Hiệp Nữ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 91



Khuynh Thành cười đau khổ, cô thật sự muốn khóc lớn một trận nhưng lúc này đây, cô đau đến không khóc nổi.

“Khuynh Thành... anh...anh...” Lam Tố kinh hãi, anh không thể hiểu được vì sao mình lại cầm kiếm đâm Khuynh Thành như vậy. Anh nhớ là đã nhìn thấy cha anh đang bị lửa thiêu đốt, anh thấy... Khuynh Thành định giết cha anh, cho nên...

“Khuynh Thành! Anh xin lỗi...anh...”

“Đi đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, không bao giờ!” Khuynh Thành đưa tay rút trường kiếm của Lam Tố trên người ra ném ngay tới trước mặt anh, lạnh lùng nói: “Kể từ nay, anh và tôi chính là hai người xa lạ!”

Cô có nằm mơ cũng không ngờ được có ngày lại bị chính người mình yêu thương đâm như vậy.

“Khuynh Thành... Khuynh Thành... em nghe anh giải thích đã...”

“Giải thích? Anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn điều cần giải thích sao?”

“Khuynh Thành!” Lam Tố đuổi theo cô, nắm chặt lấy cánh tay cô níu giữ.

“Khuynh Thành, nghe anh giải thích đã, anh bị trúng tà thuật của Tâm ma, cho nên...”

Khuynh Thành cười khẩy: “Nếu anh thật sự yêu tôi thì dù có trúng tà thuật đi nữa cũng không thể cầm kiếm đâm tôi như vậy được. Nếu tình cảm anh dành cho tôi đủ sâu nặng thì khi nhìn thấy tôi, anh lẽ ra phải nhận ra tất cả chỉ ảo ảnh chứ? Tất cả những chuyện này cho thấy là tôi trong trái tim anh không hề có chỗ đứng nào cả.”

Vết thương trên người không ngừng chảy máu nhưng Khuynh Thành lại không hề cảm thấy đau đớn, nỗi đau trong tim khiến cô không còn cảm thấy gì nữa cả.

“Không! Khuynh Thành! Không phải thế! Em phải tin anh, nhất định phải tin anh...”

Tin? Cô cũng muốn tin lắm nhưng mũi kiếm lạnh giá cắm trên người cô phải làm thế nào đây?

“Anh đi đi! Là tôi quá khờ dại, bấy lâu nay vẫn ngây thơ tin rằng anh thật sự yêu tôi!” nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt đau khổ của Khuynh Thành. Lúc này cô thật sự muốn chạy trốn đến một nơi xa lạ, nơi mà không ai nhận ra cô cả, ở đó cô có thể thoải mái khóc một trận thật to.

“Khuynh Thành!” Lam Tố nắm chặt hai cánh tay Khuynh Thành, nhanh chóng cầm máu cho cô.

Khuynh Thành cười cay đắng. Cầm máu? Cô đau đâu bởi vết thương này, vết thương lòng của cô anh tính cầm máu như thế nào?

“Khuynh Thành, vừa nãy anh... anh hoàn toàn không cố ý!”

Một hắc ảnh chớp lên, Tâm ma đã đến bên cạnh họ.

“Diệp Khuynh Thành! Bây giờ cô đã nhìn rõ gã đàn ông trước mặt rồi chứ?”

Nhìn rõ, không còn gì có thể rõ hơn được nữa. Nếu có thể lựa chọn thì cô thà không nhìn thấy còn hơn.

Lam Tố tuyệt vọng nhìn Khuynh Thành rồi bất ngờ xông vào tấn công Tâm ma.

“Là ngươi! Tất cả mọi chuyện đều do ngươi mà ra!”

Khi Lam Tố tập trung nội lực tấn công Tâm ma thì đám khói đen ấy bất chợt tản đi, bay sang một hướng khác.

“Khuynh Thành! Em đã từng nói dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định tin tưởng anh, lẽ nào em đã quên rồi sao?”

Lam Tố không còn cách nào khác, anh đành nhắc lại tất cả những lời Khuynh Thành nói ngày trước, anh không cầu mong điều gì khác, chỉ cần Khuynh Thành có thể tin anh lần nữa thì anh tuyệt đối sẽ không để Tâm ma hoành hành nữa.

Ký ức Khuynh Thành phút chốc trở lại ngày cô nói chuyện với Trọng Lâu, cô đã từng nói với ông là vì tình yêu với Lam Tố mà cô đã hi sinh rất nhiều, cố gắng rất nhiều, cô tin tưởng anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô vẫn tin tưởng tình yêu của hai người, nhưng bây giờ thì sao? Cô không thể tin anh được nữa.

Khuynh Thành cũng nhớ lại những lời mình nói với Hoa Mãn Nguyệt, khuyên anh ta một khi yêu thì phải lựa chọn tin tưởng Lưu Hương Nguyệt Nhi, nhưng bây giờ thì sao? Cô đã bắt đầu nghi ngờ Lam Tố rồi. Khuynh Thành đương nhiên cũng nhớ chính mình đã từng nói rằng những điều ta nghe thấy, nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật; tất cả mọi chuyện cần được cảm nhận bởi chính trái tim mình. Đúng vậy! Cảm nhận bằng trái tim, cô nhất định phải tĩnh tâm lại. Khuynh Thành không ngừng nhắc nhở bản thân mình, cô hít sâu một hơi, cuối cùng cũng tĩnh tâm mở mắt nhìn Tâm ma.

Lam Tố phẫn nộ quát hắn: “Ngươi là kẻ lừa đảo! Ngươi lại dám bày kế ly gián ta cùng Khuynh Thành!, ta phải giết ngươi!”

Tâm ma cười ha hả nói: “Lam Tố, ngươi đã thua cuộc rồi, ngươi còn gì để nói nữa không?”

Thua? Lúc này Lam Tố mới nhớ tới mình đã cá cược với Tâm ma. Không, anh tuyệt đối không thể thua như vậy được. Khuynh Thành là vợ của anh, sao anh có thể để gã Tâm ma ngông cuồng này cướp cô đi được.

“Thua ư? Ngươi vui mừng quá sớm rồi đấy!”

Dù anh thật sự đã thua thì chỉ cần anh còn một hơi thở thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Khuynh Thành.

Tâm ma nghe vậy không ngừng cười lớn.

“Được! Ngươi ngang bướng không nhận thua thì ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi nhất định sẽ thua tâm phục khẩu phục.”

Khuynh Thành đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tuy vết thương vẫn còn rất đau nhưng cô đã thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều, ít ra, bây giờ cô vẫn tin rằng Lam Tố còn yêu cô.

“Tâm ma! Không cần phải thế nữa! Dù có chuyện gì đi nữa thì ta cũng lựa chọn tin tưởng Lam Tố! Ta tin tình yêu của ta và anh ấy không có gì có thể lay chuyển được. Những trò hề của ngươi đừng hòng có thể chia cắt được chúng ta!”

Nhìn ánh mắt kiên định của Khuynh Thành, Tâm ma có chút kinh ngạc, cô ta lại có thể phá vỡ mê thuật của hắn sao? Thú vị thật, càng lúc càng thú vị mà! Đã vậy thì hắn càng phải xem xem tình cảm của bọn họ bền vững cỡ nào.

“Được! Chỉ cần các ngươi vượt qua được thử thách lần này, ta sẽ để cho các ngươi an toàn rời đi!”

Huyễn tượng trước mắt phút chốc biến áo, huyễn trận của Tâm ma có một đặc điểm kỳ quái là chừng nào chưa thấy máu tươi thì huyễn tượng sẽ không bao giờ có thể phá được.

Sự kiên định của Khuynh Thành thật sự khiến Lam Tố cảm động, anh nắm chặt lấy tay cô nói: “Khuynh Thành, anh biết em sẽ tin tưởng anh mà!”

“Lam Tố, dù phía trước có bao nhiêu sóng to gió lớn thì em cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ tình yêu anh dành cho em!”

“Khuynh Thành! Kiếp này chúng ta nhất định sẽ là một đôi vợ chồng tương thân tương ái, vĩnh viễn tin tưởng lẫn nhau.”

Khuynh Thành khẽ gật đầu, nội tâm không khỏi vui sướng cùng hạnh phúc. Đúng vậy! Đã gửi gắm mình cho một người, đã trao cả trái tim của mình cho người ấy thì sao lại có thể nghi ngờ người ấy được?

“Đúng! Vĩnh viễn tin tưởng lẫn nhau!”

Ngón tay hai người đan vào nhau, kiên định bước vào trong huyễn trận.

Lam Tố nhìn thấy hình ảnh Khuynh Thành huyết chiến ở phàm trần cùng tiên giới ngày trước, những nỗi nhớ của cô đối với anh,...

Còn Khuynh Thành, cô nhìn thấy những mối nguy hiểm mà Lam Tố phải đối mặt trên thần giới và những lo lắng của anh dành cho cô.

Ngón tay hai người vẫn đan chặt vào nhau, kiên định đi sâu vào trong huyễn trận, trong lòng ngập tràn tình yêu dành cho nhau.

Tâm ma đứng bên ngoài huyễn trận càng ngày càng trở nên tức tối. Sao có thể như vậy được chứ? Huyễn trận của hắn, thuật ngự tâm của hắn chẳng lẽ không có tác dụng với hai người này sao? Tại sao công lực của gã không thể tác động tới được hai người? Điều này sao có thể như vậy được chứ? Tại sao hai người bọn họ có thể tin tưởng nhau đến vậy? Chẳng phải loài người vẫn có câu: Vợ chồng tạm bợ đó thôi, đại nạn ập đến vội rời nhau ngay. Chẳng lẽ trận pháp của hắn có vấn đề sao?

Tâm ma ở bên ngoài nhìn một sang một huyễn trận khác, ở đó Hoa Mãn Nguyệt đang ôm eo Lưu Hương Nguyệt Nhi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn, vô cùng lãng mạn. Thật ra lúc mới vào huyễn trận hai người cũng mất đi tri giác nhưng cả hai vẫn luôn nghĩ rằng họ đang sống ở ngoài đời thường.

Tâm ma nhìn cảnh này mà không khỏi phẫn nộ, lẽ nào bọn chúng thật sự không hề nghi kị lẫn nhau? Gã không tin bọn họ không nghi kỵ lẫn nhau, Tâm ma nghĩ vậy liền tăng thêm công lực cho huyễn trận.

Quả nhiên, Tâm ma nghe thấy Hoa Mãn Nguyệt nói: “Lưu Hương, em biết không, em rất trịch thượng, rất ngang ngạnh, lại còn hay ghen nữa. Em chẳng hiểu gì cả, em chỉ toàn là khuyết điểm.”

Lưu Hương Nguyệt Nhi giận dữ nhìn Hoa Mãn Nguyệt nói: “Hoa Mãn Nguyệt, anh dám nhắc lại lần nữa?”

Hoa Mãn Nguyệt bỗng nhiên ôm ghì lấy cô, ngang ngạnh đặt xuống một nụ hôn lên môi cô rồi nói: “Nhưng anh vẫn thích em!”

Tâm ma suýt hóa rồ, bốn người này sao có thể như vậy được chứ, lúc này mà vẫn còn có thể tán tỉnh lẫn nhau, thật sự là làm nhục hắn mà! Tâm ma tức giận hất tay một phát, huyễn trận lập tức biến mất. Nếu cứ chờ họ nhìn thấy máu rồi mới phá trận thì hắn đã thành hình người rồi, không cho phép bọn họ hưởng thụ trong trận pháp của hắn.

Tuy nhiên, bọn họ muốn rời khỏi đây thì tuyệt đối không dễ dàng gì, gã vẫn còn một con át chủ bài nữa mà - Hồng Loan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện