Hiền Thê Ngốc Nghếch

Chương 116



Thấy Ôn Ngạn Bình đỏ mặt. Đám người Vệ Triêu Ấp không nhịn được buồn cười, thời điểm thiếu niên bắt đầu tư xuân, ngược lại không có gì kỳ quái, trong lòng hơi cảm khái, không nghĩ mới chớp mắt, tiểu sư đệ đã trưởng thành, biết thích cô nương rồi, chắc Ôn đại nhân đã cân nhắc tới chuyện hôn sự của tiểu sư đệ rồi.

Ừm, nghĩ xem nhà bọn họ có cô nương nào độ tuổi thích hợp không, đều hiểu rõ nhau, phía trên còn có Ôn Lương trấn áp. Cô nương trong gia tộc gả cho tiểu sư đệ cũng yên tâm. Tưởng tượng như thế, Chu Chửng Hú và Vệ Triêu Ấp bắt đầu quan tâm đến việc hôn sự của Ôn Ngạn Bình.

Lại so sánh, hai vị cô nương Tây Quận Vương phủ trong lòng hơi khó chịu, Đường Giai Lệ để ý Hạng Thanh Xuân, nhưng từ đầu tới cuối Hạng Thanh Xuân chưa từng cho nàng một ánh mắt, ngay cả dung mạo mà xưa nay nàng vẫn rất tự hào cũng thua kém hắn vài phần, vóc người nam nhân lại đẹp yêu dị như thế, cực kỳ khiến người ta khó chịu. Mà Đường Giai Âm nhìn trúng thân phận nghĩa tử Ôn Tử Tu của Ôn Ngạn Bình, thế nhưng hắn lại đỏ mặt trước đích tỷ của mình, trong lòng khó chịu.

Kỳ thật so với Đường Giai Lệ, dung mạo Đường Giai Âm còn hơn một bậc, chỉ là Đường Giai Âm năm nay mới mười ba, đường nét khuôn mặt còn chưa nảy nở, còn nhiều nét ngây thơ, đương nhiên so ra kém Đường Giai Lệ mười sáu tuổi. Vả lại Đường Giai Âm là đích nữ Tây Quận Vương phủ, khí độ quy củ rất tốt, sắc mặt hòa nhã hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều sáng chói, không phải thứ nữ có thể so sánh được.

Bởi vì đều quen biết, nên khi Vệ Triêu Ấp mời cùng đạp thanh ăn thịt nướng, mấy người liền thuận thế đáp ứng. Chẳng qua vì nam nữ khác biệt, cho nên hai tiểu thư Tây Quận Vương phủ ngồi dưới tàng cây cách đó không xa, mấy nha hoàn ma ma ở bên cạnh hầu hạ.

Ôn Ngạn Bình nhìn nhìn, vì muốn cách ly Tứ hoàng tử bụng dạ khó lường, tự mình dẫn tiểu muội muội Quý Quý sang chổ hai vị tiểu thư Tây Quận Vương phủ, tỏ vẻ các nữ nhân ở chung một chỗ dễ nói chuyện hơn.

Quý Quý di truyền tướng mạo của Ôn Lương không thể nghi ngờ là tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn, trắng trắng mềm mềm, ngây ngây ngô ngô, cực kỳ dễ dàng làm dấy lên tình thương của nữ nhân, khiến hai thiếu nữ hận không thể ôm vào lòng thương yêu.

Sắc mặt Tứ hoàng tử một lần nữa xanh mét, trừng mắt nhìn móng vuốt của hai biểu tỷ -- sờ đi đâu đó? Mông Quý Quý các người có thể động vào sao?

Cùng tức giận đến đau gan là Hạng Thanh Xuân, thấy tiểu tử thối nào đó đang xum xoe, thế mà đành lòng đưa tiểu muội muội đáng yêu cho hai nữ nhân kia chơi, thật sự đáng giận cực kỳ! Tuy rằng rất nhanh liền phát hiện hành động của Ôn Ngạn Bình là đề phòng Tứ hoàng tử, thế nhưng nàng không cần cười sáng lạn ân cần với người ta như vậy đâu.

Thế là lúc Ôn Ngạn Bình tiến lại nói muốn ăn thịt Hồ ly tinh nướng, thì thấy thanh niên kia cười đến cực kỳ dịu dàng thân thiết, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì cực kỳ độc ác. "Thật có lỗi, sư mẫu nói tiểu sư đệ gần gây tích nhiều hỏa khí, không thích hợp ăn đồ nướng, hôm nay ăn chút thức ăn thanh đạm đi. Ta tin tiểu sư đệ hẳn không phải là người vì ăn mà không chú ý tới sức khỏe của mình, đúng không? Sau khi trở về, sư phụ có hỏi, ta sẽ nói cho ngài ấy biết, cả ngày hôm nay tiểu sư đệ rất ngoan."

Nói xong, Hạng Thanh Xuân tiện tay đem đùi thỏ đã nướng chín cho A Tuyết đã sớm ngồi xổm bên cạnh kêu gào đòi ăn.

"Cảm ơn Hồ ly sư huynh ~~" A Tuyết cười sáng lạn nhận lấy, sau đó ô a một ngụm cắn đùi thỏ bên ngoài cháy xém lộ ra thịt thỏ non mềm, hai mắt xinh đẹp nheo lại thành hình bán nguyệt.

Ăn thật ngon ~

Trường Trường nhã nhặn ngồi bên cạnh đệ đệ, thấy đệ đệ cầm đùi thỏ còn mỡ xèo xèo gậm, khuôn mặt nhỏ nhắn đều dính váng dầu, nhìn giống con mèo nhỏ, không khỏi thở dài. Nhưng mà A Tuyết cũng là một đứa nhỏ ngoan, thấy Đại ca trông mong nhìn mình, đem đùi thỏ đã cắn một miếng đưa tới, trong vắt nói: "Đại ca, cho ~~, chúng ta cùng ăn ~~"

"A Tuyết!" Hạng Thanh Xuân kêu một tiếng.

A Tuyết rút tay về, mặc dù rất kính yêu Đại ca, nhưng Hồ ly sư huynh không thể chọc được, đặc biệt là lúc phụ thân bận rộn, Hồ ly sư huynh ngẫu nhiên sẽ tới phủ giảng bài cho hai huynh đệ bé, Hồ ly sư huynh tuyệt đối có thể tranh luận với các bé đến chóng mặt. Vì thế, A Tuyết chỉ có thể ở trong lòng đốt một ngọn nến cho Đại ca vì đã chọc trúng Hồ ly sư huynh, Đại ca tạm biệt ~~.

Ôn Ngạn Bình: QAQ Hồ ly tinh bắt nạt người ta, thật đáng sợ!

Mặc Tiềm thấy nàng cầm điểm tâm nguội ngắt gặm thật đáng thương, vụng trộm đưa thịt thị vệ đã nướng chín qua cho nàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu sư đệ, ăn đi."

Mặc dù Ôn Ngạn Bình rất cảm kích hành động của Mạc Tiềm, thế nhưng nàng muốn ăn thịt do chính tay Hồ ly tinh nướng, nên rất có cốt khí từ chối. Trong miệng gặm điểm tâm, ánh mắt liên tục nhìn về con cá nướng trên tay Hạng Thanh Xuân, mùi thơm ngào ngạt xông đến làm nàng liên tục hít hà, hai mắt không dời đi được.

Trên đời này, Ôn Ngạn Bình thích nhất là hai loại thức ăn, một là quả cam, hai là thịt nướng, đặc biệt sau khi nếm qua thịt Hạng Thanh Xuân nướng xong, nàng cảm thấy những người khác làm đều là đồ bỏ đi, nuốt không trôi. Nhưng mà lúc này, Hồ ly tinh không chỉ lấy Ôn Lương trấn áp nàng, còn lấy thịt nướng uy hiếp nàng, thật sự quá hung tàn.

Đương nhiên, hiếm khi Hồ ly tinh hung tàn làm cho Ôn Ngạn Bình ý thức được, bản thân mình đã chọc tới hắn, thế nhưng lục lại toàn bộ trí nhớ, nàng thật sự không biết mình đã chọc gì tới hắn.

Bộ dáng không được chủ nhân cho ăn quả thật rất đáng thương, nhưng vô tình lại thêm nhiều nét đáng yêu, khiến cho Đường Giai Âm một mực chú ý nàng cười rộ lên, ngược lại cảm thấy Ôn Ngạn Bình rất thành thật, sau đó sai nha hoàn mang một đĩa đậu vẫn còn bốc hơi sang.

"Mấy vị công tử, cái này là tiểu thư nhà chúng ta sai nô tỳ đưa tới cho mấy vị nếm thử." Nha hoàn cười dịu dàng nói.

Người ở chỗ này đều là thành phần tinh anh, sao lại không phát hiện động tác của Đường Giai Âm, bề ngoài là đưa cho bọn họ nhưng thật sự là đưa cho Ôn Ngạn Bình bị Hạng Thanh Xuân nói tích hỏa không được ăn thịt đấy, không khỏi mập mờ cười cười, ý tứ cầm một hạt còn lại đều đưa cho Ôn Ngạn Bình.

Hạng Thanh Xuân một lần nữa cảm thấy cả tâm can nhói lên, màu mắt hơi trầm xuống, hạt đậu vàng óng nằm trong tay bị bóp nát bấy. Không ai phát hiện hắn mờ ám, Hạng Thanh Xuân thuận tay đem hạt đậu bể nát nhét xuống chân dùng giày giẫm ép vào trong bùn, sau khi không còn nhìn ra màu sắc, dùng khăn xoa xoa tay, tiếp tục nướng thịt.

Mặc dù không thể ăn thịt nướng, nhưng đậu mỹ nhân đưa cũng cực kỳ có hương vị, Ôn Ngạn Bình ăn rất vui vẻ, nhưng càng làm nàng kinh hỉ chính là, Hạng Thanh Xuân vốn một mực không để ý tới nàng đưa một đĩa thịt nhỏ qua, nhàn nhạt nói: "Đồ nướng là loại không thích hợp ăn nhiều, nhưng ăn một chút cũng không sao."

"Hồ ly tinh, huynh là tốt nhất ~~" Ôn Ngạn Bình không keo kiệt tán thưởng hắn, nói một đống lời dễ nghe, sau đó dùng đũa vui sướng gắp thịt ăn, lúc thấy mùi vị không tệ, còn dùng một đôi đũa mới gắp cho Hạng Thanh Xuân một miếng.

Đối với loại chuyện đút ăn này, đám người Vệ Triêu Ấp thản nhiên vô cùng, không có chút nào khác thường -- Chỉ cần gặp phải Ôn Ngạn Bình, bọn họ đều cảm thấy không có gì. Hạng Thanh Xuân rất tự nhiên ăn miếng thịt nướng nàng đưa tới, sau đó khóe mắt liếc về phía hai vị tiểu thư Tây Quận Vương phủ cách đó không xa, lưu quang trong mắt hơi đổi, xinh đẹp không gì sánh được, khiến hai thiếu nữ hơi xấu hổ, không dám nhìn sang nữa.

Thấy thế, tâm tình Hạng Thanh Xuân tốt hơn một chút.

Ăn thịt nướng xong, bụng mọi người có chút không chống đỡ nổi, sau đó ném hiện trường lại cho hạ nhân dọn dẹp, mọi người leo núi tiêu thực.

Du ngoạn đến xế chiều, mắt thấy mặt trời sắp ngã về phía tây, mọi người mới nhanh chóng thu dọn hồi kinh.

Trở lại kinh thành, mọi người ồn ào tạm biệt.

Hạng Thanh Xuân đứng cùng ba vị hoàng tử chắp tay cáo từ, liếc mắt thấy Ôn Ngạn Bình ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía xe Tây Quận Vương phủ mỉm cười, trong lòng lần nữa dấy lên hỏa khí.

"Quý Quý, nên đi rồi." Ôn Ngạn Bình nhìn Đường Giai Lệ đang ôm muội muội nói.

Quý Quý gật đầu với nàng, sau đó nhu thuận nói tạm biệt hai thiếu nữ, lời nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào của tiểu cô nương thật khiến người ta không thể kháng cự, hai thiếu nữ không nhịn được nhào tới hôn nhẹ mặt, xoa xoa mông, Tứ hoàng tử thấy được sắc mặt càng khó coi, nếu không phải trước mặt nhiều người, hắn đã đem tiểu bánh bao yêu quý cứu ra rồi.

Cuối cùng hai thiếu nữ cũng đưa muội muội lại cho nàng, cười khách khí cảm ơn các nàng, cảm ơn các nàng chăm sóc muội muội, ngôn từ chân thành tha thiết, khiêm tốn hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng, làm người ta sinh lòng hảo cảm. Ấn tượng của hai tiểu thư Tây Quận Vương phủ đối với nàng rất tốt, trong lòng tán thưởng, quả nhiên là nghĩa tử Ôn Tử Tu tự mình nuôi dạy, phần khí chất này thật khác biệt, cũng làm hảo cảm của Đường Thi Âm đối với nàng càng lớn.

Thế là, Đường Giai Lệ nói lời mềm mỏng tỏ vẻ rất thích Quý Quý, có rảnh mời Ôn phu nhân dẫn Quý Quý tới Tây Quận Vương phủ ngắm hoa chơi đùa. Ôn Ngạn Bình khách khí đồng ý, trong lòng cũng có vài phần vui mừng, tiểu muội muội nhà nàng quả nhiên đáng yêu vô địch thiên hạ, ngay cả quận chúa Tây Quận Vương phủ cũng thích, đối với các mối quan hệ của Quý Quý sau này rất có lợi ~~

Khách khí hàn huyên vài câu, rốt cuộc cũng cáo từ.

Ba hoàng tử đưa biểu muội đi đạp thanh nên phải đưa người về Tây Quận Vương phủ, điều này khiến sắc mặt Tứ hoàng tử càng khó coi, cuối cùng chỉ có thể đánh ngựa lại nói mấy câu với Quý Quý, mới chịu rời đi.

Ôn Ngạn Bình ngồi trên xe ngựa cùng với A Tuyết làm mặt quỷ với bóng lưng Tứ hoàng tử, hai người vui vẻ ngay cả Trường Trường khó tính cũng nở nụ cười, chỉ có Quy Quý ngơ ngác không hiểu nhìn các ca ca, dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch kia khiến Ôn Ngạn Bình ôm vùi vào trong ngực【 Cẩn thận ngực đang trổ mã a ~~

"Được rồi, chúng ta phải trở về." Vệ Triêu Ấp cười nói.

Đưa mấy tiểu sư đệ về Ôn phủ xong, đám người Vệ Triêu Ấp đều tản ra về phủ của mình.

Hạng Thanh Xuân trở lại trong phủ, đi nhà chính thỉnh an Hạng mẫu trước, xong mới trở về viện của mình tắm rửa tẩy đi một thân đầy dầu mỡ.

Quả nhiên hắn vẫn chưa đủ nhẫn tâm, mới có thể để ánh mắt đáng thương của tiểu tử thối kia ảnh hưởng, ra tay cho nàng chút thịt nướng.

Nói đến đây, Hạng Thanh Xuân không khỏi cảm thấy mình ngu xuẩn, biết rõ Ôn Ngạn Bình đối với thịt nướng rất cố chấp, đặc biệt rất thích thịt nướng do gã sai vặt Chiếu Quang làm, thậm chí còn muốn đổi gã sai vặt với hắn, sau đó không hiểu nguyên nhân tại sao, trong lòng nghẹn một cỗ khí, chạy đến Thiên Hương lâu uống rượu, bỏ qua quy củ quân tử không gần nhà bếp, bỏ ra một tháng học nướng thịt với Chiếu Quang. Tính tình hắn không tệ, làm việc yêu cầu hoàn mỹ, nướng thịt nho nhỏ không làm khó được hắn, cuối cùng vậy mà tay nghề còn tốt hơn Chiếu Quang.

Sau khi tay nghề tăng vùn vụt, chính hắn cũng có chút mơ hồ, phát hiện bản thân mình đã làm chuyện ngu xuẩn, sắc mặt lập tức không tốt. Có lẽ nói, chỉ cần có chuyện liên quan đến Ôn Ngạn Bình, hắn đều rất dễ dàng phá vỡ nguyên tắc của mình, tùy tiện làm chuyện điên rồ.

Mặc dù làm chuyện điên rồ, nhưng chỉ cần Ôn Ngạn Bình mang dáng vẻ tiểu cẩu muốn ăn đến bên cạnh hắn, trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại.

Nghĩ xong, sờ sờ khóe môi, dường như trên đó còn lưu lại cảm giác mềm mại trơn bóng, trái tim nhảy lên kịch liệt.

Đây là lần đầu tiên hắn mất khống chế như thế, chẳng lẽ người kia có thể ảnh hưởng tới hắn ở bất kỳ hoàn cảnh nào sao?

Sau đó lại nghĩ tới thái độ ân cần của Ôn Ngạn Bình với hai vị cô nương Tây Quận Vương phủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: Ôn Ngạn Bình, tốt nhất đệ đừng làm chuyện gì khiến ta mất hứng, bằng không thì...

"Thiếu gia..." Chiếu Quang thận trọng gọi một tiếng, ánh mắt chạm tới nụ cười lạnh trên môi hắn, rùng mình một cái, không biết ai chọc tới thiếu gia nhà hắn rồi.

Chiếu Quang ở bên cạnh hắn hơn mười năm, đương nhiên biết dưới vỏ bọc văn văn nhã nhã của thiếu gia nhà mình là một lòng dạ hung tàn, người đắc tội hắn cho tới giờ đều không có kết quả tốt, ví dụ như Nhị thiếu gia Hạng Thanh Hạ, Tam thiếu gia Hạng Thanh Thu, hai thiếu gia thứ xuất mặc dù được lão gia sủng ái, nhưng không phải vẫn bị Đại thiếu gia đàm áp đến khổ sao.

Hạng Thanh Xuân không nghĩ nữa, thu liễm tâm tư, tiến vào nhà chính.

Vừa tới sân nhỏ, từ xa đã nghe âm thanh cười đùa, im lặng nghe kỹ, là tiếng cười của mẫu thân, kém theo một giọng nữ nhân khác. Màu mắt Hạng Thanh Xuân tối xuống, làm như không có chuyện gì đi tiếp về phía trước, rất nhanh liền đến phòng khách.

Trong khách sảnh, mấy thiếu nữ xinh đẹp vây quanh Hạng mẫu đùa giỡn, đặc biệt là thiếu nữ được Hạng mẫu thân thiết kéo ngồi bên cạnh, xinh đẹp, miệng lại ngọt, chọc Hạng mẫu cười không thôi.

Hạng Thanh Xuân không dấu vết nhìn thoáng qua, liền cười nói: "Nương, con đã về."

Mấy thiếu nữ bên cạnh Hạng mẫu nhao nhao đứng dậy chào, trừ cô nương Hạng mẫu lôi kéo tay bên người, những người khác đều là thứ muội chưa cập kê, tuổi của Hạng Thanh Xuân lớn hơn các nàng rất nhiều, bình thường ít qua lại chỉ ngốc ở hậu viện, hắn và đám thứ muội không quá thân cận, miễn cưỡng có thể nhận mặt được. Về phần cô nương mẫu thân lôi kéo kia, thần sắc Hạng Thanh Xuân vẫn hờ hững, nhưng chỉ là một biểu muội mà thôi.

"Thanh Xuân đã về rồi, đây là biểu muội Phương Thảo, gần đây sẽ làm khách trong phủ chúng ta mấy ngày, Thanh Xuân phải chiêu đãi thật tốt nhé." Hạng mẫu nói, nhân tiện nói ra mục đích của nàng.

Khúc Phương Thảo đứng đắn chào hỏi Hạng Thanh Xuân, cười nói: "Nghe nói sư phụ của biểu ca là trí sĩ nổi tiếng khắp thiên hạ Ôn Tử Tu, học vấn biểu ca uyên thâm, thi từ ca phú đều tinh thông, kính xin biểu ca chỉ điểm một chút."

"Không dám, chỉ biết một chút mà thôi."

Lạnh nhạt hàn huyên vài câu, Hạng Thanh Xuân liền cáo từ, thong dong rời đi, Hạng mẫu thấy được trừng to mắt, sau đó có chút thương tiếc lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Khúc Phương Thảo nói: "Con trai của ta chính là đức hạnh này, nhưng tâm địa rất tốt, Phương Thảo đừng để trong lòng."

Khúc Phương Thảo uyển chuyển nói: "Không sao đâu, hôm nay biểu ca mệt mỏi cả ngày, nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải."

Nghe được nàng quan tâm, Hạng mẫu cảm động không thôi, cô nương tốt như thế, nếu con trai còn không để vào mắt, bà thật sự không biết hắn có thể vừa ý người nào nữa, chẳng lẽ thật sự muốn cả đời cô độc hay sao?

Trở lại Xuân Hoa viện, hạ nhân đã chuẩn bị xong nước tắm, Nghênh Hà đem y phục để trên kệ, liền lui ra, cùng Chiếu Quang giữ ngoài cửa.

Bên trong truyền đến âm thanh cởi y phục, sau đó tiếng nước vang lên, thần sắc Nghênh Hà bình tĩnh, đã không còn giống hai năm trước mới được phân tới Xuân hoa viện, mơ tưởng Đại thiếu gia tuấn mỹ, một chút chuyện nhỏ cũng khiến mặt mày đỏ bừng, trong lòng mong đợi. Chỉ là qua hai năm, Đại thiếu gia hoàn toàn đem mơ tưởng của nàng đánh vào hư không, từ đó không bao giờ có suy tưởng gì nữa.

Khi bên trong truyền tới tiếng gọi, Nghênh Hà và Chiếu Quang nhanh chóng đẩy cửa vào, Nghênh Hà thấy hắn đã mặc y phục, tóc dãi xõa ướt sũng, vội vàng lấy khăn long lớn lau mái tóc mềm nhẵn đen bóng của hắn.

Trở lại phòng, thấy một ít hộp gấm chồng chất ngoài cửa, Hạng Thanh Xuân nhìn về phía Nghênh Hà: "Đây là gì?"

Nghênh Hà nói: "Đây là lễ vật Cữu gia của Khúc gia đưa tới cho thiếu gia, đều là các vật tinh xảo lạ mắt."

Mẫu thân Hạng Thanh Xuân xuất thân từ đại gia tộc Khúc gia ở Khúc Dương, Khúc gia là đại gia tộc ở đó, huynh đệ trong tộc cũng có chí hướng, tuy chức quan không lớn nhưng cũng thành thật. Khúc gia đối với muội tế là Hạng phụ không quan tâm tới, nhưng rất coi trọng cháu ngoại trai này, thường xuyên sai người đưa lễ vật tới, nên quan hệ của Hạng Thanh Xuân và mẫu tộc rất hòa thuận. Đương nhiên, đối với biểu muội bên mẫu tộc kia, hắn chính là không thích.

Hạng Thanh Xuân mở ra nhìn sơ qua, xác thực là một ít trang sức tinh xảo và một đôi hoa tai tết từ san hô và ngọc trai. Hạng Thanh Xuân vuốt ve một lát, chọn một ít đồ vật tinh xảo, gọi Chiếu Quang tới dặn: "Đem mấy thứ này tới Ôn phủ cho Ôn Ngạn Bình, nói ta chướng mắt, đưa cho hắn."

Chiếu Quang không có chút ngoài ý muốn nào, dù sao có thứ gì đặc sắc, thiếu gia nhà hắn thế nào cũng nghĩ tới Ôn thiếu gia, thế nhưng miệng lại độc, vẫn đâm mấy câu. Chiếu Quang thấy may mắn, may mắn Ôn thiếu gia là nam nhân, may mắn thiếu gia nhà hắn không phải đang theo đuổi cô nương, bị thiếu gia nhà hắn châm chọc như vậy, dù một trăm năm cũng không chiếm được tấm lòng cô nương người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện