Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 31



Edit: Windy

Beta: Sad Rain

Qua hai ngày, khối ứ ngân trên trán Liễu Hân Linh đã tan đi không ít, cũng không có bầm đỏ nhìn ghê người như lúc đầu.

Liễu Hân Linh mặc dù đã sinh hoạt ở thế giới này mười sáu năm, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng của một số quan niệm thời hiện đại, đối với vết thương nhỏ này nàng không để ý nhiều, nhưng ngược lại Sở Khiếu Thiên so với nàng còn để ý hơn, thời gian cố định mỗi ngày đều lấy dược bôi bôi thoa thoa cho nàng.

Hai ngày này, Sở Khiếu Thiên đâu cũng không chịu đi, mỗi ngày đều ở cùng Liễu Hân Linh, cảm tình càng ngày càng tăng —— Ít nhất là do Sở Khiếu Thiên nghĩ như vậy, vì thế thập phần vui vẻ —— Hình thức ở chung của hai người vô hình chung đã trở thành thói quen.

Làm chuyện gì cũng ở cùng nhau: ngủ cùng một chỗ, ăn cùng một bàn. Trong thư phòng, nàng xem sách hắn luyện chữ; trong hoa viên, hắn nói chuyện nàng lắng nghe, thập phần ấm áp ngọt ngào, hành động cùng lời nói của hai người ngày càng thân mật.

Nếu như là người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là một đôi vợ chồng ân ái, thâm tình, làm cho người ta hâm mộ.

Đương nhiên, nếu không phải thường thường diễn ra những chuyện ngoài ý muốn, bọn hạ nhân trong Lãm Tâm viện còn thực sự cho rằng vợ chồng thế tử gia vô cùng yêu thương nhau. Ít nhất, hai ngày nay, vài người tâm phúc trong Lãm Tâm viện may mắn gặp được cảnh tượng mà cả đời bọn họ đều không tưởng tượng được: thế tử gia giống như dã thú của bọn họ luôn lơ đãng bị bàn tay nhìn thập phần nhu nhược của thế tử phi nhẹ nhàng vung lên, sau đó cả người thế tử gia liền bay ra ngoài, sau đó thế tử phi rất nhanh tiến lên từng bước kéo lại ôm vào trong lòng...

Thật sự là ôm vào trong lòng nga, ôm ấp như trong mơ a ~~ nhưng nếu đổi vị trí hai người lại, phỏng chừng càng tuyệt hơn. =__=!

Nha hoàn Mặc Châu sớm đã đoán trước được loại chuyện này, cho nên vô cùng bình tĩnh ; mà gã sai vặt An Thuận, miệng đều trương lên, sau đó hiểu được thế tử phi bọn họ chắc có thần công gì đó, An Thuận hoàn toàn triệt để trở thành một gã sai vặt an phận, đối với thế tử phi nhà mình càng thêm cung kính.

Tâm lý An Thuận lại bắt đầu đồng tình cùng chủ tử nhà mình, biết rõ thế tử phi vô cùng mạnh, không cẩn thận một cái có thể đánh bay người tới chân trời, nhưng vẫn không ngừng tiếp cận. Người muốn bồi dưỡng tình cảm liền bồi dưỡng tình cảm đi, nhưng vì sao lại xuất hiện tình cảnh dọa người này a? Này không phải làm cho người ta cảm thấy kinh hách, thập phần bị dọa sao?

Cho nên nói, Sở Khiếu Thiên rơi vào tình cảnh này, Liễu Hân Linh thật sự không phải cố ý.

Liễu Hân Linh là người rất nghiêm túc, tuy rằng trên mặt nàng là biểu tình ôn nhu,dịu dàng theo tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các cổ đại,nhưng kì thực nàng cũng có chính kiến của mình. Hơn nữa đã sống hai đời, trên lý trí,nàng không thể sống như một cô gái tùy hứng nghịch ngợm kiêu căng —— Tuy rằng niên kỷ hiện tại của nàng quả thật là một cô gái. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ tới muốn dùng sức mạnh để khi dễ ai đó. Nếu như Sở Khiếu Thiên thích chính mình, muốn cùng nàng bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, như vậy nàng cũng vui vẻ hưởng ứng. Nhưng nàng thật sự không biết trong quá trình bồi dưỡng tình cảm, sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Mỗi khi bị bất ngờ,bản năng phòng vệ của nàng liền nổi lên, hành động phản xạ theo ý thức không có suy nghĩ. Đặc biệt, thể xác và tinh thần sau khi nàng gả đến đây đã buông lõng rất nhiều. Khi Sở Khiếu Thiên xuất hiện bất ngờ hay có hành động đột ngột gì đó, Liễu Hân Linh còn chưa quen, liền phản ứng theo bản năng.

Vì thế, Sở Khiếu Thiên bi kịch.

Liễu Hân Linh thật sự không phải cố ý, cho nên khi phát hiện người bị nàng đánh bay, nàng cũng thực cố gắng cứu người, nhưng thật ra chưa từng làm Sở Khiếu Thiên bị thương. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, vị thế tử gia căn bản không nghĩ quái lực này đáng sợ, vẫn là ngày ngày không chán dán trên người nàng, da mặt dày ăn đậu hũ.

Mỗi khi nàng có chút bất đắc dĩ nói đến chuyện này, Sở Khiếu Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nương tử, nàng phải làm quen với sự có mặt của ta!”

Sở Khiếu Thiên gặp qua rất nhiều nữ nhân muôn hình muôn vẻ, có thể nói là duyệt qua vô số nữ nhân, so sánh với biểu muội Tạ Thiên Nhan, phát hiện Liễu Hân Linh vô cùng am hiểu ý người, cho tới bây giờ đều luyến tiếc thương tổn hắn ( tác giả: bị mê hoặc a, thế tử gia), mặc dù có được quái lực, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới dùng nó để đả thương người khác, ngược lại cố gắng khống chế sức mạnh của chính mình. Điều này làm cho Sở Khiếu Thiên như thế nào sợ được? Thậm chí ngay cả tâm trí muốn thân cận cũng không có, mỗi lần đều cứ theo lẽ thường muốn làm gì liền làm gì. Mà hắn nghĩ đến làm cho Liễu Hân Linh mau chóng làm quen với sự tồn tại của hắn, như vậy nàng sẽ không lại trong lúc vô ý thức đánh bay hắn.

Ý tưởng này của Sở Khiếu Thiên tốt lắm, nhưng quá trình... Thật sự là rất bi kịch có phải hay không a!

Bọn người Mặc Châu, An Thuận đã muốn nhịn không được vì hắn mà rơi nước mắt đồng tình, cũng không biết ý chí kiên trì này của hắn từ đâu mà có. Bất quá, thật ra rất đáng giá khích lệ.

Cho nên nói, muốn thắng được tâm một nữ nhân, nam nhân kỳ thật cũng rất vất vả.

Hai ngày qua đi, thời gian nghỉ kết hôn của Sở Khiếu Thiên rốt cục cũng hết, bắt đầu chuẩn bị đi làm việc lại.

Nơi mà Sở Khiếu Thiên đi làm là Phủ chỉ huy binh mã Ngũ Thành, mà hắn là Chỉ Huy Sứ binh mã thành Đông, phụ trách trị an kinh thành. Chức vị này tương đương với Cục trưởng Cục cảnh vệ của Bắc Kinh thời hiện đại. Toàn bộ an nguy hoàng thành có thể nói là trực tiếp giao cho hắn phụ trách.

Nói đến vị trí quan trọng này, hẳn là phải để cho người có năng lực đảm nhiệm mới được. Nhưng đây là hoàng đế thân điểm, người bên ngoài cho dù có nhiều nghi ngờ cũng không dám nghi ngờ quyết sách của hoàng đế, vì thế sau khi Sở Khiếu Thiên lên làm chỉ huy sứ, rất nhiều người đều chuẩn bị chê cười hắn. Bất quá, Sở Khiếu Thiên đảm nhiệm chức vị này đã nửa năm, kinh thành tương đối thái bình, việc nhỏ diễn ra không ngừng, nhưng thật ra không có phát sinh đại sự gì.

Phủ chỉ huy binh mã Ngũ thành cách hoàng cung không xa, Sở Khiếu Thiên vừa vào cửa, chỉ thấy một đám cấp dưới trong tổng bộ chỉ huy nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

”Các ngươi làm cái gì?” Sở Khiếu Thiên đem đao đeo bên hông phóng tới trên bàn, để cho An Thuận đi pha trà cho hắn, nhíu mày hỏi.

Mọi người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó đem Thiệu Mẫn bình thường có vẻ giao hảo tốt với Sở Khiếu Thiên bị đẩy ra, để cho hắn đáp lời.

Thiệu Mẫn âm thầm tức giận mắng một đám kia không phải là người, cũng chỉ muốn đẩy hắn ra làm kẻ chết thay, ai không biết tính tình Sở Khiếu Thiên kia là một hỗn thế ma vương, chọc hắn, bị đánh gãy chân vẫn là tốt, trực tiếp đem nhân phế đi, cũng không ai dám nói hắn một câu không phải.

”Ách... Lão đại (nguyên bản là Đầu nhi…nhưng nó hình như hok có thích hợp với địa vị của anh 9 a…)……., từ sau khi ngài thành thân, chúng ta còn chưa có gặp qua ngài, chúc mừng ngài a.” Thiệu Mẫn cười nói.

”Đúng vậy đúng vậy, đại nhân, chúc mừng người thú được nương tử đẹp như hoa a.” Tiền Đông cũng vẻ mặt cười nói.

Thiệu Mẫn cùng Tiền Đông là phó chỉ huy sứ, bọn họ cùng Sở Khiếu Thiên quan hệ coi như hảo, hai người cũng đều là người biết cách nói chuyện, mặc dù làm việc dưới trướng Sở Khiếu Thiên, nhưng rất ít khi làm cho Sở Khiếu Thiên phát hỏa, cũng coi như không tệ.

Những người khác thấy thế, đều tiến lên chúc mừng.

Tinh thần Sở Khiếu Thiên lúc này đang vui vẻ sau tân hôn, nghe được bọn họ chúc mừng, trong lòng cũng rất thỏa mãn, cũng không còn để ý những cử chỉ quái dị lúc trước của bọn họ.

Nhưng mà, không phải hắn không ngại, không nghĩ tới những người đó còn bàn tới. Dù sao bát quái gì đó, nam nhân so với nữ nhân cũng nhiều chuyện không kém. Vì thế, buổi trưa Sở Khiếu Thiên ăn xong cơm trưa, nhìn xem sắc trời cảm thấy thời gian hãy còn sớm, chính mình cũng đã mười ngày chưa làm việc, còn có một đống văn kiện cần xử lý, hôm nay liền cố gắng một phen đi. Vì thế cước bộ vừa chuyển, liền hướng Phủ chỉ huy binh mã Ngũ thành bước vào.

Sở Khiếu Thiên mới từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn thấy một đám nam nhân tụ tập ở bàn chỉ huy nói chuyện bát quái, vừa vặn bát quái đến trên người hắn.

”Nghe Sở tam thiếu gia của Tĩnh vương phủ nói, vị thế tử phi kia của Lão đại, bộ dạng thì không bàn đến, nhưng sức mạnh... Chậc chậc, thật là dọa người.”

”Thế tử phi kia sức mạnh rất lớn sao? Như vậy không phải Lão đại của chúng ta thực đáng thương sao?”

”Ta cảm thấy kỳ quái là, Sở tam thiếu gia làm sao mà biết được?”

”Nghe nói là ngày thế tử phi về nhà thăm bố mẹ, Sở tam thiếu gia không bỏ qua được lần trước luận võ với Lão đại bị thất bại, vì thế nửa đường chặn xe ngựa An Dương Vương phủ lại. Sau lại xảy ra một ít việc ngoài ý muốn, Sở tam thiếu gia bị thị vệ đá bay vào trong xe ngựa, rất nhanh đã bị người ngồi trong mã xa quăng ra ngoài, trực tiếp bay dính trên tường. Ai nha, các ngươi nói, ngồi trong xe ngựa An Dương Vương phủ trừ bỏ thế tử phi còn có ai?”

”Hơn nữa, ta còn nghe nói kia mặt tường đều bị nứt a.”

”Uy, có lẽ trong xe ngựa còn có nha hoàn? Các ngươi như thế nào xác định là thế tử phi? Đừng quên Sở tam thiếu cùng Lão đại chúng ta có oán hận sâu nặng, hắn có lẽ vì muốn bôi đen thanh danh của Lão đại a?”

”Nói, các ngươi cảm thấy, loại người như Lão đại, đã muốn đủ đen, còn cần người đi bôi đen giùm sao?”

Không biết ai nói đùa một câu, vì thế lời này chiếm được sự gật đầu đồng ý của mọi người ở đây.

......

Các nam nhân bát quái cao hứng, ai ngờ nhân vật chính trong miệng bọn họ đang nghiêm mặt đứng phía sau, bàn tay nắm chặt, hàm răng cắn chặt vang lên tiếng vang kẽo kẹt.

Chờ bọn nam nhân này rốt cục ý thức được đối tượng bọn họ bát quái hình như đang đứng sau lưng, nhất thời một trận kêu rên, đúng ra loại thời điểm này, thủ trưởng không phải là đi nghỉ ngơi, sau đó sẽ không trở lại nơi này sao? Vì sao hắn hiện tại lại ở chỗ này a a a!!!

Không đợi bọn họ kêu rên xong, nghênh đón bọn họ, là một đấm không chút lưu tình.

Vì thế, một ngày này, Phó chỉ huy Sứ binh mã đông thành, cùng một đám người người đều bị thủ trưởng đánh một trận.

Sở Khiếu Thiên xả được một bụng khí, nhất thời thần thanh tỉnh. Ở nhà luôn bị thê tử phất một cái liền bay ra ngoài, thật rất mất mặt. Chỉ có thời điểm đánh bọn người này, mới cảm giác được vũ lực chính mình cũng là một nam nhân bình thường. Ân, về sau tâm tình khó chịu, liền đánh mấy tên không nên thân này nhiều một chút.

Mọi người còn đang kêu rên, không biết cuộc bát quái hôm nay của bọn họ vô tình dẫn đến cuộc sống bi kịch sau này. Cho nên nói, muốn nhiều chuyện a, cũng phải trả giá lớn.

”Nói đi, tiểu tử Sở Quân Huyền kia nói như thế nào? Các ngươi làm sao mà biết? Chẳng lẽ Sở Quân Huyền nơi nơi tuyên truyền...”

Sở Khiếu Thiên đặt đại đao sang một bên, kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống mấy người còn đang nằm trên mặt đất. Trong mắt thâm trầm một mảnh sát khí, người khác nhìn thấy liền thấy ghê người. Tiền Đông cùng Thiệu Mẫn cũng đã nhận thức hắn nhiều năm, cảm thấy hai năm trước, chỉ thấy hắn là một tên thế tử chỉ biết ăn chơi, hay phô trương khí thế, làm người khác nhịn không được muốn đập chết hắn. Nhưng qua hai năm này, đột nhiên phát giác hắn đang chậm rãi thay đổi, khí lưu manh dần biến mất ngày càng trở nên thâm trầm, hung mãnh, tuy rằng thường thường làm ra mấy việc hỗn sự, nhưng so với hai năm trước thì đã tốt hơn nhiều lắm.

Giống như lúc này, loại lệ khí làm cho người ta sợ hãi này, lệ khí áp đảo người khác, làm cho bọn họ có cảm giác không thở nổi.

Vì thế, Thiệu Mẫn khéo ăn nói lập tức bị mấy tên đồng nghiệp không có tình nghĩa đẩy lên phía trước chịu chết.

”Cái kia... Đại nhân, kỳ thật buổi sáng thời điểm chúng ta đi tuần tra Thành Đông, gặp Sở tam thiếu gia cùng người khác đánh nhau, chúng ta đương nhiên là muốn đi duy trì kỷ luật. Sau đó, Sở tam thiếu gia đại khái rất cảm kích chúng ta, vì thế mời mấy huynh đệ chúng ta đi uống rượu...” Thiệu Mẫn nhếch miệng muốn cười, ngoài ý muốn chạm đến vết thương trên miệng, lập tức cắn răng nhịn đau.

Sở Khiếu Thiên không kiên nhẫn dựa lưng vào ghế, cười lạnh nói, “Cái gì hảo tâm mời các ngươi đi uống rượu? Hắn chính là không có lòng tốt đi. Tiếp tục nói!”

Vì thế, Thiệu Mẫn thành thành thật thật đem lời nói của Sở Quân Huyền nói với bọn họ thuật lại một lần nữa, chính là việc xảy ra ngày An Dương vương thế tử phi về nhà thăm bố mẹ,. Sở Quân Huyền “vô tình” chạm mặt với An Dương vương thế tử phi trong xe ngựa, cũng chính là lần này bị người quăng ra ngoài thể nghiệm cảm giác bay giữa không trung, cuối cùng còn trực tiếp đập dính trên tường, hắn dùng một loại ngôn ngữ uyển chuyển kể lại chuyện này cho bọn họ. Đương nhiên, Sở Quân Huyền đối với An Dương vương thế tử phi cũng không chú ý lắm, mục đích ẩn ý trong lời nói của hắn chính là Sở Khiếu Thiên, cười nhạo Sở Khiếu Thiên cưới thế tử phi thâm tàng bất lộ như vậy, về sau hắn sẽ thảm. Đặc biệt mọi người đều biết Sở Khiếu Thiên chính là kẻ tham hoa háo sắc, về sau nếu hắn dám nạp thiếp, tuyệt đối sẽ bị thế tử phi lợi hại sữa chữa...

Chỉ cần nghĩ như vậy, Sở Quân Huyền liền cao hứng, mừng rỡ đem chuyện gièm pha của Sở Khiếu Thiên nói cho cấp dưới Sở Khiếu Thiên biết, làm cho hắn bị cấp dưới cười nhạo.

Đối với dụng tâm hiểm ác của Sở Quân Huyền, Sở Khiếu Thiên làm sao không rõ. Bất quá, Sở Khiếu Thiên nghe được lời cuối cùng, biết hắn đối với quái lực nương tử nhà mình còn đang nghi ngờ, chưa rõ ràng, cho rằng chẳng qua khí lực nàng hơi lớn, cũng không nghĩ nhiều, mới không tức giận như vậy.

Sở Khiếu Thiên đem tên Sở Quân Huyền này nhớ kỹ, quyết định tìm thời gian đem Sở Quân Huyền sửa chữa một chút làm cho hắn biết tay.

”Các ngươi tin lời nói của hắn?” Sở Khiếu Thiên lạnh lùng hỏi.

Đám người Thiệu Mẫn cho dù trong lòng tin tưởng, trên mặt chết cũng không dám lộ ra, đều hướng về hắn tỏ rõ lòng trung thành, tuyệt đối sẽ không hoài nghi, thái độ thập phần hối cãi.

Xét thấy thái độ nhận sai của bọn họ rất tốt, Sở Khiếu Thiên rốt cục miễn lỗi cho bon họ, không có đi lên đá cho mỗi người bọn họ thêm mấy cước.

”Lão đại, vì chúc mừng ngài thành thân, huynh đệ chúng ta đã ở Khánh Tường lâu chuẩn bị tiệc rượu, mời ngươi nể mặt đi qua.” Tiền Đông ưỡn mặt cười nói.

”Đúng vậy đúng vậy, Lão đại, lúc ngài thành thân, huynh đệ chúng ta bởi có vì chức trách trong người, không có đi uống rượu mừng của ngài, các huynh đệ trong lòng đều rất áy náy.”

”Lão đại, hôm nay nếu không say không về.”

......

Một đám người lại bắt đầu ồn ào, Sở Khiếu Thiên nghĩ nghĩ, liền cười đáp ứng.

Chạng vạng, một đám người đến sương phòng đã đặt trước trong Khánh Tường lâu, bên trong không chỉ có tiệc rượu phong phú, còn có một đám nữ tử mỹ mạo đánh đàn thổi tiêu, vừa múa vừa hát, nũng nịu vô cùng, thập phần động lòng người.

Sở Khiếu Thiên liếc mắt một cái, liền bị mọi người kéo ngồi xuống vị trí chủ tọa. Trường hợp này trong quan trường đã từng gặp, Sở Khiếu Thiên cũng không có nhiều bối rối, đối với an bài của Tiền Đông Thiệu Mẫn gật gật đầu, nói vất vả một tiếng.

Đám người Tiền Đông, Thiệu Mẫn cười, kính rượu Sở Khiếu Thiên, nói mấy lời cát tường, chọc cho Sở Khiếu Thiên liên tục bật cười. Sở Khiếu Thiên vừa tân hôn, cưới được nữ tử chính mình thích, tự nhiên thích nghe người khác nói mấy lời cát tường, khó được uống nhiều thêm vài chén, khuôn mặt anh tuấn nổi lên một cỗ ửng hồng.

Qua một vỏng rượu, Tiền Đông cùng Thiệu Mẫn liếc nhau, sau đó vỗ vỗ tay, chờ khi đoàn người đều nhìn qua, Thiệu Mẫn cười nói: “Lão đại, hôm nay chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một cái kinh hỉ.”

”Nga? kinh hỉ gì?” Sở Khiếu Thiên tuy rằng uống có chút nhiều, nhưng thần trí vẫn còn chút tỉnh.

Mấy người còn lại rõ ràng đều biết cái “Kinh hỉ” này, lập tức hắc hắc cười rộ lên. Tiền Đông ái muội cười cười, sau đó đem cửa sương phòng mở ra, một cô gái mặc quần áo màu hồng sắc tiến vào, khi mọi người nhìn rõ mặt của cô gái này, không khỏi hít vào một hơi.

”Thế nhưng là Thủy Khiết cô nương của Thúy lệ các.” Một người ngơ ngác nói.

Tô Thủy Khiết đúng là cô nương đầu bài của Thúy Lệ các, nàng là hoa khôi của Thúy Lệ các lớn nhất kinh thành, bán nghệ không bán thân, tiếng đàn thiên hạ vô song, quả nhiên là thanh cao ngạo khiết, dẫn tới phần đông tài tử phong lưu tự xưng trong kinh thành chạy theo như vịt, ngàn vàn cũng chỉ cầu nàng ngoái đầu nhìn lại một cái.

Tô Thủy Khiết diện mạo thanh lệ thoát tục, thần sắc thanh ngạo lãnh đạm, một đôi mắt thu thủy tản mát ra một loại lạnh lùng, làm cho nam nhân nhìn thấy, liền phát ra một cỗ dục vọng chinh phục. Càng là nữ tử cao ngạo khiết lệ, càng không chiếm được, càng làm cho nam nhân muốn chinh phục.

Tiền Đông trên mặt tươi cười mời Tô Thủy Khiết tiến vào.

Trái ngược với Tiền Đông nhiệt tình, Tô Thủy Khiết không nóng không lạnh liếc nhìn hắn một cái, liên bước nhẹ nhàng vào sương phòng. Nàng thần sắc thanh đạm, cao ngạo đứng ở chỗ kia, làm cho người ta cảm giác được một loại thanh lệ ngạo khiết, cao không thể chạm vào. Theo sau Tô Thủy là hai tỳ nữ cầm đàn, cũng đồng dạng là vẻ mặt cao ngạo.

”Tô cô nương, đây là An Dương vương thế tử, ngươi trước đàn cho Thế tử gia chúng ta nghe một thủ khúc đi.” Thiệu Mẫn nói.

Tô Thủy Khiết gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới người ngồi trên chủ vị một cái, cũng không hành lễ, trực tiếp đi đến cầm án, ngồi xuống bắt đầu đánh đàn.

Một khúc hoàn thành, Tô Thủy Khiết thu tay áo ngồi ở một chỗ, thần sắc thản nhiên.

”Lão đại, ngài thấy nàng có phải cảm thấy rất đẹp hay không?” Tiền Đông tiến đến bên cạnh Sở Khiếu Thiên, nhỏ giọng nói: “Lão đại, nếu là ngài thích, thuộc hạ có thể đem nàng hiến cho ngài, nàng đêm nay chính là của ngài.”

Sở Khiếu Thiên chống cái trán, uống có chút nhiều, làm cho thần trí của hắn thần trí có chút không rõ, gật đầu nói: “Quả thật là mỹ nhân...” Chẳng qua, hắn đã có được nữ nhân đẹp nhất trong lòng... Nghĩ đến này, không khỏi ngây ngô cười.

Đám người Tiền Đông cùng Thiệu Mẫn nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười, liền hiểu nhầm, vì thế bọn họ nhìn nhau cười rộ lên. Bọn họ cùng Sở Khiếu Thiên quen biết thật lâu, làm sao không biết tính tình tham hoa háo sắc của hắn, chỉ cần là mỹ nhân, hắn đều thích. Nam nhân thôi, người nào không háo sắc? Mặc dù vừa tân hôn, trong nhà có chính thê, nhưng nữ nhân vẫn chê ít, cho dù chỉ là một nữ tử thanh lâu không có cách nào nạp thành thiếp, nhưng thu để chơi đùa cũng tốt ~~

Tô Thủy Khiết nghe được lời nói của hai người, lại nhìn nhóm người đang say rượu làm trò hề này, trên mặt lộ ra biểu tình hèn mọn. Nàng nguyên bản không muốn tới bồi rượu cho An Dương vương thế tử gì đó, nhưng ma ma Thúy Lệ các lại ngại danh hào của An Dương vương thế tử nên không dám đắc tội, cường ngạnh đem nàng đưa lại đây. Đối với người này, Tô Thủy Khiết càng thêm chán ghét kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng,chỉ biết dựa vào quyền thế để ức hiếp người khác.

Chờ khi uống rượu đã không sai biệt lắm, mọi người rốt cục tan tiệc.

Sở Khiếu Thiên vừa đứng dậy, một khối thân thể mềm mại mang theo mùi thơm ngào ngạt tiến vào trong lòng hắn, mùi xa lạ làm hắn nhăn mi lại, chính là uống có chút nhiều, đầu còn chưa kịp làm ra phản ứng, một bàn tay đã đánh lại đây.

”Ba ——” một tiếng, hiện trường một mảnh im lặng.

Mọi người ở đây đều giật mình che miệng lại, nhìn cô gái đánh người mang theo vẻ mặt quật cường, mà nam nhân bị đánh mặt lệch sang một bên, trên mặt xuất hiện vài tia vết máu, chắc là do móng tay để lại.

Vẻ mặt Tiền Đông cùng Thiệu Mẫn lo lắng, trong lòng âm thầm hối hận vừa rồi vì sao đem Tô Thủy Khiết trực tiếp đẩy qua. Không không không, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, bọn họ thật không ngờ nữ nhân này lại ngạo khí như vậy, cũng dám đánh hỗn thế ma vương đệ nhất kinh thành, quả thực không muốn sống nữa. Nghĩ, hai người uể oải đứng lên, hiểu được bọn họ đã lộng xảo thành chuyên, để cho một nữ nhân không biết cao thấp tới đây làm cho bọn họ chịu tội... Loại nữ nhân này chỉ cần không biết phân biệt, bộ dạng có xinh đẹp cao giá đến đâu, cũng chỉ có đường bị vứt đi.

Sở Khiếu Thiên mắt thượng nhiễm lệ khí, cũng không thèm nhìn tới, đánh xuống một tát, cả giận nói: “Ngươi ăn gan hùm, cũng dám đánh bản thế tử? Chán sống có phải hay không? Người đâu, đem nàng ta ra ngoài cho bản thế tử!”

Tô Thủy Khiết bị đánh một cái tát làm cho choáng váng, trực tiếp ngã trên đất. Chờ nàng thật vất vả ngồi dậy, hé ra khuôn mặt đã sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra một tia vết máu.

Tô Thủy Khiết bất khả tư nghị nhìn người đánh nàng, nam nhân kia cao cao tại thượng tư thái cùng biểu tình ngoan lệ, còn có ánh mắt chán ghét làm cho nàng giật mình, ủy khuất, nàng không nghĩ tới thế nhưng có nam nhân nhẫn tâm đánh nàng. Tuy rằng nàng xem thường An Dương vương thế tử trong truyền thuyết không chuyện ác nào không làm này, lại không vui khi đi hầu hạ hắn, nhưng hắn dựa vào cái gì đánh nàng?....(…pà chị này…tự tin vô đối…=.=….)

”Tiểu thư...” hai nha hoàn Tô Thủy Khiết mang đến, lo lắng chạy qua nâng nàng dậy, đồng thời tức giận trừng mắt nhìn Sở Khiếu Thiên.

Các nàng đều đã quen nhìn thấy nam nhân thật cẩn thận lấy lòng Tô Thủy Khiết, cũng vì vậy mà địa vị các nàng cũng theo đà đi lên, không có người dám chọc các nàng, đã quen với việc nam nhân lấy lòng bọn họ, sớm quên còn có những nam nhân thuộc loại khác, đặc biệt là nam nhân thân phận và quyền lợi đều cao này.

”Cút ngay, đừng chắn đường bản thế tử!”

Sở Khiếu Thiên thấy các nàng đứng che ở trước cửa, biểu tình trên mặt càng hung ác, trực tiếp nhấc chân đá qua, một cái nha hoàn trong đó kêu thảm thiết một tiếng ngã bay ra ngoài cửa. Sở Khiếu Thiên mắt mang ngoan lệ, cũng không thèm liếc nhìn một cái đi ra ngoài cửa, gã sai vặt An Thuận chạy nhanh theo phía sau hắn.

Người trong phòng sợ tới mức câm như hến, ngay cả Tô Thủy Khiết cũng chỉ có thể bụm mặt không dám gọi một tiếng, ngơ ngác nhìn bóng dáng nam nhân biến mất trong bóng đêm...

Liễu Hân Linh tắm rửa xong, đang dùng khăn mặt lau tóc, bên ngoài vang lên một trận thanh âm tiếng động, trong lòng biết là Sở Khiếu Thiên đã trở lại.

Khi chạng vạng, Sở Khiếu Thiên sai người trở về nói nàng biết hôm nay có tiệc rượu, không trở lại dùng bữa.

Liễu Hân Linh tỏ vẻ hiểu biết, cha nàng Liễu Minh Thành tuy rằng chỉ là Hàn Lâm viện Biên Tu, nhưng cũng thường thường bị đồng sự tha ra ngoài xã giao, huống chi là với thân phận bậc này của Sở Khiếu Thiên?

Liễu Hân Linh nhanh chóng phủ thêm áo khoác, đem đầu tóc chải tốt, lập tức đi ra ngoài đón.

”Nương tử...”

Sở Khiếu Thiên nhìn thấy nàng, trên mặt lộ ra tươi cười ngây ngô, cả người bước tới, đem nàng ôm vào trong lòng.

Liễu Hân Linh nhìn thấy trên mặt hắn có vài đạo vết máu, thoạt nhìn giống như là do bàn tay gây ra. Chính kỳ quái, một cỗ mùi rượu tiến vào trong mũi, làm cho nàng không khỏi bịt mũi lại, muốn hắn đẩy ra, nhưng là Sở Khiếu Thiên ôm nàng rất chặt, miệng thì thào kêu “Nương tử”. Liễu Hân Linh nhìn nha hoàn ma ma đều ở trong phong, liền dập tắt ý tưởng đẳy hắn ra. Bất quá, chờ nàng ngửi được, xen lẫn trong mùi rượu có mùi son phấn, Liễu Hân Linh mi nhăn càng chặt.

Thời đại này nữ tử quen dùng huân hương son phấn dày đặc, chỉ cần tiếp xúc qua, nam nhân rất dễ dàng dính mùi son phấn trên người nữ tử. Liễu Hân Linh chính mình không thích loại hương phấn son nồng đậm này, bình thường rất ít khi dùng, cho nên biết hương vị trên người Sở Khiếu Thiên này không phải của nàng.

Liễu Hân Linh nhìn mỗ nam nhân giống như con chó lớn dính trên người mình, ánh mắt nhìn về phía An Thuận đang đứng một bên.

An Thuận bị nàng nhìn trong lòng lo sợ, da đầu đều run lên.

Ô ô ô, thế tử phi ánh mắt thật là khủng khiếp nga! Càng khủng bố là thế tử phi còn có thần lực, nếu nàng biết thế tử gia bị nữ nhân khác ôm, có thể hay không đem thế tử gia đánh đến mức không đi lại được a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện