Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 69: Biến khéo thành vụng



Âm mưu đã sớm được an bài tỉ mỉ lại vì trong lòng Hoàng Đế sinh nghi mà tan vỡ.

Edit: Huệ Hoàng Hậu

Beta: Nỹ Dung Hoa

Tức giận chỉ chợt lóe rồi sau đó biến mất trong mắt Lý Duệ. Hắn hơi rũ rũ mi mắt, trên mặt lại khôi phục vẻ tự nhiên như thường.

Mấy cung nữ mặc y phục xanh ngọc nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Hoàng Đế, quỳ xuống hành lễ. Ngay cả đầu cũng không dám nâng một chút nào. Hoàng Đế chỉ vào giỏ tre trong tay các nàng, dùng giọng nói khó chịu mà hỏi: " Đào nhìn còn chưa chín, sao các ngươi lại hái vào lúc này?"

Mấy cung nữ lén lút liếc mắt trao đổi, sau đó có một cung nữ lá gan hơi lớn trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, đào này hái là để làm mứt đào, nên phải tranh thủ hái lúc chưa chín. Để khi làm thành mứt mới có thể chua giòn ngon miệng."

"Trẫm cũng không nghe nói Quý phi biết làm cái này. Đức Bảo, trước kia Quý phi đã từng làm mứt đào sao?" Hoàng Đế quay đầu hỏi Tổng quản thái giám bên cạnh.

Đức Bảo hơi hơi cong eo, cực kỳ cung kính mà trả lời: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Quý phi nương nương ở Khang Vương phủ đã từng làm tương mơ chua. Nhưng mứt đào mứt hạnh gì đó thì chưa từng làm qua."

"Ồ!" Hai hàng lông mày của Hoàng Đế nhấc lên, khóe miệng cong cong như đang cười. Nhưng nhìn kỹ lại ẩn ẩn mang theo vài phần trào phúng: "Quý phi cũng thật sự có tâm tư."

Nói xong hắn vung tay áo lên, mang theo nhóm thái giám đi ra ngoài.

Trang Quý phi ho khan vài tiếng, phất tay làm Hồng Thước đi tắt huân hương trong điện, cau mày hỏi: "Hoàng Thượng không nói gì khác, cũng không hỏi cái gì sao?"

Cung nữ mặc y phục xanh ngọc vừa rồi mới đáp lời Hoàng Thượng lắc lắc đầu: "Hoàng thượng chỉ hỏi bọn nô tỳ tại sao lại hái quả đào chưa chín, hỏi xong liền đi rồi."

"Vậy sắc mặt Hoàng Thượng thế nào? Có cái gì không ổn không?"

Cung nữ kia lắc đầu nói: "Nô tỳ có nhìn trộm qua, Hoàng Thượng hình như chỉ cười một chút. Sau đó không có gì khác."

Trang Quý phi nhíu chặt mày lại, lẩm bẩm: "Sao có thể?"

Nàng phất tay cho cung nữ kia lui xuống. Nửa người dựa vào trên giường nhắm mắt hồi lâu, mới nói với Hồng Thước: "Kêu nàng ta vào đây."

Chốc lát sau, có một nữ tử yểu điệu lượn lờ đi đến.

Tư thái kia, trang dung kia, thậm chí biểu tình cười như không cười trên mặt kia đều có vài phần thần thái của Triệu Yên Dung. Có điều, đây cũng chỉ là cố tình bắt chước. Nên khi đợi nàng ta tới gần nhìn kỹ, liền cảm thấy có vài phần cảm giác gượng ép.

Mặt của Triệu Thanh Dung và Triệu Yên Dung cũng không phải giống nhau hoàn toàn, nhưng dáng người nàng ta xấp xỉ Triệu Yên Dung. Lại là người cùng nàng sống qua mười mấy năm, biết rất rõ nhiều thói quen nhỏ trên người Triệu Yên Dung. Lục Bình từng ở Chiêu Dương điện làm việc, hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu. Nên đối với những thói quen cá nhân của nàng cũng là nắm rõ như lòng bàn tay.

Trang Cần lặng lẽ điều Triệu Thanh Dung từ Hoán Y cục đến Thanh Hòa cung đã gần hai tháng, cũng chỉ để nàng ta làm chút việc lặt vặt. Từ trước đến giờ vẫn không để nàng ta xuất hiện trước mặt người khác.

Kỳ thật lúc nàng đem Triệu Thanh Dung đến Thanh Hòa cung, trong lòng đã tồn tại một ít ý niệm. Chỉ là khi đó, nàng cũng không biết rằng Lý Duệ sẽ dứt khoát quyết tuyệt như vậy với nàng.

Nàng và hắn có cảm tình cùng nhau lớn lên, phụ thân nàng cùng phụ thân hắn lại có ân tình lấy chết tương hộ. Mà Cố Doãn Hành, đã dùng mạng mình che chở cho Lý Duệ.

Đối với nữ tử mà nói, có thể có một trong những liên hệ kia với Hoàng thượng đã là rất may mắn rồi. Phụ thân của nàng có ân với Lý Duệ, nàng cùng Lý Duệ lại có một đoạn tình cảm. Bất luận như thế nào, Hoàng Đế đều không nên cự tuyệt ý nguyện muốn hài tử của nàng.

Chỉ là sau khi Triệu Yên Dung tiến cung, tất cả đều đã thay đổi.

Lý Duệ cách nàng càng ngày càng xa. Mà tâm tư của hắn, nàng cũng càng ngày càng khó nắm giữ. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi. Cảm thấy không có chỗ đứng, không nơi nương tựa.

Lục Bình bị Trang Cần an bài ở cùng với Triệu Thanh Dung. Thường ngày phụ trách dạy nàng ta lễ nghi trong cung, thói quen hành động và thần thái ngữ khí nói chuyện của Hoàng hậu.

Triệu Thanh Dung được Trang Quý phi cứu ra từ Hoán Y cục, cũng giống như được chết đi sống lại. Tự nhiên là cảm kích đến tuôn trào nước mắt. Hơn nữa nàng khi còn ở Triệu gia từng bị hai vị ma ma trong cung hung hăng "chà sát" qua, lúc học tập tôi luyện cũng là cực kỳ tự mình dụng tâm nỗ lực.

Ở trong cung nhiều ngày như thế này, cuối cùng nàng mới hiểu rõ được một chuyện.

Hoàng cung không dễ dàng chinh phục như nàng tưởng. Mà chính nàng, cũng không phải như trước kia, luôn cho rằng không gì không làm được, không gì không phá nổi.

Lúc trước vì nàng được phụ mẫu hết mực sủng ái, ngày ngày lại được hạ nhân, bằng hữu khen ngợi. Nên liền cho rằng chính mình có tuyệt đại phong hoa, là nữ nhân có tài kiệt xuất, phượng trong loài người. Chú định tương lai nhất định sẽ bay đến trên cành cây cao nhất.

Nhưng hiện giờ, chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ cũng có thể cấm túc nàng tại hậu viện, tìm mọi cách tra tấn. Những thủ đoạn nàng tự cho là cực thông minh, ở trong mắt các phi tần chẳng qua cũng chỉ là trò hề cực vụng về. Còn bởi vậy mà khiến chính mình lâm vào cảnh khổ.

Khi đó, Triệu Thanh Dung mới tuyệt vọng phát hiện bản thân chuyện gì cũng không biết, thì ra những thứ phải học còn nhiều như vậy. Các phi tần xinh đẹp trong cung hóa ra không chỉ có gương mặt mỹ lệ, mà còn có đầu óc thông minh và khả năng ngụy trang hiền lành hơn xa chính mình.

Vào Hoán Y cục liền đồng nghĩa với rời xa cung vua, làm việc thô nặng, vĩnh viễn không có được cơ hội được gặp long nhan.

Mà nàng thì sao còn có thể trông cậy vào phụ thân luôn nuông chiều nàng cho nàng trợ lực gì. Phụ thân cùng Bùi thị hòa li, đây là việc nàng đã từng mong ngóng bao nhiêu năm. Chính là một khi mộng tưởng trở thành hiện thực, nàng mới phát giác thì ra hiện thực lại tàn khốc như thế.

Bùi gia cùng Triệu gia lật mặt, phụ thân nàng liền đường đường từ Hộ Bộ Thượng Thư- quan to nhất phẩm bị biếm đến Hán Trung phủ làm chức quan ngũ phẩm địa phương. Gia tài tiêu tán, ngay cả việc nàng muốn đi theo phụ mẫu cũng trở thành hy vọng xa vời.

Khi nàng tuyệt vọng đến cơ hồ muốn mất đi dũng khí sống sót, Trang Quý phi đã vươn tay ra cứu người chết đuối như nàng, kéo nàng ra khỏi vùng lầy.

Triệu Thanh Dung đã không còn đơn thuần trực tiếp giống trước kia, nàng cũng học được tự hỏi và phân tích.

Trang Quý phi có thể lặng lẽ đưa nàng ra khỏi Hoán Y cục, lại phái người cố ý dạy nàng đủ loại thói quen của Hoàng Hậu. Trong chuyện này tất có thâm ý.

Mà cái gọi là thâm ý kia, chỉ sợ chính là muốn lợi dụng nàng để đả kích Hoàng Hậu tỷ tỷ của nàng.

Triệu Thanh Dung không có một chút hảo cảm nào với Triệu Yên Dung. Thậm chí nàng còn cảm thấy, sở dĩ bản thân rơi xuống tình thế như hiện tại, sở dĩ Bùi thị hòa li với Triệu Phùng Xuân, làm Triệu Phùng Xuân thân bại danh liệt.... Tất cả đều thoát không khỏi liên hệ với Triệu Yên Dung.

Hoàng Đế thích nàng ta như vậy, thích đến không chịu sủng hạnh phi tần khác, Triệu Yên Dung đây là có bao nhiêu khả năng a!

Triệu Thanh Dung cực kì không vừa lòng với cách Triệu Yên Dung độc chiếm Hoàng Thượng.

Thân là Hoàng Hậu, hiền đức, rộng lượng là yêu cầu hàng đầu. Nàng ta lại ỷ vào chính mình là Hoàng Hậu, ỷ vào Hoàng thượng sủng nàng ta, liền sống chết không cho hậu cung có cơ hội dính mây mưa. Đây còn không phải là ôm hết mọi ghen ghét trong hậu cung đến trên người mình sao?

Nhưng nàng lại cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ tỷ tỷ của mình có mệnh tốt như vậy. Không những có nhà mẹ đẻ quyền thế, còn có Hoàng Đế yêu sâu đậm.

Một nam nhân đứng trên vạn người như vậy, tuổi trẻ anh tuấn, giàu có nhất thiên hạ. Lại cam tâm tình nguyện chỉ yêu mình nàng ta- một nữ nhân thậm chí còn không phải là tuyệt sắc.

Vì sao nữ nhân kia không phải là Triệu Thanh Dung nàng?

Vì sao nam nhân kia không phải của Triệu Thanh Dung nàng?

Chờ lâu như vậy, mong lâu như vậy, Quý phi nương nương rốt cuộc cũng cho nàng cơ hội này. Mà nàng, cũng là lần đầu tiên gặp được Đế Vương trong truyền thuyết, tỷ phu của mình.

Chỉ là một thoáng kinh hồng kia, nam nhân như lan chi ngọc thụ đứng ở dưới hành lang dài khiến cho nàng thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Đó là vẻ tuấn mỹ giống như trời cao, chỉ khoanh tay mà đứng cũng mang theo uy thế trấn áp vạn quân. Nam nhân cao cao tại thượng như vậy khiến cho người khác chỉ có thể khom người ngưỡng mộ, thậm chí là quỳ lạy hắn, tôn sùng hắn.

Trái tim Triệu Thanh Dung kinh hoảng không thôi. Nếu không phải là Quý phi chỉ thị muốn nàng che mặt tránh đi. Nàng còn muốn đi theo những cung nữ mặc y phục xanh ngọc kia bước về phía đó, cách Hoàng Thượng gần hơn một chút, để có thể nhìn được rõ ràng hơn.

Nàng trong lòng lo sợ mà tránh ở thiên điện. Vừa là chờ mong, lại có chút sợ hãi, nhưng đợi thật lâu cũng không có ai lại đây kêu nàng đi qua gặp mặt Hoàng Thượng.

Trong lòng Triệu Thanh Dung bất an, suy nghĩ một lần rồi lại một lần hành động của bản thân, hình như cũng không có làm gì sai.

"Nương nương, nô tỳ đều làm tất cả theo lời người đã nói lúc trước." Triệu Thanh Dung thấp thỏm mà nói: "Có phải là nô tỳ vẫn học chưa giống thật hay không?"

Trang Quý phi vẫy vẫy tay nói: "Sẽ không. Trong điện châm mị nhiên hương, tuy rằng nhạt, nhưng sẽ làm tâm tình người ta sung sướng, tâm sinh nhầm lẫn. Ngươi có thân hình xấp xỉ Hoàng Hậu, lại là học theo bộ dáng nàng ta. Tuy Hoàng Thượng không nhận sai ngươi thành nàng ta, nhưng cũng sẽ cảm thấy các ngươi có bảy tám phần giống nhau, nhất định sẽ cảm thấy tò mò."

Cảm thấy tò mò liền sẽ gọi người tới gặp. Hiện giờ Hoàng Hậu không chịu đáp lại Hoàng Thượng. Nếu Hoàng Yhượng còn có tình với Hoàng Hậu, mà trước mặt lại có đối tượng để thay thế, đã ôn thuần lại nghe lời, hẳn là Hoàng Thượng sẽ lập tức thu dùng mới phải.

Chỉ cần Triệu Thanh Dung có thể được Hoàng Thượng sủng. Làm cho Hoàng Thượng lạnh nhạt với Hoàng hậu, thì Hoàng Hậu sẽ không còn đáng sợ nữa.

Ngón tay Trang Quý phi nhẹ nhàng xoa thái dương, qua một hồi lâu mới nói: "Thật ra thì cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu Hoàng Thượng không thấy ngươi thì sao lại vô cớ triệu người đi qua hỏi chuyện?"

Triệu Thanh Dung vội la lên: "Nhưng vì sao Hoàng Thượng không hỏi đến nô tỳ?"

"Hỏi cái gì? Có cái gì mà hỏi?" Trang Quý phi cười lạnh một tiếng: "Dù có giống như thế nào, thì ngươi vẫn là mặc trang phục nô tì, không có khả năng là Hoàng Hậu của hắn. Hoàng Thượng là cửu thiên chân long, có thể vì một nữ nhân mà rối loạn sao? Biết ngươi là người trong cung của bổn cung, nếu hắn có tâm, tra sơ qua cũng sẽ biết. Ngươi yên tâm đi. Bổn cung đoán, không đến mấy ngày, có khả năng Hoàng Thượng sẽ triệu ngươi qua... Đến lúc đó, chỉ sợ trong cung lại có một trận ganh ghét tranh đoạt. Ngươi cứ làm theo những gì Lục Bình đã nói, tiếp cận Hoàng Thượng nhiều hơn. Hầu hạ hắn cho thật tốt, làm hắn cảm thấy vui vẻ, làm hắn cảm thấy ngươi tính tình ôn thuần đáng yêu."

Triệu Thanh Dung được nàng nói cho mấy câu mà huyết mạch sôi sục, khuôn mặt trắng nõn nhiễm mây hồng, xấu hổ e thẹn mà ứng lời.

Trang Quý phi không kiên nhẫn nhìn bộ dáng này của nàng ta, phất tay cho nàng ta lui xuống.

Kim Tử cô cô - chưởng sự Thanh Hòa cung cúi người hỏi: "Nương nương, có khi nào là Hoàng Thượng nhìn không thấy nàng ta không?"

"Ngu xuẩn như vậy, cũng chỉ có một khuôn mặt là có thể nhìn được." Trang Quý phi xoa huyệt Thái Dương, thở dài một hơi nói: "Có điều như vậy cũng tốt, nàng ta tự cho là thông minh như vậy thì nắm giữ càng dễ dàng hơn chút. Tương lai nếu nàng ta có hài tử, cũng sẽ không trở thành họa lớn trong lòng bổn cung."

Kim Tử lập tức hiểu ý của Quý phi.

Nếu là tương lai Triệu Thanh Dung này sinh nhi tử, Quý phi sẽ lập tức lấy con bỏ mẹ, dưỡng đứa nhỏ này như thân sinh.

"Tốt thì tốt, chỉ là Triệu Thanh Dung này dù sao cũng là muội muội của Hoàng Hậu. Nô tỳ nhìn nàng ta cũng không giống như là kẻ chịu an phận. Nếu tương lai thật sự được sủng, chỉ sợ nương nương cầm giữ không được nàng ta."

Trang Quý phi cười lạnh một tiếng nói: "Được sủng cũng lật không được trời. Phụ thân nàng cùng Bùi gia đã không còn quan hệ, lại bị biếm chức quan đến tận Hán Trung, sao Hoàng hậu có thể đối đãi với nàng ta như muội muội? Tương lai nàng ta càng được sủng ái, Hoàng Hậu sẽ càng ghen ghét nhiều hơn. Không cần đến chúng ta động khẩu động thủ, hai tỷ muội này cũng có thể đem hậu cung náo loạn lên rồi. Bất luận thắng thua, bổn cung đều có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi."

Kim Chưởng cung lập tức khom người khen ngợi: "Nương nương anh minh."

"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!" Ra khỏi Thanh Hòa cung, Lý Duệ cũng không lên long liễn, mà là tự mình bước nhanh đi. Đức Bảo đi theo phía sau hắn, đuổi theo rất là vất vả, nhưng cũng không dám lớn tiếng kêu.

Lý Duệ đi vòng quanh hồ Thái Dịch hai vòng, tâm tình mới bình tĩnh trở lại.

Hương khí trong Thanh Hòa cung và nữ nhân có dung mạo, cử chỉ giống Triệu Yên Dung kia đều làm trong lòng hắn cảm thấy tức giận khó bình ổn.

Hắn không rõ, vì sao Trang Cần phải làm những điều này.

Mặc kệ cung nhân có vài phần tương tự Hoàng Hậu kia là Trang Cần tìm tới từ nơi nào. Hắn có thể khẳng định rằng Trang Cần tuyệt đối không có lòng tốt.

Hắn đứng ở bên hồ, nhìn hoa sen nở rộ trong hồ Thái Dịch, đột nhiên nhớ tới trước đây Hoàng Hậu từng nói một câu với hắn.

"Người ta đều nói mắt thấy là thật, nhưng có đôi khi đôi mắt cũng sẽ gạt người. Hoàng Thượng, trong lòng ngài áy náy lâu như vậy, nhưng làm sao biết chính mình áy náy là đúng hay là không đúng đây?"

Lý Duệ cảm thấy bản thân không hiểu biết Trang Cần chút nào. Hoặc là nói, nữ nhân hắn từng cho rằng bản thân hiểu rất rõ nay hóa ra lại trông trở nên xa lạ như vậy, đầy bụng tâm cơ như vậy, không từ thủ đoạn như vậy.

Triệu Yên Dung đã từng nói qua với hắn, chân chính để ý một người, là sẽ muốn độc chiếm hắn. Ngay cả một cọng lông cũng không muốn để cho người khác chạm vào.

Trang Cần có để ý hắn sao?

Không, người nàng để ý là người bốn năm trước đã chết kia. Dù rằng từ sau đó hắn không còn nghe nàng nhắc tới người nọ dù chỉ là nửa chữ.

Lý Duệ đột nhiên nhớ tới, một năm sau khi Cố Doãn Hành tạ thế, Trang Cần có vẻ càng thêm quan tâm săn sóc hắn, thường xuyên lưu luyến. Hắn cho rằng đó là vì nàng muốn chăm sóc mình, có vài lần hắn cũng vì vậy mà sinh ra chút xúc động với Trang Cần. Có điều mỗi lần hắn đều có thể nhanh chóng áp chế xuống, bởi vì trong lòng hắn xem nàng như thê tử của Cố Doãn Hành, coi như tỷ tỷ của chính mình!

Cho nên khi bản thân có xúc động, điều này làm cho hắn rất là tức giận và cũng rất hổ thẹn.

Hương khí!

Mỗi lần động lòng, bên người đều sẽ mang theo hương khí nhàn nhạt, giống như hương khí mà hôm nay ở hắn ngửi thấy trong Thanh Hòa cung.

Nghĩ lại, chính mình bắt đầu dùng hợp hoan hương hình như là không lâu sau khi Trang Cần đẻ non.

Lý Duệ nhắm mắt lại hít sâu một hơi.

Hoàng Hậu nói đúng, có một số việc, không phải cứ trốn tránh liền có thể xem như nó không tồn tại.

"Đức Bảo, hợp hoan hương trong cung trẫm còn có bao nhiêu?"

"Hoàng Thượng, gần hai tháng nay ngài cơ hồ không dùng nữa, cho nên trong Đức Mậu điện còn tồn bốn tráp lớn ạ." Đức Bảo xoa xoa mồ hôi trên trán mà trả lời.

"Đến lúc trở về, trước hết lấy nửa tráp cho trẫm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện