Hiệu Ứng Mỏ Neo

Chương 1: C1: Không thay đổi chút nào



Đêm qua trời mưa, bầu trời được gột rửa trong xanh, không khí trong lành thổi vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ. Diệp Ngữ Thần nằm sấp trên giường massage không khỏi hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra.

"Anh Diệp, lực này ổn chứ?"

Nhà vật lý trị liệu trẻ tuổi và cường tráng đứng bên cạnh giường xoa bóp, hơi cong người, đầu ngón tay quanh quẩn hai bên cột sống Diệp Ngữ Thần, nhẹ nhàng xoa dịu cơ bắp căng thẳng.

Diệp Ngữ Thần không mở mắt, nói với tư thế úp mặt: "Có thể dùng thêm chút lực."

Âm thanh bị kẹt trong hô hấp dưới giường massage, trước là đi xuống, rẽ một cái mới chui vào trong lỗ tai, nghe không rõ cho lắm. Hắn lại cúi xuống xác nhận: "Còn muốn thêm chút lực sao?"

Diệp Ngữ Thần lười biếng "Ừ" một tiếng.

Lời còn chưa dứt, hai tay đang tùy ý đặt ở thắt lưng chợt siết chặt, hai ngón cái ở trên eo Diệp Ngữ Thần dùng sức ấn mạnh, làm cho tiếng "Ừ" lười biếng kia biến thành r3n rỉ đau đớn.

"Cậu cũng không cần phải dùng sức như vậy." Diệp Ngữ Thần hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía Triển Dương khiển trách.

Tuy nói là khiển trách nhưng giọng điệu cũng không quá nghiêm khắc, Triển Dương cũng không bị dọa sợ, vừa bớt lực vừa cười nói: "Anh Diệp à, phải dùng sức như thế mới dễ chịu, không phải sao?"

Lúc nói lời này, giọng điệu của hắn có chút đùa giỡn, Diệp Ngữ Thần đương nhiên nghe ra đây là đang trêu đùa mình.

Cũng không biết từ khi nào, người này quanh năm đi theo anh càng ngày càng không biết lớn nhỏ.

Anh để Triển Dương đỡ mình xoay người, đổi thành tư thế nằm thẳng, thản nhiên nhìn hắn nói: "Tôi nuông chiều cậu quá rồi đúng không?"

Đôi mắt Diệp Ngữ Thần vừa hẹp vừa dài, mắt hai mí trước hẹp sau rộng, khi nghiêm túc lại rất có sức hút. Trên người anh mặc áo dệt kim hở cổ rộng rãi, khi xoay người cổ áo trơn trượt, càng làm suy yếu khí thế khi anh dạy bảo hắn.

Triển Dương đã quen với dáng vẻ này của Diệp Ngữ Thần, biết anh sẽ không thật sự tức giận với mình nên vẫn cười nói như cũ: "Có lẽ anh còn có thể nuông chiều em hơn đó."

Diệp Ngữ Thần bất đắc dĩ thở ra một hơi, dứt khoát nằm trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm thụ sức lực Triển Dương đang xoa bóp mắt cá chân anh.

Mặc dù dưới sự dung túng của anh, Triển Dương càng lúc càng vượt quá giới hạn mà nhà vật lý trị liệu nên có, nhưng dù sao hắn cũng là sinh viên hàng đầu về phục hồi chức năng thể thao, năng lực chuyên môn không thể nghi ngờ. Đầu ngón tay dọc theo bắp chân không ngừng đi lên, ấn từng khối cơ bắp một cách thuần thục.

"Anh Diệp, thoải mái không?"

"Ấn tốt."

Lúc này điện thoại đặt trên kệ reo lên, nhạc chuông cài sẵn không ăn khớp với tiếng nhạc thiền đang phát trong phòng. Triển Dương tự giác dừng lại, đưa điện thoại cho Diệp Ngữ Thần, sau đó tiếp tục thả lỏng bắp đùi trước của anh.

Diệp Ngữ Thần nhìn lướt qua màn hình hiển thị người gọi, ấn nút trả lời, đặt điện thoại bên tai: "Nói đi."

"Ngài Diệp, chuyện ngài bảo tôi, tôi đã thăm dò được."


Khi đối phương nói đến đây, Triển Dương một tay nâng gót chân Diệp Ngữ Thần, một tay nâng đầu gối của anh về phía sau, uốn cong đùi, duỗi về phía ngực.

Quần đùi lỏng lẻo khó tránh khỏi trượt xuống để lộ ra khe mông.

Diệp Ngữ Thần lơ đãng liếc xuống, không có biểu cảm gì mà thu hồi tầm mắt, nghe người ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục báo cáo: "Vũ Tu bị phong sát, nghe nói là bởi vì đắc tội Thiệu gia. Nhưng chính xác là bởi nguyên nhân gì, không ai biết."

"Là không ai biết," Diệp Ngữ Thần bình thản nói, "Hay là anh không biết?"

Rất hiển nhiên, Diệp Ngữ Thần không hài lòng với nội dung nghe được. Đối phương nghe ra giọng điệu trách cứ trong lời nói của anh, lúng túng nói: "Tôi lại đi hỏi thăm một chút."

Đùi cong lên được phóng thẳng ra, bốn ngón tay mạnh mẽ đi tới bên trong đùi, dần dần tới gần bộ vị bí ẩn.

Diệp Ngữ Thần lại lơ đãng nhìn lướt qua ngón tay Triển Dương, hỏi người trong điện thoại: "Tình huống bây giờ của em ấy thế nào?"

"Vũ Tu sao?" Người kia nói, "Hình như hắn không bị ảnh hưởng gì, nên hủy hợp đồng thì hủy hợp đồng, nên rời tổ thì rời tổ, nghe nói chạy đi nghỉ phép rồi."

"Nghỉ phép?" Diệp Ngữ Thần không thể dò xét nhíu mày, sau đó khẽ cười, có chút bất đắc dĩ nói, "Thật đúng là Hoàng đế không vội thái giám đã gấp."

Vừa dứt lời, bốn ngón tay đang đi tới bên trong đùi đột nhiên vô tình hay cố ý tới gần khu vực nguy hiểm, làm cho ý cười trên khóe miệng Diệp Ngữ Thần trong nháy mắt tiêu tan.

Anh cúp điện thoại, giọng nói lạnh lùng hơn bình thường một chút: "Triển Dương."

Triển Dương dừng động tác nhỏ, có chút chột dạ nghênh đón ánh mắt Diệp Ngữ Thần.

Nhân viên sơn trang Vân Dạng đều biết, tính tình Diệp Ngữ Thần rất tốt.

Cho dù người giúp việc làm vỡ bình hoa giá trị không nhỏ của anh, cho dù khách bẻ gãy cây Ngọc Lan anh tỉ mỉ bồi dưỡng, anh đều lạnh nhạt, cũng không thèm để ý.

Dường như không có chuyện gì có thể làm cho Diệp Ngữ Thần để ý. Anh giống như một mặt hồ phẳng lặng, cho dù có ném một viên đá nhỏ vào cũng không nổi lên bất kỳ gợn sóng nào.

Nhưng giờ phút này, đôi mắt lạnh lùng hiếm thấy của anh, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ cảnh cáo: "Đừng vượt quá giới hạn."

"... Anh Diệp, em sai rồi." Triển Dương biết lần thăm dò này đã quá mức, hắn thành thật kéo ống quần cuộn lên về vị trí cũ, không dám có hành động vượt quá giới hạn nữa.

Hắn thậm chí còn không dám nhìn mặt Diệp Ngữ Thần, dáng vẻ dè dặt như cún con đã làm sai chuyện gì đó, vẻ mặt hối hận.

Diệp Ngữ Thần không nói thêm gì nữa, anh cũng không phải là người có cảm xúc mạnh, cho dù có tức giận cũng chỉ nhắc nhở rồi thôi. Anh dùng cùi chỏ chống nửa người trên, nói với Triển Dương: "Đỡ tôi đứng dậy."

Triển Dương nhanh chóng đẩy xe lăn bên cạnh, giống như ngày thường đã làm qua vô số lần, làm ra dáng vẻ muốn ôm ngang Diệp Ngữ Thần.


Nhưng Diệp Ngữ Thần không cho hắn cơ hội thể hiện, đẩy ng ực hắn ra, đặt hai chân xuống đất: "Tôi tự đi một chút."

Sơn trang Mây Dạng được xây dựng trên một hòn đảo cách xa đất liền, trên đảo quanh năm như mùa xuân, phong cảnh tươi đẹp.

Việc xây dựng sơn trang cũng không có phá hoại cảnh vật ban đầu của hòn đảo mà tận dụng lợi thế biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi.

Biệt thự mà Diệp Ngữ Thần sinh hoạt hàng ngày là khu vực tư nhân trong sơn trang, nằm trên đỉnh núi có tầm nhìn tốt nhất, bình thường sẽ không có khách đi lên.

Trước biệt thự có một khoảng không gian thoáng đãng, trên đó có một cối xay gió khổng lồ màu trắng, từ đây nhìn xuống có thể thấy đường đi bộ uốn lượn và đường xuống dốc đi thẳng ra biển xanh.

Suốt buổi chiều, khách cũ đã rời đi, khách mới còn chưa tới, trên đảo chỉ còn tiếng kêu của những chú hải âu bay lượn trên không trung.

Trong biệt thự bên sườn núi, có nhân viên đang đẩy xe quét dọn thay chăn ga gối đệm trên giường, trên bến tàu xa xa, khách thưa thớt đang chờ tàu cập bến.

Cuối năm trái mùa, việc kinh doanh của sơn trang không tốt bằng mùa cao điểm, nhưng Diệp Ngữ Thần không quan tâm. Đối với việc kinh doanh sơn trang, anh vẫn luôn là người phật hệ*, dù sao mấy năm sau anh cũng chưa từng nghĩ tới công việc kinh doanh chính sau này của mình sẽ là làm ông chủ của một "homestay".

(*) Phật hệ (佛系) là cụm từ nổi bật trên mạng Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan đến tôn giáo dùng để chỉ những người trẻ theo đuổi lối sống an nhiên và buông thả trong nhịp sống đô thị hối hả.

Từ xa vang lên tiếng còi của du thuyền, trầm đục và kéo dài. Khách trên tàu dồn dập bước vào bờ, khách trên du thuyền cũng đồng loạt đi tới mũi thuyền.

Từ trên núi nhìn xuống, bóng người còn nhỏ hơn kiến, trên du thuyền chỉ có bảy tám nhóm khách, có người đi một mình, cũng có tốp năm tốp ba đi cùng nhau.

"Gần đây rất ít khách." Triển Dương đến sơn trang mới được một năm, còn chưa thích nghi được với sự thay đổi của khách du lịch.

Diệp Ngữ Thần đã quen từ lâu: "Trái mùa là như vậy đó."

Một cơn gió biển đột nhiên thổi qua, cối xay gió màu trắng kéo theo cánh quạt nặng nề tăng tốc xoay tròn, Diệp Ngữ Thần thu hồi tầm mắt: "Trở về đi. "

Sau khi du thuyền cập bến, có người lên, cũng có người xuống.

Ở nơi người đến người đi, Vũ Tu theo bản năng hạ thấp vành mũ, tránh tầm mắt của người xung quanh, nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện, nơi này cũng không có ai quá chú ý đến hắn.

Giá phòng vài chục triệu đồng vượt xa mức tiêu dùng của người bình thường nên hầu hết những vị khách đến nghỉ dưỡng tại sơn trang Vân Dạng đều là những người giàu có.

Nhà giàu tình cờ gặp người nổi tiếng là chuyện hết sức bình thường, cũng không quá ngạc nhiên, huống chi Vũ Tu còn đeo kính râm và khẩu trang, dáng vẻ người lạ chớ đến gần. Mặc dù cũng có người nhìn hắn thêm vài lần vì dáng người xuất chúng nhưng cũng không tiến tới bắt chuyện.

Tuy nhiên, quầy lễ tân đón khách du lịch vẫn không giấu được sự phấn khích.


Cô gái trẻ có nước da ngăm đen, là dân bản địa trên đảo, khi đón tiếp Vũ Tu, cô lải nhải đếm kỹ những bộ phim điện ảnh mà hắn từng tham gia, còn mong hắn có thể có nhiều tác phẩm hơn trong tương lai.

Điều cô không biết chính là, cách đây không lâu, Vũ Tu gặp phải tai bay vạ gió, đã bị phong sát. Cũng không biết sau khi cô biết được tin tức này, sẽ có phản ứng như thế nào.

"Anh có chuyện gì cần thì có thể liên hệ với em." Cô gái nhỏ nhiệt tình nói.

"Cám ơn." Vũ Tu nhận lấy thẻ phòng, xoay người rời đi, khóe mắt liếc qua máy bán hàng tự động bên cạnh còn đang dán ảnh đồ uống mà mình đại diện.

Xem ra cuộc sống trên đảo quả thật chậm rãi, trong thành phố đều đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, nhưng nơi này lại giống như cách ly với thế giới, còn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Có lẽ mấy ngày nữa, sẽ có nhân viên đến thay thế tấm áp phích này đi.

Thu hồi tầm mắt, Vũ Tu kéo vali nhẹ nhàng của mình, đi dọc con đường đến khu biệt thự.

Đi bộ một đoạn, cột điện bên đường dán không ít áp phích, đều là Vũ Tu đại ngôn. Có một số đại ngôn đã hết hạn nhưng áp phích vẫn chưa được xé đi. Vũ Tu nghĩ thầm có lẽ hắn nên nhắc nhở chủ nhân của sơn trang một chút, không nên miễn phí.

Sau khi đặt vali xuống trong biệt thự, Vũ Tu thay quần áo mùa hè. Nhiệt độ đã giảm xuống, lúc hắn xuất phát vẫn phải mặc quần áo mùa đông.

Mặc quần áo mùa hè xong, ngay lập tức có bầu không khí kỳ nghỉ. Đội mũ bóng chày, cầm theo điện thoại, Vũ Tu vừa đi ra khỏi biệt thự, đang chuẩn bị đi dạo một vòng trên đảo thì trợ lý Đổng Vưu gọi tới.

"Cháu đến nơi chưa?" Đổng Vưu hỏi.

"Đến rồi ạ." Ánh nắng buổi chiều có chút chói mắt, Vũ Tu lấy kính râm từ trong túi trước ngực đeo lên, "Thời tiết ở đây rất tốt."

"Quên chuyện thời tiết đi." Biết Vũ Tu đang nghỉ phép, Đổng Vưu vẫn là giọng điệu công việc, "Đạo diễn Trần nghe được tin của cháu, có ý muốn giúp cháu một tay, nếu không thì cháu trở về trước đi, cùng anh ta ăn một bữa cơm?"

Bước chân Vũ Tu dừng lại, không trả lời, lại tiếp tục đi về phía trước.

"Cháu cũng biết đạo diễn Trần ở trong giới vẫn có tiếng nói, nói không chừng chuyện cháu bị phong sát..."

"Chú Đổng," Vũ Tu bất thình lình đứng lại, hơi cúi người xuống, quan sát mấy con ốc sên trên lá cây ven đường, "Cháu vừa mới tới đây."

Lần cuối hắn gặp ốc sên là khi nào?

Có vẻ như đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy loài động vật này ở thành phố lớn.

"Cháu thật sự không cần sự nghiệp của cháu nữa phải không?" Giọng nói của Đổng Vưu cắt ngang tâm trạng nhàn hạ thoải mái của hắn.

"Không phải." Hắn đứng thẳng người, vẫn là dáng vẻ bất cần đời như cũ, "Nhưng cháu muốn nghỉ ngơi trước đã."

"Cháu...Thôi, quên đi." Đổng Vưu từ trước đến nay đều không làm gì được Vũ Tu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đạo diễn Trần bên kia chú giúp cháu ứng phó trước, cháu nghỉ ngơi xong nhanh chóng trở về cho chú."

"Được."

Cúp máy, thế giới thanh tịnh trở lại.


Phía trước xuất hiện một ngã ba, đi xuống dưới là đường đi bộ, có thể đi tới đài quan sát trên sườn núi ngắm nhìn biển cả rộng lớn, đi lên trên nhìn không ra sẽ đi tới nơi nào, nhưng có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có một cối xay gió khổng lồ màu trắng.

Vũ Tu lựa chọn đi lên trên.

Ở cuối khu biệt thự, bức tường màu xám trắng vẫn còn kéo dài lên phía trên, khoảng mấy trăm mét nữa, trên tường xuất hiện điêu khắc, nội dung là lịch sử của hòn đảo này.

Bởi vì tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên tường, Vũ Tu không chú ý tới trên mặt đất có một tấm biển bị gió thổi bay xuống, trên đó viết: Khu vực tư nhân, cấm đi vào.

Không biết đi được bao lâu, tầm nhìn chợt thoáng đãng, một tác phẩm điêu khắc địa cầu cực lớn cùng một tòa kiến trúc ba tầng xuất hiện trước mắt.

Tiếng trò chuyện đứt quãng từ phía sau bức tượng truyền đến, Vũ Tu không để ý, vừa đi vòng quanh bức tượng vừa nhìn địa danh trên đó, mà đúng lúc này, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, tầm mắt đối diện với một người ngồi trên xe lăn.

Triển Dương hơi kinh ngạc, không tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước nữa mà nói với người lạ xông vào: "Anh à, nơi này là thư viện tư nhân, không có mở cửa cho người ngoài."

Đối phương như không nghe thấy, hắn đứng không nhúc nhích, mím môi thành một đường thẳng.

Lúc này Triển Dương đột nhiên phát hiện vị khách này có chút quen mắt, kinh ngạc nói: "Anh là Vũ Tu?"

Khắp nơi trên đảo đều là áp phích của vị ảnh đế mới này, thật khó để không nhận ra hắn.

Vũ Tu vẫn không trả lời, tháo kính râm xuống, giọng điệu có chút cáu kỉnh: "Anh làm sao vậy?"

Nói không đầu không đuôi làm cho Triển Dương bó tay, nhưng khi hắn thuận theo tầm mắt của Vũ Tu, nhìn về phía Diệp Ngữ Thần ngồi trên xe lăn, hắn ngay lập tức hiểu được Vũ Tu là đang nói chuyện với Diệp Ngữ Thần.

"Đã lâu không gặp. Ý em là ngồi xe lăn sao?" Vẻ mặt Diệp Ngữ Thần bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nhất nói ra những lời như sấm, "Lúc biểu diễn ở nước ngoài thì xảy ra tai nạn xe cộ, nửa th@n dưới bị liệt."

Không khí lập tức ngưng trệ, tràn đầy cảm giác ngột ngạt.

Đồng tử Vũ Tu trong nháy mắt giãn ra, trong mắt ngoài sét đánh giữa trời quang và khó có thể tin được, còn có một chút ảo não và đau lòng, nếu như Diệp Ngữ Thần không nhìn lầm.

Còn nhớ năm đó sau giờ học diễn xuất, Diệp Ngữ Thần xử lý không tốt cảm xúc khiếp sợ, còn bảo Vũ Tu làm mẫu cho anh.

Lúc ấy kỹ năng diễn xuất của Vũ Tu vẫn còn non nớt, biểu cảm khiếp sợ diễn cũng được, nhưng hiển nhiên không chân thật như hôm nay, cũng không có nhiều tầng lớp phong phú như vậy.

"Ha ha" một tiếng, Diệp Ngữ Thần không nhịn được bật cười.

Anh từ trên xe lăn đứng lên, dưới ánh mắt càng thêm kinh ngạc cùng khó hiểu của Vũ Tu, thong thả đi tới trước mặt hắn, tâm tình không tệ nói: "Lừa em đó, anh chỉ là lười đi bộ mà thôi."

Bắp chân lộ ra bên ngoài quần đùi trắng lóa dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ đường cong cơ bắp. Lúc nói "Lười đi bộ", giọng điệu Diệp Ngữ Thần giống như quý công tử đi ra ngoài cần kiệu lớn tám người khiêng, trùng khớp với bóng dáng trong ấn tượng của Vũ Tu.

"Nhiều năm như vậy," Ánh mắt Vũ Tu dần dần lạnh xuống, "Anh vẫn không thay đổi chút nào."

Vũ Tu đeo kính râm lên, lập tức rời đi, Triển Dương cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi: "Anh Diệp, các anh quen nhau sao?"

"Ừ." Mặt hồ nổi lên gợn sóng rồi dần dần yên tĩnh lại, Diệp Ngữ Thần nhìn bóng lưng Vũ Tu rời đi, "Người quen cũ."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện