Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể
Chương 115: Tương lai một ngày nào đó
Cùng với điểm số thể năng thấp đến mức chói mắt, một loạt điểm số trọn điểm của các hạng mục khác xếp thành hàng chỉnh tề đã đủ làm nhóm thí sinh dính mắt mình ở đó, còn con số 120 không biết làm sao xuất hiện thì lại càng khỏi phải nói.
Cho dù điểm thể năng đã trừ đi rất nhiều điểm nhưng với trung bình điểm số của tổng các hạng mục vẫn đủ để phá vỡ kỷ lục cao nhất của các kỳ sát hạch từ đó đến giờ.
Mà người phá vỡ kỷ lục lại là một nhân loại.
Ý thức được điều này, mí mắt mọi người đều không kiềm được hung hăng giật giật.
Đánh giá cấp bậc không thể nghi ngờ chính là cấp S, cho dù Tinh Minh cử hành nhiều sát hạch như vậy nhưng bảo mẫu đạt được cấp S vẫn lác đác không được bao nhiêu người, suốt mấy năm nay đã không xuất hiện cấp S đã trở thành nhân tài cực kỳ hiếm hoi.
Phân hội bảo dưỡng ấu tể nào có thể mời được bảo mẫu cấp S thì chẳng khác nào có tiền đồ thênh thang tươi sáng, không cần buồn lo tới chuyện phát triển sau này.
Trước mắt ở tinh tế những phân hội có bảo mẫu cấp S đều không ngoại lệ được vô số gia trưởng muốn gửi ấu tể tới ở.
“Không phải anh ta là hội trưởng phân hội Vân Bảo sao, phân hội khác chắc chắn không cướp người đượcr ồi.”
Vốn là nhân loại duy nhất trong kỳ sát hạch bảo mẫu tinh tế lần này, Tạ Loan đã được không ít người chú ý, hiện giờ có kết quả sát hạch chấn động như vậy, hiển nhiên độ chú ý lại tăng vọt.
Ngoại từ hạng mục thể năng, tất cả đều trọn điểm, ngay cả bản thân Tạ Loan cũng có chút kinh ngạc, sau vài giây mới tiếp nhận.
Nhóm người trước đó đồng ý với nhận xét thanh niên nhân loại này chẳng qua nhàn rỗi không có việc gì mới tùy tiện tham gia giết thời gian đều có chút vui mừng vì khi đó mình đã không lên tiếng phụ họa, bằng không bây giờ đã xấu mặt.
Nói người ta tùy tiện tới giết thời gian, kết quả người ta đột phá kỷ lục những năm trước đạt được cấp S.
Nếu vậy mà là tùy tiện thi thì bọn họ là cái gì…
“Tôi chưa từng thấy ai đạt được trọn điểm nhiều hạng mục như vậy.” Người trẻ tuổi tái duy lạp đứng bên cạnh Tạ Loan cảm thán, bởi vì lúc có chung đề thi đã được chứng kiến năng lực của Tạ Loan, lúc nhìn thấy điểm số, Lạc Khắc ngược lại không quá kinh ngạc.
Nhìn lại điểm số của mình, lần này anh rốt cuộc thành công đạt được cấp B mà mình tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua, Lạc Khắc đã rất hài lòng.
Thanh niên là hội trưởng phân hội Vân Bảo, lúc này những thí sinh là bảo mẫu của các phân hội khác đều ý thức được, trong lần sát hạch Tinh Minh tiếp theo, phân hội Vân Bảo không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục là hắc mã.
Chuyện lớn như vậy nhất định phải báo cáo lại cho cấp trên của phân hội mình.
Không kịp chờ đợi kết quả kỳ sát hạch này được công bố, rất nhiều người đã chủ động liên lạc với người quen của mình đàm luận chuyện này.
Hiển nhiên chuyện này dẫn tới phản ứng dây chuyền, nhiệt độ cũng dần dần lên men.
Sát hạch kết thúc, các thí sinh có thể tự quay về tinh cầu của mình.
Tạ Loan vốn cũng định lập tức rời khỏi hội trường, bất quá đột nhiên bị người gọi lại.
Người nọ là một trong số nhân viên chấm thi kỳ sát hạch lần này, từ dáng vẻ thì có thể nhận ra là một nam tính trẻ tuổi tộc lai lợi, đối phương cởi mũ màu đen xuống, mở miệng: “Tôi có thể xin chút thời gian của cậu không?”
Sau khi Tạ Loan gật đầu, Khắc Ma Nhĩ từ trong túi lấy ra một quyển sổ ghi chép, sau khi lật tới trang giấy trắng thì lấy ra một viết, chuẩn bị xong mới nói: “Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ở vòng thi thứ tư, cậu có vẻ rất quen thuộc với ấu tể mục tạp, hi vọng cậu có thể nói hiểu biết của mình về chủng tộc này cho tôi biết.”
Có chút ngoài ý muốn khi đối phương hỏi vấn đề này, tầm mắt Tạ Loan dời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy tên đối phương trên thẻ nhân viên chấm thi.
Khắc Ma Nhĩ Lạc Căn.
Cái tên này, Tạ Loan nhớ hình như là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể…?
Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể là quyển sách mà sau khi trở thành bảo mẫu ở thế giới này Tạ Loan thường xuyên lật xem nhất, mặc dù không đặc biệt chú ý nhưng đọc nhiều cũng có chút ấn tượng.
“Ngài chính là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể sao?” Trước khi đáp ứng yêu cầu của đối phương, Tạ Loan có chút kinh ngạc hỏi.
Người viết sách hiển nhiên hi vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết tới, nghe Tạ Loan hỏi vậy, biểu tình của đối phương rõ ràng tăng thêm vài phần cao hứng, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Cậu đã xem qua quyển sách này thì chắc cũng biết, nó không có nội dung về ấu tể mục tạp.” Khắc Ma Nhĩ nói xong câu này mới biểu lộ ý tưởng của mình: “Tôi cần một đoạn thời gian để tìm hiểu phần tri thức này, sau khi bổ sung thì quyển sách này sẽ được in ấn phát hành phiên bản mới.”
Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã có chú ý về ấu tể mục tạp, Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể có thể xem là một trong số những loại sách được hiệp hội phổ biến rộng rãi, nội dung sao có thể thiếu ấu tể mục tạp.
“Vậy thì tốt quá.” Nghe đối phương nói vậy, tình tự Tạ Loan cũng cao hứng hơn, đuôi mắt cong cong.
Từ rất sớm trước kia, Tạ Loan đã phát hiện Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể không có nội dung về ấu tể mục tạp, tạ Loan nghĩ đại khái là vì ấu tể mục tạp ít được chú ý và tiếp nhận.
Thế nhưng mỗi ấu tể mục tạp mà anh chăm sóc rõ ràng đều rất ngoan, đặc biệt là Ni Khắc, những ấu tể mục tạp này không nên bị đối xử thành kiến như vậy.
Chuyến tham gia sát hạch bảo mẫu lần này, chuyện làm Tạ Loan vui sướng nhất không phải thành tích của mình mà là thông qua cuộc thi này anh phát hiện hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã bắt đầu có cái nhìn đổi mới về chủng tộc mục tạp.
“Trong phân hội của tôi có bảo dưỡng không ít ấu tể mục tạp, theo tôi biết, đại đa số ấu tể mục tạp thích ăn ngọt, cũng thích được người lớn ôm cùng xoa đầu. Nếu bảo mẫu ôn nhu với bé, bé sẽ thực ngoan ngoãn nghe lời.” Tạ Loan tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó nói ra những điều mình biết.
“Lúc mới đầu, ấu tể mục tạp không biết khống chế sức lực của mình nên có lẽ sẽ làm sai, khi ấy đừng trách cứ các bé, chỉ cần bảo mẫu kiên nhẫn dạy dỗ cùng để ấu tể thử nghiệm vài lần, những ấu tể mục tạp này sẽ biết nên làm thế nào.
Lúc nói những lời này, biểu tình của Tạ Loan tự nhiên trở nên nhu hòa, nhân viên chấm thi trẻ tuổi ở trước mặt ghi chép lại tập tính cùng sở tích của ấu tể mục tạp mà Tạ Loan nói, lúc nhìn thấy biểu tình đối phương thì hơi ngừng bút.
Có thể thấy thanh niên thực sự rất yêu thích ấu tể mục tạp, biểu tình của thanh niên đã nói rõ điểm này, lúc này Khắc Ma Nhĩ lại càng có hảo cảm với thí sinh có biểu hiện vô cùng sáng chói này.
Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc kết thúc, Khắc Ma Nhĩ còn nói lúc bản mới được in ấn, anh sẽ gửi một quyển đến phân hội Vân Bảo.
Tạ Loan đáp một tiếng, sau khi rời khỏi hội trường sát hạch, anh đi tới cảng hàng không gần nhất, chờ chuyến bay mình đã đặt từ trước.
Lúc ngồi lên tinh hạm thương vụ, Tạ Loan vẫn chưa biết chuyện sát hạch lần này đã gây ra phản ứng dây chuyền, tin tức nhanh như chớp lan truyền ra khắp nơi.
Hiện giờ không nói tới toàn tinh mạng, ít nhất là trong giới phân hội căn bản đang trong trạng thái bùng nổ.
Lúc Tạ Loan trở lại phân hội Vân Bảo, còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã vô cùng kích động vây quanh.
Không cần Tạ Loan mở miệng, nhóm Hạ Kỳ từ sớm đã từ tin tức bùng nổ trên tinh mạng biết sạch sành sanh.
“Trời ạ, cấp S! Là cấp bậc cao nhất! Thực sớm muốn thấy giấy chứng nhận cấp bậc của A Loan a…” Hạ Kỳ có chút nói năng lộn xộn, biểu tình rõ ràng cũng rất kích động.
Đây chính là một trong sáu… hiện giờ là bảy bảo mẫu cấp S trong tinh tế, trong ba nghìn phân hội đứng đầu tinh tế chỉ có mười phân hội đứng đầu mời được, mà hiện giờ phân hội bọn họ cũng có một người!
Những người khác ở bên cạnh Hạ Kỳ cũng có biểu tình tương tự, trong đó Trịnh Chu là người có phản ứng mãnh liệt nhất.
Trịnh Chu vốn tin tưởng hội trưởng bọn họ có thể lấy được đánh giá cấp A mà thôi, thực không ngờ mình đã đánh giá đối phương quá thấp.
Hội trưởng bọn họ không chỉ giành được cấp bậc cao nhất mà còn là loại đột phá kỷ lục, cho dù là ai cũng phải tâm phục khẩu phục.
“A Loan, trên đường về cậu không lên tinh mạng à, trên đó bây giờ có một loại chủ đề về cậu, cậu biết người theo dõi tài khoản phân hội chúng ta đã lên đến con số bao nhiêu rồi không…” Hạ Kỳ ôm quang não cách đó không xa tới, bật màn hình đưa tới trước mặt Tạ Loan: “Đã tăng lên vài triệu rồi, hiện giờ vẫn tiếp tục tăng lên gấp bội, chị thực không biết tốc độ này đến lúc này mới giảm chậm lại.”
Theo như dân số của tinh tế, số lượng người theo dõi phỏng chừng còn tăng lên hồi lâu, người bình thường không đề cập tới, lúc chuyện sát hạch bảo mẫu lan rộng, những phân hội xếp hạng cao trong tinh tế không ngừng xuất hiện trong danh sách người theo dõi.
Có thể nói trong giới phân hội, phân hội Vân Bảo chính thức trở thành phân hội bảo dưỡng ấu tể có phân lượng, là đối tượng tiến hành trao đổi.
Tốc độ tăng trưởng khoa trương như vậy, cho dù là Tạ Loan thì cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Chỉ nhìn số lượng người theo dõi tăng lên không ngừng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã đủ làm tâm tình người ta tốt lên.
Hạ Kỳ nhìn chằm chằm con số không ngừng gia tăng trên màn hình, lúc này không khỏi nghĩ… lúc mới gặp thanh niên mình từng nói mục tiêu theo đuổi là phát triển phân hội thành phân hội bảo dưỡng ấu tể đệ nhất của tinh tế, có lẽ đây cũng không phải chuyện quá xa vời.
Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ là trong tương lai không lâu, có thể sẽ thực hiện được.
Cho dù điểm thể năng đã trừ đi rất nhiều điểm nhưng với trung bình điểm số của tổng các hạng mục vẫn đủ để phá vỡ kỷ lục cao nhất của các kỳ sát hạch từ đó đến giờ.
Mà người phá vỡ kỷ lục lại là một nhân loại.
Ý thức được điều này, mí mắt mọi người đều không kiềm được hung hăng giật giật.
Đánh giá cấp bậc không thể nghi ngờ chính là cấp S, cho dù Tinh Minh cử hành nhiều sát hạch như vậy nhưng bảo mẫu đạt được cấp S vẫn lác đác không được bao nhiêu người, suốt mấy năm nay đã không xuất hiện cấp S đã trở thành nhân tài cực kỳ hiếm hoi.
Phân hội bảo dưỡng ấu tể nào có thể mời được bảo mẫu cấp S thì chẳng khác nào có tiền đồ thênh thang tươi sáng, không cần buồn lo tới chuyện phát triển sau này.
Trước mắt ở tinh tế những phân hội có bảo mẫu cấp S đều không ngoại lệ được vô số gia trưởng muốn gửi ấu tể tới ở.
“Không phải anh ta là hội trưởng phân hội Vân Bảo sao, phân hội khác chắc chắn không cướp người đượcr ồi.”
Vốn là nhân loại duy nhất trong kỳ sát hạch bảo mẫu tinh tế lần này, Tạ Loan đã được không ít người chú ý, hiện giờ có kết quả sát hạch chấn động như vậy, hiển nhiên độ chú ý lại tăng vọt.
Ngoại từ hạng mục thể năng, tất cả đều trọn điểm, ngay cả bản thân Tạ Loan cũng có chút kinh ngạc, sau vài giây mới tiếp nhận.
Nhóm người trước đó đồng ý với nhận xét thanh niên nhân loại này chẳng qua nhàn rỗi không có việc gì mới tùy tiện tham gia giết thời gian đều có chút vui mừng vì khi đó mình đã không lên tiếng phụ họa, bằng không bây giờ đã xấu mặt.
Nói người ta tùy tiện tới giết thời gian, kết quả người ta đột phá kỷ lục những năm trước đạt được cấp S.
Nếu vậy mà là tùy tiện thi thì bọn họ là cái gì…
“Tôi chưa từng thấy ai đạt được trọn điểm nhiều hạng mục như vậy.” Người trẻ tuổi tái duy lạp đứng bên cạnh Tạ Loan cảm thán, bởi vì lúc có chung đề thi đã được chứng kiến năng lực của Tạ Loan, lúc nhìn thấy điểm số, Lạc Khắc ngược lại không quá kinh ngạc.
Nhìn lại điểm số của mình, lần này anh rốt cuộc thành công đạt được cấp B mà mình tâm tâm niệm niệm suốt mấy năm qua, Lạc Khắc đã rất hài lòng.
Thanh niên là hội trưởng phân hội Vân Bảo, lúc này những thí sinh là bảo mẫu của các phân hội khác đều ý thức được, trong lần sát hạch Tinh Minh tiếp theo, phân hội Vân Bảo không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục là hắc mã.
Chuyện lớn như vậy nhất định phải báo cáo lại cho cấp trên của phân hội mình.
Không kịp chờ đợi kết quả kỳ sát hạch này được công bố, rất nhiều người đã chủ động liên lạc với người quen của mình đàm luận chuyện này.
Hiển nhiên chuyện này dẫn tới phản ứng dây chuyền, nhiệt độ cũng dần dần lên men.
Sát hạch kết thúc, các thí sinh có thể tự quay về tinh cầu của mình.
Tạ Loan vốn cũng định lập tức rời khỏi hội trường, bất quá đột nhiên bị người gọi lại.
Người nọ là một trong số nhân viên chấm thi kỳ sát hạch lần này, từ dáng vẻ thì có thể nhận ra là một nam tính trẻ tuổi tộc lai lợi, đối phương cởi mũ màu đen xuống, mở miệng: “Tôi có thể xin chút thời gian của cậu không?”
Sau khi Tạ Loan gật đầu, Khắc Ma Nhĩ từ trong túi lấy ra một quyển sổ ghi chép, sau khi lật tới trang giấy trắng thì lấy ra một viết, chuẩn bị xong mới nói: “Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ở vòng thi thứ tư, cậu có vẻ rất quen thuộc với ấu tể mục tạp, hi vọng cậu có thể nói hiểu biết của mình về chủng tộc này cho tôi biết.”
Có chút ngoài ý muốn khi đối phương hỏi vấn đề này, tầm mắt Tạ Loan dời xuống một chút, vừa vặn nhìn thấy tên đối phương trên thẻ nhân viên chấm thi.
Khắc Ma Nhĩ Lạc Căn.
Cái tên này, Tạ Loan nhớ hình như là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể…?
Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể là quyển sách mà sau khi trở thành bảo mẫu ở thế giới này Tạ Loan thường xuyên lật xem nhất, mặc dù không đặc biệt chú ý nhưng đọc nhiều cũng có chút ấn tượng.
“Ngài chính là tác giả của Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể sao?” Trước khi đáp ứng yêu cầu của đối phương, Tạ Loan có chút kinh ngạc hỏi.
Người viết sách hiển nhiên hi vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết tới, nghe Tạ Loan hỏi vậy, biểu tình của đối phương rõ ràng tăng thêm vài phần cao hứng, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời khẳng định.
“Cậu đã xem qua quyển sách này thì chắc cũng biết, nó không có nội dung về ấu tể mục tạp.” Khắc Ma Nhĩ nói xong câu này mới biểu lộ ý tưởng của mình: “Tôi cần một đoạn thời gian để tìm hiểu phần tri thức này, sau khi bổ sung thì quyển sách này sẽ được in ấn phát hành phiên bản mới.”
Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã có chú ý về ấu tể mục tạp, Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể có thể xem là một trong số những loại sách được hiệp hội phổ biến rộng rãi, nội dung sao có thể thiếu ấu tể mục tạp.
“Vậy thì tốt quá.” Nghe đối phương nói vậy, tình tự Tạ Loan cũng cao hứng hơn, đuôi mắt cong cong.
Từ rất sớm trước kia, Tạ Loan đã phát hiện Bách Khoa Toàn Thư Về Ấu Tể không có nội dung về ấu tể mục tạp, tạ Loan nghĩ đại khái là vì ấu tể mục tạp ít được chú ý và tiếp nhận.
Thế nhưng mỗi ấu tể mục tạp mà anh chăm sóc rõ ràng đều rất ngoan, đặc biệt là Ni Khắc, những ấu tể mục tạp này không nên bị đối xử thành kiến như vậy.
Chuyến tham gia sát hạch bảo mẫu lần này, chuyện làm Tạ Loan vui sướng nhất không phải thành tích của mình mà là thông qua cuộc thi này anh phát hiện hiệp hội bảo dưỡng ấu tể đã bắt đầu có cái nhìn đổi mới về chủng tộc mục tạp.
“Trong phân hội của tôi có bảo dưỡng không ít ấu tể mục tạp, theo tôi biết, đại đa số ấu tể mục tạp thích ăn ngọt, cũng thích được người lớn ôm cùng xoa đầu. Nếu bảo mẫu ôn nhu với bé, bé sẽ thực ngoan ngoãn nghe lời.” Tạ Loan tổ chức ngôn ngữ một chút, sau đó nói ra những điều mình biết.
“Lúc mới đầu, ấu tể mục tạp không biết khống chế sức lực của mình nên có lẽ sẽ làm sai, khi ấy đừng trách cứ các bé, chỉ cần bảo mẫu kiên nhẫn dạy dỗ cùng để ấu tể thử nghiệm vài lần, những ấu tể mục tạp này sẽ biết nên làm thế nào.
Lúc nói những lời này, biểu tình của Tạ Loan tự nhiên trở nên nhu hòa, nhân viên chấm thi trẻ tuổi ở trước mặt ghi chép lại tập tính cùng sở tích của ấu tể mục tạp mà Tạ Loan nói, lúc nhìn thấy biểu tình đối phương thì hơi ngừng bút.
Có thể thấy thanh niên thực sự rất yêu thích ấu tể mục tạp, biểu tình của thanh niên đã nói rõ điểm này, lúc này Khắc Ma Nhĩ lại càng có hảo cảm với thí sinh có biểu hiện vô cùng sáng chói này.
Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc kết thúc, Khắc Ma Nhĩ còn nói lúc bản mới được in ấn, anh sẽ gửi một quyển đến phân hội Vân Bảo.
Tạ Loan đáp một tiếng, sau khi rời khỏi hội trường sát hạch, anh đi tới cảng hàng không gần nhất, chờ chuyến bay mình đã đặt từ trước.
Lúc ngồi lên tinh hạm thương vụ, Tạ Loan vẫn chưa biết chuyện sát hạch lần này đã gây ra phản ứng dây chuyền, tin tức nhanh như chớp lan truyền ra khắp nơi.
Hiện giờ không nói tới toàn tinh mạng, ít nhất là trong giới phân hội căn bản đang trong trạng thái bùng nổ.
Lúc Tạ Loan trở lại phân hội Vân Bảo, còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã vô cùng kích động vây quanh.
Không cần Tạ Loan mở miệng, nhóm Hạ Kỳ từ sớm đã từ tin tức bùng nổ trên tinh mạng biết sạch sành sanh.
“Trời ạ, cấp S! Là cấp bậc cao nhất! Thực sớm muốn thấy giấy chứng nhận cấp bậc của A Loan a…” Hạ Kỳ có chút nói năng lộn xộn, biểu tình rõ ràng cũng rất kích động.
Đây chính là một trong sáu… hiện giờ là bảy bảo mẫu cấp S trong tinh tế, trong ba nghìn phân hội đứng đầu tinh tế chỉ có mười phân hội đứng đầu mời được, mà hiện giờ phân hội bọn họ cũng có một người!
Những người khác ở bên cạnh Hạ Kỳ cũng có biểu tình tương tự, trong đó Trịnh Chu là người có phản ứng mãnh liệt nhất.
Trịnh Chu vốn tin tưởng hội trưởng bọn họ có thể lấy được đánh giá cấp A mà thôi, thực không ngờ mình đã đánh giá đối phương quá thấp.
Hội trưởng bọn họ không chỉ giành được cấp bậc cao nhất mà còn là loại đột phá kỷ lục, cho dù là ai cũng phải tâm phục khẩu phục.
“A Loan, trên đường về cậu không lên tinh mạng à, trên đó bây giờ có một loại chủ đề về cậu, cậu biết người theo dõi tài khoản phân hội chúng ta đã lên đến con số bao nhiêu rồi không…” Hạ Kỳ ôm quang não cách đó không xa tới, bật màn hình đưa tới trước mặt Tạ Loan: “Đã tăng lên vài triệu rồi, hiện giờ vẫn tiếp tục tăng lên gấp bội, chị thực không biết tốc độ này đến lúc này mới giảm chậm lại.”
Theo như dân số của tinh tế, số lượng người theo dõi phỏng chừng còn tăng lên hồi lâu, người bình thường không đề cập tới, lúc chuyện sát hạch bảo mẫu lan rộng, những phân hội xếp hạng cao trong tinh tế không ngừng xuất hiện trong danh sách người theo dõi.
Có thể nói trong giới phân hội, phân hội Vân Bảo chính thức trở thành phân hội bảo dưỡng ấu tể có phân lượng, là đối tượng tiến hành trao đổi.
Tốc độ tăng trưởng khoa trương như vậy, cho dù là Tạ Loan thì cũng không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Chỉ nhìn số lượng người theo dõi tăng lên không ngừng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đã đủ làm tâm tình người ta tốt lên.
Hạ Kỳ nhìn chằm chằm con số không ngừng gia tăng trên màn hình, lúc này không khỏi nghĩ… lúc mới gặp thanh niên mình từng nói mục tiêu theo đuổi là phát triển phân hội thành phân hội bảo dưỡng ấu tể đệ nhất của tinh tế, có lẽ đây cũng không phải chuyện quá xa vời.
Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ là trong tương lai không lâu, có thể sẽ thực hiện được.
Bình luận truyện