Hiền Thê Khó Làm
Chương 77
Lúc A Nan mang thai được ba tháng, Sở Bá Ninh dưỡng ra một
thói quen tốt, thường hay dùng tay hay áp lỗ tai dán trên bụng nàng.
Khi hắn dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nói với nàng như vậy, muốn nghe tình hình của đứa nhỏ, A Nan liền phun ra.
“Vương gia, mới ba tháng, thai còn chưa thành hình hoàn toàn, sẽ không động a.” A Nan buồn cười nói, “Thiếp hỏi qua thái y, thái y nói thai bốn tháng con mới động.”
Đại khái là Sở Bá Ninh chưa từng trải qua chuyện này, trước đây cũng chưa bao giờ chú ý chuyện của phụ nữ có thai, cho nên chỉ nửa tin nửa ngờ lời của A Nan, khi rảnh rỗi cũng không ngại phiền ôm A Nan trong lòng, tay sờ tới sờ lui bụng nàng, giống như trẻ con yêu thích món đồ chơi mới lạ vậy.
Lúc A Nan mang thai được ba tháng, đã là tháng sáu, mùa hè lặng lẽ đến.
Không giống với phụ nữ có thai khác, A Nan mang thai cũng cho người ta cảm giác rất ngoan, không nôn ọe không làm ầm, ăn được ngủ yên, thật sự đỡ lo, ngay cả Hà phu nhân từng trải cũng nói thai của A Nan rất an phận, tương lai nhất định sinh ra đứa nhỏ nhu thuận.
A Nan vừa nghe đến nhu thuận, trực giác nói, đứa nhỏ nhất định không giống nàng, bởi vì kiếp trước nàng lúc nhỏ cực kì không rất nhu thuận, thường xuyên gạt người lớn để lên núi trèo cây, xuống sông bắt cá, đào tổ chim, mò ngọc trai…vv…vv…, đử chứng minh trước đây nàng “hoang dã” cỡ nào. Mà đời này, nàng có trí nhớ mới khắc chế được chính mình, làm tiểu thư khuê các nhu thuận ôn thuần ngồi trong phòng học thêu, nếu không vì ngụy trang, nàng sớm đã chạy biến.
Cho nên, A Nan kiên quyết cho rằng, đứa con này nhất định giống cha nó.
A Nan ngồi trên giường nhỏ trải da hồ ly mềm mại, bưng gò má đánh gia nam nhân đang xem văn kiện trước bàn, khuôn mặt nghiêng nho nhã nghiêm túc chăm chú, làn da trắng dưới ánh mặt trời như phát ra tầng ánh sáng rực rỡ, hết sức xinh đẹp. Môi mỏng hơi mím cho thấy hắn là người có ý chí kiên định, sẽ không vì bất luận chuyện gì dao động ý chí bản thân.
Hắn ngồi kia, lật văn kiện, thỉnh thoảng cầm bút viết xuống lời bình, an tĩnh, nghiêm túc, phảng phất như pho tượng, một pho tượng lạnh lùng hoàn mỹ.
Nghe nói nam nhân khi chăm chú là đẹp nhất, A Nan nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy so với luc bình thường không khác biệt lắm, cũng lạnh lùng nghiêm túc, cũng an tĩnh mê người.
Sở Bá Ninh là người ngồi lâu một chỗ được, cũng thích yên tĩnh.
Vì vậy, con nhất định là giống hắn.
A Nan hơi sầu muộn.
Nàng tuy rằng không đặt nặng việc sinh con trai hay con gái, nhưng nàng có loại gánh nặng “nếu sinh con gái, tính tình con gái sẽ giống cha thì tính sao”. Nàng thật lo lắng sau này không có nam nhân nào dám cưới con gái nàng. Những lúc này, nàng thật hy vọng đứa nhỏ trong bụng ầm ỹ một chút, tính cách giống nàng thì tốt hơn a.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Thanh âm nam trung trầm thấp tuy bình tĩnh, nhưng nàng nghe ra được khẩn trương bên trong lời nói của hắn. A Nan mờ mịt nhìn hắn, thấy hắn không biết khi nào đã buông văn kiện, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Sau khi biết nàng mang thai, Sở Bá Ninh thực hiện chiến lược theo sát gắt gao, luôn đặt nàng trong tầm mắt của hắn. Vì thế, hắn đem nơi làm việc chuyển từ quân doanh về thu phòng ở nhà, có văn kiện gì đều cho người đưa đến trong phủ. Mà thư phòng cũng nhiều ra vài đồ vật vốn không nên tồn tại, là sau đó bị nàng sắp xếp đưa vào.
Khi hắn xử lý chính sự, không kiêng kị nàng ngồi cạnh, trực tiếp đem văn kiện cơ mật xử lý trước mặt nàng. Có khi hắn sẽ ôm nàng trong lòng cùng nhau xem văn kiện, đáng tiếc nàng đầu óc không tốt, nhìn kỹ một lượt, hiểu nhưng lại không thể khái quát lại, xem nhiều hơn, ngược lại cảm thấy rất vô vị, cuối cùng luôn làm ổ trong lòng hắn trực tiếp ngủ. ngủ đến quên trời đất.
“Không có, cục cưng rất ngoan!” A Nan xóa đi lo lắng của hắn, do dự một lát, nói: “Chử gia tỷ tỷ nói lúc nàng mang cái thai đầu tiên, ba tháng đầu nôn ọe rất nghiêm trọng, ăn uống một tốt, gầy đi một vòng. Tới khi được bốn tháng, con có thể động, lại giày vò nàng không ít…”
Sở Bá Ninh vuốt tóc nàng, nghe thanh âmêm dịu mềm mại của nàng nói, bên ngoài mặt trời tỏa nắng, dưới thái dương mùa hạ, hoa hải đường duỗi cành lá, bầu trời có bóng dáng chim chóc bay lượn.
Năm tháng yên bình.
“Vương gia, con chúng ta có phải rất ngoan hay không? Chàng xem, thiếp không hề nôn ọe, lại ăn được ngủ tốt, cũng mập ra một vòng. Chàng nói, đứa nhỏ ngoan như vậy, là giống chàng đúng không? Chàng lúc nhỏ rất ngoan sao?” A Nan nói một tràng, rốt cục nói bóng nói gió chuyện lúc nhỏ của hắn.
A Nan mang thai, ăn được ngủ ngon, cả người đều mượt mà. Từ khi nàng nghe Như Thúy vô ý nói nàng cả người thô ra, A Nan thực u buồn, giấc mộng làm Lâm muội muội tinh tế thướt tha cách nàng ngày càng xa…
Sở Bá Ninh nghĩ nghĩ, khẳng định nói với A Nan: “Ừm, bổn vương lúc nhỏ quả thực rất ngoan!” Cho nên con ngoan như vậy cũng là nên!
“…..”
A Nan nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc khiến người đau đầu, lòng không khỏi YY chút, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn đã có gương mặt than nghiêm túc này?
Nàng thật là… rất vất vả! A Nan lần đầu tiên thông cảm với Thái hậu, làm mẫu thân đúng là rất không dễ dàng!
Được rồi, A Nan đã chuẩn bị tốt, nghe mụ mụ kể chuyển quá khứ… nga, sai rồi, nên nói là nghe lão công kể chuyện quá khứ!
Sở Bá Ninh thấy nàng mửo to đôi mắt mèo sáng long lanh biểu tình mong chờ, không khỏi bật cười, tuy rằng cảm thấy không có gì hay để nói, nhưng thấy nàng có hứng thú, hơn nữa tinh thần rất tốt, nói cũng không sao.
“Chuyện trước ba tuổi có chút mơ hồ, ta đều là nghe Hoàng huynh kể lại, hắn nói ta lúc nhỏ rất nghe lời, thật bớt lo, không cần người khác quan tâm. Khi đó Hoàng huynh chưa lấy vợ, vẫn ở trong Triêu Dương điện dành cho các hoàng tử, tuy bình thường có mẫu thân chiếu cố, nhưng Hoàng huynh chỉ cần rảnh sẽ đến dạy ta đọc sách viết chữ hoặc chơi với ta, tất cả đều là Hoàng thượng âm thầm an bài cho ta. Lúc năm tuổi, vì Lệ quý phi vẫn không con, ta lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, Lệ quý phi thỉnh cầu Phụ hoàng muốn nhận ta làm con, Phụ hoàng lúc ấy quá sủng ái nàng, liền đáp ứng yêu cầu đem ta đến chỗ Lệ quý phi làm con nuôi… Vì đền bù cho mẫu hậu, Phụ hoàng thăng chức vị cho mẫu hậu, trong Ngọc Điệp (gia phả các đời của hoàng gia Trung Quốc, Việt Nam) cũng sửa ta thành còn nuôi của Quý phi. Bất quá hai năm sau, Quý phi mang thai, ta bị đuổi về chỗ mẫu hậu, Ngọc Điệp cũng sửa trở lại…”
Sở Bá Ninh tự thuật mờ nhạt, qua loa sơ sài nói chuyện tình trước lúc hắn mười tuổi, không hề nhắc đến các thủ đoạn hãm hại đen tối trong cung đình. A Nan tuy rằng chưa từng trải qua cuộc sống cung đình, nhưng nhờ tiểu thuyết và ti vi của kiếp trước, nàng cũng biết mặt tối của hoàng cung. Hoàng tử công chúa đều sớm hiểu chuyện. Trong lời nói bâng quơ sơ sài của hắn, tuy rằng không có mặt xấu, nhưng nàng cảm thấy được không đúng, có cái gì đó bị hắn xem nhẹ bỏ qua.
A Nan nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, vươn tay sờ sờ mặt hắn, đem đầu tựa vào hõm cổ hắn.
“Vương gia, xem ra tính tình của con chúng ta là giống chàng.”
“Con của bổn vương đương nhiên là giống bổn vương.” Sở Bá Ninh một câu như cũ.
A Nan lười cãi, vị Vương gia này đã nhận định con hắn tuyệt đối sẽ giống hắn, cảm thấy như vậy rất tốt, một chút cũng không nghĩ đến vạn nhất con gái hắn thì biết làm sao, có nam nhân nào dám cưới chứ? Hơn nữa hắn cũng cho rằng chuyện nàng lo lắng là không cần thiết, nếu không vì nàng bây giờ đang mang thai, cần chiều chuộng, vị Vương gia này sớm đã nói ra lời đâm chọc tâm can người đến chọc giận nàng.
Tính cách gì gì đó của đứa con nói với bạn Vương gia cũng mơ hồ, A Nan không muốn dây dưa vô vị, tất cả cứ chờ con sinh ra rồi nói sau.
“Đúng rồi, Vương gia, tên con chàng muốn đặt thế nào?” A Nan quan tâm đến vấn đề khác.
Sở Bá Ninh đáp lại bằng cách lấy đến một quyển vở trên bàn đưa cho nàng.
A Nan hồ nghi nhìn hắn một cái, không biết vị Vương gia lúc này mặt hơi đỏ là đại biểu ý tứ gì. Nào có người có thể duy trì biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt lại đỏ ửng như nhiễm son màu hồng phấn? Chẳng lẽ là thẹn thùng?
“Vương gia, mặt chàng hơi đỏ nha~” A Nan ỷ chính mình đang mang thai, chuyện vuốt râu hùm làm nhiều chút cũng không cần gánh vác hậu quả gì, tới khi sinh đứa nhỏ xong nàng liền mất đi chuyện tốt này.
“Trời nóng.” trả lời vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
A Nan bĩu môi, hắn nói ra cũng không sợ cắn trúng lưỡi. Mới tháng sáu, ban ngày hơi nóng, nhưng ở trong phòng gió thổi từ tiền sảnh vào rất mát mẻ.
“Vương gia, chàng đang thẹn thùng sao ~~” A Nan nổi hứng trêu chọc, từng bước ép sát, khuôn mặt ở trước mặt hắn dò tới dò lui. Tuy rằng nàng không biết đặt tên cho con có gì để xấu hổ, nhưng thấy bộ dáng này của hắn, nàng thật sự cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn đùa giỡn một chút.
Sở Bá Ninh hơi hơi chớp mắt, bàn tay to giữ lấy cái đầu đang nhích tới nhích lui, cúi đầu ngăn chặn nàng bằng cái hôn nồng nhiệt.
Qua một lát sau, A Nan chỉ có thể dựa trong lòng ngực hắn thở không ra hơi, mông nàng thực rõ ràng cảm giác được mình đang ngồi ở trên cái gì đó vừa cứng vừa nóng. A Nan trong lòng niệm a-di-đà-phật, sợ bản thân tự rước lấy họa, không dám tiếp tục đùa giỡn hắn. Thái y nói, ba tháng đầu không thể **, nên hắn nghẹn đến đáng thương. Một ngày mười hai canh giờ hắn đều canh giữ bên người nàng, không có ý tìm nữ nhân khác, A Nan thấy hắn đáng thương như vậy lại rất đáng yêu, suýt chút vì xúc động mà hăm ngón tay tiểu thư giúp hắn hạ hỏa. Nhưng nghĩ đến có một lần sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, vì ngày tháng nhàn nhã sau này của mình, nàng vẫn là ngoan ngoãn làm phụ nữ có thai thôi.
Chờ hai người bình ổn hơi thở xong, A Nan mở ra quyển vở nhỏ hắn đưa, trợn mắt há hốc mồm nhìn từng dòng từng dòng tên bên trong, gần như viết hết cả quyển vở, chỉ còn vài tờ trống không có chữ. Xem bút tích, dường như mỗi lần hắn rảnh đều đem tên mình nghĩ đến viết lên.
A Nan xem đến choáng váng, theo thói quen của hắn, học thức, từng tên viết phía trên đều có xuất xứ cùng hàm nghĩa, phía dưới tỉ mỉ viết chú thích, khiến người ta thực dễ dàng lý giải ý tứ trong đó.
A Nan ba một tiếng gấp vở lại, nói: “Vương gia, có phải chàng viết quá nhiều tên rồi hay không? Rất khó chọn.” Con chỉ có một, tên cũng chỉ có một ái, muốn từ đây chọn ra một cái ra dùng cũng rất hao tâm tổn sức.
“Không sao, đến lúc đó chọn một tên cho con, dùng không hết lưu lại lần sau dùng tiếp.” Sở Bá Ninh ánh mắt nhìn xa trông rộng.
“……….”
A Nan: =__=! Chẳng lẽ là ta thiển cận? Nói đến cùng thì Vương gia ngài còn tính toán muốn mấy đứa nhỏ a?!!
Do đó, tính tình của con giống ai trở thành vấn đề không thể giải quyết trong kiếp sống phụ nữ mang thai của A Nan.
Thời điểm A Nan mang thai ba tháng, trong kinh thành lại có người tới.
Lần này người đến không chỉ mang theo đồ ăn phong phú, thuốc bổ quý báu, cũng dẫn theo một ít người.
A Nan nhìn đoàn người xếp trước mặt, trừ hai thái y trung niên một vị ma ma, bốn y nữ còn lại đều mỹ mạo, sáu cung nữ đều là kiều mỵ động lòng người.
Trong đó chỉ có ma ma cười nói với A Nan: “Vương phi, đám nô tỳ phụng chỉ của Hoàng thượng đến đây hầu hạ ngày, trước khi tiểu thế tử sinh ra, nô tỳ sẽ ở lại nơi này.”
Ma ma này họ Tô, bộ dạng phúc hậu trắng trẻo, quần áo trên người mộc mạc sạch sẽ, thoạt nhìn đã hơn ba mươi tuổi, gương mặt tròn tươi cười thân thiết, tuy rằng đi đường xe gian khổ, vẫn chưa khiến nàng suy sụp tinh thần. Mà lời nói của nàng cũng biểu l thái độ của nàng.
Nàng là Hoàng đế an bài tới, có thể tin được.
Nói thật, A Nan chỉ thấy qua Hoàng đế vài lần, vả lại mỗi lần đều có rất nhiều người, không thể lộ liễu trắng trợn nhìn Hoàng đế, nhưng Sùng Đức Hoàng đế trong lòng nàng so với Thái hậu thì đáng tin hơn.
Còn một việc A Nan không biết, Tô ma ma này là ma ma tâm phúc của Hoàng đế, tinh thông y lý võ nghệ, các nương nương trong cung thấy nàng cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng “Tô ma ma”. Ngay cả khi Hoàng hậu mang thai, Hoàng đế thậm chí không từng phái nàng qua chỗ Hoàng hậu hầu hạ.
Trừ Tô ma ma, sáu cung nữ không biết y lý kia khi tiến lên thỉnh an cũng nói rõ lai lịch của các nàng.
Các nàng là Thái hậu phái tới hầu hạ Túc vương.
Cung nữ xuất thân trong cung, mỗi người đều như hoa như ngọc, nửa tháng lộ trình thật khiến các cô nương nũng nịu chịu hết khổ cực, trong vẻ kiều diễm khó giấu sự uể oải.
A Nan ngồi trên giường, tay ôm bụng, cười hòa ái dễ gần nói: “Các ngươi là Hoàng thượng cùng Mẫu hậu phái đến hầu hạ Vương gia cùng bản cung, liền an tâm ở lại đi. Bất quá, bản cung cảnh cáo trước, trong phủ là do bản cung định đoạt, có dị tâm cùng lười biếng không nghe lời, bản cung sẽ đuổi khỏi phủ bất cứ lúc nào.”
Hai thái y cùng Tô ma ma, bốn y nữ đều cung kính đáp lại, bọn họ là Hoàng đế tự chọn lựa, đương nhiên biết Hoàng đế rất coi trọng đứa con trong bụng Túc Vương phi, để sau này có thể trở về kinh, bọn họ nhất định tận sức hầu hạ tốt Túc Vương phi, để nàng bình an sinh con. Mà sáu cung nữ Thái hậu chọn cũng thực cung kính, song trong cung kính có ý mừng. Chỉ cần Túc Vương phi dễ nói chuyện, về sau các nàng có thể bò lên giường Túc vương, vị trí thiếp là không thể thiếu.
A Nan còn nói vài lời công đạo, đang định cho bọn họ xuống nghỉ ngơi, Sở Bá Ninh đã trở về.
Mọi người cung kính đứng một bên cung nghênh, chỉ có A Nan an ổn ngồi.
Sau khi nàng mang thai, Sở Bá Ninh xong việc hồi phủ liền không cho nàng ra nghênh đón, nàng chỉ cần bảo vệ tốt viên thịt trong bụng mình là được, nghi thức quy củ này nọ không cần tuân theo, dù sao nơi này không phải kinh thành, không cần làm cho người ta xem
“Thỉnh an Vương gia!”
Một đám thanh âm nũng nịu của cô nương vang lên khiến A Nan cảm thấy mình đột nhiên có phản ứng nôn nghén, Sở Bá Ninh cũng không quen, âm thầm nhíu mày, đi đến bên người A Nan, đầu tiên là kiểm tra sắc mặt của nàng cùng bụng, lại hỏi tình trạng thân thể của nàng, thấy mình ra ngoài một buổi sáng nàng vẫn khỏe mạnh an khang, viên thịt trong bụng cũng khỏe mạnh, liền yên lòng.
Sở Bá Ninh ngồi bên người A Nan, không nhìn đám người đang quỳ gối bên dưới, lắng nghe thanh âm ngọt ngào mềm mại của A Nan đang hướng hắn báo cáo thân phận những người này.
A Nan vừa nói vừa lén lút nhìn những người đang quỳ, cảm thấy thái y cùng Tô ma ma là bị tai bay vạ gió, quỳ oan uổng rồi.
Sở Bá Ninh nghe xong, thản nhiên nói: “Tô ma ma cùng hai vị Thái y, y nữ đi nghỉ tạm.”
Bảy người được cho phép, cung kính đáp lời, theo tỳ nữ trong phủ dẫn đường rời khỏi.
Các cô nương còn lại mong đợi nhìn nam nhân ngồi trên thượng vị, từng đôi từng đôi mắt to mềm mại đáng yêu yên lặng nhìn hắn. Đương nhiên, cũng có người thông minh ngoan ngoãn, cúi đầu quỳ gối, làm cho người ta nhìn không rõ biểu tình của các nàng.
“Các ngươi trở về bẩm báo mẫu hậu, người hầu hạ trong phủ bổn vương đã đủ rồi.” Sở Bá Ninh lạnh lùng nói.
“Vương gia……”
“Còn không lui ra?!” Sở Bá Ninh không kiên nhẫn cắt ngang lời các nàng, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua, làm chúng nữ tử câm như hến.
Cho dù không bằng lòng, mấy nữ tử cũng chỉ có thể đi ra ngoài, từ ánh mắt các nàng lén quay đầu nhìn cũng biết, các nàng đến đây cũng không phải là không muốn. Chỉ là các nàng phải thất vọng rồi, vì nam nhân ngồi trên thượng vị đã đem ánh mắt tập trung dán trên người cô gái bên cạnh, tuy biểu tình rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt tuấn tú, khí độ uy nghi, vẫn là có thể dễ dàng khiến tâm hồn thiếu nữ thầm ao ước.
Từ lúc biết Túc Vương phi sống được rất thoải mái, sau còn mang thai, rất nhiều người tâm động, đều cho mệnh cách “khắc thê tuyệt tử” của Túc vương đã bị phá vỡ. Vương gia tuổi trẻ anh tuấn, lại cầm trong tay quyền cao, có tín nhiệm sâu sắc của Hoàng đế, tiền đồ vô lượng, nữ nhân nào không thích?
Vì thế, mọi người đánh chủ ý đến.
Thế nhưng, bọn họ đánh chủ ý rất tốt, lại quên rằng hắn không phải chủ nhân dễ dàng sống chung. Hắn muốn hay không đều do hắn quyết định, hắn có thể chỉ dùng một câu đuổi trở về những nữ tử xuất thân trong cung này.
Nghĩ đến các nàng khổ cực ngồi hơn nửa tháng xe ngựa đến đây, giờ lại phải ngồi nửa tháng xe ngựa trở về, trên mặt mấy nữ tử đều xuất hiện thần sắc vặn vẹo như bị táo bón.
Đuổi người đi xong, Sở Bá Ninh sắc mặt vẫn không tốt, trực tiếp phân phó hai nha hoàn đứng một bên: “Cho người quét rác cẩn thận.”
Như Thúy Như Lam nghẹn cười, trên mặt cung kinh đáp vâng. Hiện tại, các nàng đều biết bệnh thích sạch sẽ của Vương gia, mà Vương gia hình như cũng không muốn giấu bát kì ai, cho nên đám nha hoàn thực bình tĩnh.
Sở Bá Ninh phân phó xong, đứng dậy ôm A Nan cũng đang nghẹn cười trở về phòng, cơ hồ một khắc cũng không muốn đứng ở nơi từng có “rác rưởi” dừng lại.
A Nan gục trong lòng Vương gia nhà nàng, cười đến thiếu chút nữa lăn lộn. Loại hành vi một chút cũng không chừa mặt mũi của Thái hậu, thật sự khiến nàng vừa nghẹn lời vừa buồn cười. Người Hoàng đế phái đến thì để lại, người Thái hậu phái đến trực tiếp đưa trở về, Thái hậu trong kinh không biết sẽ giận đến mức nào a.
Vốn dĩ, nàng nghĩ, tin tức nàng mang thai truyền đến kinh thành, những người đó hẳn cho rằng mệnh cách của Túc vương đã sửa, sau đó trong phủ sẽ náo nhiệt, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đến tiểu N sẽ vào phủ. Chỉ tiếc, Vương gia nhà nàng có bệnh sạch sẽ, ngay cả những người này đứng ở nơi này cũng làm cho hắn khó có thể chịu được, huống chỉ là muốn tiếp cận hắn? Còn không bị hắn cho người trực tiếp đánh giết ra ngoài mới lạ.
Tốt lắm, nàng biết mình không cần lo lắng gì nữa, dưỡng thai cho thật tốt thôi ——-
Khi hắn dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc nói với nàng như vậy, muốn nghe tình hình của đứa nhỏ, A Nan liền phun ra.
“Vương gia, mới ba tháng, thai còn chưa thành hình hoàn toàn, sẽ không động a.” A Nan buồn cười nói, “Thiếp hỏi qua thái y, thái y nói thai bốn tháng con mới động.”
Đại khái là Sở Bá Ninh chưa từng trải qua chuyện này, trước đây cũng chưa bao giờ chú ý chuyện của phụ nữ có thai, cho nên chỉ nửa tin nửa ngờ lời của A Nan, khi rảnh rỗi cũng không ngại phiền ôm A Nan trong lòng, tay sờ tới sờ lui bụng nàng, giống như trẻ con yêu thích món đồ chơi mới lạ vậy.
Lúc A Nan mang thai được ba tháng, đã là tháng sáu, mùa hè lặng lẽ đến.
Không giống với phụ nữ có thai khác, A Nan mang thai cũng cho người ta cảm giác rất ngoan, không nôn ọe không làm ầm, ăn được ngủ yên, thật sự đỡ lo, ngay cả Hà phu nhân từng trải cũng nói thai của A Nan rất an phận, tương lai nhất định sinh ra đứa nhỏ nhu thuận.
A Nan vừa nghe đến nhu thuận, trực giác nói, đứa nhỏ nhất định không giống nàng, bởi vì kiếp trước nàng lúc nhỏ cực kì không rất nhu thuận, thường xuyên gạt người lớn để lên núi trèo cây, xuống sông bắt cá, đào tổ chim, mò ngọc trai…vv…vv…, đử chứng minh trước đây nàng “hoang dã” cỡ nào. Mà đời này, nàng có trí nhớ mới khắc chế được chính mình, làm tiểu thư khuê các nhu thuận ôn thuần ngồi trong phòng học thêu, nếu không vì ngụy trang, nàng sớm đã chạy biến.
Cho nên, A Nan kiên quyết cho rằng, đứa con này nhất định giống cha nó.
A Nan ngồi trên giường nhỏ trải da hồ ly mềm mại, bưng gò má đánh gia nam nhân đang xem văn kiện trước bàn, khuôn mặt nghiêng nho nhã nghiêm túc chăm chú, làn da trắng dưới ánh mặt trời như phát ra tầng ánh sáng rực rỡ, hết sức xinh đẹp. Môi mỏng hơi mím cho thấy hắn là người có ý chí kiên định, sẽ không vì bất luận chuyện gì dao động ý chí bản thân.
Hắn ngồi kia, lật văn kiện, thỉnh thoảng cầm bút viết xuống lời bình, an tĩnh, nghiêm túc, phảng phất như pho tượng, một pho tượng lạnh lùng hoàn mỹ.
Nghe nói nam nhân khi chăm chú là đẹp nhất, A Nan nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy so với luc bình thường không khác biệt lắm, cũng lạnh lùng nghiêm túc, cũng an tĩnh mê người.
Sở Bá Ninh là người ngồi lâu một chỗ được, cũng thích yên tĩnh.
Vì vậy, con nhất định là giống hắn.
A Nan hơi sầu muộn.
Nàng tuy rằng không đặt nặng việc sinh con trai hay con gái, nhưng nàng có loại gánh nặng “nếu sinh con gái, tính tình con gái sẽ giống cha thì tính sao”. Nàng thật lo lắng sau này không có nam nhân nào dám cưới con gái nàng. Những lúc này, nàng thật hy vọng đứa nhỏ trong bụng ầm ỹ một chút, tính cách giống nàng thì tốt hơn a.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Thanh âm nam trung trầm thấp tuy bình tĩnh, nhưng nàng nghe ra được khẩn trương bên trong lời nói của hắn. A Nan mờ mịt nhìn hắn, thấy hắn không biết khi nào đã buông văn kiện, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Sau khi biết nàng mang thai, Sở Bá Ninh thực hiện chiến lược theo sát gắt gao, luôn đặt nàng trong tầm mắt của hắn. Vì thế, hắn đem nơi làm việc chuyển từ quân doanh về thu phòng ở nhà, có văn kiện gì đều cho người đưa đến trong phủ. Mà thư phòng cũng nhiều ra vài đồ vật vốn không nên tồn tại, là sau đó bị nàng sắp xếp đưa vào.
Khi hắn xử lý chính sự, không kiêng kị nàng ngồi cạnh, trực tiếp đem văn kiện cơ mật xử lý trước mặt nàng. Có khi hắn sẽ ôm nàng trong lòng cùng nhau xem văn kiện, đáng tiếc nàng đầu óc không tốt, nhìn kỹ một lượt, hiểu nhưng lại không thể khái quát lại, xem nhiều hơn, ngược lại cảm thấy rất vô vị, cuối cùng luôn làm ổ trong lòng hắn trực tiếp ngủ. ngủ đến quên trời đất.
“Không có, cục cưng rất ngoan!” A Nan xóa đi lo lắng của hắn, do dự một lát, nói: “Chử gia tỷ tỷ nói lúc nàng mang cái thai đầu tiên, ba tháng đầu nôn ọe rất nghiêm trọng, ăn uống một tốt, gầy đi một vòng. Tới khi được bốn tháng, con có thể động, lại giày vò nàng không ít…”
Sở Bá Ninh vuốt tóc nàng, nghe thanh âmêm dịu mềm mại của nàng nói, bên ngoài mặt trời tỏa nắng, dưới thái dương mùa hạ, hoa hải đường duỗi cành lá, bầu trời có bóng dáng chim chóc bay lượn.
Năm tháng yên bình.
“Vương gia, con chúng ta có phải rất ngoan hay không? Chàng xem, thiếp không hề nôn ọe, lại ăn được ngủ tốt, cũng mập ra một vòng. Chàng nói, đứa nhỏ ngoan như vậy, là giống chàng đúng không? Chàng lúc nhỏ rất ngoan sao?” A Nan nói một tràng, rốt cục nói bóng nói gió chuyện lúc nhỏ của hắn.
A Nan mang thai, ăn được ngủ ngon, cả người đều mượt mà. Từ khi nàng nghe Như Thúy vô ý nói nàng cả người thô ra, A Nan thực u buồn, giấc mộng làm Lâm muội muội tinh tế thướt tha cách nàng ngày càng xa…
Sở Bá Ninh nghĩ nghĩ, khẳng định nói với A Nan: “Ừm, bổn vương lúc nhỏ quả thực rất ngoan!” Cho nên con ngoan như vậy cũng là nên!
“…..”
A Nan nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc khiến người đau đầu, lòng không khỏi YY chút, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn đã có gương mặt than nghiêm túc này?
Nàng thật là… rất vất vả! A Nan lần đầu tiên thông cảm với Thái hậu, làm mẫu thân đúng là rất không dễ dàng!
Được rồi, A Nan đã chuẩn bị tốt, nghe mụ mụ kể chuyển quá khứ… nga, sai rồi, nên nói là nghe lão công kể chuyện quá khứ!
Sở Bá Ninh thấy nàng mửo to đôi mắt mèo sáng long lanh biểu tình mong chờ, không khỏi bật cười, tuy rằng cảm thấy không có gì hay để nói, nhưng thấy nàng có hứng thú, hơn nữa tinh thần rất tốt, nói cũng không sao.
“Chuyện trước ba tuổi có chút mơ hồ, ta đều là nghe Hoàng huynh kể lại, hắn nói ta lúc nhỏ rất nghe lời, thật bớt lo, không cần người khác quan tâm. Khi đó Hoàng huynh chưa lấy vợ, vẫn ở trong Triêu Dương điện dành cho các hoàng tử, tuy bình thường có mẫu thân chiếu cố, nhưng Hoàng huynh chỉ cần rảnh sẽ đến dạy ta đọc sách viết chữ hoặc chơi với ta, tất cả đều là Hoàng thượng âm thầm an bài cho ta. Lúc năm tuổi, vì Lệ quý phi vẫn không con, ta lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, Lệ quý phi thỉnh cầu Phụ hoàng muốn nhận ta làm con, Phụ hoàng lúc ấy quá sủng ái nàng, liền đáp ứng yêu cầu đem ta đến chỗ Lệ quý phi làm con nuôi… Vì đền bù cho mẫu hậu, Phụ hoàng thăng chức vị cho mẫu hậu, trong Ngọc Điệp (gia phả các đời của hoàng gia Trung Quốc, Việt Nam) cũng sửa ta thành còn nuôi của Quý phi. Bất quá hai năm sau, Quý phi mang thai, ta bị đuổi về chỗ mẫu hậu, Ngọc Điệp cũng sửa trở lại…”
Sở Bá Ninh tự thuật mờ nhạt, qua loa sơ sài nói chuyện tình trước lúc hắn mười tuổi, không hề nhắc đến các thủ đoạn hãm hại đen tối trong cung đình. A Nan tuy rằng chưa từng trải qua cuộc sống cung đình, nhưng nhờ tiểu thuyết và ti vi của kiếp trước, nàng cũng biết mặt tối của hoàng cung. Hoàng tử công chúa đều sớm hiểu chuyện. Trong lời nói bâng quơ sơ sài của hắn, tuy rằng không có mặt xấu, nhưng nàng cảm thấy được không đúng, có cái gì đó bị hắn xem nhẹ bỏ qua.
A Nan nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, vươn tay sờ sờ mặt hắn, đem đầu tựa vào hõm cổ hắn.
“Vương gia, xem ra tính tình của con chúng ta là giống chàng.”
“Con của bổn vương đương nhiên là giống bổn vương.” Sở Bá Ninh một câu như cũ.
A Nan lười cãi, vị Vương gia này đã nhận định con hắn tuyệt đối sẽ giống hắn, cảm thấy như vậy rất tốt, một chút cũng không nghĩ đến vạn nhất con gái hắn thì biết làm sao, có nam nhân nào dám cưới chứ? Hơn nữa hắn cũng cho rằng chuyện nàng lo lắng là không cần thiết, nếu không vì nàng bây giờ đang mang thai, cần chiều chuộng, vị Vương gia này sớm đã nói ra lời đâm chọc tâm can người đến chọc giận nàng.
Tính cách gì gì đó của đứa con nói với bạn Vương gia cũng mơ hồ, A Nan không muốn dây dưa vô vị, tất cả cứ chờ con sinh ra rồi nói sau.
“Đúng rồi, Vương gia, tên con chàng muốn đặt thế nào?” A Nan quan tâm đến vấn đề khác.
Sở Bá Ninh đáp lại bằng cách lấy đến một quyển vở trên bàn đưa cho nàng.
A Nan hồ nghi nhìn hắn một cái, không biết vị Vương gia lúc này mặt hơi đỏ là đại biểu ý tứ gì. Nào có người có thể duy trì biểu tình nghiêm túc, khuôn mặt lại đỏ ửng như nhiễm son màu hồng phấn? Chẳng lẽ là thẹn thùng?
“Vương gia, mặt chàng hơi đỏ nha~” A Nan ỷ chính mình đang mang thai, chuyện vuốt râu hùm làm nhiều chút cũng không cần gánh vác hậu quả gì, tới khi sinh đứa nhỏ xong nàng liền mất đi chuyện tốt này.
“Trời nóng.” trả lời vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
A Nan bĩu môi, hắn nói ra cũng không sợ cắn trúng lưỡi. Mới tháng sáu, ban ngày hơi nóng, nhưng ở trong phòng gió thổi từ tiền sảnh vào rất mát mẻ.
“Vương gia, chàng đang thẹn thùng sao ~~” A Nan nổi hứng trêu chọc, từng bước ép sát, khuôn mặt ở trước mặt hắn dò tới dò lui. Tuy rằng nàng không biết đặt tên cho con có gì để xấu hổ, nhưng thấy bộ dáng này của hắn, nàng thật sự cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn đùa giỡn một chút.
Sở Bá Ninh hơi hơi chớp mắt, bàn tay to giữ lấy cái đầu đang nhích tới nhích lui, cúi đầu ngăn chặn nàng bằng cái hôn nồng nhiệt.
Qua một lát sau, A Nan chỉ có thể dựa trong lòng ngực hắn thở không ra hơi, mông nàng thực rõ ràng cảm giác được mình đang ngồi ở trên cái gì đó vừa cứng vừa nóng. A Nan trong lòng niệm a-di-đà-phật, sợ bản thân tự rước lấy họa, không dám tiếp tục đùa giỡn hắn. Thái y nói, ba tháng đầu không thể **, nên hắn nghẹn đến đáng thương. Một ngày mười hai canh giờ hắn đều canh giữ bên người nàng, không có ý tìm nữ nhân khác, A Nan thấy hắn đáng thương như vậy lại rất đáng yêu, suýt chút vì xúc động mà hăm ngón tay tiểu thư giúp hắn hạ hỏa. Nhưng nghĩ đến có một lần sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, vì ngày tháng nhàn nhã sau này của mình, nàng vẫn là ngoan ngoãn làm phụ nữ có thai thôi.
Chờ hai người bình ổn hơi thở xong, A Nan mở ra quyển vở nhỏ hắn đưa, trợn mắt há hốc mồm nhìn từng dòng từng dòng tên bên trong, gần như viết hết cả quyển vở, chỉ còn vài tờ trống không có chữ. Xem bút tích, dường như mỗi lần hắn rảnh đều đem tên mình nghĩ đến viết lên.
A Nan xem đến choáng váng, theo thói quen của hắn, học thức, từng tên viết phía trên đều có xuất xứ cùng hàm nghĩa, phía dưới tỉ mỉ viết chú thích, khiến người ta thực dễ dàng lý giải ý tứ trong đó.
A Nan ba một tiếng gấp vở lại, nói: “Vương gia, có phải chàng viết quá nhiều tên rồi hay không? Rất khó chọn.” Con chỉ có một, tên cũng chỉ có một ái, muốn từ đây chọn ra một cái ra dùng cũng rất hao tâm tổn sức.
“Không sao, đến lúc đó chọn một tên cho con, dùng không hết lưu lại lần sau dùng tiếp.” Sở Bá Ninh ánh mắt nhìn xa trông rộng.
“……….”
A Nan: =__=! Chẳng lẽ là ta thiển cận? Nói đến cùng thì Vương gia ngài còn tính toán muốn mấy đứa nhỏ a?!!
Do đó, tính tình của con giống ai trở thành vấn đề không thể giải quyết trong kiếp sống phụ nữ mang thai của A Nan.
Thời điểm A Nan mang thai ba tháng, trong kinh thành lại có người tới.
Lần này người đến không chỉ mang theo đồ ăn phong phú, thuốc bổ quý báu, cũng dẫn theo một ít người.
A Nan nhìn đoàn người xếp trước mặt, trừ hai thái y trung niên một vị ma ma, bốn y nữ còn lại đều mỹ mạo, sáu cung nữ đều là kiều mỵ động lòng người.
Trong đó chỉ có ma ma cười nói với A Nan: “Vương phi, đám nô tỳ phụng chỉ của Hoàng thượng đến đây hầu hạ ngày, trước khi tiểu thế tử sinh ra, nô tỳ sẽ ở lại nơi này.”
Ma ma này họ Tô, bộ dạng phúc hậu trắng trẻo, quần áo trên người mộc mạc sạch sẽ, thoạt nhìn đã hơn ba mươi tuổi, gương mặt tròn tươi cười thân thiết, tuy rằng đi đường xe gian khổ, vẫn chưa khiến nàng suy sụp tinh thần. Mà lời nói của nàng cũng biểu l thái độ của nàng.
Nàng là Hoàng đế an bài tới, có thể tin được.
Nói thật, A Nan chỉ thấy qua Hoàng đế vài lần, vả lại mỗi lần đều có rất nhiều người, không thể lộ liễu trắng trợn nhìn Hoàng đế, nhưng Sùng Đức Hoàng đế trong lòng nàng so với Thái hậu thì đáng tin hơn.
Còn một việc A Nan không biết, Tô ma ma này là ma ma tâm phúc của Hoàng đế, tinh thông y lý võ nghệ, các nương nương trong cung thấy nàng cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng “Tô ma ma”. Ngay cả khi Hoàng hậu mang thai, Hoàng đế thậm chí không từng phái nàng qua chỗ Hoàng hậu hầu hạ.
Trừ Tô ma ma, sáu cung nữ không biết y lý kia khi tiến lên thỉnh an cũng nói rõ lai lịch của các nàng.
Các nàng là Thái hậu phái tới hầu hạ Túc vương.
Cung nữ xuất thân trong cung, mỗi người đều như hoa như ngọc, nửa tháng lộ trình thật khiến các cô nương nũng nịu chịu hết khổ cực, trong vẻ kiều diễm khó giấu sự uể oải.
A Nan ngồi trên giường, tay ôm bụng, cười hòa ái dễ gần nói: “Các ngươi là Hoàng thượng cùng Mẫu hậu phái đến hầu hạ Vương gia cùng bản cung, liền an tâm ở lại đi. Bất quá, bản cung cảnh cáo trước, trong phủ là do bản cung định đoạt, có dị tâm cùng lười biếng không nghe lời, bản cung sẽ đuổi khỏi phủ bất cứ lúc nào.”
Hai thái y cùng Tô ma ma, bốn y nữ đều cung kính đáp lại, bọn họ là Hoàng đế tự chọn lựa, đương nhiên biết Hoàng đế rất coi trọng đứa con trong bụng Túc Vương phi, để sau này có thể trở về kinh, bọn họ nhất định tận sức hầu hạ tốt Túc Vương phi, để nàng bình an sinh con. Mà sáu cung nữ Thái hậu chọn cũng thực cung kính, song trong cung kính có ý mừng. Chỉ cần Túc Vương phi dễ nói chuyện, về sau các nàng có thể bò lên giường Túc vương, vị trí thiếp là không thể thiếu.
A Nan còn nói vài lời công đạo, đang định cho bọn họ xuống nghỉ ngơi, Sở Bá Ninh đã trở về.
Mọi người cung kính đứng một bên cung nghênh, chỉ có A Nan an ổn ngồi.
Sau khi nàng mang thai, Sở Bá Ninh xong việc hồi phủ liền không cho nàng ra nghênh đón, nàng chỉ cần bảo vệ tốt viên thịt trong bụng mình là được, nghi thức quy củ này nọ không cần tuân theo, dù sao nơi này không phải kinh thành, không cần làm cho người ta xem
“Thỉnh an Vương gia!”
Một đám thanh âm nũng nịu của cô nương vang lên khiến A Nan cảm thấy mình đột nhiên có phản ứng nôn nghén, Sở Bá Ninh cũng không quen, âm thầm nhíu mày, đi đến bên người A Nan, đầu tiên là kiểm tra sắc mặt của nàng cùng bụng, lại hỏi tình trạng thân thể của nàng, thấy mình ra ngoài một buổi sáng nàng vẫn khỏe mạnh an khang, viên thịt trong bụng cũng khỏe mạnh, liền yên lòng.
Sở Bá Ninh ngồi bên người A Nan, không nhìn đám người đang quỳ gối bên dưới, lắng nghe thanh âm ngọt ngào mềm mại của A Nan đang hướng hắn báo cáo thân phận những người này.
A Nan vừa nói vừa lén lút nhìn những người đang quỳ, cảm thấy thái y cùng Tô ma ma là bị tai bay vạ gió, quỳ oan uổng rồi.
Sở Bá Ninh nghe xong, thản nhiên nói: “Tô ma ma cùng hai vị Thái y, y nữ đi nghỉ tạm.”
Bảy người được cho phép, cung kính đáp lời, theo tỳ nữ trong phủ dẫn đường rời khỏi.
Các cô nương còn lại mong đợi nhìn nam nhân ngồi trên thượng vị, từng đôi từng đôi mắt to mềm mại đáng yêu yên lặng nhìn hắn. Đương nhiên, cũng có người thông minh ngoan ngoãn, cúi đầu quỳ gối, làm cho người ta nhìn không rõ biểu tình của các nàng.
“Các ngươi trở về bẩm báo mẫu hậu, người hầu hạ trong phủ bổn vương đã đủ rồi.” Sở Bá Ninh lạnh lùng nói.
“Vương gia……”
“Còn không lui ra?!” Sở Bá Ninh không kiên nhẫn cắt ngang lời các nàng, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua, làm chúng nữ tử câm như hến.
Cho dù không bằng lòng, mấy nữ tử cũng chỉ có thể đi ra ngoài, từ ánh mắt các nàng lén quay đầu nhìn cũng biết, các nàng đến đây cũng không phải là không muốn. Chỉ là các nàng phải thất vọng rồi, vì nam nhân ngồi trên thượng vị đã đem ánh mắt tập trung dán trên người cô gái bên cạnh, tuy biểu tình rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt tuấn tú, khí độ uy nghi, vẫn là có thể dễ dàng khiến tâm hồn thiếu nữ thầm ao ước.
Từ lúc biết Túc Vương phi sống được rất thoải mái, sau còn mang thai, rất nhiều người tâm động, đều cho mệnh cách “khắc thê tuyệt tử” của Túc vương đã bị phá vỡ. Vương gia tuổi trẻ anh tuấn, lại cầm trong tay quyền cao, có tín nhiệm sâu sắc của Hoàng đế, tiền đồ vô lượng, nữ nhân nào không thích?
Vì thế, mọi người đánh chủ ý đến.
Thế nhưng, bọn họ đánh chủ ý rất tốt, lại quên rằng hắn không phải chủ nhân dễ dàng sống chung. Hắn muốn hay không đều do hắn quyết định, hắn có thể chỉ dùng một câu đuổi trở về những nữ tử xuất thân trong cung này.
Nghĩ đến các nàng khổ cực ngồi hơn nửa tháng xe ngựa đến đây, giờ lại phải ngồi nửa tháng xe ngựa trở về, trên mặt mấy nữ tử đều xuất hiện thần sắc vặn vẹo như bị táo bón.
Đuổi người đi xong, Sở Bá Ninh sắc mặt vẫn không tốt, trực tiếp phân phó hai nha hoàn đứng một bên: “Cho người quét rác cẩn thận.”
Như Thúy Như Lam nghẹn cười, trên mặt cung kinh đáp vâng. Hiện tại, các nàng đều biết bệnh thích sạch sẽ của Vương gia, mà Vương gia hình như cũng không muốn giấu bát kì ai, cho nên đám nha hoàn thực bình tĩnh.
Sở Bá Ninh phân phó xong, đứng dậy ôm A Nan cũng đang nghẹn cười trở về phòng, cơ hồ một khắc cũng không muốn đứng ở nơi từng có “rác rưởi” dừng lại.
A Nan gục trong lòng Vương gia nhà nàng, cười đến thiếu chút nữa lăn lộn. Loại hành vi một chút cũng không chừa mặt mũi của Thái hậu, thật sự khiến nàng vừa nghẹn lời vừa buồn cười. Người Hoàng đế phái đến thì để lại, người Thái hậu phái đến trực tiếp đưa trở về, Thái hậu trong kinh không biết sẽ giận đến mức nào a.
Vốn dĩ, nàng nghĩ, tin tức nàng mang thai truyền đến kinh thành, những người đó hẳn cho rằng mệnh cách của Túc vương đã sửa, sau đó trong phủ sẽ náo nhiệt, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đến tiểu N sẽ vào phủ. Chỉ tiếc, Vương gia nhà nàng có bệnh sạch sẽ, ngay cả những người này đứng ở nơi này cũng làm cho hắn khó có thể chịu được, huống chỉ là muốn tiếp cận hắn? Còn không bị hắn cho người trực tiếp đánh giết ra ngoài mới lạ.
Tốt lắm, nàng biết mình không cần lo lắng gì nữa, dưỡng thai cho thật tốt thôi ——-
Bình luận truyện