Hiểu Đi Hi Đến
Chương 59: Bảng số xe
Lúc Khang Hi vào bếp, trong đấy đang rối tung rối mù, Hải Lãng và Trần Bách Thụ đang hận không thể có ba đầu sáu tay, thậm chí còn muốn dùng cả hai cặp đùi.
Gã học việc Trần Bách Thụ vừa mới bắt đầu thôi, vẫn không thể cầm muôi, chỉ đành đứng bên cạnh giúp đỡ Hải Lãng. Tiệm Tần Viện tuy nhỏ nhưng mỗi ngày tiệm phải dùng hết 400kg rau dưa, dì lại rất chú ý đến vệ sinh, chú trọng công tác rửa rau nhất, yêu cầu rửa qua một lần, sau đó ngâm ba lần, bảo đảm không còn thuốc trừ sâu, vào miệng rất an toàn. Đây là một việc rất nặng nề, mùa hè còn đỡ, sang mùa đông thì ngón tay bị cóng đến mức không còn cảm giác.
Đợi khi đã rửa rau xong, gã sẽ đến chỗ chứa nguyên liệu, cắt thịt rau dưa, chia xong rồi, đưa vào từng mâm theo thực đơn đã gọi.
Trong gian chứa nguyên liệu có một tủ lạnh rất lớn, là nơi bảo quản ‘hàng mẫu’. Mỗi khi đầu bếp nấu một món ăn đều phải để lại một phần hàng mẫu, khi món ăn có xảy ra bất kì sự cố gì thì có thể lấy hàng mẫu ra để đưa đi kiểm tra, không những nhanh chóng biết vấn đề nằm ở đâu mà cũng tránh khỏi những hành vi tống tiền của vài vị khách bất lương.
Trong chỗ nấu nướng có bốn máy hút khói và ba nồi to, mỗi nồi có đường kính 80cm, xẻng nấu ăn cũng là loại có kích cỡ cực lớn như cái thuổng sắt. Vì nấu lẩu phải chú ý đáy nồi nhất, Tần Viện lại không thích đồ nấu sẵn, dì cho rằng có quá nhiều chất bảo quản, lại có mấy chỗ sử dụng dầu mỡ ở cống ngầm, quá mất vệ sinh, nên đã yêu cầu chiên nấu tại chỗ.
Cũng vì thế mà người khổ nhất chính là Hải Lãng. Một ngày phải nấu tám nồi lẩu, mỗi lần nấu xong một nồi là cậu ta chảy mồ hôi khắp người, chờ khi nấu xong tám nồi thì cảm giác người mình như đã tan chảy.
Lúc Trần Di (thím ba) ở đây cũng vậy. Dì lớn lên từ vùng núi hẻo lánh từ nhỏ, quen làm việc nặng, có nhiều sức khỏe. Thế nhưng lúc có dì thì lại không có nhiều khách từ xa tới lắm, lại có vài cô bé thay phiên giúp đỡ nên cũng không vất vả nhiều.
Từ sau khi Hải Lãng tới, không chỉ nấu đồ ăn ngon mà còn sáng tạo đổi mới, thêm vào mấy món lạ, được khách hàng chào đón lắm. Cậu ta vốn đang kinh doanh một tiệm ăn rất đắt khách, cũng giỏi thu hút khách hàng, sau một tháng, khách tăng gấp ba, khiến Tần Viện cười toe toét, nhưng cũng đau đầu vô cùng. Dựa theo số nhân viên được trang bị hiện tại, không thể theo kịp tiến độ này.
Vì chờ lâu quá mà có không ít khách trách móc phàn nàn, dì lại vội vàng đi tới vỗ về.
“Trần Bách Thụ, lá lách bò siêu cay của bàn 3 đâu?” Như thể trước miệng Hải Lãng có treo một cái kèn đồng, đứng cách ngoài cửa mà cũng nghe thấy rất rõ.
“Tới đây, tới đây!” Trần Bách Thụ chạy ra từ trong khu chứa nguyên liệu, mỗi tay bưng một khay đầy, chỉ có thể dùng chân mở cửa.
“Lá lách siêu cay bàn 3, thịt ba chỉ cuốn nấm kim châm bàn 7, cải thảo xào bàn 11, một phần cá khoai và cá nheo cay của bàn 17…”
“Đặt đó đi, mau mang đồ ăn bàn 12 ra ngoài!”
Trần Bách Thụ đi tới quầy bếp, đầu tiên kiểm tra cẩn thận số lượng đồ ăn, sau khi xác nhận không có sai sót thì truyền đồ ăn qua cửa bếp, lắc chuông, “Đồ ăn bàn 12 xong rồi!”
A Mỹ vội vàng chạy tới bưng, trước khi bưng đi còn quăng lại vài tờ gọi món, “Bàn số 8 muốn thêm một phần lẩu cá chua! Bàn 9 gọi một phần thịt đùi dê, bàn 22 muốn hai phần lá lách bò và một phần bò viên.”
“Được rồi!” Trần Bách Thụ mang mấy tờ gọi món mới vào bếp.
Ở đây một tháng, vất vả thì vất vả, nhưng gã cũng quen rồi, cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất phong phú, dù ngày ngày Hải Lãng cũng khiến gã mệt mỏi như cún, thế nhưng gã lại vui vẻ chịu đựng, dần dần cảm thấy rất hứng thú với nấu ăn. Vì làm nhiều, năng lượng tiêu hao lớn nên gã cũng ăn nhiều hơn, qua một tháng, thân thể khỏe mạnh hơn hẳn, nhìn qua trông cũng oai vệ khí phách lắm.
Đang muốn chạy vào gian nguyên liệu để lấy đồ thêm thì bất thình lình thấy Khang Hi đến, hai người đã từng gặp nhau, gã có ấn tượng khắc sâu về anh.
Khang Hi, nhân vật gạo cội nổi tiếng trong giới giải trí, cậu của Tề Cách Cách.
Hải Lãng cũng nhìn thấy Khang Hi, “Vạn Tuế Gia, sao anh lại vào bếp vậy?” Khuôn mặt của anh chẳng liên quan gì tới nhà bếp cả.
Khang Hi đã đổi bộ đồng phục màu trắng của đầu bếp, vì để che giấu tai mắt mọi người nên đeo thêm một cái khẩu trang lớn. Nhà bếp lại là một nơi có nhiệt độ rất cao, chỉ đứng yên thôi cũng có thể đổ mồ hôi, nóng nực oi bức như cái lồng hấp. Anh gỡ khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn xung quanh gian bếp, lộn xộn rối tung như vừa có bão quét ngang, trong mắt anh đầy vẻ chán ghét. Khang Hi nổi tiếng thích sạch sẽ, thích đồ đạc được xếp trật tự ngăn nắp.
Không đến nỗi cuồng sạch sẽ, chẳng qua đơn thuần không chịu được khi thấy người ta ném đồ lung tung.
“Cơm Hiểu Hiểu làm xong chưa?”
Hải Lãng đang chiên gà cay, không thể ngơi tay, dùng miệng để chỉ: “Đang làm kìa!”
Đây là món ăn được làm riêng cho Hiểu Hiểu, theo dặn dò của Khang Hi, cậu ta có bận mấy cũng không dám qua loa.
Khang Hi đi tới, mở nắp, nếm thử, bỗng dưng mặt cau có, “Không phải tôi dặn là bỏ tiêu đen rồi à, sao cậu lại bỏ tiêu trắng!”
Hải Lãng còn chưa kịp phản ứng thì Trần Bách Thụ nghe thấy, lập tức giơ tay lên, đáp, “Em bỏ hồ tiêu đó. Anh Hải bận, bảo em bỏ chút tiêu vào, em tưởng đều là tiêu, không có gì khác nhau….”
Gã thậm chí còn chẳng phân biệt được dấm và nước tương nữa thì đừng nói chi tới tiêu trắng tiêu đen.
Càng nói giọng Trần Bách Thụ càng nhỏ lại, ấy vì sắc mặt Khang Hi đang rất khó coi, như thể gã vừa phạm phải một tội không thể tha thứ, như đang muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
Thật ra, về bản chất thì tiêu đen và tiêu trắng chẳng khác nhau mấy. Tiêu đen là sản phẩm từ quả tiêu chưa chín, còn tiêu trắng thì là tiêu đã chín hoàn toàn.
Còn về mặt mùi vị, mùi của tiêu trắng hơi nhạt, vị cay đậm hơn, có thể dùng để ăn sống, thích hợp để phối chung với món chay. Mùi của tiêu đen lại đậm, cho vào trong lúc nấu ăn sẽ có vị hơi cay, nâng cao tinh thần kích thích dạ dày, dùng nấu chung với các món thịt, hợp với thịt bò nhất.
Vì trời nóng, khẩu vị của Hiểu Hiểu không tốt nên anh nghĩ cách để giúp cô ăn ngon miệng hơn, thế nên mới làm món canh cả chua thịt bò.
Phải dùng phần thịt ở ngực và chân bò, lấy dao để lạng bỏ phần gân và da, sau khi cắt thành từng miếng theo thớ vân thì băm ra, trộn với đậu hủ non, cà chua, cà rốt rồi mang chế biến. Sau khi làm xong, trong vị chua sẽ hơi cay cay, canh ngon mùi lại thơm, nồng mà không ngán, làm món khai vị lại cực kì tốt cho dạ dày.
Nếu là canh thịt bò thì đương nhiên phải bỏ tiêu đen. Nếu bỏ tiêu trắng sẽ mất đi ưu điểm vốn có, vị cay quá nồng, át mất vị chua.
Hiểu Hiểu không ăn quá cay được, thế nên anh đã dặn riêng Hải Lãng, phải bỏ tiêu đen.
Chẳng phải anh tính toán chi li, chẳng qua trong những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc Hiểu Hiểu, anh luôn cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhất.
Trần Bách Thụ bị anh trừng đến không dám thở mạnh, thầm nghĩ, chả trách sao Hải Lãng lại gọi anh là Vạn Tuế Gia, vừa nếm thử đã có thể phân biệt được tiêu đen và tiêu trắng, đúng là lưỡi Hoàng đế.
Hải Lãng không dám lên tiếng. Dù người rắc tiêu là tên nhóc thối kia, thế nhưng gã vẫn cho đó là lỗi do mình, cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Khang Hi hừ một tiếng, đổ hết số canh đã nấu xong, “Đưa dao phay cho tôi, chuẩn bị thịt bò, đậu hủ, cà rốt, cà chua tới đây.”
Rõ ràng là muốn đích thân xuống bếp.
Trần Bách Thụ còn đang ngẩn ra thì Hải Lãng đã vỗ vào trán gã, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi lấy nguyên liệu ngay.”
Lúc này gã mới có phản ứng, vội vàng chạy vào gian đựng nguyên liệu.
Khang Hi thái rau, bật lửa, bắc nồi một cách thành thạo, hoàn toàn quên mất rằng Hiểu Hiểu muốn anh đến giúp, không phải để thêm phiền.
Hiểu Hiểu tạt qua bếp, định bụng vào xem thế nào. Trán anh như có mọc radar, lại còn là loại chuyên thăm dò sự tồn tại của cô, thế nên lập tức phát hiện ra, liền nhớ lại mục đích vào bếp. Cảnh giới trong đầu nổi dậy, con ngươi màu đen đảo một vòng, duỗi cẳng chân dài, đạp Hải Lãng đang xào rau nóng đến chảy mồ hôi qua một bên, cầm xẻng trong chảo lớn, ra sức chiên rán, tạo thành một cảnh tượng đang cố gắng giúp đỡ, dùng hết tính mạng của mình để xào rau.
Hiểu Hiểu đi vào nhìn thấy, không ngờ anh lại chăm chỉ như vậy, lại thấy anh xào rau cực quá, dịu dàng hỏi: “Có mệt không?”
Anh làm bộ như vừa phát hiện ra cô, đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, còn cười rất là tươi, đột nhiên chỉ vào mồ hôi trên trán.
Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, không hiểu ý của anh.
“Nóng, lau giúp tôi một chút!”
“Ừ!” Hiểu Hiểu lấy khăn tay đã được giặt sạch thơm ngát – do anh giặt, trong túi ra, lau mồ hôi cho anh.
Anh lại chỉ vào miệng, kêu to: “Khát nước!”
Hiểu Hiểu lại rót một li nước đá, đưa cho Khang Hi, thế nhưng anh lại không đưa tay nhận, rõ ràng muốn được đút.
Thấy anh vất vả như vậy, cô cũng không từ chối, vì chênh lệch chiều cao, cô đành phải nâng ly đưa đến bên miệng anh, anh uống mà mặt mày tươi roi rói.
Hải Lãng thấy mà ngẩn ra, thật sự muốn chụp cảnh này lại, đăng lên group chat trên WeChat.
Vạn Tuế Gia làm nũng!
Hiểu Hiểu thấy Hải Lãng và Trần Bách Thụ đang đứng bất động, khẽ nhíu mày, sừng sộ nói: “Các người đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy bên ngoài bận lắm à?”
Nghe nói như thế, Hải Lãng chỉ muốn quỳ xuống đất xoay mòng, cậu ta bận rộn cả ngày hôm nay rồi đó, thế mà ban nãy bị người ta cướp mất cái xẻng, lại còn bị đá cho một cú.
Còn tình người không vậy, sao lại có kiểu cướp công như vậy cơ chứ?
Tiếc là Hải Lãng không dám nói câu này ra ngoài miệng, Khang Hi dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu ta chằm chằm. Nếu cậu ta dám nói lời không nên nói, lát nữa thôi, thứ được chiên trong chảo chính là cái đầu của cậu ta mất.
Hải Lãng quệt mồ hôi trên trán, “Haha, em nghỉ một chút, Vạn Tuế Gia đã giúp đỡ rất nhiều.”
Cậu ta không quên ca ngợi một chút, kiếm thêm chút điểm ấn tượng cho Khang Hi.
Trần Bách Thụ cũng cười ha hả theo, người có mắt đều có thể nhìn ra ở đây ai mới là đại ca, gã cũng không muốn người ta bỏ đầu mình vào trong chảo chiên.
Đến khi Hiểu Hiểu ra ngoài, Khang Hi lại khôi phục hình tượng lạnh lùng cao ngạo của mình, ném xẻng cho Hải Lãng, tiếp tục sự nghiệp làm người nội trợ của gia đình, từ đầu đến cuối anh chẳng giúp đỡ cái gì, lạnh lùng nhìn Trần Bách Thụ và Hải Lãng bận rộn, xoay tròn như bông vụ.
Anh đã nói rồi, trừ Hiểu Hiểu, anh không nấu ăn cho ai khác cả.
Đây là nguyên tắc!
Cảnh giới xem vợ là cục vàng, xem người khác là… ‘vàng dẻo’ đã phát huy đến mức cực hạn.
Nhất định phải xem vợ là bảo bối, những người khác đều nằm ngoài ranh giới, không cần quan tâm.
Vất vả lắm mới hết bận, trừ Khang Hi và Hiểu Hiểu cùng nhau ăn cơm, tất cả mọi người đều mệt đến bại liệt, Hải Lãng nấu xong bữa tối cũng chẳng còn sức đâu mà ăn.
Khang Hi và Hiểu Hiểu đang trốn trong phòng bao để ăn cơm ấm canh nóng, còn có một tô canh cà chua thịt bò vừa nấu xong.
Quả nhiên món này đã giúp Hiểu Hiểu kích thích vị giác, ăn cái gì cũng ngon. Tối nay bận như vậy, lần đầu tiên cô ăn hai bát cơm.
Khang Hi thấy vui trong bụng, quyết định thường xuyên qua đây để có người sai vặt, hoàn toàn chẳng có cảm giác mình đã gây thêm phiền phức gì cả.
Dù nói là buôn bán tốt, mọi người đều rất vui, điều này cho thấy kiếm được nhiều tiền, thế nhưng Tần Viện lại bắt đầu sốt ruột. Vẫn chưa tìm được đầu bếp, cũng không thể bảo Hải Lãng tới đây giúp đỡ mãi, ngoài ra còn phải tìm thêm nhân viên phục vụ và người rửa rau, không chừng cũng phải cần cả người rửa chén nữa.
Dì không muốn mở tiệm lớn đến vậy, chủ ý mở quán khi bắt đầu chỉ là để giúp người, lúc này, mặc dù tiền để giúp người đã nhiều hơn, thế nhưng người cần giúp thì đều mệt thê thảm.
Tần Viện sốt ruột thì trong lòng Hiểu Hiểu cũng chẳng thoải mái. Cô không thoải mái thì Khang Hi lập tức nôn nóng, lập tức gọi điện cho Vệ Bảo, bla bla kể lại tình hình của quán Tần Viện, muốn anh đưa ra một bản kế hoạch trong vòng ba ngày, dưới tình huống không muốn tăng thêm nhân viên, làm sao bảo đảm được lượng khách lại bảo đảm định mức kinh doanh.
Vệ Bảo như vừa nhận thánh chỉ, cẩn thận, dẹp mọi tiệc tùng xã giao qua một bên, thật sự đã hoàn thành trong vòng ba ngày.
Anh mang theo bản kế hoạch, tâm sự với Tần Viện một phen.
Sau khi nghe xong, Tần Viện rất vui, nhưng vẫn không hiểu hết.
“Lấy phương châm kinh doanh đặt chỗ trước là chính, không nhận người tới bất ngờ. Ở Thượng Hải này thì ít gặp, nhưng ở các quốc gia Âu Mỹ có rất nhiều, nhất là một số nhà hàng Tây cho gia đình thì càng thích cách này, không chỉ giúp kiểm soát thành phẩm, cũng tiện tạo danh tiếng.”
Tần Viện gật gật đầu, “Tức là chỉ nhận khách đã đặt chỗ, không đặt thì không phục vụ?”
“Không sai, chị có thể chọn ra một bảng giờ đặt chỗ, cùng với chu kì đặt. Chẳng hạn như cần khách đặt trước bảy ngày, thời gian, món ăn, bao gồm vị trí yêu thích cũng có thể đặt trước. Như vậy dì có thể nắm chắc số lượng khách mỗi ngày bất cứ lúc nào, cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì, đồng thời có thể điều chỉnh nhân viên, có thể kiểm soát chi phí, càng không để lãng phí nguyên liệu. Mặt khác, tôi đã đánh giá tiệm của chị, mỗi ngày nhận 100 bàn, dựa theo số lượng nhân viên hiện tại thì có lẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng chị phải tính kỹ thời gian khách dùng cơm xong, nếu không rất dễ có tình trạng khách trước chưa đi thì khách sau đã đến.
Tần Viện lắng nghe chăm chú, “Vậy phải làm thế nào?”
Vệ Bảo đáp: “Nếu muốn có danh tiếng, đầu tiên, tiệm của chị phải bảo đảm vệ sinh thật tốt, trong lòng các vị khách, sự sạch sẽ ngăn nắp của tiệm ăn có thể giúp bọn họ dùng bữa thoải mái hơn. Quần áo cho nhân viên cũng cần phải thống nhất, như thế nhìn qua sẽ thấy chuyên nghiệp. Lượng món ăn không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải có món đặc sắc. Tốt nhất là có một quyển thực đơn giới thiệu, gồm đồ ăn, đồ uống thích hợp với bữa ăn thế nào. Chẳng hạn như các món ăn cho tình nhân, các món cho vợ chồng, các món cho gia đình. Ở điểm này, Hải Lãng rất có kinh nghiệm, cậu ta có thể giúp chị. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là nên có món độc nhất vô nhị để làm đặc sản của tiệm, như thế sẽ càng dễ dàng thu hút khách hàng.”
Anh uống một ngụm café, chỉ ra một vài chi tiết trong bảng kế hoạch của mình, “Để tránh có người sai hẹn, chị cũng có thể đưa ra quy tắc của mình. Chẳng hạn như, quá ba lần sẽ không cung cấp dịch vụ hẹn trước nữa. Thế nhưng với những khách hàng cũ, hị có thể mở rộng yêu cầu, thậm chí đưa quyền ưu tiên đặt chỗ. Vì thế mà chế độ sử dụng tên thật rất quan trọng. Có tên thật, chị có thể biết những tin tức như sinh nhật, kỉ niệm kết hôn của các vị khách này. Còn phải nhớ vị khách này thích ăn món gì, điều này sẽ giúp chị nâng cao khả năng phục vụ của nhà hàng. Chị cũng có thể tiến hành một số hoạt động; chẳng hạn như vị khách thứ 100 được miễn phí một món ăn, hoặc đặt trong một khoảng thời gian được chỉ định nào đó sẽ được tặng một món ăn bất kì.”
Không hổ là người nối nghiệp của tập đoàn Vệ thị trong tương lai, đầu óc và thủ đoạn kinh doanh đều thuộc hàng đầu.
Anh lại tiếp: “Tôi đề nghị chị sử dụng hệ thống internet, chẳng hạn như dùng các app trên mạng bình luận, như vậy sẽ không hạn chế đối tượng, lại có thể dễ dàng đặt chỗ hẹn trước qua điện thoại. Mua thức ăn online cũng là một cách rất phổ biến, rất được người trẻ đón nhận. Tốt nhất chị nên có một trang web riêng cho nhà hàng của mình, trang web được xây dựng tốt, gồm ảnh món ăn, giới thiệu thành phần, như thế khách hàng có thể chọn thức ăn online, chị cũng có thể chuẩn bị trước, nâng cao hiệu suất.”
A Mỹ ở bên cạnh nghe đến mê mải, lập tức lên tiếng, “Em sẽ làm cái này, hiện em đang học thiết kế trang web!”
Tần Viện cười nói, “Được, vậy giao cho em!”
Vệ Bảo lại tốn chút thời gian để hướng dẫn Tần Viện về phương châm kinh doanh của mô hình này cho nhà hàng một cách chi tiết, thật ra loại hình kinh doanh này rất dễ được khách đón nhận và sử dụng, cũng chẳng vì gì khác ngoài bốn chữ ‘Cao cấp sang chảnh’.
Thiết kế riêng, đặt chỗ, đồ handmade là những từ ngữ sốt dẻo nhất hiện nay. Ở mặt nào đó mà nói, những thứ này mang lại cho người khác cảm giác giỏi giang hơn người.
Con người ai cũng có lòng hư vinh, cũng thích tham gia náo nhiệt, dễ thấy tò mò, mà những tiệm ăn như thế lại ít, dễ khiến người ta quan tâm hơn.
Tần Viện liền quyết định thử hoạt động theo phương thức này, thế nhưng dì vẫn muốn giữ lại tầng trệt dành cho sinh viên. Đây là truyền thống cha dì để lại, dì không muốn thay đổi nó.
Sau khi Vệ Bảo biết được, đưa biện pháp để tối ưu hóa dựa theo yêu cầu của dì, mỗi tháng sẽ có một ngày sinh viên, chỉ phục vụ sinh viên mà thôi, khiến Tần Viện rất hài lòng.
Và thế là, Tần Viện tạm đóng cửa để tu sửa, bắt đầu đưa nhà hàng theo hướng đặt chỗ trước.
Vì dì đã đóng cửa để tu sửa nên Hiểu Hiểu cũng không cần đến đó mỗi ngày, hai ngày cuối tuần thì đến một chút, xem dì có cần giúp gì hay không.
Đảo mắt đã tới giữa tháng 8, bộ phim mới của Khang Hi đã đóng máy, dù vậy phim điện ảnh và truyền hình luôn cần có chế tác hậu kỳ, trong quá trình biên tập, nếu phát hiện một đoạn nào đó không tốt thì sẽ quay lại lần nữa, cũng có thể vì vấn đề biên tập mà đôi khi sẽ quay bổ sung thêm vài cảnh.
Vì thế, Khang Hi phải trở về thành phố Bắc Kinh, thành phố của phim điện ảnh và truyền hình.
Nhưng vào một ngày trước khi anh đi, Hiểu Hiểu nhận được một cú điện thoại của An Hủy, An Hủy nói với cô rằng, mình vừa nhận một phim mới, là một tác phẩm hiếm có, cô cần bộ phim này để vùng lên, rửa sạch ô danh là bình hoa di động.
Hiểu Hiểu vừa nghe đã muốn cúp điện thoại. Nói nhiều như vậy, chẳng qua cô nàng muốn đi trên con đường làm ‘đả nữ’, nhưng lại gặp vấn đề như trước.
Thần kinh vận động kém bẩm sinh, sao có thể đi trên con đường làm đả nữ cơ chứ?
Nhất định muốn cô đến giúp đỡ, chỉ dạy một vài động tác võ thuật rồi.
Nói chỉ dạy là dễ nghe đấy, không chừng do An Hủy không nhớ nổi những động tác ấy, cần Hiểu Hiểu làm huấn luyện viên cá nhân cho mình.
Vốn dĩ Hiểu Hiểu không muốn đi, thế nhưng An Hủy luôn có bản lĩnh khiến cô phải mềm lòng, vừa mới nghẹn ngào thôi thì cô đã đồng ý rồi.
Vừa hay cô cũng còn còn rất nhiều ngày nghỉ, không dùng thì đúng là lãng phí. Thế là cô gọi điện hỏi Cảnh Táp, báo cho cô ấy biết việc mình muốn đến Bắc Kinh.
Chân Cảnh Táp đã khỏi hẳn, thế nhưng vì bị bó thạch cao một thời gian, trong lòng có một bóng ma không tên, cứ cảm thấy không bó chân thì sẽ gãy mất, thậm chí bước đi cũng không được bình thường. Bác sĩ tâm lý đề nghị, tốt nhất cô nên ra ngoài để giải sầu một chút, giảm bớt áp lực.
Vừa nghe Hiểu Hiểu muốn đến Bắc Kinh, cô lập tức tỏ ý muốn cùng đi. Dù sao thì cô chưa từng đến thành điện ảnh bao giờ, cứ coi như đi du lịch vậy.
Thế là, hai người liền quyết định đến Bắc Kinh tìm An Hủy.
Khang Hi vừa biết Hiểu Hiểu muốn đến Bắc Kinh thì vui vẻ như vừa trúng sổ xố, nhảy tưng tưng, liền bảo Cảnh Bất Mị đặt mua vé máy bay cùng lúc.
Cảnh Bất Mị liền hỏi, “Có muốn đặt chung khách sạn luôn không?”
Điều này nhắc nhở Khang Hi. Ở nhà Hiểu Hiểu có thể ngủ cùng nhau, nhưng tới khách sạn, cô còn chịu ngủ chung với anh sao? Nhất định sẽ ngủ chung phòng với Cảnh Táp.
Vấn đề này quá nghiêm trọng, khiến sự hưng phấn của Khang Hi biến mất không bóng dáng, cả người xìu xuống như cây héo, ủ rũ.
Cảnh Bất Mị đảo cặp mắt trắng dã, người này chỉ có chút tiền đồ thế thôi, nhưng vẫn làm hết trách nhiệm, đặt phòng giúp cho Hiểu Hiểu và Cảnh Táp, chung một khách sạn với Khang Hi, còn đối diện với nhau nữa kìa.
Vệ Bảo và Kế Hiểu Nam nghe Hiểu Hiểu nói sẽ đi Bắc Kinh, bảo là muốn du lịch ngắn ngày, lập tức cũng có hứng thú đi theo. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, sao lại không du lịch cùng nhau? Chẳng phải càng nhiều người thì có thể chăm sóc tốt cho nhau đó sao?
Thật ra thì cũng chỉ muốn xem rốt cuộc Khang Hi và cô đã tiến triển tới bước nào mà thôi. Trong chuyện này, thật ra bọn họ rất sốt ruột. Cũng vì thế mà Kế Hiểu Nam còn muốn chạy sang Hồng Kông để buôn lậu một chút… chẳng hạn như: Dịch ruồi Tây Ban Nha gì đó chẳng hạn (thuốc kích thích) (*)
(*) Đây là loại thuốc được trích từ dịch thể của ruồi đen, không mùi không màu, dùng để kích thích thần kinh phụ nữ, khiến phụ nữ cảm thấy hưng phấn, có như cầu mãnh liệt, v..v..
Thế là, lấy Hiểu Hiểu làm trung tâm khuếch tán, cứ vậy, đoàn du lịch ba ngày tại Bắc Kinh cứ thế mà thành lập.
Để có xe tiện dùng ở Bắc Kinh, Cảnh Bất Mị để một mình Tiểu Trần lái xe đến Bắc Kinh trước. Ấy nhưng vì xe bảo mẫu của Khang Hi đang được đi bảo trì, hiện không thể dùng, Tiểu Trần đành lái xe chạy sang. Xe của cậu là xe năm người, bây giờ lại có vẻ hơi nhỏ, không chen được nhiều người như vậy.
Khang Hi nói, “Tôi và Hiểu Hiểu ngồi được là được, những người khác tự nghĩ cách đi!”
Được rồi, anh đã nói như vậy thì các vị đại gia ở đây cũng đành sờ mũi nghĩ cách khác thôi.
Sau khi cả đám tới Bắc Kinh, vì không thể ngồi hết vào xe của Tiểu Trần được, thế là đoàn làm phim phái riêng một xe buýt mini đến, đưa bọn họ tới khách sạn. Sau khi ăn trưa xong, Vệ Bảo đề nghị đến thành điện ảnh để tham quan, nhân tiện thăm đoàn làm phim.
Cảnh Bất Mị nói không thành vấn đề, dù sao thì chiều nay Khang Hi cũng phải đến đoàn làm phim để trình diện.
Cảnh Táp nghe vậy rất hưng phấn, bỗng hoạt bát như được tiêm máu gà, bóng ma tâm lý gì đó cũng biến đâu mất, chạy còn nhanh hơn cả Hiểu Hiểu.
Sau khi biết tin, Tiểu Trần mang xe của mình đừng lại trước cửa dành cho khách quý. Đây là đường dành riêng cho đoàn làm phim, để những người bình thường không quấy rầy diễn viên ra vào.
Lúc Hiểu Hiểu nhìn thấy xe của Tiểu Trần, cô ngẩn người, nhất là khi thấy bảng số xe của nó.
Sao lại trùng hợp như vậy vậy? Lại gặp.
Thì ra đây là xe của trợ lý Khang Hi.
Những chữ số liên tiếp trên biển số xe nhảy múa trong đầu cô, đột nhiên mở một cánh cổng lớn trong trí nhớ.
Cô nhớ ra rồi, xe này là chiếc đã tung phải Nếp.
Vì cái biển số này quá dễ nhớ mà.
Tiếng Trung cho thấy từ thành phố Thượng Hải, cùng năm con số 53478 ở sau.
Cách dễ nhớ những con số nhanh và tiện nhất là tìm hài âm của nó, biến thành một câu nói.
Chẳng hạn như vậy 53478, hài âm của nó là ‘Ta nói đi chết đây’.
Xe này là xe riêng của trợ lý Khang Hi, mà Nếp là con chó cưng của anh.
A?
Cô bỗng ngẩng đầu lên, lúc này, Khang Hi đang nói chuyện với Tiểu Trần, từ sự tương tác của cả hai, có thể nhận ra họ quá quen thuộc với nhau, cũng như Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo vậy.
Dù gì cũng là chuyên gia bắt tội phạm, cho dù chỉ là một đầu mối nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng nếu đã để cô chụp được, vẫn có thể dựa vào nó để tìm hiểu nguồn gốc, mở rộng ra một đống đầu mối khác.
Vì sao cô và Khang Hi lại quen biết nhau?
Vì cô vật ngã anh, không, từ sau khi Nếp bị tung…
Vì sao anh lại tới nhà cô? Vì cô giúp ứng tiền thuốc men cho Nếp, anh đặc biệt tới tận cửa để cảm ơn.
Sau đó, anh đi đóng phim giao Nếp bị thương cho cô chăm sóc.
Sau đó…
Không cần sau đó nữa, tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau khi Nếp bị tung xe.
Đây không phải là điều ngoài ý muốn, mà hoàn toàn do con người làm ra.
“Hiểu Hiểu, cậu sao vậy?”
Cảnh Táp ở gần cô nhất, là người đầu tiên cảm nhận sự thay đổi của Hiểu Hiểu.
Khang Hi nghe thấy câu hỏi của Cảnh Táp, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải anh nhìn lầm không, hay vì da cô quá trắng mà đôi mắt kia đen như mực, lúc anh nhìn tới, lại cực kì lãnh đạm, lạnh lẽo.
Tựa như, không hề quen biết anh.
Tim anh đập bình bịch, bỗng có một dự cảm bất thường nào đó lan tới tay chân và toàn thân, như sợ cô đột nhiên biến mất, anh bước nhanh tới.
“Hiểu Hiểu?”
Sự lãnh đạm trong mắt cô vẫn như trước, giọng nói lạnh giá như gió rét tháng mười hai, “Anh có từng… gạt tôi hay không?”
Gạt?
Anh nhíu mày, nhưng vẫn nói dối, “Không có!”
Bốp!
Cứ thế mà cái tát rơi ngay trên mặt anh, âm thanh rõ ràng như thế, khiến Cảnh Bất Mị, Vệ Bảo, Kế Hiểu Nam, Cảnh Táp đều sững sờ.
Gì thế này!?
Hiểu Hiểu lại giơ tay lên tát thêm cái nữa.
Bốp!
Khang Hi một mực chịu đòn, không hề phản kháng một chút, hai quai hàm anh lập tức sưng lên.
Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, tựa như trong mắt chẳng còn chút lưu luyến nào dành cho anh.
“Tôi hận loại người như anh nhất!”
Gã học việc Trần Bách Thụ vừa mới bắt đầu thôi, vẫn không thể cầm muôi, chỉ đành đứng bên cạnh giúp đỡ Hải Lãng. Tiệm Tần Viện tuy nhỏ nhưng mỗi ngày tiệm phải dùng hết 400kg rau dưa, dì lại rất chú ý đến vệ sinh, chú trọng công tác rửa rau nhất, yêu cầu rửa qua một lần, sau đó ngâm ba lần, bảo đảm không còn thuốc trừ sâu, vào miệng rất an toàn. Đây là một việc rất nặng nề, mùa hè còn đỡ, sang mùa đông thì ngón tay bị cóng đến mức không còn cảm giác.
Đợi khi đã rửa rau xong, gã sẽ đến chỗ chứa nguyên liệu, cắt thịt rau dưa, chia xong rồi, đưa vào từng mâm theo thực đơn đã gọi.
Trong gian chứa nguyên liệu có một tủ lạnh rất lớn, là nơi bảo quản ‘hàng mẫu’. Mỗi khi đầu bếp nấu một món ăn đều phải để lại một phần hàng mẫu, khi món ăn có xảy ra bất kì sự cố gì thì có thể lấy hàng mẫu ra để đưa đi kiểm tra, không những nhanh chóng biết vấn đề nằm ở đâu mà cũng tránh khỏi những hành vi tống tiền của vài vị khách bất lương.
Trong chỗ nấu nướng có bốn máy hút khói và ba nồi to, mỗi nồi có đường kính 80cm, xẻng nấu ăn cũng là loại có kích cỡ cực lớn như cái thuổng sắt. Vì nấu lẩu phải chú ý đáy nồi nhất, Tần Viện lại không thích đồ nấu sẵn, dì cho rằng có quá nhiều chất bảo quản, lại có mấy chỗ sử dụng dầu mỡ ở cống ngầm, quá mất vệ sinh, nên đã yêu cầu chiên nấu tại chỗ.
Cũng vì thế mà người khổ nhất chính là Hải Lãng. Một ngày phải nấu tám nồi lẩu, mỗi lần nấu xong một nồi là cậu ta chảy mồ hôi khắp người, chờ khi nấu xong tám nồi thì cảm giác người mình như đã tan chảy.
Lúc Trần Di (thím ba) ở đây cũng vậy. Dì lớn lên từ vùng núi hẻo lánh từ nhỏ, quen làm việc nặng, có nhiều sức khỏe. Thế nhưng lúc có dì thì lại không có nhiều khách từ xa tới lắm, lại có vài cô bé thay phiên giúp đỡ nên cũng không vất vả nhiều.
Từ sau khi Hải Lãng tới, không chỉ nấu đồ ăn ngon mà còn sáng tạo đổi mới, thêm vào mấy món lạ, được khách hàng chào đón lắm. Cậu ta vốn đang kinh doanh một tiệm ăn rất đắt khách, cũng giỏi thu hút khách hàng, sau một tháng, khách tăng gấp ba, khiến Tần Viện cười toe toét, nhưng cũng đau đầu vô cùng. Dựa theo số nhân viên được trang bị hiện tại, không thể theo kịp tiến độ này.
Vì chờ lâu quá mà có không ít khách trách móc phàn nàn, dì lại vội vàng đi tới vỗ về.
“Trần Bách Thụ, lá lách bò siêu cay của bàn 3 đâu?” Như thể trước miệng Hải Lãng có treo một cái kèn đồng, đứng cách ngoài cửa mà cũng nghe thấy rất rõ.
“Tới đây, tới đây!” Trần Bách Thụ chạy ra từ trong khu chứa nguyên liệu, mỗi tay bưng một khay đầy, chỉ có thể dùng chân mở cửa.
“Lá lách siêu cay bàn 3, thịt ba chỉ cuốn nấm kim châm bàn 7, cải thảo xào bàn 11, một phần cá khoai và cá nheo cay của bàn 17…”
“Đặt đó đi, mau mang đồ ăn bàn 12 ra ngoài!”
Trần Bách Thụ đi tới quầy bếp, đầu tiên kiểm tra cẩn thận số lượng đồ ăn, sau khi xác nhận không có sai sót thì truyền đồ ăn qua cửa bếp, lắc chuông, “Đồ ăn bàn 12 xong rồi!”
A Mỹ vội vàng chạy tới bưng, trước khi bưng đi còn quăng lại vài tờ gọi món, “Bàn số 8 muốn thêm một phần lẩu cá chua! Bàn 9 gọi một phần thịt đùi dê, bàn 22 muốn hai phần lá lách bò và một phần bò viên.”
“Được rồi!” Trần Bách Thụ mang mấy tờ gọi món mới vào bếp.
Ở đây một tháng, vất vả thì vất vả, nhưng gã cũng quen rồi, cảm thấy mỗi ngày trôi qua rất phong phú, dù ngày ngày Hải Lãng cũng khiến gã mệt mỏi như cún, thế nhưng gã lại vui vẻ chịu đựng, dần dần cảm thấy rất hứng thú với nấu ăn. Vì làm nhiều, năng lượng tiêu hao lớn nên gã cũng ăn nhiều hơn, qua một tháng, thân thể khỏe mạnh hơn hẳn, nhìn qua trông cũng oai vệ khí phách lắm.
Đang muốn chạy vào gian nguyên liệu để lấy đồ thêm thì bất thình lình thấy Khang Hi đến, hai người đã từng gặp nhau, gã có ấn tượng khắc sâu về anh.
Khang Hi, nhân vật gạo cội nổi tiếng trong giới giải trí, cậu của Tề Cách Cách.
Hải Lãng cũng nhìn thấy Khang Hi, “Vạn Tuế Gia, sao anh lại vào bếp vậy?” Khuôn mặt của anh chẳng liên quan gì tới nhà bếp cả.
Khang Hi đã đổi bộ đồng phục màu trắng của đầu bếp, vì để che giấu tai mắt mọi người nên đeo thêm một cái khẩu trang lớn. Nhà bếp lại là một nơi có nhiệt độ rất cao, chỉ đứng yên thôi cũng có thể đổ mồ hôi, nóng nực oi bức như cái lồng hấp. Anh gỡ khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn xung quanh gian bếp, lộn xộn rối tung như vừa có bão quét ngang, trong mắt anh đầy vẻ chán ghét. Khang Hi nổi tiếng thích sạch sẽ, thích đồ đạc được xếp trật tự ngăn nắp.
Không đến nỗi cuồng sạch sẽ, chẳng qua đơn thuần không chịu được khi thấy người ta ném đồ lung tung.
“Cơm Hiểu Hiểu làm xong chưa?”
Hải Lãng đang chiên gà cay, không thể ngơi tay, dùng miệng để chỉ: “Đang làm kìa!”
Đây là món ăn được làm riêng cho Hiểu Hiểu, theo dặn dò của Khang Hi, cậu ta có bận mấy cũng không dám qua loa.
Khang Hi đi tới, mở nắp, nếm thử, bỗng dưng mặt cau có, “Không phải tôi dặn là bỏ tiêu đen rồi à, sao cậu lại bỏ tiêu trắng!”
Hải Lãng còn chưa kịp phản ứng thì Trần Bách Thụ nghe thấy, lập tức giơ tay lên, đáp, “Em bỏ hồ tiêu đó. Anh Hải bận, bảo em bỏ chút tiêu vào, em tưởng đều là tiêu, không có gì khác nhau….”
Gã thậm chí còn chẳng phân biệt được dấm và nước tương nữa thì đừng nói chi tới tiêu trắng tiêu đen.
Càng nói giọng Trần Bách Thụ càng nhỏ lại, ấy vì sắc mặt Khang Hi đang rất khó coi, như thể gã vừa phạm phải một tội không thể tha thứ, như đang muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
Thật ra, về bản chất thì tiêu đen và tiêu trắng chẳng khác nhau mấy. Tiêu đen là sản phẩm từ quả tiêu chưa chín, còn tiêu trắng thì là tiêu đã chín hoàn toàn.
Còn về mặt mùi vị, mùi của tiêu trắng hơi nhạt, vị cay đậm hơn, có thể dùng để ăn sống, thích hợp để phối chung với món chay. Mùi của tiêu đen lại đậm, cho vào trong lúc nấu ăn sẽ có vị hơi cay, nâng cao tinh thần kích thích dạ dày, dùng nấu chung với các món thịt, hợp với thịt bò nhất.
Vì trời nóng, khẩu vị của Hiểu Hiểu không tốt nên anh nghĩ cách để giúp cô ăn ngon miệng hơn, thế nên mới làm món canh cả chua thịt bò.
Phải dùng phần thịt ở ngực và chân bò, lấy dao để lạng bỏ phần gân và da, sau khi cắt thành từng miếng theo thớ vân thì băm ra, trộn với đậu hủ non, cà chua, cà rốt rồi mang chế biến. Sau khi làm xong, trong vị chua sẽ hơi cay cay, canh ngon mùi lại thơm, nồng mà không ngán, làm món khai vị lại cực kì tốt cho dạ dày.
Nếu là canh thịt bò thì đương nhiên phải bỏ tiêu đen. Nếu bỏ tiêu trắng sẽ mất đi ưu điểm vốn có, vị cay quá nồng, át mất vị chua.
Hiểu Hiểu không ăn quá cay được, thế nên anh đã dặn riêng Hải Lãng, phải bỏ tiêu đen.
Chẳng phải anh tính toán chi li, chẳng qua trong những vấn đề liên quan đến việc chăm sóc Hiểu Hiểu, anh luôn cố gắng đạt tới mức hoàn mỹ nhất.
Trần Bách Thụ bị anh trừng đến không dám thở mạnh, thầm nghĩ, chả trách sao Hải Lãng lại gọi anh là Vạn Tuế Gia, vừa nếm thử đã có thể phân biệt được tiêu đen và tiêu trắng, đúng là lưỡi Hoàng đế.
Hải Lãng không dám lên tiếng. Dù người rắc tiêu là tên nhóc thối kia, thế nhưng gã vẫn cho đó là lỗi do mình, cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm.
Khang Hi hừ một tiếng, đổ hết số canh đã nấu xong, “Đưa dao phay cho tôi, chuẩn bị thịt bò, đậu hủ, cà rốt, cà chua tới đây.”
Rõ ràng là muốn đích thân xuống bếp.
Trần Bách Thụ còn đang ngẩn ra thì Hải Lãng đã vỗ vào trán gã, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi lấy nguyên liệu ngay.”
Lúc này gã mới có phản ứng, vội vàng chạy vào gian đựng nguyên liệu.
Khang Hi thái rau, bật lửa, bắc nồi một cách thành thạo, hoàn toàn quên mất rằng Hiểu Hiểu muốn anh đến giúp, không phải để thêm phiền.
Hiểu Hiểu tạt qua bếp, định bụng vào xem thế nào. Trán anh như có mọc radar, lại còn là loại chuyên thăm dò sự tồn tại của cô, thế nên lập tức phát hiện ra, liền nhớ lại mục đích vào bếp. Cảnh giới trong đầu nổi dậy, con ngươi màu đen đảo một vòng, duỗi cẳng chân dài, đạp Hải Lãng đang xào rau nóng đến chảy mồ hôi qua một bên, cầm xẻng trong chảo lớn, ra sức chiên rán, tạo thành một cảnh tượng đang cố gắng giúp đỡ, dùng hết tính mạng của mình để xào rau.
Hiểu Hiểu đi vào nhìn thấy, không ngờ anh lại chăm chỉ như vậy, lại thấy anh xào rau cực quá, dịu dàng hỏi: “Có mệt không?”
Anh làm bộ như vừa phát hiện ra cô, đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, còn cười rất là tươi, đột nhiên chỉ vào mồ hôi trên trán.
Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, không hiểu ý của anh.
“Nóng, lau giúp tôi một chút!”
“Ừ!” Hiểu Hiểu lấy khăn tay đã được giặt sạch thơm ngát – do anh giặt, trong túi ra, lau mồ hôi cho anh.
Anh lại chỉ vào miệng, kêu to: “Khát nước!”
Hiểu Hiểu lại rót một li nước đá, đưa cho Khang Hi, thế nhưng anh lại không đưa tay nhận, rõ ràng muốn được đút.
Thấy anh vất vả như vậy, cô cũng không từ chối, vì chênh lệch chiều cao, cô đành phải nâng ly đưa đến bên miệng anh, anh uống mà mặt mày tươi roi rói.
Hải Lãng thấy mà ngẩn ra, thật sự muốn chụp cảnh này lại, đăng lên group chat trên WeChat.
Vạn Tuế Gia làm nũng!
Hiểu Hiểu thấy Hải Lãng và Trần Bách Thụ đang đứng bất động, khẽ nhíu mày, sừng sộ nói: “Các người đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy bên ngoài bận lắm à?”
Nghe nói như thế, Hải Lãng chỉ muốn quỳ xuống đất xoay mòng, cậu ta bận rộn cả ngày hôm nay rồi đó, thế mà ban nãy bị người ta cướp mất cái xẻng, lại còn bị đá cho một cú.
Còn tình người không vậy, sao lại có kiểu cướp công như vậy cơ chứ?
Tiếc là Hải Lãng không dám nói câu này ra ngoài miệng, Khang Hi dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu ta chằm chằm. Nếu cậu ta dám nói lời không nên nói, lát nữa thôi, thứ được chiên trong chảo chính là cái đầu của cậu ta mất.
Hải Lãng quệt mồ hôi trên trán, “Haha, em nghỉ một chút, Vạn Tuế Gia đã giúp đỡ rất nhiều.”
Cậu ta không quên ca ngợi một chút, kiếm thêm chút điểm ấn tượng cho Khang Hi.
Trần Bách Thụ cũng cười ha hả theo, người có mắt đều có thể nhìn ra ở đây ai mới là đại ca, gã cũng không muốn người ta bỏ đầu mình vào trong chảo chiên.
Đến khi Hiểu Hiểu ra ngoài, Khang Hi lại khôi phục hình tượng lạnh lùng cao ngạo của mình, ném xẻng cho Hải Lãng, tiếp tục sự nghiệp làm người nội trợ của gia đình, từ đầu đến cuối anh chẳng giúp đỡ cái gì, lạnh lùng nhìn Trần Bách Thụ và Hải Lãng bận rộn, xoay tròn như bông vụ.
Anh đã nói rồi, trừ Hiểu Hiểu, anh không nấu ăn cho ai khác cả.
Đây là nguyên tắc!
Cảnh giới xem vợ là cục vàng, xem người khác là… ‘vàng dẻo’ đã phát huy đến mức cực hạn.
Nhất định phải xem vợ là bảo bối, những người khác đều nằm ngoài ranh giới, không cần quan tâm.
Vất vả lắm mới hết bận, trừ Khang Hi và Hiểu Hiểu cùng nhau ăn cơm, tất cả mọi người đều mệt đến bại liệt, Hải Lãng nấu xong bữa tối cũng chẳng còn sức đâu mà ăn.
Khang Hi và Hiểu Hiểu đang trốn trong phòng bao để ăn cơm ấm canh nóng, còn có một tô canh cà chua thịt bò vừa nấu xong.
Quả nhiên món này đã giúp Hiểu Hiểu kích thích vị giác, ăn cái gì cũng ngon. Tối nay bận như vậy, lần đầu tiên cô ăn hai bát cơm.
Khang Hi thấy vui trong bụng, quyết định thường xuyên qua đây để có người sai vặt, hoàn toàn chẳng có cảm giác mình đã gây thêm phiền phức gì cả.
Dù nói là buôn bán tốt, mọi người đều rất vui, điều này cho thấy kiếm được nhiều tiền, thế nhưng Tần Viện lại bắt đầu sốt ruột. Vẫn chưa tìm được đầu bếp, cũng không thể bảo Hải Lãng tới đây giúp đỡ mãi, ngoài ra còn phải tìm thêm nhân viên phục vụ và người rửa rau, không chừng cũng phải cần cả người rửa chén nữa.
Dì không muốn mở tiệm lớn đến vậy, chủ ý mở quán khi bắt đầu chỉ là để giúp người, lúc này, mặc dù tiền để giúp người đã nhiều hơn, thế nhưng người cần giúp thì đều mệt thê thảm.
Tần Viện sốt ruột thì trong lòng Hiểu Hiểu cũng chẳng thoải mái. Cô không thoải mái thì Khang Hi lập tức nôn nóng, lập tức gọi điện cho Vệ Bảo, bla bla kể lại tình hình của quán Tần Viện, muốn anh đưa ra một bản kế hoạch trong vòng ba ngày, dưới tình huống không muốn tăng thêm nhân viên, làm sao bảo đảm được lượng khách lại bảo đảm định mức kinh doanh.
Vệ Bảo như vừa nhận thánh chỉ, cẩn thận, dẹp mọi tiệc tùng xã giao qua một bên, thật sự đã hoàn thành trong vòng ba ngày.
Anh mang theo bản kế hoạch, tâm sự với Tần Viện một phen.
Sau khi nghe xong, Tần Viện rất vui, nhưng vẫn không hiểu hết.
“Lấy phương châm kinh doanh đặt chỗ trước là chính, không nhận người tới bất ngờ. Ở Thượng Hải này thì ít gặp, nhưng ở các quốc gia Âu Mỹ có rất nhiều, nhất là một số nhà hàng Tây cho gia đình thì càng thích cách này, không chỉ giúp kiểm soát thành phẩm, cũng tiện tạo danh tiếng.”
Tần Viện gật gật đầu, “Tức là chỉ nhận khách đã đặt chỗ, không đặt thì không phục vụ?”
“Không sai, chị có thể chọn ra một bảng giờ đặt chỗ, cùng với chu kì đặt. Chẳng hạn như cần khách đặt trước bảy ngày, thời gian, món ăn, bao gồm vị trí yêu thích cũng có thể đặt trước. Như vậy dì có thể nắm chắc số lượng khách mỗi ngày bất cứ lúc nào, cần phải chuẩn bị những nguyên liệu gì, đồng thời có thể điều chỉnh nhân viên, có thể kiểm soát chi phí, càng không để lãng phí nguyên liệu. Mặt khác, tôi đã đánh giá tiệm của chị, mỗi ngày nhận 100 bàn, dựa theo số lượng nhân viên hiện tại thì có lẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng chị phải tính kỹ thời gian khách dùng cơm xong, nếu không rất dễ có tình trạng khách trước chưa đi thì khách sau đã đến.
Tần Viện lắng nghe chăm chú, “Vậy phải làm thế nào?”
Vệ Bảo đáp: “Nếu muốn có danh tiếng, đầu tiên, tiệm của chị phải bảo đảm vệ sinh thật tốt, trong lòng các vị khách, sự sạch sẽ ngăn nắp của tiệm ăn có thể giúp bọn họ dùng bữa thoải mái hơn. Quần áo cho nhân viên cũng cần phải thống nhất, như thế nhìn qua sẽ thấy chuyên nghiệp. Lượng món ăn không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải có món đặc sắc. Tốt nhất là có một quyển thực đơn giới thiệu, gồm đồ ăn, đồ uống thích hợp với bữa ăn thế nào. Chẳng hạn như các món ăn cho tình nhân, các món cho vợ chồng, các món cho gia đình. Ở điểm này, Hải Lãng rất có kinh nghiệm, cậu ta có thể giúp chị. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là nên có món độc nhất vô nhị để làm đặc sản của tiệm, như thế sẽ càng dễ dàng thu hút khách hàng.”
Anh uống một ngụm café, chỉ ra một vài chi tiết trong bảng kế hoạch của mình, “Để tránh có người sai hẹn, chị cũng có thể đưa ra quy tắc của mình. Chẳng hạn như, quá ba lần sẽ không cung cấp dịch vụ hẹn trước nữa. Thế nhưng với những khách hàng cũ, hị có thể mở rộng yêu cầu, thậm chí đưa quyền ưu tiên đặt chỗ. Vì thế mà chế độ sử dụng tên thật rất quan trọng. Có tên thật, chị có thể biết những tin tức như sinh nhật, kỉ niệm kết hôn của các vị khách này. Còn phải nhớ vị khách này thích ăn món gì, điều này sẽ giúp chị nâng cao khả năng phục vụ của nhà hàng. Chị cũng có thể tiến hành một số hoạt động; chẳng hạn như vị khách thứ 100 được miễn phí một món ăn, hoặc đặt trong một khoảng thời gian được chỉ định nào đó sẽ được tặng một món ăn bất kì.”
Không hổ là người nối nghiệp của tập đoàn Vệ thị trong tương lai, đầu óc và thủ đoạn kinh doanh đều thuộc hàng đầu.
Anh lại tiếp: “Tôi đề nghị chị sử dụng hệ thống internet, chẳng hạn như dùng các app trên mạng bình luận, như vậy sẽ không hạn chế đối tượng, lại có thể dễ dàng đặt chỗ hẹn trước qua điện thoại. Mua thức ăn online cũng là một cách rất phổ biến, rất được người trẻ đón nhận. Tốt nhất chị nên có một trang web riêng cho nhà hàng của mình, trang web được xây dựng tốt, gồm ảnh món ăn, giới thiệu thành phần, như thế khách hàng có thể chọn thức ăn online, chị cũng có thể chuẩn bị trước, nâng cao hiệu suất.”
A Mỹ ở bên cạnh nghe đến mê mải, lập tức lên tiếng, “Em sẽ làm cái này, hiện em đang học thiết kế trang web!”
Tần Viện cười nói, “Được, vậy giao cho em!”
Vệ Bảo lại tốn chút thời gian để hướng dẫn Tần Viện về phương châm kinh doanh của mô hình này cho nhà hàng một cách chi tiết, thật ra loại hình kinh doanh này rất dễ được khách đón nhận và sử dụng, cũng chẳng vì gì khác ngoài bốn chữ ‘Cao cấp sang chảnh’.
Thiết kế riêng, đặt chỗ, đồ handmade là những từ ngữ sốt dẻo nhất hiện nay. Ở mặt nào đó mà nói, những thứ này mang lại cho người khác cảm giác giỏi giang hơn người.
Con người ai cũng có lòng hư vinh, cũng thích tham gia náo nhiệt, dễ thấy tò mò, mà những tiệm ăn như thế lại ít, dễ khiến người ta quan tâm hơn.
Tần Viện liền quyết định thử hoạt động theo phương thức này, thế nhưng dì vẫn muốn giữ lại tầng trệt dành cho sinh viên. Đây là truyền thống cha dì để lại, dì không muốn thay đổi nó.
Sau khi Vệ Bảo biết được, đưa biện pháp để tối ưu hóa dựa theo yêu cầu của dì, mỗi tháng sẽ có một ngày sinh viên, chỉ phục vụ sinh viên mà thôi, khiến Tần Viện rất hài lòng.
Và thế là, Tần Viện tạm đóng cửa để tu sửa, bắt đầu đưa nhà hàng theo hướng đặt chỗ trước.
Vì dì đã đóng cửa để tu sửa nên Hiểu Hiểu cũng không cần đến đó mỗi ngày, hai ngày cuối tuần thì đến một chút, xem dì có cần giúp gì hay không.
Đảo mắt đã tới giữa tháng 8, bộ phim mới của Khang Hi đã đóng máy, dù vậy phim điện ảnh và truyền hình luôn cần có chế tác hậu kỳ, trong quá trình biên tập, nếu phát hiện một đoạn nào đó không tốt thì sẽ quay lại lần nữa, cũng có thể vì vấn đề biên tập mà đôi khi sẽ quay bổ sung thêm vài cảnh.
Vì thế, Khang Hi phải trở về thành phố Bắc Kinh, thành phố của phim điện ảnh và truyền hình.
Nhưng vào một ngày trước khi anh đi, Hiểu Hiểu nhận được một cú điện thoại của An Hủy, An Hủy nói với cô rằng, mình vừa nhận một phim mới, là một tác phẩm hiếm có, cô cần bộ phim này để vùng lên, rửa sạch ô danh là bình hoa di động.
Hiểu Hiểu vừa nghe đã muốn cúp điện thoại. Nói nhiều như vậy, chẳng qua cô nàng muốn đi trên con đường làm ‘đả nữ’, nhưng lại gặp vấn đề như trước.
Thần kinh vận động kém bẩm sinh, sao có thể đi trên con đường làm đả nữ cơ chứ?
Nhất định muốn cô đến giúp đỡ, chỉ dạy một vài động tác võ thuật rồi.
Nói chỉ dạy là dễ nghe đấy, không chừng do An Hủy không nhớ nổi những động tác ấy, cần Hiểu Hiểu làm huấn luyện viên cá nhân cho mình.
Vốn dĩ Hiểu Hiểu không muốn đi, thế nhưng An Hủy luôn có bản lĩnh khiến cô phải mềm lòng, vừa mới nghẹn ngào thôi thì cô đã đồng ý rồi.
Vừa hay cô cũng còn còn rất nhiều ngày nghỉ, không dùng thì đúng là lãng phí. Thế là cô gọi điện hỏi Cảnh Táp, báo cho cô ấy biết việc mình muốn đến Bắc Kinh.
Chân Cảnh Táp đã khỏi hẳn, thế nhưng vì bị bó thạch cao một thời gian, trong lòng có một bóng ma không tên, cứ cảm thấy không bó chân thì sẽ gãy mất, thậm chí bước đi cũng không được bình thường. Bác sĩ tâm lý đề nghị, tốt nhất cô nên ra ngoài để giải sầu một chút, giảm bớt áp lực.
Vừa nghe Hiểu Hiểu muốn đến Bắc Kinh, cô lập tức tỏ ý muốn cùng đi. Dù sao thì cô chưa từng đến thành điện ảnh bao giờ, cứ coi như đi du lịch vậy.
Thế là, hai người liền quyết định đến Bắc Kinh tìm An Hủy.
Khang Hi vừa biết Hiểu Hiểu muốn đến Bắc Kinh thì vui vẻ như vừa trúng sổ xố, nhảy tưng tưng, liền bảo Cảnh Bất Mị đặt mua vé máy bay cùng lúc.
Cảnh Bất Mị liền hỏi, “Có muốn đặt chung khách sạn luôn không?”
Điều này nhắc nhở Khang Hi. Ở nhà Hiểu Hiểu có thể ngủ cùng nhau, nhưng tới khách sạn, cô còn chịu ngủ chung với anh sao? Nhất định sẽ ngủ chung phòng với Cảnh Táp.
Vấn đề này quá nghiêm trọng, khiến sự hưng phấn của Khang Hi biến mất không bóng dáng, cả người xìu xuống như cây héo, ủ rũ.
Cảnh Bất Mị đảo cặp mắt trắng dã, người này chỉ có chút tiền đồ thế thôi, nhưng vẫn làm hết trách nhiệm, đặt phòng giúp cho Hiểu Hiểu và Cảnh Táp, chung một khách sạn với Khang Hi, còn đối diện với nhau nữa kìa.
Vệ Bảo và Kế Hiểu Nam nghe Hiểu Hiểu nói sẽ đi Bắc Kinh, bảo là muốn du lịch ngắn ngày, lập tức cũng có hứng thú đi theo. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, sao lại không du lịch cùng nhau? Chẳng phải càng nhiều người thì có thể chăm sóc tốt cho nhau đó sao?
Thật ra thì cũng chỉ muốn xem rốt cuộc Khang Hi và cô đã tiến triển tới bước nào mà thôi. Trong chuyện này, thật ra bọn họ rất sốt ruột. Cũng vì thế mà Kế Hiểu Nam còn muốn chạy sang Hồng Kông để buôn lậu một chút… chẳng hạn như: Dịch ruồi Tây Ban Nha gì đó chẳng hạn (thuốc kích thích) (*)
(*) Đây là loại thuốc được trích từ dịch thể của ruồi đen, không mùi không màu, dùng để kích thích thần kinh phụ nữ, khiến phụ nữ cảm thấy hưng phấn, có như cầu mãnh liệt, v..v..
Thế là, lấy Hiểu Hiểu làm trung tâm khuếch tán, cứ vậy, đoàn du lịch ba ngày tại Bắc Kinh cứ thế mà thành lập.
Để có xe tiện dùng ở Bắc Kinh, Cảnh Bất Mị để một mình Tiểu Trần lái xe đến Bắc Kinh trước. Ấy nhưng vì xe bảo mẫu của Khang Hi đang được đi bảo trì, hiện không thể dùng, Tiểu Trần đành lái xe chạy sang. Xe của cậu là xe năm người, bây giờ lại có vẻ hơi nhỏ, không chen được nhiều người như vậy.
Khang Hi nói, “Tôi và Hiểu Hiểu ngồi được là được, những người khác tự nghĩ cách đi!”
Được rồi, anh đã nói như vậy thì các vị đại gia ở đây cũng đành sờ mũi nghĩ cách khác thôi.
Sau khi cả đám tới Bắc Kinh, vì không thể ngồi hết vào xe của Tiểu Trần được, thế là đoàn làm phim phái riêng một xe buýt mini đến, đưa bọn họ tới khách sạn. Sau khi ăn trưa xong, Vệ Bảo đề nghị đến thành điện ảnh để tham quan, nhân tiện thăm đoàn làm phim.
Cảnh Bất Mị nói không thành vấn đề, dù sao thì chiều nay Khang Hi cũng phải đến đoàn làm phim để trình diện.
Cảnh Táp nghe vậy rất hưng phấn, bỗng hoạt bát như được tiêm máu gà, bóng ma tâm lý gì đó cũng biến đâu mất, chạy còn nhanh hơn cả Hiểu Hiểu.
Sau khi biết tin, Tiểu Trần mang xe của mình đừng lại trước cửa dành cho khách quý. Đây là đường dành riêng cho đoàn làm phim, để những người bình thường không quấy rầy diễn viên ra vào.
Lúc Hiểu Hiểu nhìn thấy xe của Tiểu Trần, cô ngẩn người, nhất là khi thấy bảng số xe của nó.
Sao lại trùng hợp như vậy vậy? Lại gặp.
Thì ra đây là xe của trợ lý Khang Hi.
Những chữ số liên tiếp trên biển số xe nhảy múa trong đầu cô, đột nhiên mở một cánh cổng lớn trong trí nhớ.
Cô nhớ ra rồi, xe này là chiếc đã tung phải Nếp.
Vì cái biển số này quá dễ nhớ mà.
Tiếng Trung cho thấy từ thành phố Thượng Hải, cùng năm con số 53478 ở sau.
Cách dễ nhớ những con số nhanh và tiện nhất là tìm hài âm của nó, biến thành một câu nói.
Chẳng hạn như vậy 53478, hài âm của nó là ‘Ta nói đi chết đây’.
Xe này là xe riêng của trợ lý Khang Hi, mà Nếp là con chó cưng của anh.
A?
Cô bỗng ngẩng đầu lên, lúc này, Khang Hi đang nói chuyện với Tiểu Trần, từ sự tương tác của cả hai, có thể nhận ra họ quá quen thuộc với nhau, cũng như Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo vậy.
Dù gì cũng là chuyên gia bắt tội phạm, cho dù chỉ là một đầu mối nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nhưng nếu đã để cô chụp được, vẫn có thể dựa vào nó để tìm hiểu nguồn gốc, mở rộng ra một đống đầu mối khác.
Vì sao cô và Khang Hi lại quen biết nhau?
Vì cô vật ngã anh, không, từ sau khi Nếp bị tung…
Vì sao anh lại tới nhà cô? Vì cô giúp ứng tiền thuốc men cho Nếp, anh đặc biệt tới tận cửa để cảm ơn.
Sau đó, anh đi đóng phim giao Nếp bị thương cho cô chăm sóc.
Sau đó…
Không cần sau đó nữa, tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau khi Nếp bị tung xe.
Đây không phải là điều ngoài ý muốn, mà hoàn toàn do con người làm ra.
“Hiểu Hiểu, cậu sao vậy?”
Cảnh Táp ở gần cô nhất, là người đầu tiên cảm nhận sự thay đổi của Hiểu Hiểu.
Khang Hi nghe thấy câu hỏi của Cảnh Táp, quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải anh nhìn lầm không, hay vì da cô quá trắng mà đôi mắt kia đen như mực, lúc anh nhìn tới, lại cực kì lãnh đạm, lạnh lẽo.
Tựa như, không hề quen biết anh.
Tim anh đập bình bịch, bỗng có một dự cảm bất thường nào đó lan tới tay chân và toàn thân, như sợ cô đột nhiên biến mất, anh bước nhanh tới.
“Hiểu Hiểu?”
Sự lãnh đạm trong mắt cô vẫn như trước, giọng nói lạnh giá như gió rét tháng mười hai, “Anh có từng… gạt tôi hay không?”
Gạt?
Anh nhíu mày, nhưng vẫn nói dối, “Không có!”
Bốp!
Cứ thế mà cái tát rơi ngay trên mặt anh, âm thanh rõ ràng như thế, khiến Cảnh Bất Mị, Vệ Bảo, Kế Hiểu Nam, Cảnh Táp đều sững sờ.
Gì thế này!?
Hiểu Hiểu lại giơ tay lên tát thêm cái nữa.
Bốp!
Khang Hi một mực chịu đòn, không hề phản kháng một chút, hai quai hàm anh lập tức sưng lên.
Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, tựa như trong mắt chẳng còn chút lưu luyến nào dành cho anh.
“Tôi hận loại người như anh nhất!”
Bình luận truyện