Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 46: Ta cùng ngài đào hố, xem hố ai sâu hơn?



Editor: Huyền Sung dung

Beta: Tâm Quý tần

Ở trong lòng Thái phi nghĩ đến người được chọn đánh giá đến đánh giá lui, cảm thấy vô luận là từ nhân phẩm, gia thế quan hệ trong nhà đều không có gì không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng. Nếu là Ngụy Lan có thể gả vào nhà kia thì quả thật so với đưa vào cung làm phi tử của Hoàng Đế có lợi hơn mười phần.

Nhưng dù đã chọn được người thích hợp, nhưng Thái phi lại không có tự tin có thể làm cho nhà người ta đồng ý, việc này vẫn cần làm phiền Hoàng Đế ra mặt.

Thái phi quyết định chủ ý, lấy ra trà Long Tĩnh trên núi Ngọc lâu năm quý giá của mình, rồi cho người mời Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu đến Thọ Khang cung uống trà.

Triệu Yên Dung nhận được tin tức, nói với Lý Duệ: "Lại tới nữa."

Lý Duệ cười khổ một tiếng: "Tấm lòng cha mẹ là như vậy đó, vì con cái tận tâm vận hết sức lực."

Triệu Yên Dung thở dài một tiếng nói: "Mỗi người đều có cha mẹ thương yêu, riêng ta lại không có người thương, không có người quản."

Lý Duệ ôm bờ vai của nàng nói: "Sau này đã có trẫm thương ngươi."

Hoàng Hậu khẽ chớp mi, cười đáp lại, nhưng bộ dáng kia lại giống như không hoàn toàn tin tưởng để ở trong lòng.

Lý Duệ dừng một chút, nói: "Thật ra trẫm so với ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu, trước kia phụ hoàng không hề quan tâm trẫm, mẫu phi thân thể lại suy nhược nhiều bệnh, có muốn chăm sóc ta thì có lòng nhưng không đủ sức. Nếu không có Ngụy thái phi, trẫm ở trong cung sợ rằng đã mất mạng từ lâu..."

"Được rồi, được rồi."

Triệu Yên Dung an ủi vỗ vỗ phía sau lưng hắn, đây cũng là một đứa nhỏ đáng thương, so với số mệnh của nàng còn thảm hơn, không đúng, như thế cũng không thể gọi là thảm, người ta dù tốt hay xấu cũng là Hoàng Đế, nhân sinh đại thắng người nha (trong thiên hạ là người lớn nhất).

Triệu Yên Dung nói: "Thiếp thân biết Hoàng Thượng rất có cảm tình với Thái phi, ngài muốn tận hiếu, vậy thì làm đi, thiếp thân còn có thể ngăn cản ngài sao? Chính là nàng đưa ra điều kiện này cũng thật là..."

Lý Duệ lắc lắc đầu: "Ngụy thị xuất thân từ gia đình bần hàn, Thái phi muốn giúp đỡ cho nhà mẹ đẻ cũng là hợp tình hợp lý."

Cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Yên Dung nhếch lên một cái: "Ý muốn giúp đỡ trong lời nói, lựa chọn một đứa nhỏ thông minh trong tộc để đề bạt không phải sẽ tốt hơn sao? Không nên dựa vào quan hệ thông gia của nữ nhân, như vậy thì tính là bản lĩnh gì?"

Lý Duệ nở nụ cười, ngón tay ở trên mũi nàng gõ nhẹ một cái: "Đừng có nói người bên ngoài, lúc đó phụ thân ngươi chẳng phải còn muốn nghĩ hướng nhà ngoại sao? Ngươi xem hắn, nữ nhi của mình cũng đã là Hoàng Hậu, còn muốn trông mong thêm một nữ nhi nữa tiến cung, cũng không biết là nghĩ như thế nào."

Còn có thể là nghĩ như thế nào, chẳng qua là trong lòng vẫn xem nàng là người của Bùi gia, không xem nàng trở thành người Triệu gia thôi.

Hơn nữa, lúc trước tin tức Đế hậu bất hòa truyền khắp trong cung, Triệu Phùng Xuân chỉ mong nàng không liên lụy người Triệu gia, có thể nào còn trong cậy vào nàng?

"Đang êm đẹp, nhắc đến phụ thân ta làm gì?" Triệu Yên Dung sắc mặt khó chịu, cau chóp mũi: "Đừng trách thần thiếp không nói trước, muội muội của ta một thân kiêu ngạo cùng tùy hứng, tính tình duy ngã độc tôn, trên đời này chỉ có nàng là tốt nhất, cảm thấy người trong thiên hạ đều có lỗi với nàng. Mặc dù có một chút dung mạo, nhưng cũng không phải nổi bật hơn người, so ra còn kém hơn Ngụy biểu muội của ngài năm sáu phần."

"A?" Trên mặt Hoàng Đế lộ ra tia hứng thú: "Ý tứ của Hoàng Hậu là..."

"Không có ý khác, ngài nếu muốn cưng chiều nữ nhân nào, thiếp thân một chút cũng không ngăn cản, ngài yêu ai ngủ với ai, đều giống nhau, nhưng muội muội ta ngài đừng có đụng đến, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu không tự gánh lấy hậu quả".

Lý Duệ nghe nàng nói đến câu "yêu ai ngủ với ai" có chút không vui.

Hắn là Hoàng Đế đương nhiên là muốn ngủ nào liền ngủ với người đó, nhưng mà hiện tại là Hoàng hậu chuyên sủng, hắn mỗi ngày đều vất vả cần cù cày cấy, đào tạo Hoàng Hậu từ đất hoang thành đất trồng màu mỡ, công sức bỏ ra lớn như vậy, nàng không nói sẽ liều mạng giữ lại còn không để ý hắn đi cày cấy đào tạo người khác...

Nhất định là do hắn cố gắng chưa đủ.

Hoàng Đế cắn chặt răng, ở trên người Hoàng Hậu bấm một cái.

"Ngài làm gì vậy? Rất nhanh sẽ đến Thọ Khang cung, đừng nháo." Hoàng Hậu hiểu sai ý hắn, ở trên xe vặn vẹo thắt lưng, trên mặt mang oán hận nhìn hắn: "Hôm qua người chơi đùa còn chưa đủ sao, hôm nay chúng ta trước tiên nói chuyện tốt với nhau, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta cũng nghĩ ngơi một chút, nếu ngài không muốn có thể đến chỗ khác ngủ, chúng ta nhân tiện đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm."

Hoàng Đế đưa đầu đến bên cắn lên thùy tai của Hoàng Hậu một cái, nói: "Oán giận trẫm nhiều như vậy, nhưng hôm qua là người nào sống chết ôm trẫm kêu còn muốn?"

Triệu Yên Dung trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trên mặt cũng có chút đỏ.

"Hoàng Hậu, mau đến ngồi bên cạnh bản cung". Bình thường Ngụy Thái phi đối với Hoàng Hậu luôn nhàn nhạt, hôm nay lại đặc biệt nhiệt tình, chẳng những tự mình đứng dậy tiếp đón, còn lôi kéo tay nàng đến bên cạnh mình ngồi.

Triệu Yên Dung nghiêng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay mặt trời cũng không có mọc hướng tây, Thái phi đây là bị làm sao?

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. (Không có chuyện gì mà ân cần, không lừa gạt cũng là đạo tặc). Toàn thân tóc gáy của Hoàng Hậu đều dựng thằng lên, thái độ Ngụy Thái phi thay đổi lớn như vậy, nhất định là bị cái gì kích thích, chỉ sợ nguyên nhân kích thích này có liên quan đến nàng.

Lý Duệ thấy thái độ của Thái phi đối với Hoàng Hậu trở nên thân thiện hơn, trong lòng cũng rất vui mừng, ý cười trên mặt càng đậm thêm.

Ngụy An Lan mang theo cung nữ dâng trà lên, sau đó liền lui về đứng phía sau Thái phi. Nếu là trước kia, khi Đế hậu đến đây Thái phi còn có thể cho nàng cùng ngồi nói chuyện, từ khi biết không có cơ hội sẽ vào hậu cung của Hoàng Đế, Ngụy cô nương còn có chút bị đả kích, không bao giờ đồng ý cùng ngồi nữa. Nói bản thân thân phận thấp kém, đơn độc bằng lòng đứng phía sau Thái phi.

Vị trà của Thái phi đúng là quý giá, nhưng trên đời này những thứ tốt đều sẽ dành cho Hoàng Đế, Hoàng Đế lại luôn đem những thứ tốt nhất đưa đến cho Hoàng Hậu, cho nên hai người bọn họ có loại trà nào chưa uống qua, trà tốt của Thái phi cũng trở nên bình thường.

Thái phi câu được câu không nói chuyện với Triệu Yên Dung, hỏi từ phụ mẫu đến huynh đệ tỷ muội của nàng.

Triệu Yên Dung chọn câu không quan trọng trả lời, những câu không muốn trả lời thì cười trừ cho qua.

Ngụy Thái phi đề cập nói đến: "Mấy ngày trước bản cung rất lo lắng nghe người ta nói, trong nhà ngươi có một thứ muội dung mạo cử chỉ rất tốt, vài ngày trước đã tiến cung, có việc này hay không?"

Trong lòng Triệu Yên Dung thầm mắng, không biết người nào lắm mồm, lại có thể đem chuyện này nói đến trước mặt của Thái phi.

"Vâng, có một muội muội, nàng là con của di nương, trong nhà được nuông chiều không hiểu quy củ. Phụ thân ta nói trong cung là nơi quy củ, nên đưa nàng vào cung làm cung nữ, mong dạy dỗ nàng tiến bộ hơn."

Ngụy Thái phi kinh ngạc nói: "Lại là sự thật. Lúc bản cung nghe còn không tin là thật. Tuy nó là thứ xuất, nhưng vẫn là nữ nhi của phụ thân ngươi. Có đạo lý nào tỷ tỷ là Hoàng Hậu, còn muội muội lại là cung nữ đi hầu hạ người bên ngoài? Phụ thân ngươi nếu muốn nàng ta học tập tốt quy củ thì mời ma ma giáo dưỡng về phủ dạy bảo là được, sao lại muốn đưa nàng tiến cung? Về sau mọi chuyện đều khó khăn."

Chuyện mời ma ma là chuyện của ta, việc này cùng lão nhân gia ngài không có nữa điểm quan hệ, ngài quan tâm làm gì?

Triệu Yên Dung trong lòng âm thầm cười nhạo, phe phẩy cây quạt cười yếu ớt không nói gì. Xem ra trong hai ngày Triệu Thanh Dung tiến cung cũng không có nhàn rỗi, đây là muốn phát tán tin tức nhầm tạo áp lực cho nàng.

Ngụy Thái phi thấy vẻ mặt Hoàng Hậu lạnh nhạt, trong lòng đoán tam chính phần là Hoàng Hậu nghĩ đến muội muội tiến cung nên trong lòng không vui, nói không chừng là Triệu gia nghĩ muốn cho nữ nhi vào cung cố sủng. Triệu đại nhân này cũng thật thiển cận, rõ ràng có một nữ nhi làm Hoàng Hậu lại không cần, cố tình muốn dựa vào một nữ nhi thứ xuất, thật sự là ngu ngốc đến buồn cười.

Thái phi cười nói: "Chỉ là học quy củ mà thôi, cho nàng ở trong cung một năm rưỡi rồi lại cho trở về phủ thôi. Rồi chọn cho nàng một chàng rể tốt, so với ở trong cũng lãng phí thời gian thì có ích hơn."

Triệu Yên Dung cười ngọt ngào nói: "Vâng, Bổn cung nghe theo sự sắp xếp của Thái phi."

"Nhà mẹ đẻ ngươi cũng thật là." Thái phi uống một ngụm trà, cười lắc lắc đầu.

Người thông minh nói chuyện với nhau cũng không cần nói trắng ra, một ánh mắt một nụ cười mọi người đều hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì.

Thái phi lại nói đến một ít chuyện bên lề, ba người trò chuyện với nhau có chút hòa hợp. Đến buổi trưa, Thái phi giữ Đế Hậu hai người lại cùng bà ta dùng bữa. Vốn dĩ sau khi dùng xong bữa trưa là thời gian Thái phi nghỉ ngơi, cũng không biết vì cái gì tinh thần Thái phi hôm nay đặc biệt tốt, lôi kéo hai người bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Ngoại tổ mẫu Bình Dương công chúa cũng không phải là một người bình thường, đó là kì nữ mà trên đời này cũng không tìm được người thứ hai". Không biết như thế nào, Thái phi lại đề cập đến ngoại tổ mẫu của Triệu Yên Dung: "Năm đó bản cung chỉ là một phi tần, phân vị thấp, không có mấy lần có hội nhìn thấy bà, nhưng chính vào Xuân yến ta nhìn thấy bà vài lần từ xa. Dung mạo Hoàng Hậu cùng Bình Dương công chúa thập phần giống nhau, theo bản cung nhìn ngươi làm sao lại là người Triệu gia, rõ ràng là cô nương Bùi gia."

Triệu Yên Dung cười ha ha, không tiếp lời.

"Nhưng mà bà là một người mạnh mẽ, trên đời này không có mấy nam nhân có thể vượt qua bà". Ngụy Thái phi nhớ lại chuyện xưa, những năm tháng huy hoàng của người kia. "Ngoại tổ phụ Bùi lão Hầu gia ngươi cũng là một anh hùng hào kiệt". Chủ đề lại chuyển, từ Bình Dương công chúa đến Bùi Độ: "Nhớ năm đó, hắn cưỡi bạch mã tay cầm ngân thương, mang theo không đến ngàn quân, xong vào giữa vạn quân mã, mạo hiểm trong mưa tên cứu Thánh tổ hoàng đế từ trong loạn quân, cho đến bay giờ, dân gian vẫn gọi hắn như chiến thần."

Triệu Yên Dung mặt mày hớn hở phơi phới nghe Thái phi nói đến chuyện xưa của Ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu. Hai vị tổ tiên này trừ bỏ dưỡng khuê nữ có chút thất bại thì mọi chuyện đều đáng kiêu ngạo, trong lòng Triệu Yên Dung lại là người tôn trọng nữ cường bạo lực, nên chiến tích của hai người này sớm đã trở thành thần tượng của nàng.

Huống chi tuy rằng bọn họ dưỡng hai khuê nữ thành bánh bèo có chút thất bại, nhưng dạy dỗ con trai lại rất thành công.

Đợi chút, Triệu Yên Dung cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho tóc gáy toàn thân nàng dựng thẳng cả lên.

Chuyện khác thường tất có điều quái lạ. Thái phi hôm nay đối với nàng đột nhiên thân thiết, lại hết lời khen ngợi Bùi gia, không phải là...

Triệu Yên Dung nhìn về Ngụy cô nương đang đứng ở phía sau Thái phi, thấy nàng vẫn giữ bộ dáng mềm mại nhát gan, chỉ đứng cúi đầu không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm khác lạ nào, đối với chuyện Thái phi nhắc đến dường như cũng không có hứng thú.

Xem ra Ngụy An Lan không biết cái gì?

Triệu Yên Dung nhìn sang Lý Duệ, thấy trên mặt Lý Duệ vẫn mang theo nét cười nhưng vẻ tươi cười đã có chút miễn cưỡng, nam nhân này quỷ kế đa đoan, nàng có thể nhìn ra chuyện bất thường, chắc chắn trong lòng hắn cũng hiểu rõ.

Trong lúc Ngụy Thái phi vẫn còn đang khen Bùi gia, cũng không có chuyển đề tài đến Quan Quân Hầu đương nhiệm, cậu của Triệu Yên Dung nàng, lông mày nàng khẽ nhíu lại, vỗn dĩ có chút thả lỏng lại ngồi thẳng người dậy, từ hình thức nói chuyện phiếm qua loa chuyển biến thành hình thức đấu tranh.

"Bùi Hầu tuổi còn trẻ nhưng là trong triều khó tìm được người tài tuấn, nhưng là đã hơn hai mươi tuổi vẫn còn lẻ loi một mình, thật làm cho người ta nóng lòng. Ngươi cùng hắn tuy là cữu cữu, cũng là huynh đệ, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, ngươi cũng hỏi hắn một chút xem hắn muốn cô nương như thế nào, thay hắn sắp xếp tốt, để công chúa và Phò mã dưới cữu tuyền được an tâm".

Không đợi Hoàng Đế mở miệng, Hoàng Hậu đã nở nụ cười trước.

"Vẫn là Thái phi cẩn thận, Bản cung trước thay cữu cữu cảm tạ ngài". Nói xong quay sang nói với Lý Duệ: "Hoàng Thượng, người cũng thật là, tuy nói tuổi cữu cữu cùng ngài không kém nhau nhiều, nhưng rốt cuộc ngài cũng gọi hắn một tiếng biểu thúc nhưng lại không có quan tâm nhiều."

Lý Duệ nháy mắt, lập tức lĩnh ngộ được ý của lão bà, vội nói: "Trẫm làm sao lại không quan tâm, nhưng là ngươi đừng xem thân thể biểu thúc đơn bạc, yết ớt không ra được gió, thế nhưng hắn rất là ương ngạnh. Không phải chính mình chọn thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Biểu thúc khi đó có nói với trẫm, nói là năm đó khi lão Hầu gia còn trên đời, đã đồng ý cho hắn tự tìm thê tử, ai cũng không thể thay hắn quản".

Thái phi nghe xong vội vã tiếp lời: "Bùi Hầu tiêu chuẩn cao, nhưng cũng không có nhiều cơ hội gặp qua nhiều cô nương để chính mình lựa chọn, còn phải nhờ người khác giúp đỡ hắn. Hoàng Thượng cùng hắn tình nghĩa sâu đậm, ngài nói ra hắn tất nhiên sẽ đồng ý."

Lý Duệ nở nụ cười nói: "Nói ra cũng không được như vậy. Nhó rõ năm năm trước, khi đó trẫm còn là Khang Vương. Lúc đó Lộ Quốc công nhìn trúng Bùi Hầu, thay nữ nhi kết duyên với hắn, hắn sống chết cũng không chịu. Nữ nhi Lộ Quốc công trẫm cũng đã gặp qua, đoan trang thanh tú, dung mạo dịu dàng nhu mì, thật sự là sự lựa chọn tốt. Hơn nữa, mẫu thân của nàng là huyện chủ Tương Dương, nếu tính ra cũng là biểu di của hắn, thân phận gia thế cũng cùng hắn xứng đôi. Đã thế phụ hoàng còn tự mình ra mặt nói giúp vào, Bùi Hầu nói không cưới thì thật sự không cưới".

Ngụy Thái phi nghe hắn nói như vậy, tâm đã lạnh đi một nữa.

Bùi Nghi nổi tiếng ở Đại Tề là đại mỹ nam, tuổi còn trẻ nhưng đã là hầu tước nhất phẩm, trừ bỏ tước lộc còn có vô số đồ cưới do Bình Dương công chúa lưu lại, người bình thường căn bản không bằng.

Hắn và Hoàng Đế lại có quan hệ thân thiết, quan trọng hơn là phụ mẫu Bùi gia đều đã mất, gả vào chính là làm đương gia chủ mẫu, còn không bị bà bà (mẹ chồng) dạy dỗ. Trong nhà tỷ muội chỉ có một, nhưng cũng đặc biệt dịu dàng nhu mì, không có khả năng chịu bà cô khi dễ.

Bà ta cũng biết với gia thế Ngụy An Lan muốn làm nhất phẩm phu nhân thật sự có chút miễn cưỡng, nhưng mà bà ta nghĩ với tình nghĩa của mình cùng Hoàng Đế, mọi người lại xem nhau như thân thích, Bùi Hầu nghĩ đến mặt mũi của Hoàng Đế cùng Hoàng Hậu, lại nhìn đến Ngụy An Lan dụng mạo hơn người, nói không chừng việc này có thể thành.

Nhưng là người ta ngay cả nữ nhi của Huyện chủ, đích nữ của Quốc công đều không có xem trọng, dựa vào cái gì có thế coi trọng một nữ nhi của quan tứ phẩm? Chỉ vì dung mạo sao? Dung mạo xinh đẹp cung không thể duy trì cả đời.

Nếu cái gì cũng không có, chỉ có dung mạo, qua vài năm cũng không giữ được lòng của nam nhân.

Trong lòng Ngụy Thái phi cố chấp muốn được, biết việc này gian nan nhưng lại thật sự luyến tiếc Bùi Nghi khối thịt lớn béo tốt, ngồi ở một chỗ buồn bực không lên tiếng, thầm tính toán.

Triệu Yên Dung thấy bà ta như vậy cũng thả lòng, ngẫm lại vẫn không thể khinh thường. Đối với sự quan tâm cùng trân trọng của Thái phi dành cho Ngụy An Lan, vạn nhất bà ta không chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn liên quan đến cữu cữu, buộc hắn cưới Ngụy An Lan vậy coi như hỏng rồi. Đến lúc đó đừng nói trở thành thân thích không làm được mà trực tiếp trở thành kẻ thù.

Tuy rằng cữu cữu không phải người để bản thân chịu thiệt, nhưng ngày phòng đêm phòng cũng không phòng cướp nhà khó phòng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nàng cùng Lý Duệ cũng không có mặt mũi nào gặp hắn.

Tròng mắt Triệu Yên Dung xoay tròn, vẫy tay nói với Ngụy Lan Anh: "An Lan muội muội ngươi lại đây."

Ngụy An Lan thấy Hoàng Hậu đột nhiên kêu nàng, trong lòng có vài phần kinh ngạc, không tự chủ nhìn qua Ngụy Thái phi. Thái phi cũng không biết Hoàng Hậu kêu nàng có chuyện gì, nhưng thấy Hoàng Hậu trên mặt tươi cười rõ ràng, nghĩ cũng không có chuyện gì xấu, liền cười đối với nàng nói: "Hoàng Hậu nương nương gọi ngươi đấy, nhìn bản cung làm gì, còn không mau đi qua?"

Trên mặt Ngụy An Lan đỏ lên, đi đến trước mặt Triệu Yên Dung. Triệu Yên Dung cầm một tay của nàng, từ trên xuống dưới nhìn nàng ta hồi lâu, thở dài đối với Thái phi nói: "Ngài nói loại gạo như thế nào có thể dưỡng ra đến trăm dạng người? Dung mạo này của An Lan muội muội thật sự là vạn dặm mới tìm được một người, giống như tiên nữ giáng trần, cũng không biết tương lai ai là người có phúc khí có thể lấy được nàng."

Thái phi nghe được mặt mày hớn hở, nhìn chất nữ xinh đẹp của mình liên tục gật đầu. "Nàng cũng không phải chỉ xinh đẹp, mà tính tình cũng rất ôn nhu, nữ công làm được cũng rất tốt, đặt biết rất biết chăm sóc người khác." Ngụy Thái phi cười híp mắt nói.

Bùi Nghi thân thể không tốt, cầm không nổi đao thương, mới giao quyền lực trong quân của Bùi gia cho Hoàng Đế. Thân thể hắn so sánh với các nhà tướng khác tuy có chút nhu nhược, nhưng lại không thực sự trở ngại, chẳng qua giống như người đọc sách bình thường, vai không thể mang, tay không thể xách mà thôi. Đường đường là một hầu gia, chỉ cần ở trong nhà hưởng phúc là được, cũng không cần hắn ở bên ngoài vất vả làm việc.

Thái phi trong lòng còn đang suy nghĩ, chợt nghe Hoàng Hậu nói: "Muội muội cũng không thể cứ ở mãi trong cung, ngày nào đó bản cung sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài gặp người quen. Đúng rồi, mẫu thân của bản cung hiện tại ở nhà mẹ đẻ, nàng cũng là người tính tình dịu dàng, một tay nữ công rất tốt, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ có nhiều chuyện nói với nhau."

Thái phi vừa nghe liền vui vẻ, thật sự là muốn cái gì được cái đó, không nghĩ đến hôm nay Hoàng Hậu có thể tự mình đề cập, chính mình bất quá chỉ khen Bùi gia, nàng liền muốn dẫn An Lan đi Quan Quân Hầu phủ. Nếu có thể để Bùi Hầu gặp An Lan, nói không chừng hai người có thể vừa ý nhau.

Đôi môi Hoàng Đế khẽ nhếch, khó hiểu nhìn Hoàng Hậu, không biết trong hồ lô của nàng đang bán thuốc gì. Hắn cũng không tin, Triệu Yên Dung là một người tinh quái mà lại không nhận ra ý tứ của Thái phi.

Nàng thật sự sẽ vì cữu cữu mà làm bà mai?

Nếu thật sự làm như vậy, cữu cữu của nàng trước hết chắc chắn làm cho nàng đông lạnh đến nỗi kết băng.

Hoàng Hậu chăm chú nhìn thần sắc của vài vị ngồi đây, thế này mới cười tủm tỉm nói: "Mẫu thân thân sinh của bản cung sớm đã mất, hiện tại mẫu thân là di mẫu, đối đãi với ta vô cùng tốt. Mặc dù tuổi còn trẻ đã là lớn, nhưng là trưởng bối của bản cung, dựa vào bối phận thì muội muội cũng là biểu muội của ta, mẫu thân ta cùng là di mẫu của ngươi. Đúng rồi, Thái Hậu vừa nhắc đến Bùi Hầu là cữu cữu của bản cung, cũng là biểu thúc của Hoàng Thượng, này xưng hô như thế nào mới đúng?" Nàng xoay mặt nhìn Hoàng Đế: "Là gọi cữu cữu như thiếp thân hay gọi biểu thúc giống Hoàng Thượng?"

Nhìn vẻ mặt Hoàng Hậu lúng túng vấn đề gọi cữu cữu hay biểu thúc, Lý Duệ thiếu chút nữa không giữ được nét mặt lạnh lùng cười ra tiếng.

Hoàng Hậu thật sự là một bụng ý nghĩ xấu, đào hố cho người ta nhảy vào.

Sắc mặt Thái phi quả nhiên thay đổi. Bà ta ngàn tính vạn tính như thế nò không tính đến Hoàng Hậu sẽ là người ngăn cản bà ta?

Ngụy An Lan không biết ý định của nàng. Chỉ nghĩ đến ý tốt của Hoàng Hậu muốn dẫn nàng đến phủ chơi, vì thế hơi thẹn thùng nói: "Vậy thì không được, ta còn phải ở trong cung hầu hạ Thái phi".

"Như vậy sao được? Thái phi rất thương ngươi, cũng không hy vọng ngươi tuổi trẻ lại phải ở trong cung lãng phí qua ngày. Cữu cữu ở trong triều cũng quen biết nhiều người, kết giao thiếu gia công tử cũng không ít, cũng làm cho hắn hỏi thăm một chút, nếu gặp người thích hợp, chúng ta liền xem xét kỹ càng hơn".

Ngụy An Lan đột nhiên nghe Hoàng Hậu đề cập đến chuyện hôn nhân của mình, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, rút tay lại bụm mặt chạy về đứng phía sau Thái phi.

"Ngài nhìn xem, nàng là đang xấu hổ". Bên này, Hoàng Hậu vô tâm vô phế cùng Thái phi nói cười.

Ngụy Thái phi tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn phải nói: "Đừng nói như vậy, nàng chỉ là nữ nhi bên ngoại của thần tử, nếu luận bối phận cùng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, thứ nhất không đến phiên nàng, thứ hai chỉ sợ là đề tài để người khác chê cười".

Trong lòng Triệu Yên Dung cười lạnh, cuối cùng ngài cũng không có hồ đồ, biết chính mình không phải là mẫu thân chân chính của Hoàng Đế. Nếu Ngụy cô nương với bọn họ không có quan hệ thân thích, không cần sắp xếp bối phận, bọn họ tự nhiên cũng không có đạo lý đi giật dây bắc cầu.

Trong lòng Lý Duệ cùng Triệu Yên Dung nghĩ giống nhau.

Tuổi tác Bùi Nghi cùng hắn bằng nhau, lại là một đồng minh trên cùng chiến tuyến, Lý Duệ hiểu Bùi Nghi có thể hơn những gì Triệu Yên Dung biết.

Đừng nhìn bề ngoài Bùi Nghi gầy yếu, không nói lên lời cứng gắn, nhưng thật ra là một người đặc biệt cuồng bạo.

Tâm cao khí ngạo, không để ai vào mắt. Có thù tất báo, ai cũng đừng nghĩ tính kế hắn. Bùi Nghi chính là khối băng lạnh ngàn năm, bên ngoài băng lãnh nhưng bên trong lại là liệt hỏa. Người hắn chướng mắt, ngươi muốn miễn cưỡng tiếp cận hắn, không bị đóng băng cũng bị lửa thiêu chết.

Cùng người như vậy, tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù.

Nội tâm Bùi Nghi quá cường đại, vị này lại mảnh mai yếu ớt, Ngụy tiểu thư chỉ cần thấy đánh ba gậy là không nói nên một hai câu, Bùi Nghi đến nhìn cũng thấy chướng mắt nàng ta.

Hắn vẫn chưa thành thân, chính là bởi vì không tìm thấy nữ nhân có nội tâm đủ mạnh mẽ có thể sóng vai đứng cùng hắn.

Nghĩ đến đây, Lý Duệ nhìn sang Hoàng Hậu, không tự giác ưỡn ngực lên. Bùi Nghi không chừng cả đời phải cô đơn, nhưng hắn không như thế.

Hắn có Triệu Yên Dung tinh quái, quả thật là trời cao ban tặng, cùng hắn một người bên trong xấu xa, một người bên ngoài khiêm nhường, thật sự là tuyệt phối có một không hai.

Phi thường đánh giá, hắn nên đến trước mặt Bùi Hầu khoe khoang một trận.

Kế hoạch Ngụy Thái phi đối với Bùi Nghị chết trong trứng nước, cũng không có tâm tình uống trà. Vài người ngồi với nhau không nói chuyện không thú vị, Thái phi ủ rũ nói mệt mỏi, Đế hậu hai người lúc này mới rời khỏi Thọ Khang cung.

Trên đường, Triệu Yên Dung nói với Lý Duệ: "Ngài nên suy nghĩ cẩn thận, Ngụy cô nương tuy không có tật xấu gì nhưng cữu cữu ta tuyệt đối không vừa mắt nàng. Ngài cũng đừng vì tình nghĩa của Thái phi mà muốn thành toàn đi tác hợp với bọn họ."

Lý Duệ bĩu môi: "Trẫm cũng không có ngốc, Bùi Hầu chúng ta còn không hiểu rõ? Không cần ngươi nói trẫm cũng biết Ngụy An Lan không xứng với Bùi Hầu. Ngươi yên tâm đi, trẫm sẽ không làm cho Thái phi có tâm tư kia."

Triệu Yên Dung nghĩ nghĩ nói: "Nhưng mà thiếp thân vẫn cảm thấy bất an, xem ra Thái phi vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng. Chỉ sợ bà ta nhất thời mê muội, âm thầm đem người đưa cho cữu cữu. Không bằng ngài phái người đi Quan Quân Hầu phủ nói trước một tiếng, không cho cữu cữu tiến cung trong khoảng thời gian này."

Lý Duệ trọc trọc vào trán nàng nói: "Đừng luôn đem người nghĩ xấu như vậy, Thái phi không phải loại người như vậy."

Triệu Yên Dung trừng mắt: "Luôn lo lắng đến mặt xấu nhất của sự việc, hiện tại ngài cũng đừng nghĩ nói suông. Có đôi khi người nhất thời hồ đồ làm nên chuyện hồ đồ cũng có. Đợi đến khi chuyện thật sự xảy ra, nghĩ muốn thay đổi cũng không có biện pháp."

Lý Duệ nghĩ nghĩ nhưng vẫn gật gật đầu nói: "Ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý, trẫm tự mình đi Hầu phủ một chuyến, trước nói chuyện này với Bùi Hầu. Hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào."

"Đúng" Triệu Yên Dung thập phần tán thưởng, kiễng mũi chân ấn lên mặt Hoàng Đế một cái thơm vang dội.

Cung nhân đi theo bọn họ ở phía sau đều đồng loạt cúi đầu.

Nhóm nô tỳ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy, không nghe.

Hoàng hậu ngài thật sự rất hào phóng.

Đế hậu hai ở trước Hồi Xuân điện chia tay nhau, một người đi xử lý chuyện triều chính, một người trở về Chiêu Dương điện tu bổ dung nhan.

Chờ Hoàng Hậu vào Chiêu Dương điện, lại gặp một người mà nàng không nghĩ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện