Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 50: Vương gia thiên tuế, hầu gia uy vũ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Như Hiền Dung.

Beta: Thần Phi.

Lão thái thái Triệu gia tự cho rằng nhi tử của mình đã là người đứng đầu trong quan trường. Quan nhất phẩm còn không phải là chức cao nhất sao? Cho nên bà đi đến đâu cũng vô cùng đắc ý. Tuy rằng bà chỉ là Tam phẩm, nhưng nhi tử bà là Nhất phẩm, ngoại trừ Hoàng đế ra thì ai cũng muốn nhờ cậy nhi tử của bà.

Lão thái thái ngàn tính vạn tính, chính là quên rằng, trên đời này vẫn còn một loại người có phẩm vị cao hơn quan lại, thế lực hùng hậu lại càng không nói lý lẽ tồn tại: Tôn thất!

Mới vừa nghe nói diện mạo người này kỳ lạ, sau đó nghe rằng nam tử cao lớn kia là thúc thúc của Hoàng đế, là Vương gia, lão thái thái vốn dĩ bị kích động đến choáng váng đầu óc thì lại càng không có cách nào chống đỡ.

Thần linh ơi, là Vương gia sao!

Nhất thời Triệu lão thái thái không biết mình phải phản ứng sao cho đúng. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng chiêu vạn thí vạn linh [1].

[1]: Vạn thí vạn linh: vạn lần áp dụng thì vạn lần đều linh nghiệm.

"A...!"

Bỗng nhiên hai mắt bà nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh.

Vinh Vương nhìn mí mắt bà run rẩy không ngừng, cười lạnh một tiếng, tiện tay ném bà xuống đất. Người nhà họ Triệu thấy lão thái thái của mình hôn mê, nhưng không một ai có gan đi lên đỡ người. Tất cả đều cúi đầu, cả người run rẩy, sợ Vương gia nổi trận lôi đình, sẽ lấy luôn cái mạng nhỏ của bọn họ.

"A, cửa lớn Hầu phủ mở ra rồi!" Không biết là ai kêu một tiếng, mọi người đều ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt đến cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, từ đầu đến cuối vẫn chưa hề phát ra tiếng động.

Một đội hạ nhân mặc quần áo màu đen đi ra đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị im lặng, trong tay cầm gậy dài xếp hàng dọc theo hai bên cửa phủ.

Tiếp theo là một nhóm nha hoàn mặc y phục màu trắng, bộ dáng khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt thanh tú, chỉ có điều vành mắt bọn họ đều ửng đỏ, trong tay mỗi người đều cầm theo một cái chày cán bột to đùng.

Thế trận này là muốn làm gì?

Dân chúng xung quanh thì thầm bàn luận, đám nam nhân thì cảm thấy hạ nhân của Quan Quân Hầu phủ muốn đánh người, mà các bác đại thẩm thì lại thấy khó hiểu. Hầu phủ có bao nhiêu người muốn ăn mì vậy, sao lại có nhiều chày cán bột như thế?

"Hầu gia ra rồi! Đúng là Hầu gia ra rồi!"

Không biết là ai kêu lên một tiếng, các bá tánh đang quỳ ở xa đều nhổm dậy, ào lên dồn dập về phía trước.

Danh tiếng Quan Quân Hầu vang xa khắp thiên hạ. Tuy rằng Lão Hầu gia và Trưởng Công chúa đã qua đời, Quan Quân Hầu đã từ bỏ quân chức, nhưng cũng là hình mẫu nhi tử chuẩn mực. Xưa nay Hầu gia rất ít khi ra ngoài, mọi người muốn gặp cũng cực kì khó khăn. Hiếm khi lần này hắn có thể ló mặt, nhất định phải tới gần chút nữa để xem, mới không uổng công đi chuyến này!

Vinh Vương dẫn đến chính là binh sĩ doanh trại tướng phủ của tôn thất, thấy bá tánh xông tới, sợ sẽ xảy ra chuyện, vội vàng thay đổi thế trận thành lá chắn, ngăn lại dân chúng, tạo thành hình mũi tên ở bên ngoài cửa phủ.

Mọi người đều rướn cổ nhìn vào bên trong cửa lớn Hầu phủ, quả nhiên thấy một nam tử vận bạch y, chắp tay sau lưng chậm rãi xuất hiện ở cửa.

Áo rộng tay dài, đầu không đội mũ quan, mái tóc đen nhánh được vấn thành một búi, giữ vững bằng một cây trâm ngọc. Khuôn mặt tuấn tú, biểu tình lãnh ngạo, nhất cử nhất động đều toát ra quý khí. Hơn nữa, dáng người mảnh khảnh, dung mạo tuấn nhã, tựa như trích tiên (tiên giáng trần) phong lưu tiêu sái, thoát tục tuyệt trần.

Các nam nhân không có cảm giác gì đặc biệt, ngược lại, những bác đại thẩm chịu không nổi tướng mạo như vậy, trong lòng mỗi người đều lâng lâng như muốn ngất đi.

Dung mạo Bùi Hầu gia tựa thần tiên như thế, người Bùi gia không thể có khả năng bất trung bất nghĩa, không hiếu thuận, tham lam ương ngạnh, hay bắt nạt kẻ yếu như giống như lời lão từ trong miệng thái bà kia.

Đa số các đại thẩm đều cố nén giận, thế nhưng một khi đã bộc phát thì sẽ không chịu nghe đạo lý, lồng ngực phập phồng như muốn ép tim ra ngoài.

Bùi Nghi nâng tay lên ý bảo mọi người im lặng. Người này thân hình gầy yếu, thân thể hư nhược, thế nhưng khi thấy động này của hắn, hơn trăm người lại lập tức im bặt, không dám nói một lời.

Hắn tiến lên vài bước, dừng lại trước con sư tử bằng đá trước cửa Hầu phủ, nhìn thoáng qua Triệu lão thái thái đang giả bộ bất tỉnh trên mặt đất nói: "Bùi Nghi ta đang ở đây, nếu như ngươi có gì muốn nói, cứ nói thẳng với ta. Những chuyện trước kia, chẳng qua bản hầu ta nghĩ đến quan hệ thông gia hai nhà nên mới im lặng cho qua, mong muốn các ngươi sẽ đối xử với tỷ tỷ ta thật tốt. Bây giờ đã nháo đến tình cảnh như vậy, bản hầu ta cũng không khách khí nữa. Hôm nay, tề tựu đông đủ mọi người ở đây, Vương gia cũng có mặt, không bằng hai nhà chúng ta nói cho rõ ràng mọi chuyện. Triệu gia các ngươi nếu đã không cần thể diện, Bùi gia chúng ta cũng không cần phải che dấu giúp các ngươi nữa."

Âm thanh Bùi Nghi hơi cao, lại trong trẻo. Mọi người xung quanh đều dựng đứng lỗ tai lên, nín thở ngưng thần lắng nghe, những lời này mọi người đều nghe rõ, không sót một chữ.

Nghe được tiểu cữu tử của thông gia ra mặt, tinh thần Triệu lão thái thái liền tỉnh táo, cũng không giả bộ bất tỉnh nữa, lồm cồm bò dậy, ngồi dưới đất, chỉ vào Bùi Nghi mắng: "Bùi gia các ngươi thật táng tận lương tâm. Nhi tử của ta bây giờ vẫn còn nằm trên giường, không ai chăm sóc. Bùi thị lười nhác trốn về nhà mẹ đẻ, không chừa cho Triệu gia ta một chút thể diện. Ngươi hỏi mọi người ở đây xem, có con dâu nào về nhà mẹ đẻ ở hơn một tháng không? Công việc trong nhà ai quản? Mẹ chồng như ta ai hầu? Trượng phu cũng không hỏi han chăm sóc? Ngươi là Hầu gia, chức vị cao hơn ta, nhưng ngươi cũng là đệ đệ của con dâu ta, so vai vế ngươi thấp hơn ta một bậc. Hôm nay, ngươi nhất định phải giao Bùi thị ra, nếu không, nếu không..." Lão thái thái lặng lẽ liếc nhìn Vinh Vương uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh, nhất thời thoái chí, nuốt mấy lời độc ác vào bụng, chỉ nói: "Nếu không, Triệu gia với các ngươi không thể giảng hòa."

Bùi Nghi cười haha, chỉ vào bà, nói: "Được lắm, ngươi không muốn giảng hòa, tưởng rằng Bùi gia ta cũng muốn hòa hợp với ngươi hay sao? Lúc trước Triệu Phùng Xuân đã như thế nào? Hắn quỳ gối trước cửa nhà ta, chỉ tay lên trời thề sẽ đối xử tử tế với Nhị tỷ ta, toàn tâm toàn ý, tuyệt không phụ nàng. Nhị tỷ ta đường đường là nhi nữ của Trưởng Công chúa, cành vàng lá ngọc, là bảo vật của Hầu phủ, thế mà ở nhà ngươi trải qua ngày tháng như thế nào? Ngươi bảo Triệu Phùng Xuân đích thân tới đây, nói hắn đã sủng thiếp diệt thê như thế nào, mẫu thân hắn đã sử dụng các loại thủ đoạn hành hạ con dâu ra sao? Nếu trong nhà đã có ái thiếp, hết mực sủng ái, không thể chia ly được, vậy còn nhất định tới Hầu phủ cầu xin cưới nhi nữ Bùi gia làm gì?" Nói xong, hắn bĩu môi khinh thường rồi nói tiếp: "Chẳng qua là của hồi môn của Bùi gia hậu hĩnh. Chiếm hết của hồi môn của Trưởng tỷ ta xong, lại còn lòng tham không đáy muốn chiếm thêm của Nhị tỷ ta. Nếu không thì giàu sang phú quý của Thượng Thư Đại nhân từ đâu mà có, phục sức của tiểu thiếp trong nhà hoa mỹ hơn cả mệnh phụ Nhị phẩm, lại còn dám ngủ với hoa khôi thanh lâu."

Câu nói cuối cùng này đủ thâm độc.

Hiện tại tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Triệu Phùng Xuân, Triệu đại nhân vì hoa khôi mà bị người khác đánh thành đầu heo. Bây giờ Bùi Hầu xác nhận, nhất thời có người cười vang lên.

"Đây chính là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm!"

"Trong nhà cũng không phải không có nữ nhân, thê thiếp như mây, vậy mà còn đến thanh lâu vui chơi, Triệu đại nhân này thật là sung sức."

"Xì, ghê tởm, bỉ ổi!" Những câu nói này cơ bản đều là phát ra từ miệng nữ nhân.

Sắc mặt Triệu lão thái thái lúc xanh lúc trắng, khuôn mặt còn sưng, hàm răng lại bị Vinh Vương tát rụng hai cái, nói chuyện có chút thều thào.

"Nam nhân nhà ai không tam thê tứ thiếp? Nữ nhi Bùi gia làm sao vậy? Nàng không bản lĩnh sinh cho Triệu gia một đích tử, nhi tử của ta không ghét bỏ nàng đã là may mắn, nàng còn có mặt mũi lấy chuyện này ra nói? Ta khinh! Nam nhân của nàng có tiền đồ, là Nhất phẩm đại quan, không dựa vào trượng phu của mình, nàng có thể có được Cáo mệnh Nhị phẩm sao? Mau thức thời theo ta về nhà, nếu không chính là có tâm tư buông thả, trong lòng có nam nhân khác! Hôm nay nếu nàng không theo ta trở về, Triệu gia chúng ta liền hưu nàng!"

Lời nói này đủ tàn nhẫn, hưu thê là vấn đề rất nghiêm trọng. Bùi thị đã sinh con gái, cũng không phải là không có con. Nếu Triệu Phùng Xuân hưu thê, đó chính là nói thẳng phẩm hạnh Bùi Cẩm có vấn đề.

Tay Vinh Vương siết chặt thành quyền, kêu lên răng rắc, ngứa ngáy muốn tát cho lão bà này mấy cái bạt tai. Hắn trông đợi nhìn Bùi Nghi, chỉ chờ Bùi Nghi gật đầu một cái, hắn liền có thể đánh lão độc phụ này một trận. Không nghĩ tới Bùi Nghi lại vung tay lên nói: "Đi, mau đi mời Nhị cô cô các ngươi đến đây."

Triệu lão thái thái vừa nghe Bùi hầu nói xong, ý muốn giao Bùi Cẩm ra, tinh thần lập tức tỉnh táo, dương dương tự đắc liếc nhìn đám người xung quanh một vòng. Thói đời là vậy, thanh danh nữ nhân là quan trọng nhất. Dù ngươi có xuất thân cao quý hiển hách bao nhiêu, một khi bị nhà chồng hưu, cả đời cũng không thể ngẩng cao đầu lên nữa.

Bùi Cẩm đã gả vào Triệu gia, sinh là người Triệu gia, chết là ma Triệu gia. Để nàng làm người hay làm quỷ còn phải xem Triệu gia có cho nàng thể diện hay không? Suy cho cùng, Triệu lão thái thái bà cũng là mẹ chồng chính thức của Bùi thị, cho dù bà có mắng nàng, đánh nàng, Bùi gia cũng chỉ có thể chấp nhận.

Cảm thấy bản thân mình đang nắm giữ sự sống còn của con dâu, lúc lão thái thái đang đắc ý, thì nhìn thấy hạ nhân của Hầu phủ nâng một cỗ quan tài màu đen đi ra.

Gỗ lim tơ vàng [2] thượng hạng, chỉ những mệnh phụ có phẩm cấp cao quý mới có tư cách sử dụng. Lão thái thái sớm đã muốn chuẩn bị cho mình một bộ quan tài như vậy, tiếc rằng phải tốn tám ngàn một vạn lượng bạc, bà có chút luyến tiếc......

Đám người "Ầm" một tiếng nổ tung. Rõ ràng nghe được kỹ càng, Bùi Hầu gia sai người dẫn Bùi Cẩm ra, vì sao lại thành nâng quan tài?

Chỉ thấy Bùi Nghi chắp tay sau lưng, hơi ngửa đầu, giống như nhìn lên trời, qua thật lâu mới mở miệng nói: "Mới vừa rồi ngươi nhục mạ tỷ tỷ ta cũng như tổ tiên Bùi gia ta, tỷ tỷ của ta tức giận, thương tâm quá mức, cảm thấy mình liên lụy đến danh dự tổ tiên, nhất thời nghĩ không thông, đã treo cổ tự tử rồi."

Hắn nhìn Triệu lão thái thái, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười mang theo đau thương nồng đậm: "Lão thái thái, lần này ngươi được toại nguyện rồi. Đại tỷ ta bị ngươi dằn vặt đến chết, Nhị tỷ cũng bị ngươi mắng chết, ta cũng muốn xem xem, Triệu gia các ngươi lại tìm con dâu quý ở đâu."

Triệu lão thái thái lập tức trợn tròn mắt.

Bà đúng là không thích Bùi gia, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới muốn Bùi thị đi tìm chết.

Bùi thị sao có thể chết? Coi như nàng có muốn chết thì cũng không thể chết trong lúc này!

Bà vẫn muốn Bùi thị trở về tạm quản việc nhà, còn muốn dựa vào quan hệ thông gia với Bùi gia mà qua lại với quan lại cấp cao, chờ thương thế nhi tử tốt lên, thì hắn có thể tiếp tục làm Nhất phẩm Thượng Thư đại nhân.

Chỉ cần Bùi thị không chết, cho dù Bùi gia có chướng mắt Triệu gia như thế nào đi nữa, vì nữ nhân này thì cũng nhất định phải hỗ trợ Triệu gia.

Thế nhưng Bùi thị không còn...Tất cả cũng sẽ không còn...

"A! A! A! Không thể nào có chuyện này!" Đời này Triệu lão thái thái cũng sẽ không nghĩ tới, có người bởi vì bị bà mắng vài câu liền đi tìm chết: "Không ngày nào ở nhà là ta không mắng nàng mấy câu như vậy, nhiều năm như thế nàng cũng không tự sát, tại sao bây giờ lại tự tử? Ta không tin, nhất định là các ngươi lừa ta! Mau giao Bùi Cẩm ra đây!"

Bùi Nghi nhướn mày: "À, thì ra nhiều năm như vậy, mỗi ngày ngươi đều mắng nàng..."

Dân chúng đã sớm không còn nhẫn nại, thế này mà là mẹ chồng sao, rõ ràng là Tu La dưới Diêm La Điện đòi mạng. Tính tình lão bà này nóng nảy độc ác như vậy, nói không chừng huyện chủ Quan Quân Hầu phủ chính là bị bà ta mắng cả đời. Mắt lão Bùi gia bị mù sao, mất một nữ nhi lại liên lụy thêm một nữ nhi nữa, sao có thể kết thông gia với nhà như vậy?

"Biểu muội!" Vinh Vương gào lên một tiếng, bước nhanh tới quỳ trước quan tài, bỏ mũ giáp xuống, lộ ra ngũ quan tuấn mỹ mang theo đặc điểm của dị tộc: "Ngươi chết thật là oan ức!" Nói xong, hắn liền ôm quan tài khóc lên.

Nhìn hoàng tử quỳ gối trước quan tài, binh sĩ tướng phủ vội vàng buông binh khí xuống, khụy một chân xuống quỳ theo.

Đường đường là nam tử hán, lại là Thân Vương điện hạ, quỳ gối trước quan tài khóc thương tâm đến như vậy, bá tánh đứng bên ngoài quan sát cũng nhịn không được, cảm động khóc thành tiếng.

"Thật là tạo nghiệt mà."

"Quá thiếu đạo đức rồi!"

Triệu lão thái thái bối rối, bà vốn là ngồi dưới đất, lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, bò lên trước muốn đẩy nắp quan tài xuống. Bà chưa kịp đến gần, liền nghe âm thanh rống giận của Vinh Vương, bỗng nhiên xoay người, một tay xách bà lên.

Thân hình bà gầy gò, mặc dù không nặng bao nhiêu, nhưng không phải một người nam nhân có thể một tay nhấc lên được. Không biết tại sao Vinh Vương lại có khí lực lớn như vậy, một phen nắm chặt lấy cổ áo của bà, siết cho bà đến trợn tròn mắt, suýt chút nữa bà đã bị hắn bóp chết rồi.

"Biểu muội tốt của ta, đang yên đang lành lại bị ngươi bức tử!" Vinh Vương cắn răng, ngũ quan tuấn mỹ vặn vẹo dữ tợn, giống như con sư tử cuồng bạo muốn nuốt sống người ta: "Ngàn cầu vạn cầu để cưới về biểu muội của ta, không biết quý trọng lại còn hành hạ chà đạp nàng. Triệu Phùng Xuân kia cũng không chịu nghĩ, mình dựa vào ai mới có thể đặt chân trong triều, mới có thể bò đến vị trí hiện tại. Sủng thiếp, chết tiệt! Hắn thật to gan!"

Hai chân Triệu lão thái thái đạp loạn xạ, vật vã đến khi Vinh Vương buông tay, ném bà xuống mặt đất một lần nữa, sắc mặt bà đã sớm xanh tím vì ngạt khí, thậm chí bên dưới đã tè ra quần.

"Bổn vương ở đây nghe thấy rõ ràng, điêu phụ đanh đá như ngươi không ngừng mắng chửi Bùi Cẩm, còn bôi nhọ danh dự tổ tiên nàng." Vinh Vương đau buồn bi thương nhìn cỗ quan tài, rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra: "Mẫu thân nàng là cô cô của ta, là muội muội ruột của Vũ Đức Đế, là cô tổ mẫu của đương kim Hoàng thượng. Ngươi nhục mạ nàng, chính là mắng cả Lý gia, mắng toàn bộ Hoàng thân quốc thích Đại Tề. Bây giờ hãy xem ta một kiếm chém chết mụ la sát nhục mạ Hoàng thất, bức chết Hoàng thân như thế nào!"

Trường kiếm khẽ động, Triệu lão thái thái hét lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, lần này bà thật sự bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, dưới thân một mảnh hôi thối, đại tiểu tiện đều tuôn ra...

Mũi kiếm xoẹt qua trước mặt lão thái thái, phát ra âm thanh thanh thúy sau đó trở lại vỏ, Vinh Vương khinh thường phỉ nhổ, xoay người cách ra xa.

"Các ngươi mau khiêng mụ la sát này về Triệu gia đi. Một chút nữa Bổn Vương sẽ điều quan sai Tông Nhân phủ đến nhà các ngươi bắt người, lão tiện phụ quá quắt này và Triệu lão gia phải vào trong đó một chuyến rồi."

Người Triệu gia sớm đã bị doạ đến mất hồn, vốn tưởng rằng theo lão thái thái đến đây để trút lửa giận, ai biết có thể gây ra trận chiến lớn như vậy, đụng vào Vương gia tính tình ma quỷ này, chính là rơi vào tai họa lớn rồi!

Bọn hạ nhân Triệu gia khóc không ra nước mắt, tiến lên đỡ lão thái thái đưa vào trong kiệu, lại run rẩy nhìn mà chiếc quan tài kia. Nơi này còn quan tài của Đại phu nhân, có muốn cùng khiêng về không?

Bùi Nghi vung tay lên, hạ nhân Bùi phủ nâng quan tài đặt xuống bên cạnh kiệu Triệu gia.

Bùi Hầu gia tiến lên vài bước, nhìn bọn họ nói: "May mắn cứu chữa kịp lúc, tạm thời Nhị tỷ ta không nguy hiểm đến tính mạng."

Người Triệu gia: "......"

Dân chúng vây xem: "......"

Vậy ngài nâng quan tài ra để làm gì?

"Nhưng tóm lại thân thể nàng cũng bị tổn hại, cần phải tĩnh dưỡng." Bùi Nghi vỗ vỗ quan tài thượng phẩm, híp mắt nói: "Quay về nói với Triệu Phùng Xuân, lần này coi như hắn phúc lớn mạng lớn, may là tỷ tỷ ta không có việc gì, nếu không ta sẽ khiến cả nhà hắn chôn cùng với tỷ tỷ của ta! Bản hầu tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Bảo hắn tự mình suy ngẫm phải làm sao để ta hài lòng. Quan tài này...chính là ta đưa cho hắn, nếu khiến cho ta không vừa ý, ta sẽ cho hắn nằm vào đó!"

Đây là rõ ràng là uy hiếp một cách trắng trợn!

Người Triệu gia đến rắm cũng không dám đánh, chia người nâng quan tài trống rỗng về, nhanh chân khiêng cỗ kiệu chạy như bay.

Trong đám người không biết người nào gào to một tiếng: "Bùi Hầu thật uy vũ!"

Mọi người cùng nhau hô lên: "Bùi hầu uy vũ!"

Lại có người kêu to: "Vinh Vương thiên tuế!"

Mọi người lại cùng nhau gọi: "Vinh Vương thiên tuế!"

Bùi Nghi chắp tay cười nhìn mọi người, Vinh Vương thì lại có vẻ lãnh ngạo hơn nhiều. Hắn nghiêm mặt nhìn xung quanh một vòng, sau đó mang binh sĩ tướng phủ theo sau Bùi Nghi đi vào Hầu phủ.

Cửa lớn đóng lại, đám người xung quanh cũng giải tán.

Không quá nửa ngày, chuyện Triệu lão thái gia đến gây sự trước cửa Quan Quân Hầu phủ đã truyền khắp các ngõ ngách trong kinh thành. Còn bên này sau khi cửa đại môn đóng lại, bản mặt Vinh Vương lập tức thả lỏng, lượn vòng quanh Bùi Nghi hỏi: "Thật sự Tiểu Cẩm không sao chứ, nàng treo cổ thật sao? Ta đi xem nàng một lát!"

Bùi Nghi cũng không để ý tới hắn, chỉ hừ một tiếng, dẫn người đi trước.

Bọn hạ nhân gác cửa cầm gậy dài không có chỗ sử dụng, chày cán bột của đám nha hoàn cũng không dùng đến, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút mất mát. Đã bao nhiêu năm, thật vất vả mới có cơ hội đi ẩu đả đánh nhau, Hầu gia lại không cho bọn họ phát huy hết khả năng.

Quản sự dẫn người đi, vừa đi vừa an ủi bọn họ: "Gấp cái gì, được rồi, rất nhanh sẽ có cơ hội thôi. Hoặc là bọn họ tự vác xác tới cửa cho chúng ta đánh một trận, hoặc là Hầu gia dẫn chúng ta đến Triệu gia đập phá một hồi."

Vừa nghe xong lời này, lựa chọn vế sau hiển nhiên càng làm cho người ta hứng khởi mong chờ.

Sau khi bọn hạ nhân rời đi, Bùi Nghi mới xoay người cau mày nhìn Vinh Vương nói: "Ngươi tới nháo loạn thêm làm gì?"

"Chẳng lẽ còn muốn xem nàng tiếp tục bị khi dễ như vậy sao?" Vinh Vương nhướng mày, bệ vệ ngồi xuống. Những binh sĩ hắn mang tới đều được các quản sự an bài đến tiền viện nghỉ ngơi, trong chính sảnh chỉ còn lại Bùi Nghi và hắn, còn có mấy tâm phúc bên mình.

"Vốn dĩ ta còn muốn thong thả mà đến, bố trí cái bẫy chờ Triệu Phùng Xuân tự mình vui vẻ nhảy vào." Bùi Nghi liếc mắt nhìn Vinh Vương một cái nói: "Kết quả ngươi lại tìm người đánh Triệu Phùng Xuân. Hiện tại người mà ta an bài trong Xuân Phong Đắc Ý lâu cũng không dùng được, sau này nhất định Triệu Phùng Xuân không dám đến đó nữa."

Vinh Vương nhe răng cười: "Ta nói tiểu tử này sao lại to gan như thế, dám đi bao hoa khôi, thì ra là ngươi giở trò quỷ."

"Có điều lần này Triệu gia đến nháo như vậy cũng không tồi." Bùi Nghi tự mình rót một ly trà, cũng không uống, chỉ là cầm di chuyển đùa nghịch trong tay: "Thú thật với ngươi, ban đầu ta cũng không đồng ý Nhị tỷ gả đến Triệu gia. Nhưng Nhị tỷ này của ta, một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được. Phụ mẫu ta đọc không nhiều thi thư, nên một lòng muốn giáo dưỡng nữ nhi thành thục nữ. Mỗi ngày đều có mama giáo dưỡng trong cung dạy cho nàng thế nào là nữ giới nữ đức, thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, tam tòng tứ đức. Kết quả là hai tỷ tỷ của ta đều bị giáo thành ngốc tử." Bùi Nghi oán hận đặt chén trà xuống bàn: "Cung phụng loại tiện nhân không biết liêm sỉ kia như Phật sống, bị oan ức cũng không dám nói một câu, vô duyên vô cớ phải ngậm đắng nuốt cay, một chút khí chất Bùi gia cũng không còn!"

Vinh Vương vỗ đùi: "Đúng vậy! Mụ nội nó tam tòng tứ đức, làm người chỉ cần sống sung sướng thoải mái, ai dám khi dễ chúng ta, chúng ta liền cầm gậy đi đánh, ai sợ ai? Năm đó mẫu thân ta mỗi ngày đều đánh phụ thân ta, phụ thân ta còn không phải xem bà như bảo bối mà cung phụng? Mộ tổ Triệu gia xanh cỏ mới có thể cưới được nữ nhi Bùi gia, lại còn chà đạp như vậy, chúng ta là huynh đệ, nhất định không thể để cho hắn đắc ý!"

Bùi Nghi liếc mắt nhìn hắn: "Huynh đệ? Quả nhiên ngươi muốn làm caca của nàng?"

Vinh Vương sờ sờ mũi.

"Được rồi." Bùi Nghi nhìn hắn, nhớ lại lúc hắn quỳ gối trước quan tài khóc thương tâm đến như vậy, lại có chút không đành lòng: "Sao ngươi biết được trong quan tài kia không có người?"

"Ta đây dùng tay gõ thử, nghe thanh âm bên trong trống rỗng, lúc đó mới yên tâm." Vinh Vương hít một hơi, ngẫm lại cảm giác sợ hãi lúc nãy, tim như muốn ngừng đập, trong lòng vẫn còn hoảng hốt: "Có điều ngươi cũng thật là, đang yên đang lành lại nâng quan tài ra, cũng không nói rõ ràng, thật sự suýt chút nữa dọa ta sợ đến hồn bay phách lạc."

Bùi Nghi duỗi chân dài đá hắn một cước, cười nói: "Biết bên trong không có ai, mà vẫn có thể khóc thành như vậy, ngươi còn có phải là nam nhân không?"

"Chính là vừa nghĩ đến Tiểu Cẩm thật sự có khả năng nằm ở bên trong, tim ta liền giống như bị khoét một lỗ vậy." Vinh Vương đặt tay trước ngực, thần sắc ảm đạm: "Là ta đã quá vô tâm với nàng. Nếu mấy năm nay ta không lang thang bên ngoài, mà quan tâm hỏi han nhiều hơn, Tiểu Cẩm cũng sẽ không chịu nhiều oan ức như vậy. Nghĩ đến đây, ta lại không kìm được nước mắt. Vì muội muội mình mà rơi nước mắt, nói ta không phải nam nhân, thì ta cũng nhận."

Phía sau truyền đến tiếng khóc nhỏ, hai người ngẩng đầu lên nhìn, thấy Bùi Cẩm đang nắm tay Triệu Uyển Dung đứng bên cạnh tấm bình phong, cũng không biết đã nghe từ bao giờ.

Bùi Cẩm che mặt khóc đến thương tâm, còn Triệu Uyển Dung thì mở to hai mắt nhìn Vinh Vương, giơ ngón tay cái lên với hắn.

"Biểu cữu cữu, ngươi là nam nhân, là nam nhân đặc biệt duy nhất!"

Triệu lão thái thái đến cửa Hầu phủ làm loạn, trong cung đương nhiên không thể không biết.

Tất cả các cung phi đều tụ tập ở Chiêu Dương điện, Triệu Yên Dung ngồi trên ghế chủ vị, trong bốn ghế Nhất phẩm phi vị, cuối cùng hôm nay đã có một người ngồi lên rồi, là Đoan Phi trong cung Thái hậu.

Bên cạnh Hoàng hậu đặt một cái ghế, Ngụy Thái phi ở Thọ Khang cung cũng đã đến.

Mọi người hành lễ với Triệu Yên Dung, sau đó lại hành lễ với Ngụy Thái phi, lúc này từng người mới lần lượt ngồi xuống.

Triệu Yên Dung nói: "Hôm nay bổn cung gọi mọi người đến đây, là bởi vì Thái phi vừa mới hồi cung. Bổn cung sợ mọi người thi nhau ra vào Thọ Khang cung thỉnh an sẽ làm phiền Thái phi nghỉ ngơi, cho nên bổn cung tự mình làm chủ, mời mọi người tụ họp ở Chiêu Dương điện."

Các phi tần vội vàng thỉnh an với Ngụy Thái phi thêm một lần nữa.

Ngụy Thái phi cười vô cùng hiền lành, phẩy tay nói: "Hoàng hậu là muốn mượn danh của ta để tìm các ngươi trò chuyện đây mà. Đều là người trong nhà, không cần phải khách sáo như vậy, cứ tự nhiên nói chuyện nhiệt tình hứng khởi đi, để cho bổn cung vui vẻ theo một chút."

"Chuyện vui nhất chính là thân thể lão nhân gia khỏe mạnh, Hoàng thượng long thể khoẻ mạnh, Hoàng hậu nương nương phượng thể khoẻ mạnh." Giọng điệu Huệ Phi trước sau như một âm vang, phản ứng nhanh nhẹn, tiên phong dẫn đầu, chúng phi tần phía sau cũng lên tiếng phụ họa theo.

Mặt trời ngoài Chiêu Dương rực rỡ chói lọi, tiếng cười nói trong điện trong trẻo ngân vang, không khí đặc biệt náo nhiệt.

Thời điểm trà được rót lần thứ hai, Triệu Yên Dung nhẹ nhàng gõ gõ bàn, nhìn những nữ nhân bên dưới nói: "Hôm nay mời mọi người đến đây, bổn cung còn có một việc muốn nói."

[2]: Gỗ lim tơ vàng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện