Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 36



Khuynh Thành thầm than, quả là con lợn thù dai mà! Sơn Hoan đi rồi Khuynh Thành liền vận dụng linh thức tìm Huyết Sâm.

“Huyết Sâm gia gia, Huyết Sâm gia gia! Tỉnh lại đi...mau tỉnh lại!”

“Hả???” Lão mơ màng mở mắt nhìn Khuynh Thành, không mấy ngạc nhiên mà chỉ hờ hững hỏi: “Đánh nhau với con lợn ấy xong rồi hả?”

“Thì ra ông đã biết trước?”

“Ta ở nơi này lâu như thế sao lại không biết nó chứ!”

“Huyết Sâm gia gia, ông chẳng có nghĩa khí gì cả, cháu xông pha chiến đấu còn ông thì ở đây ngủ cho đẫy giấc!”

Huyết Sâm bỗng đứng phắt dậy, vẻ khoái trá hả hê hỏi: “Con lợn ấy không cãi nhau với cô đấy chứ?”

“Thôi đi ông!” Khuynh Thành vẻ chán nản nói.

Nhìn vẻ mặt cô Huyết Sâm đoán ra ngay sự tình. Bị một con lợn chỉ trỏ chửi bới quả nhiên là không dễ chịu chút nào.

“Tuy nhiên, phải nói rằng nó là một con lợn có tình nghĩa.” Khuynh Thành nói rồi kể lại hết sư tình cho lão nghe.

Lão nghe có chút áy náy, may mà Khuynh Thành không nổi điên nếu không thì con Sơn Hoan này không chết cũng bị thương rồi.

“Thôi được rồi, chúng ta mau tiếp tục lên đường thôi!” Sắc mặt Huyết Sâm bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, có lẽ lão nên chọn cách khác để huấn luyện Khuynh Thành nếu không có ngày cô sẽ ngộ sát các yêu thú nơi này thì lão cũng thật đau lòng lắm.

Khuynh Thành gật đầu đồng ý, để có thể nhanh chóng đến được hồ U U, cả hai quyết định dọc đường sẽ không nghỉ lại nữa. Vài lần cảm thấy có nguy hiểm tới gần là Huyết Sâm lại khéo léo dẫn dắt né tránh thành công.

Đi một mạch đã được sáu ngày liền.

“Chỉ còn vài ngày đường nữa là chúng ta sẽ đến hồ U U.”

Khuynh Thành nghe thế thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cô sắp có thể chào tạm biết mùi lạ trên người rồi.

“Chỉ hiềm...” Huyết Sâm ngập ngừng nói.

“Chỉ hiềm con quái vật chín đầu canh giữ hồ U U không dễ đối phó đâu!”

“Huyết Sâm gia gia, cháu đã trải qua bao nhiêu gian khó mới tới được đây, cháu sẽ không bỏ cuộc đâu.”

“Nhưng với công lực hiện nay của mình, cô không thể chịu nổi ba chiêu của nó đâu!”

Con rắn chín đầu ấy lợi hại đến thế sao? Khuynh Thành tự hỏi.

“Cửu đầu xà có chín cái đầu cũng tức là nó có tới chín phân thân, nếu một chọi một thì chưa chắc cô đã thắng huống chi lại là một chọi chín?”

Đúng vậy, xem ra cơ hội có thể chiến thắng của Khuynh Thành gần như bằng không. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ sao. Không! Từ bỏ không phải là tác phong của Diệp Khuynh Thành cô, không thể đánh trực diện thì cô phải lợi dụng mưu trí mà chiến thắng.

“Huyết Sâm gia gia, cửu đầu xà có nhược điểm gì?” Khuynh Thành nghĩ rồi quay qua hỏi Huyết Sâm.

“Cô định dùng mưu hạ nó?” Huyết Sâm đoán ngay ra ý định của Khuynh Thành.

“Chúng ta nên dừng lại! Cô nên đến suối nước nóng luyện hóa thêm hai ngày nữa. Cửu đầu xà rất gian ngoan tinh quái, dùng mưu cũng chưa chắc có thể thắng được nó đâu!” Huyết Sâm nghĩ một lát rồi nói.

...

Khuynh Thành lặng im nhìn Huyết Sâm. Dù sao cô cũng là lính đánh thuê số một quốc tế, lão lại dám nghi ngờ chỉ số IQ của cô sao? Chẳng lẽ cô lại thua một con rắn dị dạng với chín cái đầu? Mà không chừng nó dị dạng như vậy lại có chút tinh khôn trời cho chăng? Cô vẫn là nên tu luyện cho tốt thì hơn.

Khi Huyết Sâm đưa Khuynh Thành đến suối nước nóng lần nữa thì Khuynh Thành tủm tỉm cười ranh mãnh nhìn lão, nhìn đến nỗi lão sởn cả gai ốc.

“Khuynh Thành sao thế?” Huyết Sâm nhịn không nổi hỏi.

“Huyết Sâm gia gia bỡn cợt cháu phải không?”

???

“Cái nhẫn không gian của ông có vẻ rất lợi hại, nó có thể chứa được một nơi rộng lớn như thế này và con suối này trông cũng không giống như là suối bình thường.”

“Khuynh Thành, cô nói về cái này sao? Ha ha...nếu vừa rồi co giết được con lợn ấy thì cô sẽ có được báu vật còn lợi hại hơn của lão nhiều.”

Khuynh Thành ngờ ngợ nhìn lão hỏi, “Huyết Sâm gia gia nói dối cháu thì phải?”

“Lão nói dối cô làm gì, cái này thực chẳng đáng so sánh với ai, sau này lên tiên giới rồi cô sẽ hiểu.”

“Trên tiên giới có nhiều báu vật thật chứ?”

“Nhiều nhưng cũng không là gì cả, phải có được một thứ tiên khí thì mới quan trọng kìa.”

Nghe lão nói vậy Khuynh Thành không khỏi sốt ruột. Nếu sớm biết thế cô đã không đưa Tử thanh bảo kiếm trả lại cho Lam Tố mới phải. Nếu có nó thì bây giờ cô còn ngại gì mấy con yêu thú này, cửu đầu xà sẽ chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Xem ra cuộc chém giết sắp tới cô sẽ bất lợi rồi, Khuynh Thành thầm than.

“Huyết Sâm gia gia, cháu xuống đây!”

“Làm đi!”

Khuynh Thành vừa nhảy xuống suối nước nóng thì một luồng khí ấm áp đã thâm nhập vào tứ chi và toàn thân cô chẳng khắc nào đang được ôm ấp. Cô nhắm mắt cảm nhận luồng khí, từ từ thâu nhận nó.

Luồng khí lưu mạnh mẽ trong người lại được cơ thể cô tiếp nhận không ngừng nghỉ. Mỗi một lần tiếp thu Khuynh Thành thấy mình như đang lột xác, mạnh mẽ lên rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện