Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 41: Mùa hè lại muốn tuyết rơi



Một lòng tìm đường chết, người Triệu gia - ma ma đều rất vui sướng

Edit: Nhu Tiệp dư

Beta: Cảnh Quý tần

Khi Triệu Yên Dung bước ra khỏi chánh đường đó thì cõi đời này đã không còn Dung Phi nữa, không còn Liễu mỹ nhân nữa. Ba tháng ân sủng kia trở nên hết sức xa xỉ. Như pháo hoa lúc nửa đêm, chỉ là ánh sáng lộng lẫy trong cái chớp mắt, sau đó ánh sáng đó dễ dàng biến mất trong đêm tối, ngay cả một tia sáng mờ nhạt cũng tìm không thấy.

Trong cung, người có địch ý với Triệu Yên Dung nhất, "Uy hiếp" lớn nhất, đã từng là sủng phi vậy mà cũng hương tiêu ngọc vẫn nhanh như vậy, làm người ta cảm thấy hơi thổn thức, nhưng mà nơi này là nơi nào? Là hoàng cung!

Trong hoàng cung, nữ nhân giống như Dung phi, không biết có bao nhiêu người, ân sủng của đế vương cũng chỉ là nhất thời, từ xưa tới nay, nữ nhân được cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, sau đó tất cả đều không có kết quả tốt.

Dĩ nhiên, ngoại trừ một vị.

Tiên đế lúc sinh thời thích nhất là Chương Thái hậu.

Thái hậu mấy ngày nay xem như cũng là có chút an phận, không biết là bị Hoàng hậu dọa sợ đến nỗi mà sinh ra sợ nàng, hay là bởi vì mấy hôm nay bà ta nằm trên giường dưỡng hông, không tiện nhúc nhích.

Nói như vậy, việc có thể hành hạ người hầu hết là thị tật cho trưởng bối vào ban đêm. Nhưng sau khi trải qua đêm hôm đó, Thái hậu đã sợ hãi đến kinh hoảng rồi, bà biết muốn đối phó với tiểu tức phụ (con dâu) Triệu Yên Dung có lá gan đen tối lớn hơn bàn tay này chỉ hành hạ thân thể là hoàn toàn không thể được. Bởi vì rất có thể bị Hoàng hậu hành hạ ngược trở lại.

Hoàng đế để cho Hoàng hậu nghỉ ngơi, bà cảm thấy cầu còn không được.

Hoàng hậu vội tới thỉnh an bà, vậy thì cứ cự tuyệt nàng ta ngoài cửa để nàng ta khó chịu đi.

Cho nên cửa Trường Nhạc cung đã đóng lại, Thái hậu ở trong đó cũng an tâm mà dưỡng bệnh.

Triệu Yên Dung tất nhiên là mừng rỡ tiêu dao. Thái hậu đóng cửa, trong cung nàng là người đứng đầu hậu cung rồi, cũng không cần thỉnh an theo quy củ, quy củ lớn nhất bây giờ chính là nàng. Trừ cái người nếm tủy biết vị là Lý Duệ, ngày ngày giống như gấu thấy mật ong kề cận nàng, mấy ngày nay trong cung Triệu Yên Dung rất dễ chịu.

Hôm nay, Hồng ma ma ở Triệu gia tiến hành kế hoạch huấn luyện quy củ đã đến giai đoạn cuối, bà đã hồi cung báo cáo, Triệu Yên Dung mời bà vào trong điện ngồi. Bởi vì, vị này là lão nhân năm đó ngoại tổ mẫu đã dùng qua, cho nên Triệu Yên Dung cũng hết sức khách khí với Hồng ma ma, làm cho Hồng ma ma có chút thụ sủng nhược kinh.

"Nương nương xin ngài yên tâm, chuyện ngài cùng Hầu gia giao, chúng nô tỳ tuyệt không dám lười biếng."

"Các ngươi đến Triệu gia cũng được nửa tháng rồi, " Triệu Yên Dung cong cong ngón út cùng ngón trỏ gõ nhè nhẹ ở trên bàn khẽ cười nói, "Muội muội kia của Bổn cung được nuông chiều từ bé, mười ngón tay không dính chút nước bẩn, dạy bảo nhất định rất vất vả, thời gian này ma ma cực khổ rồi."

Hồng ma ma lắc đầu nói: "Nương nương ngài không biết, bọn nô tỳ cũng là được mở rộng tầm mắt. Cái vị nhị tiểu thư kia thực ra là người có khí khái."

Ơ, Triệu Thanh Dung tự nhiên được khen rồi! Triệu Yên Dung đứng lên.

"Mục đích chính của nô tỳ là muốn cho Nhị tiểu thư chịu khổ, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nhưng trừ ngày đầu tiên muốn chạy trốn ra ngoài, lúc sau tất cả đều cắn răng nhẫn nhịn. Tay chân cũng không đập phá nữa, người gầy đi một vòng rồi, nhưng khóc một hồi thì vẫn lại tiếp tục." Hồng ma ma chần chờ một chút nói, "Nương nương, nô tỳ nhìn vị nhị tiểu thư này là hạng người có dã tâm lớn, tuy rằng mệt mỏi cực kỳ nhưng trong miệng còn có thể nhỏ giọng mà nhắc tới Hoàng Thượng...Hoàng Thượng. Nàng chết không hối cải, tụi nô tỳ đều cảm thấy rằng người này nếu ngày sau tiến cung thì nương nương sẽ gặp bất lợi. Giờ đây nô tỳ tiến cung cũng là nghĩ muốn hỏi nương nương một chút, chúng ta này...... Còn muốn tiếp tục sao?"

"Ừm, nàng thật là có tiền đồ." Triệu Yên Dung nở nụ cười, "Nàng nếu không có dã tâm lớn, thì ngày hôm trước đã phải rút lui sớm rồi, còn có thể nhẫn nại đến hôm nay? Ngươi cùng Công Tôn đại nương tiếp theo huấn luyện nàng, tâm tư lớn hơn nữa, tiến cung đến cùng cũng chỉ là thuộc hạ của Bổn cung, căn bản cũng không coi là cái gì. Bất quá hai ngày này các ngươi kiềm chế một chút, cũng đừng đối với nàng quá ác, đừng cho một đám người còn chưa có tiến cung đã bị bệnh rồi."

"Nương nương!" khuôn mặt Hồng ma ma đầy lo lắng, còn muốn khuyên hai câu, Triệu Yên Dung khoát tay áo nói: "Biết các ngươi lo lắng cho Bổn cung, nhưng mà các ngươi cũng thử suy nghĩ xem, nàng muốn dùng thân phận cung nữ tiến cung, có thể gây bao nhiêu tai hoạ? Trong cung tất cả cũng đều không thể so sánh với Triệu phủ, nàng làm gì có lão nương, có tổ mẫu sủng ái che chở. Ở chỗ này, đi sai hay bước nhầm thì cũng có vô số ánh mắt ngó chừng. Bổn cung ngồi ở trên cao này, có bao nhiêu người nghĩ muốn kéo Bổn cung xuống ngựa?" Nàng nhướng mày cười nói, "Nàng, vậy mà ngu ngốc muốn tới chỗ nước đục này. Ngươi nhìn xem, không cần Bổn cung phải động thủ, nơi này cũng có rất nhiều người muốn bóp chết nàng."

"Hơn nữa, nàng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào." Nụ cười Triệu Yên Dung dần dần phai nhạt, chỉ ở khóe môi lưu lại một độ cong giễu cợt...

"Các nàng vội vàng muốn nhảy vào cung chịu chết, Bổn cung là tỷ tỷ của nàng, tự nhiên không thể ngăn nàng, nếu không Triệu gia cho rằng Bổn cung là không thông tình đạt lý, tâm tư hẹp hòi ghen ghét, ngay cả muội muội mình cũng dung không được đấy."

"Nương nương."

Sau khi Hồng ma ma đi, Triệu Yên Dung ngồi trong viện phơi nắng, đã nhìn thấy lão đại Bạch Lộ ở phía xa vẫy khăn tay chạy tới.

"Nương nương, phu nhân bên kia vừa phái người tới đưa tin, bảo là muốn tiến cung thăm ngài đấy."

Triệu Yên Dung liếc nàng một cái, không nhanh không chậm nói: "Là Hầu phủ phái hạ nhân tới truyền tin?"

"Phải." Bạch Lộ gật đầu.

Bùi thị kể từ khi dẫn Triệu Uyển Dung đi Quan Quân Hầu phủ thì không về lại Triệu gia. Triệu Phùng Xuân ba lần bốn lượt tự mình tới cửa, muốn đón thê tử nữ nhi về nhà đều bị Bùi Nghi phái người cản trở.

Thời gian qua lâu rồi, Bùi thị thấy không an tâm.

Rốt cuộc nàng cũng là nữ nhi đã xuất giá, không có đạo lý cùng lý do ở nhà mẹ đẻ hơn nửa tháng. Chuyện này nếu để người ngoài biết được, còn không phải muốn đâm nàng thành nhím, nói Bùi gia ngạo mạn không nói đạo lý. Cho nên nàng nói với đệ đệ muốn dẫn Uyển Dung trở về.

Bùi Nghi sao lại chịu từ bỏ ý đồ như vậy!

Hắn đã sớm chướng mắt bọn người tỷ phu, những năm qua đều vì nể mặt tỷ tỷ mà nhẫn nhịn. Mặc dù biết Triệu gia đối với tỷ tỷ không tốt, nhưng là hắn cũng không có ngờ tới mẫu tử Triệu gia có thể bỉ ổi đến nước này.

Triệu Phùng Xuân là tiểu nhân nịnh hót, nếu có lòng thành thật sự thì ban đầu sẽ không nên tổ chức hôn sự kia, lại còn muốn lấy thêm của hồi môn bởi vậy mới cưới Nhị tỷ về. Thê tử của hắn được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng lại không biết yêu quý càng không biết tôn trọng, không những vậy mà còn là một kẻ sủng thiếp diệt thê. Lại còn mơ mộng vừa muốn có chân ái lại muốn được quyền thế, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy cho hắn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện