Hiền Hậu Thực Nhàn

Chương 8: Không thể ngừng dùng dược



Edit: Du Tần

Beta: Nguyên Đức Phi

Hoàng đế chưa nói bình thân, bên trong viện trừ bỏ Hoàng hậu được hắn nâng dậy ra thì còn lại đều đang quỳ trên mặt đất.

Tuy là vào xuân, quỳ lâu trên đá vẫn rất lạnh. Cũng may thời gian Đế Hậu đối diện không lâu, Hoàng đế vung tay lên, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều đứng dậy.

"Tạ ơn bệ hạ." Triệu Yên Dung mỉm cười, nhẹ nhún người hành lễ, đi theo hắn vào chính điện Chiêu Dương điện.

Trong lòng Hoàng đế khẽ cười, đột nhiên cảm thấy tên này của Hoàng hậu quả là không tồi. Yên Dung, Yên Dung, quả thật là thản nhiên cười, dung hoa tuyệt sắc.

Vào chính điện, Triệu Yên Dung nhường lại chủ vị cho Hoàng đế ngồi, cho người đem phượng ỷ xê dịch ngồi xuống bên cạnh Lý Duệ.

Một đường đi tới cũng có chút khát nước, Lý Duệ bưng trà từ cung nữ đưa lên uống hai hớp. Chợt nghe bên ngoài có người đến báo, Hoa Quang điện Dung Phi nương nương tự mình đến tạ ơn.

Tới rất nhanh, là sợ Hoàng thượng rời khỏi Chiêu Dương điện liền không có cơ hội diện thánh đi.

Triệu Yên Dung cười nói. "Mau mời nàng vào."

Sau đó quay đầu nhìn Hoàng đế. "Dung Phi muội muội bệnh cũ tái phát cho nên thắt lưng bị đau, thần thiếp để cho nàng cẩn thận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Hoa Quang điện. Tuổi muội muội còn trẻ, có bệnh nếu không sớm trị, tương lai cũng không thể hầu hạ bệ hạ chu đáo được. Không nghĩ tới nhanh như vậy muội muội đã tới tạ ơn, thật sự là làm khó muội ấy."

Lý Duệ không đáp lời.

Cùng lúc đó, Dung Phi mang theo cung nữ chưởng sự Hoa Quang điện đi đến.

Cho dù là sủng phi bậc nhất hậu cung, mặc y phục cũng không nên quá phận, huống chi tình huống là biết có Hoàng đế ở đây. Nàng biết được Hoàng đế từ Mậu Đức điện đến Chiêu Dương điện liền cố ý trang điểm tỉ mỉ rồi mới đến.

Thắt lưng vàng nhạt, tay áo rộng rãi làm bằng lụa mỏng, trên làn váy thêu hình hoa tử đằng màu xanh nhạt tượng trưng tình cảm phu thê mặn nồng, tóc vấn phi tiên kế cài trâm ngọc bích. Nhìn vào vừa thanh tú phiêu dật vừa xinh đẹp hoạt bát. Theo bàn tay đi lên lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ cùng một đôi mắt thuỷ quang mê ly, kiều mỵ như tơ. Thoạt nhìn liền liên tưởng đến một đoá hoa cúc nhỏ đang nũng nịu.

Đây chính là vốn để thành một sủng phi nha!

Triệu Yên Dung thưởng thức sắc đẹp trước mắt, cố gắng xem nhẹ mùi hương quái dị trong không khí.

"Thắt lưng Dung Phi muội muội không khỏe, cần phải cẩn thận nghỉ ngơi. Không phải bản cung đã phái người tới nói không cần tự mình đến tạ ơn hay sao? Sao còn đến đây?"

Nhất định là trước khi đến Chiêu Dương điện Dung Phi đã dán thuốc, thuốc dán theo nhiệt tan ra, mùi hương từ từ lan toả làm người khiếp đảm. Tuy rằng bây giờ chưa phát tán hết nhưng mùi hương này lại khiến người ta nhịn không được mà nâng tay che mũi lại.

Dung Phi mềm mại như nước, liếc mắt nhìn Hoàng đế ngồi phía trên mày kiếm đang nhíu lại, uỷ khuất quỳ xuống hành lễ với Đế Hậu.

"Thần thiếp không biết Hoàng thượng ở đây, thần thiếp thất nghi, thỉnh Hoàng thượng giáng tội." Âm thanh ôn nhu mềm mại cùng với đôi mắt ngập nước, ngay cả Triệu Yên Dung cũng nhịn không được mà vỗ tay.

Lý Duệ cũng mất rất lớn khí lực mới không che mũi lại ở trước mặt nhóm phi tần.

Cái mùi hương này, thật sự rất kinh khủng!

Hắn liếc mắt sang người khởi xướng, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười, làm như không hề ngửi thấy mùi hương kia. Thần thái thong dong hoà nhã, hoàn toàn đối lập với biểu tình vặn vẹo của nhóm cung phi phía dưới.

Thật khó cho nàng, như vậy mà có thể chịu được.

Đang oán thầm lại thấy Hoàng hậu lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc khăn tay nhỏ màu tím. Lý Duệ thuận tay lấy khăn lên che mũi, bên ngoài chỉ là vờ như đang lau mồ hôi.

Trời thanh gió mát lại mang theo hương vị cay độc, tinh thần lập tức được nâng cao. Lý Duệ nhịn không được hít sâu hai cái. Lại nhìn qua Hoàng hậu, nàng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia đắc ý nhỏ.

Hai hàng lông mày hắn dãn ra, thuận tay đặt cái khăn tay vào trong ngực.

Đế Hậu hai người bên này đưa tình với nhau, người phía dưới lại vì từng đợt gió thổi mùi hương kia đến mà nhíu mày. Một đám liều mạng lui thân mình về phía sau, cách xa Dung Phi ra một chút.

Nhưng biểu hiện này không thể quá rõ ràng, thứ nhất là đang ở gần trước mặt Hoàng thượng không thể không đúng mực, thứ hai sẽ đắc tội không nhẹ với Dung Phi.

Thật là nước sôi lửa bỏng...

Thấy Hoàng đế ngồi im không lên tiếng, Hoàng hậu cầm khăn quơ quơ trước mặt, cười nói. "Tốt lắm, Hoàng thượng sao có thể trách tội muội muội? Thắt lưng ngươi còn đau, mau trở về nghỉ ngơi đi. Dưỡng tốt thân mình mới có thể hầu hạ Hoàng thượng được tốt. Người nói có phải hay không, Hoàng thượng?

Dung Phi nghe xong, chạy nhanh từng bước về phía trước nói: "Thần thiếp tạ Hoàng hậu quan tâm. Thắt lưng đau vốn cũng không có trở ngại gì nhiều, nay dùng thuốc dán nương nương thưởng, thần thiếp cảm thấy thân thể đã tốt lắm, thắt lưng cũng không còn đau nữa."

"Tốt lắm?" Âm thanh Hoàng hậu có vài phần kinh ngạc. "Nhanh như vậy sao?"

Nói xong, nàng liếc mắt nhìn qua Hoàng đế một cái, trên mặt bất đắc dĩ cười cười. Buổi sáng còn nói đau không xuống giường được, sau một hồi lại có thể bước đi như bay, Dung Phi này đúng là không có đầu óc vẫn là không có đầu óc!

Thật sự là ỷ vào thánh sủng, to gan dám đùa giỡn với Hoàng hậu.

Hoàng hậu cầm khăn phượng thêu trăm điểu lười biếng nói. "Bản cung cũng không biết được Thái y viện có thuốc dán tốt đến vậy. Nhưng mà dược vẫn không thể ngừng, vạn nhất căn cơ không trị được, lần tới ngươi lại nói thắt lưng đau không đến được Chiêu Dương điện thì phải làm sao bây giờ? Không tới được Chiêu Dương điện cũng không có gì, chỉ là không đi được Trường Nhạc cung, sẽ làm Thái hậu nhớ thương ngươi."

Triệu Yên Dung nói. "Cũng không thể để mỗi lần Hoàng thượng đến Hoa Quang điện thắt lưng ngươi đều đau. Người ngoài không biết sẽ nghĩ ngươi bệnh cũ mãi không dứt là do......" Phía sau nàng cũng không nói nữa, Hoàng đế đang an vị ở bên cạnh, cũng không thể đánh thể diện của hắn, nói hắn miệt mài vô độ đi.

"Không sai." Hoàng đế nghiêm mặt nói. "Nếu thắt lưng nàng đau, cần phải trị tận gốc. Tới Thái y viện nói, thưởng cho nàng hai tháng thuốc dán, không đủ thời gian, không thể ngừng dùng dược!"

Dung Phi lúc ấy liền sợ ngây người.

Nàng vốn muốn thừa dịp Hoàng đế ở đây, làm cho Hoàng đế nói với Hoàng hậu, miễn cho nàng đừng dán thuốc nữa.

Không nghĩ tới Hoàng hậu còn chưa nói gì, Hoàng đế lại tăng một tháng dán thuốc thành hai tháng.

Này có khác gì với trực tiếp biếm nàng vào lãnh cung?

"Hoàng thượng......" Âm thanh uyển chuyển hướng tới Hoàng đế cầu tình, không rõ mình rốt cuộc tại sao lại mạo phạm Hoàng đế.

Chỉ tiếc nàng không có cơ hội hiểu rõ, chỉ một ánh mắt của Hoàng đế, lập tức có hai gã thái giám kéo nàng ra bên ngoài Chiêu Dương điện.

"Hôm nay tinh thần Hoàng hậu thế nào?" Người bị đưa ra ngoài, mùi hôi nhất thời bay đi sạch sẽ. Lý Duệ vẫn chưa ý thức được, đến khi nhận ra mình đã làm cái gì, trên mặt cũng lộ ra ý cười.

Hoàng đế này thật sự là không nhịn được cười, từ bên ngoài vào đến Chiêu Dương điện. Chúng cung phi đều ôm ngực, hô hấp gấp gáp hít vài ngụm khí vẫn còn nhàn nhạt mùi ghê tởm, tay khẽ quơ quơ.

Ngay cả Triệu Yên Dung kiến thức rộng rãi, đối với người ôn nhuận minh diễm tươi cười nhìn mình như vậy, cũng có chút không chống đỡ được, hai gò má liền ửng đỏ lên.

"Tạ bệ hạ ưu ái, thần thiếp cảm thấy đã tốt hơn nhiều." Hiếm thấy có một mỹ nam, nếu ở hiện đại, không biết thu hoạch biết bao nhiêu bông hoa, ai cũng không chống đỡ được người mỹ mạo như vậy.

Hoàng hậu cố gắng trấn định lại, rõ ràng mang theo vài phần ngượng ngùng, vẻ mặt lấy lòng Lý Duệ, hắn sờ sờ khăn có mùi bạc hà thoang thoảng, để mặt sát vào một chút, phủ ở bên tai nàng thấp giọng. "Mau dưỡng tốt một chút, hai ngày nữa trẫm lại đến đây thăm ngươi."

Âm thanh hơi khàn khàn chui vào lỗ tai nàng, mang theo một chút ý tứ ái muội. Triệu Yên Dung không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được lời nói của Hoàng đế là có ý gì.

Nàng khẽ nâng lông mi, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng gật gầu. "Thần thiếp đã biết."

Tâm tình Lý Duệ rất tốt, đứng dậy. "Thân mình Hoàng hậu không tốt, các ngươi cũng đừng quấn quýt lấy nàng. Một lát sau đến Trường Nhạc cung thỉnh an Thái hậu đi." Nói xong, hắn đứng lên nhìn gương mặt đỏ ửng của thê tử, thanh âm dừng một chút. "Trẫm đi nói với Thái Hậu một tiếng, thân mình ngươi còn yếu, tháng sau hãy đi thỉnh an Thái hậu."

Ánh mắt Triệu Yên Dung trong suốt nhìn hắn cúi người xuống. "Thần thiếp cung tiễn bệ hạ."

Thỉnh an cũng đã xong, diễn cũng đã xem qua, Hoàng thượng cũng đã đi rồi, cung phi các nàng còn đứng đó làm cái gì?

Chiêu Dương điện rất nhanh khôi phục lại sự thanh tĩnh, buổi sáng thỉnh an Triệu Yên Dung cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, liền gọi Bạch Lộ đứng dậy đi vào nội điện.

Phía sau bình phong Bùi thị đang ngồi cũng đứng dậy, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng.

"Cung hỉ nương nương."

"Hỉ cái gì mà hỉ?" Triệu Yên Dung nhìn bà một cái, trước cho bà im lặng, sau kéo nhẹ bàn tay bà, đi chậm rì vào trong.

Bùi thị đi tới "haha" một cái, cười ra tiếng.

Triệu Yên Dung thấy bà vui vẻ đến vậy, suy nghĩ mới vừa rồi Dung Phi chật vật, cũng khó trách.

Trái phải đều không có người, nàng quay về phía Bùi thị cười. "Mẫu thân, người cười cái gì vậy?"

"Thần phụ cũng không cười cái gì, chỉ là... chỉ là rốt cuộc cảm thấy không phải ngửi cái mùi hương kia nữa, thật sự rất thối." Bà cúi đầu nói xong, phía sau Bạch Lộ và Đan Phong cũng lên tiếng cười.

"May mắn nương nương chuẩn bị cho chúng ta khăn tay được tẩm bạc hà, nếu không chúng nô tỳ đã không chống đỡ được lâu như vậy."

"Đúng vậy, người không thấy khuôn mặt của Huệ Phi nương nương vặn vẹo thành bộ dáng gì nữa. Còn có Mai Quý tần, đều muốn nôn ra đến nơi."

"Hoàng thượng sợ là sẽ không bao giờ đi Hoa Quang điện nữa, cho người đốt huân hương đi." Bạch Lộ cười nói.

"Hắn thích đi chỗ nào cũng được, chúng ta chỉ cần yên ổn sống ở Chiêu Dương điện là được." Mặt mày Triệu Yên Dung giãn ra, lười biếng nói. "Đừng hỏi thăm, bản cung cho dù là Hoàng hậu cũng không gánh vác được hiềm nghi của Hoàng đế đâu."

Bạch Lộ vội vàng đáp lời. "Không phải chúng nô tỳ đi hỏi thăm, mỗi ngày Thượng Tẩm cục đều vội vàng muốn đưa sổ sách đến cho nương nương xem qua rồi đóng dấu."

"Còn biện minh." Triệu Yên Dung liếc mắt nhìn nàng ta một cái. "Đừng có lấy cớ qua loa tắc trách, hiện nay Phượng ấn đã không còn ở đây, cho dù trước kia có Phượng ấn, Thượng Tẩm cục đưa đến ngươi cũng không thể nhìn thấy."

Bạch Lộ thè lưỡi, cúi đầu nhận sai.

Thượng Tẩm cục ghi chép mỗi ngày Hoàng đế nghỉ ngơi ở cung điện nào. Hôm trước thị tẩm phi tần nào đều ghi lại trong sổ sách, sau đó được Hoàng hậu đóng dấu, đây là chức trách chưởng quản hậu cung của Hoàng hậu. Có điều Hoàng hậu nàng thời gian vào cung còn ngắn, lại không được Hoàng thượng yêu thích, sổ sách này cũng chính là vào lúc nàng vừa tiến cung một tháng có đưa qua, sau này thì không thấy bóng dáng.

Sổ sách ghi chép này không nhất thiết phải dùng Phượng ấn. Chỉ cần ai trong hậu cung thật sự cầm quyền có thể dùng ấn riêng đóng dấu. Cũng không biết hiện tại sổ này rốt cuộc là Trang Quý phi quản hay là Dung Phi quản.

"Mặc kệ là ai quản, từ hôm nay đều đưa tới Chiêu Dương điện đi."

Triệu Yên Dung lẩm bẩm lầu bầu, khoé miệng hơi nhếch lên.

Làm Hoàng hậu cũng thật là phiền toái, ngay cả Hoàng đế ở đâu, ngủ với "vợ bé" nào cũng phải đóng dấu "đã duyệt".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện