, đứa con hoang của một vũ nữ thì coi là cái gì?
Tuy rằng Tô Triển biểu hiện thường ngày ăn chơi trác tán như kẻ không có đầu óc, nhưng là thân phận của nó đặc thù, trời sinh mẫn cảm, cho nên đối với loại gió thổi cỏ lay (tình huống nhạy cảm) này nó so với mẹ mình còn lo sợ hơn. Nó cần tìm một người giúp đỡ, nó tuyệt đối không thể để cha cưới Quân Nhan. Nó cũng không phản đối cha tái hôn, nhưng người đàn bà kia nhất định phải thoạt nhìn thành thật vô hại mới được, mà không phải loại như Quân Nhan vừa nhìn đã biết là yêu nữ cấp Boss.
Nó tìm đến chỗ tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ giúp mình phản đối hôn sự của cha cùng Quân Nhan. Nhưng Tô Thư lại không hứng thú gì với việc đó, Tô Thư không muốn biết bất cứ chuyện gì của Tô Hành.
Tô Triển bị thái độ lạnh nhạt của tỷ tỷ chọc giận, nó bắt đầu nói bừa, “Ngươi đừng tưởng được ba ba yêu thương đã là hay, Quân Nhan nếu biết vụ tai tiếng kia, người đầu tiên ả đối phó chắc chắn là ngươi!”
Đầu óc Tô Thư oanh lên. Cô cứ nghĩ đệ đệ không biết chuyện trước kia, chẳng lẽ… Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người biết cô từng thảm thống (đau đớn thê thảm)? Lại có bao nhiêu người dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn cô?
“Cút!” Cô run rẩy chỉ ra cửa gầm lên giận dữ, “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Ta cùng Tô gia đã sớm cắt đứt quan hệ! Ta bây giờ là Kỳ phu nhân! Ngươi yên tâm làm Tô gia thiếu gia của ngươi, ta một chút cũng không để ý đến gia tài kia!”
“Mẹ ta nói trong đứa trẻ trong bụng ngươi còn chưa biết là của ai đâu, bằng không vì sao Kỳ Hiên không ở bên ngươi, đem ngươi để qua một bên! Cái gì mà Kỳ phu nhân, e là ngươi ngay cả địa vị của mẹ ta cũng không bằng.”
Tô Triển cũng thẹn quá hoá giận, đem những lời không đầu không đuôi hô lên. Tô Thư hai mắt tối sầm, vớ sách báo trên bàn quăng về phía Tô Triển, vì dùng sức quá mạnh cơ thể nhào về phía trước, trước khi ngã xuống mới nhớ tới bụng mình, vội vàng xoay nghiêng người, nhưng ngay cả như vậy, sau khi ngã xuống đất bụng cô vẫn đau nhức.
Cảm xúc bị kích động, bị va chạm, một dòng chất lỏng nong nóng chảy ra giữa hai chân, nước mắt nóng hổi cũng chàn ra, một khắc này, cô thật sự muốn chết đi. Đây là người nhà của mình. Đây là người nhà của mình! Bọn chúng dùng lời lẽ ác độc tổn thương cô, tính kế cô, bọn chúng so với súc sinh còn không bằng!
Tô Thư nhất thời mất hết can đảm.
Long Hiên đuổi tới bệnh viện thì Tô Hành cũng đã tới. Hai người chạm mặt nhau trước nơi làm thủ tục, Long Hiên lạnh lùng liếc gã một cái. Sắc mặt Tô Hành cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, gã lập tức đi đến trước mặt Tô Triển, trực tiếp cho một trưởng quăng nó đập vào góc tường.
Tô Triển khóc nấc, “Cha, con không phải cố ý, con không biết sẽ thành như vậy, ba ba… A, con biết sai rồi, đừng đánh nữa, ô…”
K ngăn cản Tô Hành, lạnh lùng nói, “Ngươi hẳn nên tự đánh mình một trận, đây là do ngươi dạy dỗ con cái quá tốt.”
Tử không giáo, phụ chi qua. Tô Hành sắc mặt xanh mét, chẳng qua là gần đây cùng Quân Nhan có qua lại nhiều, cùng nhau ăn vài bữa cơm, Quân Nhan cũng đến nhà tìm gã vài lần, lại bị Tô Triển hiểu lầm thành như vậy. Quân Nhan quả thật cũng từng tỏ ý muốn kết hôn, nhưng hai người bọn họ căn bản không có một tia tình yêu. Quân Nhan còn là nữ nhân âm ngoan. Gã sẽ không ngốc mà cõng rắn cắn gà nhà. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, chỉ có lẳng lặng chờ đợi kết quả.
Thấp thỏm lo âu suốt hai tiếng đồng hồ, cửa phòng giải phẫu rốt cục cũng mở ra, Long Hiên bước nhanh tới nghênh đón, “Thế nào rồi?”
Bác sĩ mỏi mệt tháo xuống khẩu trang, hướng hắn gật gật đầu, “Mẹ con bình an.”
“Cám ơn.” Long Hiên mừng rỡ, “Là bé gái?”
“Vâng, chúc mừng ngươi, Kỳ tiên sinh.”
Long Hiên quay đầu lại nhìn K, nhịn không được ôm lấy y, “Ta thực thích tiểu cô nương.”
K cũng nhịn không được cười cười, lớn nhỏ đều bình an, điều này thật sự là tin tốt lành, nam hay nữ đối với hắn mà nói căn bản không sao cả. Nhưng lại không thể tưởng được Kỳ Hiên sẽ vui sướng như vậy, xem ra hắn thật sự thích trẻ con. K có điểm chua xót.
Đưa Tô Thư chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, Long Hiên lập tức đi vào, nắm tay Tô Thư, “Vất vả cho ngươi.”
Tô Thư sắc mặt tái nhợt, cười suy yếu, “Ta muốn nhìn cục cưng một chút.”
Hộ sĩ bế đứa trẻ vừa được tắm rửa đi vào, bé hiện tại nhỏ giống con tôm khô, làn da nhăn nhúm, còn có mấy sợi tóc mềm mại, mắt còn chưa mở, tiếng khóc lại cực kỳ vang dội.
“Thật xấu.” Tô Thư nhỏ giọng oán hận, trong ánh mắt lại lộ tia ôn nhu.
“Mới ra sinh đều như vậy, mấy ngày nữa tóc sẽ mọc, ngũ quan nẩy nở, sẽ trở thành tiểu bảo bối đáng yêu.” Hộ sĩ nhìn ra thân phận Long Hiên không tầm thường, cười an ủi.
Long Hiên nhìn thấy vật nhỏ kỳ diệu kia, muốn ôm lại không dám ôm. Kiếp trước nữ nhi của hắn rất đông, lại chưa từng ôm lấy một lần, hắn thực sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương sinh vật bé nhỏ ấy. Thực khó có thể tưởng tượng mình cũng từng nhỏ bé như vậy mà lớn lên.
“Sau này ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi. Lần này là sơ sẩy của ta, sau này ta cam đoan sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi.” Nhìn hộ sĩ đem tiểu bảo bối thu xếp ổn thỏa, lui ra ngoài, Long Hiên mới nói với Tô Thư.
Tô Thư ừ một tiếng. Long Hiên nhìn cô, lại nhìn vật nhỏ bên cạnh cô, bỗng nhiên nói, “Tô Thư, sau này tìm người thật lòng yêu ngươi, sống cho thật tốt đi.”
Tô Thư khó hiểu nhìn hắn.
“Ta ngày mai liền ký giấy ly hôn.”
Tô Thư sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, cô xoay mở đầu, “Là bởi vì ta đã hết giá trị lợi dụng? Hay vì trách ta sinh con gái, mà không phải trai?”
“Tô Thư!” Long Hiên cười khổ, “Ta không phải ý này. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng, đây đối với ngươi rất không công bằng.”
Bàn tay thô to ấm áp lần đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve trán Tô Thư, ánh mắt Long Hiên thâm thúy mà chân thành tha thiết, “Tiểu nha đầu, nếu không phải ta thích nam nhân, kỳ thật ta thật sự vô cùng muốn ngươi thật sự là vợ ta, ngươi đáng ra phải được cẩn thận che chở cùng yêu thương, mà không phải bị lợi dụng như vậy.”
Lông mi dài tựa cánh bướm của Tô Thư rung động, nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống.
“Ngươi cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi.” Long Hiên thở dài, “Như hiên tại, hắn hẳn là ôm ngươi vào lòng, che gió che mưa cho ngươi, a… Di?”
Long Hiên giật mình, Tô Thư đột nhiên đưa tay ôm lấy hông hắn, dúi đầu vào trong lồng ngực hắn, lên tiếng khóc rống. Long Hiên xấu hổ mà đem tay dừng giữa không trung.
Ách… Tiểu cô nương này sẽ không diễn giả tình thật với hắn chứ? Ách ách… Ngẫm lại những người trong nhà, da đầu Long Hiên nhất thời run lên.
Thật vất vả làm yên lòng Tô Thư, Long Hiên chạng vạng mới về đến nhà. Vừa vào cửa, liền phát hiện không khí khác lạ. Sở Ly, Trịnh Ân cùng Phương Nam đều ngồi đó, hơn nữa sắc mặt thật khó coi. Sự việc sẽ không bại lộ nhanh vậy chứ? Chính là hắn cũng không có làm chuyện gì có lỗi với họ a.
Trịnh Ân thấy hắn về, chỉ chỉ tờ báo trên mặt bàn, “Nhìn xem.”
Long Hiên hồ nghi cầm lên, là phần giải trí, mấy chữ cỡ to đậm nét cực kỳ bắt mắt —『Thần tượng mới nổi, bị nghi có tình yêu mờ ám? 』
Sắc mặt Long Hiên nhất thời trầm xuống. Mưa gió sắp đến, bão táp nổi lên.
Đang lúc Long Hiên đem K ôm đến giường lớn, hai người tình cảm mãnh liệt dây dưa, mắt thấy đã đến đoạn quan trọng thì chuông điện thoại vang lên. Động tác của hai người nháy mắt chậm lại, K giật mình tỉnh lại, khuôn mặt đỏ bừng đẩy hắn ra.
Long Hiên nhỏ giọng mắng một câu, với lấy điện thoại bàn bên cạch giường, “Này?”
“Kỳ tiên sinh? Tô tiểu thư đã xảy ra chuyện!” Bên kia là thanh âm lo lắng của một phụ nữ trung niên, “Cô ấy có dấu hiệu sinh non, hiện tại đang được xe cứu thương đưa đến bệnh viện XX.”
Long Hiên ngẩn ra, dục niệm nhất thời bặt vô âm tín, “Sao lại thế? Không phải còn nửa tháng nữa sao? Ta hôm trước qua thăm cô ấy vẫn bình thường mà!”
“Này…” Người phụ nữ phụ trách chăm sóc Tô Thư do dự một chút.
“Nói mau!” Long Hiên rất nhanh mặc lại quần áo, xanh mặt gầm lên giận dữ.
“Vốn sáng sớm vẫn bình thường, nhưng đệ đệ Tô tiểu thư tới tìm, hai người trong thư phòng không biết nói gì đó, dường như có cãi vã, lúc ta đi vào, Tô tiểu thư đã ôm bụng ngã trên mặt đất…”
Long Hiên nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai chữ, “Tô Triển?”
“Dạ.”
Long Hiên siết chặt nắm tay, “Ngươi trước tiên đi theo, có tình huống nào lập tức gọi lại cho ta, ta lập tức đến đó.”
“Dạ tiên sinh, có điều vừa rồi vội vàng, ta chưa kịp mang theo tiền, phiền ngài…”
“Ta biết.”
K cũng đã mặc quần áo tử tế, “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi biết bác sĩ y khoa tốt nhất bệnh viện XX chứ? Lập tức liên lạc. Tô Thư có thể sẽ sinh non, ngươi đi cùng ta.”
K nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại của mình bắt đầu liên lạc. Long Hiên nhìn mỹ nam tử tóc vàng bích mâu tuấn bên cạnh, trong đáy lòng thở dài. Ánh mắt sắc bén của hắn sao không nhìn ra được lúc y nghe hai chữ “Tô Thư” trong mắt chợt lóe lên một tia sầu não?
K cũng giống Sở Ly Trịnh Ân, đối với việc Tô Thư sắp sinh cho Long Hiên một đứa nhỏ, đều có loại cảm tình nói không nên lời. Lão thiên gia chết tiệt, nhiều lần phá hư hảo sự giữa hắn cùng K! Mà đối với tên Tô Triển không biết sống chết kia, Long Hiên trong lòng lại càng tức giận, tên đó tốt nhất hãy cầu nguyện tỷ tỷ của nó không có chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không… Hừ!
Tô Triển năm nay mới vừa mười sáu tuổi, qua kỳ nghỉ hè sẽ vào lớp mười. Nó cũng giống như những thiếu niên bình thường sống cuộc sống an nhàn sung sướng, chưa từng lo lắng việc mưu sinh, chỉ có nhừng suy nghĩ vui sướng hay chán nản đơn giản, suy nghĩ mỗi ngày bất quá cũng chỉ là làm thế nào thoát khỏi đống bài vở, tránh được mấy lời quở mắng răn dạy của phụ huynh, ăn chơi phóng túng.
Nó đối với tiền đồ đối với lý tưởng đối với quốc gia căn bản đều không có khái niệm, nếu thấy có người vẻ mặt chính khí hay hào phóng có thể còn thốt ra mấy lời châm chọc, có đôi khi lại máu nóng quá độ, vì hai ba câu nói liền động tay động chân thậm chí động đến đao kiếm, chúng thấy xã hội đen trong phim nước ngoài thật cool, lưu manh trong phim Hồng Kông thật ngớ ngẩn, ngợp trong vàng son thực phong lưu, làm vẻ ta đây, tham gia mấy loại show, khoe khoang thân hình cùng dung mạo, làm thương nhân kiếm được những khoản tiền lớn.
Tô Triển chính là kiểu thiếu niên như vậy, cũng có những ưu khuyết điểm. Nó đôi khi sẽ hổ thẹn vì mẹ mình, nó hận thân thế bản thân, đối với tỷ tỷ được cha hết mực cưng chiều vừa oán hận vừa ghen tỵ. Thế nhưng khi xuất hiện kẻ thù bên ngoài thì nó vẫn cảm thấy tỷ tỷ này đáng để dựa dẫm. Hôm nay nó tới tìm Tô Thư, là vì hắn cho là mình sẽ đối mặt với mối nguy lớn nhất đời — Nữ nhân Quân Nhan vô liêm sỉ kia có thể sẽ trở thành mẹ kế nó!
Vô sỉ! Vô sỉ! Vô sỉ! Ả Quân Nhan kia vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện gì, ả nhìn mình cười đến giả tạo như vậy, thiếu niên kiêu ngạo tin tưởng mình sớm nhìn thấu bản chất ác độc của ả. Ả muốn mưu đoạt gia tài Tô gia! Ả còn trẻ như vậy, nếu gả cho cha, khẳng định còn có thể sinh tiểu hài tử, đứa bé kia sẽ danh chính ngôn thuận trở thành người thừa kế Tô gia, mà nó, đứa con hoang của một vũ nữ thì coi là cái gì?
Tuy rằng Tô Triển biểu hiện thường ngày ăn chơi trác tán như kẻ không có đầu óc, nhưng là thân phận của nó đặc thù, trời sinh mẫn cảm, cho nên đối với loại gió thổi cỏ lay (tình huống nhạy cảm) này nó so với mẹ mình còn lo sợ hơn. Nó cần tìm một người giúp đỡ, nó tuyệt đối không thể để cha cưới Quân Nhan. Nó cũng không phản đối cha tái hôn, nhưng người đàn bà kia nhất định phải thoạt nhìn thành thật vô hại mới được, mà không phải loại như Quân Nhan vừa nhìn đã biết là yêu nữ cấp Boss.
Nó tìm đến chỗ tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ giúp mình phản đối hôn sự của cha cùng Quân Nhan. Nhưng Tô Thư lại không hứng thú gì với việc đó, Tô Thư không muốn biết bất cứ chuyện gì của Tô Hành.
Tô Triển bị thái độ lạnh nhạt của tỷ tỷ chọc giận, nó bắt đầu nói bừa, “Ngươi đừng tưởng được ba ba yêu thương đã là hay, Quân Nhan nếu biết vụ tai tiếng kia, người đầu tiên ả đối phó chắc chắn là ngươi!”
Đầu óc Tô Thư oanh lên. Cô cứ nghĩ đệ đệ không biết chuyện trước kia, chẳng lẽ… Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người biết cô từng thảm thống (đau đớn thê thảm)? Lại có bao nhiêu người dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn cô?
“Cút!” Cô run rẩy chỉ ra cửa gầm lên giận dữ, “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Ta cùng Tô gia đã sớm cắt đứt quan hệ! Ta bây giờ là Kỳ phu nhân! Ngươi yên tâm làm Tô gia thiếu gia của ngươi, ta một chút cũng không để ý đến gia tài kia!”
“Mẹ ta nói trong đứa trẻ trong bụng ngươi còn chưa biết là của ai đâu, bằng không vì sao Kỳ Hiên không ở bên ngươi, đem ngươi để qua một bên! Cái gì mà Kỳ phu nhân, e là ngươi ngay cả địa vị của mẹ ta cũng không bằng.”
Tô Triển cũng thẹn quá hoá giận, đem những lời không đầu không đuôi hô lên. Tô Thư hai mắt tối sầm, vớ sách báo trên bàn quăng về phía Tô Triển, vì dùng sức quá mạnh cơ thể nhào về phía trước, trước khi ngã xuống mới nhớ tới bụng mình, vội vàng xoay nghiêng người, nhưng ngay cả như vậy, sau khi ngã xuống đất bụng cô vẫn đau nhức.
Cảm xúc bị kích động, bị va chạm, một dòng chất lỏng nong nóng chảy ra giữa hai chân, nước mắt nóng hổi cũng chàn ra, một khắc này, cô thật sự muốn chết đi. Đây là người nhà của mình. Đây là người nhà của mình! Bọn chúng dùng lời lẽ ác độc tổn thương cô, tính kế cô, bọn chúng so với súc sinh còn không bằng!
Tô Thư nhất thời mất hết can đảm.
Long Hiên đuổi tới bệnh viện thì Tô Hành cũng đã tới. Hai người chạm mặt nhau trước nơi làm thủ tục, Long Hiên lạnh lùng liếc gã một cái. Sắc mặt Tô Hành cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu, gã lập tức đi đến trước mặt Tô Triển, trực tiếp cho một trưởng quăng nó đập vào góc tường.
Tô Triển khóc nấc, “Cha, con không phải cố ý, con không biết sẽ thành như vậy, ba ba… A, con biết sai rồi, đừng đánh nữa, ô…”
K ngăn cản Tô Hành, lạnh lùng nói, “Ngươi hẳn nên tự đánh mình một trận, đây là do ngươi dạy dỗ con cái quá tốt.”
Tử không giáo, phụ chi qua. Tô Hành sắc mặt xanh mét, chẳng qua là gần đây cùng Quân Nhan có qua lại nhiều, cùng nhau ăn vài bữa cơm, Quân Nhan cũng đến nhà tìm gã vài lần, lại bị Tô Triển hiểu lầm thành như vậy. Quân Nhan quả thật cũng từng tỏ ý muốn kết hôn, nhưng hai người bọn họ căn bản không có một tia tình yêu. Quân Nhan còn là nữ nhân âm ngoan. Gã sẽ không ngốc mà cõng rắn cắn gà nhà. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, chỉ có lẳng lặng chờ đợi kết quả.
Thấp thỏm lo âu suốt hai tiếng đồng hồ, cửa phòng giải phẫu rốt cục cũng mở ra, Long Hiên bước nhanh tới nghênh đón, “Thế nào rồi?”
Bác sĩ mỏi mệt tháo xuống khẩu trang, hướng hắn gật gật đầu, “Mẹ con bình an.”
“Cám ơn.” Long Hiên mừng rỡ, “Là bé gái?”
“Vâng, chúc mừng ngươi, Kỳ tiên sinh.”
Long Hiên quay đầu lại nhìn K, nhịn không được ôm lấy y, “Ta thực thích tiểu cô nương.”
K cũng nhịn không được cười cười, lớn nhỏ đều bình an, điều này thật sự là tin tốt lành, nam hay nữ đối với hắn mà nói căn bản không sao cả. Nhưng lại không thể tưởng được Kỳ Hiên sẽ vui sướng như vậy, xem ra hắn thật sự thích trẻ con. K có điểm chua xót.
Đưa Tô Thư chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, Long Hiên lập tức đi vào, nắm tay Tô Thư, “Vất vả cho ngươi.”
Tô Thư sắc mặt tái nhợt, cười suy yếu, “Ta muốn nhìn cục cưng một chút.”
Hộ sĩ bế đứa trẻ vừa được tắm rửa đi vào, bé hiện tại nhỏ giống con tôm khô, làn da nhăn nhúm, còn có mấy sợi tóc mềm mại, mắt còn chưa mở, tiếng khóc lại cực kỳ vang dội.
“Thật xấu.” Tô Thư nhỏ giọng oán hận, trong ánh mắt lại lộ tia ôn nhu.
“Mới ra sinh đều như vậy, mấy ngày nữa tóc sẽ mọc, ngũ quan nẩy nở, sẽ trở thành tiểu bảo bối đáng yêu.” Hộ sĩ nhìn ra thân phận Long Hiên không tầm thường, cười an ủi.
Long Hiên nhìn thấy vật nhỏ kỳ diệu kia, muốn ôm lại không dám ôm. Kiếp trước nữ nhi của hắn rất đông, lại chưa từng ôm lấy một lần, hắn thực sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương sinh vật bé nhỏ ấy. Thực khó có thể tưởng tượng mình cũng từng nhỏ bé như vậy mà lớn lên.
“Sau này ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi. Lần này là sơ sẩy của ta, sau này ta cam đoan sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi.” Nhìn hộ sĩ đem tiểu bảo bối thu xếp ổn thỏa, lui ra ngoài, Long Hiên mới nói với Tô Thư.
Tô Thư ừ một tiếng. Long Hiên nhìn cô, lại nhìn vật nhỏ bên cạnh cô, bỗng nhiên nói, “Tô Thư, sau này tìm người thật lòng yêu ngươi, sống cho thật tốt đi.”
Tô Thư khó hiểu nhìn hắn.
“Ta ngày mai liền ký giấy ly hôn.”
Tô Thư sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, cô xoay mở đầu, “Là bởi vì ta đã hết giá trị lợi dụng? Hay vì trách ta sinh con gái, mà không phải trai?”
“Tô Thư!” Long Hiên cười khổ, “Ta không phải ý này. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng, đây đối với ngươi rất không công bằng.”
Bàn tay thô to ấm áp lần đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve trán Tô Thư, ánh mắt Long Hiên thâm thúy mà chân thành tha thiết, “Tiểu nha đầu, nếu không phải ta thích nam nhân, kỳ thật ta thật sự vô cùng muốn ngươi thật sự là vợ ta, ngươi đáng ra phải được cẩn thận che chở cùng yêu thương, mà không phải bị lợi dụng như vậy.”
Lông mi dài tựa cánh bướm của Tô Thư rung động, nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống.
“Ngươi cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi.” Long Hiên thở dài, “Như hiên tại, hắn hẳn là ôm ngươi vào lòng, che gió che mưa cho ngươi, a… Di?”
Long Hiên giật mình, Tô Thư đột nhiên đưa tay ôm lấy hông hắn, dúi đầu vào trong lồng ngực hắn, lên tiếng khóc rống. Long Hiên xấu hổ mà đem tay dừng giữa không trung.
Ách… Tiểu cô nương này sẽ không diễn giả tình thật với hắn chứ? Ách ách… Ngẫm lại những người trong nhà, da đầu Long Hiên nhất thời run lên.
Thật vất vả làm yên lòng Tô Thư, Long Hiên chạng vạng mới về đến nhà. Vừa vào cửa, liền phát hiện không khí khác lạ. Sở Ly, Trịnh Ân cùng Phương Nam đều ngồi đó, hơn nữa sắc mặt thật khó coi. Sự việc sẽ không bại lộ nhanh vậy chứ? Chính là hắn cũng không có làm chuyện gì có lỗi với họ a.
Trịnh Ân thấy hắn về, chỉ chỉ tờ báo trên mặt bàn, “Nhìn xem.”
Long Hiên hồ nghi cầm lên, là phần giải trí, mấy chữ cỡ to đậm nét cực kỳ bắt mắt —『Thần tượng mới nổi, bị nghi có tình yêu mờ ám? 』
Sắc mặt Long Hiên nhất thời trầm xuống. Mưa gió sắp đến, bão táp nổi lên.
Bình luận truyện