Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 50



Diễn đàn kinh tế Châu Á tổ chức ở một thành phố khác, từ Châu Cảng bay chừng hai giờ mới đến.

Ngoài Tống Khải Minh và Thiệu Quang Kiệt sẽ lên phát biểu, công ty còn có không ít lãnh đạo muốn tham gia, ngồi đầy một chiếc xe buýt ra sân bay.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh không lái Civic và GTR tới, vì mấy ngày trước hai người họ đã mua một chiếc xe điện Tấn Tiệp, như vậy có thể đi không giới hạn ngày, không cần kiểm định định kỳ, cũng ít gây chú ý hơn.

“Tối hôm qua không nghỉ ngơi tử tế sao?”

Trên xe buýt, Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh tự giác tách ra, kết quả Thiệu Quang Kiệt liền ngồi xuống bên cạnh y.

“Chào sếp.” Lâm Dục Thư không trả lời.

Nhưng mà qua loa không được, Thiệu Quang Kiệt lại hỏi: “Có phải là ngày nghỉ quá buông thả rồi không?”

Buông thả ý là: chơi cả đêm.

Nếu như vậy, đợt nghỉ tết Nguyên đán này quả thực Lâm Dục Thư rất buông thả.

“Oh, thật sao?” Thiệu Quang Kiệt hơi quay đầu lại, như có như không mà liếc Tống Khải Minh ngồi cách hai hàng ở phía sau, hiển nhiên không hoàn toàn tin tưởng y.

Tống Khải Minh cũng không khá hơn y chút nào, một bộ dạng túng dục quá độ. Hắn đội mũ che hơn nửa khuôn mặt, khó trách Thiệu Quang Kiệt hoài nghi bọn họ.

Xe buýt khởi động, đi về phía sân bay.

Lâm Dục Thư hạ thấp thành ghế, định ngủ bù, nhưng lúc này Thiệu Quang Kiệt lại mở máy tính bảng, đưa tới trước mặt y: “Giúp tôi nhìn xem, bản thảo phát biểu này thế nào?”

Nói mười phút đồng hồ thì ít cũng hai ba ngàn chữ, bình thường đọc phải mất 5-6 phút.

—— đối với Lâm Dục Thư mà nói là 5-6 phút cực kỳ quý giá.

Y nhẫn nại đọc.

Bài phát biểu của Thiệu Quang Kiệt chọn toàn những quan điểm đã không còn mới mẻ, chỉ có thể nói quy củ hoàn chỉnh, không có chỗ nào để bắt bẻ mà thôi, nhưng cũng không có bất kỳ điểm sáng nào đáng chú ý.

“Không có vấn đề gì.” Lâm Dục Thư trả máy tính bảng cho hắn, “Phân tích rất đúng chỗ.”

“So với Tống Khải Minh thì sao?”

Thì ra đây mới thực sự là mục đích.

Lâm Dục Thư tỉnh bơ nói dối: “Tôi chưa xem của sếp Tống.”

“Đã vậy.” Thiệu Quang Kiệt suy tư gật đầu, lại hỏi, “Vậy những phân tích về kinh tế Đức trong này, cậu cũng cảm thấy đúng sao?”

Để thấy rõ chỗ hắn chỉ tay, Lâm Dục Thư nghiêng người ghé lại gần, bởi vậy hai người gần như sắp chạm đầu vào nhau.

Điện thoại Lâm Dục Thư đột nhiên rung.

Y không để ý, nhìn máy tính bảng nói: “Kinh tế Đức đúng là rất phụ thuộc vào ngành công nghiệp ô tô.”

Nếu muốn Lâm Dục Thư nói về kinh tế Đức, y có thể nói hai giờ không ngừng. Dù sao thần tượng của y—— hiện tại là người yêu của y—— đã ở Đức lâu như vậy. Y để ý đến vấn đề này cũng là rất bình thường.

Chẳng qua y lúc này mới ý thức được, Thiệu Quang Kiệt nói xấu kinh tế Đức như thế, hóa ra cũng là vì nhắm vào Tống Khải Minh.

Thật đúng là rảnh.

Y lui ra, đang muốn lấy điện thoại ra xem thì Thiệu Quang Kiệt đột nhiên thấp giọng hỏi: “Cậu đổi sang cùng loại nước hoa với Tống Khải Minh à?”

Lâm Dục Thư cũng không có thói quen xịt nước hoa. Mùi trầm đen trên người y, hoặc là mùi xạ trắng, đều là từ Tống Khải Minh dây sang.

Chẳng qua lần này y không muốn lại phải tìm cớ, bởi vì Thiệu Quang Kiệt thỉnh thoảng thăm dò như vậy thực sự khiến y thấy phiền.

“Sếp Thiệu.” Y nhíu mày, “Tóm lại anh muốn nói cái gì?”

Trước sau đều là lãnh đạo công ty, dù người ta không nhất định nghe lén nhưng nơi này quả thực không tiện nói chuyện.

“Không có gì.” Thiệu Quang Kiệt thu hồi vẻ tọc mạch, “Đến bên kia rồi nói.”

Lâm Dục Thư rốt cục có nhìn điện thoại. Là tin nhắn Wechat Tống Khải Minh gửi tới:

Tống Khải Minh: DISTANCE!!!

Mới vừa rồi ghé vào gần Thiệu Quang Kiệt, nghiêm trọng đến mức lão già Đức đã giở cả tiếng Anh ra nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện