Hiểu Lầm! Tôi Không Cố Ý Bỏ Trốn
Chương 12
Lâm Lập lần thứ hai đi đến cửa hàng hoa, Hạ Thụ hơi kinh ngạc, cậu cho là mình đã nói chuyện với Lâm Lập rất rõ ràng.
Không nghĩ tới Lâm Lập mua một bó hoa sau đó đưa cho cậu.
Hạ Thụ nhìn hoa, lấy cũng không phải không lấy cũng không phải, mặt nhăn thành một đoàn.
Lâm Lập cười nói: “Nói cho đúng, anh có quyền theo đuổi em.”
Hạ Thụ cúi xuống, nắm chặt hoa trong tay, thấp giọng nói: “… Lần trước xin lỗi.”
Lâm Lập cười cười: “Em đã nói với rất nhiều lần áy náy, không nên nói thật xin lỗi nữa, anh biết bây giờ em vẫn chưa thích anh, như vậy chúng ta không nói cái khác, chỉ làm bạn bè, có được không?”
Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Lập, Hạ Thụ không có từ chối.
Từ đó về sau Lâm Lập thường đến cửa hàng hoa, hoặc là giúp Hạ Thụ chỉnh lý hoa tươi, hoặc là lúc Hạ Thụ bận rộn giúp cậu rót cốc nước, thỉnh thoảng kể cho Hạ Thụ một vài chuyện lý thú, nhưng không nhiều lời chuyện tình cảm.
Không phải không thừa nhận ở chung với anh ta Hạ Thụ cảm thấy rất thoải mái.
Nhâm Tri Liễu rảnh rỗi cũng hỏi thăm Lâm Lập chuyện gia đình, chuyện công việc.
Ngày đó mới vừa tiển Lâm Lập đi, Hạ Thụ vừa quay đầu lại thì thấy Nhâm Tri Liễu đang suy tư nhìn bóng lưng Lâm Lập.
“Chị ơi?”
Nhâm Tri Liễu nhìn Hạ Thụ, trong mắt cô hiếm thấy chợt lóe một chút ánh sáng nhu hòa, nói: “Anh ta rất tốt, nếu như em không có cách nào yêu phụ nữ, thì nên nghĩ đến anh ta.”
Hạ Thụ ngơ ngác gật đầu một cái, mình và Lâm Lập cùng nhau, chị ấy mới có thể yên tâm… Có một người đồng tính luyến ái yêu thầm em trai mình, còn ở bên cạnh em trai mình lắc lư, nhất định khiến người rất lo lắng.
Hạ Thụ lông mi run rẩy, thấp giọng nói: “Nhưng em đã đồng ý với Nhâm Nghị…”
Nhâm Tri Liễu nở nụ cười, nói: “Không cần để ý đến nó, nó chỉ nhất thời nghĩ không ra, lại nói, Lâm Lập ưu tú như vậy, nếu như nó nhìn thấy người nhất định sẽ chấp nhận.”
Hạ Thụ cúi xuống, nhắm mắt, không nói gì, thế nhưng lúc Lâm Lập nắm tay cậu, cậu không có từ chối.
Nếu như điều này có thể làm cho Nhâm Tri Liễu an tâm, cậu nguyện ý.P
Không nghĩ tới Lâm Lập mua một bó hoa sau đó đưa cho cậu.
Hạ Thụ nhìn hoa, lấy cũng không phải không lấy cũng không phải, mặt nhăn thành một đoàn.
Lâm Lập cười nói: “Nói cho đúng, anh có quyền theo đuổi em.”
Hạ Thụ cúi xuống, nắm chặt hoa trong tay, thấp giọng nói: “… Lần trước xin lỗi.”
Lâm Lập cười cười: “Em đã nói với rất nhiều lần áy náy, không nên nói thật xin lỗi nữa, anh biết bây giờ em vẫn chưa thích anh, như vậy chúng ta không nói cái khác, chỉ làm bạn bè, có được không?”
Nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Lập, Hạ Thụ không có từ chối.
Từ đó về sau Lâm Lập thường đến cửa hàng hoa, hoặc là giúp Hạ Thụ chỉnh lý hoa tươi, hoặc là lúc Hạ Thụ bận rộn giúp cậu rót cốc nước, thỉnh thoảng kể cho Hạ Thụ một vài chuyện lý thú, nhưng không nhiều lời chuyện tình cảm.
Không phải không thừa nhận ở chung với anh ta Hạ Thụ cảm thấy rất thoải mái.
Nhâm Tri Liễu rảnh rỗi cũng hỏi thăm Lâm Lập chuyện gia đình, chuyện công việc.
Ngày đó mới vừa tiển Lâm Lập đi, Hạ Thụ vừa quay đầu lại thì thấy Nhâm Tri Liễu đang suy tư nhìn bóng lưng Lâm Lập.
“Chị ơi?”
Nhâm Tri Liễu nhìn Hạ Thụ, trong mắt cô hiếm thấy chợt lóe một chút ánh sáng nhu hòa, nói: “Anh ta rất tốt, nếu như em không có cách nào yêu phụ nữ, thì nên nghĩ đến anh ta.”
Hạ Thụ ngơ ngác gật đầu một cái, mình và Lâm Lập cùng nhau, chị ấy mới có thể yên tâm… Có một người đồng tính luyến ái yêu thầm em trai mình, còn ở bên cạnh em trai mình lắc lư, nhất định khiến người rất lo lắng.
Hạ Thụ lông mi run rẩy, thấp giọng nói: “Nhưng em đã đồng ý với Nhâm Nghị…”
Nhâm Tri Liễu nở nụ cười, nói: “Không cần để ý đến nó, nó chỉ nhất thời nghĩ không ra, lại nói, Lâm Lập ưu tú như vậy, nếu như nó nhìn thấy người nhất định sẽ chấp nhận.”
Hạ Thụ cúi xuống, nhắm mắt, không nói gì, thế nhưng lúc Lâm Lập nắm tay cậu, cậu không có từ chối.
Nếu như điều này có thể làm cho Nhâm Tri Liễu an tâm, cậu nguyện ý.P
Bình luận truyện