Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 43: Ngụy Thái phi hồi cung



Edit: Ngọc Tu Nghi

Beta: Sutháiphi

Nghe nói Triệu Thanh Dung bị an bài ở Thanh Lương điện, Triệu Yên Dung tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Nơi đó yên lặng, chỉ có Đông Mỹ nhân ở, Đông Mỹ nhân vốn xuất thân là một cung nữ văn thư, không biết dùng cách nào mà lên giường thông đồng với Lý Duệ lúc ấy vẫn là Thái Tử, cùng lúc với nàng còn có một vị Lý Mỹ nhân. Chẳng qua cái bụng người ta không chịu thua kém, sau một đêm liền hoài thai đứa nhỏ, được phong lên làm Chiêu Nghi nhưng nàng không thể, cho nên chỉ là một thất phẩm Mỹ Nhân.

Dáng vẻ Đông Mỹ nhân không tệ, kiều diễm hơn so với Lý Chiêu Nghi. Chẳng qua Lý Chiêu Nghi người ta là được Hoàng Đế đưa lên giường, nàng là tự mình leo lên, một người chủ động một người bị động, hơn nữa một người có đứa nhỏ một người không có đứa nhỏ, cho nên đãi ngộ cách xa nhau như vậy.

Lý Chiêu Nghi là người thành thật, nhà mẹ đẻ nghèo khó, không có chỗ dựa vào, tự biết mình không có dung mạo xinh đẹp, Hoàng Đế chỉ là có hứng thú nhất thời, cũng không phải thật lòng yêu thích nàng. Lý thị thấy được điểm tốt đó, đặc biệt thấy rõ tình thế, hiểu được vị trí của mình. Cho nên một lòng một dạ chăm sóc Tiểu Công Chúa, không tranh chút danh tiếng nào, chuyện tốt cũng không dính tới. Tuy rằng hơi uất ức một chút, nhưng những ngày tháng trong cung đều tiêu dao tự tại.

Đông Mỹ nhân thì không thành thật như vậy, ỷ vào mỹ mạo tuổi trẻ của mình, nàng luôn muốn cố gắng cùng Hoàng Đế có nhiều cơ hội hơn. Cho dù không thể độc sủng nhưng cũng có thể giống Lý Chiêu Nghi có một hoàng tử sau đó được tấn vị là giấc mơ cả đời nàng theo đuổi!

Cho nên Triệu Thanh Dung tiến vào Thanh Lương điện, Đông Mỹ nhân liền nhìn chằm chằm nàng ta.

Nàng là thứ muội của Hoàng Hậu, lại muốn tới làm cung nữ, mình cũng từ cung nữ mà leo lên cho nên đối với tâm tư của nàng ta thì rõ như lòng bàn tay, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nghĩ rằng mình là muội muội của Hoàng Hậu thì có cơ hội sao?

Nếu Hoàng Hậu thật sự muốn nâng đỡ nàng ta, thì sao có thể cho nàng tiến cung làm cung nữ thấp hèn, hay là muốn từ không phẩm cấp mà leo lên? Phàm là nữ nhân, không người nào nguyện ý chia sẻ nam nhân của mình với người khác. Chẳng qua vì Hoàng Đế là thân phận đặc biệt, các nàng không dám nghĩ tới thôi.

Đông Mỹ nhân dung mạo trắng trẻo, tâm cơ thâm sâu, tâm cơ này thể hiện ở việc nàng rất biết cân nhắc, cân nhắc như vậy, liền tới một việc rất thú vị. Vị muội muội này sợ là Hoàng Hậu nương nương không muốn gặp nhưng lại sợ người ngoài nói không giúp đỡ tỷ muội trong nhà, cho nên mới sắp xếp nàng đến nơi lạnh lẽo này để chịu đau khổ.

Đông Mỹ nhân đã rất lâu không được nhận thánh sủng, cảm thấy Hoàng Đế sợ là đã quên nàng, tâm tình đúng lúc đang rất khó chịu. Ở cạnh ta, ta vẫn đủ bản lĩnh ra tay khiến người khác chịu đau khổ.

Năm đó nàng vẫn là cung nữ, các lão cung nhân có vô số thủ đoạn để tra tấn người mới các nàng, nàng chỉ cần thấy vài người không vừa mắt, không hề thương tiếc, làm cho người ta có khổ mà không dám nói là được.

Không chừng nàng làm tốt, hợp tâm ý Hoàng Hậu, Hoàng Hậu có thể thấy nàng tận tâm nghe lời như vậy, giúp nàng một đoạn đường.

Đông Mỹ nhân đã quyết định "Đặc biệt quan tâm" tới Triệu Thanh Dung, chúng ta tạm thời không nói tới.

Lúc Triệu Yên Dung sắp xếp cho muội muội ở Thanh Lương điện, Hoàng Đế lại tới đây. Hiện tại rảnh lúc nào Hoàng Đế sẽ tới Chiêu Dương điện, giống như sợ người bên ngoài không biết Đế Hậu có bao nhiêu ân ái, cùng nhau đi dạo hoa viên, có việc gì cũng cùng nhau làm, không chịu tách ra khỏi nàng một lúc.

Tuy rằng cảm giác bị miếng keo da trâu dính chặt không thoải mái, chẳng qua Triệu Yên Dung vẫn rất hưởng thụ.

Hưởng thụ Lý Duệ dùng ánh mắt ghê tởm như nhìn người yêu ba đời mà nhìn nàng, hưởng thụ vô số ánh mắt hâm mộ ghen tị tập trung vào bản thân, hưởng thụ loại cảm giác thở một cái trăm người ủng hộ trước mắt, hưởng thụ cuộc sống xa đọa của giai cấp bóc lột.

Lý Duệ đối với nàng, thật giống như vẫn đang ở trong thòi kỳ trăng mật, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, mỗi ngày ôm vào trong ngực không chịu buông tay.

Chờ tới một ngày, có một món đồ chơi mới hấp dẫn sự chú ý của hắn hoặc là cảm thấy món đồ chơi cũ không còn cảm giác mới mẻ, phải chẳng sẽ vứt nó sang một bên không hề do dự.

Triệu Yên Dung cũng không để ý mình về sau này sẽ bị vứt sang một bên. Chỉ cần Hậu cung này còn do nàng quản, những người này còn do nàng sai bảo, sổ ghi chép thị tẩm hàng ngày của Hoàng Đế vẫn còn do nàng đóng dấu, nàng liền cảm thấy cuộc sống vô cùng viên mãn.

Điều nàng theo đuổi, chẳng qua là muốn xưng bá một vùng trời riêng, sống một cuộc sống vui vẻ tự tại. Nam nhân này nọ, có cũng tốt, không có cũng không quá tiếc nuối.

Đương nhiên, có người giống như Lý Duệ - trẻ tuổi cường tráng lại có kỹ thuật cao siêu, nếu không có, nàng cũng có một chút tiếc nuối. Chẳng qua chiếu theo quy củ, mỗi tuần trăng đầu tháng, mười lăm, Hoàng Đế đều phải qua đêm ở tẩm cung của Hoàng Hậu.

Triệu Yên Dung nghĩ, không thể đến mỗi ngày vì sẽ chán ngấy, vài ngày không đến nàng có thể tập trung sức lực ép khô nam nhân này. Ăn một lần rồi cách hai tuần lễ, cũng không sai.

Chẳng qua lần này anh Hoàng Đế tới chỗ nàng không phải để tìm chán ghét, mà tới báo cho nàng, Ngụy Thái phi hồi cung.

Ngụy Thái phi là người nuôi lớn Lý Duệ.

Lúc Tiên Đế còn sống, bà là Ngụy Tần, có giao tình rất tốt với mẹ đẻ Lý Duệ là Trình Tần, Lý Duệ vẫn tôn kính hiếu thuận với nàng như mẹ ruột. Lúc Hoàng Hậu mới tiến cung, Ngụy Thái phi vì nàng mà đắc tội với Hoàng Đế và Thái Hậu, Ngụy Thái phi nằm không cũng trúng đạn, liền tìm cách rời khỏi cung tới núi Cửu Cung cách kinh thành không tới ba mươi dặm, nói với bên ngoài là muốn vì Tiên Đế cầu phúc, thật ra chỉ giải sầu và tránh đi mũi nhọn của Hoàng Đế và Thái Hậu.

Nghe nói Hoàng Đế và Hoàng Hậu đã hòa hợp, Chương Thái Hậu lại bị thương ở thắt lưng đóng cửa dưỡng bệnh trong Trường Nhạc cung, Ngụy Thái phi liền chọn đúng tết tắm hoa lan mà hồi cung.

Đối với Lý Duệ, đây là việc lớn.

Hắn đã ba tháng không gặp "mẹ ruột", đương nhiên vô cùng vui vẻ muốn tới kéo thê tử đi nghênh đón Thái Phi. Hiển nhiên lúc này đây là việc quan trọng nhất, Triệu Yên Dung để chuyện của muội muội sang một bên, long trọng nghênh đón.

Bởi vì Thái Hậu còn dưỡng bệnh trong cung, không có người ở bên làm phiền, Hoàng Đế tới đón tiếp Thái Phi tình thần có vẻ vô cùng sảng khoái không có chút cố kỵ nào.

Xa giá của Thái Phi dừng lại, Lý Duệ tự tay đỡ Ngụy Thái phi từ bên trong đi ra. Hoàng Đế đã tỏ thái độ, Hoàng Hậu có cưỡi ngựa cũng phải đuổi theo. Cho nên Triệu Yên Dung cũng tiến lên vài bước, muốn đỡ một tay của Thái Phi.

Không nghĩ tới Ngụy Thái phi nhẹ nhàng đẩy ra, nói với người trong xe: "Lan nhi, ngươi ra đi." Hàng lông mày được kẻ vẽ tinh xảo của Hoàng Hậu hơi nhướng lên, nhìn Hoàng Đế liếc mắt một cái. Ngụy Thái phi không muốn nàng đỡ, mà muốn cho người gọi Lan nhi gì đó trong xe tới đỡ nàng. Đây là muốn hồi cung sẽ không cho nàng sắc mặt tốt.

Lý Duệ hơi nhíu mi, nói với Ngụy Thái phi. "Thái phi để cho Yên Dung đỡ ngài một đoạn, cũng là hiếu tâm của nàng."

Ngụy Thái phi cười ha ha. "Tuy ta đã từng tuổi, nhưng tai cũng không điếc, mắt cũng không hoa đi đứng vẫn rất tốt, không cần người khác đỡ." Nói xong lại nhìn Hoành Hậu. "Hoàng Hậu luôn luôn hiếu thuận, bản cung đều biết, chỉ là bản cung đã già, có chút khó thích ứng. Nếu để cho ngươi giúp đỡ, cũng không phải ta già đến mức đi cũng không vững, ngay cả đi đường cũng cần người giúp đỡ? Hoàng Hậu ngươi cũng đừng để trong lòng."

Triệu Yên Dung thản nhiên cười. "Sao Thái phi lại nói như vậy. Chúng ta đều là hậu bối của ngài, muốn đỡ ngài cũng là vì hiếu tâm. Nếu Thái phi nhất định muốn tự đi một mình....Bản cung tất nhiên cũng không thể khiến ngài phật ý." Nói xong, liếc mắt nhìn Lý Duệ, cười. "Ngài cũng nghe thấy rồi đó, Hoàng Thượng. Thái Phi nương nương nói chúng ta đỡ bà là khiến bà già trước tuổi, ngài còn đỡ mau buông tay ra, miễn cho Thái Phi ngại nói thẳng với ngài trong lòng sinh ra hờn dỗi."

Sắc mặt Ngụy Thái phi hơi cứng lại, nhưng nhìn Hoàng Hậu cười thản nhiên, khuôn mặt như đón gió xuân, lại thấy đây không phải cố ý chặn lời nói của nàng.

Hoàng Đế có chút khó xử.

Từ xưa mẹ và vợ là oan gia. Trước kia Hoàng Hậu không đáng tin cậy, làm hại Thái Phi phải tránh ra ngoài cung, hắn tất nhiên đứng về phía Thái Phi, nhưng bây giờ quả thật Triệu Yên Dung chính là đồng đội như thần, không chỉ phế đi thắt lưng của Thái Hậu, lại rút được cái đinh Dung Phi, mình với nàng vẫn còn chưa ân ái đủ, sao có thể giúp Thái Phi làm cho lão bà sượng mặt được?

Lý Duệ hơi chần chừ buông lỏng tay ra, cười nói với Ngụy Thái phi. "Đúng vậy, Thái Phi vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp, sao có thể già đi? Nếu cả nhà chúng ta đi ra ngoài, người bên ngoài còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của Yên Dung đó."

Trong lòng Ngụy Thái phi xẹt qua một tia mất mát, chẳng qua vẫn bị hắn trêu chọc cười rộ lên. "Ngài là Hoàng Thượng, sao có thể nói lời không đứng đắn như vậy."

Ngay lúc mẫu tử đang cười nói, người tên Lan nhi Thái phi gọi lúc trước từ trong xe chui ra. Trên người mặc một thân quần áo màu đỏ thêu hoa sen tịnh đế màu xanh, phía dưới mặc một chiếc váy nguyệt hoa thêu hoa mai, khoác một chiếc áo choàng màu vàng cát pha đỏ. Mái tóc đen bóng được búi thành tam hoa kế, trên búi tóc được cài mấy cây trâm trân châu có vẻ thanh nhã hào phóng. Bàn tay trắng nõn đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài, đôi mắt như nước hồ thu, trong vẻ thanh lệ mang theo một chút kiều mị, tất nhiên đây là một tiểu mỹ nhân tuyệt sắc.

Triệu Yên Dung trừng mắt, nhìn từ đầu đến chân Lan nhi này nửa ngày, bất giác tán thưởng. "Thật là một tiểu mỹ nhân, ngay cả bản cung nhìn cũng rung động không thôi."

Ngụy Thái nghe xong lời nói của nàng,liền mỉm cười, kéo cô gái đang thẹn thùng đến bên người. "Trước kia bản cung đã cùng Hoàng Đế nói qua, ca ca bên nhà mẹ đẻ ta có một nữ nhi, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đó là nàng. An Lan, mau tới hành lễ với Hoàng Thượng."

Quả nhiên vị mỹ nhân gọi là An Lan này xấu hổ quỳ xuống hành lễ, hé ra khuôn mặt trắng nõn như phấn hiện lên vài vệt đỏ ửng, làm cho người ta càng thêm thương yêu. Mí mắt Triệu Yên Dung giật giật, xem như nàng đã đắc tội với Ngụy Thái phi, lần này trở về, người ta không khóc cũng không nháo, lặng yên không một tiếng động trực tiếp mang một tiểu mỹ nhân về cho ngươi khó chịu.Ánh mắt Lý Duệ thoáng nhìn, thấy trên khuôn mặt Hoàng Hậu chợt lóe một tia cười lạnh, lập tức giật mình.

Người ta là một hoàng hoa khuê nữ, hắn cũng không thể tới đỡ, hơi khoát tay. "Cũng xem như muội muội của trẫm, đứng lên đi."

Trong lòng Ngụy Thái phi xẹt qua một tia thất vọng. Mục đích của bà cùng với suy nghĩ của Triệu Yên Dung cũng không khác biệt lắm, nhưng mà không chỉ vì làm cho Hoàng hậu ngột ngạt. Hoàng Hậu khó chịu hay không khó chịu căn bản bà cũng không thèm để ý. Bà muốn, cháu gái có điều kiện tốt như vậy, gả cho người ngoài thì rất đáng tiếc, nếu có thể tiến cung, có sự che chở của bà, có tài mạo của chính An Lan, Hoàng Đế chắc hẳn sẽ thích nàng ta, mà Hoàng Đế rất tôn trọng bà, sẽ khiến cuộc sống của nàng ta trôi qua rất tốt. Nhưng một tiếng "Muội muội" này của Hoàng Đế, đã biểu hiện rõ thái độ với Thái Phi.

Chỉ là muội muội mà thôi.

Ngụy Thái phi không biểu lộ thất vọng ra ngoài, bà vươn tay để cho An Lan đỡ, theo hai người Đế Hậu trở về Thọ Khang cung của mình.

"Đứa nhỏ này rất đáng thương, mẫu thân nàng mất sớm, ca ca vẫn đang chăm chỉ học tập để dự thi hương, mẹ kế trong nhà có ba đứa nhỏ cũng không quan tâm đến nàng. Phụ thân nàng gần đây thăng chức sắp tới Thương Châu, không yên lòng cho nên mới đưa Lan nhi tới tìm bản cung nương tựa. Hoàng Đế, ta muốn cho nàng ở lại trong cung giúp ta, ngươi xem..."

Hoàng Đế mỉm cười. "Biểu muội là người nhà Thái Phi, tất nhiên là nên quan tâm. Thọ Khang cung đã lâu không có thêm người, nghĩ đến ngài cũng rất cô đơn. Có An Lan cô nương ở Thọ Khang cung làm bạn, trẫm cũng có thể yên tâm một chút."

Triệu Yên Dung ở một bên không lên tiếng, chỉ mím môi hơi cười.

Thái Phi lại một lần nữa đánh vào không khí, không khỏi có chút nản lòng.

"Thái Phi vừa trở về, đường dài vất vả. Để cho Thái Phi nương nương nghỉ ngơi tốt một chút, đến tối chúng ta sẽ tổ chức gia yến, đón gió tẩy trần cho Thái Phi nương nương." Đến Thọ Khang cung, Thái Phi còn muốn cùng Hoàng Đế nói thêm vài câu, chợt nghe Hoàng Hậu ra vẻ hồn nhiên nói chuyện với Hoàng Đế.

Ngụy Thái phi có chút bực mình nhưng bà không phải hạng người càn quấy, nghĩ tới Ngụy An Lan năm nay mới mười sáu tuổi, vẫn còn có thời gian và cơ hội. Chờ bà và Hoàng Đế nói chuyện thật tốt, nếu Hoàng Đế thật sự không thích, bà cũng muốn chọn một thanh niên tuổi trẻ tài tuấn trong triều, nam tử có dung mạo thân thế xứng đôi với cháu gái, thế này mới không uổng công huynh trưởng phó thác đứa nhỏ cho bà.

Đưa Ngụy Thái phi và Ngụy An Lan về Thọ Khang cung, hai người Đế Hậu ngồi xa liễn trực tiếp trở về Chiêu Dương điện. Triệu Yên Dung tháo trâm thay quần áo, Hoàng Đế cũng thay thường phục ngồi cạnh bàn chờ nàng. Trâm trên đầu đã tháo xuống hết, Hoàng Hậu đổi sang một chiếc váy mùa xuân nhẹ nhàng, gọi người mang nước tới rửa mặt.

Người này đánh phấn quá dày, tuy rằng nàng đã cố gắng chỉ dùng một ít nhưng vẫn cảm thấy trên mặt như bị bôi một lớp bột mỳ rất khó chịu. Thật không biết phi tần hậu cung này cả ngày chát phấn dày như vậy, trên mặt không nổi mụn sao.

Lý Duệ rất thích nhìn dáng vẻ Triệu Yên Dung để mặt mộc không trang điểm nhưng khi trang điểm, nàng lại có dáng vẻ Hoàng Hậu đoan trang, trầm tĩnh, giống như cảm thấy đang cách nàng một tầng lá chắn. Chờ nàng tẩy sạch son phấn, lại thành tiểu thê tử vô cùng đáng yêu, có chút tùy hứng, khi thì tức giận mắng người, khi thì cười hi hi ha ha. Làm cho hắn có chút hoảng hốt, có loại ảo giác giống như hắn và nàng chỉ là đôi vợ chồng dân gian bình thường.

Lý Duệ ngày càng có thói quen thê tử có vài phần nhanh nhẹn cá tính. Nàng thông minh, chỉ cần nàng muốn, có thể ở trên giường vô cùng yêu mị, quyến rũ. Nàng thông minh, quyết đoán, nói tiến là tiến, nói lùi là lùi. Không có do dự và ậm ờ như những nữ nhân khác. Chính là, nàng giống như một yêu tinh trong giấc mộng, giống như đã nắm được rồi, lại theo ngón tay mà trượt ra, trơn trượt giống như một chú cá chạch.

Thỉnh thoảng Hoàng Đế sẽ sinh ra hoài nghi với mị lực nam tính của mình, nghĩ có phải trong lòng Hoàng hậu thích hắn không nhiều hay không? Có được càng nhiều lại càng có lòng tham. Bây giờ hắn lại vô cùng để ý tới biến hóa biểu tình và tâm tư thâm tang bất lộ của nàng.

Giống như trái ngược với trước kia.

Nói ví dụ như bây giờ, Hoàng hậu chỉ im lặng thay quần áo, ngay cả một câu cũng không nói với hắn. Lý Duệ cảm thấy, Hoàng Hậu đang tức giận. Giá như ngày thường....Hoàng Đế liếm khóe miệng một cái, trong lòng vô cùng đắc ý và vui sướng.

Hoàng Hậu ghen, đây là hiện tượng đế vương nào cũng không muốn nhìn thấy, bởi vì điều này biểu hiện trong hậu cung sẽ không ngừng có chuyện gây ra rất nhiều phiền toái cho đế vương.

Nhưng mà Lý Duệ lại có loại hương vị vui vẻ chịu đựng.

Hoàng Hậu sẽ vì hắn mà ghen tị, nói lên rằng nàng muốn hoàn toàn có được hắn. Triệu Yên Dung nhìn Hoàng Đế nâng tay chống cằm, trên mặt là nụ cười ngu ngốc hoàn toàn không phù hợp với thân phận tốt đẹp của hắn, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng không khỏi nhu hòa vài phần, để cho nhóm cung nhân hầu hạ đều lui xuống, mình đi đến phía sau Hoàng Đế, hai tay từ sau lưng đưa qua, đặt trên vai hắn.

"Hoàng Thượng cười vui vẻ như thế, là vì Thái Phi trở về sao, hay là vì vị biểu muội xinh đẹp như thiên tiên kia?"

Hoàng Đế giữ chặt bàn tay mềm mại nhỏ bé của Hoàng Hậu, kéo nàng từ sau lưng vào trong lòng mình. "Trẫm đang thưởng thức mỹ mạo của Hoàng Hậu, cũng là thưởng thức sự bất lực của mình."

Triệu Yên Dung trợn trừng mắt xem thường. "Thôi bỏ đi, dung mạo này của thần thiếp, chẳng qua chỉ trên thanh tú một chút, làm sao so được với An Lan cô nương của ngài? Người ta mới chính là chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa. Ta cũng không tin, Hoàng Thượng sẽ không động lòng."

"Lòng trẫm thế nào, Hoàng Hậu không biết sao?" Lý Duệ kéo tay nàng đặt lên ngực mình, thấp giọng nói bên tai nàng. "Trái tim này của trẫm đều bị yêu tinh ngươi ăn mất rồi."

"Ăn?" Mi mắt Triệu Yên Dung khẽ nâng, khóe mắt lan ra một chút sương mù, vành mắt hơi ửng đỏ, môi mọng khẽ nhếch lên. "Tại sao thiếp thân lại ăn không no?"

Hô hấp Lý Duệ trầm xuống, cúi đầu nở nụ cười: "Hoàng Hậu muốn sau này trẫm chỉ cùng một mình ngươi?"

Ngón tay Triệu Yên Dung trượt vào theo vạt áo hắn, ở trên ngực hắn chậm rì rì đốt lửa, ôm lấy mặt hắn nói. "Ta mới không có tâm tư kia. Ngài là Hoàng Thượng, thích ngủ với nữ nhân nào thì ngủ với nữ nhân đó."

Lý Duệ nhẹ nhàng cắn một ngụm lên đôi môi đỏ mọng mê người của nàng nói. "Thật sao? Tại sao trẫm lại cảm thấy trong Chiêu Dương điện này toàn mùi giấm? Không phải có người làm đổ vại giấm chứ."

Triệu Yên Dung bị hắn trêu chọc cười khanh khách không ngừng, ngẩng đầu cắn một ngụm lên cằm hắn. "Hoàng Thương ngài nghĩ thiếp thân ghen thì cứ việc nói thẳng, thiếp thân lập tức sẽ cho ngài cảm thấy cảm giác ngâm mình trong giấm chua."

Tại sao có thể giống nhau? Nhìn nữ nhân giảo hoạt này, hắn cảm thấy tay ngứa ngáy lòng cũng ngứa ngáy, cảm giác này phải ăn nàng vào bụng mới có thể tiêu tan.

"Hoàng Hậu ghen, dù thế nào trẫm cũng phải khiến ngươi vừa lòng mới được." Lý Duệ hơi nhướn thân mình, đem bộ vị nào đó đã muốn cứng rắn như sắt cọ cọ vào nàng.

Thân mình Hoàng Hậu mềm như dòng nước mùa xuân, song mắt quyến rũ ôm lấy hắn, khẽ cắn đôi môi hắn, miệng than thở một tiếng. "Ban ngày tuyên dâm, Hoàng Thượng ngài cũng không xấu hổ sao."

Lý Duệ ôm lấy người đi tới giường, tiện tay thả màn giường xuống.

Không gian kín bao vây lấy hai người, nhưng cũng như giải tỏa mọi gông cùm xiềng xích trong lòng người. Lý Duệ ngăn lại động tác trêu chọc của Hoàng hậu, đặt tay lên ngực nàng, nhẹ nhàng xoa nắn, nhìn Hoàng hậu dưới thân rất nhanh phát ra tiếng thở gấp.

"Hoàng Hậu, có muốn không?"

Triệu Yên Dung mở to mắt nhìn hắn, nở nụ cười. "Rõ ràng là Hoàng Thượng muốn, lại cố tình muốn đẩy lên đầu thần thiếp."

"Phải không?" Lý Duệ cúi xuống, mê muội hôn môi khiêu khích nữ nhân dưới thân, bàn tay to theo thắt lưng của nàng tiến xuống phía dưới.

"Rõ ràng đã chuẩn bị tốt, còn nói không muốn?"

Triệu Yên Dung đột nhiên dùng lực, đẩy ngã hoàng đế, eo nhỏ đè lên người hắn.

"Đúng vậy, thiếp thân muốn, muốn đến đòi mạng. Thiếp thân chính là họa quốc yêu hậu kia, chính là đến để quyến rũ Hoàng Đế." Nàng thổi một hơi lên mặt Lý Duệ. "Hoàng Thượng có bị yêu thuật của ta mê hoặc hay không?"

Triệu Yên Dung vô cùng đắc ý cởi bỏ quần Hoàng Đế. "Ngoan, tiểu mỹ nhân, mau theo gia, gia sẽ chiều chuộng ngươi, cùng nhau hưởng việc vui vô tận."

Ban ngày ban mặt Đế Hậu hai người lại chơi trò chơi, đánh nhau kịch liệt một phen cũng không biết là ai thắng ai thua.

Ngụy Thái phi ở Thọ Khang cung lại có chút lo lắng. "Lan nhi, cô thấy, chuyện của ngươi có chút khó khăn."

Ngụy An Lan dâng trà cho nàng, ngồi bên cạnh người nàng. "Thái Phi nương nương chớ vì chuyện của con mà lo lắng." Ngụy An Lan nhỏ giọng dịu dàng. "Lan nhi có thể vào cung hầu hạ ngài, đã là phúc ba đời. Chuyện khác, đành tùy duyên thôi."

Ngụy Thái phi nhìn mặt nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. "Bản cung cảm thấy đáng tiếc. Lan nhi tài mạo như thế, mới chính là người thích hợp nhất bầu bạn cùng Hoàng Thượng."

Ngụy An Lan cúi đầu xuống, thấp giọng. "Nương nương ngài đừng nói như vậy, phụ thân An Lan chẳng qua chỉ là quan ngũ phẩm..."

"Nay hắn đã là tứ phẩm."

"Nhưng nương nương, ngài cũng biết, Ngụy gia chúng ta không phải thế gia, gia thế dòng dõi không cao, chúng ta không nên có tâm tư như vậy."

Ngụy Thái phi gật đầu. "Điều này bản cung biết, bản cung cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm Hoàng hậu, chỉ cảm thấy.... thôi, ngươi nói đi, ngươi cảm thấy Hoàng Đế như thế nào?"

Mặt Ngụy An Lan lại đỏ.

Thành Đế Lý Duệ tướng mạo anh tuấn, một thân khí thế vương giả, có cô gái nào không thích? Lúc ấy Ngụy An Lan cũng không dám nhìn kỹ, nhưng cái thoáng nhìn này, cũng đủ cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chính mình tưởng tượng đến lang quân như ý, nam nhân tốt nhất chẳng qua cũng chỉ đến như vậy.

Chính là...

"Nương nương, ta thấy Hoàng thượng thật sự thích Hoàng hậu..." Ngụy An Lan có chút bất an nói.

"Hoàng Hậu...." Ngụy Thái phi cười lạnh một tiếng. "Ngươi không biết, Hoàng Hậu có tính tình thế nào? Ngày đại hôn đó khiến Hoàng Đế tức giận suýt nữa phẩy tay áo bỏ đi, bình thường luôn trưng ra khuôn mặt giống như ai cũng thiếu nợ nàng, cái gì cũng dám nói, người nào cũng dám chống đối. Trong cung này, người đầu tiên nàng đắc tội là Chương Thái Hậu, người thứ hai chính là Hoàng Đế. Ngươi cảm thấy tính tình như vậy, Thái Hậu có thể chứa chấp nàng ta bao lâu?"

"Không giống...." Ngụy An Lan hoang mang ngẩng đầu. "Hoàng Hậu luôn hiền lành, lúc nào cũng tươi cười, cũng không giống loại người muốn làm người khác khó xử."

"Sợ là bởi vì nàng đắc tội Thái hậu, nên muốn dựa vào bản cung, giúp nàng ngăn lại tai họa." Ngụy Thái phi nở nụ cười, vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái. "Bản cung mới không để ý tới chuyện của các nàng, tùy các nàng làm ầm ĩ đi. Mặc dù Hoàng hậu ở chung không tốt nhưng cũng là người thẳng tính, chỉ sợ chống lại Thái Hậu có chín phần thua. Chúng ta ở trong cung chờ xem, tóm lại ngươi sẽ có cơ hội."

Ngụy An Lan muốn nói điều gì? Nhưng nhất thời nghĩ tới khuôn mặt của Hoàng Đế, liền không nói nên lời. Đến giờ lên đèn, Hoàng Đế tinh thần sảng khoái mà dẫn Hoàng Hậu tới Thọ Khang cung. Khác với tinh thần của Hoàng Đế, Hoàng Hậu mệt mỏi, vô cùng buồn ngủ luôn là dáng vẻ mở to mắt cũng có thể ngủ. Ngụy Thái phi cảm thấy trong lòng không thoải mái nhưng Hoàng đế không chú ý chút nào, ngược lại vô cùng quan tâm chăm sóc Hoàng Hậu, sau đó trực tiếp để Hoàng Hậu dựa vào vai hắn ngủ gật.

Bữa cơm này trong lòng mỗi người đều có tư vị khác nhau.

Ngụy Thái phi là lão nhân trong cung, thấy dáng vẻ quan tâm của Hoàng Thượng đối với Hoàng Hậu, lại nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Hoàng Hậu, hơi ngẫm lại, đã biết hai người này vừa mới làm chuyện tốt gì. Thật sự là lòng người dễ đổi, thói đời đổi thay, Hoàng Đế tuổi còn trẻ cũng biết làm việc hoang đường này.

Ngụy Thái phi nghẹn một hơi ở ngực, nhìn dáng vẻ Hoàng Hậu nhắm mắt chui trong ngực Hoàng Đế, hận không tiến tới dùng một cái tát đánh thức nàng.

Thật sự là không biết xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện