Hiểu Đi Hi Đến
Chương 10: Không thể ngờ tới
“Gã cực kì thông minh, cực kì chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng, gã là tên tội phạm lợi hại nhất từ trước đến nay không chừng…”
Trong phòng làm việc của cục trưởng, mặt Đặng Khắc Hữu đỏ gay, dần dần biến sang xanh, miệng đầy bọt mép, nắm tay lại đấm binh binh lên bàn.
“Nghe đi, đội phó của đại đội cảnh sát hình sự lại ngang nhiên khen tội phạm ngay trước giới truyền thông, nói rất rõ ràng mạch lạc cơ đấy!”
Vừa dứt lời, loa vi tính lại phát câu tiếp theo của Cảnh Táp.
“Nếu dùng ví dụ để nói, tôi nghĩ tên tội phạm giống George Clooney (*)…”
(* George Clooney: là một diễn viên từng đoạt Giải Oscar và Giải thưởng Quả Cầu Vàng đồng thời còn là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và tác giả kịch bản phim.)
Cổ của Đặng Khắc Hữu tức đến phình to, giận quá mà chửi đổng: “Còn George Clooney nữa kìa, cô nâng tội phạm lên trời cao, rồi ném mặt mũi cảnh sát chúng ta vào đâu, toilet? Hay là bãi rác hả? Cô có biết ảnh hưởng của chuyện này đến mức nào không! Bây giờ trên các trang mạng đều nói cảnh sát chúng ta là thứ hèn nhát, ai cũng muốn quăng trứng thối vào cục cảnh sát rồi kìa!”
Cảnh Táp đứng nghiêm một góc trong phòng làm việc của cục trưởng, không dám thở mạnh một tiếng. Đúng là hỗn loạn do truyền thông gây ra đã lắng xuống, nhưng cơn tức của cục trưởng đại nhân thì không thể chỉ vài ba câu là có thể về lại bình thường.
“Sao cô không nói hả, không phải nói hay lắm sao, chú cũng muốn nghe cô giải thích thế nào đây!”
“Cục trưởng, cháu… cháu cũng có khổ tâm mà!”
“Khổ tâm?” Nước miếng của Đặng Khắc Hữu bắn tung tóe, “Cô thì có thể có cái khổ tâm gì, tôi thấy cô phá án đến điên rồi!”
Ông ta nâng chén ché trên bàn lên uống ực một cái, Cảnh Táp sợ run, chỉ lo cái chén kia đột nhiên phóng vào người mình, theo bản năng, khẽ dịch sang bên cạnh một chút.
Đặng Khắc Hữu chừng trên dưới năm mươi, như đa số đàn ông trung niên khác, tóc trên mép đâo đã lùi đến vị trí cao nhất, lộ ra cái trán thật bự, soi sáng như ánh mặt trời. Điều càng khiến cho gân xanh đang giật mạnh trên trán ông càng rõ rệt.
Cảnh Táp thấy mà sợ lắm, chỉ e nhỡ đâu ông tức đến độ bể mạch máu.
“Cục trưởng, cháu thật sự không có cố ý đâu, chú phải tin cháu, cháu đảm bảo mình làm vậy để bắt được tội phạm!”
Đặng Khắc Hữu làm như thể vừa nghe thấy chuyện cười, hừ mũi, “Lẽ nào gã tội phạm nghe cô khen hai câu, tung ta tung tẩy đến đồn cảnh sát chúng ta để tự thú à!”
Nếu thật thế thì còn cần cảnh sát làm gì nữa!?
“Chẳng phải là đang… chơi chiêu lạ đó sao!”
Đặng Khắc Hữu nghe mà giận thêm, “Hay cho chơi chiêu lạ, lần này cô chơi xong, liên lụy hết tôn nghiêm của giới cảnh sát cả rồi! Cô nói đi, bình thường cô thông minh khôn khéo là thế, tại sao lại ngớ ngẩn ngay đúng thời khắc mấu chốt vậy hả. Lời như vậy mà cũng nói ra được sao? Nhủ thầm hai câu trong bụng thì thôi, cô còn dám quay ra nói ngay trước truyền thông, cô bảo tôi để cái mặt già này đi đâu được nữa. Sau này tôi lên sở công an tỉnh họp, cmn, ai còn nghe nữa hả?”
Cảnh Táp đứng yên tại chỗ, mặc ông mắng, mỗi chữ bây giờ cô nói đều là sai.
Đứng một tiếng đồng hồ, cũng bị mắng một tiếng đồng hồ rồi.
Đặng Khắc Hữu mắng riết cũng hết vốn từ, những gì cần mắng cũng đã mắng, mà đâu thể đánh con gái nhà người ta được, nhìn Cảnh Táp một bộ ngoan ngoãn nghe dạy, cơn giận cũng từ từ lắng xuống.
“Tiểu Cảnh, không phải cục trưởng mắng cô, nhưng lần này cô đã sai rồi! Cô có áp lực gì nói thẳng, có chuyện gì khó mở lời, chẳng lẽ chú không giúp được cô sao? Cô xem cô đi, cũng đã lớn vậy rồi mà còn chưa có người yêu…”
Cảnh Táp không nhịn được mà cắt ngang, “Cục trưởng, chuyện này chẳng có quan hệ gì đến việc cháu có người yêu hay không!”
“Sao lại không liên quan? Nếu không liên quan, vậy sao cô lại nổi điên thế hả!”
Ông đang chắc mẩm rằng cô bị áp lực công việc, lại đang cô đơn chiếc bóng nên tìm cơ hội trả thù xã hội.
Cảnh Táp chỉ có thể trợn tròn mắt, cô làm kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói nên lời.
Vì Hiểu Hiểu từng nói, tuyệt đối không được cho người thứ ba biết cô ấy có tham dự vụ án này, thế nên Cảnh Táp nhất định phải giữ lời.
“Chuyện đã xảy ra rồi, hậu quả cô cũng đã thấy. Bây giờ cô tạm thời rời khỏi vụ án này cho chú, viết bản kiểm điểm đi.”
“Vậy sao được?!” Cảnh Táp vội vàng la lên.
Đặng Khắc Hữu cả giận, “Sao không được hả!”
“Vụ này do cháu phụ trách, cháu…”
Đặng Khắc Hữu vung tay cắt ngang, “Cô không cần nói gì nữa, chú đã quyết định rồi! Cô tự kiểm điểm đàng hoàng vào, những chuyện khác để Lão Trương phụ trách! Ra ngoài đi!”
Cảnh Táp giận dỗi ngoài đứng hoài không chịu ra, cứ như một con lừa ngang bướng.
“Còn không ra nữa là chú giáng chức!”
Nói đến thế rồi, cái bướng của cô không dùng được nữa.
Còn đang định sập cửa thật mạnh để thể hiện sự bất mãn của mình thì Đặng Khắc Hữu lại bồi thêm một câu, “Nhớ viết bản kiểm điểm đấy, sáng mai chú sẽ đọc!”
Cảnh Táp tức giận giậm chân, quên cả chuyện sập cửa.
Cô đi một mạch, oan ức và sầu não đầy cả bụng.
Trương Hựu Thành thấy bộ dạng cô như thế, biết là cục trưởng không hề nhẹ lời, định an ủi hai câu thì lại không biết nên nói thế nào. Quả thật lần này Cảnh Táp đã làm chuyện không đúng. Vì câu nói của cô mà điện thoại trong đồn cảnh sát cứ reo mãi không ngừng, tất cả đều gọi tới để phê bình mắng mỏ.
E là mấy ngày nữa cũng chẳng yên.
Cảnh Táp vốn nên ở lại đồn cảnh sát để viết kiểm điểm mai mang nộp. Thế nhưng cô đâu viết được, một bụng oan khuất không thể nào trút ra, đành phải dồn cơn giận vào giấy bút.
Mãi lâu sau, quả thật vẫn chẳng viết ra chữ nào, đống giấy viết hỏng vo tròn chất đầy trong thùng rác.
Cô càng nghĩ càng thấy không cam tâm, rầm một tiếng, đứng phắt dậy.
Sao lại quên mất chuyện đi tìm kẻ đầu têu chứ!
Đoan Mộc Hiểu Hiểu, cậu chờ đó cho tớ!
***
Cảnh Táp xông vào nhà Hiểu Hiểu như tàu hỏa, vừa vào đã gầm thét một trận.
“Cậu có biết cục trưởng mắng tớ đến mức nào không! Cậu có biết tợ sợ bị người khác nhận ra cỡ nào không? Cậu có biết…”
Hiểu Hiểu vội vàng đưa cho cô một ly trà, “Biết, tớ biết hết!”
“Cậu thì biết cái gì!” Cảnh Táp càng nghĩ càng thấy ấm ức, vành mắt đỏ ửng.
“Được rồi mà, oan ức tạm thời thôi. Đến khi phá được án, cậu cứ chờ mà được khen thưởng nở mày nở mặt.”
Cảnh Táp trừng cô, “Lại còn khen thưởng nở mày nở mặt, bị chôn xác mất mặt mất mày thì có.”
Hiểu Hiểu lười đấu võ mồm mời Cảnh Táp, vào thư phòng lấy laptop ra, ngoắc ngoắc Cảnh Táp.
“Làm gì đó?” Cảnh Táp lấy khăn giấy xì mũi, sụt sịt đi tới cạnh cô.
Trên màn hình là đủ các loại bình luận, cô thấy mà xanh mặt, “Cậu bảo tớ xem cái này? Đây là gì?!”
Tất cả bình luận đều nhằm vào chửi mắng Cảnh Táp, nói cô không bằng heo chó, thấp hèn, não tàn.
Chết tiệt!!
Hiểu Hiểu ra hiệu ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào một điểm trên màn hình.
Chính là cái bình luận đã khiến cô chú ý.
Cảnh Táp đọc, vẫn chưa hiểu lắm, “Là sao cơ?”
“Đây chính là tội phạm mà các cậu muốn bắt!”
Câu này khiến mắt Cảnh Táp trợn tròn.
“Không hiểu?”
Cảnh Táp lắc đầu như trống bỏi, “Chị hai, chị không nói gì thì bảo sao em hiểu được?”
Hiểu Hiểu thong thả mở miệng: “Gã mà các cậu muốn bắt là một người đàn ông, tuổi từ 30 đến 38, dân bản địa, tướng mạo bình thường, vóc người trung bình, cảm giác tồn tại thấp, không thu hút sự chú ý của người khác. Gã là người rất thông minh, nhưng thành tích ở trường thì không tốt, thế nên cùng lắm chỉ được bằng tốt nghiệp trung học. Nghề nghiệp là tài xế giao hàng, ừm, nói chính xác là tài xế giao hàng tư nhân, có xe vận tải nhỏ riêng. Công ty bách hóa là địa điểm giao hàng chủ yếu của gã. Gã không có khả năng mua nhà, nhưng có thuê một nhà kho ở ngoại thành để cất giữ hàng hóa, gã tự coi đây là nhà.
Trẻ em đều bị mất tích ở khu vực ăn uống, đó là lý do gã không thể bắt ép bọn trẻ đi theo, vì như thế sẽ là một biểu hiện rất rõ trên camera giám sát. Căn cứ vào phán đoán của tớ, mấy năm gần đây, công việc của gã chủ yếu là vận chuyển đồ chơi trẻ em đến các trung tâm thương mại. Chắc gã đã dùng đồ chơi để dụ dỗ trẻ con, địa điểm dụ dỗ là toilet nam của khu ăn uống.
Trên đây là profile của tớ về tên tội phạm này, không biết… giờ cậu đã hiểu chưa?”
Cảnh Táp không phản ứng, ngơ ngẩn đờ đẫn nhìn cô.
Hiểu Hiểu lẳng lặng nâng chén trà, ung dung tự nhấp một ngụm.
Ừm, trà ngon! Nên mua thêm mấy lạng về.
Qua một thời gian cũng tương đối dài, cả căn phòng cực kì yên tĩnh, tiếng động thi thoảng xuất hiện là tiếng ngáp của Vừng, đang nằm sấp trên sàn nhà.
Chén trà trên bàn của Cảnh Táp đã mất đi hơi nóng, Hiểu Hiểu rất hiểu đạo đãi khách, châm nước nóng cho cô.
Cuối cùng, Cảnh Táp cũng động đậy.
“Vì sao cậu lại đoán hắn là tài xế giao hàng?”
“Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, hắn rất quen thuộc với công ty bách hóa; hai là trong vụ án này, hắn nhất định phải có một chiếc xe có thể ra vào tự do, không cần đi qua cửa thu phí đỗ xe bình thường.”
Cảnh Táp thành thật lắc đầu, “Cậu không cần nói, phân nửa là mấy cái cũ rồi!”
Hiểu Hiểu cầm bình trà, tự châm nước nóng cho mình, hỏi ngược lại: “Tụi trẻ đã biến mất thế nào?”
Cảnh Táp đáp theo trí nhớ: “Dựa vào camera ở khu ăn uống ghi được, tụi trẻ tự rời khỏi mẹ hoặc bà đang bận mua đồ, sau đó biến mất trong đám đông… A!” Cô bất ngờ thốt lên, “Bãi đỗ xe! Hướng tụi trẻ đi tới trước khi biến mất là về phía bãi đỗ xe!”
“Không sai, thế nhưng khu vực đỗ xe công cộng mà quần chúng thường dùng đều có lắp đặt camera… Chẳng hạn khúc rẽ, nơi có tầm nhìn rộng, cửa có xe ra vào. Nhưng có một khu đậu xe, chỉ lắp đặt camera ở cửa xe ra vào.”
Cảnh Táp lập tức hiểu ra, “Khu giao hàng!
Khu ăn uống nằm ở tầng hầm, có đường đi thẳng tới bãi đỗ xe, thế nên không cần vào thang máy. Đa số các thang máy đều được lắp đặt camara nhưng trên đường thì không, ít nhất thì những trung tâm thương mại xảy ra bắt cóc không có. Thế là tụi nhỏ né được camera mà đi tới bãi đậu xe.
Điều này chứng tỏ thủ phạm rất quen thuộc với các tòa công ty bách hóa.
Nếu như là khu đỗ xe công cộng, nhất định đứa bé sẽ được camera thu hình. Thế nhưng, sau khi bị mất tích, trong tất cả hoàn toàn không tìm thấy bất kì dấu vết gì của những đứa trẻ mất tích trong camera giám sát, cũng chẳng tìm được gã bắt cóc.
Điều này phù hợp như lời Hiểu Hiểu đã nói, nhất định tội phạm có một chiếc xe được phép ra vào tự do, không cần đi qua cửa thu phí đỗ xe thông thường.
Vì có một chiếc xe tự do ra vào như thế, có thể dễ dàng giấu đứa trẻ đi, đường hoàng đi ra từ lối đó.
Không cần phải qua cửa thu phí đỗ xe, có nghĩa rằng không đỗ ở khu công cộng mà là khu giao hàng.
Có thể gây án tại khu giao hàng của công ty bách hòa, ngoại trừ kẻ phụ trách giao hàng, thì còn có thể là ai?
Điều này hoàn toàn thuyết phục.
Có điều…
“Cậu vừa bảo tụi trẻ đều bị dụ dỗ ở nhà vệ sinh nam, nghĩa là sao?”
“Dụ dỗ chỉ là cách nói vậy thôi, thật ra tụi trẻ đều là tự cắn câu cả.”
Cảnh Táp đưa tay ý bảo ‘Xin nói tiếp, đừng ngừng’. Những điều cô cần phải tiêu hóa quá nhiều.
“Tại trung tâm thương mại, lúc này toilet nam cũng yên tĩnh hơn toilet nữ, là phụ nữ, cậu hẳn là người hiểu rõ nhất.”
Đương nhiên Cảnh Táp hiểu, dù là ở đâu thì nhà vệ sinh nữ luôn kín người, cầu nhiều hơn cung. Mỗi khi cần gấp thì e là có nhiều bạn gái còn bị kích động đi vào nhà vệ sinh nam nữa ấy chứ, không vì cái gì cả, chẳng qua nhà toilet nam vắng người, thậm chí có lúc còn chẳng có ai.
“Vì thế, nhà vệ sinh nam đúng là một nơi rất thích hợp. Không chỉ vắng người, trong toilet cũng chẳng lắp camera. Trẻ con bảy tuổi đi với người lớn khác phái thì đều vào toiet một mình để giải quyết nhu cầu sinh lý, đó là chuyện quá đỗi bình thường.”
Cảnh Táp bày tỏ ý đã hiểu, nhưng không gật đầu.
“Vì sao gã biết đứa bé đó sẽ đi vệ sinh?”
“Nếu gã đã quen thuộc với trung tâm thương mại như vậy thì sẽ biết các lớp năng khiếu tan học lúc mấy giờ. Tụi nhỏ vừa học xong, vì thèm ăn đói bụng, hoặc cũng vì tránh giờ cao điểm, đều sẽ đến khu ăn uống ngồi một chút. Cậu nghĩ xem, sau khi ngồi học hai giờ đồng hồ, tan lớp rồi, trẻ em tuổi này sẽ làm gì?”
Một đáp án được vẽ ra rất rõ ràng.
“Đi vệ sinh!” Cảnh Táp thốt lên.
Hiểu Hiểu gật đầu, “Tớ nghĩ gã canh chừng thời gian, đợi trong toilet chỉ có hai người là gã và đứa bé thì mới ra tay. Lúc đó hắn đặt đồ chơi lên bồn rửa tay, chắc chắn món đồ chơi ấy rất thu hút lũ nhỏ, lại còn mắc tiền, là món mà trẻ con nhà bình thường chỉ có thể nhận được vào dịp lễ tết. Nếu cậu là đứa bé ấy, cậu sẽ làm thế nào?”
Cảnh Táp đáp, “Mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nó.”
“Đây cũng chính là cơ hội để tội phạm ra tay. Hắn sẽ hỏi đứa bé: Cháu cũng thích món đồ chơi này sao? Muốn không, nếu muốn thì chú có thể tặng cho cháu.”
Cảnh Táp nghe mà cảm thấy tim đập thình thịch, nói như vậy thì sẽ khiến lũ trẻ tự sa vào bẫy, nhưng…
“Hiểu Hiểu, trẻ con bảy tuổi thì vẫn sẽ có suy nghĩ đề phòng người lạ ở một mức nào đó, hơn nữa, tuy rằng đứa bé tự vào toilet một mình nhưng nhất định sẽ có phụ huynh của nó đứng ngoài cửa chờ. Trừ khi gã có thể mang đứa bé biến vào không khí thì nhất định, khí gã và đứa bé vừa bước ra, không thể nào không bị phụ huynh đang đứng ngoài cửa phát hiện. Thế thì không thể nào có chuyện đứa nhỏ tự mình tới bãi đổ xe.”
“Nếu hắn không đi ra cùng đứa nhỏ thì sao?”
Cảnh Táp giật mình, không đi cùng, vậy thì sao mang đứa bé đi được?
Sai, đứa bé tự đi đến bãi đỗ xe.
Lại sai…
Cô suy nghĩ hết cách rồi, thật là mâu thuẫn.
Hiểu Hiểu nói, “Đây chẳng qua dụ dỗ bước đầu thôi, có thể sau đó tội phạm sẽ nói như vầy: Vì đây là đồ của công ty, chú không thể tùy tiện đưa cho cháu được, bị người khác nhìn thấy thì chú thảm lắm. Nhưng chú thấy con ngoan quá, thôi vầy đi, chút nữa cháu lén đến bãi đỗ xe của khu giao hàng, chú đậu xe ở đó, trong xe còn mấy cái nữa, cháu có thể chọn một!”
Cảnh Táp trợn tròn mắt.
“Gã rất thông minh, cũng đủ cẩn thận. Nói vậy xong, gã sẽ rời khỏi toilet, tránh tiếp xúc với đứa bé ngay trước mắt mọi người. Hơn nữa ở trong toilet lâu, nhỡ có người bước vào thì đúng là lợi bất cập hại. Gã một mình ra khỏi toilet, không ai biết gã đã nói gì với đứa trẻ, cũng chẳng ai nghi ngờ.”
Cảnh Táp lắc đầu, “Tớ không tin, làm sao gã có thể chắc chắn đứa bé ấy sẽ nghe lời của mình!”
Trẻ con bây giờ đâu có dễ lừa như vậy!
Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn cô, “Cảnh Táp, không phải gã xác định mục tiêu rồi mới hạ thủ, mà chờ đứa nhỏ tự cắn câu, đứa nhỏ đã dính câu mới là mục tiêu của gã! Dù chỉ có một trong mười đứa bị mắc bẫy là được.”
Khương Thái Công câu cá, người tự mắc câu.
Gã tội phạm này đã dùng chiêu đó.
Cảnh Táp lại không tin, “Không, không thể nào, làm sao gã biết địa chỉ nhà đứa trẻ?”
Lần nào bắt cóc, gã cũng gửi thư đòi tiền chuộc.
“Từ đứa bé, không thể nào một đứa trẻ con lên bảy lại không biết địa chỉ nhà mình.”
Đó là một câu hỏi quá bình thường, ép hỏi nhà đứa bé ở đâu là chuyện quá đơn giản.
Cảnh Táp thấy trán mình lạnh toát, “Hiểu Hiểu, cậu nói cho tớ nghe, gã tội phạm này, căn bản không phải là một tên bắt cóc?”
“Exactly!” Hoàn toàn chính xác.
Nói cách khác, hướng điều tra của cảnh sát đã sai ngay từ đầu.
Cảnh Táp đứng bật dậy từ trên ghế, tựa như bị nắm phải đuôi mèo.
Hiểu Hiểu cười nói, “Đừng kích động như vậy, cậu có thể không tin, nhưng tớ nghĩ đây là profile thích hợp nhất về gã tội phạm trong vụ này.”
“Không phải là tớ không tin, tớ cảm thấy chuyện này quá khó ngờ.”
“Càng là chuyện không thể thì mới có thể xảy ra, dị thường là có trá.”
Cảnh Táp cuống lên, không chọn từ mà nói, “Cứ theo lời của cậu, vậy vì cái gì mà cậu cho rằng tội phạm ở tuổi từ 30-38.”
Cảm giác giống như thấy xương trong trứng gà.
“Rất đơn giản, nếu đứa trẻ cắn câu, chạy đến khu giao hàng, nhỡ đâu vừa có người đi qua nơi ấy hoặc chứng kiến thì sao? Tớ cho rằng, nếu đó là một người có tuổi phù hợp với độ tuổi của cha một đứa trẻ lên bảy, chỉ cần nhìn qua không thấy quá khập khiễng thì sẽ không có ai đi tới hỏi thăm, đều ngầm nhận định đứa trẻ là con của gã.”
Một tài xế giao hàng mang con đi giao hàng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Vậy… thế người ta không chào một tiếng sao, nói câu đại khái như, con trai anh đáng yêu quá chẳng hạn.”
Hiểu Hiểu nói, “Thế nên tớ đã ngay từ đâu, sự hiện hữu của gã rất thấp, không thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy gã không giỏi giao tiếp khi gặp người trưởng thành, thế nên chẳng ai chào hỏi gã cả.”
Lòng bàn tay Cảnh Táp đã có một màng mồ hôi lạnh, cô bắt đầu tin rồi.
“Nếu gã không phải bắt cóc, vậy gửi thư đòi tiện chuộc để làm gì, không phải uổng công vô ích sao?”
Hiểu Hiểu đặt chén trà xuống, đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đã chìm trong màu đen, giọng tiếng Anh như người bản địa vang lên:
“He’s a purist. A man who kills simply for the pleasure of it. Who kills out of a need for attention.”
Nói xong, cô quét mắt về laptop.
Trên màn hình vẫn là câu bình luận như ban nãy, dù ai nhìn qua cũng thấy đó chỉ là câu nói đùa thiếu suy nghĩ mà thôi.
Nhưng, lúc này, nó như đã gợi nên một nỗi sợ hãi nào đó, khiến Cảnh Táp thấy mà lạnh cả người.
He’s a purist. A man who kills simply for the pleasure of it. Who kills out of a need for attention.
Dịch sang tiếng Trung – Gã là một sát thủ đơn thuần chỉ vì cảm giác thỏa mãn, giết người vì niềm vui, giết người vì muốn được chú ý.
Đòi tiền chuộc chẳng qua vì muốn xem trò cười của cảnh sát mà thôi.
Đúng rồi, mỗi ngày đều có xe vận tải đi qua cầu vượt đường Duyên An, lúc gã nhìn thấy cảnh sát mai phục ở đó, nhất định ngồi trên xe mà nhìn, cười đến điên cuồng.
Đột nhiên, trong đầu Cảnh Táp hiện lên hình ảnh của một người đàn ông, trông rất phổ thông, bình thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng kinh khủng khiến người khác phải rùng mình.
Cô dừng chân, không đi qua đi lại nữa, đột nhiên lại như lúc mới tới, không chào hỏi mà xông ra ngoài.
Hiểu Hiểu đóng máy tính lại, vẫn bình tĩnh uống trà như cũ.
Bắt người là chuyện của cảnh sát, không liên quan đến cô.
***
Lúc Cảnh Táp về lại đồn thì đã ba giờ sáng, cô chạy thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng, chưa đụng tới nắm cửa thì đã nghe thấy Đặng Khắc Hữu đang chửi um lên.
Cô hơi sửng sốt, sao lại chửi mắng, chửi mắng ai?
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Đặng Khắc Hữu đang rít gào với điện thoại.
“Hay cho Lão Trần, cậu giấu một thần tiên như thế trong đội mà không báo cho anh, uổng công anh và cậu dầm mưa dãi nắng, cậu đối xử với anh em vậy đó. Không biết cái gì! Cậu quản lý Báo đen mà không biết có người như thế trong đội sao? Trước giờ là lão ngốc thật hả! Cái gì!” Ông đổi tay cầm điện thoại, âm lượng vẫn không giảm, “Thằng nhóc cậu nghe cho kỹ đây, anh có một vụ án lớn, cấp trên đang nhìn chằm chằm vào, không phá được thì cậu và anh đi đứt! Cậu nói nghe xem, tình cảm bao nhiêu năm của anh và cậu, vợ cậu là được anh giới thiệu cho, con gái cậu lại là con dâu anh! Sao cậu lại đối với anh như vậy hả!”
Cảnh Táp đứng ở cửa, không biết phải mở miệng thế nào thì bất ngờ nhìn thấy có một người trong phòng làm việc.
“Đàn anh!”
Người nọ có thân hình cao to, vóc dáng khỏe mạng, khuôn mặt cũng rất điển trai, mặc áo da bò ngồi trên salon uống trà. Nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ, “A Cảnh, sao em tới đây!?”
Đây chính là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự – Tào Chấn.
Cảnh Táp lặng lẽ đi tới, “Không phải anh đang ở Mỹ sao?”
“Cuộc huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến, anh tiện đường đến Bắc Kinh thăm mẹ, vừa ăn sủi cảo nhà làm thì Đặng cục gọi điện thoại, bảo phải mau trở về. Thế là anh cũng không dám chần chừ hơn, bắt chuyến trễ nhất, anh cũng vừa tới nơi thôi!”
“Thế anh đã biết chuyện của em làm rồi sao?”
Không cần phải hỏi, nhất định Đặng cục đã nói, nếu không thì sao anh lại trở về gấp như vậy.
“Nói rồi, màng nhĩ của anh bị ông ấy xé thủng!”
Cảnh Táp rụt cổ, “Thế vừa rồi chú ấy làm gì vậy?”
Tào Chấn vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Cảnh Táp ngồi xuống. “Lần này anh đến Washinton để tham gia cuộc huấn luyện cho cảnh sát hình sự quốc tế, gặp tổ phân tích tội phạm của FBI, dù gì chúng ta cũng chưa tìm ra chút manh mối nào trong vụ này, thế nên anh vứt hết mặt mũi, đến cầu cạnh nhà người ta. Vậy mà người ta lại còn cho là anh đang đùa.”
Ngay lập tức, Cảnh Táp giật nảy.
Tổ phân tích tội phạm của FBI…
Thôi rồi!
Tào Chấn không để ý đến phản ứng của cô, nói tiếp, “Em đoán được không, bọn họ lại nói với anh, người giỏi nhất trong tổ phân tích tội phạm của FBI đang ở ngay trong nước chúng ta, ở chính Thượng Hải…”
Cảnh Táp ôm trán, cô cũng biết.
“Đây không phải là chuyện đùa, anh lập tức hỏi tên của người đó, sau đó tra ra, người kia đang ở trong Đội đặc cảnh Báo đen, anh liền báo lại cho cục trưởng.” Anh hất cằm về phía Đặng Khắc Hữu, “Vậy là, cục trưởng đang gọi Trần Lão để đòi người.”
Trần Lão chính là tổng chỉ huy của Đội đặc cảnh Báo đen.
Đặng Khắc Hữu tiếp tục phun nước miếng, như thể nếu không đưa người ra, ông ấy sẽ chém sẽ giết.
Đột nhiên, ông vỗ tập hồ sơ trên tay vào bàn làm việc, vì dùng lực mạnh quá nên tài liệu rơi ra.
Tình cờ có một trang giấy rơi ngay trước đầu ngón chân Cảnh Táp, là hồ sơ nhân sự.
Trên góc phải là giấy chứng nhận, người trong hình, cô đã được gặp cách đây nửa tiếng trước.
Bên dưới là lý lịch cụ thể:
18 tuổi, được nhận bằng đại học của Ivy League Mỹ.
(* Ivy League là một chuỗi các trường đại học gồm Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học Yale, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania và Đại học Darmouth. Đây là những trường đại học ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.)
20 tuổi, nhận bằng tiến sĩ về Tâm lý học tội phạm của trường đại học Maryland, College Park, Mỹ.
Cùng năm đó, tham gia vào tổ phân tích tội phạm của cục điều tra liên bang FBI.
21 tuổi, kiêm chức cố vấn cục điều tra tội phạm của California, CBI.
22 tuổi, trở thành tổ trưởng trẻ nhất trong lịch sử của tổ phân tích tội phạm FBI.
23 tuổi,…
Quá huy hoàng, Cảnh Táp không có tự tin để mà nhìn tiếp nữa, tầm mắt lại quay về phần tên họ.
Rõ ràng là…
Đoan Mộc Hiểu Hiểu.
***
Trong phòng làm việc của cục trưởng, mặt Đặng Khắc Hữu đỏ gay, dần dần biến sang xanh, miệng đầy bọt mép, nắm tay lại đấm binh binh lên bàn.
“Nghe đi, đội phó của đại đội cảnh sát hình sự lại ngang nhiên khen tội phạm ngay trước giới truyền thông, nói rất rõ ràng mạch lạc cơ đấy!”
Vừa dứt lời, loa vi tính lại phát câu tiếp theo của Cảnh Táp.
“Nếu dùng ví dụ để nói, tôi nghĩ tên tội phạm giống George Clooney (*)…”
(* George Clooney: là một diễn viên từng đoạt Giải Oscar và Giải thưởng Quả Cầu Vàng đồng thời còn là một đạo diễn, nhà sản xuất phim và tác giả kịch bản phim.)
Cổ của Đặng Khắc Hữu tức đến phình to, giận quá mà chửi đổng: “Còn George Clooney nữa kìa, cô nâng tội phạm lên trời cao, rồi ném mặt mũi cảnh sát chúng ta vào đâu, toilet? Hay là bãi rác hả? Cô có biết ảnh hưởng của chuyện này đến mức nào không! Bây giờ trên các trang mạng đều nói cảnh sát chúng ta là thứ hèn nhát, ai cũng muốn quăng trứng thối vào cục cảnh sát rồi kìa!”
Cảnh Táp đứng nghiêm một góc trong phòng làm việc của cục trưởng, không dám thở mạnh một tiếng. Đúng là hỗn loạn do truyền thông gây ra đã lắng xuống, nhưng cơn tức của cục trưởng đại nhân thì không thể chỉ vài ba câu là có thể về lại bình thường.
“Sao cô không nói hả, không phải nói hay lắm sao, chú cũng muốn nghe cô giải thích thế nào đây!”
“Cục trưởng, cháu… cháu cũng có khổ tâm mà!”
“Khổ tâm?” Nước miếng của Đặng Khắc Hữu bắn tung tóe, “Cô thì có thể có cái khổ tâm gì, tôi thấy cô phá án đến điên rồi!”
Ông ta nâng chén ché trên bàn lên uống ực một cái, Cảnh Táp sợ run, chỉ lo cái chén kia đột nhiên phóng vào người mình, theo bản năng, khẽ dịch sang bên cạnh một chút.
Đặng Khắc Hữu chừng trên dưới năm mươi, như đa số đàn ông trung niên khác, tóc trên mép đâo đã lùi đến vị trí cao nhất, lộ ra cái trán thật bự, soi sáng như ánh mặt trời. Điều càng khiến cho gân xanh đang giật mạnh trên trán ông càng rõ rệt.
Cảnh Táp thấy mà sợ lắm, chỉ e nhỡ đâu ông tức đến độ bể mạch máu.
“Cục trưởng, cháu thật sự không có cố ý đâu, chú phải tin cháu, cháu đảm bảo mình làm vậy để bắt được tội phạm!”
Đặng Khắc Hữu làm như thể vừa nghe thấy chuyện cười, hừ mũi, “Lẽ nào gã tội phạm nghe cô khen hai câu, tung ta tung tẩy đến đồn cảnh sát chúng ta để tự thú à!”
Nếu thật thế thì còn cần cảnh sát làm gì nữa!?
“Chẳng phải là đang… chơi chiêu lạ đó sao!”
Đặng Khắc Hữu nghe mà giận thêm, “Hay cho chơi chiêu lạ, lần này cô chơi xong, liên lụy hết tôn nghiêm của giới cảnh sát cả rồi! Cô nói đi, bình thường cô thông minh khôn khéo là thế, tại sao lại ngớ ngẩn ngay đúng thời khắc mấu chốt vậy hả. Lời như vậy mà cũng nói ra được sao? Nhủ thầm hai câu trong bụng thì thôi, cô còn dám quay ra nói ngay trước truyền thông, cô bảo tôi để cái mặt già này đi đâu được nữa. Sau này tôi lên sở công an tỉnh họp, cmn, ai còn nghe nữa hả?”
Cảnh Táp đứng yên tại chỗ, mặc ông mắng, mỗi chữ bây giờ cô nói đều là sai.
Đứng một tiếng đồng hồ, cũng bị mắng một tiếng đồng hồ rồi.
Đặng Khắc Hữu mắng riết cũng hết vốn từ, những gì cần mắng cũng đã mắng, mà đâu thể đánh con gái nhà người ta được, nhìn Cảnh Táp một bộ ngoan ngoãn nghe dạy, cơn giận cũng từ từ lắng xuống.
“Tiểu Cảnh, không phải cục trưởng mắng cô, nhưng lần này cô đã sai rồi! Cô có áp lực gì nói thẳng, có chuyện gì khó mở lời, chẳng lẽ chú không giúp được cô sao? Cô xem cô đi, cũng đã lớn vậy rồi mà còn chưa có người yêu…”
Cảnh Táp không nhịn được mà cắt ngang, “Cục trưởng, chuyện này chẳng có quan hệ gì đến việc cháu có người yêu hay không!”
“Sao lại không liên quan? Nếu không liên quan, vậy sao cô lại nổi điên thế hả!”
Ông đang chắc mẩm rằng cô bị áp lực công việc, lại đang cô đơn chiếc bóng nên tìm cơ hội trả thù xã hội.
Cảnh Táp chỉ có thể trợn tròn mắt, cô làm kẻ câm ăn hoàng liên, có đắng cũng không nói nên lời.
Vì Hiểu Hiểu từng nói, tuyệt đối không được cho người thứ ba biết cô ấy có tham dự vụ án này, thế nên Cảnh Táp nhất định phải giữ lời.
“Chuyện đã xảy ra rồi, hậu quả cô cũng đã thấy. Bây giờ cô tạm thời rời khỏi vụ án này cho chú, viết bản kiểm điểm đi.”
“Vậy sao được?!” Cảnh Táp vội vàng la lên.
Đặng Khắc Hữu cả giận, “Sao không được hả!”
“Vụ này do cháu phụ trách, cháu…”
Đặng Khắc Hữu vung tay cắt ngang, “Cô không cần nói gì nữa, chú đã quyết định rồi! Cô tự kiểm điểm đàng hoàng vào, những chuyện khác để Lão Trương phụ trách! Ra ngoài đi!”
Cảnh Táp giận dỗi ngoài đứng hoài không chịu ra, cứ như một con lừa ngang bướng.
“Còn không ra nữa là chú giáng chức!”
Nói đến thế rồi, cái bướng của cô không dùng được nữa.
Còn đang định sập cửa thật mạnh để thể hiện sự bất mãn của mình thì Đặng Khắc Hữu lại bồi thêm một câu, “Nhớ viết bản kiểm điểm đấy, sáng mai chú sẽ đọc!”
Cảnh Táp tức giận giậm chân, quên cả chuyện sập cửa.
Cô đi một mạch, oan ức và sầu não đầy cả bụng.
Trương Hựu Thành thấy bộ dạng cô như thế, biết là cục trưởng không hề nhẹ lời, định an ủi hai câu thì lại không biết nên nói thế nào. Quả thật lần này Cảnh Táp đã làm chuyện không đúng. Vì câu nói của cô mà điện thoại trong đồn cảnh sát cứ reo mãi không ngừng, tất cả đều gọi tới để phê bình mắng mỏ.
E là mấy ngày nữa cũng chẳng yên.
Cảnh Táp vốn nên ở lại đồn cảnh sát để viết kiểm điểm mai mang nộp. Thế nhưng cô đâu viết được, một bụng oan khuất không thể nào trút ra, đành phải dồn cơn giận vào giấy bút.
Mãi lâu sau, quả thật vẫn chẳng viết ra chữ nào, đống giấy viết hỏng vo tròn chất đầy trong thùng rác.
Cô càng nghĩ càng thấy không cam tâm, rầm một tiếng, đứng phắt dậy.
Sao lại quên mất chuyện đi tìm kẻ đầu têu chứ!
Đoan Mộc Hiểu Hiểu, cậu chờ đó cho tớ!
***
Cảnh Táp xông vào nhà Hiểu Hiểu như tàu hỏa, vừa vào đã gầm thét một trận.
“Cậu có biết cục trưởng mắng tớ đến mức nào không! Cậu có biết tợ sợ bị người khác nhận ra cỡ nào không? Cậu có biết…”
Hiểu Hiểu vội vàng đưa cho cô một ly trà, “Biết, tớ biết hết!”
“Cậu thì biết cái gì!” Cảnh Táp càng nghĩ càng thấy ấm ức, vành mắt đỏ ửng.
“Được rồi mà, oan ức tạm thời thôi. Đến khi phá được án, cậu cứ chờ mà được khen thưởng nở mày nở mặt.”
Cảnh Táp trừng cô, “Lại còn khen thưởng nở mày nở mặt, bị chôn xác mất mặt mất mày thì có.”
Hiểu Hiểu lười đấu võ mồm mời Cảnh Táp, vào thư phòng lấy laptop ra, ngoắc ngoắc Cảnh Táp.
“Làm gì đó?” Cảnh Táp lấy khăn giấy xì mũi, sụt sịt đi tới cạnh cô.
Trên màn hình là đủ các loại bình luận, cô thấy mà xanh mặt, “Cậu bảo tớ xem cái này? Đây là gì?!”
Tất cả bình luận đều nhằm vào chửi mắng Cảnh Táp, nói cô không bằng heo chó, thấp hèn, não tàn.
Chết tiệt!!
Hiểu Hiểu ra hiệu ý bảo cô bình tĩnh chớ nóng, ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào một điểm trên màn hình.
Chính là cái bình luận đã khiến cô chú ý.
Cảnh Táp đọc, vẫn chưa hiểu lắm, “Là sao cơ?”
“Đây chính là tội phạm mà các cậu muốn bắt!”
Câu này khiến mắt Cảnh Táp trợn tròn.
“Không hiểu?”
Cảnh Táp lắc đầu như trống bỏi, “Chị hai, chị không nói gì thì bảo sao em hiểu được?”
Hiểu Hiểu thong thả mở miệng: “Gã mà các cậu muốn bắt là một người đàn ông, tuổi từ 30 đến 38, dân bản địa, tướng mạo bình thường, vóc người trung bình, cảm giác tồn tại thấp, không thu hút sự chú ý của người khác. Gã là người rất thông minh, nhưng thành tích ở trường thì không tốt, thế nên cùng lắm chỉ được bằng tốt nghiệp trung học. Nghề nghiệp là tài xế giao hàng, ừm, nói chính xác là tài xế giao hàng tư nhân, có xe vận tải nhỏ riêng. Công ty bách hóa là địa điểm giao hàng chủ yếu của gã. Gã không có khả năng mua nhà, nhưng có thuê một nhà kho ở ngoại thành để cất giữ hàng hóa, gã tự coi đây là nhà.
Trẻ em đều bị mất tích ở khu vực ăn uống, đó là lý do gã không thể bắt ép bọn trẻ đi theo, vì như thế sẽ là một biểu hiện rất rõ trên camera giám sát. Căn cứ vào phán đoán của tớ, mấy năm gần đây, công việc của gã chủ yếu là vận chuyển đồ chơi trẻ em đến các trung tâm thương mại. Chắc gã đã dùng đồ chơi để dụ dỗ trẻ con, địa điểm dụ dỗ là toilet nam của khu ăn uống.
Trên đây là profile của tớ về tên tội phạm này, không biết… giờ cậu đã hiểu chưa?”
Cảnh Táp không phản ứng, ngơ ngẩn đờ đẫn nhìn cô.
Hiểu Hiểu lẳng lặng nâng chén trà, ung dung tự nhấp một ngụm.
Ừm, trà ngon! Nên mua thêm mấy lạng về.
Qua một thời gian cũng tương đối dài, cả căn phòng cực kì yên tĩnh, tiếng động thi thoảng xuất hiện là tiếng ngáp của Vừng, đang nằm sấp trên sàn nhà.
Chén trà trên bàn của Cảnh Táp đã mất đi hơi nóng, Hiểu Hiểu rất hiểu đạo đãi khách, châm nước nóng cho cô.
Cuối cùng, Cảnh Táp cũng động đậy.
“Vì sao cậu lại đoán hắn là tài xế giao hàng?”
“Có hai nguyên nhân: Thứ nhất, hắn rất quen thuộc với công ty bách hóa; hai là trong vụ án này, hắn nhất định phải có một chiếc xe có thể ra vào tự do, không cần đi qua cửa thu phí đỗ xe bình thường.”
Cảnh Táp thành thật lắc đầu, “Cậu không cần nói, phân nửa là mấy cái cũ rồi!”
Hiểu Hiểu cầm bình trà, tự châm nước nóng cho mình, hỏi ngược lại: “Tụi trẻ đã biến mất thế nào?”
Cảnh Táp đáp theo trí nhớ: “Dựa vào camera ở khu ăn uống ghi được, tụi trẻ tự rời khỏi mẹ hoặc bà đang bận mua đồ, sau đó biến mất trong đám đông… A!” Cô bất ngờ thốt lên, “Bãi đỗ xe! Hướng tụi trẻ đi tới trước khi biến mất là về phía bãi đỗ xe!”
“Không sai, thế nhưng khu vực đỗ xe công cộng mà quần chúng thường dùng đều có lắp đặt camera… Chẳng hạn khúc rẽ, nơi có tầm nhìn rộng, cửa có xe ra vào. Nhưng có một khu đậu xe, chỉ lắp đặt camera ở cửa xe ra vào.”
Cảnh Táp lập tức hiểu ra, “Khu giao hàng!
Khu ăn uống nằm ở tầng hầm, có đường đi thẳng tới bãi đỗ xe, thế nên không cần vào thang máy. Đa số các thang máy đều được lắp đặt camara nhưng trên đường thì không, ít nhất thì những trung tâm thương mại xảy ra bắt cóc không có. Thế là tụi nhỏ né được camera mà đi tới bãi đậu xe.
Điều này chứng tỏ thủ phạm rất quen thuộc với các tòa công ty bách hóa.
Nếu như là khu đỗ xe công cộng, nhất định đứa bé sẽ được camera thu hình. Thế nhưng, sau khi bị mất tích, trong tất cả hoàn toàn không tìm thấy bất kì dấu vết gì của những đứa trẻ mất tích trong camera giám sát, cũng chẳng tìm được gã bắt cóc.
Điều này phù hợp như lời Hiểu Hiểu đã nói, nhất định tội phạm có một chiếc xe được phép ra vào tự do, không cần đi qua cửa thu phí đỗ xe thông thường.
Vì có một chiếc xe tự do ra vào như thế, có thể dễ dàng giấu đứa trẻ đi, đường hoàng đi ra từ lối đó.
Không cần phải qua cửa thu phí đỗ xe, có nghĩa rằng không đỗ ở khu công cộng mà là khu giao hàng.
Có thể gây án tại khu giao hàng của công ty bách hòa, ngoại trừ kẻ phụ trách giao hàng, thì còn có thể là ai?
Điều này hoàn toàn thuyết phục.
Có điều…
“Cậu vừa bảo tụi trẻ đều bị dụ dỗ ở nhà vệ sinh nam, nghĩa là sao?”
“Dụ dỗ chỉ là cách nói vậy thôi, thật ra tụi trẻ đều là tự cắn câu cả.”
Cảnh Táp đưa tay ý bảo ‘Xin nói tiếp, đừng ngừng’. Những điều cô cần phải tiêu hóa quá nhiều.
“Tại trung tâm thương mại, lúc này toilet nam cũng yên tĩnh hơn toilet nữ, là phụ nữ, cậu hẳn là người hiểu rõ nhất.”
Đương nhiên Cảnh Táp hiểu, dù là ở đâu thì nhà vệ sinh nữ luôn kín người, cầu nhiều hơn cung. Mỗi khi cần gấp thì e là có nhiều bạn gái còn bị kích động đi vào nhà vệ sinh nam nữa ấy chứ, không vì cái gì cả, chẳng qua nhà toilet nam vắng người, thậm chí có lúc còn chẳng có ai.
“Vì thế, nhà vệ sinh nam đúng là một nơi rất thích hợp. Không chỉ vắng người, trong toilet cũng chẳng lắp camera. Trẻ con bảy tuổi đi với người lớn khác phái thì đều vào toiet một mình để giải quyết nhu cầu sinh lý, đó là chuyện quá đỗi bình thường.”
Cảnh Táp bày tỏ ý đã hiểu, nhưng không gật đầu.
“Vì sao gã biết đứa bé đó sẽ đi vệ sinh?”
“Nếu gã đã quen thuộc với trung tâm thương mại như vậy thì sẽ biết các lớp năng khiếu tan học lúc mấy giờ. Tụi nhỏ vừa học xong, vì thèm ăn đói bụng, hoặc cũng vì tránh giờ cao điểm, đều sẽ đến khu ăn uống ngồi một chút. Cậu nghĩ xem, sau khi ngồi học hai giờ đồng hồ, tan lớp rồi, trẻ em tuổi này sẽ làm gì?”
Một đáp án được vẽ ra rất rõ ràng.
“Đi vệ sinh!” Cảnh Táp thốt lên.
Hiểu Hiểu gật đầu, “Tớ nghĩ gã canh chừng thời gian, đợi trong toilet chỉ có hai người là gã và đứa bé thì mới ra tay. Lúc đó hắn đặt đồ chơi lên bồn rửa tay, chắc chắn món đồ chơi ấy rất thu hút lũ nhỏ, lại còn mắc tiền, là món mà trẻ con nhà bình thường chỉ có thể nhận được vào dịp lễ tết. Nếu cậu là đứa bé ấy, cậu sẽ làm thế nào?”
Cảnh Táp đáp, “Mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào nó.”
“Đây cũng chính là cơ hội để tội phạm ra tay. Hắn sẽ hỏi đứa bé: Cháu cũng thích món đồ chơi này sao? Muốn không, nếu muốn thì chú có thể tặng cho cháu.”
Cảnh Táp nghe mà cảm thấy tim đập thình thịch, nói như vậy thì sẽ khiến lũ trẻ tự sa vào bẫy, nhưng…
“Hiểu Hiểu, trẻ con bảy tuổi thì vẫn sẽ có suy nghĩ đề phòng người lạ ở một mức nào đó, hơn nữa, tuy rằng đứa bé tự vào toilet một mình nhưng nhất định sẽ có phụ huynh của nó đứng ngoài cửa chờ. Trừ khi gã có thể mang đứa bé biến vào không khí thì nhất định, khí gã và đứa bé vừa bước ra, không thể nào không bị phụ huynh đang đứng ngoài cửa phát hiện. Thế thì không thể nào có chuyện đứa nhỏ tự mình tới bãi đổ xe.”
“Nếu hắn không đi ra cùng đứa nhỏ thì sao?”
Cảnh Táp giật mình, không đi cùng, vậy thì sao mang đứa bé đi được?
Sai, đứa bé tự đi đến bãi đỗ xe.
Lại sai…
Cô suy nghĩ hết cách rồi, thật là mâu thuẫn.
Hiểu Hiểu nói, “Đây chẳng qua dụ dỗ bước đầu thôi, có thể sau đó tội phạm sẽ nói như vầy: Vì đây là đồ của công ty, chú không thể tùy tiện đưa cho cháu được, bị người khác nhìn thấy thì chú thảm lắm. Nhưng chú thấy con ngoan quá, thôi vầy đi, chút nữa cháu lén đến bãi đỗ xe của khu giao hàng, chú đậu xe ở đó, trong xe còn mấy cái nữa, cháu có thể chọn một!”
Cảnh Táp trợn tròn mắt.
“Gã rất thông minh, cũng đủ cẩn thận. Nói vậy xong, gã sẽ rời khỏi toilet, tránh tiếp xúc với đứa bé ngay trước mắt mọi người. Hơn nữa ở trong toilet lâu, nhỡ có người bước vào thì đúng là lợi bất cập hại. Gã một mình ra khỏi toilet, không ai biết gã đã nói gì với đứa trẻ, cũng chẳng ai nghi ngờ.”
Cảnh Táp lắc đầu, “Tớ không tin, làm sao gã có thể chắc chắn đứa bé ấy sẽ nghe lời của mình!”
Trẻ con bây giờ đâu có dễ lừa như vậy!
Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn cô, “Cảnh Táp, không phải gã xác định mục tiêu rồi mới hạ thủ, mà chờ đứa nhỏ tự cắn câu, đứa nhỏ đã dính câu mới là mục tiêu của gã! Dù chỉ có một trong mười đứa bị mắc bẫy là được.”
Khương Thái Công câu cá, người tự mắc câu.
Gã tội phạm này đã dùng chiêu đó.
Cảnh Táp lại không tin, “Không, không thể nào, làm sao gã biết địa chỉ nhà đứa trẻ?”
Lần nào bắt cóc, gã cũng gửi thư đòi tiền chuộc.
“Từ đứa bé, không thể nào một đứa trẻ con lên bảy lại không biết địa chỉ nhà mình.”
Đó là một câu hỏi quá bình thường, ép hỏi nhà đứa bé ở đâu là chuyện quá đơn giản.
Cảnh Táp thấy trán mình lạnh toát, “Hiểu Hiểu, cậu nói cho tớ nghe, gã tội phạm này, căn bản không phải là một tên bắt cóc?”
“Exactly!” Hoàn toàn chính xác.
Nói cách khác, hướng điều tra của cảnh sát đã sai ngay từ đầu.
Cảnh Táp đứng bật dậy từ trên ghế, tựa như bị nắm phải đuôi mèo.
Hiểu Hiểu cười nói, “Đừng kích động như vậy, cậu có thể không tin, nhưng tớ nghĩ đây là profile thích hợp nhất về gã tội phạm trong vụ này.”
“Không phải là tớ không tin, tớ cảm thấy chuyện này quá khó ngờ.”
“Càng là chuyện không thể thì mới có thể xảy ra, dị thường là có trá.”
Cảnh Táp cuống lên, không chọn từ mà nói, “Cứ theo lời của cậu, vậy vì cái gì mà cậu cho rằng tội phạm ở tuổi từ 30-38.”
Cảm giác giống như thấy xương trong trứng gà.
“Rất đơn giản, nếu đứa trẻ cắn câu, chạy đến khu giao hàng, nhỡ đâu vừa có người đi qua nơi ấy hoặc chứng kiến thì sao? Tớ cho rằng, nếu đó là một người có tuổi phù hợp với độ tuổi của cha một đứa trẻ lên bảy, chỉ cần nhìn qua không thấy quá khập khiễng thì sẽ không có ai đi tới hỏi thăm, đều ngầm nhận định đứa trẻ là con của gã.”
Một tài xế giao hàng mang con đi giao hàng, chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Vậy… thế người ta không chào một tiếng sao, nói câu đại khái như, con trai anh đáng yêu quá chẳng hạn.”
Hiểu Hiểu nói, “Thế nên tớ đã ngay từ đâu, sự hiện hữu của gã rất thấp, không thu hút sự chú ý của người khác. Vì vậy gã không giỏi giao tiếp khi gặp người trưởng thành, thế nên chẳng ai chào hỏi gã cả.”
Lòng bàn tay Cảnh Táp đã có một màng mồ hôi lạnh, cô bắt đầu tin rồi.
“Nếu gã không phải bắt cóc, vậy gửi thư đòi tiện chuộc để làm gì, không phải uổng công vô ích sao?”
Hiểu Hiểu đặt chén trà xuống, đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đã chìm trong màu đen, giọng tiếng Anh như người bản địa vang lên:
“He’s a purist. A man who kills simply for the pleasure of it. Who kills out of a need for attention.”
Nói xong, cô quét mắt về laptop.
Trên màn hình vẫn là câu bình luận như ban nãy, dù ai nhìn qua cũng thấy đó chỉ là câu nói đùa thiếu suy nghĩ mà thôi.
Nhưng, lúc này, nó như đã gợi nên một nỗi sợ hãi nào đó, khiến Cảnh Táp thấy mà lạnh cả người.
He’s a purist. A man who kills simply for the pleasure of it. Who kills out of a need for attention.
Dịch sang tiếng Trung – Gã là một sát thủ đơn thuần chỉ vì cảm giác thỏa mãn, giết người vì niềm vui, giết người vì muốn được chú ý.
Đòi tiền chuộc chẳng qua vì muốn xem trò cười của cảnh sát mà thôi.
Đúng rồi, mỗi ngày đều có xe vận tải đi qua cầu vượt đường Duyên An, lúc gã nhìn thấy cảnh sát mai phục ở đó, nhất định ngồi trên xe mà nhìn, cười đến điên cuồng.
Đột nhiên, trong đầu Cảnh Táp hiện lên hình ảnh của một người đàn ông, trông rất phổ thông, bình thường, không có điểm gì đặc biệt, nhưng kinh khủng khiến người khác phải rùng mình.
Cô dừng chân, không đi qua đi lại nữa, đột nhiên lại như lúc mới tới, không chào hỏi mà xông ra ngoài.
Hiểu Hiểu đóng máy tính lại, vẫn bình tĩnh uống trà như cũ.
Bắt người là chuyện của cảnh sát, không liên quan đến cô.
***
Lúc Cảnh Táp về lại đồn thì đã ba giờ sáng, cô chạy thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng, chưa đụng tới nắm cửa thì đã nghe thấy Đặng Khắc Hữu đang chửi um lên.
Cô hơi sửng sốt, sao lại chửi mắng, chửi mắng ai?
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Đặng Khắc Hữu đang rít gào với điện thoại.
“Hay cho Lão Trần, cậu giấu một thần tiên như thế trong đội mà không báo cho anh, uổng công anh và cậu dầm mưa dãi nắng, cậu đối xử với anh em vậy đó. Không biết cái gì! Cậu quản lý Báo đen mà không biết có người như thế trong đội sao? Trước giờ là lão ngốc thật hả! Cái gì!” Ông đổi tay cầm điện thoại, âm lượng vẫn không giảm, “Thằng nhóc cậu nghe cho kỹ đây, anh có một vụ án lớn, cấp trên đang nhìn chằm chằm vào, không phá được thì cậu và anh đi đứt! Cậu nói nghe xem, tình cảm bao nhiêu năm của anh và cậu, vợ cậu là được anh giới thiệu cho, con gái cậu lại là con dâu anh! Sao cậu lại đối với anh như vậy hả!”
Cảnh Táp đứng ở cửa, không biết phải mở miệng thế nào thì bất ngờ nhìn thấy có một người trong phòng làm việc.
“Đàn anh!”
Người nọ có thân hình cao to, vóc dáng khỏe mạng, khuôn mặt cũng rất điển trai, mặc áo da bò ngồi trên salon uống trà. Nhìn thấy cô, mặt mày rạng rỡ, “A Cảnh, sao em tới đây!?”
Đây chính là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự – Tào Chấn.
Cảnh Táp lặng lẽ đi tới, “Không phải anh đang ở Mỹ sao?”
“Cuộc huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến, anh tiện đường đến Bắc Kinh thăm mẹ, vừa ăn sủi cảo nhà làm thì Đặng cục gọi điện thoại, bảo phải mau trở về. Thế là anh cũng không dám chần chừ hơn, bắt chuyến trễ nhất, anh cũng vừa tới nơi thôi!”
“Thế anh đã biết chuyện của em làm rồi sao?”
Không cần phải hỏi, nhất định Đặng cục đã nói, nếu không thì sao anh lại trở về gấp như vậy.
“Nói rồi, màng nhĩ của anh bị ông ấy xé thủng!”
Cảnh Táp rụt cổ, “Thế vừa rồi chú ấy làm gì vậy?”
Tào Chấn vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Cảnh Táp ngồi xuống. “Lần này anh đến Washinton để tham gia cuộc huấn luyện cho cảnh sát hình sự quốc tế, gặp tổ phân tích tội phạm của FBI, dù gì chúng ta cũng chưa tìm ra chút manh mối nào trong vụ này, thế nên anh vứt hết mặt mũi, đến cầu cạnh nhà người ta. Vậy mà người ta lại còn cho là anh đang đùa.”
Ngay lập tức, Cảnh Táp giật nảy.
Tổ phân tích tội phạm của FBI…
Thôi rồi!
Tào Chấn không để ý đến phản ứng của cô, nói tiếp, “Em đoán được không, bọn họ lại nói với anh, người giỏi nhất trong tổ phân tích tội phạm của FBI đang ở ngay trong nước chúng ta, ở chính Thượng Hải…”
Cảnh Táp ôm trán, cô cũng biết.
“Đây không phải là chuyện đùa, anh lập tức hỏi tên của người đó, sau đó tra ra, người kia đang ở trong Đội đặc cảnh Báo đen, anh liền báo lại cho cục trưởng.” Anh hất cằm về phía Đặng Khắc Hữu, “Vậy là, cục trưởng đang gọi Trần Lão để đòi người.”
Trần Lão chính là tổng chỉ huy của Đội đặc cảnh Báo đen.
Đặng Khắc Hữu tiếp tục phun nước miếng, như thể nếu không đưa người ra, ông ấy sẽ chém sẽ giết.
Đột nhiên, ông vỗ tập hồ sơ trên tay vào bàn làm việc, vì dùng lực mạnh quá nên tài liệu rơi ra.
Tình cờ có một trang giấy rơi ngay trước đầu ngón chân Cảnh Táp, là hồ sơ nhân sự.
Trên góc phải là giấy chứng nhận, người trong hình, cô đã được gặp cách đây nửa tiếng trước.
Bên dưới là lý lịch cụ thể:
18 tuổi, được nhận bằng đại học của Ivy League Mỹ.
(* Ivy League là một chuỗi các trường đại học gồm Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học Yale, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania và Đại học Darmouth. Đây là những trường đại học ưu tú và lâu đời nhất nước Mỹ.)
20 tuổi, nhận bằng tiến sĩ về Tâm lý học tội phạm của trường đại học Maryland, College Park, Mỹ.
Cùng năm đó, tham gia vào tổ phân tích tội phạm của cục điều tra liên bang FBI.
21 tuổi, kiêm chức cố vấn cục điều tra tội phạm của California, CBI.
22 tuổi, trở thành tổ trưởng trẻ nhất trong lịch sử của tổ phân tích tội phạm FBI.
23 tuổi,…
Quá huy hoàng, Cảnh Táp không có tự tin để mà nhìn tiếp nữa, tầm mắt lại quay về phần tên họ.
Rõ ràng là…
Đoan Mộc Hiểu Hiểu.
***
Bình luận truyện