Hiệu Ứng Phanh Đĩa

Chương 6



Từ nhà anh trưởng trở về đã hơn chín giờ tối, bình thường tăng ca cũng phải tầm này y mới về tới nhà.

Lâm Dục Thư mở TV phòng khách, lại mở laptop trong thư phòng. Y quen ngồi trong thư phòng, nhìn xuyên qua nửa bức tường thủy tinh trong suốt để xem TV, đồng thời dùng laptop xử lý công việc.

Phong cách trang trí nhà là màu xám đen và trắng, nếu không có âm thanh gì thì cảm giác quá vắng vẻ. Lâm Dục Thư không phải thật sự muốn xem TV, chỉ là thích trong nhà có chút tiếng động.

Trên TV phát sóng một bộ phim thần tượng tình yêu ba xàm bá láp, mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính vì tình yêu mà từ bỏ sự nghiệp, Lâm Dục Thư đều lắc đầu.

Tình yêu đáng giá bao nhiêu?

Nhìn vào những con số tăng lên trong tài khoản của mình thì cảm giác an toàn hơn nhiều.

Sau khi công việc gần xong, Lâm Dục Thư đi vào phòng ngủ, bắt đầu hoạt động yêu thích về đêm của mình —— đếm tiền.

Vàng trong két sắt đã có hai mươi tám thỏi, chờ qua một thời gian nữa, sinh nhật lần thứ hai mươi chín của mình, y sẽ mua thêm một thỏi, làm cho két sắt càng thêm kim quang lấp lánh.

“26、27、28……”

Đột nhiên y nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, giống như có người đang vận chuyển đồ đạc.

Nơi y sống là một căn hộ cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình, hai hộ gia đình đối diện nhau, diện tích khoảng hai trăm mét vuông mỗi hộ.

Căn đối diện vẫn luôn bỏ trống từ hồi y dọn vào đây đến giờ. Lẽ ra giờ này không nên có ai đi lại ở bên ngoài hành lang mới phải.

Y bưng cốc nước đi tới cửa, mở mắt mèo ra nhìn một chút, trên hành lang có mấy công nhân đang kéo nệm vào căn hộ bên kia.

Lâm Dục Thư mở cửa, hỏi: “Có ai muốn chuyển đến đây sao?” ”

“Đúng vậy, Lâm tiên sinh.” Nhân viên kia trả lời.

Lâm Dục Thư nhìn lướt qua, ngoài đệm còn có ghế sô pha, tủ, vali và các vật dụng khác.

Y hỏi: “Anh có biết đó là ai không? ”

“Cái này tạm thời tôi còn chưa rõ lắm.” Người kia lắc đầu, “Người thuê nhà còn chưa đến đăng ký tài sản, chờ đối phương đến để tôi giúp anh hỏi thăm. ”

“Được, làm phiền anh.” Lâm Dục Thư nói cảm ơn, đóng cửa trở lại phòng.

Mức độ thân thiện giữa hàng xóm quyết định chỉ số hạnh phúc của cuộc sống, nhưng y hỏi thăm không phải vì lý do này.

Khu dân cư cao cấp này được phát triển bởi Bất động sản Vĩnh Tinh, bán với giá cao so với ở khu vực trung tâm thành phố.

Người có thể ở trong khu này, ít nhiều đều có chút tài sản, bởi vậy Lâm Dục Thư rất hào hứng sẵn sàng network.

Tặng quà gì cho hàng xóm mới?

Lâm Dục Thư ở nhà dạo một vòng, cuối cùng chọn một chai rượu vang trắng trong tủ rượu.

Ngàn vạn đồng, không đến mức quá qua loa, cũng không quá quý giá.

Khi ngày đàm phán ngày càng gần, bầu không khí từ trên xuống dưới trở nên căng thẳng hơn.

Sự căng thẳng này đạt đến đỉnh điểm vào sáng thứ Sáu khi Tống Khải Minh xuất hiện trong văn phòng.

Xuyên qua cửa chớp trong phòng làm việc riêng, Lâm Dục Thư có thể nhìn thấy Tống Khải Minh mặc áo ngắn tay màu trắng giản dị, trái ngược hoàn toàn với luật sư mặc âu phục giày da bên cạnh.

Nhân viên lễ tân đón Tống Khải Minh đến phòng họp, 15p nữa mới tới giờ đàm phán, Thiệu Quang Kiệt và đại diện tập đoàn vẫn chưa tới.

Có người thò đầu vào phòng làm việc của Lâm Dục Thư, hỏi y có muốn thúc giục mấy vị sếp nhanh chóng tới đây hay không.

Lâm Dục Thư chỉ nói một câu “Không cần”, rồi sửa sang lại cà vạt, sau đó cầm phương án thu mua, mang theo đám người phòng pháp chế và tài chính đi tới phòng họp trước.

“Xin chào, anh Tống.” Lâm Dục Thư đi thẳng tới trước mặt Tống Khải Minh đang ngồi, “Đây là danh thiếp của tôi.”

Danh thiếp giơ lên giữa không trung, Tống Khải Minh lại không nhận.

“Tôi chỉ phụ trách đầu tư.” Lâm Dục Thư tỉnh bơ tiếp lời, làm bộ không nghe ra ý vị giễu cợt trong lời Tống Khải Minh.

Lúc này, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tất cả nhân viên đồng thời đứng dậy. Đại diện tập đoàn do Thiệu Chấn Đông dẫn đầu đi vào phòng họp.

“Chào sếp Thiệu.” Lâm Dục Thư gật đầu với Thiệu Chấn Đông trước, tiếp theo lại gật đầu với Thiệu Chấn Húc đi phía sau, “Thiệu Đổng Hảo. ”

Tuy rằng hai người đều là “sếp Thiệu”, nhưng kỳ thật chỉ là phó chủ tịch. Trong công việc rất kiêng kị gọi lãnh đạo là “phó XX”, bởi vậy trên dưới công ty đều mặc định gọi Thiệu Chấn Húc cũng là sếp Thiệu.

Tiếp theo là Thiệu Quang Kiệt, Lâm Dục Thư chào hỏi: “Tổng giám đốc Thiệu. ”

Trước khi vào cửa, ba người này đều có tư thế nghiêm mặt chờ đợi, nhưng vừa nhìn thấy Tống Khải Minh, bọn họ đều không hẹn mà cùng treo lên nụ cười khách sáo.

“Khải Minh, đã lâu không gặp.” Thiệu Chấn Đông đi tới vị trí trung gian ngồi xuống, “Cháu thật sự là càng ngày càng giỏi. ”

“Xin chào bác cả.” Tống Khải Minh so với tưởng tượng của y thu liễm hơn một chút, rõ ràng vừa rồi còn bộ dáng lười biếng, hiện tại lại biết chào hỏi ra hồn.

Sau một hồi hàn huyên, đàm phán rốt cục cũng tiến vào vấn đề chính.

Bởi vì thu mua S-Power là chủ ý của Thiệu Quang Kiệt, trận đàm phán này đương nhiên cũng do hắn chủ đạo.

“Lúc trước chúng ta đã liên lạc qua điện thoại,” Thiệu Quang Kiệt nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, “Vĩnh Tinh có thể đưa ra giá thu mua chín con số. ”

“Ừm.” Tống Khải Minh gật gật đầu, “Cụ thể thì sao? ”

“100 triệu nhân dân tệ.” Thiệu Quang Kiệt đưa ra con số này, lại lập tức bổ sung, “Đối với một nhà máy độ xe quy mô nhỏ mà nói, đây đã là giá rất cao rồi. ”

Vĩnh Tinh bên này ngồi bảy tám người, mỗi người đều chú ý đến phản ứng của Tống Khải Minh, Lâm Dục Thư cũng không ngoại lệ.

Quyền chọn tuyệt đối không đồng nghĩa với vốn chủ sở hữu, mà chỉ được sử dụng để khuyến khích nhân viên. Nếu là một luật sư chuyên nghiệp thì không thể không biết.

“Nhân dân tệ?” Tống Khải Minh bực bội cười, ngả người vào lưng ghế, hắn nhìn Thiệu Quang Kiệt từ xa, “Em cho rằng chúng ta đang nói chuyện làm ăn bằng đô la Mỹ. ”

Nghe vậy, Lâm Dục Thư lập tức khoanh tròn con số 100 triệu trong phương án mua lại, sau đó ghi chú bên cạnh: Không hài lòng.

“Nói đến đô la Mỹ, ” Thiệu Quang Kiệt khống chế vẻ mặt của mình, làm bộ khó xử, “Chỉ sợ sẽ không đến được chín con số đâu, em họ. ”

Hắn cố ý nhấn mạnh thân phận của Tống Khải Minh, hiển nhiên là muốn nhắc nhở quan hệ giữa hai người.

Tống Khải Minh từ chối cho ý kiến, khoanh tay hỏi: “100 triệu NDT, để mua bao nhiêu cổ phần?” ”

Lâm Dục Thư tiếp tục ghi chú bên lề của hồ sơ: khoanh tay, đề phòng.

“100%,” Thiệu Quang Kiệt nói, “Đương nhiên, chúng ta vẫn cần chú làm kỹ sư trưởng.”

Dùng 100 triệu nhân dân tệ mua lại 100% cổ phần của S-power, điều này có nghĩa là mua đứt, Tống Khải Minh sẽ không còn là cổ đông nữa.

Lâm Dục Thư lúc trước đã nghĩ Tống Khải Minh có thể sẽ không hài lòng, nhưng hiện tại cơ bản có thể xác định, hắn chắc chắn sẽ không hài lòng.

“Cho nên, tổng vốn hóa thị trường của Vĩnh Tinh là 70 tỷ USD,” Tống Khải Minh chậm rãi nói, không chút tức giận hay hoảng hốt, “Nhưng chỉ chịu bỏ ra 100 triệu nhân dân tệ mua S-Power. ”

“Đương nhiên, 100 triệu chỉ là định giá bên này.” Thiệu Quang Kiệt nói, “Chú nghĩ thế nào, cứ nói ra.”

S-power chưa niêm yết, không có vốn hóa thị trường chứng khoán để tham khảo, chỉ có thể thông qua việc đàm phán giữa hai bên để định giá cho thỏa đáng.

Lâm Dục Thư lại ghi chú bên cạnh hai chữ “100 triệu” trong phương án: Đô la Mỹ?

Rất hiển nhiên, Tống Khải Minh khi nói tới đoạn “9 con số” thì chưa có dị nghị gì, vậy dựa theo yêu cầu của hắn mà đổi thành đô la Mỹ, chứng tỏ giá thu mua trong suy nghĩ của hắn ít nhất là 600 triệu NDT, hơn nữa chưa rõ đó là giá mua bao nhiêu cổ phần.

Tống Khải Minh không đưa ra con số cụ thể, lại hỏi: “Các điều kiện khác thì sao? Kỹ sư trưởng có nghĩa là gì?”

S-Power không có Tống Khải Minh thì không được, Thiệu Quang Kiệt cũng đã thỏa hiệp vấn đề này. Kỹ sư trưởng chính là chức vị cao nhất mà hắn chấp nhận.

“Chúng tôi thuê chú làm kỹ sư trưởng của bộ phận S-power, mức lương hàng năm chú có thể tùy ý đề xuất.” Thiệu Quang Kiệt nói, “Ngoài ra, chúng tôi sẽ trao lại cho chú 1% cổ phiếu quyền chọn của Vĩnh Tinh. ”

Đây là một offer rất mê người nếu so với phương án ban đầu của Thiệu Quang Kiệt.

Nhưng xem phản ứng của Tống Khải Minh thì hắn có vẻ không hề hứng thú với những thứ bổ sung này.

Tống Khải Minh nghiêng cằm, hỏi luật sư bên cạnh: “Quyền chọn? ”

Luật sư đẩy kính, thì thầm: “Đó là cổ phần, anh có thể sở hữu 1% cổ phần trong tập đoàn.”

Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, cho dù luật sư cố ý nói nhỏ, Lâm Dục Thư ngồi đối diện vẫn nghe rõ.

Trong lòng Lâm Dục Thư lộp bộp, theo bản năng liếc mắt nhìn Thiệu Quang Kiệt một cái, phát hiện hắn không có bất kỳ phản ứng gì.

Nhìn lại các đồng nghiệp khác, đều mặt mũi thản nhiên giống như Lâm Dục Thư, nhưng có người đang lật tư liệu, có người đang xoay bút, hẳn là trong lòng đã âm thầm xì xầm.

Mà luật sư đối diện kia sở dĩ giải thích như vậy, Lâm Dục Thư chỉ có thể nghĩ đến một khả năng —— anh ta đã bị Thiệu Quang Kiệt mua chuộc.

Nếu Tống Khải Minh thật sự cho rằng hắn có thể lấy được 1% cổ phần tập đoàn, vậy tương đương với cổ phiếu trị giá 700 triệu USD, vậy bọn họ còn ở chỗ này tô vẽ lắm chuyện làm gì?

Tống Khải Minh hẳn là không đến mức ngốc như vậy chứ?

Lâm Dục Thư tưởng là mình đã khống chế phương hướng đàm phán, không ngờ tới Thiệu Quang Kiệt còn giở trò sau lưng y.

Hiện tại đứng ra nhắc nhở Tống Khải Minh thì hiển nhiên là không thích hợp, nhìn phản ứng của Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc, bọn họ chắc cũng biết luật sư của đối phương là người phe này.

Y phải làm gì đây?

Ngay khi Lâm Dục Thư căng thẳng tột độ, Tống Khải Minh đối diện đột nhiên đứng lên: “Phương án thu mua này hơi kém so với dự định của em một chút, em phải suy nghĩ lại.”

Nói xong, hắn khẽ gật đầu với trưởng bối đối diện, sau đó rời khỏi phòng họp mà không hề ngoái đầu lại.

Đàm phán lần đầu chưa có kết quả là chuyện hoàn toàn bình thường.

Lâm Dục Thư tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này chỉ nghe Thiệu Quang Kiệt nói với bố hắn: “Cậu ta có phát hiện ra cái gì không? ”

Thiệu Chấn Đông đáp: “Từ nhỏ nó đã không thạo tiếng Trung Quốc, làm sao hiểu được những khái niệm đó? Có thể nó chưa hài lòng với giá mua.”

Người nhà họ Thiệu quả nhiên đang đào hố cho Tống Khải Minh, lợi dụng việc hắn kém tiếng Trung để cố tình đánh tráo khái niệm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiếng Trung của Tống Khải Minh không tốt sao?

Lâm Dục Thư ngược lại chưa từng chú ý tới điểm này.

Mấy lần trước tiếp xúc, rõ ràng Tống Khải Minh có thể đá xoáy người khác một cách trơn tru.

Không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về điều này.

Lâm Dục Thư cần nhanh chóng quyết định, có nên tìm cơ hội nhắc nhở Tống Khải Minh rằng luật sư của hắn có vấn đề không?

——————–

Hiện tại, hoạt động yêu thích về đêm của Lâm Dư Thư trong phòng ngủ – đếm tiền.

Còn tương lai thì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện