Hiện Đại Hậu Cung
Chương 47: Dĩ hạ phạm thượng
Kỳ gia lão nhị, trưởng tử Kỳ gia, Kỳ Song Song thiếu gia, vừa được sáu tuổi, đã cảm thấy tên mình không đủ uy phong, liền tự tiện sửa lại: Kỳ Vô Song. Chuyện này cũng khơi mào cho con cháu Kỳ gia sau này cải danh, vì sau nó là “Tam tam, tứ tứ, ngũ ngũ, lục lục, thất thất ” đều giành phúc lợi, bám vào cái trụ cột tốt bụng này, nên về sau lũ nhóc đều thực cảm kích nó, huynh hữu đệ cung, cảm tình vô cùng tốt. Vô Song ngoại trừ có chút sợ tỷ tỷ lớn hơn mình mấy tháng tuổi, thì chẳng sợ ai, ngay cả lão cha Long Hiên nó cũng không sợ, không hề sợ hãi mà vểnh tiểu kê kê của mình tặng hắn một thân toàn nước tiểu, thường thường còn lưu trên mặt Long Hiên mấy dấu răng. Đối với mấy vị thúc thúc khác, tự nhiên cũng chiếu theo công việc, không có bao nhiêu lệch lạc. Ngoại lệ duy nhất chính là Kỳ Dương thúc thúc. Có lẽ là ảnh hưởng của gen, có lẽ là thiên tính, có lẽ là di truyền tính phong lưu từ cha, dù sao thì từ lúc Kỳ Vô Song bắt đầu có hiểu biét, đã cảm thấy Kỳ Dương thúc thúc trong mắt khác hẳn với người khác. Các vị thúc thúc khác đều tuấn mỹ, đều đặc biệt, nhưng trong mắt nó, Dương thúc thúc so với kia mấy vị kia dễ nhìn hơn vài phần, là một tuyệt sắc. Phương Nam, mẹ ruột nó so ra cũng kém. Đương nhiên, nó vẫn thấy thế là vạn phần may mắn, dù nói thế nào, “mến thúc tình kết” so với “mến mẫu tình kết” vẫn đỡ hơn, dù mang tội loạn luân, tội này cũng nhẹ hơn một chút đi? Vô Song thiếu gia vui vẻ kiện kiện khang khang lớn lên, Kỳ Dương thúc thúc lại không thấy già đi, Vô Song mừng rỡ: Này là đương nhiên a! Nó âm độc thoải mái nằm trên chiếc giường lớn cha mua riêng cho nó, mưu đồ làm thế nào hại cha một phen, tốt nhất là làm lão ngựa đực này tự nay về sau bất lực, Kỳ Dương thúc thúc tự nhiên sẽ nằm trong lồng ngực của nó… Ban đêm vắng lạnh, Vô Song thiếu gia vì độc kế mình nghĩ ra mà hưng phấn vô cùng, còn bất chợt phát ra vài tiếng cười kỳ lạ. Cha, người phải biết rằng, thành “công” cần làm sớm, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, trước sóng chết trên bờ cát… Kỳ Dương hiện giờ đã thành người tai to mặt lớn trong giới nghệ sĩ, Superstar. Nhưng cậu vẫn bề bộn như cũ, ngoài quay phim, cậu vẫn cứ tiếp tục ru rú xó bếp, mười mấy năm như một ngày, vào các dịp kỳ nghỉ giữa những đợt quay, cậu cùng bạn bè đi du lịch khắp thế giới, thậm chí còn làm mấy quyển nhật kỳ du lịch, lời văn ưu mỹ phối hợp phong cảnh tuyệt đẹp, cùng với ảnh chụp của cậu, sách này cũng được bày bán trên thị trường, rất đắt khách. Trên đời có một loại người, trời sinh đã hấp dẫn ánh mắt người khác, dù mặc đồ khất cái, người ta cũng nhất định cho rằng kẻ đó là trưởng lão Cái Bang, không phải người thường. Kỳ Dương tuổi càng tăng, sức quyến rũ cũng càng đậm, thời kì thanh xuân xinh đẹp loá mắt dần dần lắng đọng lại, chuyển sang dịu dàng khí chất tao nhã. Tiểu tử tuổi trẻ trước mặt cậu thiếu đi khí chất, diễn viên tuổi già so với cậu thiếu phần xinh đẹp, người trung niên cùng tuổi da đã có nếp nhăn, vành mắt đen, hoặc là vì giảm béo mà khô gầy như sài, không thế so với Kỳ Dương tuấn tú cao ngất. Thế hệ nghệ sĩ trước nói: Thấy không? Đây mới là Tổ sư gia! Gần đây, hưởng ứng phong trào yêu nước, Kỳ Dương cần quay bộ phim đề tài quân sự, trong phim cậu sắm vai một công tử thế gia quân phiệt, cuối cùng vào trường quân sự tham gia cách mạng đánh đổ chế độ cũ, trở thành nhóm học sinh đầu tên của học viện quân sự, cậu không tham dự tranh chấp giữa hai đảng phái, chỉ nghĩ đến lợ ích người Hoa, cuối cùng lại bị Hán gian bán đứng, chết trận trước ngày giải phóng một năm. Bi kịch, thể hiện rõ nước mắt của chính mình. Chính là vừa thấy Kỳ Dương mặc quân phục đi ra, lại một đoàn tiểu nữ sinh bị mê hoặc, lần thứ một vạn thề kiếp này trung thành với Kỳ Dương. Kỳ thật các cô bé này đều rất ngây thơ. Người đầu tiên làm điều đó, cháu ruột cậu Vô Song thiếu gia, cậy có thân phận đặc biệt, mặt dày mày dạn ở trong đoàn phim, làm một tên lâu la bên cạnh Kỳ Dương, mỗi ngày đi theo đều tận tâm hầu hạ. Kỳ Dương như cười như không nhìn nó bận rộn, nhìn đôi mắt nó mở thật lớn, đã cảm thấy bề ngoài đứa cháu này thật giống Phương Nam đáng yêu muốn chết, ngay cả tính cách cũng giống như mẹ nó, ngốc. Khó trách Long Hiên bỏ qua ý định dạy dỗ trưởng tử này thành người thừa kế, trực tiếp xếp nó vào hàng ngũ “vật biểu tượng của Kỳ gia”. Khiến Kỳ Vô Song cực kỳ buồn bực, Tứ Tứ đệ đệ của nó cũng bắt đầu tham gia huấn luyện, tên gia hỏa này đại danh là Kỳ Dư Chính là nhóc Trịnh Ân yêu nhất, đối đãi so với Kỳ Vô Song thật là một trời một vực. Kỳ Tứ gia, vóc dáng so với Vô Song cao nửa cái đầu, sức lực so với Vô Song lớn hơn phân nửa, được nhận hết thảy thương yêu từ các bậc phụ huynh Kỳ gia, tuyệt không tôn trọng đại ca mình. Tiểu Nhị cùng Tiểu Tứ trở thành thân binh của Kỳ Dương, tranh nhau hướng lấy lòng Kỳ Dương, hai người trong lúc người khác không chú ý liền gây gổ, ngươi cho ta một quyền, ta đá ngươi một cước. Động tác bí mật của hai đứa đều bị thúc thúc chụp được, thậm chí cắt nối làm thành một bộ phim ngắn, trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trong đoàn. Kết thúc buổi quay ngày hôm nay, Vô Song nhân lúc ăn cơm chuốc cho Kỳ Dương say, lại lấy cớ ở cùng Kỳ Dương nên đưa về nhà, giữa đường lại nói dối, để lái xe Vương thúc đánh xe vào một khách sạn. Vương thúc ở Kỳ gia đã nhiều năm, chỉ dựa vào số tiền thưởng của mấy vị lão gia Kỳ gia cũng đủ mua một căn biệt thự, có thể nói là đúng kiểu gà chó lên trời. Cho nên, Vương thúc đối cha Vô Song thiếu gia thực trung thành. Mà Vô Song thiếu gia lại không nghĩ tới điểm này. Nó đưa Kỳ Dương vào phòng, tính toán cùng cậu làm đôi uyên ương cùng tắm, Kỳ Dương lúc vô thức cốc vào đầu nó một cái rồi gục xuống giường, ôm cứng cái gối như đó là tình nhân tình thâm dài ý, Vô Song chỉ có thể cam chịu đi tăm rửa một mình. Đây là lần đầu tiên của nó cùng Kỳ Dương, nó nhất định phải để cho đối phương một ấn tượng tốt đẹp a, ác ha ha a… Khi nó đi ra thì đèn trong phòng đã tắt, nhưng mơ hồ có thể thấy được thân thể ở trên giường, đã sớm xích lõa. Không nghĩ tới Kỳ Dương thúc thúc lại hào phóng như vậy, Vô Song vui mừng quá đỗi, sói tru một tiếng liền đánh tới, người nọ cũng không phản kháng, quay lại bế nó hôn một ngụm, lập tức đem đồng nam nhỏ hôn đến đầu váng mắt hoa, khoái hoạt thắng thần tiên. Vì thế, ngươi tới ta đi, ngươi hôn ta cắn, ngươi sờ ta nhu, ngươi công ta thụ, hai người đại chiến ba trăm hiệp. Kỳ nhị gia vốn tính làm công lại hóa thành thụ, ban đầu cũng vì đau đớn mà rớt hai giọt nước mắt, sau lại nhớ tới tỷ tỷ từng giáo huấn “Tiểu công hoàn mỹ đều là từ nhỏ làm thụ rồi mới khởi dậy”, vì thế nó cũng cố nhẫn nại, tận tình hắc hưu hưởng thụ. Mà cùng lúc đó, lão cha ngựa đực mà nó hận thấu xương, đang cùng Trịnh Ân chơi đùa làm sao còn nhớ đến Dương quý phi Kỳ Dương đang say xỉ. Cho nên, vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ một căn phòng nào đó ở khách sạn phát ra một tiếng hét thảm thiết tới kinh dị. “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi… Như thế nào lại là ngươi?!” Tiểu Nhị chỉ vào Kỳ gia Tứ công tử đang bày ra bộ dạng vô cùng khiêu gợi kêu to. “Ta, ta, ta, ta… Như thế nào không phải là ta?” Tứ công tử cười đến thoả mãn. “A a a a… Hỗn đản! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Tiểu Nhị phát điên. Tứ công tử ha ha cười, đưa ngón trỏ về phía nó lắc lắc, “Song Song, sau này đừng chơi với lửa, ngươi chơi với ai cũng không nổi, ngay cả ta cũng không sánh bằng, đừng nói tới đại Boss kia, Tổ sư gia không để phần cho ngươi đâu.” Tóm lại, tự cho bản thân mình mưu trí, tiểu âm mưu dám đấu với đại gian thương nên bị hai cha con kia giáo huấn. Phương Nam bộ dạng uể oải khẽ xê dịch trên ghế salon, bộ dạng uể oải liếc đứa con cả một cái, “Thứ độc chiếm của cha ngươi mà dám động vào, ngươi đúng là chán sống rồi.” |
Bình luận truyện