Hiền Thê Cực Khỏe
Chương 39
Giữa núi rừng, mấy con ngựa chạy xuyên qua rừng cây, cách rừng cây đó không xa, truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
đi tới chỗ đoạn vực phía trước, dưới vực là dòng sông Thanh Yến nước chảy xiết. Sở Khiếu Thiên kéo dây cương, đứng ở điểm cao nhất nhìn xuống Thanh Yến.
Trời xanh mây trắng, gió mát phả vào mặt, dòng sông uốn lượn từ phía Bắc đổ về Nam, dõi mắt trông theo, cách đó không xa trên mặt sông còn có thể thấy bóng dáng một vài thuyền hoa hoa lệ, nước sông cuồn cuộn chảy qua, cũng không biết thuyền hoa phủ trưởng công chúa đang ở nơi nao.
Sở Khiếu Thiên nhìn một hồi, liền dẫn mấy thị vệ tiếp tục tiến về phía trước.
Trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm chẳng lành, giống như nếu như hắn không làm cái gì đó, thì sẽ hối hận cả đời. Loại cảm giác bất an này làm hắn lần đầu tiên trong đời làm ra chuyện vọng động một cách khó hiểu, tùy hứng mà đem công việc ném cho thuộc hạ xong, liền dẫn theo người ra ngoại thành. hắn hiện tại rất rất muốn nhìn thấy thiếu nữ kia ngay lập tức, cảm giác bứt rứt này làm trái tim hắn co rút nhanh từng trận, không thể xem thường.
Ra khỏi con đường rừng, đi tới một bình nguyên, sông Thanh Yến qua đoạn này chảy tương đối chậm chạp, vả lại địa thế trống trải, phóng tầm mắt có thể thấy một vài thuyền hoa hoa lệ qua lại, trên thuyền hoa loáng thoáng truyền đến tiếng sáo trúc lẩn quất trong đó là tiếng cười đùa chói tai.
Sở Khiếu Thiên cho ngựa dừng lại tại một bãi cỏ xanh um bên bờ sông, giữ chặt dây cương, ngóng nhìn thuyền bè lui tới, hai mắt thâm trầm, mím môi không lên tiếng. Sở Tam, Sở Tứ cùng Sở Ngũ cùng mấy thị vệ yên lặng ngừng lại phía sau hắn, tạo thành một loại tư thế bảo vệ.
không lâu sau, cách đó không xa vang lên một hồi tiếng vó ngựa, hai con ngựa đi tới sau lưng Sở Khiếu Thiên không xa, hai người tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, Sở Nhất nói: "Thế tử, thuộc hạ tìm được Nhan Quận chúa và các tiểu thư, nhưng lúc này các nàng đang ở trên thuyền Tĩnh Vương phủ, ở cùng Tam thiếu gia của Tĩnh vương phủ."
Sở Khiếu Thiên nghe thấy có gì đó không ổn, "Thế tử phi đâu?" Trước tiên mặc kệ những người đó tại sao lại ở trên thuyền Tĩnh vương phủ, cũng không thèm quản đến tiểu tử thúi Sở Quân Huyền kia, mà hắn quan tâm nhất vẫn là việc này.
Sở Nhất, Sở Nhị đều cúi đầu, chần chờ nói: "Thuộc hạ không tìm thấy bóng dáng của thế tử phi đâu"
"không tìm được? Có ý gì?" Sở Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt anh tuấn biến sắc, khí thế toàn thân hoàn toàn biến đổi, sắc bén vô cùng, đôi mắt xếch tràn đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run.
"Thế tử, thuộc hạ cũng không thấy thế tử phi ở trên thuyền, hình như là thuyền phủ trưởng công chúa có vấn đề rồi, thành ra Nhan Quận chúa bọn họ phải chuyển sang thuyền Tĩnh vương phủ." Sở Nhất đáp.
Sở Khiếu Thiên chỉ cảm thấy trái tim mơ hồ bắt đầu khó chịu, hình như bị thứ gì bóp nghẹt rất khó chịu. Cái loại dự cảm chẳng lành đó thậm chí làm cho hắn muốn phát điên, khó mà tin được sáng sớm hôm nay thiếu nữ đó còn cười nói sẽ chờ hắn trở về thế mà giờ lại không thấy. Sao lại không thấy được?
Sở Khiếu Thiên có chút mờ mịt nhìn mấy chiếc thuyền hoa trên mặt sông, trong đầu hồi ức tràn về: năm đó, dưới tàng cây, thiếu nữ đó cười híp mắt, mùa thu, lá phong rơi rơi trúng nàng hơi nảy lên, làm cho nàng cứ như vậy điềm nhiên mà xinh đẹp, khiến phiền não trong lòng hắn dễ dàng được xoa dịu, an ủi... Sau đó bóng dáng thiếu nữ có khuôn mặt tươi cười kia cùng bóng hình thiếu nữ sau khi thành thân an tĩnh ngồi dưới ánh đèn dịu dàng mỉm cười hợp lại làm một, trở thành máu trong tim hắn khó có thể dứt bỏ.
Đúng vậy, hắn biết, từ khoảnh khắc hắn gặp lại nàng, nàng liền trở thành máu trong tim hắn, không cách nào dứt bỏ được!
Đột nhiên, Sở Khiếu Thiên biến sắc, "đi, đi tìm Sở Quân Huyền!" Dứt lời, quay ngựa phóng đi trước về phía hạ du.
Sở Nhất, Sở Nhị dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền tìm được thuyền hoa Tĩnh vương phủ ở phía trước, lúc này trên thuyền hoa được đề phòng nghiêm ngặt, chạy ngược hướng các thuyền hoa khác, thuyền hoa này đang trên đường trở về kinh. Lúc này còn chưa tới được Ngu Châu thành, lý ra là chưa cần phải trở về kinh.
Sở Khiếu Thiên dừng ở trên bờ, sai Sở vừa đi cùng lên đàm phán với thủy thủ trên thuyền, rất nhanh, thuyền hoa liền hướng chỗ nước cạn bên bờ để cập bến. Sở Quân Huyền đứng ở trên boong thuyền, ánh mắt phức tạp, thậm chí chứng kiến một thân Sở Khiếu Thiên lệ khí kinh người cũng không nói lời khiêu khích gì.
Sở Quân Huyền hiện tại có chút áy náy, mặc dù đối với việc An Dương Vương Thế tử phi rơi xuống nước hắn quả thật có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn không nghĩ tới nàng bị rơi xuống nước sau đó liền biến mất. Vả lại thù hận giữa hắn và với Sở Khiếu Thiên không phải là nợ nước thù nhà gì, làm hắn thấy một nữ tử vô tội nhu nhược biến mất ngay trước mắt như vậy, trong đầu tự dưng sinh ra chút áy náy, đoán là nàng bị giặc cỏ mai phục trong nước bắt đi, hoặc phản ứng không kịp nên bị dòng nước ngầm trong sông cuốn đi rồi. Mặc kệ khả năng nào đi chăng nữa cũng rất tệ. Vì vậy đối mặt Sở Khiếu Thiên lúc này, hắn cũng không có cách nào nói những lời có chút hả hê khi người gặp họa như trong dĩ vãng.
"Biểu ca!" Tạ Cẩm Lan vừa thấy người trên bờ, liền chạy tới mép thuyền gào khóc, "Ô oa oa...... Biểu ca, không thấy biểu tẩu đâu, biểu ca huynh nhất định phải đi tìm biểu tẩu nha! Sau đó đem bắt hết mấy tên người xấu đó, không đâm chết bọn chúng cũng phải chém chết bọn chúng đi!!!!"
Tiểu chính thái quá mức bạo lực làm cho người ta đen mặt, nhưng lúc này cũng không ai lên tiếng.
Nghe được An Dương Vương thế tử tới, trong khoang thuyền các nữ nhân cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy trên bờ nam nhân sát khí ngất trời này, trong lòng không khỏi hơi hơi khiếp sợ. Đám người Tạ Thiên Nhan bây giờ còn kinh hoàng không thôi, đối với việc Liễu Hân Linh mất tích cũng nóng nảy cực kỳ, đứng ngồi không yên, mà Sở Khiếu Thiên xuất hiện cũng làm cho các nàng không khỏi dấy lên chút hi vọng. Nếu là lúc trước, các nàng tuyệt đối sẽ không có chút cảm tình gì với loại công tử phong lưu này, nhưng hiện giờ nhìn đến bộ dáng kia của hắn, trong lúc bất chợt, đối với hắn tràn đầy hy vọng, hi vọng hắn có thể tìm được Liễu Hân Linh.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Sở Khiếu Thiên trầm mặt hỏi.
Sở Khiếu Thiên mặc dù trong mắt mọi người là một tên công tử nhà giàu khắp nơi gây chuyện thị phi, làm cho người ta chán ghét, nhưng lúc hắn ngang ngạnh, ngay cả lão tử An Dương vương nhà hắn cũng không quản nổi hắn, xứng danh ác bá kinh thành. Lúc này nhìn đến hắn sắc mặt âm trầm, khắp người lệ khí kinh người, làm cho người ta trong lòng không khỏi có chút phát run.
Sở Quân Huyền rất sảng khoái đem việc thuyền hoa phủ trưởng công chúa bị tập kích cùng chuyện thuyền đắm nói một lần, mới vừa rồi nhận vài thiếu nữ kia lên thuyền thì hắn đã thông hiểu tình huống, vì vậy bây giờ nói rất lưu loát.
Sở Khiếu Thiên trầm mặc nghe, sắc mặt càng tối sầm lại.
trên thuyền mấy thiếu nữ nhìn Sở Khiếu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám nói gì. Cách đó không xa, thiếu nữ mặc váy màu trắng ngà cũng trầm mặc đứng một góc, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi trên ngựa bên bờ sông, vẻ mặt có chút phức tạp, cùng tò mò.
Nàng nghe nhiều lời đồn đại về An Dương Vương thế tử, phần lớn là lời đồn khó nghe, không có lời nào là tốt. Đêm đó bị quăng một cái tát không lưu tình như vậy, làm nàng trọn đời khó quên, có thể nói một cái tát kia đánh tỉnh nàng, cũng đem tất cả kiêu ngạo cùng thanh cao của nàng đánh nát, rốt cuộc làm cho nàng nhận rõ thế giới hiện thực này.
Nàng không oán hận Sở Khiếu Thiên, nhưng cũng không có cảm tình, nếu có thể, nàng hận không thể đem một cái tát trực tiếp trả cho hắn!
Mấy ngày qua, nàng được Sở Quân Huyền an bài trong sân dưỡng thương, cũng nghe một chút lời đồn đãi về An Dương Vương Thế tử sau khi cưới. Nghe nói An Dương Vương Thế tử thành thân cùng Thế tử phi hình như tình cảm không tệ, thành thân hơn nửa tháng, An Dương Vương Thế tử thay đổi thói quen cũ ngày ngày ra cửa vui chơi đùa giỡn nữ nhân không nói, cũng không lưu luyến nơi bướm hoa nữa, thậm chí trong hậu viện của hắn, trừ có một mình Thế tử phi, nghe nói thậm chí ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có —— coi như tân hôn, trong vòng ba tháng không nạp thiếp đúng là tôn trọng thê tử, nhưng thông phòng cũng không có thật không thể nào hiểu nổi? Chẳng lẽ thật sự giống như tin đồn, An Dương Vương Thế tử Sở Khiếu Thiên bị Thế tử phi thuần phục?
Chuyện như thế làm cho người ta không khỏi tò mò An Dương Vương Thế tử phi là mỹ nhân đẹp như tiên nữ cỡ nào mới có thể khiến cho công tử phong lưu Sở Khiếu Thiên khiến người người đau đầu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Tô Thủy Khiết là nữ nhân, đương nhiên cũng tò mò, nàng đã thấy qua Sở Khiếu Thiên thô bạo, vì vậy có chút mong muốn muốn biết dáng dấp An Dương Vương Thế tử phi thế nào mới có thể khiến loại nam nhân này để ở trong lòng.
Cho nên, mới có chuyện lúc trước thỉnh cầu muốn gặp Thế tử phi. Lúc bị cự tuyệt, Tô Thủy Khiết mới có chút khó chịu phát hiện thân phận của mình quả nhiên lại khiến cho người khinh bỉ. rõ ràng cũng không phải nàng đắm mình trong trụy lạc với thân phận kỹ nữ này, nhưng người đời phán xét một người luôn tàn nhẫn như vậy.
Tô Thủy Khiết nhìn Sở Khiếu Thiên, thấy hắn lệ khí bộc phát khắp người, thấy được tâm tình hắn lúc này cực độ nóng nảy, cũng là cố nén, xem ra là đối với việc An Dương Vương Thế tử phi mất tích hết sức tức giận. Đây cũng là ứng với lời đồn hắn cùng Thế tử phi vừa mới cưới cảm tình rất sâu. Chỉ là, cũng không biết thứ tình cảm này có thể duy trì tới khi nào, dù sao nam nhân đều là có mới nới cũ, dù có chung tình, cũng sẽ không chung tình cả đời.
"Sở Khiếu Thiên, ta phái thị vệ biết bơi tìm trong nước thật lâu, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của Thế tử phi." Sở Quân Huyền vẻ mặt u ám, mặc dù hắn ghét Sở Khiếu Thiên, nhưng hắn không muốn giở trò trên người nữ nhân, "Nhưng ngươi không phải lo, ta tin tưởng Thế tử phi của ngươi không việc gì, bởi vì thị vệ của ta mò được một thi thể giặc cỏ ở trong nước, xương ngực của hắn bể nát mà chết."
Lời này vừa nói ra, trừ Sở Khiếu Thiên cùng Sở Quân Huyền, không ai hiểu rõ. Cả hai nam nhân này đều đã tự thể nghiệm qua loại quái lực đáng sợ đó, vì vậy có thể hiểu cái tên giặc cỏ bị đập bể xương ngực tất nhiên là do người nào đó gây nên. Tin tưởng trong thiên hạ, ngay cả nam nhân cũng không thể nào trực tiếp đập nát xương ngực của một đại nam nhân khác trong nước.
Sở Khiếu Thiên sắc mặt hơi hòa hoãn, hướng Sở Quân Huyền gật đầu một cái, quay ngựa chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã...!" Sở Quân Huyền gọi hắn lại, nói: "Ta đã phái một số thị vệ đi tìm ở dọc đường, ta đưa mấy vị này cô nương hồi kinh xong, sẽ giúp ngươi báo cho An Dương Vương phủ một tiếng."
"không cần!" Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng, đầu cũng không quay lại đi luôn.
Lòng tốt bị người coi như con lừa cản đường, Sở Quân Huyền cũng tức giận, hung hăng ném vật trong tay xuống nước.
Sở Quân Huyền mặt mũi ảm đạm, mỗi lần đều là như vậy, không cảm kích thì thôi, còn lôi kéo như đồ ngốc, không phải là có hoàng thượng làm chỗ dựa thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người hử? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn đem Sở Khiếu Thiên giẫm dưới chân buộc hắn phải cầu xin tha thứ!
"Bủm" một tiếng, trên mặt nước trồi lên một đỉnh đầu màu đen.
Mặc Châu nhìn quanh mình một lượt, phóng tầm mắt, mặt nước một mảnh trống trải, trên bờ sông là một rừng cây, không thấy được bóng dáng thuyền hoa, ngay cả giặc cỏ cũng không có.
Mặc Châu nhìn nhìn một lát, ôm người trong ngực bơi vào bờ. thật vất vả đem người vào được bờ, Mặc Châu mệt mỏi đến nỗi không thốt nổi nên lời. Nhưng nàng cũng không kịp nghỉ ngơi, trước đem thiếu nữ trong ngực lật người lại, giúp nàng lau dọn lỗ mặt mũi dặm ứ bùn, dị vật linh tinh, thật cẩn thận vỗ mặt của nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh nha..."
Mặc Châu có chút nóng nảy, nàng không biết tiểu thư nhà nàng có phải đầu bị đập chỗ nào hay không, tại sao gọi mãi cũng không tỉnh. Đặc biệt là nàng ngâm nước lâu như vậy, cũng không biết có ngâm đến xảy ra vấn đề gì hay không. Mặc Châu phục vụ Liễu Hân Linh lâu như vậy, tự nhiên biết quái lực này của tiểu thư nhà mình không chút quan hệ trực tiếp tới thể chất mảnh mai. Mặc Châu từng nghe Liễu phu nhân nói qua tiểu thư lúc mới sinh ra, cũng không biết mắc chứng bệnh gì, làm nàng khóc ngày khóc đêm, chỉ cần vừa tỉnh lại là khóc, cũng không biết một đứa b1 sơ sinh có gì mà đau lòng đến mức có thể khóc thành như vậy. Kết quả, bởi vì khóc đến quá nhiều, cộng thêm ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt, vì vậy liền đổ bệnh, khiến cho thân thể của nàng so với cô nương bình thường còn yếu hơn một chút.
Mặc Châu thấy thân thể nàng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, sắc môi ảm đạm đến như không còn sự sống, nếu không phải nàng còn có tiếng tim đập hơi yếu, nàng còn cho là tiểu thư nhà nàng đã xảy ra bất hạnh rồi.
Mặc Châu không có biện pháp, cũng không biết đám giặc cỏ kia có đuổi theo hay không, ngộ nhỡ bọn chúng vừa lúc ở gần đây, vậy thì thảm. Nghĩ nghĩ, Mặc Châu chỉ có thể khẽ cắn răng, chống thân thể yếu đuối đứng dậy, đem tiểu thư nhà mình đỡ lên lưng, lảo đảo đi vào trong rừng.
Mặc Châu mỗi lần đi vài bước đều phải nghỉ một chút, mặc dù tiểu thư nhà nàng thân thể gầy yếu cũng không nặng mấy, nhưng mới vừa rồi nàng ở trong nước đuổi theo tiểu thư lại bị dòng nước ngầm cuốn đi nên mất rất nhiều hơi sức, thật vất vả rốt cuộc tìm được người kéo lên bờ, cũng làm cho nàng tổn hao đi ít nhiều sức lực. Mặc Châu lúc này hết sức hâm mộ quái lực của tiểu thư, nếu là nàng cũng có loại quái lực kia, đừng nói một nữ nhân, chính là tới mấy nam nhân, nàng đều có thể mặt không đổi sắc gánh đi.
Mặc Châu đi thật lâu, nàng không biết được phương hướng, cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ có thể tùy tiện chọn đại một phương hướng đi về phía trước.
Đợi nàng phát hiện chuyện không ổn thì họ đã bị bốn nam nhân tay mang đại đao bao bọc vây quanh rồi.
Dù là Mặc Châu có bình tĩnh đi nữa, nàng cũng chỉ là một tỳ nữ cổ đại không có kiến thức, chưa từng gặp qua trường hợp gì nghiêm trọng, thấy những lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời chớp chớp lóe sáng, tâm cũng lạnh hơn nửa, không khỏi ôm chặt thiếu nữ trong ngực, ra sức thụt lùi về sau cây đại thụ.
"Hai tiểu nương tử từ đâu tới? Nhìn diện mạo cũng xinh đẹp đấy ~~" một nam nhân có dáng dấp bỉ ổi cười hắc hắc nói.
"Hắc hắc, vừa lúc tháng trước trong trại chúng ta chết hai nữ nhân, đưa hai nữ nhân này thay thế bổ sung chỗ trống cũng tốt." Nam nhân ti tiện bên cạnh hai mắt cũng sáng lên.
"Đúng vậy, đúng vậy, các huynh đệ rất lâu không có hưởng qua tư vị nữ nhân, nên để chúng ta được hưởng thụ cho tốt rồi."
"Có nên đi nói cho lão đại một tiếng hay không?" Trong đám, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi chần chờ hỏi.
"Pằng" một tiếng, thiếu niên kia bị tên nam nhân bỉ ổi vỗ xuống đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cái gì cũng đều nói cho lão đại, còn đủ cho huynh đệ chúng ta chia chác hay sao? Tiểu nương tử da mịn thịt mềm như vậy, dĩ nhiên là chúng ta vui vẻ xong mới đưa về trại á!"
"Đúng vậy, đúng vậy ~~"
Vài tiếng phụ họa vang lên, sau đó mấy nam nhân rối rít dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía thiếu nữ núp dưới tàng cây, nhưng mà bọn họ có chút buồn bực trong lòng, rõ ràng tiểu nương tử này dáng vẻ biểu hiện rất sợ, vì sao nét mặt kia cũng là lâm nguy mà không hề sợ hãi? Làm cho người ta càng càng nhìn cảm thấy thật quỷ dị.
Nghe được bọn hắn nói, Mặc Châu trong lòng kêu hỏng bét, lúc này cũng bất chấp cái gì dĩ hạ phạm thượng, vụng trộm liều mạng ngắt nhéo tiểu thư nhà nàng, hi vọng nàng tỉnh mau lại, nếu không họ sẽ phải trở thành "Áp trại phu nhân" của sơn tặc —— không, có thể sẽ xảy chuyện đáng sợ hơn so với chuyện áp trại phu nhân. Mặc Châu không ngờ họ tránh được giặc cỏ nhưng lại gặp phải sơn tặc trong rừng, quả nhiên là ông trời thấy họ không vừa mắt?
đang lúc Mặc Châu âm thầm nóng nảy, một đám nam nhân cười dâm đãng đang muốn vươn ma trảo về phía họ thì một tiếng ưm rất nhỏ vang lên, Mặc Châu mừng rỡ trong lòng, người nào đó hôn mê rốt cuộc tỉnh.
Liễu Hân Linh vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực, cái này cũng không tính là gì, nhưng mà lại để cho nàng cảm thấy trước mắt là mặt một tên nam nhân bỉ ổi, chưa kịp nhìn kĩ, đầu óc đã phản ứng trước, nâng lên một cước bay thẳng đến địa phương yếu ớt nhất của nam nhân.
"Á á á——" một tiếng hét thảm, nam nhân ti bỉ vừa che hạ bộ vừa bị đá bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống chạc cây cách đó 100m. Có thể nói nam nhân ti bỉ này quả thật rất thống khổ, một đường kêu thảm thiết không nghỉ, che hạ thể muốn lăn lộn lại quên mất mình lúc này đang mắc trên cây, vừa lăn lộn liền "bùm" một tiếng rớt khỏi cây, sau đó nằm rạp trên mặt đất không một tiếng động.
"......"
Chỉ nháy mắt, trong rừng cây, trừ làn gió mát phất qua cây cối vang lên thanh âm xào xạc ra, cả đất trời chìm trong tĩnh lặng.
Mấy nam nhân giống như đứng hình ngây ngốc nhìn tên nam nhân không biết sống chết dưới tàng cây, sau đó máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người mới tỉnh, đang dùng một bộ dáng suy suy yếu yếu vô lực tựa vào trong ngực tỳ nữ, nhìn vào cặp mắt trong veo như nước sáng long lanh kia, các nam nhân trong nháy mắt cúc hoa căng thẳng, cảm thấy cả thân thể vô cùng nhức nhối.
Mặc Châu cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn tới nam nhân ti bỉ không biết sống chết ra sao kia, chỉ là đối với các nam nhân ngốc trệ, Mặc Châu liền có vẻ rất cao hứng, vội vàng vui mừng kêu một tiếng "tiểu thư", Mặc Châu vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn ba nam nhân đối diện, nói: "Tiểu thư, những tên này là sơn tặc, muốn bắt chúng ta đi làm chuyện không đạo đức."
"......" Các nam nhân tiếp tục trầm mặc.
Liễu Hân Linh nhíu mày, mặc dù thân thể hư mềm vô lực, thậm chí đầu từng trận choáng váng, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng quan sát mấy nam nhân cầm trong tay đại đao trước mắt, trừ thiếu niên rõ ràng còn chưa trưởng thành, còn lại mấy nam nhân bỉ ổi quả nhiên là bọn sơn tặc.
"Tiểu thư" Mặc Châu không biết từ nơi nào lấy ra một nhánh cây dài một thước, bình tĩnh đưa cho Liễu Hân Linh.
Trong mắt Mặc Châu, chỉ cần tiểu thư nàng tỉnh lại, trên thế giới không ai có thể khi dễ được các nàng, hiện tại chỉ cần cầu nguyện những nam nhân này không bị chết quá thảm là tốt rồi.
Liễu Hân Linh cũng bình tĩnh nhận lấy, sau đó nhìn ba người kia nam nhân trước mặt dịu dịu dàng dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, cởi quần áo ra mau! À, không đúng, nếu muốn đi qua đây, bỏ lại tiền mua đường!" nói xong, lần nữa nhìn những nam nhân đờ đẫn kia dịu dịu dàng dàng cười một tiếng, con ngươi trong veo sáng nhấp nháy, ngũ quan xinh xắn, đẹp tuyệt trần, trong nháy mắt vẻ đẹp như hoa khẽ phấp phơ trong gió, không khỏi làm cho người ta nhìn đến ngây người.
"......"
Lần này, không chỉ Mặc Châu đổ mồ hôi, mà cả ba nam nhân kia cũng rõ ràng cũng xuất hiện ba vạch đen trên mặt.
Này, này, này, nhân vật đảo lộn á!
Mặc Châu yên lặng ói mửa: Tiểu thư, xin ngài đừng có dùng loại thanh âm hết sức dịu dàng này nói ra những lời nhàm chán làm cho người ta tức giận được không?
Vừa nhìn chính là nữ nhân nhu nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt, sao nàng lại dám nói ra lời vô cùng quen thuộc này của bọn cướp, dựa vào cái gì chứ?
Bọn sơn tặc nhìn nhau một cái, sau đó nhất trí cho là nhất định hơi sức tên nam nhân kia đều xài trên người nữ nhân hết rồi, cho nên mới không chịu nổi khiến cho một nữ nhân nhu nhược mới đạp một đạp liền bay. Đúng, tuyệt đối là như vậy! Vì vậy, bọn sơn tặc trên mặt vặn ra một nụ cười bỉ ổi dữ tợn một lần nữa lấn đến gần.
Bọn họ cũng không tin hai tiểu nữ tử thôi mà có thể đánh thắng được họn họ ba đại nam nhân?
đi tới chỗ đoạn vực phía trước, dưới vực là dòng sông Thanh Yến nước chảy xiết. Sở Khiếu Thiên kéo dây cương, đứng ở điểm cao nhất nhìn xuống Thanh Yến.
Trời xanh mây trắng, gió mát phả vào mặt, dòng sông uốn lượn từ phía Bắc đổ về Nam, dõi mắt trông theo, cách đó không xa trên mặt sông còn có thể thấy bóng dáng một vài thuyền hoa hoa lệ, nước sông cuồn cuộn chảy qua, cũng không biết thuyền hoa phủ trưởng công chúa đang ở nơi nao.
Sở Khiếu Thiên nhìn một hồi, liền dẫn mấy thị vệ tiếp tục tiến về phía trước.
Trong lòng hắn luôn có một loại dự cảm chẳng lành, giống như nếu như hắn không làm cái gì đó, thì sẽ hối hận cả đời. Loại cảm giác bất an này làm hắn lần đầu tiên trong đời làm ra chuyện vọng động một cách khó hiểu, tùy hứng mà đem công việc ném cho thuộc hạ xong, liền dẫn theo người ra ngoại thành. hắn hiện tại rất rất muốn nhìn thấy thiếu nữ kia ngay lập tức, cảm giác bứt rứt này làm trái tim hắn co rút nhanh từng trận, không thể xem thường.
Ra khỏi con đường rừng, đi tới một bình nguyên, sông Thanh Yến qua đoạn này chảy tương đối chậm chạp, vả lại địa thế trống trải, phóng tầm mắt có thể thấy một vài thuyền hoa hoa lệ qua lại, trên thuyền hoa loáng thoáng truyền đến tiếng sáo trúc lẩn quất trong đó là tiếng cười đùa chói tai.
Sở Khiếu Thiên cho ngựa dừng lại tại một bãi cỏ xanh um bên bờ sông, giữ chặt dây cương, ngóng nhìn thuyền bè lui tới, hai mắt thâm trầm, mím môi không lên tiếng. Sở Tam, Sở Tứ cùng Sở Ngũ cùng mấy thị vệ yên lặng ngừng lại phía sau hắn, tạo thành một loại tư thế bảo vệ.
không lâu sau, cách đó không xa vang lên một hồi tiếng vó ngựa, hai con ngựa đi tới sau lưng Sở Khiếu Thiên không xa, hai người tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, Sở Nhất nói: "Thế tử, thuộc hạ tìm được Nhan Quận chúa và các tiểu thư, nhưng lúc này các nàng đang ở trên thuyền Tĩnh Vương phủ, ở cùng Tam thiếu gia của Tĩnh vương phủ."
Sở Khiếu Thiên nghe thấy có gì đó không ổn, "Thế tử phi đâu?" Trước tiên mặc kệ những người đó tại sao lại ở trên thuyền Tĩnh vương phủ, cũng không thèm quản đến tiểu tử thúi Sở Quân Huyền kia, mà hắn quan tâm nhất vẫn là việc này.
Sở Nhất, Sở Nhị đều cúi đầu, chần chờ nói: "Thuộc hạ không tìm thấy bóng dáng của thế tử phi đâu"
"không tìm được? Có ý gì?" Sở Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, ánh mắt anh tuấn biến sắc, khí thế toàn thân hoàn toàn biến đổi, sắc bén vô cùng, đôi mắt xếch tràn đầy sát khí, làm cho người ta không rét mà run.
"Thế tử, thuộc hạ cũng không thấy thế tử phi ở trên thuyền, hình như là thuyền phủ trưởng công chúa có vấn đề rồi, thành ra Nhan Quận chúa bọn họ phải chuyển sang thuyền Tĩnh vương phủ." Sở Nhất đáp.
Sở Khiếu Thiên chỉ cảm thấy trái tim mơ hồ bắt đầu khó chịu, hình như bị thứ gì bóp nghẹt rất khó chịu. Cái loại dự cảm chẳng lành đó thậm chí làm cho hắn muốn phát điên, khó mà tin được sáng sớm hôm nay thiếu nữ đó còn cười nói sẽ chờ hắn trở về thế mà giờ lại không thấy. Sao lại không thấy được?
Sở Khiếu Thiên có chút mờ mịt nhìn mấy chiếc thuyền hoa trên mặt sông, trong đầu hồi ức tràn về: năm đó, dưới tàng cây, thiếu nữ đó cười híp mắt, mùa thu, lá phong rơi rơi trúng nàng hơi nảy lên, làm cho nàng cứ như vậy điềm nhiên mà xinh đẹp, khiến phiền não trong lòng hắn dễ dàng được xoa dịu, an ủi... Sau đó bóng dáng thiếu nữ có khuôn mặt tươi cười kia cùng bóng hình thiếu nữ sau khi thành thân an tĩnh ngồi dưới ánh đèn dịu dàng mỉm cười hợp lại làm một, trở thành máu trong tim hắn khó có thể dứt bỏ.
Đúng vậy, hắn biết, từ khoảnh khắc hắn gặp lại nàng, nàng liền trở thành máu trong tim hắn, không cách nào dứt bỏ được!
Đột nhiên, Sở Khiếu Thiên biến sắc, "đi, đi tìm Sở Quân Huyền!" Dứt lời, quay ngựa phóng đi trước về phía hạ du.
Sở Nhất, Sở Nhị dẫn đường, bọn họ rất nhanh liền tìm được thuyền hoa Tĩnh vương phủ ở phía trước, lúc này trên thuyền hoa được đề phòng nghiêm ngặt, chạy ngược hướng các thuyền hoa khác, thuyền hoa này đang trên đường trở về kinh. Lúc này còn chưa tới được Ngu Châu thành, lý ra là chưa cần phải trở về kinh.
Sở Khiếu Thiên dừng ở trên bờ, sai Sở vừa đi cùng lên đàm phán với thủy thủ trên thuyền, rất nhanh, thuyền hoa liền hướng chỗ nước cạn bên bờ để cập bến. Sở Quân Huyền đứng ở trên boong thuyền, ánh mắt phức tạp, thậm chí chứng kiến một thân Sở Khiếu Thiên lệ khí kinh người cũng không nói lời khiêu khích gì.
Sở Quân Huyền hiện tại có chút áy náy, mặc dù đối với việc An Dương Vương Thế tử phi rơi xuống nước hắn quả thật có chút vui sướng khi người gặp họa, nhưng hắn không nghĩ tới nàng bị rơi xuống nước sau đó liền biến mất. Vả lại thù hận giữa hắn và với Sở Khiếu Thiên không phải là nợ nước thù nhà gì, làm hắn thấy một nữ tử vô tội nhu nhược biến mất ngay trước mắt như vậy, trong đầu tự dưng sinh ra chút áy náy, đoán là nàng bị giặc cỏ mai phục trong nước bắt đi, hoặc phản ứng không kịp nên bị dòng nước ngầm trong sông cuốn đi rồi. Mặc kệ khả năng nào đi chăng nữa cũng rất tệ. Vì vậy đối mặt Sở Khiếu Thiên lúc này, hắn cũng không có cách nào nói những lời có chút hả hê khi người gặp họa như trong dĩ vãng.
"Biểu ca!" Tạ Cẩm Lan vừa thấy người trên bờ, liền chạy tới mép thuyền gào khóc, "Ô oa oa...... Biểu ca, không thấy biểu tẩu đâu, biểu ca huynh nhất định phải đi tìm biểu tẩu nha! Sau đó đem bắt hết mấy tên người xấu đó, không đâm chết bọn chúng cũng phải chém chết bọn chúng đi!!!!"
Tiểu chính thái quá mức bạo lực làm cho người ta đen mặt, nhưng lúc này cũng không ai lên tiếng.
Nghe được An Dương Vương thế tử tới, trong khoang thuyền các nữ nhân cũng vội vàng chạy ra, nhìn thấy trên bờ nam nhân sát khí ngất trời này, trong lòng không khỏi hơi hơi khiếp sợ. Đám người Tạ Thiên Nhan bây giờ còn kinh hoàng không thôi, đối với việc Liễu Hân Linh mất tích cũng nóng nảy cực kỳ, đứng ngồi không yên, mà Sở Khiếu Thiên xuất hiện cũng làm cho các nàng không khỏi dấy lên chút hi vọng. Nếu là lúc trước, các nàng tuyệt đối sẽ không có chút cảm tình gì với loại công tử phong lưu này, nhưng hiện giờ nhìn đến bộ dáng kia của hắn, trong lúc bất chợt, đối với hắn tràn đầy hy vọng, hi vọng hắn có thể tìm được Liễu Hân Linh.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Sở Khiếu Thiên trầm mặt hỏi.
Sở Khiếu Thiên mặc dù trong mắt mọi người là một tên công tử nhà giàu khắp nơi gây chuyện thị phi, làm cho người ta chán ghét, nhưng lúc hắn ngang ngạnh, ngay cả lão tử An Dương vương nhà hắn cũng không quản nổi hắn, xứng danh ác bá kinh thành. Lúc này nhìn đến hắn sắc mặt âm trầm, khắp người lệ khí kinh người, làm cho người ta trong lòng không khỏi có chút phát run.
Sở Quân Huyền rất sảng khoái đem việc thuyền hoa phủ trưởng công chúa bị tập kích cùng chuyện thuyền đắm nói một lần, mới vừa rồi nhận vài thiếu nữ kia lên thuyền thì hắn đã thông hiểu tình huống, vì vậy bây giờ nói rất lưu loát.
Sở Khiếu Thiên trầm mặc nghe, sắc mặt càng tối sầm lại.
trên thuyền mấy thiếu nữ nhìn Sở Khiếu Thiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không dám nói gì. Cách đó không xa, thiếu nữ mặc váy màu trắng ngà cũng trầm mặc đứng một góc, lặng lẽ quan sát nam nhân ngồi trên ngựa bên bờ sông, vẻ mặt có chút phức tạp, cùng tò mò.
Nàng nghe nhiều lời đồn đại về An Dương Vương thế tử, phần lớn là lời đồn khó nghe, không có lời nào là tốt. Đêm đó bị quăng một cái tát không lưu tình như vậy, làm nàng trọn đời khó quên, có thể nói một cái tát kia đánh tỉnh nàng, cũng đem tất cả kiêu ngạo cùng thanh cao của nàng đánh nát, rốt cuộc làm cho nàng nhận rõ thế giới hiện thực này.
Nàng không oán hận Sở Khiếu Thiên, nhưng cũng không có cảm tình, nếu có thể, nàng hận không thể đem một cái tát trực tiếp trả cho hắn!
Mấy ngày qua, nàng được Sở Quân Huyền an bài trong sân dưỡng thương, cũng nghe một chút lời đồn đãi về An Dương Vương Thế tử sau khi cưới. Nghe nói An Dương Vương Thế tử thành thân cùng Thế tử phi hình như tình cảm không tệ, thành thân hơn nửa tháng, An Dương Vương Thế tử thay đổi thói quen cũ ngày ngày ra cửa vui chơi đùa giỡn nữ nhân không nói, cũng không lưu luyến nơi bướm hoa nữa, thậm chí trong hậu viện của hắn, trừ có một mình Thế tử phi, nghe nói thậm chí ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có —— coi như tân hôn, trong vòng ba tháng không nạp thiếp đúng là tôn trọng thê tử, nhưng thông phòng cũng không có thật không thể nào hiểu nổi? Chẳng lẽ thật sự giống như tin đồn, An Dương Vương Thế tử Sở Khiếu Thiên bị Thế tử phi thuần phục?
Chuyện như thế làm cho người ta không khỏi tò mò An Dương Vương Thế tử phi là mỹ nhân đẹp như tiên nữ cỡ nào mới có thể khiến cho công tử phong lưu Sở Khiếu Thiên khiến người người đau đầu trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Tô Thủy Khiết là nữ nhân, đương nhiên cũng tò mò, nàng đã thấy qua Sở Khiếu Thiên thô bạo, vì vậy có chút mong muốn muốn biết dáng dấp An Dương Vương Thế tử phi thế nào mới có thể khiến loại nam nhân này để ở trong lòng.
Cho nên, mới có chuyện lúc trước thỉnh cầu muốn gặp Thế tử phi. Lúc bị cự tuyệt, Tô Thủy Khiết mới có chút khó chịu phát hiện thân phận của mình quả nhiên lại khiến cho người khinh bỉ. rõ ràng cũng không phải nàng đắm mình trong trụy lạc với thân phận kỹ nữ này, nhưng người đời phán xét một người luôn tàn nhẫn như vậy.
Tô Thủy Khiết nhìn Sở Khiếu Thiên, thấy hắn lệ khí bộc phát khắp người, thấy được tâm tình hắn lúc này cực độ nóng nảy, cũng là cố nén, xem ra là đối với việc An Dương Vương Thế tử phi mất tích hết sức tức giận. Đây cũng là ứng với lời đồn hắn cùng Thế tử phi vừa mới cưới cảm tình rất sâu. Chỉ là, cũng không biết thứ tình cảm này có thể duy trì tới khi nào, dù sao nam nhân đều là có mới nới cũ, dù có chung tình, cũng sẽ không chung tình cả đời.
"Sở Khiếu Thiên, ta phái thị vệ biết bơi tìm trong nước thật lâu, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của Thế tử phi." Sở Quân Huyền vẻ mặt u ám, mặc dù hắn ghét Sở Khiếu Thiên, nhưng hắn không muốn giở trò trên người nữ nhân, "Nhưng ngươi không phải lo, ta tin tưởng Thế tử phi của ngươi không việc gì, bởi vì thị vệ của ta mò được một thi thể giặc cỏ ở trong nước, xương ngực của hắn bể nát mà chết."
Lời này vừa nói ra, trừ Sở Khiếu Thiên cùng Sở Quân Huyền, không ai hiểu rõ. Cả hai nam nhân này đều đã tự thể nghiệm qua loại quái lực đáng sợ đó, vì vậy có thể hiểu cái tên giặc cỏ bị đập bể xương ngực tất nhiên là do người nào đó gây nên. Tin tưởng trong thiên hạ, ngay cả nam nhân cũng không thể nào trực tiếp đập nát xương ngực của một đại nam nhân khác trong nước.
Sở Khiếu Thiên sắc mặt hơi hòa hoãn, hướng Sở Quân Huyền gật đầu một cái, quay ngựa chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã...!" Sở Quân Huyền gọi hắn lại, nói: "Ta đã phái một số thị vệ đi tìm ở dọc đường, ta đưa mấy vị này cô nương hồi kinh xong, sẽ giúp ngươi báo cho An Dương Vương phủ một tiếng."
"không cần!" Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng, đầu cũng không quay lại đi luôn.
Lòng tốt bị người coi như con lừa cản đường, Sở Quân Huyền cũng tức giận, hung hăng ném vật trong tay xuống nước.
Sở Quân Huyền mặt mũi ảm đạm, mỗi lần đều là như vậy, không cảm kích thì thôi, còn lôi kéo như đồ ngốc, không phải là có hoàng thượng làm chỗ dựa thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người hử? Sớm muộn cũng có một ngày, hắn đem Sở Khiếu Thiên giẫm dưới chân buộc hắn phải cầu xin tha thứ!
"Bủm" một tiếng, trên mặt nước trồi lên một đỉnh đầu màu đen.
Mặc Châu nhìn quanh mình một lượt, phóng tầm mắt, mặt nước một mảnh trống trải, trên bờ sông là một rừng cây, không thấy được bóng dáng thuyền hoa, ngay cả giặc cỏ cũng không có.
Mặc Châu nhìn nhìn một lát, ôm người trong ngực bơi vào bờ. thật vất vả đem người vào được bờ, Mặc Châu mệt mỏi đến nỗi không thốt nổi nên lời. Nhưng nàng cũng không kịp nghỉ ngơi, trước đem thiếu nữ trong ngực lật người lại, giúp nàng lau dọn lỗ mặt mũi dặm ứ bùn, dị vật linh tinh, thật cẩn thận vỗ mặt của nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngươi tỉnh tỉnh nha..."
Mặc Châu có chút nóng nảy, nàng không biết tiểu thư nhà nàng có phải đầu bị đập chỗ nào hay không, tại sao gọi mãi cũng không tỉnh. Đặc biệt là nàng ngâm nước lâu như vậy, cũng không biết có ngâm đến xảy ra vấn đề gì hay không. Mặc Châu phục vụ Liễu Hân Linh lâu như vậy, tự nhiên biết quái lực này của tiểu thư nhà mình không chút quan hệ trực tiếp tới thể chất mảnh mai. Mặc Châu từng nghe Liễu phu nhân nói qua tiểu thư lúc mới sinh ra, cũng không biết mắc chứng bệnh gì, làm nàng khóc ngày khóc đêm, chỉ cần vừa tỉnh lại là khóc, cũng không biết một đứa b1 sơ sinh có gì mà đau lòng đến mức có thể khóc thành như vậy. Kết quả, bởi vì khóc đến quá nhiều, cộng thêm ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt, vì vậy liền đổ bệnh, khiến cho thân thể của nàng so với cô nương bình thường còn yếu hơn một chút.
Mặc Châu thấy thân thể nàng lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, sắc môi ảm đạm đến như không còn sự sống, nếu không phải nàng còn có tiếng tim đập hơi yếu, nàng còn cho là tiểu thư nhà nàng đã xảy ra bất hạnh rồi.
Mặc Châu không có biện pháp, cũng không biết đám giặc cỏ kia có đuổi theo hay không, ngộ nhỡ bọn chúng vừa lúc ở gần đây, vậy thì thảm. Nghĩ nghĩ, Mặc Châu chỉ có thể khẽ cắn răng, chống thân thể yếu đuối đứng dậy, đem tiểu thư nhà mình đỡ lên lưng, lảo đảo đi vào trong rừng.
Mặc Châu mỗi lần đi vài bước đều phải nghỉ một chút, mặc dù tiểu thư nhà nàng thân thể gầy yếu cũng không nặng mấy, nhưng mới vừa rồi nàng ở trong nước đuổi theo tiểu thư lại bị dòng nước ngầm cuốn đi nên mất rất nhiều hơi sức, thật vất vả rốt cuộc tìm được người kéo lên bờ, cũng làm cho nàng tổn hao đi ít nhiều sức lực. Mặc Châu lúc này hết sức hâm mộ quái lực của tiểu thư, nếu là nàng cũng có loại quái lực kia, đừng nói một nữ nhân, chính là tới mấy nam nhân, nàng đều có thể mặt không đổi sắc gánh đi.
Mặc Châu đi thật lâu, nàng không biết được phương hướng, cũng không biết nơi này là nơi nào, chỉ có thể tùy tiện chọn đại một phương hướng đi về phía trước.
Đợi nàng phát hiện chuyện không ổn thì họ đã bị bốn nam nhân tay mang đại đao bao bọc vây quanh rồi.
Dù là Mặc Châu có bình tĩnh đi nữa, nàng cũng chỉ là một tỳ nữ cổ đại không có kiến thức, chưa từng gặp qua trường hợp gì nghiêm trọng, thấy những lưỡi dao sắc bén dưới ánh mặt trời chớp chớp lóe sáng, tâm cũng lạnh hơn nửa, không khỏi ôm chặt thiếu nữ trong ngực, ra sức thụt lùi về sau cây đại thụ.
"Hai tiểu nương tử từ đâu tới? Nhìn diện mạo cũng xinh đẹp đấy ~~" một nam nhân có dáng dấp bỉ ổi cười hắc hắc nói.
"Hắc hắc, vừa lúc tháng trước trong trại chúng ta chết hai nữ nhân, đưa hai nữ nhân này thay thế bổ sung chỗ trống cũng tốt." Nam nhân ti tiện bên cạnh hai mắt cũng sáng lên.
"Đúng vậy, đúng vậy, các huynh đệ rất lâu không có hưởng qua tư vị nữ nhân, nên để chúng ta được hưởng thụ cho tốt rồi."
"Có nên đi nói cho lão đại một tiếng hay không?" Trong đám, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi chần chờ hỏi.
"Pằng" một tiếng, thiếu niên kia bị tên nam nhân bỉ ổi vỗ xuống đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cái gì cũng đều nói cho lão đại, còn đủ cho huynh đệ chúng ta chia chác hay sao? Tiểu nương tử da mịn thịt mềm như vậy, dĩ nhiên là chúng ta vui vẻ xong mới đưa về trại á!"
"Đúng vậy, đúng vậy ~~"
Vài tiếng phụ họa vang lên, sau đó mấy nam nhân rối rít dùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía thiếu nữ núp dưới tàng cây, nhưng mà bọn họ có chút buồn bực trong lòng, rõ ràng tiểu nương tử này dáng vẻ biểu hiện rất sợ, vì sao nét mặt kia cũng là lâm nguy mà không hề sợ hãi? Làm cho người ta càng càng nhìn cảm thấy thật quỷ dị.
Nghe được bọn hắn nói, Mặc Châu trong lòng kêu hỏng bét, lúc này cũng bất chấp cái gì dĩ hạ phạm thượng, vụng trộm liều mạng ngắt nhéo tiểu thư nhà nàng, hi vọng nàng tỉnh mau lại, nếu không họ sẽ phải trở thành "Áp trại phu nhân" của sơn tặc —— không, có thể sẽ xảy chuyện đáng sợ hơn so với chuyện áp trại phu nhân. Mặc Châu không ngờ họ tránh được giặc cỏ nhưng lại gặp phải sơn tặc trong rừng, quả nhiên là ông trời thấy họ không vừa mắt?
đang lúc Mặc Châu âm thầm nóng nảy, một đám nam nhân cười dâm đãng đang muốn vươn ma trảo về phía họ thì một tiếng ưm rất nhỏ vang lên, Mặc Châu mừng rỡ trong lòng, người nào đó hôn mê rốt cuộc tỉnh.
Liễu Hân Linh vừa tỉnh lại liền phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực, cái này cũng không tính là gì, nhưng mà lại để cho nàng cảm thấy trước mắt là mặt một tên nam nhân bỉ ổi, chưa kịp nhìn kĩ, đầu óc đã phản ứng trước, nâng lên một cước bay thẳng đến địa phương yếu ớt nhất của nam nhân.
"Á á á——" một tiếng hét thảm, nam nhân ti bỉ vừa che hạ bộ vừa bị đá bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống chạc cây cách đó 100m. Có thể nói nam nhân ti bỉ này quả thật rất thống khổ, một đường kêu thảm thiết không nghỉ, che hạ thể muốn lăn lộn lại quên mất mình lúc này đang mắc trên cây, vừa lăn lộn liền "bùm" một tiếng rớt khỏi cây, sau đó nằm rạp trên mặt đất không một tiếng động.
"......"
Chỉ nháy mắt, trong rừng cây, trừ làn gió mát phất qua cây cối vang lên thanh âm xào xạc ra, cả đất trời chìm trong tĩnh lặng.
Mấy nam nhân giống như đứng hình ngây ngốc nhìn tên nam nhân không biết sống chết dưới tàng cây, sau đó máy móc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người mới tỉnh, đang dùng một bộ dáng suy suy yếu yếu vô lực tựa vào trong ngực tỳ nữ, nhìn vào cặp mắt trong veo như nước sáng long lanh kia, các nam nhân trong nháy mắt cúc hoa căng thẳng, cảm thấy cả thân thể vô cùng nhức nhối.
Mặc Châu cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn tới nam nhân ti bỉ không biết sống chết ra sao kia, chỉ là đối với các nam nhân ngốc trệ, Mặc Châu liền có vẻ rất cao hứng, vội vàng vui mừng kêu một tiếng "tiểu thư", Mặc Châu vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn ba nam nhân đối diện, nói: "Tiểu thư, những tên này là sơn tặc, muốn bắt chúng ta đi làm chuyện không đạo đức."
"......" Các nam nhân tiếp tục trầm mặc.
Liễu Hân Linh nhíu mày, mặc dù thân thể hư mềm vô lực, thậm chí đầu từng trận choáng váng, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng quan sát mấy nam nhân cầm trong tay đại đao trước mắt, trừ thiếu niên rõ ràng còn chưa trưởng thành, còn lại mấy nam nhân bỉ ổi quả nhiên là bọn sơn tặc.
"Tiểu thư" Mặc Châu không biết từ nơi nào lấy ra một nhánh cây dài một thước, bình tĩnh đưa cho Liễu Hân Linh.
Trong mắt Mặc Châu, chỉ cần tiểu thư nàng tỉnh lại, trên thế giới không ai có thể khi dễ được các nàng, hiện tại chỉ cần cầu nguyện những nam nhân này không bị chết quá thảm là tốt rồi.
Liễu Hân Linh cũng bình tĩnh nhận lấy, sau đó nhìn ba người kia nam nhân trước mặt dịu dịu dàng dàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, cởi quần áo ra mau! À, không đúng, nếu muốn đi qua đây, bỏ lại tiền mua đường!" nói xong, lần nữa nhìn những nam nhân đờ đẫn kia dịu dịu dàng dàng cười một tiếng, con ngươi trong veo sáng nhấp nháy, ngũ quan xinh xắn, đẹp tuyệt trần, trong nháy mắt vẻ đẹp như hoa khẽ phấp phơ trong gió, không khỏi làm cho người ta nhìn đến ngây người.
"......"
Lần này, không chỉ Mặc Châu đổ mồ hôi, mà cả ba nam nhân kia cũng rõ ràng cũng xuất hiện ba vạch đen trên mặt.
Này, này, này, nhân vật đảo lộn á!
Mặc Châu yên lặng ói mửa: Tiểu thư, xin ngài đừng có dùng loại thanh âm hết sức dịu dàng này nói ra những lời nhàm chán làm cho người ta tức giận được không?
Vừa nhìn chính là nữ nhân nhu nhu nhược nhược, tay trói gà không chặt, sao nàng lại dám nói ra lời vô cùng quen thuộc này của bọn cướp, dựa vào cái gì chứ?
Bọn sơn tặc nhìn nhau một cái, sau đó nhất trí cho là nhất định hơi sức tên nam nhân kia đều xài trên người nữ nhân hết rồi, cho nên mới không chịu nổi khiến cho một nữ nhân nhu nhược mới đạp một đạp liền bay. Đúng, tuyệt đối là như vậy! Vì vậy, bọn sơn tặc trên mặt vặn ra một nụ cười bỉ ổi dữ tợn một lần nữa lấn đến gần.
Bọn họ cũng không tin hai tiểu nữ tử thôi mà có thể đánh thắng được họn họ ba đại nam nhân?
Bình luận truyện