Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 35



Kết quả là, Thiệu Chấn Bang vẫn không nói gì với y về chuyện di chúc. Có lẽ là đã coi y như người nhà tương lai nên không tiện bàn về vấn đề liên quan tới lợi ích nữa.

Trở lại lầu một, Lâm Dục Thư vừa bước ra từ trong thang máy ra đã bị Thiệu Quang Kiệt kéo cổ tay, đi vào phòng vệ sinh.

Không gian chật hẹp bên trong chỉ có bồn cầu và bồn rửa tay, hai người đàn ông vừa chen vào, cửa gỗ suýt thì không đóng nổi. Lâm Dục Thư không thể không thối lui đến góc tường, Thiệu Quang Kiệt lúc này mới đóng được cửa.

“Tôi vừa nghe bà cô điều dưỡng kia nói, ông nội muốn để cậu làm cháu rể thật sao?”

Lâm Dục Thư còn đang nghĩ làm thế nào giấu diếm nội dung đã trao đổi với Thiệu Chấn Bang, không ngờ Thiệu Quang Kiệt đã thăm dò được.

Y tùy ý đáp, “Ông cụ nói bừa mà thôi.”

“Cậu biết là không phải vậy mà.” Thiệu Quang Kiệt dấn tới, chống tay lên bồn rửa tay, khoá Lâm Dục Thư ở góc tường, khiến cho bầu không khí nhẹ nhõm mà y cố gắng ngụy tạo tức thì tan vỡ.

“Sếp Thiệu.” Y nhíu mày ngửa ra sau, một tay chống lên bồn rửa tay để khỏi ngã, “Anh không cần lo gì cả, tôi không đồng ý.”

“Vậy cậu từ chối sao?” Thiệu Quang Kiệt lại tiến lên một bước nhỏ, chống hai tay lên hai bên của y, giam y trước ngực mình.

—— thật cảm ơn ông, cháu về thương lượng một chút với người nhà, sẽ nghiêm túc cân nhắc.

Đây là lời Lâm Dục Thư nói với Thiệu Chấn Bang.

Nhưng Thiệu Chấn Bang cũng không dễ gạt như vậy, “Thời gian của ông không còn nhiều, muốn trước khi đi được dự hôn lễ của hai đứa. Cháu mau chóng ra quyết định, thứ hai trả lời ông.”

“Thời gian không nhiều”, “Trước khi đi”, Lâm Dục Thư rất khó cho rằng ông cụ đang không cố ý dùng tình cảm và đạo đức để thao túng y.

Hôm nay thứ bảy, nói cách khác, y chỉ có hai ngày để quyết định.

Không, nói đúng ra, hẳn là hắn chỉ có hai ngày thời gian để suy nghĩ lý do từ chối.

Thấy Lâm Dục Thư không trả lời, Thiệu Quang Kiệt đột nhiên nở nụ cười: “Cậu hẳn là không thích phụ nữ chứ gì.”

Cho tới nay, Thiệu Quang Kiệt vẫn luôn đưa đẩy để thăm dò xu hướng giới tính của y. Đây là lần đầu tiên hắn nói thẳng ra như vậy.

Lâm Dục Thư dĩ nhiên sẽ không tỏ thái độ trong vấn đề nhạy cảm như vậy, y nhíu mày, dứt khoát hỏi ngược lại: “Sếp Thiệu nói vậy là có ý gì?”

“Tôi chưa nói đúng không?” Thiệu Quang Kiệt ghé sát vào tai y, “Cậu có biết có một lý thuyết pháp là đồng loại sẽ thu hút nhau không?”

Lâm Dục Thư nghiến răng, cố gắng nhịn không dùng đầu gối đẩy hắn ra.

Gã này rõ ràng là song tính luyến, nói “đồng loại hút nhau” cái quỷ gì?

Xem ra vấn đề này né tránh cũng khó, Lâm Dục Thư lại ngửa ra sau một chút, kéo giãn khoảng cách với Thiệu Quang Kiệt, đổi chủ đề: “Nếu như sợ tôi tranh gia sản với anh, yên tâm đi, tôi không có hứng thú với tài sản nhà họ Thiệu.”

Bởi vì ngửa ra sau quá nhiều, hơn nữa còn phải nhịn xuống cảm xúc trong lòng, những ngón tay bám vào bồn rửa của y phải dùng sức tới mức trắng bệch.

“Cái này lại khó nói đấy, Lâm quản lý.” Thiệu Quang Kiệt hơi lui lại, nhìn y nói, “Rõ ràng nhà cậu hoàn cảnh không tệ, lại nhất định phải đến Vĩnh Tinh làm, tôi đột nhiên có chút không hiểu là vì cái gì.”

Lời này giống như ám chỉ Lâm Dục Thư là kẻ tâm cơ, đến Vĩnh Tinh đi làm chính là để tìm đường làm rể nhà hào môn vậy.

“Tổng giám đốc Thiệu.” Lâm Dục Thư trầm giọng, bắt đầu có chút nổi giận, “Tôi có thể minh xác nói rõ sẽ không tranh giành tài sản với anh. Không cần thiết phải dùng phương thức này tới thăm dò tôi.”

Mặc dù giọng điệu của Lâm Dục Thư không tốt chỗ nào, nhưng lại hợp tình hợp lý – là do Thiệu Quang Kiệt thất lễ trước, y mới phản ứng như vậy.

Đồng thời phản ứng của y cũng chỉ cho Thiệu Quang Kiệt thấy rõ hắn đã dẫm lên lằn ranh giới hạn của y, tốt nhất là giữ chừng mực.

“Tức là cậu sẽ từ chối hôn sự này?” Thiệu Quang Kiệt nói như có ý dẫn dắt, hiển nhiên vòng vèo một màn như thế cũng chỉ là để ép Lâm Dục Thư xác nhận rõ ràng.

“Tôi sẽ nghĩ biện pháp.” Lâm Dục Thư nói.

“Trả lời sớm đi.” Thiệu Quang Kiệt rõ ràng thở phào, lại thối lui một chút, “Tôi cũng không muốn quản lý Lâm biến thành em rể họ của mình.”

Thật ra ngoài vấn đề tranh gia sản, Thiệu Quang Kiệt còn có một lý do khác lớn hơn khiến hắn không hi vọng Lâm Dục Thư làm rể nhà họ Thiệu – bởi vì Lâm Dục Thư nếu thành con rể của Thiệu Chấn Húc thì chẳng khác gì là phe của ông ta sẽ có thêm lực lượng, phe Thiệu Chấn Đông tất nhiên sẽ không vui.

“Vậy bây giờ ra ngoài được chưa?”, y hỏi.

Nhưng vì muốn cho Thiệu Quang Kiệt khỏi mất mặt nên y vẫn phải nói như vậy. Thiệu Quang Kiệt dĩ nhiên ngầm hiểu, liền thuận theo bậc thang mà bước xuống: “Vậy là tốt rồi.”

Nhìn hắn thản nhiên bỏ đi, Lâm Dục Thư đột nhiên ý thức được, có lẽ ngay lúc Thiệu Quang Kiệt đưa ra mời thì hắn đã không sợ mất mặt, bởi hắn biết Lâm Dục Thư là kẻ biết ý tứ trước sau, sẽ tự đồng tìm biện pháp tránh cho hắn khỏi phải lúng túng.

Nói cách khác, hắn biết Lâm Dục Thư có sự tự giác của kẻ làm thuê.

Nghĩ đến đây, trong lòng y trỗi dậy sự tức giận và chán ghét.

Làm ở Vĩnh Tinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên y sinh ra một ý niệm, vì sao không về nhà làm ông chủ, lại phải ở đây chịu đựng sự nhục nhã của kẻ làm thuê?

Buổi tối, y dắt Ốc Ốc chạy vài vòng quanh khu, mệt bở hơi tai, cuối cùng mệt tới mức không còn sức mà tức giận gì nữa. Về nhà, y vọt vào tắm, rồi vừa xem tivi vừa chải lông cho Ốc đại gia. Ốc đại gia chổng bốn vó lên trời, hai chân trước thích ý co lại trước ngực, hai chân sau dạng hán.g hai bên, hào phóng khoe ra bộ phận hùng dũng mà trên internt người ta phải censor.

“Mày với bố mày đều duyên (*) như nhau.”

(*) nguyên văn ở đây là “không có tiết tháo”, nhưng trong tiếng Việt cũng không biết dùng từ gì cho sát nghĩa nhất, vì cái từ “không có tiết tháo” nghe nó vừa bố láo vừa trơ tráo =)) thôi tạm dùng từ “duyên” cho dễ hiểu vậy

Người hầu Lâm chải lông bên má cho Ốc đại gia, Ốc đại gia sung sướng khỏi phải bàn, ngay cả nọng cằm cũng khoe ra luôn.

Đúng lúc này, nghe trên TV nhắc tới một cái tên quen tai, y dừng lại động tác, nhìn màn hình. Vũ Tu lại giành được cúp nam chính xuất sắc nhất của một giải thưởng danh giá trogn nước, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất từ trước tới nay.

“Cậu tốt nhất là đừng quay về nhập hổ khẩu vào nhà này.” Lâm Dục Thư lầm bầm, “Nếu không có khi lại cũng bị bắt đi liên hôn.”

Vừa dứt lời, điện thoại reo, Tống Khải Minh gọi video tới.

—— hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu không phải biết Tống Khải Minh mỗi ngày đều gọi video, Lâm Dục Thư đã sớm gọi cho hắn.

“Ăn cơm chưa?” bên Tống Khải Minh vẫn đang là ban ngày, phía sau là bức tường văn phòng làm việc ở Đức của hắn, mấy ngày trước đã giới thiệu cho y.

“Ăn rồi, bận sao?” Lâm Dục Thư hỏi.

“Tàm tạm, Ốc Ốc có ngoan không?”

“Hôm nay rất nghe lời.” Lâm Dục Thư đưa điện thoại qua để Tống Khải Minh nhìn một chút Ốc đại gia lúc này đã trở mình nằm sấp trên sofa, “Không nghịch.”

“Cậu chiều nó quá vậy.” Tống Khải Minh bất đắc dĩ cười cười, “Về sau nó không chịu xuống sofa thì làm sao bây giờ.”

“Vậy thì mua cho nó cái sofa khác.” Lâm Dục Thư nói đoạn liền nằm xuống, gối đầu lên Ốc Ốc, vừa xoa xoa lỗ tai nó, vừa nói, “Hôm nay tôi tham gia tiệc gia đình của nhà anh đó.”

“Tiệc gia đình?” Tống Khải Minh hơi kinh ngạc, “Sao cậu phải đến đó?”

“Ông ngoại anh muốn kêu tôi cưới em họ anh.”

Không khí nháy mắt đông cứng. Lúc Tống Khải Minh lại lần nữa mở miệng, giọng nói đã lạnh lẽo hẳn: “Cái gì?”

“Thiệu Trân Nhuế. Con cả của Thiệu Chấn Húc đó.”

Thiệu Chấn Húc kết hôn muộn, cho nên Thiệu Trân Nhuế ít tuổi hơn Tống Khải Minh.

“Cậu nói thế nào?” Tống Khải Minh tỉnh táo hỏi, hắn chắc chắn y sẽ không dễ dàng đồng ý.

“Tôi nói sẽ suy nghĩ thật kỹ, ông ngoại anh yêu cầu thứ hai phải trả lời.”

Tống Khải Minh trầm mặc, dáng vẻ cau mày hiển nhiên là đang suy nghĩ rất lung.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tranh gia sản với anh. Tôi sẽ tìm cái cớ từ chối.”

Nói vậy nhưng cái cớ lại không dễ tìm.

Cũng may còn hơn một ngày để suy nghĩ.

“Thiệu Trân Nhuế thái độ thế nào?” Tống Khải Minh đột nhiên hỏi, “Nếu nó nguyện ý cùng cậu kết hôn, thì cậu sẽ không tiện từ chối. Ông ngoại rất bao che người nhà, nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này.”

“Không đâu.” y nói, “Tâm tư của cô gái này đều dồn vào sự nghiệp, không đời nào muốn cùng tôi kết hôn. Cô ấy hẳn sẽ đi tìm ông ngoại anh trước cả tôi.”

“Được.” Tống Khải Minh rõ ràng thở phào một hơi, “Ông ngoại tôi ác thật, cậu đang làm ăn an ổn ở Vĩnh Tinh, sao phải bắt cậu cùng người nhà họ Thiệu kết hôn?”

“Bởi vì tôi có giá trị khác lớn hơn.”

“Ý của cậu là,…” Tống Khải Minh dừng một chút, suy tư nói, “Thứ ông ngoại muốn… là xe điện Tấn Tiệp sao?”

“Đúng.”

Không thể không nói, Lâm Dục Thư phải chắp tay bội phục Thiệu Chấn Bang. Ông cụ biết nguồn năng lượng mới chính là tương lai của ngành ô tô, cũng biết Thiệu Quang Kiệt không có năng lực khai phá con đường này, thế là liền quyết định thông qua việc liên hôn để tận dụng luôn con đường đã mở sẵn.

Mà Lâm Dục Thư dĩ nhiên chính là người được chọn tốt nhất.

Cái gì mà năng lực, cái gì mà CEO công ty quản lý gia đình, tất cả đều không quan trọng. Nguyên nhân duy nhất y lọt vào mắt xanh của ông cụ chính là vì nhà y có hãng xe điện Tấn Tiệp.

Xem ra Lâm Dục Thư trước đó đã lầm – tưởng rằng Thiệu Chấn Bang không còn quan tâm chuyện của tập đoàn, chỉ chuyên tâm tìm cách để người đời sau tưởng nhớ mình. Trên thực tế, Thiệu Chấn Bang nhìn vô cùng xa, con trai ly hôn cũng chỉ là loại chuyện vụn vặt, căn bản không lọt vào mắt ông cụ.

Thử hỏi, khi người sáng lập lâm chung, còn chuyện gì quan trọng hơn tương lai mười năm, thậm chí mấy chục năm sau của tập đoàn? Thiệu Chấn Bang rõ ràng đang trải đường sau này cho Vĩnh Tinh— bằng việc lợi dụng Lâm Dục Thư.

“Cho nên tôi không thể nào đáp ứng, cũng không đời nào đáp ứng.” Y nói.

“Ừm.” Tống Khải Minh nói, “Vậy phải tìm cái cớ nào tốt một chút.”

Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung: “Vừa rồi cậu nói tôi sợ cậu tranh gia sản, tôi không hề có ý đó.”

Lâm Dục Thư thoáng bất ngờ. Còn tưởng chuyện liên hôn sẽ khiến Tống Khải Minh giật mình, nào ngờ hắn còn có thể tỉnh táo phân tích thế cục, còn chuyện Thiệu Quang Kiệt lại có thể khiến hắn phản ứng mạnh cỡ này.

“Tôi đã từ chối rồi.” Lâm Dục Thư nói, “Ngay lúc đó đột nhiên tôi đã muốn từ chức, nhưng ngẫm lại quá phiền phức, đằng nào cũng sắp thăng chức tăng lương rồi, thôi lại nhịn.”

Tống Khải Minh đen mặt không nói, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Lâm Dục Thư đột nhiên có chút mắc cười. Còn nhớ rõ hồi ở Singapore Tống Khải Minh chắc nịch nói y là tình nhân của Thiệu Quang Kiệt, kết quả hiện tại Thiệu Quang Kiệt thật sự muốn như vậy thì hắn lại chửi người ta bệnh thần kinh.

“Phải rồi, nói với cậu chuyện này.” Tống Khải Minh bất thình lình nói, “Chuyện của tôi xong rồi, sẽ về nước sớm.”

“Thật sao? Lúc nào xuất phát? Tôi ra sân bay đón.”

“Bây giờ.”

“?”

“Cúp trước nhé. Để tôi đặt vé máy bay.”

Nhìn video call bỗng nhiên bị ngắt, Lâm Dục Thư ẩn ẩn cảm thấy là lạ chỗ nào. Mọi việc đã xong, muốn về nước sớm… Bây giờ xuất phát… Mà bây giờ mới mua vé máy bay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện