Hiền Hậu Thực Nhàn
Chương 25: Giá hoạ
Không sai, nương nương nhà ta hào phóng như vậy đấy
Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Sutháiphi
Triệu Yên Dung quay đầu, nói với bốn người: "Các ngươi mở hết rương cùng tay nải ra, giũ từng cái một cho mọi người xem, đừng để cho người khác động thủ."
"Vâng!" Lúc này bốn người vô cùng cảm phục chủ tử anh minh cơ trí, mở cái rương ra, thời điểm giũ mạnh từng cái quần áo, hành động mang theo khí thế ngạo nghễ không sợ bất kì cái gì.
Đan Phong giũ hết tất cả quần áo trong tay xong thì ném xuống mặt đất, cười lạnh với nữ quan Trường Nhạc Cung đang tiến đến kiểm tra. "Tỷ tỷ nhìn cho cẩn thận, xem nơi này có vật gì vi phạm lệnh cấm hay không? Đừng bỏ sót cái gì, lại không thể báo cáo đúng kết quả."
Bốn nữ quan ngồi xổm xuống trước mấy bộ quần áo, tìm kiếm cực kì cẩn thận kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể phát hiện được đồ vật muốn tìm.
Thái Hậu cũng ngồi không yên.
Rõ ràng là bà đã phái người thả chút đồ vật vào mấy rương đồ này, sao lại không thể tìm ra được một thứ gì thế này?
Vài thứ kia đâu? Trang sức đâu? Tiểu gia sản mà bà cất giấu đâu?
Vốn là muốn tìm ra chút đồ vật vi phạm lệnh cấm, lấy cớ đánh chết bốn nha đầu bên cạnh Hoàng Hậu. Bà biết phượng bội ở trên người Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nhất định cho rằng với thân phận của nàng ta, chưa chắc bà sẽ cho người tra soát thân nàng ta. Nhưng bà đã tính toán tốt mọi thứ, thả chút đồ vật trong y phục của thị nữ bên cạnh, sau đó tìm cớ hạ thể diện của Hoàng Hậu.
Có điều ngay bước đầu tiên này đã thất bại, vậy làm sao để bà tiếp tục thực hiện bước thứ hai, thứ ba đây?
Thái Hậu tái mặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì.
Triệu Yên Dung chậm rãi, thong thả nói. "À, mấy nha đầu các ngươi, cởi cả áo ngoài ra, cho người ta nhìn xem có bí mật mang theo hàng cấm hay không?"
"Vâng!" Bốn vị cô nương thực sự bắt đầu tháo nút áo ngoài.
Dù sao trong cung này đều là nữ nhân, trừ bỏ hoàng đế là một nam nhân hoàn chỉnh, còn lại một ít đều là "nam nhân" không thể tự xưng là nam nhân.
Bốn vị nha đầu này thật đúng là không thèm để ý, chủ tử bảo cởi liền cởi. Ngược lại là Lý Duệ có chút xấu hổ, dời tầm mắt đi nhìn cột trụ lớn sơn son khắc phượng của Trường Nhạc Cung.
Triệu Yên Dung nhìn hắn, cảm thấy vị Hoàng đế này cũng biết đạo lí "phi lễ chớ nhìn" tuy rằng hơi tệ nhưng cũng coi như có thể cứu lại, nàng vừa lòng gật gật đầu.
"Có muốn lục soát cả bổn cung luôn không?" Triệu Yên Dung vô cùng có thành ý mà đưa ra kiến nghị, hơn nữa không đợi Thái Hậu gật đầu liền nhanh tay nhanh chân ném tất cả túi thơm, túi tiền của mình cho nữ quan của Trường Nhạc Cung, rồi lại tháo nút áo ngoài.
"Không cần!" Thái Hậu mới ngây người trong chốc lát, Hoàng Hậu đã cởi sạch sẽ áo ngoài!
Thật là cực kì hào phóng!
Ánh mắt Lý Duệ dời khỏi cây cột, khi chạm đến đến thân mình lả lướt hấp dẫn, vô cùng cân đối và cực kì có đường cong của Hoàng hậu thì rốt cuộc đôi mắt không rời ra được.
"Ngài xem, trên người bổn cung cũng không có!" Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt có thể ăn thịt người của Hoàng đế, thậm chí Triệu Yên Dung còn nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ để mọi người xem xét toàn thân nàng.
Vẫn là Hoàng đế nhìn không nổi nữa, lập tức đoạt lấy quần áo trong tay các cung nhân, bọc thê tử của hắn lại.
"Hoàng Hậu, Phong nghi! Phong nghi!" Hoàng đế có chút vô cùng đau đớn. Cho là Hoàng Hậu muốn phô bày dáng người gợi cảm, cũng không nên phô bày ở nơi như thế này. Chúng ta nên tìm thời gian, tìm địa điểm, lén lút chút, kín đáo chút rồi muốn phô bày như thế nào thì phô bày như thế ấy.
Hai mắt Hoàng Hậu sáng lấp lánh, nhất thời bỏ qua cho đôi tay trượt xuống một cách không thành thật kia của Hoàng đế khi hắn cầm lấy quần áo bao trùm nàng.
"Thần thiếp tự làm là được." Qua hai ba động tác, nàng đã mặc áo ngoài vào, cười tủm tỉm mà nói với Thái Hậu. "Mẫu hậu à, mới vừa rồi bổn cung nghĩ đến. Đêm hôm qua trong cung, ngoại trừ cung nhân của ngài và bổn cung ở bên cạnh hầu hạ ngài ra, còn có một vị cũng ở gần ngài. Đoan Phi muội muội, ngươi lại đây!"
Đột nhiên bị Hoàng Hậu điểm tên, Đoan Phi vốn dĩ còn đang ở trạng thái hóa đá do tác phong hào phóng của Hoàng hậu đã lập tức giật mình hoàn hồn, chỉ trong nháy mắt, liền hiểu rõ ý tứ Hoàng Hậu.
Đây là muốn khiến nàng cũng học theo sự hào phóng của Hoàng Hậu?
Cái này còn tệ hơn là tát thẳng vào mặt nàng!
"Không không, thần thiếp..."
"Vì chứng minh trong sạch, làm cho mẫu hậu yên tâm, bổn cung đã cho người lục soát hết, muội muội còn có cái gì mà không buông được?" Triệu Yên Dung nhướng mày. "Nơi này lại không có người ngoài, chẳng lẽ ngươi xem Hoàng Thượng là người ngoài?"
"Thần thiếp không dám!" Cái mũ này chụp xuống đỉnh đầu, đương nhiên Đoan Phi không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Thái Hậu.
Nhưng Thái Hậu lại có thể nói cái gì?
Là bà muốn cho người tra soát thị nữ của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại chủ động cởi áo cho người kiểm tra.
Hoàng Hậu có thể thoải mái hào phóng chủ động cho tra xét, vì sao mà Đoan Phi lại không thể?
Hoàng đế đang ở chỗ này, nếu chỉ tra Hoàng Hậu, hắn nhất định sẽ cho rằng mọi việc mà bà làm là nhằm vào Hoàng Hậu...
Thái Hậu cắn chặt răng, nói với Đoan Phi. "Ngươi cũng cởi áo ngoài, để người kiểm tra!"
Đoan Phi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tuy bọn nô tỳ chung quanh đều cúi đầu nhưng nàng cảm thấy giống như mỗi người đều đang nhìn nàng chê cười.
Thái Hậu đã lên tiếng, nàng không thể chối từ.
Chậm chạp mới cởi ra được một nửa áo ngoài, tay áo vừa rũ xuống, liền nghe "Cộp" một tiếng trầm vang, một tia sáng vụt qua trước mặt mọi người, rơi xuống thảm lót trên mặt đất.
Động tác cởi áo của Đoan Phi khựng lại, giống như bị người điểm huyệt từ xa, ngay cả biểu tình trên mặt cũng ngưng lại.
Toàn bộ người trong phòng nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám.
Lý Duệ đi hai bước về trước, khom lưng nhặt đồ vật sáng lấp lánh trên mặt đất lên, nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, biểu tình trên mặt trở nên có chút cao thâm khó đoán.
"Thứ mẫu hậu đang tìm, chắc là cái này."
Hắn cũng không đưa phượng bội trong tay cho Thái Hậu, chỉ cầm trong tay mà giơ về phía Thái Hậu.
Kim phượng bảy đuôi ánh vàng rực rỡ, xòe quanh dương chi bạch ngọc oánh nhuận không tì vết, mắt phượng là đá hồng ngọc quý chớp động rạng rỡ mỹ lệ.
"Bụp!"
Mặt mày Đoan Phi tối sầm lại quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt này - so với nói là khiếp sợ, không bằng nói là tuyệt vọng. "Này... này thứ này... Thần hhiếp cũng không biết... Không biết..." Nàng lắp bắp, trong đầu loạn thành đoàn.
Nàng không có chạm qua phượng bội này, càng không thể giấu nó vào trong tay áo! Trong đầu chợt lóe, nhớ tới một màn phía trước - Hoàng Hậu thân thiết nâng nàng dậy.
"Hoàng Hậu nương nương, là ngươi hãm hại ta!" Trong nháy mắt, nàng hoàn toàn hiểu rõ.
Triệu Yên Dung nhìn nàng ta, lại nhìn Lý duệ. "Đoan Phi ngươi làm gì vậy?" Hoàng Hậu nương nương nhíu đôi lông mày thon dài đen nhánh, trong mắt mang theo thất vọng cùng khinh thường rõ ràng. "Muội muội cũng thật là, cho dù khối phượng bội này của mẫu hậu rất đẹp, ngươi muốn thì nói một tiếng thôi. Mẫu hậu hào phóng, ngươi lại là cháu gái ruột của ngài, ngươi đã mở miệng, ngài còn có thể không cho sao? Không xin mà tự lấy... là trộm đó muội muội à!"
Nói rồi thoạt nhìn nàng lại là vẻ cực kỳ đau lòng mà lắc lắc đầu. "Ôi, ngươi làm bổn cung không biết nói ngươi thế nào đây? Cũng chẳng có mặt mũi mà giúp ngươi cầu tình."
Đoan Phi tức muốn hộc máu, chỉ vào Hoàng Hậu nói. "Đây rõ ràng chính là ngươi vừa mới nhét vào trong tay áo ta..."
"Bổn cung nhét?" Triệu Yên Dung nhướng mày, trong mắt mang theo ý trào phúng nhàn nhạt. "Trường Nhạc Cung nhiều người vậy, con mắt nào thấy bổn cung nhét đồ vào trong tay áo ngươi? Bổn cung chỉ đỡ ngươi một phen, chỉ với chút thời gian đó mà có thể thần không biết quỷ không hay nhét một khối ngọc bội lớn như vậy vào trong tay áo của ngươi, ngươi coi bổn cung là thần tiên à!"
Đoan Phi bị nàng nói đến sửng sốt.
Chính xác, vừa rồi Hoàng Hậu chỉ đỡ nàng một chút, nếu có nhét đồ vật vào tay áo nàng, một khối ngọc bội lớn như vậy, nàng không thể không phát hiện. Trừ phi Hoàng Hậu là tay thần thủ chuyên luyện mà thành.
"Hơn nữa, cứ cho là bổn cung có bản lĩnh kia, ta hãm hại ngươi làm gì?" Hoàng Hậu từ trên cao nhìn xuống, kim phượng thoa trên đầu theo nàng nói chuyện mà hơi hơi rung động, rực rỡ lung linh chương hiển cao quý không giống người thường.
"Là Hoàng Thượng thiên sủng ngươi làm cho bổn cung tâm sinh ghen ghét hay là Hoàng Thượng muốn nâng phân vị cho ngươi làm bổn cung sinh sợ hãi? Căn bản là chuyện không có khả năng!"
"Phốc!"
"Phốc!"
Tựa như hai lưỡi đao sắc bén một trước một sau đâm vào trái tim Đoan Phi, đầy máu tươi tuôn ra theo cái đao nhỏ của Hoàng hậu.
Đúng vậy, Hoàng đế không sủng nàng, cũng không có ý định muốn lập nàng làm Hoàng Hậu. Trừ Thái Hậu cô mẫu làm chỗ dựa ra, thật đúng là nàng không có chút uy hiếp nào với Triệu Yên Dung.
Trong lòng Đoan Phi có chút oán Thái Hậu, nàng biết Thái Hậu có tính toán cùng an bài. Nàng cũng đang hết sức kỳ vọng, trông chờ Thái Hậu đánh vào mặt Hoàng Hậu.
Có điều cô mẫu lão nhân gia ngài có thể bản lãnh hơn được không? Lăn lội bao nhiêu năm rồi. Vậy mà loại này chuyện vu oan nhỏ nhoi này cũng có thể làm sai đối tượng!
Đoan Phi vừa than khổ vừa tức giận.
Ngày hôm qua, Thái Hậu đã bảo vệ nàng một lần nhưng lúc này xem như bị bắt tại trận. Ngay trước mặt Hoàng đế, Thái Hậu còn biết bảo vệ nàng bằng cách nào?
Trộm đồ vật mà Tiên đế ngự ban a! Đây là tội danh lớn cỡ nào! Cho dù nàng là Đoan Phi tôn quý cũng giữ không được mệnh, nói không chừng còn dẫn cả tai họa đến mẫu tộc.
Đoan Phi xoay người, dùng đầu gối bò về hướng Thái Hậu, khóc lóc nói. "Thái Hậu, Thái Hậu, oan uổng quá, thần thiếp không lấy, là có người hãm hại! Thái Hậu, phải làm chủ cho thần thiếp...!" Nàng không có cách nào, toàn bộ cái hậu cung này, người duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có Thái Hậu.
Đoan Phi dập đầu như giã gạo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Ngày hôm qua khóc, đôi mắt vẫn còn sưng. Hôm nay còn chưa có tiêu sưng, sưng lại càng thêm sưng.
Đôi mắt vốn dĩ sáng trong nay lại bị phủ kín bởi một tầng sợi đỏ (trong mắt), chỉ có thể lộ ra hai con ngươi, nhìn cực kỳ thê lương bi thảm.
Thái Hậu thì đã sớm ngây ngốc.
Rõ ràng là bà sai người nhét vài món trang sức cung phẩm của Trường Nhạc Cung lên hành lý của mấy cung nữ. Bởi vì sợ sai lầm, thậm chí mỗi người đều kẹp hai ba đồ vật.
Khi Mộc Cẩn trở về, rõ ràng cũng nói là tận mắt nhìn thấy Hoàng Hậu nhét phượng bội kia vào trong lòng ngực.
Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở chỗ nào? Sao thứ này có thể sẽ xuất hiện ở trên người Đoan Phi?
Khi Đoan Phi hầu hạ bà dùng đồ ăn sáng xong thì đã đổi bộ đồ mới, phượng bội kia chỉ có thể là bị người nhét vào một lúc sau mà thôi.
Là ai nhét, nhét như thế nào? Vì sao không có ai phát hiện? Ngay cả bản thân Đoan Phi cũng chưa phát hiện?
Nếu không phải nhét khối ngọc bội mà là thả độc vào cơm canh quần áo của bà, có phải cũng sẽ không ai phát hiện ra hay không?
Thái Hậu bị những liên tưởng như con ngựa hoang thoát dây cương không thể khống chế của chính mình dọa sợ. Ánh mắt nhìn Hoàng đế cùng Hoàng Hậu có chút giống như chim nhỏ chịu kinh hách.
Hoàng đế nắm phượng bội trong tay, nhìn khuôn mặt như tro tàn không còn tí huyết sắc nào của Thái Hậu. Nhìn bà đôi môi hơi hơi mở ra run rẩy, trong ngực đột nhiên dâng lên từng trận sảng khoái.
Hắn chậm rãi, chậm rãi đi đến chỗ Thái Hậu.
Edit: Huệ Hoàng Hậu
Beta: Sutháiphi
Triệu Yên Dung quay đầu, nói với bốn người: "Các ngươi mở hết rương cùng tay nải ra, giũ từng cái một cho mọi người xem, đừng để cho người khác động thủ."
"Vâng!" Lúc này bốn người vô cùng cảm phục chủ tử anh minh cơ trí, mở cái rương ra, thời điểm giũ mạnh từng cái quần áo, hành động mang theo khí thế ngạo nghễ không sợ bất kì cái gì.
Đan Phong giũ hết tất cả quần áo trong tay xong thì ném xuống mặt đất, cười lạnh với nữ quan Trường Nhạc Cung đang tiến đến kiểm tra. "Tỷ tỷ nhìn cho cẩn thận, xem nơi này có vật gì vi phạm lệnh cấm hay không? Đừng bỏ sót cái gì, lại không thể báo cáo đúng kết quả."
Bốn nữ quan ngồi xổm xuống trước mấy bộ quần áo, tìm kiếm cực kì cẩn thận kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể phát hiện được đồ vật muốn tìm.
Thái Hậu cũng ngồi không yên.
Rõ ràng là bà đã phái người thả chút đồ vật vào mấy rương đồ này, sao lại không thể tìm ra được một thứ gì thế này?
Vài thứ kia đâu? Trang sức đâu? Tiểu gia sản mà bà cất giấu đâu?
Vốn là muốn tìm ra chút đồ vật vi phạm lệnh cấm, lấy cớ đánh chết bốn nha đầu bên cạnh Hoàng Hậu. Bà biết phượng bội ở trên người Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nhất định cho rằng với thân phận của nàng ta, chưa chắc bà sẽ cho người tra soát thân nàng ta. Nhưng bà đã tính toán tốt mọi thứ, thả chút đồ vật trong y phục của thị nữ bên cạnh, sau đó tìm cớ hạ thể diện của Hoàng Hậu.
Có điều ngay bước đầu tiên này đã thất bại, vậy làm sao để bà tiếp tục thực hiện bước thứ hai, thứ ba đây?
Thái Hậu tái mặt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì.
Triệu Yên Dung chậm rãi, thong thả nói. "À, mấy nha đầu các ngươi, cởi cả áo ngoài ra, cho người ta nhìn xem có bí mật mang theo hàng cấm hay không?"
"Vâng!" Bốn vị cô nương thực sự bắt đầu tháo nút áo ngoài.
Dù sao trong cung này đều là nữ nhân, trừ bỏ hoàng đế là một nam nhân hoàn chỉnh, còn lại một ít đều là "nam nhân" không thể tự xưng là nam nhân.
Bốn vị nha đầu này thật đúng là không thèm để ý, chủ tử bảo cởi liền cởi. Ngược lại là Lý Duệ có chút xấu hổ, dời tầm mắt đi nhìn cột trụ lớn sơn son khắc phượng của Trường Nhạc Cung.
Triệu Yên Dung nhìn hắn, cảm thấy vị Hoàng đế này cũng biết đạo lí "phi lễ chớ nhìn" tuy rằng hơi tệ nhưng cũng coi như có thể cứu lại, nàng vừa lòng gật gật đầu.
"Có muốn lục soát cả bổn cung luôn không?" Triệu Yên Dung vô cùng có thành ý mà đưa ra kiến nghị, hơn nữa không đợi Thái Hậu gật đầu liền nhanh tay nhanh chân ném tất cả túi thơm, túi tiền của mình cho nữ quan của Trường Nhạc Cung, rồi lại tháo nút áo ngoài.
"Không cần!" Thái Hậu mới ngây người trong chốc lát, Hoàng Hậu đã cởi sạch sẽ áo ngoài!
Thật là cực kì hào phóng!
Ánh mắt Lý Duệ dời khỏi cây cột, khi chạm đến đến thân mình lả lướt hấp dẫn, vô cùng cân đối và cực kì có đường cong của Hoàng hậu thì rốt cuộc đôi mắt không rời ra được.
"Ngài xem, trên người bổn cung cũng không có!" Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt có thể ăn thịt người của Hoàng đế, thậm chí Triệu Yên Dung còn nhẹ nhàng xoay một vòng tại chỗ để mọi người xem xét toàn thân nàng.
Vẫn là Hoàng đế nhìn không nổi nữa, lập tức đoạt lấy quần áo trong tay các cung nhân, bọc thê tử của hắn lại.
"Hoàng Hậu, Phong nghi! Phong nghi!" Hoàng đế có chút vô cùng đau đớn. Cho là Hoàng Hậu muốn phô bày dáng người gợi cảm, cũng không nên phô bày ở nơi như thế này. Chúng ta nên tìm thời gian, tìm địa điểm, lén lút chút, kín đáo chút rồi muốn phô bày như thế nào thì phô bày như thế ấy.
Hai mắt Hoàng Hậu sáng lấp lánh, nhất thời bỏ qua cho đôi tay trượt xuống một cách không thành thật kia của Hoàng đế khi hắn cầm lấy quần áo bao trùm nàng.
"Thần thiếp tự làm là được." Qua hai ba động tác, nàng đã mặc áo ngoài vào, cười tủm tỉm mà nói với Thái Hậu. "Mẫu hậu à, mới vừa rồi bổn cung nghĩ đến. Đêm hôm qua trong cung, ngoại trừ cung nhân của ngài và bổn cung ở bên cạnh hầu hạ ngài ra, còn có một vị cũng ở gần ngài. Đoan Phi muội muội, ngươi lại đây!"
Đột nhiên bị Hoàng Hậu điểm tên, Đoan Phi vốn dĩ còn đang ở trạng thái hóa đá do tác phong hào phóng của Hoàng hậu đã lập tức giật mình hoàn hồn, chỉ trong nháy mắt, liền hiểu rõ ý tứ Hoàng Hậu.
Đây là muốn khiến nàng cũng học theo sự hào phóng của Hoàng Hậu?
Cái này còn tệ hơn là tát thẳng vào mặt nàng!
"Không không, thần thiếp..."
"Vì chứng minh trong sạch, làm cho mẫu hậu yên tâm, bổn cung đã cho người lục soát hết, muội muội còn có cái gì mà không buông được?" Triệu Yên Dung nhướng mày. "Nơi này lại không có người ngoài, chẳng lẽ ngươi xem Hoàng Thượng là người ngoài?"
"Thần thiếp không dám!" Cái mũ này chụp xuống đỉnh đầu, đương nhiên Đoan Phi không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Thái Hậu.
Nhưng Thái Hậu lại có thể nói cái gì?
Là bà muốn cho người tra soát thị nữ của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại chủ động cởi áo cho người kiểm tra.
Hoàng Hậu có thể thoải mái hào phóng chủ động cho tra xét, vì sao mà Đoan Phi lại không thể?
Hoàng đế đang ở chỗ này, nếu chỉ tra Hoàng Hậu, hắn nhất định sẽ cho rằng mọi việc mà bà làm là nhằm vào Hoàng Hậu...
Thái Hậu cắn chặt răng, nói với Đoan Phi. "Ngươi cũng cởi áo ngoài, để người kiểm tra!"
Đoan Phi vừa xấu hổ lại vừa tức giận, tuy bọn nô tỳ chung quanh đều cúi đầu nhưng nàng cảm thấy giống như mỗi người đều đang nhìn nàng chê cười.
Thái Hậu đã lên tiếng, nàng không thể chối từ.
Chậm chạp mới cởi ra được một nửa áo ngoài, tay áo vừa rũ xuống, liền nghe "Cộp" một tiếng trầm vang, một tia sáng vụt qua trước mặt mọi người, rơi xuống thảm lót trên mặt đất.
Động tác cởi áo của Đoan Phi khựng lại, giống như bị người điểm huyệt từ xa, ngay cả biểu tình trên mặt cũng ngưng lại.
Toàn bộ người trong phòng nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám.
Lý Duệ đi hai bước về trước, khom lưng nhặt đồ vật sáng lấp lánh trên mặt đất lên, nắm ở trong tay nhẹ nhàng xoa xoa, biểu tình trên mặt trở nên có chút cao thâm khó đoán.
"Thứ mẫu hậu đang tìm, chắc là cái này."
Hắn cũng không đưa phượng bội trong tay cho Thái Hậu, chỉ cầm trong tay mà giơ về phía Thái Hậu.
Kim phượng bảy đuôi ánh vàng rực rỡ, xòe quanh dương chi bạch ngọc oánh nhuận không tì vết, mắt phượng là đá hồng ngọc quý chớp động rạng rỡ mỹ lệ.
"Bụp!"
Mặt mày Đoan Phi tối sầm lại quỳ gối trên mặt đất, khuôn mặt này - so với nói là khiếp sợ, không bằng nói là tuyệt vọng. "Này... này thứ này... Thần hhiếp cũng không biết... Không biết..." Nàng lắp bắp, trong đầu loạn thành đoàn.
Nàng không có chạm qua phượng bội này, càng không thể giấu nó vào trong tay áo! Trong đầu chợt lóe, nhớ tới một màn phía trước - Hoàng Hậu thân thiết nâng nàng dậy.
"Hoàng Hậu nương nương, là ngươi hãm hại ta!" Trong nháy mắt, nàng hoàn toàn hiểu rõ.
Triệu Yên Dung nhìn nàng ta, lại nhìn Lý duệ. "Đoan Phi ngươi làm gì vậy?" Hoàng Hậu nương nương nhíu đôi lông mày thon dài đen nhánh, trong mắt mang theo thất vọng cùng khinh thường rõ ràng. "Muội muội cũng thật là, cho dù khối phượng bội này của mẫu hậu rất đẹp, ngươi muốn thì nói một tiếng thôi. Mẫu hậu hào phóng, ngươi lại là cháu gái ruột của ngài, ngươi đã mở miệng, ngài còn có thể không cho sao? Không xin mà tự lấy... là trộm đó muội muội à!"
Nói rồi thoạt nhìn nàng lại là vẻ cực kỳ đau lòng mà lắc lắc đầu. "Ôi, ngươi làm bổn cung không biết nói ngươi thế nào đây? Cũng chẳng có mặt mũi mà giúp ngươi cầu tình."
Đoan Phi tức muốn hộc máu, chỉ vào Hoàng Hậu nói. "Đây rõ ràng chính là ngươi vừa mới nhét vào trong tay áo ta..."
"Bổn cung nhét?" Triệu Yên Dung nhướng mày, trong mắt mang theo ý trào phúng nhàn nhạt. "Trường Nhạc Cung nhiều người vậy, con mắt nào thấy bổn cung nhét đồ vào trong tay áo ngươi? Bổn cung chỉ đỡ ngươi một phen, chỉ với chút thời gian đó mà có thể thần không biết quỷ không hay nhét một khối ngọc bội lớn như vậy vào trong tay áo của ngươi, ngươi coi bổn cung là thần tiên à!"
Đoan Phi bị nàng nói đến sửng sốt.
Chính xác, vừa rồi Hoàng Hậu chỉ đỡ nàng một chút, nếu có nhét đồ vật vào tay áo nàng, một khối ngọc bội lớn như vậy, nàng không thể không phát hiện. Trừ phi Hoàng Hậu là tay thần thủ chuyên luyện mà thành.
"Hơn nữa, cứ cho là bổn cung có bản lĩnh kia, ta hãm hại ngươi làm gì?" Hoàng Hậu từ trên cao nhìn xuống, kim phượng thoa trên đầu theo nàng nói chuyện mà hơi hơi rung động, rực rỡ lung linh chương hiển cao quý không giống người thường.
"Là Hoàng Thượng thiên sủng ngươi làm cho bổn cung tâm sinh ghen ghét hay là Hoàng Thượng muốn nâng phân vị cho ngươi làm bổn cung sinh sợ hãi? Căn bản là chuyện không có khả năng!"
"Phốc!"
"Phốc!"
Tựa như hai lưỡi đao sắc bén một trước một sau đâm vào trái tim Đoan Phi, đầy máu tươi tuôn ra theo cái đao nhỏ của Hoàng hậu.
Đúng vậy, Hoàng đế không sủng nàng, cũng không có ý định muốn lập nàng làm Hoàng Hậu. Trừ Thái Hậu cô mẫu làm chỗ dựa ra, thật đúng là nàng không có chút uy hiếp nào với Triệu Yên Dung.
Trong lòng Đoan Phi có chút oán Thái Hậu, nàng biết Thái Hậu có tính toán cùng an bài. Nàng cũng đang hết sức kỳ vọng, trông chờ Thái Hậu đánh vào mặt Hoàng Hậu.
Có điều cô mẫu lão nhân gia ngài có thể bản lãnh hơn được không? Lăn lội bao nhiêu năm rồi. Vậy mà loại này chuyện vu oan nhỏ nhoi này cũng có thể làm sai đối tượng!
Đoan Phi vừa than khổ vừa tức giận.
Ngày hôm qua, Thái Hậu đã bảo vệ nàng một lần nhưng lúc này xem như bị bắt tại trận. Ngay trước mặt Hoàng đế, Thái Hậu còn biết bảo vệ nàng bằng cách nào?
Trộm đồ vật mà Tiên đế ngự ban a! Đây là tội danh lớn cỡ nào! Cho dù nàng là Đoan Phi tôn quý cũng giữ không được mệnh, nói không chừng còn dẫn cả tai họa đến mẫu tộc.
Đoan Phi xoay người, dùng đầu gối bò về hướng Thái Hậu, khóc lóc nói. "Thái Hậu, Thái Hậu, oan uổng quá, thần thiếp không lấy, là có người hãm hại! Thái Hậu, phải làm chủ cho thần thiếp...!" Nàng không có cách nào, toàn bộ cái hậu cung này, người duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có Thái Hậu.
Đoan Phi dập đầu như giã gạo, khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Ngày hôm qua khóc, đôi mắt vẫn còn sưng. Hôm nay còn chưa có tiêu sưng, sưng lại càng thêm sưng.
Đôi mắt vốn dĩ sáng trong nay lại bị phủ kín bởi một tầng sợi đỏ (trong mắt), chỉ có thể lộ ra hai con ngươi, nhìn cực kỳ thê lương bi thảm.
Thái Hậu thì đã sớm ngây ngốc.
Rõ ràng là bà sai người nhét vài món trang sức cung phẩm của Trường Nhạc Cung lên hành lý của mấy cung nữ. Bởi vì sợ sai lầm, thậm chí mỗi người đều kẹp hai ba đồ vật.
Khi Mộc Cẩn trở về, rõ ràng cũng nói là tận mắt nhìn thấy Hoàng Hậu nhét phượng bội kia vào trong lòng ngực.
Rốt cuộc là xảy ra sai lầm ở chỗ nào? Sao thứ này có thể sẽ xuất hiện ở trên người Đoan Phi?
Khi Đoan Phi hầu hạ bà dùng đồ ăn sáng xong thì đã đổi bộ đồ mới, phượng bội kia chỉ có thể là bị người nhét vào một lúc sau mà thôi.
Là ai nhét, nhét như thế nào? Vì sao không có ai phát hiện? Ngay cả bản thân Đoan Phi cũng chưa phát hiện?
Nếu không phải nhét khối ngọc bội mà là thả độc vào cơm canh quần áo của bà, có phải cũng sẽ không ai phát hiện ra hay không?
Thái Hậu bị những liên tưởng như con ngựa hoang thoát dây cương không thể khống chế của chính mình dọa sợ. Ánh mắt nhìn Hoàng đế cùng Hoàng Hậu có chút giống như chim nhỏ chịu kinh hách.
Hoàng đế nắm phượng bội trong tay, nhìn khuôn mặt như tro tàn không còn tí huyết sắc nào của Thái Hậu. Nhìn bà đôi môi hơi hơi mở ra run rẩy, trong ngực đột nhiên dâng lên từng trận sảng khoái.
Hắn chậm rãi, chậm rãi đi đến chỗ Thái Hậu.
Bình luận truyện