Hiền Thần Nan Vi
Chương 58: Một tấm thiệp mời
Nước bạn đến triều chấm dứt không bao lâu, trong triều liền tuôn ra gièm pha đầu tiên.
Lễ bộ Thượng Thư Hứa Trường Tông từ khi bắt đầu đảm nhiệm Lễ bộ Thị Lang liền mượn chức quan, mua bán đề thi, thu nhận hối lộ.
Nhìn chung kỳ thi mùa xuân nhiều năm nay, vậy mà năm nay lại là công bằng nhất.
Năm nay bởi vì có con trai Hứa Trường Tông Hứa Tử Nhai tham gia kỳ thi mùa xuân, vì tránh hiềm nghi, Hứa Trường Tông bị gạt khỏi ban giám khảo, đề thi dự thi năm nay ông ta cũng không có cách nào tham gia, tự nhiên là hoàn toàn không biết.
Hình bộ đại lao, Hứa Từ thân mặc áo choàng màu đen, đầu đội mũ đen vào đại lao.
Hứa Từ từng cố ý dặn dò qua Công Tôn Ngự, nên Hứa Trường Tông vẫn chưa nhận được khổ hình nào, hoàn cảnh địa lao ông ta ở cũng coi như không sai.
Hứa phủ bị niêm phong, phu nhân tốt Lâm thị kia của ông cùng Hứa Tử Dĩnh thế nhưng chưa bao giờ đến thăm mình qua.
Ngược lại là Triệu thị cùng đôi song sinh không được thích còn đến đại lao đưa chăn bông quần áo cho mình, cũng hứa hẹn sẽ chăm nom cho mẹ già tuổi già.
Ông ta từng hỏi qua hướng đi của Lâm thị, Triệu thị ấp a ấp úng nửa ngày, mới trả lời nói Lâm thị đã cuốn một đống tài vật mang theo Hứa Tử Dĩnh cao chạy xa bay.
Ông ta lại hỏi về Dương thị, Triệu thị lại chần chờ hồi lâu, mới nói Dương thị cũng đi.
Về phần Hứa Tử Nhai, từ lúc một tháng trước từ quan về Nam, liền không có tin tức của nó, bây giờ nó sống hay chết bản thân cũng không biết.
Dương thị rời đi ông ta cũng không ngoài ý muốn, mấy năm nay ông ta cũng không đối xử tử tế với nàng qua, nàng đi là chuyện trong tình lý.
Nhưng ngay cả Lâm thị cũng đi…
Ha ha, quả nhiên phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay đi. Uổng phí ta nhiều năm đối xử mẹ con các ngươi tử tế như thế, chuyện tới trước mắt, tự mình chạy trốn, thật khiến cho người ta lạnh lòng.
Ngược lại là Hứa Từ, lúc trước từng trộm nhắc nhở qua mình rằng Phí đảng muốn loại bỏ mình.
Nhưng ông quá mức tự phụ, tuyệt không tin Phí Viễn Chinh sẽ loại bỏ mình liền không để ở trong lòng.
Không nghĩ tới mới qua không mấy ngày, Ngự Sử đại phu của Phí đảng liền ở trước công chúng buộc tội ông.
Hứa Từ là hồng nhân bên người thái tử điện hạ, ngục đầu thấy Hứa Từ đến, lập tức ân cần đi trước dẫn đường.
Khi đi đến một nhà tù thông gió cùng chiếu sáng không tệ, hai người mới dừng lại.
Hứa Trường Tông nói thế nào cũng là cha ruột của Hứa Từ, chuyện này ngục đầu cũng biết, Hứa Từ cầm lệnh bài của thái tử trong tay, muốn nói chuyện một mình với Hứa Trường Tông, hắn tự nhiên không thể nói cái gì.
Ngục đầu mở ra cửa lao, ôm ôm quyền liền rời đi.
Bởi vì Hứa Trường Tông cực kỳ phối hợp quá trình nhận tội, ngục đầu cũng không lo lắng ông ta chạy trốn. Lại nói đại lao này canh gác nghiêm mật, một quan văn như ông ta sao có thể trốn được ra ngoài? Bắt về chỉ biết tội càng thêm tội, Hứa Trường Tông là người thông minh, tất nhiên sẽ không làm vậy.
Thấy ngục đầu đi xa, Hứa Từ mới đẩy cửa vào.
Hứa Trường Tông từ khi Hứa Từ quẹo vào hành lang liền thấy được cậu, cho đến khi Hứa Từ đi vào, ngục đầu rời đi, ông ta mới nhanh chóng đứng lên nghênh đón, “Từ nhi, ngươi rốt cuộc cũng đến đây!”
Hứa Từ gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Cậu cười đến ôn hòa lại cực kỳ xa cách, “Hứa phu nhân có từng đến thăm qua Hứa đại nhân hay không?”
Lời vừa nói ra, Hứa Trường Tông nhất thời xấu hổ vạn phần.
Ông ta sớm đã mỗi người một ngả với Vương thị, năm đó khi ở Hứa phủ, ông ta đối đãi mẹ con họ như vậy, sớm đã mất đi tư cách nhận Hứa Từ làm nhi tử.
“Chưa từng, ngược lại là Triệu thị cùng hai song sinh đến thăm ta qua.” Hứa Trường Tông cười khổ một tiếng, mấy năm nay mình đến cùng làm bao nhiêu chuyện hồ đồ.
Hứa Từ gật gật đầu, “Vậy Hứa đại nhân nên biết, ai mới là người có thể đầu bạc đến già chân chính đi?”
Bị nhi tử mình dạy dỗ, Hứa Trường Tông nếu là trước kia thì đã sớm nổi giận, nhưng hôm nay ông ta chỉ lắc đầu cười khổ, “Biết thì thế nào, ta bây giờ thân là tù nhân, sớm đã không còn quang cảnh trước kia.”
“Thái tử điện hạ nghĩ ngài dù sao cũng là cha ruột của ta, hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn liền biết, ngươi là mang tiếng xấu cho người khác. Thái tử điện hạ nhìn rõ mọi việc, đã nhiều lần ở trước mặt bệ hạ cầu tình cho đại nhân. Bây giờ bệ hạ đã cho ý kiến, chỉ cần đại nhân có công tố cáo, nhất định sẽ phán nhẹ.”
Mua bán đề thi tuy là chỉ có một đám người, nhưng ảnh hưởng rất ác liệt, ở trên triều đường cũng nhấc lên sóng gió không nhỏ.
Nhân viên liên lụy không có khả năng chỉ có Hứa Trường Tông cùng mấy quan nhỏ của Lễ bộ, nên còn có người khác.
Khẳng định còn có người mua bán đề thi khác còn chưa bắt được.
Hứa Trường Tông trầm mặc thật lâu, Hứa Từ thấy thế, không ngừng cố gắng nói: “Ngươi năm đó vì mượn Lâm thị lấy lòng Cung thân vương, đã là xá đại cầu tiểu, bây giờ bên người để lại loại người lang tâm cẩu phế như Lâm thị. Ngươi bây giờ còn tính che chở cho người đẩy ngươi đi gánh tội thay, không công khiêng mình vào sao?”
“Đáng giá không? Ngươi dù làm như vậy, cũng sẽ không có ai cảm kích ngươi, không có ai sẽ nói với ngươi một tiếng tốt, bọn họ sẽ chỉ ở sau lưng mắng ngươi một tiếng ngu! Ngươi lưu lại trong lịch sử của Đại Diệu quốc, sẽ chỉ là vài bút nhiễu loạn triều cương ít ỏi.”
Những lời này của Hứa Từ đích xác nói vào đáy lòng của Hứa Trường Tông, nhưng ông ta vẫn có điều cố kỵ, chung quy Phí Viễn Chinh quyền thế ngập trời, ông cũng muốn lưu lại đường lui cho mình.
Một khi cắn phải hắn, kết cục của mình nhất định là sống không bằng chết.
Ông ta tuy có chút tâm động, nhưng vẫn thấp thỏm.
“Nếu ngươi kiêng kị người nào đó, vậy ngươi kéo mấy cấp dưới ra. Ta sẽ cầu thái tử điện hạ, để thái tử điện hạ cầu bệ hạ đổi nơi lưu đày của ngươi thành Bắc quan. Bắc quan là địa bàn của Công Tôn Thác cùng thái tử điện hạ, Phí Viễn Chinh không có cách phân thân, tuyệt đối không dám ở Bắc quan làm ngươi bị thương.”
“Bắc quan tuy khí hậu ác liệt, nhưng dân phong thuần phác. Bây giờ cũng không có chiến loạn, tuy không xa hoa bằng kinh đô, nhưng cũng là một nơi tị nạn ẩn cư tốt để đi.”
Hứa Từ nói xong, Hứa Trường Tông đã không còn băn khoăn.
…
Phí Viễn Chinh mấy ngày nay phá lệ khó chịu, chuyện của Hứa Trường Tông hắn tuy có tâm muốn làm, nhưng chuyện nước bạn đến triều kéo theo, hắn liền chậm trễ vài ngày.
Chuyện này Phí Viễn Chinh còn chưa kịp làm, người bên hắn cư nhiên ra tay trước hắn một bước.
Lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng là vị Ngự Sử đại phu tùy mặt gửi lời, giúp hắn giải lo âu.
Vạn vạn không ngờ tới, chuyện sau này phát triển lại càng không thể cứu vãn.
Sau này hắn tra mới phát hiện, Ngự Sử đại phu kia nơi nào là người của Phí Viễn Chinh hắn!
Ở mặt ngoài là người của mình, kỳ thực sớm đã bị thái tử dùng. Người này có tâm muốn quấy nhiễu triều đình, đốt cái chuôi lửa này!
Hắn tự nhiên sẽ không bị kéo vào dòng nước vẩn đục lần này, nhưng hắn không nghĩ tới, trong tay Hứa Trường Tông cư nhiên còn có sổ sách kia, ghi lại nhân viên tham dự cùng mỗi bút giao dịch mấy năm nay.
Khi Hứa Trường Tông đi theo hắn, vâng lệnh là phải.
Hắn lúc ấy hạ lệnh đừng có lưu lại nhược điểm, nhưng Hứa Trường Tông vẫn lưu lại một tay cho mình.
Hứa Trường Tông ở trong đại lao cắn lại một người, cũng cắn cả Lễ bộ Thị Lang mà mình xem trọng vào.
Nhưng ông ta ngược lại cũng biết đúng mực, chỉ cắn mấy người đó, lại không có kéo mình ra.
Phí Viễn Chinh làm quan vài chục năm, cư nhiên gặp hạn té ngã trong tay hắn, hai ngày này hắn tức giận đến không nhẹ, dứt khoát cáo bệnh ở nhà dưỡng thương.
Lễ bộ này không thể muốn nữa, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Hơn mười ngày sau, nên thẩm nên tra nên làm cũng xử lý không sai biệt lắm, trừng phạt của Hứa Trường Tông quả nhiên như Hứa Từ nhận lời, sung quân đến biên thành Bắc quan, cả đời này không được vào kinh.
Mà trải qua cân nhắc, Lễ bộ Thượng Thư liền để cho Hồng Lư khanh Chu Quảng tính cách quái gở đến đảm nhiệm.
Chu Quảng năm nay đã hơn năm mươi tuổi, là tân khoa Trạng Nguyên trước kia.
Làm người cương trực, không chịu người thu mua, cũng không kết đảng, vì thế bị người xa lánh, ở trong Hồng Lư tự ngẩn ngơ liền hai mươi mấy năm.
Bây giờ Lễ bộ không người, người này liền được thái tử điện hạ đề cử.
…
Hứa Trường Tông vác hành lý đi ra cửa thành, vốn tưởng rằng chỉ lẻ loi một mình, nhưng không nghĩ tới đi một đoạn quan lộ, liền ở trạm nghỉ chân thấy được Hứa mẫu, Triệu thị cùng đôi song sinh, còn có Hứa Từ chờ đã lâu.
Hứa Từ biết Hứa mẫu chắc chắn đi theo, Hứa mẫu tuổi già, hơn nữa năm đó khi ở Hứa phủ đối đãi mẹ con cậu cũng không tệ.
Cậu không đành lòng cho Hứa mẫu một đường gian khổ, cho nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho bà.
Nhìn người thân chờ ở nơi đó, trong mắt Hứa Trường Tông đột nhiên chua chát, lại chảy ra nước mắt.
Hứa mẫu đau lòng nhi tử, đi qua an ủi ôm hồi lâu.
Quan binh áp giải phạm nhân chờ đợi có chút phiền lòng, nhưng Hứa Tiển Mã ở đằng kia bọn họ cũng không dám nói gì thêm.
Mấy người ôm đủ, Hứa Từ mới đi lên trước, hạ giọng hỏi: “Hứa đại nhân, sau khi đi, ngươi cũng không còn cơ hội hồi kinh nữa, còn có tiếc nuối gì hay không?”
Nghĩ đến điều gì, Hứa Trường Tông cười lạnh một tiếng, “Ta chỉ là đáng tiếc Lâm thị không có duyên đồng hành với ta, nếu Hứa Tiển Mã gặp được phu nhân cùng nữ nhi nhi tử kia của ta, còn xin đưa bọn họ tới đoàn tụ với ta.”
Hứa Từ hiểu rõ ý của ông ta, ánh mắt cậu loe lóe, cao giọng cười, “Hứa đại nhân trước khi đi nhờ vả, Hứa Từ ắt phải tận lực hoàn thành cho đại nhân.”
Thân ảnh của mấy người càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc biến mất ở nơi xa.
Hứa Từ mới thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái vạn phần.
Vào kiếp trước, mình thành tù nhân, bị vô số người phỉ nhổ chán ghét.
Khi cậu đi đến đây, bị thái tử điện hạ đuổi tới đưa tiễn ngăn lại.
Đủ loại khi ấy, từng màn phảng phất như từng xảy ra vào hôm qua, rõ ràng trước mắt.
Khi đó cậu cùng với thái tử hiểu lầm đủ loại, thương tổn lẫn nhau. Cây đinh cắm vào mảnh gỗ, tuy có thể rút ra, nhưng dấu vết không thể tiêu trừ.
Cậu thương tổn thái tử điện hạ liền đầy đinh cắm chặt vào mảnh gỗ vậy, sớm đã đầy rẫy thương tích.
Bây giờ sống lại, cậu thề sẽ không có hiểu lầm gì với thái tử điện hạ nữa.
Ngực Hứa Từ từng trận co rút đau đớn, lại có ấm áp tràn đầy trong lòng.
Khi đó trở mặt thành thù, bây giờ như keo như sơn. Ha ha, không uổng công cậu sống lại một lần.
Hứa Từ xoay người lên ngựa, ngửa đầu nhanh chóng rời đi. Trở về, cũng không mưa gió cũng không trời quang.
…
Một tháng sau khi xử lý vụ án mua bán đề thi, hoàng cung Đại Diệu thu được thiệp mời thiếp vàng long văn mà Kim quốc đưa tới.
Xác thực mà nói là hai tấm, một tấm là thư văn cầu thân, một tấm là thiệp mời.
Mà đồng thời, phủ của Công Tôn tướng quân bị mười mấy chiếc xe ngựa vây quanh, binh lính mặc áo giáp Kim quốc nâng một thùng tiếp một thùng sính lễ đi vào.
Trong phủ Công Tôn, cha mẹ của huynh đệ Công Tôn sớm đã bỏ mình, trong phủ chỉ có hai huynh đệ Công Tôn Thác cùng Công Tôn Ngự sống nương tựa lẫn nhau.
Công Tôn Thác hàng năm chinh chiến sa trường, tuy rằng sau khi hồi kinh xưa nay phong lưu, trong nhà lại ngay cả nữ nhân phụng dưỡng cũng không có.
Công Tôn Ngự bây giờ là Võ Trạng Nguyên, đã có thể xây dựng một gia đình. Huống hồ bên người hắn còn có Hứa Từ cùng thái tử điện hạ có thể hỗ trợ trông nom, Công Tôn Thác cũng không lo lắng, cho nên Công Tôn Thác đi cũng cực kỳ tiêu sái cùng an tâm.
Bây giờ qua hai tháng, Nữ Đế Kim quốc giờ lại cư nhiên phát thiệp mời đến, muốn vào một tháng sau cưới Công Tôn Thác làm hậu!
Thái Khang đế nhìn hai phần văn thư một vàng một đỏ trên bàn, nghẹn họng nhìn trân trối.
“Hoang đường!” Ông vỗ bàn, giận tím mặt nói, “Quả thực là hoang đường! Nào có chuyện đưa văn thư cầu thân cùng thiệp mời chung với nhau!”
“A?! Có chuyện gì sao?!”
“Nữ Đế Kim quốc cầu cưới nhưng là Trấn Bắc đại tướng quân nhất phẩm độc nhất vô nhị của Đại Diệu quốc ta!”
“Nàng cũng không hỏi trước trẫm có thả người hay không, liền như vậy loa loa đưa thiệp mời tới?!”
Tổng quản thái giám Hải công công thấy thế, nhanh chóng thuận khí cho Thái Khang đế, “Bệ hạ nguôi giận, đừng giận tổn hại cơ thể. Ngài không phải cũng nói rồi sao, Nữ Đế Kim quốc này nếu đến đề thân ngài khẳng định không thả người, cho nên nàng liền trực tiếp cưới.”
Thái Khang đế quay đầu trừng Hải công công một cái, càng nghĩ càng giận, trực tiếp cầm lấy chén trà ném xuống đất, “Thật là buồn cười! Vả lại bọn họ vào thành như thế nào?! A?!”
Hải công công hắc hắc cười nói: “Công văn nhập quan không phải điện hạ ngài ký sao?”
Thái Khang đế chán nản, ông sao lại biết lý do “Vì đám hỏi mà đến” của trên công văn nhập quan kia lại là loại này tình huống.
Ông chỉ nghĩ Nữ Đế Kim quốc là vì muốn kết hôn nhân cho đệ đệ nàng, tìm một công chúa của Đại Diệu quốc.
Lại không biết thì ra Nữ Đế Kim quốc muốn cưới lại là Trấn Bắc đại tướng quân của ông, nếu sớm biết như thế, ông thế nào cũng sẽ không cho họ nhập quan!
Lễ bộ Thượng Thư Hứa Trường Tông từ khi bắt đầu đảm nhiệm Lễ bộ Thị Lang liền mượn chức quan, mua bán đề thi, thu nhận hối lộ.
Nhìn chung kỳ thi mùa xuân nhiều năm nay, vậy mà năm nay lại là công bằng nhất.
Năm nay bởi vì có con trai Hứa Trường Tông Hứa Tử Nhai tham gia kỳ thi mùa xuân, vì tránh hiềm nghi, Hứa Trường Tông bị gạt khỏi ban giám khảo, đề thi dự thi năm nay ông ta cũng không có cách nào tham gia, tự nhiên là hoàn toàn không biết.
Hình bộ đại lao, Hứa Từ thân mặc áo choàng màu đen, đầu đội mũ đen vào đại lao.
Hứa Từ từng cố ý dặn dò qua Công Tôn Ngự, nên Hứa Trường Tông vẫn chưa nhận được khổ hình nào, hoàn cảnh địa lao ông ta ở cũng coi như không sai.
Hứa phủ bị niêm phong, phu nhân tốt Lâm thị kia của ông cùng Hứa Tử Dĩnh thế nhưng chưa bao giờ đến thăm mình qua.
Ngược lại là Triệu thị cùng đôi song sinh không được thích còn đến đại lao đưa chăn bông quần áo cho mình, cũng hứa hẹn sẽ chăm nom cho mẹ già tuổi già.
Ông ta từng hỏi qua hướng đi của Lâm thị, Triệu thị ấp a ấp úng nửa ngày, mới trả lời nói Lâm thị đã cuốn một đống tài vật mang theo Hứa Tử Dĩnh cao chạy xa bay.
Ông ta lại hỏi về Dương thị, Triệu thị lại chần chờ hồi lâu, mới nói Dương thị cũng đi.
Về phần Hứa Tử Nhai, từ lúc một tháng trước từ quan về Nam, liền không có tin tức của nó, bây giờ nó sống hay chết bản thân cũng không biết.
Dương thị rời đi ông ta cũng không ngoài ý muốn, mấy năm nay ông ta cũng không đối xử tử tế với nàng qua, nàng đi là chuyện trong tình lý.
Nhưng ngay cả Lâm thị cũng đi…
Ha ha, quả nhiên phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi đều tự bay đi. Uổng phí ta nhiều năm đối xử mẹ con các ngươi tử tế như thế, chuyện tới trước mắt, tự mình chạy trốn, thật khiến cho người ta lạnh lòng.
Ngược lại là Hứa Từ, lúc trước từng trộm nhắc nhở qua mình rằng Phí đảng muốn loại bỏ mình.
Nhưng ông quá mức tự phụ, tuyệt không tin Phí Viễn Chinh sẽ loại bỏ mình liền không để ở trong lòng.
Không nghĩ tới mới qua không mấy ngày, Ngự Sử đại phu của Phí đảng liền ở trước công chúng buộc tội ông.
Hứa Từ là hồng nhân bên người thái tử điện hạ, ngục đầu thấy Hứa Từ đến, lập tức ân cần đi trước dẫn đường.
Khi đi đến một nhà tù thông gió cùng chiếu sáng không tệ, hai người mới dừng lại.
Hứa Trường Tông nói thế nào cũng là cha ruột của Hứa Từ, chuyện này ngục đầu cũng biết, Hứa Từ cầm lệnh bài của thái tử trong tay, muốn nói chuyện một mình với Hứa Trường Tông, hắn tự nhiên không thể nói cái gì.
Ngục đầu mở ra cửa lao, ôm ôm quyền liền rời đi.
Bởi vì Hứa Trường Tông cực kỳ phối hợp quá trình nhận tội, ngục đầu cũng không lo lắng ông ta chạy trốn. Lại nói đại lao này canh gác nghiêm mật, một quan văn như ông ta sao có thể trốn được ra ngoài? Bắt về chỉ biết tội càng thêm tội, Hứa Trường Tông là người thông minh, tất nhiên sẽ không làm vậy.
Thấy ngục đầu đi xa, Hứa Từ mới đẩy cửa vào.
Hứa Trường Tông từ khi Hứa Từ quẹo vào hành lang liền thấy được cậu, cho đến khi Hứa Từ đi vào, ngục đầu rời đi, ông ta mới nhanh chóng đứng lên nghênh đón, “Từ nhi, ngươi rốt cuộc cũng đến đây!”
Hứa Từ gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Cậu cười đến ôn hòa lại cực kỳ xa cách, “Hứa phu nhân có từng đến thăm qua Hứa đại nhân hay không?”
Lời vừa nói ra, Hứa Trường Tông nhất thời xấu hổ vạn phần.
Ông ta sớm đã mỗi người một ngả với Vương thị, năm đó khi ở Hứa phủ, ông ta đối đãi mẹ con họ như vậy, sớm đã mất đi tư cách nhận Hứa Từ làm nhi tử.
“Chưa từng, ngược lại là Triệu thị cùng hai song sinh đến thăm ta qua.” Hứa Trường Tông cười khổ một tiếng, mấy năm nay mình đến cùng làm bao nhiêu chuyện hồ đồ.
Hứa Từ gật gật đầu, “Vậy Hứa đại nhân nên biết, ai mới là người có thể đầu bạc đến già chân chính đi?”
Bị nhi tử mình dạy dỗ, Hứa Trường Tông nếu là trước kia thì đã sớm nổi giận, nhưng hôm nay ông ta chỉ lắc đầu cười khổ, “Biết thì thế nào, ta bây giờ thân là tù nhân, sớm đã không còn quang cảnh trước kia.”
“Thái tử điện hạ nghĩ ngài dù sao cũng là cha ruột của ta, hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn liền biết, ngươi là mang tiếng xấu cho người khác. Thái tử điện hạ nhìn rõ mọi việc, đã nhiều lần ở trước mặt bệ hạ cầu tình cho đại nhân. Bây giờ bệ hạ đã cho ý kiến, chỉ cần đại nhân có công tố cáo, nhất định sẽ phán nhẹ.”
Mua bán đề thi tuy là chỉ có một đám người, nhưng ảnh hưởng rất ác liệt, ở trên triều đường cũng nhấc lên sóng gió không nhỏ.
Nhân viên liên lụy không có khả năng chỉ có Hứa Trường Tông cùng mấy quan nhỏ của Lễ bộ, nên còn có người khác.
Khẳng định còn có người mua bán đề thi khác còn chưa bắt được.
Hứa Trường Tông trầm mặc thật lâu, Hứa Từ thấy thế, không ngừng cố gắng nói: “Ngươi năm đó vì mượn Lâm thị lấy lòng Cung thân vương, đã là xá đại cầu tiểu, bây giờ bên người để lại loại người lang tâm cẩu phế như Lâm thị. Ngươi bây giờ còn tính che chở cho người đẩy ngươi đi gánh tội thay, không công khiêng mình vào sao?”
“Đáng giá không? Ngươi dù làm như vậy, cũng sẽ không có ai cảm kích ngươi, không có ai sẽ nói với ngươi một tiếng tốt, bọn họ sẽ chỉ ở sau lưng mắng ngươi một tiếng ngu! Ngươi lưu lại trong lịch sử của Đại Diệu quốc, sẽ chỉ là vài bút nhiễu loạn triều cương ít ỏi.”
Những lời này của Hứa Từ đích xác nói vào đáy lòng của Hứa Trường Tông, nhưng ông ta vẫn có điều cố kỵ, chung quy Phí Viễn Chinh quyền thế ngập trời, ông cũng muốn lưu lại đường lui cho mình.
Một khi cắn phải hắn, kết cục của mình nhất định là sống không bằng chết.
Ông ta tuy có chút tâm động, nhưng vẫn thấp thỏm.
“Nếu ngươi kiêng kị người nào đó, vậy ngươi kéo mấy cấp dưới ra. Ta sẽ cầu thái tử điện hạ, để thái tử điện hạ cầu bệ hạ đổi nơi lưu đày của ngươi thành Bắc quan. Bắc quan là địa bàn của Công Tôn Thác cùng thái tử điện hạ, Phí Viễn Chinh không có cách phân thân, tuyệt đối không dám ở Bắc quan làm ngươi bị thương.”
“Bắc quan tuy khí hậu ác liệt, nhưng dân phong thuần phác. Bây giờ cũng không có chiến loạn, tuy không xa hoa bằng kinh đô, nhưng cũng là một nơi tị nạn ẩn cư tốt để đi.”
Hứa Từ nói xong, Hứa Trường Tông đã không còn băn khoăn.
…
Phí Viễn Chinh mấy ngày nay phá lệ khó chịu, chuyện của Hứa Trường Tông hắn tuy có tâm muốn làm, nhưng chuyện nước bạn đến triều kéo theo, hắn liền chậm trễ vài ngày.
Chuyện này Phí Viễn Chinh còn chưa kịp làm, người bên hắn cư nhiên ra tay trước hắn một bước.
Lúc bắt đầu hắn còn tưởng rằng là vị Ngự Sử đại phu tùy mặt gửi lời, giúp hắn giải lo âu.
Vạn vạn không ngờ tới, chuyện sau này phát triển lại càng không thể cứu vãn.
Sau này hắn tra mới phát hiện, Ngự Sử đại phu kia nơi nào là người của Phí Viễn Chinh hắn!
Ở mặt ngoài là người của mình, kỳ thực sớm đã bị thái tử dùng. Người này có tâm muốn quấy nhiễu triều đình, đốt cái chuôi lửa này!
Hắn tự nhiên sẽ không bị kéo vào dòng nước vẩn đục lần này, nhưng hắn không nghĩ tới, trong tay Hứa Trường Tông cư nhiên còn có sổ sách kia, ghi lại nhân viên tham dự cùng mỗi bút giao dịch mấy năm nay.
Khi Hứa Trường Tông đi theo hắn, vâng lệnh là phải.
Hắn lúc ấy hạ lệnh đừng có lưu lại nhược điểm, nhưng Hứa Trường Tông vẫn lưu lại một tay cho mình.
Hứa Trường Tông ở trong đại lao cắn lại một người, cũng cắn cả Lễ bộ Thị Lang mà mình xem trọng vào.
Nhưng ông ta ngược lại cũng biết đúng mực, chỉ cắn mấy người đó, lại không có kéo mình ra.
Phí Viễn Chinh làm quan vài chục năm, cư nhiên gặp hạn té ngã trong tay hắn, hai ngày này hắn tức giận đến không nhẹ, dứt khoát cáo bệnh ở nhà dưỡng thương.
Lễ bộ này không thể muốn nữa, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Hơn mười ngày sau, nên thẩm nên tra nên làm cũng xử lý không sai biệt lắm, trừng phạt của Hứa Trường Tông quả nhiên như Hứa Từ nhận lời, sung quân đến biên thành Bắc quan, cả đời này không được vào kinh.
Mà trải qua cân nhắc, Lễ bộ Thượng Thư liền để cho Hồng Lư khanh Chu Quảng tính cách quái gở đến đảm nhiệm.
Chu Quảng năm nay đã hơn năm mươi tuổi, là tân khoa Trạng Nguyên trước kia.
Làm người cương trực, không chịu người thu mua, cũng không kết đảng, vì thế bị người xa lánh, ở trong Hồng Lư tự ngẩn ngơ liền hai mươi mấy năm.
Bây giờ Lễ bộ không người, người này liền được thái tử điện hạ đề cử.
…
Hứa Trường Tông vác hành lý đi ra cửa thành, vốn tưởng rằng chỉ lẻ loi một mình, nhưng không nghĩ tới đi một đoạn quan lộ, liền ở trạm nghỉ chân thấy được Hứa mẫu, Triệu thị cùng đôi song sinh, còn có Hứa Từ chờ đã lâu.
Hứa Từ biết Hứa mẫu chắc chắn đi theo, Hứa mẫu tuổi già, hơn nữa năm đó khi ở Hứa phủ đối đãi mẹ con cậu cũng không tệ.
Cậu không đành lòng cho Hứa mẫu một đường gian khổ, cho nên chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho bà.
Nhìn người thân chờ ở nơi đó, trong mắt Hứa Trường Tông đột nhiên chua chát, lại chảy ra nước mắt.
Hứa mẫu đau lòng nhi tử, đi qua an ủi ôm hồi lâu.
Quan binh áp giải phạm nhân chờ đợi có chút phiền lòng, nhưng Hứa Tiển Mã ở đằng kia bọn họ cũng không dám nói gì thêm.
Mấy người ôm đủ, Hứa Từ mới đi lên trước, hạ giọng hỏi: “Hứa đại nhân, sau khi đi, ngươi cũng không còn cơ hội hồi kinh nữa, còn có tiếc nuối gì hay không?”
Nghĩ đến điều gì, Hứa Trường Tông cười lạnh một tiếng, “Ta chỉ là đáng tiếc Lâm thị không có duyên đồng hành với ta, nếu Hứa Tiển Mã gặp được phu nhân cùng nữ nhi nhi tử kia của ta, còn xin đưa bọn họ tới đoàn tụ với ta.”
Hứa Từ hiểu rõ ý của ông ta, ánh mắt cậu loe lóe, cao giọng cười, “Hứa đại nhân trước khi đi nhờ vả, Hứa Từ ắt phải tận lực hoàn thành cho đại nhân.”
Thân ảnh của mấy người càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc biến mất ở nơi xa.
Hứa Từ mới thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái vạn phần.
Vào kiếp trước, mình thành tù nhân, bị vô số người phỉ nhổ chán ghét.
Khi cậu đi đến đây, bị thái tử điện hạ đuổi tới đưa tiễn ngăn lại.
Đủ loại khi ấy, từng màn phảng phất như từng xảy ra vào hôm qua, rõ ràng trước mắt.
Khi đó cậu cùng với thái tử hiểu lầm đủ loại, thương tổn lẫn nhau. Cây đinh cắm vào mảnh gỗ, tuy có thể rút ra, nhưng dấu vết không thể tiêu trừ.
Cậu thương tổn thái tử điện hạ liền đầy đinh cắm chặt vào mảnh gỗ vậy, sớm đã đầy rẫy thương tích.
Bây giờ sống lại, cậu thề sẽ không có hiểu lầm gì với thái tử điện hạ nữa.
Ngực Hứa Từ từng trận co rút đau đớn, lại có ấm áp tràn đầy trong lòng.
Khi đó trở mặt thành thù, bây giờ như keo như sơn. Ha ha, không uổng công cậu sống lại một lần.
Hứa Từ xoay người lên ngựa, ngửa đầu nhanh chóng rời đi. Trở về, cũng không mưa gió cũng không trời quang.
…
Một tháng sau khi xử lý vụ án mua bán đề thi, hoàng cung Đại Diệu thu được thiệp mời thiếp vàng long văn mà Kim quốc đưa tới.
Xác thực mà nói là hai tấm, một tấm là thư văn cầu thân, một tấm là thiệp mời.
Mà đồng thời, phủ của Công Tôn tướng quân bị mười mấy chiếc xe ngựa vây quanh, binh lính mặc áo giáp Kim quốc nâng một thùng tiếp một thùng sính lễ đi vào.
Trong phủ Công Tôn, cha mẹ của huynh đệ Công Tôn sớm đã bỏ mình, trong phủ chỉ có hai huynh đệ Công Tôn Thác cùng Công Tôn Ngự sống nương tựa lẫn nhau.
Công Tôn Thác hàng năm chinh chiến sa trường, tuy rằng sau khi hồi kinh xưa nay phong lưu, trong nhà lại ngay cả nữ nhân phụng dưỡng cũng không có.
Công Tôn Ngự bây giờ là Võ Trạng Nguyên, đã có thể xây dựng một gia đình. Huống hồ bên người hắn còn có Hứa Từ cùng thái tử điện hạ có thể hỗ trợ trông nom, Công Tôn Thác cũng không lo lắng, cho nên Công Tôn Thác đi cũng cực kỳ tiêu sái cùng an tâm.
Bây giờ qua hai tháng, Nữ Đế Kim quốc giờ lại cư nhiên phát thiệp mời đến, muốn vào một tháng sau cưới Công Tôn Thác làm hậu!
Thái Khang đế nhìn hai phần văn thư một vàng một đỏ trên bàn, nghẹn họng nhìn trân trối.
“Hoang đường!” Ông vỗ bàn, giận tím mặt nói, “Quả thực là hoang đường! Nào có chuyện đưa văn thư cầu thân cùng thiệp mời chung với nhau!”
“A?! Có chuyện gì sao?!”
“Nữ Đế Kim quốc cầu cưới nhưng là Trấn Bắc đại tướng quân nhất phẩm độc nhất vô nhị của Đại Diệu quốc ta!”
“Nàng cũng không hỏi trước trẫm có thả người hay không, liền như vậy loa loa đưa thiệp mời tới?!”
Tổng quản thái giám Hải công công thấy thế, nhanh chóng thuận khí cho Thái Khang đế, “Bệ hạ nguôi giận, đừng giận tổn hại cơ thể. Ngài không phải cũng nói rồi sao, Nữ Đế Kim quốc này nếu đến đề thân ngài khẳng định không thả người, cho nên nàng liền trực tiếp cưới.”
Thái Khang đế quay đầu trừng Hải công công một cái, càng nghĩ càng giận, trực tiếp cầm lấy chén trà ném xuống đất, “Thật là buồn cười! Vả lại bọn họ vào thành như thế nào?! A?!”
Hải công công hắc hắc cười nói: “Công văn nhập quan không phải điện hạ ngài ký sao?”
Thái Khang đế chán nản, ông sao lại biết lý do “Vì đám hỏi mà đến” của trên công văn nhập quan kia lại là loại này tình huống.
Ông chỉ nghĩ Nữ Đế Kim quốc là vì muốn kết hôn nhân cho đệ đệ nàng, tìm một công chúa của Đại Diệu quốc.
Lại không biết thì ra Nữ Đế Kim quốc muốn cưới lại là Trấn Bắc đại tướng quân của ông, nếu sớm biết như thế, ông thế nào cũng sẽ không cho họ nhập quan!
Bình luận truyện