Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 103: Cũng nên kết thúc rồi



Hộp cơm còn dư lại+ Niềm vui nhân đôi

Edit: Nguyệt Chiêu Viện

Beta: Hy Thái Phi

Triệu Yên Dung vội đi mấy bước tới mép giường, nữ nhân tóc tai bù xù, hơi thở yếu ớt đó chính là thứ muội Triệu Thanh Dung của nàng. Gầy đến trơ xương, nếu không phải ngực của nàng ta còn hơi phập phồng thì quả thực là một người chết.

Nghe giọng nói của Triệu Yên Dung, nàng ta miễn cưỡng mở mắt ra, trong miệng có tiếng ấp úng.

"Ngươi nói gì?" Triệu Yên Dung đang định cúi người xuống nghe nhưng lại bị Tần Tiêu đưa tay ngăn lại.

Đây là Thanh Hoà cung, là địa bàn của Trang Cần, cho dù gặp bất cứ người nào, chuyện gì cũng không thể xem thường được.

Triệu Thanh Dung giương mắt nhìn Hoàng Hậu, hốc mắt khô khốc chảy ra hai giọt nước mắt. "Tỷ tỷ..."

Khẩu hình miệng là như vậy, chỉ là không nghe được tiếng nói.

Triệu Yên Dung thẩn thờ hồi lâu, nàng đã từng nghĩ trăm ngàn khả năng, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy một Triệu Thanh Dung chỉ còn nửa cái mạng nằm trên giường Trang Cần như vậy. Triệu Thanh Dung ở đây, vậy Trang Cần ở đâu? Nàng ta đi đâu rồi?

Bên này Triệu Thanh Dung thấy Triệu Yên Dung vẫn đứng ở xa xa không chịu đi tới, trong lòng nóng nảy, giãy giụa muốn bò dậy, nhưng bây giờ không còn sức lực, vùng vẫy mấy lần cũng không bò dậy nổi.

Viện chính đang vội vàng tiến lên bắt mạch, ai biết Triệu Thanh Dung lại bắt tay hắn lại, mắt trợn thật lớn giống như muốn rơi hai tròng mắt ra vậy, trong miệng có tiếng "ức ức", đột nhiên "oẹ" một ngụm lớn nước dơ bẩn ra ngoài, văng đầy mặt đầy đầu Viện chính và nội thị đang ở gần. Viện chính nghe cái mùi khiến người ta buồn nôn kia bất giác cả kinh thất sắc, vội vàng hất tay ra chạy ra bên ngoài phòng, liên tục gọi người mang nước đến tẩy rửa.

"Nương nương mau đi ra, mau đi!"

Nghe tiếng kêu của Viện chính, Tần Tiêu lập tức che chở Triệu Yên Dung lui ra ngoài cửa. Chỉ một lát như vậy Triệu Yên Dung đã cảm thấy ngực khó chịu, trước mắt một trận choáng váng. Ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, cảm giác bực bội lúc nãy đã bớt đi nhiều.

"Đây là thứ gì?" Triệu Yên Dung cau mày hỏi.

Viện chính đã cởi áo khoác ra, rửa tay và mặt sạch sẽ, sắc mặt hết sức khó coi. Nội thị cơ trí kia liền cởi áo khoác của mình ra, cho lão nhân gia mượn khoác lên.

Viện chính kia thì đang cho người mang giấy bút đến, thoăn thoắt mở một toa thuốc, giục người mau đi sắc, lại đặc biệt chỉ rõ muốn nội thị mà Hoàng Hậu mang tới đi lấy thuốc sắc, không thể để cung nhân của Thanh Hoà cung động tay vào.

Thấy hắn như vậy, trong lòng Triệu Yên Dung đã đại khái được có chuyện gì, liền dẫn người và Viện chính đi đến một gian phòng trống ở bên cạnh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Viện chính đại nhân thở dài một cái: "Lúc đầu ở trước điện vi thần đã ngửi được mùi ở bên trong, cảm thấy loáng thoáng có mùi khô cốt đằng, chẳng qua lúc đó cũng không dám chắc chắn cho lắm".

Sắc mặt Tần Tiêu khẽ biến: "Khô cốt đằng? Đó không phải là vật của Miêu Cương sao? Trong cung sao lại có loại chất độc này được chứ?"

Độc! Mộc Lan sợ hãi kêu một tiếng, bắt cánh tay Hoàng Hậu: "Nương nương, người trúng độc sao? Trúng độc sao?"

"Sợ cái gì, nghe lão đại nhân nói". Thần sắc Triệu Yên Dung không thay đổi, nhẹ nhàng cạy tay Mộc Lan ra.

"Không nghiêm trọng như vậy". Viện chính đại nhân lắc đầu nói: "Phải nói trong cung quả thực có thứ này, hơn ba mươi năm trước, lúc Thánh tổ chinh phạt Nam Chiếu, Nam Chiếu vương đã phái người trộn lẫn một đoạn khô cốt đằng hiến tặng cho Thánh tổ. May lúc ấy có cao nhân biết thứ này nên không bị mắc lừa. Bản thân vật này không độc, chỉ khiến thể chất của con người giảm sút, yếu ớt dễ bệnh, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu trộn lẫn với một vị cỏ xà tanh thì sẽ khiến người ta máu loãng xương tan, hết sức thống khổ mà chết đi, vô cùng bá đạo".

Tần Tiêu gật đầu một cái nói: "Vật này là kíp nổ hại người, ở Miêu Cương cũng là vật cấm, rất khó gặp được".

"Đoạn khô cốt đằng này bị niêm phong ở Thái Y viện, trong những Thái y biết vật này và cách dùng cũng chỉ có mấy người". Viện chính vuốt râu nói, "Trương Diệp đó... chỉ sợ là..." Hắn than thở lắc đầu: "Vi thần quản thúc vô lực, vi thần có tội".

Cái này gọi là không biết Thái y Trương Diệp bị uy hiếp hay là bị người mua chuộc, đưa cách dùng của khô cốt đằng mà thậm chí còn trộm nó ra ngoài, đưa vào Thanh Hoà cung này.

Mài khô cốt đằng thành phấn vụn, trộn lẫn cùng với những hương liệu khác rồi làm huân hương, khiến người trong điện cơ thể suy yếu. Sau đó lại cho Triệu Thanh Dung ăn cỏ xà tanh, khiến nàng ta nửa sống nửa chết nằm trên giường chờ Hoàng Đế hoặc Hoàng Hậu tới.

"Nếu Hoàng Hậu đến, sẽ cho ăn thuốc giục nôn, khi Hoàng Hậu đến gần thì sẽ nôn nước cỏ xà tanh ra. Từng ngửi khô cốt đằng, lại chạm phải nước cỏ xà tanh, cho dù Hoàng Hậu nương không trúng độc quá nặng thì nhất định cũng sẽ ảnh hưởng tới bào thai trong bụng. Hư thai hoặc bị quái thai, đều đạt được mục đích".

Viện chính ở Thái Y viện mấy thập niên, chuyện gì chưa thấy qua, chuyện gì chưa từng nghe qua chứ? Sắp xếp độc ác và to gan như vậy hắn vẫn là thấy lần đầu tiên. Trắng trợn hại Hoàng Hậu như vậy, là gan của vị Trang Quý phi nương nương này quả thực rất lớn. Nàng ta mang mạng sống ra đánh cược, cũng muốn kéo Hoàng Hậu cùng đi gặp Diêm La.

"Cũng may Hoàng Hậu nương nương cẩn thận, trước hết đã cho người làm tản hết mùi trong điện hơn một nửa". Trong lòng Viện chính đại nhân vẫn còn sợ hãi, nghĩ tới gương mặt khô cằn tiều tuỵ của nữ tử nằm trên giường kia, lại không nhịn được mà rùng mình thay Hoàng Hậu nương nương. Nếu Hoàng Hậu nương nương xảy ra chuyện, toàn bộ Thái Y viện chỉ e sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

"Cũng may Tần Thiếu giám ngăn lại, không để cho bổn cung đến gần". Triệu Yên Dung cười với Tần Tiêu. "Ngươi coi như là đã cứu bổn cung một mạng".

Tần Tiêu vội hành lễ: "Nô tài không dám, là nương nương hồng phúc tề thiên".

Triệu Yên Dung cười: "Còn nô tài nô tài gì chứ, ngươi cũng không phải là nội thần, mấy ngày nữa phải về Đại Lý rồi".

Thân phận của Tần Tiêu chỉ có vài người đếm được trên một bàn tay, Mộc Lan và Viện chính mặc dù cảm thấy kì lạ tại sao Hoàng Hậu nương nương nói Tần Thiếu giám phải về Đại Lý, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Qua nửa canh giờ, nội thị bưng thuốc đã sắc xong tới, Viện chính đại nhân phát cho người của bọn họ một chén: "Đây là dược thanh bổn cố nguyên[1], không có hại với thai nhi, nương nương có thể yên tâm uống. Mặc dù lượng khô cốt đằng rất ít, người lại không bị bắn nước thuốc lên người, nhưng vì để chắc chắn vẫn nên dùng thuốc tẩy sạch thì tốt hơn".

[1] Cố nguyên còn được gọi là a giao cao, tương truyền là dược thiện rất được Từ Hy Thái Hậu thích dùng ở những năm cuối đời. Cũng có sách nói rằng được Dương Quý phi ở đời Đường tạo nên, ăn vào bổ khí bổ máu, dưỡng nhan, giúp tóc đen da trắng. Các nàng xem cách làm món này của Thất tỷ tỷ nha:))

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Đang uống thuốc thì Lý Duệ chạy tới. Người còn chưa vào Thanh Hoà cung đã có nội thị nói với hắn những chuyện phát sinh trong Thanh Hoà cung với hắn. Ba hồn của Hoàng Đế bị doạ bay mất hai cái, vội xách long bào vọt vào Thanh Hoà cung, lao thẳng tới chỗ Hoàng Hậu.

"Thiếp không có sao". Bị Hoàng Đế kéo tay nhìn từ trên xuống, hận không thể trực tiếp ôm nàng hồi cung, Hoàng Hậu nương nương liếc mắt một cái, "Thật không sao mà, may mà có Viện chính và Tần Thiếu giám ở đây".

"Nếu hôm nay thiếu một người trong hai người bọn họ thì nàng còn có thể vô sự sao?" Sắc mặt Hoàng Đế trắng bệch, trán rướm mồ hồi, cả giận nói: "Nàng ấy, sao không chịu thành thật nghe lời hả? Cảm thấy Thanh Hoà cung có vấn đề thì nói với trẫm, trẫm sẽ phái người tới điều tra, cần gì nàng phải mạo hiểm như vậy chứ hả? Nàng đã lớn như vậy rồi, cứ cho là không nghĩ cho mình nhưng cũng nên nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng chứ!"

Triệu Yên Dung tự biết đuối lý chuyện này nàng vốn lỗ mãng, khó trách Lý Duệ sẽ nổi giận như vậy.

Hoàng Hậu ôm cánh tay Hoàng Đế dỗ dành hắn, Viện chính và Tần Tiêu tự cảm thấy không nên ở một bên góp vui. Kỳ đà cản mũi tự động tránh đi, thì cũng không cần quản Hoàng Hậu nương nương dùng thủ đoạn gì để trấn an cơn giận lôi đình của Hoàng Đế nữa.

Chờ một lát sau khi phu thê hai người bước ra, tóc hơi rối, sắc mặt ửng đỏ, nhưng tâm bình khí hoà hơn nhiều. Lúc này không cần Hoàng Thượng lên tiếng, nội thị và cấm quân đã sớm lật tung Thanh Hoà cung.

Trang Cần chưa tìm được nhưng đã tìm thấy thi thể chưởng cung cô cô Kim Tử. Nàng ta nói đi lấy cặn thuốc lại đi treo cổ ở phòng chứa củi ở hậu viện. Tóm lại cũng biết Trang Cần làm chuyện này thì sẽ không có con đường sống. Thà rằng treo cổ chết còn đỡ hơn sau chuyện này Hoàng Thượng trượng tễ đau đớn mà chết. Nhưng Thanh Hoà cung đóng kín, Trang Cần trừ phi mọc ra hai cánh nếu không thì không thể nào trốn thoát được.

Sau khi Triệu Yên Dung được nội thị báo lại thì trầm ngâm hồi lâu hỏi: "Đã điều tra trong phòng nàng ta chưa?"

"Đã tra xét rồi, quả thực không có chỗ có thể giấu người".

"Lúc ta tới Kim Tử ở bên ngoài, không có người có thể cho Thanh Dung uống thuốc được, chỉ có Trang Cần". Nàng híp đôi mắt lại: "Trong cung này trong ngoài không ai thấy nàng ta, nàng ta nhất định cũng muốn xem ta bị nàng ta tính toán thế nào, cho nên nàng ta phải trốn ở trong phòng. Đi, khiêng Triệu Thanh Dung ở trên giường xuống, phá huỷ cái giường ấy cho bổn cung".

Ở giữa cái giường quả nhiên chính là Trang Cần đang trốn ở đó mà không ai tìm được kia, còn có một cổ thi thể nam nhân cứng ngắc. Chính là vị Thái y mất tích Trương Diệp kia.

Trang Cần toàn thân chật vật nhưng ánh mắt vẫn tàn bạo như cũ, chẳng qua miệng của nàng ta bị chặn lại rất chặt, cái gì cũng không nói được, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô.

Triệu Yên Dung và Lý Duệ đều biết lúc này Trang Cần lúc này đang nghĩ gì, muốn nói gì nhưng không người nào đồng ý cho nàng ta có cơ hội mở miệng.

Triệu Thanh Dung bị mang ra chỉ còn một ngụm khí, con ngươi hơi rời rạc, trên người phát ra mùi tanh hôi, cũng không có ai nguyện ý đến gần. Triệu Yên Dung thấy thứ muội người không ra người, quỷ không ra quỷ thì than thở. Nếu như lúc đầu nàng ta không nên có ý niệm không đáng có, muốn tiến cung vùng vẫy tranh giành thì bây giờ nàng ta sẽ vẫn là tiểu thư ở nhà được muôn vàn cưng chiều, làm sao đến nông nổi như ngày hôm nay, ngay cả chết cũng phải chết thống khổ như vậy.

Viện chính lắc đầu nói: "Chỉ một sớm một chiều nữa thôi, hết cứu rồi".

Triệu Yên Dung nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Để nàng đi thống khoái đi, đừng chịu tội như vậy nữa".

Lý Duệ gật đầu.

Qua một khắc đồng hồ, Thanh Hoà cung dấy lên một ngọn lửa lớn, tẩm thất của Quý phi bị cháy, nàng ta và cung nữ thái giám đều bị lửa đốt thành tro. Thanh Hoà cung một lần nữa bị Hoàng Đế phong bế, cung thất bị san bằng thành một vườn hoang.

Trên đời này đã không còn Trang Quý phi, cũng không còn Triệu Thanh Dung nữa.

-----

Ngày tháng tươi đẹp, chớp mắt đã đến tháng hai năm sau.

Trời xuân vẫn còn lành lạnh, Lý Duệ lại chỉ mặc một bộ xuân sam hơi mỏng, đi vòng vo trong sân như con thú bị nhốt vậy. Qua năm, hắn liền học theo Vinh Vương để râu, nhưng bởi vì Triệu Yên Dung chê râu dài trông rất bẩn nên hắn cũng chỉ để kiểu râu ngắn như Vinh Vương, hắn vốn đã anh tuấn mạnh mẽ, râu ngắn này cũng rất thích hợp với hắn, khiến hắn trông càng thành thục chững chạc.

Chẳng qua lúc này không thấy nửa điểm dáng vẻ chững chạc của Hoàng Đế nữa. Mồ hôi rịn đầy trán, mắt có quầng thâm, sắc mặt nóng nảy bất an.

Trong phòng truyền tới tiếng nữ nhân thấp giọng kêu rên, hắn càng nóng lòng, luôn muốn đi vào nhưng lại bị ma ma và nội thị bên cạnh ngăn cản. Bắt đầu từ hôm qua lúc thắp đèn, bụng của Triệu Yên Dung đã có động tĩnh, nửa đêm vào phòng sinh, Hoàng Đế trở thành con kiến trên chảo nóng, nửa khắc cũng không nghỉ ngơi được, đi vòng quanh mãi khiến người khác cũng choáng váng.

Trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu đau đớn cao vút, khiến cả người Lý Duệ run lên, suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

"Yên Dung, Yên Dung!" Hắn không vào phòng sinh được chỉ có thể vịn vào khung cửa kêu với bên trong: "Ta ở đây, ta ở đây, nàng có đau không? Có đau không?"

"Chết tiệt!" Bên trong truyền tới tiếng mắng cao vút của Hoàng Hậu: "Ngươi thử một chút đi! Ai da!"

"Nương nương người chịu đựng chút nữa, đã nở năm ngón tay rồi, sắp, sắp rồi!"

"Ta không muốn sinh nữa! Tên khốn kiếp Lý Duệ này! A a a! Lý Duệ a!" Bên trong lại một trận mắng gọi mặt chỉ tên lung tung.

Hoàng Đế khốn kiếp ôm khung cửa, mắt ngấn lệ đưa cổ nhìn vào bên trong, người đầy sân chọn cách quên đi lời đại bất kính lúc nãy của Hoàng Hậu nương nương. Ai kêu Hoàng Hậu nương nương là thịt quả tim của Hoàng Đế chứ? Chớ nói chi bây giờ còn đang sinh con, nỗi đau sinh con người thường căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, cho nên cứ cho là Hoàng Hậu đang nói linh tinh, Hoàng Đế cũng không để trong lòng.

"Nữ nhân sinh con, ngươi lại không giúp được gì thì đừng hoảng loạn như vậy".

Vinh Vương ngồi ở ngoài sân, sắc mặt đỏ ửng, thái độ nhàn nhã, mặc dù trời còn lạnh nhưng hắn đã sớm phe phẩy cây quạt xếp khảm vàng đính ngọc của hắn rồi, muốn mình phong lưu nho nhã hơn.

"Tới đây, ngồi xuống uống miếng trà. Ngươi cứ tiếp tục như vậy chờ Hoàng Hậu sinh đứa nhỏ xong, chỉ sợ một chút khí lực vào xem cũng không còn.

Lý Duệ làm sao nghe lọt tai lời của Vinh Vương, chỉ ở cửa phòng từng câu từng chữ "Yên Dung" gọi đến ruột gan đứt từng khúc.

"Chặc chặc, nếu có người khác ở đây, thấy bộ dáng này của hắn sợ là sẽ cho là đây là lần đầu tiên hắn làm phụ thân". Vinh Vương thấy không gọi thần trí của Lý Duệ trở về được, chỉ đành lắc đầu, liền rót cho người đối diện một lý trà đầy: "Chẳng qua hắn là phu quân của người ta, lo lắng sợ hãi cũng thôi đi, người làm sao lại có dáng vẻ chết tiệt vậy chứ?"

Bùi Nghi liếc hắn một cái, buồn rầu nói: "Ta là thân cữu cữu của nàng, dáng vẻ này của ngươi, không phải là người thân, nửa điểm cũng không đặt ở trong lòng".

"Sao lại không đặt ở trong lòng chứ?" Vinh Vương ngượng ngùng sờ mũi: "Ta cũng không phải từ sớm đã chạy tới đây rồi sao?"

"Nếu Nhị tỷ ta không ở đây thì ngươi có chạy tới góp vui không?" Bùi Nghi cười lạnh một tiếng, bưng chung trà lên.

Vinh Vương cười hi hi hai tiếng, trên mặt đều là bộ dạng thoả mãn hạnh phúc. Hắn khổ cực theo đuổi một năm, cuối cùng Bùi Cẩm cũng gật đầu. Lý Duệ chỉ hôn, chặn miệng của mọi người, chỉ đợi Hoàng Hậu bình an sinh hạ hoàng tử, Lý Khác hắn liền có thể như ý đưa mỹ nhân về Vinh Vương phủ. Tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc cũng có ngày đạt được, hắn cảm thấy đời này thật không thể còn gì hạnh phúc mỹ mãn hơn nữa.

Chỉ là sinh đứa nhỏ quả thực quá doạ người rồi. Lúc mới đầu còn khá tốt, chỉ mơ hồ nghe tiếng rên rỉ. Bây giờ nhiều tiếng thét chói tai, sắp khiến hắn điếc luôn rồi.

"Sinh con đau vậy sao?" Vinh Vương không có ai nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là thăm dò, hỏi Bùi Nghi: "Kêu thảm thiết như vậy, nghe mà thấy sợ".

Bùi Nghi liếc hắn một cái: "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?"

Cũng đúng, hắn không có con, Bùi Nghi cũng là người cô độc.

"Ai, ngươi có nghe nói không? Lục gia kia cũng sắp làm cha rồi". Vinh Vương nói với Bùi Nghi.

Lục gia vốn là Ngự sử đài giám sát tuần án, sau khi xung phong nhận việc đi Nam Quận, cơ trí bắt được Quách Hiếu Thông, lập được đại công. Cùng đi với hắn là nội vệ bên cạnh Hoàng Hậu, nhiều lần giúp hắn thoát hiểm, thường xuyên qua lại, hai người mấy lần sinh tử đã có tình cảm. Hoàng Đế lấy lý do có công với xã tắc, giúp bách tính thoát nạn, gia phong Lục gia tước vị là Trung Nghĩa bá, lại phong nội vệ là nhị phẩm Định Quốc phu nhân, chỉ hôn cho Lục gia.

Lục gia đi một chuyến Định Châu, mặc dù suýt nữa mất mạng nhưng sau đó lại thăng quan tiến chức cưới được thê tử xinh đẹp tài giỏi, có thể nói là người thành công nhất trong những năm gần đây của Đại Tề.

"Ngươi lớn như vậy rồi, cũng nên yên ổn đi, tìm một nữ nhân nối dõi tông đường, chớ bắt bẻ nữa". Nhìn cữu tử của mình, Vinh Vương thành khẩn nói: "Tỷ tỷ ngươi lúc nào cũng trông mong, ngươi vẫn không chịu thành thân, lão Bùi gia đến đời ngươi thì coi như đứt rễ".

Bùi Nghi rũ mi mắt, chơi đùa ly ngọc trên tay: "Được rồi, thân thể này của ta không phải ngươi không biết, có hôm nay không biết có ngày mai hay không, chỉ vì sinh đứa nhỏ mà hại nữ nhi nhà người ta, ta làm không được".

Vinh Vương nghe vậy thì bị nghẹn.

"Chuyện này đừng nói với tỷ của ta".

Vinh Vương im lặng hồi lâu, Bùi Nghi thở dài: "Biết rồi, một chữ cũng không nói".

Liền nghe bên trong tiếng khóc vang dội, hai người tinh thần chấn động, đều đứng dậy.

Bùi Cẩm ôm một cái chăn vàng nho nhỏ, mặt mày tươi cười đi từ phòng sinh ra: "Chúc mừng Hoàng Thượng, là một tiểu Hoàng tử khoẻ mạnh".

Lý Duệ mừng như điên, nhìn cái chăn nho nhỏ, tay cũng không dám đưa ra: "Hoàng Hậu có ổn không?"

"Mẫu tử bình an." Bốn chữ này còn chưa nói xong đã nghe bên trong lại một tiếng kêu nữa.

"Đau qua, sao lại đau nữa rồi?"

Lý Duệ nghe vậy thì vọt vào trong, bị Vinh Vương ôm lấy.

"Trời ơi, còn một đứa nữa! Còn một đứa nữa!" Trong phòng sinh vang lên âm thanh hốt hoảng.

Còn có một đứa nữa?

Vinh Vương và Bùi Nghi nhìn nhau một cái, chẳng lẽ Hoàng Hậu mang song thai? Thái y sao lại không chẩn ra được?

Bùi Cẩm ôm Hoàng tử vội vã đi vào.

Sau khi binh hoảng mã loạn, nàng ôm hai cái chăn, sắc mặt trắng bệch đi ra: "Chúc mừng Hoàng Thượng, lại được một vị Công chúa".

Trong lòng Lý Duệ vẫn còn sợ hãi nhìn nàng.

Trong viện hoàn toàn yên tĩnh, đợi đã lâu không nghe bên trong còn động tĩnh nữa, lúc này Lý Duệ được sự giúp đỡ của ma ma và Bùi Cẩm mới run lẩy bẩy ôm một đứa bé.

"Không... Không còn nữa chứ?"

"Không! Hai đứa này thôi!" Bùi Cẩm nói chắc chắn.

Lý Duệ khẽ thở ra một hơi, tầm mắt rơi xuống gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ sơ sinh trong ngực. Nho nhỏ mềm mại, một nửa giống mình, một nửa giống Hoàng Hậu. Đây là đứa nhỏ mà bọn họ cùng có được. Trong lòng Lý Duệ thoả mãn, vừa hạnh phúc, vừa kiêu ngạo.

Bùi Nghi móc cái khăn tay ném cho hắn: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc thành như vậy cũng không thấy mất mặt".

"Ta, ta đi vào xem nàng một chút". Lý Duệ chỉ ôm đứa nhỏ, không để ý tới Bùi Nghi: "Ta đi thăm nàng một chút, nàng vất vả rồi".

"Nương nương tốn quá nhiều sức, đã ngủ rồi. Chờ mùi máu trong đó tản hết, Hoàng Thượng hãy vào thăm nàng". Bùi Cẩm cười, để cho bà vú ôm Hoàng tử đi.

"Trẫm có Thái tử rồi, Đại Tề có người kế nghiệp rồi!" Nín nửa ngày, Lý Duệ cất tiếng cười to.

Trái tim treo nửa ngày của Bùi Nghi cũng buông xuống. Chân hắn bần thần bước ra cửa cung, xoa xoa cái gáy cứng ngắc, vươn vai duỗi người. Hoàng Hậu bình an sinh một cặp long phụng thai, đây chính là thiên đại hỷ sự, không kịp chờ đến ngày mai, trong kinh đã ầm ĩ chúc mừng khắp nơi. Chờ sau khi đứa nhỏ đầy tháng rồi, thì hắn có thể đi được rồi.

Trong không trung có một mùi hương kì quái thổi tới, không nồng nặc mà nhàn nhạt trong veo. Mùi hương này thật thơm... Bùi Nghi bất giác bị nhấc bổng lên, nhắm mắt rồi té xuống. Ở sau lưng có một đôi tay đỡ hắn.

-----

Không biết qua bao lâu, Bùi Nghi tỉnh dậy. Bốn phía mờ tối, người lắc lư, Bùi Nghi nhéo mi tâm một cái, nhưng cũng không tức giận bao nhiêu.

"Quận chúa có việc thì cứ nói là được, sao lại dùng tới khói mê ở trước cửa cung chứ?"

Tiếu Trầm Mặc ngồi ở phía trước hắn, dựa vào buồng xe, đang nhìn ra ngoài cửa xe thất thần.

"Chàng tỉnh rồi?" Nàng quay mặt sang, cười với hắn một tiếng, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên trán hắn, ngay sau đó thu tay lại: "Ta thêm một chút hương an thần ở trong đó, nếu chàng mệt mỏi thì ngủ thêm lát nữa, đường còn rất dài".

Hai hàng lông mày Bùi Nghi hơi nhăn lại: "Rất dài? Nàng muốn đưa ta đi đâu? Đã rời kinh rồi à? Hoàng Thượng thì sao?"

"Ta bảo với Hoàng Thượng mượn chàng ba năm". Tiếu Trầm Mặc rũ mắt nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối: "Ba năm, ta sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho chàng. Sau đó chàng muốn đi đâu, cũng tuỳ chàng".

Bùi Nghi cười: "Cho nên mới nói, Hoàng Thượng bán ta cho Quận chúa? Quận chúa người lấy được chỗ tốt gì, lại có được chỗ tốt gì?"

Lông mày Tiếu Trầm Mặc cũng không động một cái, chẳng qua nhẹ giọng nói: "Năm đó vô tình tổn thương chàng, ta vẫn luôn áy náy trong lòng. Trong núi mặc dù không có được đãi ngộ như trong kinh nhưng ta sẽ bảo bọn họ tận lực để chàng sống thoải mái một chút. Chàng trúng cổ chỉ có Miêu Cương có thuốc giải được, chàng ở đây chỉ có nước chờ chết. Hoàng Thượng không muốn chàng chết, ta cũng không muốn. Nhưng nếu nói thẳng thì chàng sẽ không đáp ứng... Chỉ có thể uỷ khuất chàng, ở Miêu Cương ba năm với ta".

Bùi Nghi hơi thẩn thờ, đột nhiên nghĩ tới Triệu Yên Dung từng nói thỉnh cầu của Miêu nữ với nàng.

"Nàng đáp ứng bọn họ, nàng thật sự muốn trở về Miêu cương làm Đại vu sao?" Cả đời bị nhốt giữa núi rừng, bỏ đi phồn hoa, không bao giờ nhập thế nữa?

"Có gì không tốt chứ". Tiếu Trầm Mặc cười cười: "Tiêu Tẩm ở trong kinh kết hôn với Nguỵ An Lan xong, sau đó sẽ đưa Vương phi của hắn về Đại Lý. Thù của phụ mẫu, thù của tộc nhân đều đã báo rồi, ta cũng không còn gì bận tâm nữa, trừ chàng. Chờ chàng khoẻ rồi, ta có thể yên tâm sống cuộc sống của ta, thoải mái tuỳ ý, cũng không còn gánh nặng gì. Mong Bùi Hầu tác thành cho ta".

Bùi Nghi tựa lên buồng xe, qua hồi lâu mới nói: "Nếu là vì ta, thật ra nàng không cần làm như vậy".

Tiếu Trầm mặc lắc đầu: "Cứ cho là vậy đi, vì chính ta đi..."

Xa xa Bùi Nghi dường như nghe thấy tiếng pháo tre và chiêng trống vui mừng, đó là bách tính Đại Tề nhận được tin vui thoả thích vui mừng khi Thái tử Đại Tề giáng sinh và tương lai mười mấy năm an lạc thái bình.

Mặt trời đã lặn xuống, trong đêm tối, một đội xe ngựa chở Đại Vu tương lai của Miêu Cương và Đại Tề Quan Quân Hầu, một đường vội vã chạy về phía trăm ngàn núi lớn ở xa xôi.

----------HOÀN CHÍNH VĂN-----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện