Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 123: Sao băng



“Ngô…” Mở mắt tinh lại, cơn đau nhức không kịp cảm thấy trước khi mất đi ý thức lúc này đột nhiên ập tới, trán ứa mồ hôi lạnh, Tạ Loan bật dậy há to miệng thở hổn hển.

Bất quá cảm giác đau đớn đó cũng không kéo dài quá lâu, vài giây sau, cảm giác đau liền dịu đi một chút làm Tạ Loan có thể thả chậm hô hấp.

Buông bàn tay đang ôm ngực xuống, Tạ Loan ngã xuống giường, lại thở dốc thêm một hồi.

Đặt mu bàn tay áp lên trán, tầm mắt Tạ Loan nhìn từ trái sang phải, cảnh tượng trước mắt hiển nhiên không hề xa lạ, là phòng ngủ ở địa cầu của anh.

Là nơi mà mỗi lần thức giấc sẽ nhìn thấy, nó vốn là cảnh tượng rất quen thuộc không cần phải nhìn kỹ như vậy, thế nhưng hôm nay Tạ Loan lại muốn xác nhận một chút.

Bởi vì lần này không phải anh tự mình trở về mà là bị động trở về.

Anh đỡ được công kích thay Ya Yi.

Vị trí phần ngực vẫn còn lưu lại chút đau đớn nói cho Tạ Loan biết điểm này, vị trí thân thể này thực sự đã bị viên đạn xuyên thủng.

Tạ Loan thông qua tinh thần lực tiến hành liên tiếp với thế giới hai bên, quang cầu đã dùng mối liên tiếp này để lừa gạt quy tắc của thế giới bên kia, để thế giới đó thừa nhận sự tồn tại của anh, vì thế anh có được hình thể nguyên vẹn ở đó.

Cũng chính vì chẳng qua là liên tiếp trong giấc mộng nên thân thể bên thế giới bên này cũng không chịu ảnh hưởng thực sự, cũng không bị thương.

Chờ cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất cũng chỉ có một phút mà thôi, Tạ Loan vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng lau lau mồ hôi trán, sau đó anh quyết định một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Từ khi thành lập liên tiếp tinh thần giữa hai thế giới đến nay, mỗi lần Tạ Loan có ý muốn chuyển đổi thế giới thì không quá vài giây đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng lần này, Tạ Loan nằm một hồi lâu cũng không có cảm giác.

Bởi vì quá đau đớn, tinh thần bị chấn động vẫn chưa thể bình tĩnh lại nên không thể ngủ được sao…

Mới đầu Tạ Loan còn cố an ủi chính mình như vậy, thế nhưng ở bên địa cầu đến tận tối, Tạ Loan rốt cuộc thành công chìm vào giấc ngủ, thế nhưng lúc mở mắt ra thì cảnh tượng hoàn toàn không biến hóa chút nào.

Chỉ ngủ không bao lâu đã mở mắt, biến hóa trước mắt chỉ là ánh sáng trong phòng lại càng tối hơn mà thôi.

Liên tiếp tinh thần giữa hai thế giới đã bị cắt đứt…

Không thể trốn tránh ý thức được điểm này, lần này tỉnh lại, tuy đã là đêm khuya nhưng anh không nề có chút buồn ngủ nào.

Sau đó Tạ Loan đã cố thử nghiệm nhiều lần, kết quả đều tương tự như vậy.

“A Loan, hôm nay cậu vẫn không ra ngoài à?” Trong tuần này, đây là lần thứ hai Lục Viễn hỏi vấn đề này, giọng điệu lộ rõ quan tâm.

Thanh niên mặc dù không phải người thích ra ngoài, thế nhưng lúc bình thường cũng tản bộ, cách một đoạn thời gian sẽ đi du lịch, liên tiếp ở nhà hơn một tuần lễ, cho dù gọi cũng không chịu đi thì đúng là chưa xảy ra bao giờ.

“Ừm.” Đáp một tiếng với điện thoại, Tạ Loan cầm bút cảm ứng, chậm rãi vẽ trên màn hình cảm ứng.

“Cậu…” Người ở đầu dây bên kia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói: “Có chuyện gì đừng có nghẹn trong lòng.”

“Mình không sao, cậu không cần lo lắng, chẳng qua mấy ngày này có nhiều linh cảm nên muốn ở trong nhà vẽ.” Tạ Loan đưa ra một lý do thực thuyết phục, anh nghiêng đầu kẹp điện thoại, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Nghe Tạ Loan nói vậy, Lục Viễn liền bị thuyết phục, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều: “Vậy cũng tốt, mình không quấy rầy cậu nữa.”

Chờ cuộc gọi kết thúc, Tạ Loan đưa tay lấy điện thoại xuống, lúc tầm mắt chuyển về phía bảng vẽ, anh có chút khó khăn tiếp tục động bút.

Trên màn hình là hình ảnh thường ngày của phân hội Vân Bảo, bảo mẫu đang vui đùa với nhóm ấu tể ở đại sảnh, Tạ Loan vẫn chưa vẽ xong nhưng hình ảnh đã nhìn được đại khái.

Liên tiếp bị cắt đứt cũng có nghĩa là sau này Tạ Loan không thể tiếp xúc với thể giới bên kia, dĩ nhiên người vẽ trên hình cũng không thể gặp được nữa.

Phần chưa vẽ chính là con nặc khắc tư có chiếc đuôi bạc, Tạ Loan tắt màn hình, chuyển ánh mắt về phía cửa hồ, lần này sẽ không có ‘sao băng’ nào đưa anh tới thế giới bên kia nữa.

Không biết bên đó hiện giờ thế nào…

Tinh Minh có thành công đánh lui địch nhân đến từ ngoại vực không? Nếu được thì thế giới rốt cuộc có thể thoát khỏi kết cục bị hủy diệt không?

Ya Yi cùng mọi người trong phân hội Vân Bảo, bao gồm cả người lớn cùng ấu tể, tất cả đều là đối tượng Tạ Loan lo lắng.

Sự thực thì hơn một tuần nay, thế giới mà Tạ Loan quan tâm đã phát sinh biến hóa rất lớn.

Quân đội Tinh Minh vốn đã gần thất bại, binh lính cảm nhận được một trận dị năng khủng khiếp đột nhiên bùng nổ từ Cái Á, sau đó chủ nhân của Cái Á đã từ bỏ nó, dùng dị năng không gian trực tiếp đưa mình tới đại bản doanh địch nhân.

Trong tin tức toàn tức mà địch nhân cưỡng ép liên kết, thành viên Tinh Minh tận mắt nhìn thấy con nặc khắc tư lạnh băng không có chút cảm xúc kia đón nhận ‘lời mời’ của quần tộc tắc lạp.

Lời mời của chúng có nghĩa là nhét ý thức của con nặc khắc tư này vào quần thể, để đối phương trở thành một thành viên trong quần thể của chúng.

Con nặc khắc tư biết rõ chuyện này nhưng vẫn chủ động tiếp nhận, chuyện này làm Tinh Minh cảm thấy rất ngạc nhiên cùng khó hiểu.

Thế nhưng càng làm Tinh Minh cùng quân tiếp viện của các chủng tộc khác mờ mịt là sau khi Ya Yi tiếp nhận lời mời thì liên kết thông tin bị ngắt, sau đó không lâu, quần tộc tắc lạp vốn đang chiến đấu với bọn họ đột nhiên dừng lại tất cả công kích, tất cả tàu chiến đều rút lui không còn thấy bóng dáng.

Quân đội Tinh Minh bị lưu lại mờ mịt hồi lâu, không rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng địch nhân rút lui là thực sự, quân đội Tinh Minh vẫn luôn gian khổ chống đỡ mới có cơ hội thở dốc.

Mà một ngày, hai ngày sau đó…

Địch nhân có tên gọi là tắc lạp kia vẫn không trở lại, Tinh Minh thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác, đến hơn nửa tháng sau mới hơi buông lỏng.

Một tháng sau vẫn sóng êm gió lặng, Tinh Minh cùng các chủng tộc trong tinh tế bắt đầu tin tưởng cơn ác mộng có lẽ đã kết thúc.

Con nặc khắc tư kia đã vì bọn họ mà làm cái gì?

Địch nhân biến mất không phải vô duyên vô cớ, hết thảy phát sinh sau khi Ya Yi tiếp nhận lời mời của chúng, mọi người có thể dễ dàng liên tưởng được.

Phân hội Vân Bảo có bốn người ra ngoài nhưng chỉ có hai người quay về, khoảng thời gian này, bầu không khí vẫn luôn vui vẻ thoải mái của phân hội Vân Bảo có chút biến hóa.

“Mạt mạt, mạt mạt…?”

Được ôm từ ao nước đến đại sảnh sinh hoạt với những ấu tể khác, ấu tể nhân ngư bắt lấy ống quần một bảo bảo, con ngươi xanh biếc nhìn đối phương, suốt tháng nay đây đã không biết là lần thứ mấy bé hỏi vấn đề này.

Mỗi lần nghe tiểu nhân ngư phát ra hai âm tiết này, những ấu tể khác ở trong phòng cũng phát ra tiếng kêu nghi vấn, toàn bộ đại sảnh sẽ xôn xao thật lâu.

Hạ Kỳ vẫn luôn gạt nhóm ấu tể là thanh niên phải đi xa, lúc mới đầu ấu tể còn ngoan ngoãn đợi, nửa tháng thì bắt đầu nôn nóng, gần nhất thì hỏi ngày càng thường xuyên hơn.

Bị ấu tể nhân ngư túm ống quần, Hạ Kỳ điều chỉnh biểu tình của mình xong mới ngồi xổm xuống nói với tiểu nhân ngư, ấu tể mục tạp cùng những ấu tể khác: “A Loan đi xa, muốn trở lại cần chút thời gian, qua một đoạn thời gian nữa sẽ trở lại.”

Hạ Kỳ cố gắng nặn ra một nụ cười, thực sự thì tin tức cô nhận được là thanh niên đã mất trong cuộc chiến tranh kia.

Quả thực không biết làm sao nói tin này với nhóm ấu tể vẫn luôn chờ đợi thanh niên quay về, Hạ Kỳ chỉ có thể lừa gạt các bé, nói Tạ Loan phải đi xa.

Thế nhưng Hạ Kỳ đã đánh giá thấp trình độ nhạy cảm của ấu tể đối với tình tự của người lớn, cô vẫn luôn nói qua một đoạn thời gian nữa thanh niên sẽ trở lại, thế nhưng qua một tháng thì phương pháp này không còn hiệu quả nữa.

Biểu hiện trực tiếp nhất là lúc Hạ Kỳ vừa nói vậy để trấn an các bé, tiểu nhân ngư ở trước mắt cô bắt đầu vừa gọi mạt mạt vừa rơi nước mắt.

“Mạt mạt… mạt mạt…!”

Chiếc đuôi cá băng lam vỗ vỗ mặt đất, ngay cả vây đuôi cũng làm động tác này, hốc mắt tiểu nhân ngư đỏ ửng, nước mắt rơi xuống nhanh chóng ngưng kết thành những viên tinh thạch trong suốt rớt xuống nền nhà phát ra âm thanh thanh thúy.

Không chỉ ấu tể nhân ngư, ấu tể mục tạp ở bên cạnh cũng cúi đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp với Hạ Kỳ, hắc long bảo bảo cùng mấy bé chim béo đập cánh không ngừng phát ra tiếng kêu ở xung quanh, phản ứng của những ấu tể khác cũng không sai biệt lắm.

“Uông ô.”

Đã rất nhiều ngày không ngửi được khí tức ấm áp đó nữa, khoảng thời gian này ấu tể duy khắc chỉ có thể đi tới ngửi những nơi thường tới trước đó, ở đó có lưu lại khí tức của thanh niên.

Thế nhưng đã lâu không ở, khí tức cũng ngày càng phai nhạt, nửa tháng trước Ngải Nhân đã không còn ngửi được khí tức quen thuộc đó nữa.

Thế nhưng ngay cả như vậy, ấu tể duy khắc vẫn theo thói quen vùi mình ở những nơi từng có khí tức của thanh niên.

Nhìn biểu hiện của ấu tể, chóp mũi Hạ Kỳ chua sót, suýt chút nữa đã không khống chế được nước mắt.

Thế nhưng cô là người lớn, không thể khóc trước mặt ấu tể, bằng không các bé sẽ càng bất an hơn.

Cố nghẹn nước mắt trở lại, Hạ Kỳ đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của ấu tể nhân ngư, cố gắng trấn an bé cùng các ấu tể khác: “Mỗi lần A Loan ra ngoài đều sẽ trở về, chẳng qua lần này đi hơi lâu một chút mà thôi, nhất định A Loan sẽ trở lại.”

Những lời này cũng đại diện cho kỳ vọng của Hạ Kỳ cùng những nhân viên khác trong phân hội, cho dù có tin tức nói thanh niên đã mất, nhưng căn bản không thấy thân thể mất sinh phản ứng sinh mệnh của thanh niên, bọn họ vẫn ôm chút hi vọng.

Hi vọng hai người bình an vô sự trở lại, đây chính là hi vọng cùng mong đợi của mọi người trong suốt tháng nay.

Không biết có phải là một loại cảm ứng kỳ diệu hay không, lúc ấu tể phát ra tiếng kêu non nớt vì không nhìn thấy thanh niên, ở cách một thế giới rất xa, Tạ Loan tựa hồ cũng cảm giác được.

Tình cảm khó hiểu đột nhiên nổi lên trong lòng làm Tạ Loan vô thức dời tầm mắt về phía bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ.

Nếu như còn một sao băng giúp anh xuyên tới thế giới bên kia thì tốt rồi…

Biết rõ đó là chuyện không có khả năng, chính là lúc nhìn bầu trời đêm Tạ Loan vẫn nhịn không được nghĩ vậy.

Giống như đáp lại nguyện vọng của anh, mặc dù không có chùm sáng lướt qua nhưng một tiếng chấn động thật lớn từ khoảng sân bên ngoài truyền vào tai Tạ Loan, cùng lúc đó cũng làm anh cảm thấy sàn nhà mình rung lên một chút.

Không phải sao băng, không biết là thứ gì, cho dù biết rõ  hi vọng rất mong manh nhưng Tạ Loan vẫn lập tức bật dậy khỏi ghế, muốn chạy ra sân xem thử.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy, cả người anh bất ngờ bị một bóng dáng lao vào phòng vững vàng ôm lấy.

“Ya… Yi?” Cổ họng giống như bị nghẹn lại, thứ Tạ Loan nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc đuôi bạc quấn ngang hông mình, anh không thể tin nổi thấp giọng gọi tên đối phương.

Mà lúc gọi ra cái tên này, Tạ Loan đối mặt với con ngươi xanh nhạt tựa hồ có chút sâu thẳm nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp mà anh tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện