Hiệp Nữ Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 14
Mùa thu luôn mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo hắt hiu với những cơ gió nhẹ thổi lá cây hai bên đường xào xạc rơi xuống.
Một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy về hướng Tây cho đến khi chạy vào một nơi hoang vu giữa vùng rừng núi thì mới dừng lại. Một nam giới từ trên xe nhảy xuống, nói với mấy gã hắc y nhân: “Lôi bọn chúng xuống!”
“Vâng!” Chỉ sau cả ba người bị lôi xuống.
Gã đàn ông nhăn nhở cười đầy tà ý, ngắm nghía Liễu Oanh từ đầu đến chân. Hắn đưa tay sờ cằm Liễu Oanh cười đầy dâm đãng: “Thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô.”
“Không được đụng vào thím của ta!”
“Đồ khốn, buông mẹ cả của ta ra nếu không ta giết ngươi.”
Diệp Mỵ Nhi cùng Diệp Huyền Diệu đứng bên ngoài quát mắng nhưng cả hai đều không thể vận ra một chút sức lực nào; nếu không, dây thừng này làm sao trói chúng được.
“Ngươi là ai? Chúng ta không oán không thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại bắt cóc chúng ta?” Liễu Oanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào gã hắc y nhân.
“Cô muốn biết ư? Nể mặt người đẹp, ta cho cô biết! Ta giết các ngươi thì chủ nhân của ta sẽ rất vui, chủ nhân vui thì tiền đồ của chúng ta sẽ rộng mở, hiểu chưa?”
“Chủ nhân của ngươi là ai?” Liễu Oanh thăm dò.
“Chủ nhân của ta...” Hắn vừa định nói thì gã bên cạnh liền huých hắn một cái: “Nhị sư huynh thận trọng. Đừng làm hỏng việc.”
“Thế này vậy, mỹ nhân cứ hầu hạ ta xong ta se cho biết, được chứ?”
Liễu Oanh nhổ tới tấp vào mặt hắn, phẫn nộ chửi: “Đồ hạ lưu, có gan thì xưng danh, môn phái cho ta biết rồi một chọi một với ta chứ đừng giở trò đê tiện!”
Gã được gọi là Nhị sư huynh cười tít mắt nhìn Liễu Oanh bằng ánh mắt gian tà; Liễu Oanh tuy ăn mặc kín đáo nhưng ánh nhìn của gã cứ như là xuyên thấu khắp người bà. Hắn ấn Liễu Oanh xuống đất, bập miệng vào đôi môi bà, nói: “Bây giờ ta sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện.” Nói rồi xé toang váy áo bà, hắn như con sói đói lâu ngày nhảy bổ vào con mồi.
“Các tiểu sư đệ, ta để con nhóc đó cho các ngươi, các ngươi hãy hầu hạ nó tới nơi tới chốn.”
Diệp Mỵ Nhi liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn ba gã hắc y nhân đang tiến tới; Diệp Huyền Diệu khó nhọc lê người đứng chắn trước mặt Mỵ Nhi, nói: “Cút mau, các ngươi mau tránh ra!”
Gã hắc y nhân tóm ngay cổ áo Huyền Diệu nhấc bổng lên, nói: “Ranh con cút sang một bên.” Nói rồi hắn vận sức ném Huyền Diệu qua một bên, Huyền Diệu văng vào một cái cây gần đó bị văng trở lại ngã lăn ra đất. Vốn dĩ Huyền Diệu đã bị chúng hạ độc trước đó nay lại bị va đập mạnh lập tức ngất đi.
Gã Nhị sư huynh nhào lên người Liễu Oanh hôn hít một cách thèm khát. Liễu Oanh nhằm cánh tay gã cắn thật mạnh hắn mới chịu dừng lại, đôi mắt gã nhấp nháy tia tà ác trợn trừng nhìn Liễu Oanh rồi đưa tay lần trong thắt lưng ra một chiếc roi da quất liên hồi vào Liễu Oanh. Chỉ trong chốc lát, làn da trắng ngần của Liễu Oanh huyết nhục mơ hồ bởi vô số vết roi, máu rỉ ra khắp nơi.
“Cắn ta? Ta cho mày cắn!” Gã giận dữ quất roi không ngừng nghỉ, trong gã dường như dâng lên một sự thống khoái trước nay chưa từng có, càng thấy thân thể Liễu Oanh vằn vết roi hắn càng sung sướng ra tay mạnh hơn.
Gã hắc y nhân lúc nãy huých hắn thấy vậy liền bước lên ngăn cản: “Nhị sư huynh, không nên đánh chết nó, biết đâu chủ nhân vẫn cần dùng tới nó. Huynh chớ quên chồng nó là Diệp Chấn Thiên vẫn còn sống.”
Lúc này tên Nhị sư huynh đành thu roi lại đạp Liễu Oanh một phát rồi nói với đám đàn em: “Lôi nó lên xe!”
“Đào hố chôn hai đứa này đi!” Hắn nhìn Mỵ Nhi cùng Huyền Diệu nói.
“Kìa, Nhị sư huynh...”
“Sao? Giờ nhà họ Diệp đã chết sạch, còn giữ chúng lại để trở thành họa về sau à? Chôn đi!”
“Vâng!”
Mấy tên còn lại thao tác rất nhanh, chốc lát đã đào xong một cái hố lớn, chúng ném Huyền Diệu đang chết ngất, sau đó là Mỵ Nhi đang quần nhàu áo nát khóc không thành tiếng cũng bị ném xuống.
“Nhanh chân nhanh tay lên!”
Gã Nhị sư huynh đứng bên đôn đốc, thấy bọn đàn em đã lấp đất xong liền nhảy lên “nấm mồ” giậm chân thật lực: “Chúng mày sướng nhé, không phải phơi xác ngoài đồng!” Nói đoạn nhỏ một bãi nước bọt rồi quay người nhảy lên xe ra lệnh cho đám đàn em: “Đi thôi!”
Đúng lúc này thì một cơn gió mạnh ập đến khiến cây cối hai bên ngả nghiêng chao đảo, phía trước thoáng xuất hiện hai con ngựa đang phi nhanh về hướng này. Cưỡi con ngựa chạy đằng trước là một đứa bé chỉ chừng mười mấy tuổi, từ xa bọn họ đã ngửi thấy một mùi thum thủm trong gió.
“Mùi gì mà hôi thế nhỉ?”
“Chịu, không biết!” Bọn họ bịt mũi che miệng. Quả thật là nặng mùi, bọn chúng chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì thối như thế này.
Liễu Oanh thì khác, bà phấn chấn như ngửi đc mùi quỳnh tương ngọc lộ. Khuynh Thành đã đến!
“Khuynh Thành, chính là bọn chúng đã bắt cóc phu nhân cùng hai cô cậu ấy!” Hồng Y vừa tới đã vội nói.
Khuynh Thành khẽ nhếch mép, ánh mắt coi thường nhìn bọn hắc y nhân một lượt.
“Nhị sư huynh... cái mùi này hình như bốc ra từ con bé phía trước.”
Khuynh Thành càng đến gần thì mùi khó ngửi càng nồng nặc. Gã nhị sư huynh nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn Khuynh Thành thật kỹ: “Con ranh ấy thực không nên sống trên đời này làm gì.”
Gã suỵt cho xe ngựa dừng lại rồi nhảy xuống, co chân đá hòn đá bên vệ đường bay về phía con ngựa Khuynh Thành đang cưỡi. Ngọn roi trong tay Khuynh Thành vung lên, hòn đá lập tức bị bắn ngược trở lại. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên hắc y nhân ngã xuống, lăn đi lộn lại trên mặt đất, hai tay bưng mặt đầm đìa máu, đâu đớn kêu than.
“Ngũ sư đệ... ngũ sư đệ!”
Gã nhị sư huynh đỡ tên đàn em lên, cố gỡ bàn tay hắn ra chỉ thấy nơi mắt trái của gã kia có một cục đá găm vào, không chệch một ly. Mảnh đá găm sâu trong mắt, máu me không ngớt trào ra, khắp người hắn bây giờ toàn là máu trông rất khủng khiếp.
Gã nhị sư huynh không ngờ đứa bé trẻ ranh kia lại ra tay tàn độc thế này. Nhưng gã còn chưa biết rằng Khuynh Thành ra tay như vậy là đã “nhón tay làm phúc” lắm rồi. Chỉ cần cô vận công thêm một chút thì mảnh đá kia đã xuyên qua não của ngũ đệ gã rồi.
“Mày muốn chết hả?” Gã nắm chặt tay, hai gã hắc y nhân khác thấy tình hình như vậy liền xuống xe đỡ gã ngũ đệ đang máu me đầm đìa đứng lên.
Gã nhị sư huynh vênh váo nhếch mép, ánh mắt lộ ra tia tàn độc, hai tay không ngừng tập trung nội lực khiến cây cối hai bên chuyển động rào rào, chẳng mấy chốc đã tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Gã khẽ xoay chuyển tay, xoáy lốc hình cầu với sức mạnh vô song đột ngột bắn thẳng về phía Khuynh Thành.
Hồng Y kinh hoảng nhìn quả cầu đang bay đến muốn tránh nhưng không kịp. Khuynh Thành vẫn ngồi im trên lưng ngựa, bất động, khóe môi khẽ hừ lạnh tỏ ra rất coi thường. Khi quả cầu tới gần, Khuynh Thành liền vung roi ngựa trong tay lên, roi ngựa giống như một nhát kiếm sắc lẹm chém vào quả cầu.
Thời gian như ngừng trôi.
Hoa lá tung bay khắp bầu trời, Khuynh Thành tàn ảnh vừa nháng lên đã đứng trước mặt gã nhị sư huynh, ngọn roi gí vào yết hầu gã, mặt vẫn không hề biến sắc. Lúc này đây, chỉ cần Khuynh Thành hơi vận lực thì yết hầu của gã sẽ bị ngọn roi xé nát.
“Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Hãy về bẩm báo với chủ nhân của ngươi rằng, nếu nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì bất trắc thì hãy chuẩn bị quan tài cho mình là vừa.”
Khuynh Thành nheo mắt, đầy chết chóc nhìn hắn.
“Mau cút đi!”
Lúc này gã nhị sư huynh mới chợt bừng tỉnh, vội co chân chạy biến. Nó là người nhà họ Diệp ư? Nhà họ Diệp từ khi nào lại có một cao thủ như vậy? Tại sao trước đây chưa từng nghe thấy? Võ công của nó không hề thua kém Diệp Tông, nhưng chiêu thức khi nãy nó sử dụng lại không giống kiếm pháp nhà họ Diệp, hoàn toàn không toát ra chút nội lực nào sao có thể lợi hại như vậy? Rốt cuộc nó là ai?
“Mẹ!” Nhìn mấy gã hắc y nhân bỏ chạy phía trước, Khuynh Thành vội nhảy lên xe ngựa.
“Mau... mau cứu Huyền Diệu cùng Mỵ Nhi, mau lên!” Liễu Oanh vội vàng nhắc nó.
Khuynh Thành giật mình vội nhảy xuống xe chạy về phía nắm đất nhô cao phía sau. Chỉ một quãng rất ngắn mà Khuynh Thành cảm thấy bước chân của mình lại nặng nề vô lực. Đôi tay nhỏ bé không ngừng cào bới từng vốc đất thật vất vả.
“Huyền Diệu, Mỵ Nhi... hai người nhất định phải cầm cự chờ Khuynh Thành...”
Hồng Y tìm thấy cái xẻng bọn kia để lại liền chạy lại giúp Khuynh Thành, ra sức xúc đất.
“Anh Huyền Diệu, chị Mỵ Nhi...” Rất nhanh, Khuynh Thành đã nhìn thấy đôi tay Huyền Diệu lộ ra trong đất, cô bé hắng hái bới thật nhanh.
“Anh Huyền Diệu, Khuynh Thành tới cứu anh rồi đây! Huyền Diệu nhất định phải cầm cự, nhất định phải cầm cự. Huyền Diệu... Huyền Diệu...!”
“Khuynh Thành, Hồng Y... mau đào nhanh đi!” Liễu Oanh sốt ruột thúc giục.
Khuynh Thành xưa nay vốn cứng cỏi là thế mà nay lại yếu mềm, nước mắt không ngớt tuôn rơi. Những lời nói của Huyền Diệu và Mỵ Nhi hôm nào luôn vang bên tai cô.
Cô nhớ rõ, hôm đó Huyền Diệu đã nắm tay Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, tôi biết ngày trước không nên nói dối, vu oan cho cô; nhưng đó là chuyện lúc còn bé... cô nhất định nhớ mãi không thể cho qua ư?
Nói gì thì nói cô cũng vẫn là người nhà họ Diệp. Khuynh Thành, hãy thu xếp mọi thứ, rồi tôi sẽ đến đón cô.”
...
“Khuynh Thành, chúng tôi đã nghĩ rồi, đã là người nhà họ Diệp thì chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô.”
...
“Chắc Khuynh Thành chưa biết, đối phương thật sự quá mạnh. Cha tôi cũng suýt phải bỏ mạng. Ông đã bị hắn chém đứt một cánh tay!” Mỵ Nhi không nén được òa khóc.
...
Huyền Diệu ôm Mỵ Nhi an ủi, rồi xoay người bước đi. Đi được mấy bước cậu ta chợt dừng lại ngoảnh nhìn Khuynh Thành: “Khuynh Thành đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
...
Huyền Diệu! Nếu anh dám chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mỵ Nhi cũng thế, tôi nhất định sẽ hủy nhan sắc của chị để chị làm ma cũng xấu xí. Huyền Diệu, Khuynh Thành này đã thề rằng: “Vì câu nói này của anh, tôi sẽ không để anh phải chết.” Cho nên, anh nhất định phải sống, nếu không... nếu không...
Chưa bao giờ Khuynh Thành cảm thấy lo sợ như lúc này, cô đang hoang mang thì thân thể Huyền Diệu và Mỵ Nhi đã lộ ra trước mắt. Liễu Oanh quên hẳn thương tích trên người, vội bước đến bế Huyền Diệu rồi ngội thụp xuống bắt đầu vận công truyền vào thân thể nó.
Hồng Y cũng bế Mỵ Nhi lên, cởi áo ngoài đắp cho cô rồi cũng bắt đầu vận công.
Khuynh Thành lúc này đang bất động thanh sắc nhìn hai người, lòng cô rất đau.
Liễu Oanh từ từ mở mắt, trông bà lúc này như người mất hồn đau đớn kêu lên: “Chấn Thiên... thiếp đã cố gắng hết sức rồi.” Trước mắt bỗng tối sầm, Liễu Oanh ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
“Mẹ ơi!” Khuynh Thành vội chạy lại ôm lấy bà, lo lắng nhìn Hồng Y.
Hồng Y cũng từ từ thu lại nội công, đôi mày nhíu chặt. “Khuynh Thành...”
“Không thể... sao có thể như thế được? Không...”
“Khuynh Thành muốn nói gì với Mỵ Nhi thì mau nói đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.”
Một cỗ xe ngựa lọc cọc chạy về hướng Tây cho đến khi chạy vào một nơi hoang vu giữa vùng rừng núi thì mới dừng lại. Một nam giới từ trên xe nhảy xuống, nói với mấy gã hắc y nhân: “Lôi bọn chúng xuống!”
“Vâng!” Chỉ sau cả ba người bị lôi xuống.
Gã đàn ông nhăn nhở cười đầy tà ý, ngắm nghía Liễu Oanh từ đầu đến chân. Hắn đưa tay sờ cằm Liễu Oanh cười đầy dâm đãng: “Thực xứng danh đệ nhất mỹ nhân chốn đế đô.”
“Không được đụng vào thím của ta!”
“Đồ khốn, buông mẹ cả của ta ra nếu không ta giết ngươi.”
Diệp Mỵ Nhi cùng Diệp Huyền Diệu đứng bên ngoài quát mắng nhưng cả hai đều không thể vận ra một chút sức lực nào; nếu không, dây thừng này làm sao trói chúng được.
“Ngươi là ai? Chúng ta không oán không thù gì với ngươi, tại sao ngươi lại bắt cóc chúng ta?” Liễu Oanh tỏ ra hết sức bình tĩnh, mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào gã hắc y nhân.
“Cô muốn biết ư? Nể mặt người đẹp, ta cho cô biết! Ta giết các ngươi thì chủ nhân của ta sẽ rất vui, chủ nhân vui thì tiền đồ của chúng ta sẽ rộng mở, hiểu chưa?”
“Chủ nhân của ngươi là ai?” Liễu Oanh thăm dò.
“Chủ nhân của ta...” Hắn vừa định nói thì gã bên cạnh liền huých hắn một cái: “Nhị sư huynh thận trọng. Đừng làm hỏng việc.”
“Thế này vậy, mỹ nhân cứ hầu hạ ta xong ta se cho biết, được chứ?”
Liễu Oanh nhổ tới tấp vào mặt hắn, phẫn nộ chửi: “Đồ hạ lưu, có gan thì xưng danh, môn phái cho ta biết rồi một chọi một với ta chứ đừng giở trò đê tiện!”
Gã được gọi là Nhị sư huynh cười tít mắt nhìn Liễu Oanh bằng ánh mắt gian tà; Liễu Oanh tuy ăn mặc kín đáo nhưng ánh nhìn của gã cứ như là xuyên thấu khắp người bà. Hắn ấn Liễu Oanh xuống đất, bập miệng vào đôi môi bà, nói: “Bây giờ ta sẽ cho cô biết thế nào là đê tiện.” Nói rồi xé toang váy áo bà, hắn như con sói đói lâu ngày nhảy bổ vào con mồi.
“Các tiểu sư đệ, ta để con nhóc đó cho các ngươi, các ngươi hãy hầu hạ nó tới nơi tới chốn.”
Diệp Mỵ Nhi liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn ba gã hắc y nhân đang tiến tới; Diệp Huyền Diệu khó nhọc lê người đứng chắn trước mặt Mỵ Nhi, nói: “Cút mau, các ngươi mau tránh ra!”
Gã hắc y nhân tóm ngay cổ áo Huyền Diệu nhấc bổng lên, nói: “Ranh con cút sang một bên.” Nói rồi hắn vận sức ném Huyền Diệu qua một bên, Huyền Diệu văng vào một cái cây gần đó bị văng trở lại ngã lăn ra đất. Vốn dĩ Huyền Diệu đã bị chúng hạ độc trước đó nay lại bị va đập mạnh lập tức ngất đi.
Gã Nhị sư huynh nhào lên người Liễu Oanh hôn hít một cách thèm khát. Liễu Oanh nhằm cánh tay gã cắn thật mạnh hắn mới chịu dừng lại, đôi mắt gã nhấp nháy tia tà ác trợn trừng nhìn Liễu Oanh rồi đưa tay lần trong thắt lưng ra một chiếc roi da quất liên hồi vào Liễu Oanh. Chỉ trong chốc lát, làn da trắng ngần của Liễu Oanh huyết nhục mơ hồ bởi vô số vết roi, máu rỉ ra khắp nơi.
“Cắn ta? Ta cho mày cắn!” Gã giận dữ quất roi không ngừng nghỉ, trong gã dường như dâng lên một sự thống khoái trước nay chưa từng có, càng thấy thân thể Liễu Oanh vằn vết roi hắn càng sung sướng ra tay mạnh hơn.
Gã hắc y nhân lúc nãy huých hắn thấy vậy liền bước lên ngăn cản: “Nhị sư huynh, không nên đánh chết nó, biết đâu chủ nhân vẫn cần dùng tới nó. Huynh chớ quên chồng nó là Diệp Chấn Thiên vẫn còn sống.”
Lúc này tên Nhị sư huynh đành thu roi lại đạp Liễu Oanh một phát rồi nói với đám đàn em: “Lôi nó lên xe!”
“Đào hố chôn hai đứa này đi!” Hắn nhìn Mỵ Nhi cùng Huyền Diệu nói.
“Kìa, Nhị sư huynh...”
“Sao? Giờ nhà họ Diệp đã chết sạch, còn giữ chúng lại để trở thành họa về sau à? Chôn đi!”
“Vâng!”
Mấy tên còn lại thao tác rất nhanh, chốc lát đã đào xong một cái hố lớn, chúng ném Huyền Diệu đang chết ngất, sau đó là Mỵ Nhi đang quần nhàu áo nát khóc không thành tiếng cũng bị ném xuống.
“Nhanh chân nhanh tay lên!”
Gã Nhị sư huynh đứng bên đôn đốc, thấy bọn đàn em đã lấp đất xong liền nhảy lên “nấm mồ” giậm chân thật lực: “Chúng mày sướng nhé, không phải phơi xác ngoài đồng!” Nói đoạn nhỏ một bãi nước bọt rồi quay người nhảy lên xe ra lệnh cho đám đàn em: “Đi thôi!”
Đúng lúc này thì một cơn gió mạnh ập đến khiến cây cối hai bên ngả nghiêng chao đảo, phía trước thoáng xuất hiện hai con ngựa đang phi nhanh về hướng này. Cưỡi con ngựa chạy đằng trước là một đứa bé chỉ chừng mười mấy tuổi, từ xa bọn họ đã ngửi thấy một mùi thum thủm trong gió.
“Mùi gì mà hôi thế nhỉ?”
“Chịu, không biết!” Bọn họ bịt mũi che miệng. Quả thật là nặng mùi, bọn chúng chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì thối như thế này.
Liễu Oanh thì khác, bà phấn chấn như ngửi đc mùi quỳnh tương ngọc lộ. Khuynh Thành đã đến!
“Khuynh Thành, chính là bọn chúng đã bắt cóc phu nhân cùng hai cô cậu ấy!” Hồng Y vừa tới đã vội nói.
Khuynh Thành khẽ nhếch mép, ánh mắt coi thường nhìn bọn hắc y nhân một lượt.
“Nhị sư huynh... cái mùi này hình như bốc ra từ con bé phía trước.”
Khuynh Thành càng đến gần thì mùi khó ngửi càng nồng nặc. Gã nhị sư huynh nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn Khuynh Thành thật kỹ: “Con ranh ấy thực không nên sống trên đời này làm gì.”
Gã suỵt cho xe ngựa dừng lại rồi nhảy xuống, co chân đá hòn đá bên vệ đường bay về phía con ngựa Khuynh Thành đang cưỡi. Ngọn roi trong tay Khuynh Thành vung lên, hòn đá lập tức bị bắn ngược trở lại. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một tên hắc y nhân ngã xuống, lăn đi lộn lại trên mặt đất, hai tay bưng mặt đầm đìa máu, đâu đớn kêu than.
“Ngũ sư đệ... ngũ sư đệ!”
Gã nhị sư huynh đỡ tên đàn em lên, cố gỡ bàn tay hắn ra chỉ thấy nơi mắt trái của gã kia có một cục đá găm vào, không chệch một ly. Mảnh đá găm sâu trong mắt, máu me không ngớt trào ra, khắp người hắn bây giờ toàn là máu trông rất khủng khiếp.
Gã nhị sư huynh không ngờ đứa bé trẻ ranh kia lại ra tay tàn độc thế này. Nhưng gã còn chưa biết rằng Khuynh Thành ra tay như vậy là đã “nhón tay làm phúc” lắm rồi. Chỉ cần cô vận công thêm một chút thì mảnh đá kia đã xuyên qua não của ngũ đệ gã rồi.
“Mày muốn chết hả?” Gã nắm chặt tay, hai gã hắc y nhân khác thấy tình hình như vậy liền xuống xe đỡ gã ngũ đệ đang máu me đầm đìa đứng lên.
Gã nhị sư huynh vênh váo nhếch mép, ánh mắt lộ ra tia tàn độc, hai tay không ngừng tập trung nội lực khiến cây cối hai bên chuyển động rào rào, chẳng mấy chốc đã tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Gã khẽ xoay chuyển tay, xoáy lốc hình cầu với sức mạnh vô song đột ngột bắn thẳng về phía Khuynh Thành.
Hồng Y kinh hoảng nhìn quả cầu đang bay đến muốn tránh nhưng không kịp. Khuynh Thành vẫn ngồi im trên lưng ngựa, bất động, khóe môi khẽ hừ lạnh tỏ ra rất coi thường. Khi quả cầu tới gần, Khuynh Thành liền vung roi ngựa trong tay lên, roi ngựa giống như một nhát kiếm sắc lẹm chém vào quả cầu.
Thời gian như ngừng trôi.
Hoa lá tung bay khắp bầu trời, Khuynh Thành tàn ảnh vừa nháng lên đã đứng trước mặt gã nhị sư huynh, ngọn roi gí vào yết hầu gã, mặt vẫn không hề biến sắc. Lúc này đây, chỉ cần Khuynh Thành hơi vận lực thì yết hầu của gã sẽ bị ngọn roi xé nát.
“Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Hãy về bẩm báo với chủ nhân của ngươi rằng, nếu nhà họ Diệp xảy ra chuyện gì bất trắc thì hãy chuẩn bị quan tài cho mình là vừa.”
Khuynh Thành nheo mắt, đầy chết chóc nhìn hắn.
“Mau cút đi!”
Lúc này gã nhị sư huynh mới chợt bừng tỉnh, vội co chân chạy biến. Nó là người nhà họ Diệp ư? Nhà họ Diệp từ khi nào lại có một cao thủ như vậy? Tại sao trước đây chưa từng nghe thấy? Võ công của nó không hề thua kém Diệp Tông, nhưng chiêu thức khi nãy nó sử dụng lại không giống kiếm pháp nhà họ Diệp, hoàn toàn không toát ra chút nội lực nào sao có thể lợi hại như vậy? Rốt cuộc nó là ai?
“Mẹ!” Nhìn mấy gã hắc y nhân bỏ chạy phía trước, Khuynh Thành vội nhảy lên xe ngựa.
“Mau... mau cứu Huyền Diệu cùng Mỵ Nhi, mau lên!” Liễu Oanh vội vàng nhắc nó.
Khuynh Thành giật mình vội nhảy xuống xe chạy về phía nắm đất nhô cao phía sau. Chỉ một quãng rất ngắn mà Khuynh Thành cảm thấy bước chân của mình lại nặng nề vô lực. Đôi tay nhỏ bé không ngừng cào bới từng vốc đất thật vất vả.
“Huyền Diệu, Mỵ Nhi... hai người nhất định phải cầm cự chờ Khuynh Thành...”
Hồng Y tìm thấy cái xẻng bọn kia để lại liền chạy lại giúp Khuynh Thành, ra sức xúc đất.
“Anh Huyền Diệu, chị Mỵ Nhi...” Rất nhanh, Khuynh Thành đã nhìn thấy đôi tay Huyền Diệu lộ ra trong đất, cô bé hắng hái bới thật nhanh.
“Anh Huyền Diệu, Khuynh Thành tới cứu anh rồi đây! Huyền Diệu nhất định phải cầm cự, nhất định phải cầm cự. Huyền Diệu... Huyền Diệu...!”
“Khuynh Thành, Hồng Y... mau đào nhanh đi!” Liễu Oanh sốt ruột thúc giục.
Khuynh Thành xưa nay vốn cứng cỏi là thế mà nay lại yếu mềm, nước mắt không ngớt tuôn rơi. Những lời nói của Huyền Diệu và Mỵ Nhi hôm nào luôn vang bên tai cô.
Cô nhớ rõ, hôm đó Huyền Diệu đã nắm tay Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, tôi biết ngày trước không nên nói dối, vu oan cho cô; nhưng đó là chuyện lúc còn bé... cô nhất định nhớ mãi không thể cho qua ư?
Nói gì thì nói cô cũng vẫn là người nhà họ Diệp. Khuynh Thành, hãy thu xếp mọi thứ, rồi tôi sẽ đến đón cô.”
...
“Khuynh Thành, chúng tôi đã nghĩ rồi, đã là người nhà họ Diệp thì chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô.”
...
“Chắc Khuynh Thành chưa biết, đối phương thật sự quá mạnh. Cha tôi cũng suýt phải bỏ mạng. Ông đã bị hắn chém đứt một cánh tay!” Mỵ Nhi không nén được òa khóc.
...
Huyền Diệu ôm Mỵ Nhi an ủi, rồi xoay người bước đi. Đi được mấy bước cậu ta chợt dừng lại ngoảnh nhìn Khuynh Thành: “Khuynh Thành đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”
...
Huyền Diệu! Nếu anh dám chết thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Mỵ Nhi cũng thế, tôi nhất định sẽ hủy nhan sắc của chị để chị làm ma cũng xấu xí. Huyền Diệu, Khuynh Thành này đã thề rằng: “Vì câu nói này của anh, tôi sẽ không để anh phải chết.” Cho nên, anh nhất định phải sống, nếu không... nếu không...
Chưa bao giờ Khuynh Thành cảm thấy lo sợ như lúc này, cô đang hoang mang thì thân thể Huyền Diệu và Mỵ Nhi đã lộ ra trước mắt. Liễu Oanh quên hẳn thương tích trên người, vội bước đến bế Huyền Diệu rồi ngội thụp xuống bắt đầu vận công truyền vào thân thể nó.
Hồng Y cũng bế Mỵ Nhi lên, cởi áo ngoài đắp cho cô rồi cũng bắt đầu vận công.
Khuynh Thành lúc này đang bất động thanh sắc nhìn hai người, lòng cô rất đau.
Liễu Oanh từ từ mở mắt, trông bà lúc này như người mất hồn đau đớn kêu lên: “Chấn Thiên... thiếp đã cố gắng hết sức rồi.” Trước mắt bỗng tối sầm, Liễu Oanh ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
“Mẹ ơi!” Khuynh Thành vội chạy lại ôm lấy bà, lo lắng nhìn Hồng Y.
Hồng Y cũng từ từ thu lại nội công, đôi mày nhíu chặt. “Khuynh Thành...”
“Không thể... sao có thể như thế được? Không...”
“Khuynh Thành muốn nói gì với Mỵ Nhi thì mau nói đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.”
Bình luận truyện