Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 10



Thật ra, Lâm Dục Thư follow Tống Khải Minh cũng không hoàn toàn chỉ vì công việc.

Dù sao y cũng thích đua xe, mà giới đua xe lại quanh quẩn chỉ chừng đó người, Tống Khải Minh còn thường xuyên bị báo chí đưa tin nên y muốn không chú ý đến cũng không được. Chẳng qua vì yếu tố công việc nên những điểm mà y cần chú ý tới có chút khác mọi người, thiên về đời tư nhiều hơn.

Ví dụ như y biết Ốc Ốc là một con chó đực, biết Tống Khải Minh dùng thịt tươi nuôi nó, còn biết Tống Khải Minh là GAY, scandal bạn trai kể không bao giờ hết.

Lâm Dục Thư follow Tống Khải Minh vốn là bắt đầu từ sở thích, đào bới sâu hơn là do công việc, nhưng y không muốn lộ ra một phần sở thích kia, bởi vì y biết Tống Khải Minh sẽ lại đánh hơi thấy mùi mà đuổi theo, dùng móng vuốt đè y xuống đất.

“Do yêu cầu công việc thôi.” Thời gian quay ngược không được, Lâm Dục Thư lại phải giải thích, “Anh là thành viên nhà họ Thiệu, nắm giữ tin tức của anh là công việc của tôi. ”

Câu trả lời dường như không thể chê vào đâu được, nhưng thật ra không thuyết phục đến vậy.

“Phải vậy chăng?” Tống Khải Minh buồn cười nói, “Tôi còn tưởng rằng công việc của quản lý đầu tư là phụ trách đầu tư, không ngờ còn phải để ý cả instagram của tôi. ”

“Ốc Ốc, ngồi xuống.” Tống Khải Minh thấy vẻ bồn chồn của Lâm Dục Thư, lôi nó về. Hắn nhìn bình rượu, hất cằm hỏi: “Cậu mang rượu ra làm gì? ”

…… Xong, lại phải giải thích.

Hàng xóm mới tới là Tống Khải Minh, Lâm Dục Thư bất ngờ rồi lại không bất ngờ. Tiểu khu này là bất động sản do Vĩnh Tinh phát triển, cách công ty không xa, Tống Khải Minh chọn ở đây cũng rất bình thường.

Nhưng Lâm Dục Thư ít nhiều có chút tò mò, chuyện đàm phán còn chưa hoàn tất, Tống Khải Minh đã chuyển tới, vậy là đã quyết định trước sẽ về nước phát triển rồi sao?

Chẳng lẽ ngoại trừ vụ thu mua ra, hắn còn có tính toán gì khác?

Ý tưởng này chợt lóe lên, Lâm Dục Thư cũng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ nhất định phải nghĩ ra một cách giải thích, giải thích vì sao quần áo ở nhà y mặc như vậy, lại còn cầm một chai rượu ra.

—— cầm rượu thì không sao, quần áo ở nhà lại thật sự rất khó giải thích.

Có lẽ cứ nói là chai rượu này hết hạn, muốn đem vứt. Nhưng làm thế thì thực sự là hơi lãng phí.

Hoặc có thể nói rằng được ngày đẹp trời nên muốn mang chai rượu ra ngoài chơi.

…… Nghe quá khùng.

Lâm Dục Thư ứng phó trơn tru rất nhiều tình huống, nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt Tống Khải Minh lại luôn có sơ hở.

Cuối cùng, y chỉ có thể thành thật nói: “Đây là quà định tặng hàng xóm mới.” ”

“Tốt như vậy sao?” Tống Khải Minh đi tới trước mặt Lâm Dục Thư, thân mật lấy đi chai rượu kia, “Đến nhà tôi ngồi một chút? ”

Lâm Dục Thư lập tức từ chối: “Ban ngày tôi không uống rượu.”

Tống Khải Minh mở cửa phòng: “Nhà tôi có trà.”

Nói xong, không đợi Lâm Dục Thư tìm cớ khác, hắn lại nói: “Sau này ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cậu thật sự muốn tránh mặt tôi sao? ”

Đã nói đến vậy mà còn không sang thì thật không phải phép. Hơn nữa quà đã đưa còn không sang thì hơi kỳ cục.

Lâm Dục Thư cũng chỉ có thể tự an ủi mình, may mắn là các thành viên khác nhà họ Thiệu không sống trong tòa nhà này, sẽ không thể nào bắt gặp y và Tống Khải Minh, đỡ phải giải thích tại sao y lại cùng Tống Khải Minh uống trà.

Decor của phòng Tống Khải Minh cũng toàn là màu xám đen trắng, nếu không phải đồ nội thất theo phong cách khác thì Lâm Dục Thư súyt cũng tưởng rằng đang ở nhà mình.

Tủ đứng cạnh tv bày đầy mô hình xe hơi, chỉ nhìn lướt qua, Lâm Dục Thư liền không nhịn được định tới gần, nhưng lúc này Tống Khải Minh nói: “Trà ở tủ cạnh bàn ăn, máy lọc nước có sẵn nước nóng. Cậu tự pha đi. ”

Lâm Dục Thư: “…”

Đây có phải là nhà hắn không vậy? Để khách tự pha trà sao?

“Thôi khỏi.” Lâm Dục Thư ngồi xuống sô pha, không có việc gì làm, chỉ nhìn Tống Khải Minh lau móng vuốt cho Ốc Ốc.

Con chó lớn ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa ra vào. Tống Khải Minh nói “Tay trái”, nó liền nâng chân trước bên trái lên để hắn dùng khăn ướt lau sạch bụi bẩn trên móng vuốt. Hai chân trước lau xong, nó lại tự giác đứng lên, Tống Khải Minh nói “chân trái”, nó liền nâng chân sau bên trái lên cho hắn hầu hạ tiếp.

Chó tây thật tốt. Lâm Dục Thư nghĩ thầm.

Nào ngờ Tống Khải Minh vừa lau sạch móng vuốt của Ốc Ốc, nó liền hưng phấn bổ nhào về phía Lâm Dục Thư, nhảy lên sofa rồi tiếp tục ngửi ngửi quần áo của y. Lâm Dục Thư bị hoảng, ngã nằm ra tay vịn sô pha cũng không dám nhúc nhích.

Lúc này Tống Khải Minh quát lớn: “Ốc Ốc, không được lên sofa! ”

Con chó lớn nghịch ngợm hẳn là đã quen “phạm tội”, sợ bị dạy dỗ, liền lượn qua đỉnh đầu Lâm Dục Thư rồi từ trên tay vịn nhảy xuống. Bị móng vuốt chó đạp mạnh một cước vào ngực, Lâm Dục Thư ôm ngực muốn hộc máu —— đãi khách kiểu gì thế?

“Không sao chứ?” Tống Khải Minh đi tới bên cạnh rồi ngồi xuống, nói đoạn liền thò tay vào trong cổ áo y, “Để tôi xem. ”

“Không cần.” Lâm Dục Thư cau mày, hất luôn tay hắn ra, “Anh quản nó cho tử tế đi. ”

“Tí nữa tôi sẽ dạy dỗ nó.” Tống Khải Minh tốt xấu gì cũng có chút lương tâm, đi pha hai chén trà nóng.

Trên TV có kênh thể thao thi đấu Bia, vặn nhỏ tiếng, rất phù hợp để nói chuyện phiếm. Lâm Dục Thư cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi Tống Khải Minh vì sao thu mua chưa chốt mà đã chuyển tới đây, nhưng còn y chưa kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì hắn đã nói trước: “Các người nắm giữ những thông tin gì của tôi? ”

Vòng vo cũng lười, hỏi một câu thẳng tưng khiến Lâm Dục Thư thật sự cảm thấy thán phục.

“Những tin tức đã công khai.”

Trên TV, quả bóng trắng không tìm được con đường tấn công thích hợp, sau khi chạm nhẹ vào quả bóng màu đỏ liền bật trở lại vành đai dưới cùng để phòng thủ.

“Cụ thể là gì?” Tống Khải Minh lại hỏi.

“Anh rất để ý sao?”

Quả bóng trắng lại xuất kích, đánh cho quả bóng hồng b.ắn ra tán loạn, nhìn đâu cũng thấy cơ hội tấn công.

“Đương nhiên.” Tống Khải Minh bưng chén trà, giọng điệu tự nhiên, “Để tôi còn xét xem vụ thu mua này có phải là cạm bẫy hay không chứ. ”

Lâm Dục Thư biết, Tống Khải Minh mời y tới, nhất định sẽ nói về chủ đề này. Vốn y tặng rượu là để mở rộng mối quan hệ, lần này phản tác dụng, khiến y bỗng dưng bị túm lên thuyền địch.

Y không tiếp lời, lẳng lặng uống trà, cố ý tránh chủ đề này.

Tống Khải Minh hiển nhiên biết lâm Dục Thư lảng tránh, liền không nói chuyện thu mua nữa, “Mấy ngày trước ở bãi đỗ xe dưới lầu tôi nhìn thấy Civic của cậu, nhưng không ngờ cậu lại ở phòng đối diện. ”

“Tôi cũng không ngờ.” Lâm Dục Thư nói, “Xe anh đâu? ”

“Dưới lầu. Tầng một không còn chỗ đậu, tôi đậu ở tầng 2G. ”

Bảo sao Lâm Dục Thư chưa từng thấy chiếc GTR kia ở bãi đỗ, nếu sớm nhìn thấy thì đã biết ngay hàng xóm mới là ai.

“Tôi nghe nói gia đình cậu đang làm ô tô năng lượng mới.” Tống Khải Minh đột nhiên nói.

Động tác uống trà của Lâm Dục Thư khựng lại một chút: “Nghe nói? ”

“Những người bạn của cậu nói với tôi.” Tống Khải Minh hiển nhiên chỉ những người trong giới độ xe, “Tôi còn nghe nói cậu sắp thăng chức lên CEO.”

Không đúng.

Bọn Lư Tử Bác cũng không biết Lâm Dục Thư sắp thăng chức. Nói đúng ra thì chuyện này còn chưa có tin tức chính thức, chỉ là đám người trong nhà họ Thiệu đều mặc định hiểu y sẽ là CEO kế tiếp.

“Anh dò la về tôi?” Lâm Dục Thư đặt chén trà xuống, hơi nhíu mày.

“Tùy tiện hỏi một chút mà thôi.” Tống Khải Minh cười cười, “Cậu rất để ý sao?”

Hắn bắt chước nguyên lời thoại của Lâm Dục Thư lúc nãy. Y đột nhiên phát hiện, Tống Khải Minh có vẻ khó ứng phó hơn Thiệu Quang Kiệt.

Quả bóng trắng trên TV dừng ở vị trí bất lợi, chỉ có thể ngừng tấn công, lui về phòng thủ.

“Anh đã hỏi những gì?”, Lâm Dục Thư thuận miệng hỏi.

Vốn tưởng rằng Tống Khải Minh sẽ bắt chước mình, nói vớ vẩn vòng vo vô nghĩa một vài câu, không ngờ Tống Khải Minh lại thẳng thắn nói: “Nghe nói cậu có năng lực ưu tú, Thiệu Quang Kiệt đang cố mua chuộc ngươi. ”

Chủ đề lại trở lại công việc của y. Lâm Dục Thư không muốn nói về chủ đề này, cố ý đá sang chuyện khác: “Cho nên giờ anh đã biết tôi không phải là tình nhân của anh ta?”

“Ừm.” Tống Khải Minh đáp một tiếng, lại hỏi: “Vậy cậu bị hắn mua chuộc chưa? ”

“Anh đoán xem.”

Lâm Dục Thư bình thản uống trà. Phỏng chừng Tống Khải Minh cũng không rõ động cơ gì khiến Lâm Dục Thư đến nhắc nhở hắn đổi luật sư, cho nên mới muốn làm rõ chuyện này.

Nhưng Lâm Dục Thư là ai? Y giảo hoạt, chân trượt dẻo hơn cả vận động viên trượt băng, sao có thể dễ dàng bị bắt thóp như vậy?

Y thầm dự đoán, lần sang thăm hỏi ra mắt hàng xóm mời này chắc chỉ cùng lắm mất thêm mười phút nữa là có thể kết thúc.

Tống Khải Minh không hỏi nữa, quay đầu đi xem TV. Lát sau, hắn đột nhiên nói:

“Cậu đợt này rảnh rỗi được một thời gian phải không?”

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, phần lớn mọi người đều ra ngoài chơi, nhưng y lại không nhận kèo nào. Nhìn bộ dáng Tống Khải Minh, có vẻ hắn cũng nhàn rỗi.

“Làm sao?” Lâm Dục Thư hỏi ngược lại.

“Xe của tôi ở dưới lầu.” Tống Khải Minh nói, “Muốn đi xem không? ”

Lâm Dục Thư: “…” như thế là gian lận! Y muốn cố gắng tránh giao thiệp sâu với Tống Khải Minh, nhưng tên này sao có thể lôi GTR ra dụ dỗ y vậy chứ?

Không như ngày đó ở trường đua, bốn đầy người, hôm nay nếu hai người xuống dưới lầu xem xe, hẳn sẽ không có ai thấy, y khỏi cần lo lắng bị Thiệu Quang Kiệt phát hiện mình có tiếp xúc với Tống Khải Minh.

Nhưng, Lâm Dục Thư thầm tự nhắc nhở mình, sở thích là sở thích, công việc là công việc, tuyệt đối không thể để sở thích ảnh hưởng đến công việc.

“Xe của tôi gắn động cơ RB26,” Tống Khải Minh nhìn y, không nhanh không chậm hỏi, “Không muốn xem thật sao? ”

… Tên khốn này.

Lâm Dục Thư mím môi, cuối cùng thật sự không thể chịu nổi cám dỗ, đành phải làm giá: “Xem qua một chút là được rồi.”

Nói đoạn y liền đứng dậy, tự mình đi về phía cửa, không thấy Tống Khải Minh phía sau đang buồn cười nhếch mép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện