Hiền Thần Nan Vi
Chương 63: Phu phu Hạo Từ
Nữ Đế cầm tấm thiệp màu đỏ tươi, bây giờ thả cũng không xong, không thả cũng không xong. Danh sách sính lễ nho nhỏ, ở trên tay nàng nhất thời nặng trịch.
Trong lòng tuy biết Diệu quốc lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến, nhưng nàng cư nhiên không thể phản bác.
Có thể phản bác gì đây? Là họ vô lễ trước, Diệu quốc nhiều nhất chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Thái tử Diệu quốc này cũng không dễ lừa gạt, vị này cũng là một người chủ ăn tươi nuốt sống.
Nữ Đế Kim quốc tuy là đầy bụng bực tức, trên mặt lại không thay đổi thần sắc. Nàng bình tĩnh cẩn thận mở tấm thiệp đỏ thẫm ra, càng lật sắc mặt càng thêm khó coi.
Ban đầu, nếu Đại Diệu quốc đưa ra yêu cầu xuất binh giúp Đại Diệu quốc tấn công Nguyệt quốc linh tinh, nàng liền có thể giống như vừa nãy cự tuyệt Vũ Văn Thiên Thành của Nguyệt quốc hung hăng cự tuyệt Đại Diệu quốc.
Trung lập, là tác phong điệu bộ trước sau như một của Kim quốc mấy trăm năm nay.
Nhưng đại Diệu quốc hoàn toàn không yêu cầu chuyện này, Đại Diệu quốc tuy là không có chuyện xuất binh, lại đưa ra một yêu cầu khác làm Nữ Đế không thể phản bác, cũng không có cách nào vui vẻ đáp ứng.
Đại Diệu quốc muốn lấy giá thấp mua quặng sắt kim giáp của Kim quốc.
Kim quốc núi non trùng điệp, trong núi có nhiều kim sơn quặng sắt, trong đó Kim quốc có được một loại quặng sắt độ cứng cao độc nhất vô nhị trên đại lục, liền là quặng sắt kim giáp.
Quặng sắt kim giáp độ dày nhẹ, nhưng độ dẻo lại rất mạnh. Loại quặng sắt này chế thành vũ khí cũng không có tác dụng thực tế nào, nhưng nếu chế thành chiến giáp, lại là một chiến giáp phòng ngự giống như kim ti nhuyễn giáp.
Loại chiến giáp này mặc ở trên người, nhẹ nhàng không nói, đao kiếm không vào. Ở trên chiến trường không chỉ có thể vung kiếm như múa, còn không e ngại minh thương ám tiễn của kẻ địch.
Đại Diệu quốc cùng Nguyệt quốc cũng có nhiều lần cầu mua, Kim quốc đều lấy giá trên trời bán cho bọn họ.
Do giá cả sang quý, trong hai nước này, cũng chỉ có võ tướng địa vị cao cả mới có thể có được một bộ chiến giáp dùng sắt kim giáp chế thành.
Nhưng Kim quốc lại khác, Kim quốc địa vực hoang vu, dân cư cũng không nhiều, toàn nước từ trên xuống dưới binh lính cộng lại cũng chỉ có một trăm vạn mà thôi.
Còn Đại Diệu quốc, chỉ Tây Quan liền có tám mươi vạn binh lính, Bắc quan ba mươi vạn, bình nguyên ba mươi vạn, nam, đông mỗi nơi hai mươi vạn, tổng cộng liền có một trăm tám mươi vạn đại quân, cơ hồ là gấp đôi Kim quốc.
Binh lực của Nguyệt quốc cùng Đại Diệu quốc xấp xỉ nhau, dù vậy, Đại Diệu quốc cùng Nguyệt quốc cũng không dám dễ dàng xuất binh đến Kim quốc.
Đầu tiên Kim quốc dễ thủ khó công, rất khó công phá, mà đến liền là vì chiến giáp kim giáp này.
Nguyệt quốc cùng Đại Diệu quốc chỉ có đại tướng quân mới có thể có một bộ chiến giáp như vậy, nhưng Kim quốc lại khác, gần như toàn bộ binh lính đều là một thân chiến giáp như vậy.
Thực lực mạnh mẽ, duệ không thể đỡ, thật sự là một bản chất khó nói thành lời.
Cho nên dù là Nguyệt quốc hiếu chiến, cũng chùn bước với Kim quốc, dù cho họ mắt thèm quặng sắt kim giáp của Kim quốc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nữ Đế cau mày, nhìn chằm chằm mấy chữ lớn trên tấm thiệp màu đỏ: lấy giá thấp mua mười vạn thạch sắt kim giáp.
Mười vạn thạch?! Hắn cũng dám nói!
(Ellie: không hiểu sao bên trên mười vạn bên dưới liền thành hai mươi vạn. Tác giả viết thế, ta cũng không tiện sửa)
Đại Diệu quốc thật là mở miệng rộng! Hai mươi vạn thạch, một thạch sáu mươi cân, hai mươi vạn thạch liền là một ngàn hai trăm vạn cân, một cân kim giáp quặng sắt luyện sắt đã có thể đưa ra khoảng sáu hai sắt kim giáp, một ngàn hai trăm vạn cân quặng sắt kim giáp liền có thể tinh luyện ra bảy trăm hai mươi vạn cân sắt kim giáp.
Sắt kim giáp làm thành chiến giáp, nhẹ nhàng tiện lợi, một thân cũng chỉ cần khoảng sáu bảy cân, bảy trăm hai mươi vạn cân sắt kim giáp này, đủ để có thể chế tác hơn một trăm vạn chiến giáp kim giáp!
Nhìn ra Nữ Đế do dự, Lý Hạo Sâm không ngừng cố gắng, “Bệ hạ, Đại Diệu quốc chúng ta dùng an nguy của hai trăm vạn dân chúng Bắc quan cùng hi vọng của toàn bộ Đại Diệu quốc, đến đổi lấy chỉ là hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp của quý quốc, bệ hạ còn không nỡ sao?”
“Nếu mà không nỡ, bệ hạ hoàn toàn có thể trả Trấn Bắc đại tướng quân của chúng ta cho Đại Diệu quốc của chúng ta, dù sao nhị vị ngài còn chưa thành thân, tất cả đều còn có cơ hội xoay chuyển. Dù cho thành thân, ngài nếu muốn lựa chọn tách ra hoặc là hưu thê, Đại Diệu quốc chúng ta vẫn sẽ như cũ nghênh Công Tôn tướng quân lần nữa về nước.”
Kim quốc Nữ Đế xẹp miệng, hừ nói: “Điện hạ đừng vội khích tướng trẫm, quặng sắt kim giáp tuy là vật chết, nhưng gom đủ hai mươi vạn thạch cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được.”
“Yêu cầu này tuy là khó làm, nhưng trẫm vẫn sẽ tận lực làm. Trẫm đáp ứng việc này, một chuyện bởi vì chuyện này vẫn chưa trực tiếp muốn Kim quốc chúng ta xuất binh nhúng tay vào chiến loạn phân tranh bên ngoài Kim quốc, mà đến liền là như lời của điện hạ, vì hoàng hậu bổ sung sính lễ đến muộn.”
“Quý quốc coi trọng hoàng hậu như thế, lễ đãi với trẫm như thế, trẫm sao có thể bác bỏ mặt mũi của hoàng hậu được.”
Bị ép đáp ứng, Nữ Đế còn muốn nói chuyện cho trường hợp sáng sủa chút.
Ai, Nữ Đế thở dài một hơi trong lòng, quay đầu mỉm cười với Hứa Từ, “Hàn huyên với thái tử điện hạ lâu như vậy, ngược lại là quên Hứa Tiển Mã còn ở bên người. Hứa Tiển Mã, trà lạnh rồi, đến, trẫm rót thêm cho ngươi.”
Hứa Từ vội vàng giơ ly trà lên, “Tiểu Thần thụ sủng nhược kinh, đa tạ bệ hạ ưu ái.”
Nữ Đế cười ha ha, Lý Hạo Sâm này rất khó ứng phó, vẫn là đối với Hứa Tiển Mã thì thoải mái hơn nhiều.
Hứa Từ khẽ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn, hai tay chồng ở trên đùi, hai chân khép lại, ngồi đoan chính mà hào phóng.
Nữ Đế thấy thế, trực tiếp cầm bàn tay của Hứa Từ cách nàng tương đối gần, đặt trong tay mình vuốt phẳng, “Hứa Tiển Mã, ngươi là một nam tử, bàn tay lại còn trắng nõn mềm mại hơn cả nữ tử, thật là khó có được.”
“Trẫm có một đệ đệ, cũng là diện mạo tuấn tú, hắn nếu gặp Hứa Tiển Mã, chắc chắn hết sức yêu thích. Không bằng Hứa Tiển Mã đêm nay liền ở lại trong cung, gặp hoàng đệ của trẫm một lần được không?”
“Bệ hạ thịnh tình mời, ” Hứa Từ mỉm cười, lộ ra tươi cười xa lạ, “Tiểu Thần vốn không nên cự tuyệt, nhưng Tiểu Thần gần đây bị phong hàn đôi chút, sợ lây cho hoàng tử điện hạ, ngày khác Tiểu Thần sẽ chuẩn bị hậu lễ ổn thỏa đến bái phỏng, đến lúc đó còn thỉnh bệ hạ đừng từ chối Tiểu Thần ở ngoài cửa cung mới phải.”
Hết lời như thế, Nữ Đế Kim quốc cũng không tiện giữ lại Hứa Từ.
Nhưng nàng nắm tay Hứa Từ lại còn chưa buông ra, tiếc nuối thở dài, Nữ Đế lúc này mới nhìn hướng Lý Hạo Sâm.
Chỉ thấy Lý Hạo Sâm đã vẻ mặt hàn băng, trong tay cầm ly trà nắm chặt ở trong tay, chỉ sợ kế tiếp ly trà này liền giống như ly trà trong tay Nữ Đế Kim quốc vừa nãy, vỡ thành từng mảnh.
Cuối cùng cũng trút giận được, Nữ Đế lúc này mới chậm rì rì buông tay Hứa Từ ra, lộ ra mỉm cười quyến rũ, “Quặng sắt kim giáp đối với Kim quốc chúng ta mà nói, cũng không phải đầy đủ như quặng sắt bình thường. Chỉ tìm kiếm núi có quặng sắt kim giáp thôi cũng đã phải phí một phen công phu, cho nên hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp này nước ta cũng không thể cung cấp cho quý quốc trong thời gian ngắn được.”
Lý Hạo Sâm buông xuống ly rượu nắm trong tay, trầm ngâm nói: “Vậy dù sao cũng phải có kế hoạch dự định, quý quốc hàng năm có thể cung cấp bao nhiêu thạch?”
“Hàng năm ba vạn thạch, được không?” Nữ Đế nghĩ nghĩ, trả lời.
Lý Hạo Sâm không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, “Không được, hàng năm ba vạn quá ít, ít nhất là năm vạn, thấp nữa cũng không được, ta biết sản xuất hàng năm của Kim quốc các ngươi, bệ hạ đừng vội lừa gạt ta.”
Năm vạn vừa lúc là sản xuất một năm của họ, Nữ Đế cắn cắn môi, thấy không thể dụ dỗ được Lý Hạo Sâm, cắn khớp hàm, nói: “Được! Năm vạn thì năm vạn.”
Bàn xong việc này, Lý Hạo Sâm liền đứng dậy cáo từ.
Nữ Đế Kim quốc bị hắn biến thành đau đầu một trận, ước gì hắn nhanh chút rời đi.
Lý Hạo Sâm vừa đi, Nữ Đế Kim quốc liền nói với thái giám tùy thị bên người, “Trẫm đột nhiên cảm thấy không khỏe, hôm nay ai tới cũng không gặp!” Dứt lời vung tay áo, nhanh chóng rời đi.
Công Tôn Thác chỉ đưa mấy người Lý Hạo Sâm đến cửa cung, liền không đưa tiễn nữa.
Hắn đã an trí họ đến một nhà biệt viện Hoàng gia cách hoàng cung không xa, nhà biệt viện này vào tháng trước hắn liền sai người dọn dẹp từ sớm, chỉ để an trí đám người Lý Hạo Sâm.
Người quốc gia khác đến chúc mừng cũng có an bài chỗ ở cho mỗi bên, chỉ là thân sơ xa gần, mỗi bên khác biệt, phần lớn đều an bài trong dịch quán.
Tiễn bước mấy người Lý Hạo Sâm, Công Tôn Thác phút chốc xoay người, cũng không quay đầu lại đi tới tẩm cung của Nữ Đế Kim quốc.
Cư nhiên học được đùa giỡn người khác trước mặt hắn, hắn lần này cần phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút.
Lý Hạo Sâm đi đến biệt viện Hoàng gia, mấy người liền tìm mấy gian phòng vào ở. Lý Hạo Sâm cùng Lý Hạo Thịnh trên mặt hài hòa, hai người lại đều có thân phận tôn quý, tự nhiên là vào ở hai tòa viện nằm bên trong.
Mấy người khác lựa chọn mấy sân liền nhau, dàn xếp lại.
Bọn họ đi sắp hai mươi ngày, hơn nữa ở Đại Diệu quốc kéo dài mấy ngày, hiện tại cách ngày đại hôn của Nữ Đế Kim quốc cùng Công Tôn Thác, chỉ còn lại có sáu ngày.
Sáu ngày này, Lý Hạo Sâm còn muốn nhìn xem chung quanh, lần này không thể đến không.
Kim quốc khép kín, ít lui tới với quốc hữu bên cạnh. Điểm này kỳ thật có chút tương tự với Tuyết quốc. Nhưng Tuyết quốc tuy không thích lui tới với nước bên cạnh, nhưng lại là người mang báu vật không thể tự bảo vệ, cuối cùng chỉ phải bám dưới cánh chim của Đại Diệu quốc mới có thể sống sót hoàn hảo.
Mà Kim quốc thì khác, Kim quốc hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ.
Bởi vì Lý Hạo Thịnh ở cách vách, Lý Hạo Sâm cũng không thân cận nhiều với Hứa Từ.
Mấy ngày đi đường mệt nhọc, đoàn người buổi tối dọn dẹp một trận, liền đều nghỉ ngơi sớm.
Ngày kế, trời vừa sáng, Hứa Từ liền nhận được thái giám công công trong hoàng cung thông truyền, thái giám công công không phải thay Nữ Đế truyền, mà là nhận quân chỉ của hoàng tử duy nhất của Kim quốc mà đến.
Hoàng thất Kim quốc nhiều lần mời Hứa Từ làm khách, Hứa Từ cũng không tiện khước từ nữa.
Lý Hạo Sâm thấy thế, cũng gật đầu đáp ứng. Ở hoàng cung Kim quốc, rất là an toàn, hắn rất yên tâm, “Ngươi đi đi, vừa lúc cô hôm nay muốn đón xe đi chung quanh phụ cận Lăng Châu này xem xem, dự tính đi ra liền là một ngày.”
“Hứ, ” Hứa Từ bĩu môi, có chút thất vọng, “Vốn ta còn muốn cùng thái tử điện hạ ra ngoài, giờ lại không có cơ hội này.”
Lý Hạo Sâm thấy thế ánh mắt hơi cong lộ ra nụ cười sủng nịch, hắn xoa bóp vành tai Hứa Từ, cười ha ha, “Hai tình nếu dài lâu, há lại sớm sớm chiều chiều bên nhau. Tiểu gia hỏa, dán cô như vậy, cũng không sợ cô phiền.”
Thấy bên người không có người, Hứa Từ quyết đoán nhón chân lên, ở trên chóp mũi của Lý Hạo Sâm nhẹ nhàng cắn một cái, “Dù cho điện hạ phiền, Tiểu Từ cũng muốn đi theo, đi theo đi theo, liền thành thói quen của điện hạ.”
Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ thì không có biện pháp, “Nếu ở ven đường thứ gì chơi vui, cô giúp ngươi mua được không?”
“Ai hiếm lạ thứ chơi vui gì chứ, ta hiếm lạ chỉ có đồ thái tử điện hạ đưa cho, bởi vì mấy thứ đó là thái tử điện hạ đưa, lại không phải bởi vì đó là đồ của mình. Ta đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ngươi biết không, thái tử điện hạ.”
Hứa Từ vói tay vào trong tay áo rộng rãi của Lý Hạo Sâm, dọc theo cánh tay mạnh mẽ tràn ngập lực lượng của Lý Hạo Sâm một đường mà lên, như khiêu khích, như câu dẫn, tràn ngập dụ hoặc tràn đầy tập kích lên ngực Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm cơ thể cứng đờ, dùng một tay còn lại bắt được cánh tay đang ngày càng làm càn của Hứa Từ.
Hứa Từ không thuận theo, cắn môi dùng ánh mắt ướt sũng trắng đen rõ ràng trừng Lý Hạo Sâm, tay giấu dưới áo ngoài của thái tử điện hạ tiếp tục động tác.
Cách áo lót, Hứa Từ đụng đến một chỗ nổi lên nho nhỏ của Lý Hạo Sâm, cậu vừa mới mò lên, liền xoay tròn xoa nắn vài cái, cho đến khi giải bực, mới chậm rãi rút tay ra.
Làm xong, Hứa Từ mới nhoẻn miệng cười, “Vậy thì điện hạ, hạ quan liền theo vị công công đang chờ kia vào cung.”
Bị Hứa Từ dẫn lửa, Lý Hạo Sâm hận không thể tử hình cậu ngay tại chỗ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng đạt được gian kế của Hứa Từ, lại cảm thấy khả ái buồn cười, “Nhanh đi đi, cách cô xa chút.” Cô còn phải vội vã trở về dập tắt lửa.
Hứa Từ nhìn vạt áo Lý Hạo Sâm lộ ra một khối, cười khanh khách không ngừng, quay đầu hai tay đặt ở sau lưng, ngửa đầu vui vẻ mà đi.
Lý Hạo Sâm bất đắc dĩ cười, nhất thời đánh mất suy nghĩ muốn đi ra ngoài hiện tại, hắn xoay người về phòng, đóng cửa phòng làm chuyện không thể nói cho người khác biết.
Qua ước chừng một nén nhang, Lý Hạo Sâm mới một lần nữa đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị mang theo Mặc Dạ đón xe dạo chơi phong cảnh tốt đẹp ở quốc đô Lăng Châu của Kim quốc.
Vừa vặn lên xe, liền nghe được một tiếng gọi phía sau, “Hoàng huynh, muốn ra ngoài dạo chơi sao?”
Lý Hạo Sâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Hạo Thịnh một thân trường bào màu tím đen, eo đeo mỹ ngọc, đón gió mà đứng.
“Phải.” Lý Hạo Sâm nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Hạo Thịnh nghe vậy mắt sáng lên, “Vừa lúc, tiểu đệ cũng đang có ý này, chẳng biết có thể cùng hoàng huynh đồng hành hay không.”
Lý Hạo Sâm hôm nay đi ra chỉ là để xem phong tục tập quán của người Kim quốc, mang theo Lý Hạo Thịnh cũng chỉ là nhét thêm một người vào trong xe mà thôi, vốn liền không quan trọng.
Hắn nhún nhún vai, chỉ chỉ xe ngựa, “Tứ hoàng đệ nếu không chê, cùng ngồi xe ngựa của ta đi.”
Quốc phong của Kim quốc cùng Đại Diệu quốc cũng không có chỗ nào quá khác biệt, đi dạo Lăng Châu một vòng, Mặc Dạ cũng không nhàn rỗi.
Mặc Dạ lần này lại cải trang thành một người chăn ngựa dung mạo thường thường, dọc theo đường đi giá xe ngựa đến vững vàng ổn định.
Lý Hạo Sâm mỗi khi xuống xe, thì sẽ tìm mấy người đi đường trò chuyện hai câu, hiểu biết thói quen của dân tộc Kim quốc.
Hắn muốn hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp của Kim quốc, cũng không chỉ là vì chiến giáp, quặng sắt của Kim quốc phong phú, nhưng lại bế quan tỏa cảng, chưa bao giờ giao dịch lui tới với quốc hữu bên cạnh.
Hắn bây giờ liền muốn dựa vào hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp này, ở trên quốc gia phòng thủ kiên cố như Kim quốc đây chậm rãi đục ra một con đường giao dịch, thời gian bốn năm, cũng đủ.
Phần đông binh mã của Đại Diệu quốc, là dùng sắt của nước, nhưng quặng sắt của Đại Diệu quốc cũng không đầy đủ, vũ khí các chiến sĩ dùng, thường thường là dùng qua sau đó lần nữa nấu lại đúc lại.
Nhưng việc này cũng không phải kế lâu dài, nếu thật sự có thể cùng Kim quốc làm thông một con đường giao dịch eo hẹp, bọn họ yêu cầu quặng sắt, cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Ở Lăng Châu đi dạo một vòng, Lý Hạo Sâm từ trong miệng một người đi đường hỏi ra vị trí của núi quặng sắt ở ngoại ô. Lý Hạo Sâm chính là vì quặng sắt mà đến, tự nhiên cũng muốn đi xem xem núi quặng sắt này.
Nghĩ nghĩ, Lý Hạo Sâm liền mệnh lệnh Mặc Dạ lái xe chạy tới ngoại ô.
Trong lòng tuy biết Diệu quốc lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến, nhưng nàng cư nhiên không thể phản bác.
Có thể phản bác gì đây? Là họ vô lễ trước, Diệu quốc nhiều nhất chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Thái tử Diệu quốc này cũng không dễ lừa gạt, vị này cũng là một người chủ ăn tươi nuốt sống.
Nữ Đế Kim quốc tuy là đầy bụng bực tức, trên mặt lại không thay đổi thần sắc. Nàng bình tĩnh cẩn thận mở tấm thiệp đỏ thẫm ra, càng lật sắc mặt càng thêm khó coi.
Ban đầu, nếu Đại Diệu quốc đưa ra yêu cầu xuất binh giúp Đại Diệu quốc tấn công Nguyệt quốc linh tinh, nàng liền có thể giống như vừa nãy cự tuyệt Vũ Văn Thiên Thành của Nguyệt quốc hung hăng cự tuyệt Đại Diệu quốc.
Trung lập, là tác phong điệu bộ trước sau như một của Kim quốc mấy trăm năm nay.
Nhưng đại Diệu quốc hoàn toàn không yêu cầu chuyện này, Đại Diệu quốc tuy là không có chuyện xuất binh, lại đưa ra một yêu cầu khác làm Nữ Đế không thể phản bác, cũng không có cách nào vui vẻ đáp ứng.
Đại Diệu quốc muốn lấy giá thấp mua quặng sắt kim giáp của Kim quốc.
Kim quốc núi non trùng điệp, trong núi có nhiều kim sơn quặng sắt, trong đó Kim quốc có được một loại quặng sắt độ cứng cao độc nhất vô nhị trên đại lục, liền là quặng sắt kim giáp.
Quặng sắt kim giáp độ dày nhẹ, nhưng độ dẻo lại rất mạnh. Loại quặng sắt này chế thành vũ khí cũng không có tác dụng thực tế nào, nhưng nếu chế thành chiến giáp, lại là một chiến giáp phòng ngự giống như kim ti nhuyễn giáp.
Loại chiến giáp này mặc ở trên người, nhẹ nhàng không nói, đao kiếm không vào. Ở trên chiến trường không chỉ có thể vung kiếm như múa, còn không e ngại minh thương ám tiễn của kẻ địch.
Đại Diệu quốc cùng Nguyệt quốc cũng có nhiều lần cầu mua, Kim quốc đều lấy giá trên trời bán cho bọn họ.
Do giá cả sang quý, trong hai nước này, cũng chỉ có võ tướng địa vị cao cả mới có thể có được một bộ chiến giáp dùng sắt kim giáp chế thành.
Nhưng Kim quốc lại khác, Kim quốc địa vực hoang vu, dân cư cũng không nhiều, toàn nước từ trên xuống dưới binh lính cộng lại cũng chỉ có một trăm vạn mà thôi.
Còn Đại Diệu quốc, chỉ Tây Quan liền có tám mươi vạn binh lính, Bắc quan ba mươi vạn, bình nguyên ba mươi vạn, nam, đông mỗi nơi hai mươi vạn, tổng cộng liền có một trăm tám mươi vạn đại quân, cơ hồ là gấp đôi Kim quốc.
Binh lực của Nguyệt quốc cùng Đại Diệu quốc xấp xỉ nhau, dù vậy, Đại Diệu quốc cùng Nguyệt quốc cũng không dám dễ dàng xuất binh đến Kim quốc.
Đầu tiên Kim quốc dễ thủ khó công, rất khó công phá, mà đến liền là vì chiến giáp kim giáp này.
Nguyệt quốc cùng Đại Diệu quốc chỉ có đại tướng quân mới có thể có một bộ chiến giáp như vậy, nhưng Kim quốc lại khác, gần như toàn bộ binh lính đều là một thân chiến giáp như vậy.
Thực lực mạnh mẽ, duệ không thể đỡ, thật sự là một bản chất khó nói thành lời.
Cho nên dù là Nguyệt quốc hiếu chiến, cũng chùn bước với Kim quốc, dù cho họ mắt thèm quặng sắt kim giáp của Kim quốc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nữ Đế cau mày, nhìn chằm chằm mấy chữ lớn trên tấm thiệp màu đỏ: lấy giá thấp mua mười vạn thạch sắt kim giáp.
Mười vạn thạch?! Hắn cũng dám nói!
(Ellie: không hiểu sao bên trên mười vạn bên dưới liền thành hai mươi vạn. Tác giả viết thế, ta cũng không tiện sửa)
Đại Diệu quốc thật là mở miệng rộng! Hai mươi vạn thạch, một thạch sáu mươi cân, hai mươi vạn thạch liền là một ngàn hai trăm vạn cân, một cân kim giáp quặng sắt luyện sắt đã có thể đưa ra khoảng sáu hai sắt kim giáp, một ngàn hai trăm vạn cân quặng sắt kim giáp liền có thể tinh luyện ra bảy trăm hai mươi vạn cân sắt kim giáp.
Sắt kim giáp làm thành chiến giáp, nhẹ nhàng tiện lợi, một thân cũng chỉ cần khoảng sáu bảy cân, bảy trăm hai mươi vạn cân sắt kim giáp này, đủ để có thể chế tác hơn một trăm vạn chiến giáp kim giáp!
Nhìn ra Nữ Đế do dự, Lý Hạo Sâm không ngừng cố gắng, “Bệ hạ, Đại Diệu quốc chúng ta dùng an nguy của hai trăm vạn dân chúng Bắc quan cùng hi vọng của toàn bộ Đại Diệu quốc, đến đổi lấy chỉ là hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp của quý quốc, bệ hạ còn không nỡ sao?”
“Nếu mà không nỡ, bệ hạ hoàn toàn có thể trả Trấn Bắc đại tướng quân của chúng ta cho Đại Diệu quốc của chúng ta, dù sao nhị vị ngài còn chưa thành thân, tất cả đều còn có cơ hội xoay chuyển. Dù cho thành thân, ngài nếu muốn lựa chọn tách ra hoặc là hưu thê, Đại Diệu quốc chúng ta vẫn sẽ như cũ nghênh Công Tôn tướng quân lần nữa về nước.”
Kim quốc Nữ Đế xẹp miệng, hừ nói: “Điện hạ đừng vội khích tướng trẫm, quặng sắt kim giáp tuy là vật chết, nhưng gom đủ hai mươi vạn thạch cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được.”
“Yêu cầu này tuy là khó làm, nhưng trẫm vẫn sẽ tận lực làm. Trẫm đáp ứng việc này, một chuyện bởi vì chuyện này vẫn chưa trực tiếp muốn Kim quốc chúng ta xuất binh nhúng tay vào chiến loạn phân tranh bên ngoài Kim quốc, mà đến liền là như lời của điện hạ, vì hoàng hậu bổ sung sính lễ đến muộn.”
“Quý quốc coi trọng hoàng hậu như thế, lễ đãi với trẫm như thế, trẫm sao có thể bác bỏ mặt mũi của hoàng hậu được.”
Bị ép đáp ứng, Nữ Đế còn muốn nói chuyện cho trường hợp sáng sủa chút.
Ai, Nữ Đế thở dài một hơi trong lòng, quay đầu mỉm cười với Hứa Từ, “Hàn huyên với thái tử điện hạ lâu như vậy, ngược lại là quên Hứa Tiển Mã còn ở bên người. Hứa Tiển Mã, trà lạnh rồi, đến, trẫm rót thêm cho ngươi.”
Hứa Từ vội vàng giơ ly trà lên, “Tiểu Thần thụ sủng nhược kinh, đa tạ bệ hạ ưu ái.”
Nữ Đế cười ha ha, Lý Hạo Sâm này rất khó ứng phó, vẫn là đối với Hứa Tiển Mã thì thoải mái hơn nhiều.
Hứa Từ khẽ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt ly trà lên bàn, hai tay chồng ở trên đùi, hai chân khép lại, ngồi đoan chính mà hào phóng.
Nữ Đế thấy thế, trực tiếp cầm bàn tay của Hứa Từ cách nàng tương đối gần, đặt trong tay mình vuốt phẳng, “Hứa Tiển Mã, ngươi là một nam tử, bàn tay lại còn trắng nõn mềm mại hơn cả nữ tử, thật là khó có được.”
“Trẫm có một đệ đệ, cũng là diện mạo tuấn tú, hắn nếu gặp Hứa Tiển Mã, chắc chắn hết sức yêu thích. Không bằng Hứa Tiển Mã đêm nay liền ở lại trong cung, gặp hoàng đệ của trẫm một lần được không?”
“Bệ hạ thịnh tình mời, ” Hứa Từ mỉm cười, lộ ra tươi cười xa lạ, “Tiểu Thần vốn không nên cự tuyệt, nhưng Tiểu Thần gần đây bị phong hàn đôi chút, sợ lây cho hoàng tử điện hạ, ngày khác Tiểu Thần sẽ chuẩn bị hậu lễ ổn thỏa đến bái phỏng, đến lúc đó còn thỉnh bệ hạ đừng từ chối Tiểu Thần ở ngoài cửa cung mới phải.”
Hết lời như thế, Nữ Đế Kim quốc cũng không tiện giữ lại Hứa Từ.
Nhưng nàng nắm tay Hứa Từ lại còn chưa buông ra, tiếc nuối thở dài, Nữ Đế lúc này mới nhìn hướng Lý Hạo Sâm.
Chỉ thấy Lý Hạo Sâm đã vẻ mặt hàn băng, trong tay cầm ly trà nắm chặt ở trong tay, chỉ sợ kế tiếp ly trà này liền giống như ly trà trong tay Nữ Đế Kim quốc vừa nãy, vỡ thành từng mảnh.
Cuối cùng cũng trút giận được, Nữ Đế lúc này mới chậm rì rì buông tay Hứa Từ ra, lộ ra mỉm cười quyến rũ, “Quặng sắt kim giáp đối với Kim quốc chúng ta mà nói, cũng không phải đầy đủ như quặng sắt bình thường. Chỉ tìm kiếm núi có quặng sắt kim giáp thôi cũng đã phải phí một phen công phu, cho nên hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp này nước ta cũng không thể cung cấp cho quý quốc trong thời gian ngắn được.”
Lý Hạo Sâm buông xuống ly rượu nắm trong tay, trầm ngâm nói: “Vậy dù sao cũng phải có kế hoạch dự định, quý quốc hàng năm có thể cung cấp bao nhiêu thạch?”
“Hàng năm ba vạn thạch, được không?” Nữ Đế nghĩ nghĩ, trả lời.
Lý Hạo Sâm không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, “Không được, hàng năm ba vạn quá ít, ít nhất là năm vạn, thấp nữa cũng không được, ta biết sản xuất hàng năm của Kim quốc các ngươi, bệ hạ đừng vội lừa gạt ta.”
Năm vạn vừa lúc là sản xuất một năm của họ, Nữ Đế cắn cắn môi, thấy không thể dụ dỗ được Lý Hạo Sâm, cắn khớp hàm, nói: “Được! Năm vạn thì năm vạn.”
Bàn xong việc này, Lý Hạo Sâm liền đứng dậy cáo từ.
Nữ Đế Kim quốc bị hắn biến thành đau đầu một trận, ước gì hắn nhanh chút rời đi.
Lý Hạo Sâm vừa đi, Nữ Đế Kim quốc liền nói với thái giám tùy thị bên người, “Trẫm đột nhiên cảm thấy không khỏe, hôm nay ai tới cũng không gặp!” Dứt lời vung tay áo, nhanh chóng rời đi.
Công Tôn Thác chỉ đưa mấy người Lý Hạo Sâm đến cửa cung, liền không đưa tiễn nữa.
Hắn đã an trí họ đến một nhà biệt viện Hoàng gia cách hoàng cung không xa, nhà biệt viện này vào tháng trước hắn liền sai người dọn dẹp từ sớm, chỉ để an trí đám người Lý Hạo Sâm.
Người quốc gia khác đến chúc mừng cũng có an bài chỗ ở cho mỗi bên, chỉ là thân sơ xa gần, mỗi bên khác biệt, phần lớn đều an bài trong dịch quán.
Tiễn bước mấy người Lý Hạo Sâm, Công Tôn Thác phút chốc xoay người, cũng không quay đầu lại đi tới tẩm cung của Nữ Đế Kim quốc.
Cư nhiên học được đùa giỡn người khác trước mặt hắn, hắn lần này cần phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút.
Lý Hạo Sâm đi đến biệt viện Hoàng gia, mấy người liền tìm mấy gian phòng vào ở. Lý Hạo Sâm cùng Lý Hạo Thịnh trên mặt hài hòa, hai người lại đều có thân phận tôn quý, tự nhiên là vào ở hai tòa viện nằm bên trong.
Mấy người khác lựa chọn mấy sân liền nhau, dàn xếp lại.
Bọn họ đi sắp hai mươi ngày, hơn nữa ở Đại Diệu quốc kéo dài mấy ngày, hiện tại cách ngày đại hôn của Nữ Đế Kim quốc cùng Công Tôn Thác, chỉ còn lại có sáu ngày.
Sáu ngày này, Lý Hạo Sâm còn muốn nhìn xem chung quanh, lần này không thể đến không.
Kim quốc khép kín, ít lui tới với quốc hữu bên cạnh. Điểm này kỳ thật có chút tương tự với Tuyết quốc. Nhưng Tuyết quốc tuy không thích lui tới với nước bên cạnh, nhưng lại là người mang báu vật không thể tự bảo vệ, cuối cùng chỉ phải bám dưới cánh chim của Đại Diệu quốc mới có thể sống sót hoàn hảo.
Mà Kim quốc thì khác, Kim quốc hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ.
Bởi vì Lý Hạo Thịnh ở cách vách, Lý Hạo Sâm cũng không thân cận nhiều với Hứa Từ.
Mấy ngày đi đường mệt nhọc, đoàn người buổi tối dọn dẹp một trận, liền đều nghỉ ngơi sớm.
Ngày kế, trời vừa sáng, Hứa Từ liền nhận được thái giám công công trong hoàng cung thông truyền, thái giám công công không phải thay Nữ Đế truyền, mà là nhận quân chỉ của hoàng tử duy nhất của Kim quốc mà đến.
Hoàng thất Kim quốc nhiều lần mời Hứa Từ làm khách, Hứa Từ cũng không tiện khước từ nữa.
Lý Hạo Sâm thấy thế, cũng gật đầu đáp ứng. Ở hoàng cung Kim quốc, rất là an toàn, hắn rất yên tâm, “Ngươi đi đi, vừa lúc cô hôm nay muốn đón xe đi chung quanh phụ cận Lăng Châu này xem xem, dự tính đi ra liền là một ngày.”
“Hứ, ” Hứa Từ bĩu môi, có chút thất vọng, “Vốn ta còn muốn cùng thái tử điện hạ ra ngoài, giờ lại không có cơ hội này.”
Lý Hạo Sâm thấy thế ánh mắt hơi cong lộ ra nụ cười sủng nịch, hắn xoa bóp vành tai Hứa Từ, cười ha ha, “Hai tình nếu dài lâu, há lại sớm sớm chiều chiều bên nhau. Tiểu gia hỏa, dán cô như vậy, cũng không sợ cô phiền.”
Thấy bên người không có người, Hứa Từ quyết đoán nhón chân lên, ở trên chóp mũi của Lý Hạo Sâm nhẹ nhàng cắn một cái, “Dù cho điện hạ phiền, Tiểu Từ cũng muốn đi theo, đi theo đi theo, liền thành thói quen của điện hạ.”
Lý Hạo Sâm thấy Hứa Từ thì không có biện pháp, “Nếu ở ven đường thứ gì chơi vui, cô giúp ngươi mua được không?”
“Ai hiếm lạ thứ chơi vui gì chứ, ta hiếm lạ chỉ có đồ thái tử điện hạ đưa cho, bởi vì mấy thứ đó là thái tử điện hạ đưa, lại không phải bởi vì đó là đồ của mình. Ta đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi, ngươi biết không, thái tử điện hạ.”
Hứa Từ vói tay vào trong tay áo rộng rãi của Lý Hạo Sâm, dọc theo cánh tay mạnh mẽ tràn ngập lực lượng của Lý Hạo Sâm một đường mà lên, như khiêu khích, như câu dẫn, tràn ngập dụ hoặc tràn đầy tập kích lên ngực Lý Hạo Sâm.
Lý Hạo Sâm cơ thể cứng đờ, dùng một tay còn lại bắt được cánh tay đang ngày càng làm càn của Hứa Từ.
Hứa Từ không thuận theo, cắn môi dùng ánh mắt ướt sũng trắng đen rõ ràng trừng Lý Hạo Sâm, tay giấu dưới áo ngoài của thái tử điện hạ tiếp tục động tác.
Cách áo lót, Hứa Từ đụng đến một chỗ nổi lên nho nhỏ của Lý Hạo Sâm, cậu vừa mới mò lên, liền xoay tròn xoa nắn vài cái, cho đến khi giải bực, mới chậm rãi rút tay ra.
Làm xong, Hứa Từ mới nhoẻn miệng cười, “Vậy thì điện hạ, hạ quan liền theo vị công công đang chờ kia vào cung.”
Bị Hứa Từ dẫn lửa, Lý Hạo Sâm hận không thể tử hình cậu ngay tại chỗ, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng đạt được gian kế của Hứa Từ, lại cảm thấy khả ái buồn cười, “Nhanh đi đi, cách cô xa chút.” Cô còn phải vội vã trở về dập tắt lửa.
Hứa Từ nhìn vạt áo Lý Hạo Sâm lộ ra một khối, cười khanh khách không ngừng, quay đầu hai tay đặt ở sau lưng, ngửa đầu vui vẻ mà đi.
Lý Hạo Sâm bất đắc dĩ cười, nhất thời đánh mất suy nghĩ muốn đi ra ngoài hiện tại, hắn xoay người về phòng, đóng cửa phòng làm chuyện không thể nói cho người khác biết.
Qua ước chừng một nén nhang, Lý Hạo Sâm mới một lần nữa đi ra khỏi cửa phòng, chuẩn bị mang theo Mặc Dạ đón xe dạo chơi phong cảnh tốt đẹp ở quốc đô Lăng Châu của Kim quốc.
Vừa vặn lên xe, liền nghe được một tiếng gọi phía sau, “Hoàng huynh, muốn ra ngoài dạo chơi sao?”
Lý Hạo Sâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Lý Hạo Thịnh một thân trường bào màu tím đen, eo đeo mỹ ngọc, đón gió mà đứng.
“Phải.” Lý Hạo Sâm nhẹ nhàng gật đầu.
Lý Hạo Thịnh nghe vậy mắt sáng lên, “Vừa lúc, tiểu đệ cũng đang có ý này, chẳng biết có thể cùng hoàng huynh đồng hành hay không.”
Lý Hạo Sâm hôm nay đi ra chỉ là để xem phong tục tập quán của người Kim quốc, mang theo Lý Hạo Thịnh cũng chỉ là nhét thêm một người vào trong xe mà thôi, vốn liền không quan trọng.
Hắn nhún nhún vai, chỉ chỉ xe ngựa, “Tứ hoàng đệ nếu không chê, cùng ngồi xe ngựa của ta đi.”
Quốc phong của Kim quốc cùng Đại Diệu quốc cũng không có chỗ nào quá khác biệt, đi dạo Lăng Châu một vòng, Mặc Dạ cũng không nhàn rỗi.
Mặc Dạ lần này lại cải trang thành một người chăn ngựa dung mạo thường thường, dọc theo đường đi giá xe ngựa đến vững vàng ổn định.
Lý Hạo Sâm mỗi khi xuống xe, thì sẽ tìm mấy người đi đường trò chuyện hai câu, hiểu biết thói quen của dân tộc Kim quốc.
Hắn muốn hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp của Kim quốc, cũng không chỉ là vì chiến giáp, quặng sắt của Kim quốc phong phú, nhưng lại bế quan tỏa cảng, chưa bao giờ giao dịch lui tới với quốc hữu bên cạnh.
Hắn bây giờ liền muốn dựa vào hai mươi vạn thạch quặng sắt kim giáp này, ở trên quốc gia phòng thủ kiên cố như Kim quốc đây chậm rãi đục ra một con đường giao dịch, thời gian bốn năm, cũng đủ.
Phần đông binh mã của Đại Diệu quốc, là dùng sắt của nước, nhưng quặng sắt của Đại Diệu quốc cũng không đầy đủ, vũ khí các chiến sĩ dùng, thường thường là dùng qua sau đó lần nữa nấu lại đúc lại.
Nhưng việc này cũng không phải kế lâu dài, nếu thật sự có thể cùng Kim quốc làm thông một con đường giao dịch eo hẹp, bọn họ yêu cầu quặng sắt, cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Ở Lăng Châu đi dạo một vòng, Lý Hạo Sâm từ trong miệng một người đi đường hỏi ra vị trí của núi quặng sắt ở ngoại ô. Lý Hạo Sâm chính là vì quặng sắt mà đến, tự nhiên cũng muốn đi xem xem núi quặng sắt này.
Nghĩ nghĩ, Lý Hạo Sâm liền mệnh lệnh Mặc Dạ lái xe chạy tới ngoại ô.
Bình luận truyện