Chương 15: (H)
Triệu Tử Đoạn cứ thế bị Hoàn Nhan Viên Hạo lôi đi, ra đến bãi đỗ xe, y mới được buông lỏng, Triệu Tử Đoạn xoa xoa cổ tay đau nhức, lạnh nhạt ngồi vào trong.
"Juaguar XJL!"
Y thầm kinh ngạc, trước giờ Hoàn Nhan Viên Hạo sống ở căn hộ của y, dùng xe của y, hiện tại lần đầu bước vào thế giới hắn, y có chút không tiếp nhận nổi. Dẫu sao Hoàn Nhan Viên Hạo cũng là người kế thừa Hoàn Nhan, chân chính thượng lưu thế gia, có muốn đơn giản đến đâu cũng không thế tránh khỏi xa hoa.
Xe chạy ra ngoại thành, chậm rãi vòng vèo một con đường rộng. Đôi bờ, nhành cây khô khốc đọng tuyết trắng xóa. Triệu Tử Đoạn thở dài, đây là Ngũ Hoa Hồ, nơi nghĩ dưỡng của người giàu.
Hoàn Nhan Viên Hạo dừng xe trước một khu biệt lập, bảo vệ tiếp nhận thẻ rồi mở cửa, xe chậm rãi tiếp tục đi qua hồ nước, hắn nhàn nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài:
- Tuy nhà nơi này nhưng thường ngày tôi sống gần công ty!
Triệu Tử Đoạn không chú tâm, mải miết ngắm căn biệt thự bị che khuất bởi vô số cây xanh:
- Anh ở một mình sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo vòng tay giúp y mở dây an toàn, lắc đầu:
- Thường ngày còn quản gia trông coi, nhưng hôm nay giáng sinh, nên tôi đã cho nghỉ phép!
Triệu Tử Đoạn thở dài, y với hắn chính là hai thế giới khác nhau, không chút tương đồng, Hoàn Nhan Viên Hạo phải đi lùi mới miễn cưỡng tới vạch đích, còn y, cho dù cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể chạm vào được cuộc sống này. Triệu Tử Đoạn mông lung suy nghĩ, y tiến đến phòng ngủ, vừa cởi áo vừa mở cửa phòng tắm, không nghĩ Hoàn Nhan Viên Hạo lại gấp đến bất kể hình tượng, trực tiếp đẩy y vào tường:
- Tử Đoạn! Ngày đó sao em lại trốn viện?
Triệu Tử Đoạn cũng không chống đỡ, mặc kệ hơi thở nóng hổi đối phương phả vào vành tai, khiến y từng cơn một rùng mình:
- Ưm...tôi không trốn...hôm đó có hẹn...
Hoàn Nhan Viên Hạo lần tay mở thắt lưng y, phần bụng dưới hiện hữu một hình xăm không rõ ràng, màu mực đen nhánh còn tươi mới chói lọi đến nhức mắt trên làn da trong suốt. Hoàn Nhan Viên Hạo đưa tay vuốt ve, mày hơi cau lại:
- Đây là gì?
Triệu Tử Đoạn nhếch môi, ngón tay di di lên ngực hắn:
- Đẹp không?
Hoàn Nhan Viên Hạo quỳ xuống trước y, dịu dàng hôn lên họa tiết kỳ dị:
- Rất đẹp, bất kể thứ gì trên người em đều đẹp!
Triệu Tử Đoạn bật cười, y hạ người đối diện hắn, môi mỏng lướt ngang khuôn miệng đối phương, thì thầm:
- Hình này là tử cung! Thế nào?
Hoàn Nhan Viên Hạo xốc lấy Triệu Tử Đoạn đặt lên giường ngủ, dưới ánh đèn vàng nhạt màu, hắn ngắm nhìn dung mạo thân thuộc mà xa lạ, Triệu Tử Đoạn hôm nay đeo lens, che lấp đi mắt huyền, đồng tử vàng rực như linh miêu dưới mái tóc nhuộm sáng màu khiến y càng thêm yêu mị. Chỉ là, so với lần đầu tiên Hoàn Nhan Viên Hạo gặp, y đã thay đổi, thực sự thay đổi rất nhiều.
Hoàn Nhan Viên Hạo nuốt lấy khí lạnh bủa vây, cổ họng khô rát, khàn khàn giọng nói:
- Dâm đãng!
Triệu Tử Đoạn nâng hàng mày, hời hợt gỡ chiếc cúc áo còn sót lại, thắt lưng y tím bầm một mảng hiện lên, Hoàn Nhan Viên Hạo càng nhìn càng chói mắt:
- Em bị thương ư?
Triệu Tử Đoạn lơ đãng rút condom từ túi quần:
- Gã lần trước tôi gặp hơi thô bạo!
Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự không nghe nổi, hắn chỉ vừa xa y mấy tuần, y liền nhanh chóng tìm vui nơi khác, hơn thế lúc này y cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của hắn. Hoàn Nhan Viên Hạo lồng ngực chua rát:
- Em thích loại như gã sao?
Triệu Tử Đoạn dùng răng cắn lấy vỏ condom, đưa tay xoa nắn phần căng cứng của Hoàn Nhan Viên Hạo:
- Thích hơn anh!
Tự tôn của đàn ông chín phần đều nằm trong chuyện giường chiếu, bị khiêu khích đến khả năng làm tình, đặc biệt là đến từ người mình yêu, cho dù thánh nhân cũng không thể bình tĩnh, Hoàn Nhan Viên Hạo không phải là thánh nhân, sắc mặt lập tức cực kỳ tệ hại. Hắn một lời cũng không đáp, trực tiếp lấy còng sắt trong ngăn tủ, khóa hai tay Triệu Tử Đoạn vào thành giường.
Triệu Tử Đoạn thật sự hoảng hốt!
Hoàn Nhan Viên Hạo y phục cũng không thoát, càng không quan tâm đến Triệu Tử Đoạn, rút cravate che mắt y, thản nhiên đến đáng sợ. Trong bóng tối vây quanh, giác quan Triệu Tử Đoạn toàn bộ đều nhạy cảm hơn bình thường, y thấy rất lạnh, mỗi lần còng sắt va vào giường liền tạo thành dị âm leng keng rùng rợn. Triệu Tử Đoạn nghe bụng cồn cào một cỗ hỏa nhiệt, y hổn hển thở, thầm nghĩ.
"Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi!"
Bất ngờ, không chút cảnh báo, Hoàn Nhan Viên Hạo mạnh mẽ thúc sâu vào hậu huyệt y, Triệu Tử Đoạn đau đớn đến hít thở không thông, lòng bàn tay tái nhợt, đầu ngón chân lập tức co quắp. Không nhìn thấy được hình ảnh Hoàn Nhan Viên Hạo, Triệu Tử Đoạn trong lòng tiếc nuối, chỉ là cảm giác khó chịu này hòa cùng xót rát dưới thân càng khiến y thêm nhức nhối. Triệu Tử Đoạn cố cắn lấy môi, hai tay nắm chặt còng sắt.
Hoàn Nhan Viên Hạo liên tục ra vào, khiến thân thể khô rát của Triệu Tử Đoạn cũng dần dần xuất ra thủy dịch, mềm mại hơn, trơn trượt hơn. Hoàn Nhan Viên Hạo thực sự không hiểu, Triệu Tử Đoạn không phải là M, trước giờ cũng không thích loại hành hạ này, vì sao hiện tại hắn cảm giác y càng về sau càng hợp tác, khoái cảm cũng bắt đầu gia tăng.
Phần trước Triệu Tử Đoạn đã cứng rắn đến đỉnh điểm, dịch nhỏ đến bóng loáng bụng dưới, phủ lên hình xăm khiến mùi vị dục tình càng thêm nồng đậm. Hoàn Nhan Viên Hạo cuối cùng cũng không nén nổi, gằn giọng:
- Là ai xăm cho em?
Triệu Tử Đoạn mở miệng, thanh âm mị hoặc câu dẫn vang lên:
- Anh muốn biết sao? Một tên nào đó...
Hoàn Nhan Viên Hạo thật sự muốn buông xuôi, lần đầu tiên trong đời, cuộc truy hoan lại trở nên cay đắng đến thế, hắn đang cố gắng hành hạ y, ngược lại thành tự hành hạ chính mình. Mỗi lời y nói ra, mỗi điệu bộ của y, giống như mười đầu móng tay sắc nhọn đâm sâu vào ngực hắn, lôi trái tim đẫm máu ra ngoài mà bóp vặn.
Hoàn Nhan Viên Hạo tháo cravate khỏi gương mặt Triệu Tử Đoạn, nhận ra tròng mắt y đỏ ngầu, răng cắn chặt môi mỏng, hơi thở gấp gáp khốn cùng. Hoàn Nhan Viên Hạo thâm u phượng mâu, khẽ áp tai vào ngực y, ngay lập tức nhận ra khác thường.
Triệu Tử Đoạn cổ tay bị còng sắt giằng đến thương tổn, máu vấy lên đệm trắng lạnh lẽo, thân thể y nóng bừng vặn vẹo:
- Làm đi...tiếp tục đi...
Hoàn Nhan Viên Hạo trầm mặc, tháo còng tay:
- Dùng thuốc sao? Cùng với tôi khó khăn đến mức em phải dùng thuốc?
Triệu Tử Đoạn không đáp, mái tóc bạch kim che đi biểu cảm vô hồn, y cuốn lấy quần áo bước vào toilet:
- Tôi không có hứng thú với anh, nhưng đêm nay giáng sinh không tìm được người...đó là lý do!
Triệu Tử Đoạn đóng cửa, Hoàn Nhan Viên Hạo bất lực nhìn bóng hình y qua màn kính xám đục, tiếng nước chảy đều đều căng thẳng. Hoàn Nhan Viên Hạo đứng đó hơn ba mươi phút, Triệu Tử Đoạn cũng không ra ngoài, hắn liền cảm thấy bất an, rốt cuộc cũng không nhịn được mà xông vào.
Triệu Tử Đoạn đang vùi mình dưới bồn tắm, toàn thân vẫn nóng rẫy, hơi thở mơ hồ. Hoàn Nhan Viên Hạo ôm lấy y vào lòng, bọc trong chăn sạch, đưa sang phòng khác, hắn thật sự chỉ muốn mắng y ngu ngốc. Tự tiện dùng thuốc kích dục, bị hắn phát hiện lại không để hắn làm tình, đây chính là muốn tìm đường chết.
Hoàn Nhan Viên Hạo nằm cạnh y, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình quen thuộc. Triệu Tử Đoạn đã không còn tỉnh táo, bên y là hơi ấm nam nhân, y vội vã tìm kiếm môi hôn, tay vẫn không ngừng tự thỏa mãn.
Hoàn Nhan Viên Hạo ôn nhu lau đi hai dòng lệ nóng trên gương mặt đối phương, liếm qua làn môi y khô nẻ. Cuối cùng, hắn cũng không kìm được, lần nữa đặt y dưới thân, dịu dàng xâm nhập. Khoái cảm vô tận như cơn sóng dâng trào cuốn đi toàn bộ lý trí cả hai.
Hoàn Nhan Viên Hạo niết nhẹ lên đầu ngực y, bên dưới trừu sáp không ngừng, một tay hắn nâng lấy thắt lưng y, để phân thân đi vào sâu hơn nữa. Tiếng thở của Triệu Tử Đoạn ngày càng thêm dụ hoặc, rồi đột nhiên, y ghì lấy Hoàn Nhan Viên Hạo, thắm thiết hôn.
Đầu lưỡi đôi bên dây dưa lẫn nhau, vị mặn đắng nước mắt hòa lẫn trái cấm ngọt ngào càng khiến Hoàn Nhan Viên Hạo thêm phần kích tình, xa cách lâu ngày, không dễ dàng gì mới tận hưởng được khoái hoạt đêm nay. Chỉ là những vết tích mới mẻ trên người y, hình xăm đó, vết xanh tím đó, như rắn độc len lỏi tâm trí Hoàn Nhan Viên Hạo, từng chút một nhuộm đen tình cảm thuần khiết mà hắn dành cho y.
Một ngày một đêm sau đó, hắn và y chỉ có hai việc, gọi đồ ăn là làm tình, cả hai không hỏi gì đến những chuyện đã từng xảy ra, mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo tuyết rơi, trong nhà chỉ có thanh âm rên rỉ của nhục dục. Hoàn Nhan Viên Hạo không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, chỉ để chắc chắn Triệu Tử Đoạn vẫn yên bình trong chăn ấm say ngủ. Giờ phút này, hắn mong sao thời gian ngừng lại, mãi mãi trong căn phòng nhỏ, cùng y.
Ngày thứ ba, Triệu Tử Đoạn mở rèm cửa sổ nhìn ra mặt hồ mùa đông, y mải miết ngắm những vụn tuyết lất phất bay. Hoàn Nhan Viên Hạo pha café đem đến, hương thơm ấm áp lan tỏa. Y không quay đầu:
- Anh không định dọn phòng sao?
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi xuống giữa bừa bộn xung quanh, vòng tay qua người y:
- Anh chỉ muốn ôm em!
Triệu Tử Đoạn chạm vào cửa thủy tinh lành lạnh, tình cảnh cả hai hiện tại cũng giống như bông tuyết ngoài kia, tưởng chừng là tường tận, nhưng thực sự lại vĩnh viễn cách nhau một lớp kính:
- Tuy rằng đã trễ nhưng...giáng sinh an lành!
Hoàn Nhan Viên Hạo gối cằm lên vai y, hít hà hương thơm cơ thể:
- Giáng sinh an lành!
Tiếng bước chân từ đâu gõ xuống sàn gỗ vang vọng tiến gần đến cửa phòng, Hoàn Nhan Viên Hạo mi gian cau hẹp, Triệu Tử Đoạn chưa kịp nhìn lại, đã nghe "rầm" một tiếng. Vĩnh Nguyên Trung tướng và Dương tiểu thư đột ngột xuất hiện.
Suy cho cùng, lần này y gặp lại Hoàn Nhan Viên Hạo cũng không phải tình cờ, rõ ràng chỉ là tin nhắn khiêu khích của Dương tiểu thư, y lại không kìm chế được mà đến nhà hàng nhìn lén hắn, cuối cùng còn để bản thân xuất hiện trước mặt hắn.
Triệu Tử Đoạn buông thõng tay đứng dậy, Hoàn Nhan Viên Hạo phượng mâu dâng lên nộ khí:
- Cửa có khóa!
Vĩnh Nguyên Trung tướng nhìn một lượt căn phòng bừa bộn quần áo, rượu bia, cả condom đã qua sử dụng, bên kia Dương tiểu thư đang trân trối ánh mắt như không thể tin được, ngay lập tức ông cảm thấy mất mặt:
- Tên hỗn đản này...
Hoàn Nhan Viên Hạo hừ nhẹ, không muốn tiếp tục, nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn kéo đi:
- Tôi còn có việc!
Triệu Tử Đoạn chưa bao giờ thấy Hoàn Nhan Viên Hạo tức giận đến như vậy, khi y cùng hắn bước chân ra khỏi phòng khách, liền một loạt phóng viên ập đến, đèn flash máy ảnh tứ phía chớp sáng.
- Luật sư Hạo, bên Vĩnh Nguyên Trung tướng đã đưa tin báo giới lễ đính hôn của anh và cô Dương sẽ diễn ra vào tháng ba, có đúng như vậy không? Về người thứ ba anh giải thích thế nào?
- Tin đồn con trai duy nhất của Vĩnh Nguyên Trung tướng là người đồng tính là có thật? Anh là người đồng tính?
- Dương tiểu thư vốn là người mẫu, đây có phải là chiêu trò của anh để PR cho cô Dương không?
...
Hoàn Nhan Viên Hạo vội vàng choàng áo che kín mặt Triệu Tử Đoạn, chen qua đám kền kền săn tin đến nhà xe, mất một lúc lâu, cả hai mới thoát được. Triệu Tử Đoạn trên xe cúi đầu nhìn cổ tay đầy vết thương, trước giáng sinh y còn trông thấy hắn và vị hôn thê một gia đình dùng cơm vui vẻ, nếu y tiếp tục quan hệ với hắn, cơ bản chính là đeo bám, da mặt y cũng không dày như vậy.
Là y không cương quyết, dẫn đến kết cục hôm nay, tự mình biến thành tiểu tam vô sỉ!
___________________
Có ai muốn thấy hình xăm của Tử Đoạn không?
Truyện được cập nhật nhanh nhất và duy nhất tại Truyện Bất Hủ tác giả:
@hooaitram (Hồ Miêu - Hồ Ái Trâm)
Mọi đăng tải trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng khác kể cả truyenbathu, sstruyen,... đều chưa có sự đồng ý của tác giả và vi phạm bản quyền.
Bình luận truyện