Hình Đồ

Chương 52: Nhà bên có thiếu nữ vừa mới trưởng thành (1)



Người ta thường nói, Thủy Hoàng đế tính tình thất thường khó mà nắm bắt được.

Sau khi đến Hàm Dương, Nhâm Hiêu đã nghe những lời đồn như vậy. Vừa rồi nói chuyện với Thủy Hoàng đế một phen, y thậm chí đã quên mất chuyện này.

Hiện tại nghe một câu nói của Doanh Chính, làm cho Nhâm Hiêu nhớ lại, người ở trước mặt của y, chính là Thủy Hoàng đế chí cao vô thượng.

- Có tội thần!

Nhâm Hiêu phủ phục trên đại điện, run giọng thỉnh tội.

Doanh Chính nói:

- Từ khi Thương quân lập ra, hai trăm năm qua chưa từng có ai có thể làm lay động. Lữ gia này, tự ý trốn tránh mộ binh, lẽ ra phải đày ra Tư Khấu để trấn thủ biên cương. Thế mà, bản thân ngươi là một người hiểu luật pháp, vậy mà lại tự ý sửa đổi luật pháp, tội đáng tru di, tội đáng tru di a…Nhâm Hiêu, hiện tại ngươi đã biết tội chưa?

Nhâm Hiêu giật mình lạnh toát:

- Thần…biết tội!

- Chỉ là, về vấn đề này cũng không phải là không thể tha thứ được.

Lời nói của Doanh Chính vừa chuyển làm cho Nhâm Hiêu cảm thấy nhẹ nhõm. Y nói:

- Nếu không có chuyện này xảy ra, chỉ sợ Lưu Khám cũng không thể làm ra rượu Vạn Tuế. Ngươi hiến rượu vốn là có công, hiện tại công tội tương đương…Nhâm Hiêu, trẫm phán quyết như vậy, trong lòng ngươi có điều gì không phục không?

- Thần, không có điều gì không phục.

- Đã như vậy, ngươi lui xuống đi. Việc ở Lữ gia, ngươi đã xử lí qua, trẫm cũng sẽ không thay đổi. Nhưng mà, sau này lại có chuyện giống như vậy xảy ra, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi. Được rồi, hôm nay trẫm đã mệt mỏi, ngươi hãy lui ra trước đi.

Nhâm Hiêu sợ hãi nói:

- Thần, tuân chỉ!

- Còn nữa, lúc ngươi lui ra, lập tức quay về Huyện Bái, đôn đốc Lưu Khám sản xuất rượu Vạn Tuế, chuyện này không được có sai lầm nữa. Mặt khác, lúc ngươi trở lại, mật cáo Đồ Tuy. Nói là, trẫm muốn hắn trước hết đi tới Bành Thành hậu giá, không được sai sót. Còn những chuyện khác, không cần nhiều lời.

Nhâm Hiêu mừng rỡ:

- Thần, tuân chỉ!

Dứt lời, Nhâm Hiêu mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghe Thủy Hoàng đế quát một tiếng:

- Chậm đã!

- Bệ hạ còn căn dặn điều gì ạ?

Nhâm Hiêu bỗng dưng căng thẳng, có phần lúng túng.

Lúc này Doanh Chính lại nở nụ cười, đưa tay cởi bội kiếm ở thắt lưng xuống, lệnh cho nội thị Triệu Cao mang kiếm, đi tới trước mặt Nhâm Hiêu, hai tay đưa tới.

- Ngươi…ở Huyện Bái làm rất tốt, kiếm này là khen thưởng, lui xuống đi.

Thủy Hoàng đế phất tay áo rời đi, làm cho Nhâm Hiêu đầu choáng não trướng. Sau khi đi ra đại điện hành cung Thái Sơn, vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, giật mình lạnh toát, lúc này mới y phát hiện, không ngờ lưng áo đã ướt đẫm.

Nhưng rồi Nhâm Hiêu cũng bình tĩnh lại.

Nhìn bội kiếm trong tay giống như vừa nằm mơ. Kiếm trong tay y, tên là Giới. Chính là do Tần Chiêu Vương Doanh Tắc làm ra. Tần Chiêu vương, cũng chính là tổ phụ của Doanh Chính, Tần Chiêu Tương Vương. Kiếm Giới chính là khi Tần Chiêu Vương đăng cơ, lấy đồng ở Nam Sơn, mời một người nổi danh tên là Háo Thì làm một năm mới xong. Dài ba thước, trên thân kiếm có khắc chữ Tần lớn theo kiểu chữ triện . Sở dĩ gọi là ‘Giới’, là vì có ẩn ý bên trong là chớ kiêu căng nóng nảy.

Tần Võ Vương vũ dũng hơn người, nhưng tính tình nóng nảy giống như lửa.

Sau này, Tần Võ Vương vì chuyện tư tình cá nhân mà chết thảm ở Lạc Dương. Trong khoảng thời gian này, nước Tần đã trải qua rất nhiều khó khăn, cục diện chính trị bất ổn. Sau khi Tần Chiêu Tương Vương đăng cơ, làm ra kiếm Giới, bên trong cũng có ý tránh vết xe đổ. Trải qua năm mươi hai năm phấn đấu, nước Tần cuối cùng đã hùng bá thiên hạ.

Mà nay, Thủy Hoàng đế lại đem tặng bội kiếm này đưa cho Nhâm Hiêu.

Tuy rằng không hề có chút phong thưởng nào, nhưng đối với Nhâm Hiêu mà nói, điều này lại có ý nghĩa giống như phong thưởng vạn lượng vàng ròng. Trong lòng của Nhâm Hiêu vui mừng quá đỗi…

Mông Điềm có việc phải đi, Nhâm Hiêu phụng mệnh của Doanh Chính, không dám chần chờ, cả người suốt đêm chạy về Huyện Bái.

***

Cái gọi là Thượng Tạo, tuy có tước vị, nhưng cũng không thể được miễn việc quân binh.

Gió xuân dần dần ấm áp, vạn vật như được hồi sinh.

Lưu Khám bỏ đi áo tù nhân, ung dung bước ra khỏi đại lao Huyện Bái. Bọn người chí cốt Thẩm Thực Kỳ, cười hì hì chờ ở bên ngoài đại lao.

- A Khám, chúc mừng ngươi!

Lưu Khám cười lớn bước tới trước, ôm lấy từng người bọn người Thẩm Thực Kỳ.

Sau cùng đấm mạnh một quyền vào Thẩm Thực Kỳ, cười nói:

- Kỳ ca, ta cũng muốn chúc mừng ngươi a!

Thẩm Thực Kỳ mặc một áo ngoài màu xanh, đầu đội mũ màu đen làm từ vỏ cây trúc, vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói:

- Cùng vui, cùng vui.

Những năm cuối Chiến Quốc, nhạc lễ không còn nữa.

Tuy rằng khái niệm ‘Sĩ’ đã mờ nhạt, thế nhưng vẫn như trước có sự tôn quý không như những người thường.

Thẩm Thực Kỳ vì hỗ trợ Lưu Khám nấu rượu, được cất nhấc lên một cấp, hiện nay là chức ‘Công sĩ’, chính thức trở thành một ‘Sĩ’. Có thể những kẻ sĩ ở sáu nước sẽ không thừa nhận, nhưng thân phận ‘Sĩ’ này của Thẩm Thực Kỳ cũng được triều đình nước Tần thừa nhận, so với chức vị ‘Sĩ’ này, đổi lại càng thêm đường đường chính chính.

Đã có ‘Sĩ” lại còn thêm mang mũ.

Thẩm Thực Kỳ đầu đội mũ đen, đứng giữa đám người lại càng thêm nổi bật.

Đường Lệ có chút đố kị lắc đầu cười mắng:

- Nhà ngươi đừng có khoe khoang không ngớt nữa. Nếu không có A Khám, ngươi cũng chỉ là một dân đen?

Tào Vô Thương cũng rất tức giận nói:

- Không sai không sai, ngươi thật sự là có vận may. A Khám, ngươi cũng không biết, ngày hôm qua lúc Tiêu tiên sinh đến nhà thông báo, lúc đó lão cha lão nương của hắn đều ngất đi đấy…A Khám, điều này không thể, ngươi không thể bên này nặng bên này nhẹ, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp cho chúng ta cũng được mang mũ kiềm trên đầu.

Kiềm, có nghĩa là ‘Đen’.

Nước Đại Tần chuộng đen, vì vậy gọi dân chúng ở Kỳ Trì là đầu đen.

Mà mũ kiềm, hiện nay được quốc gia thừa nhận là mũ chính quy. Kẻ sĩ của sáu nước thì sao? Quốc gia không thừa nhận, ngươi thì là cái rắm.

Chỉ có đeo mũ kiềm, rốt cuộc mới được quốc gia thừa nhận là ‘Sĩ’.

Điều này cũng khó trách bọn người Đường Lệ, Tào Vô Thương, con mắt xám ngắt, Thẩm Thực Kỳ càng thêm vô cùng đắc ý, đối với sự châm chọc xung quanh, không ngờ vẫn vô tư.

Lưu Khám cười vô cùng hài lòng.

Nhâm Ngao cùng với Tào Tham cũng tới tiễn Lưu Khám.

Hôm nay Lưu Khám không còn phải lao dịch, Lý Tất cũng không còn ở lại lao ngục. Nhưng khi rời khỏi lao ngục, Lưu Khám để cho Thẩm Thực Kỳ tặng cho Lý Tất năm mươi vò Tứ thủy hoa điêu làm cho Lý Tất mừng đến con mắt đều híp lại. Hắn nhận được tin tức, ít ngày nữa sẽ lên đường, quay lại Hàm Dương báo danh.

- Chúc mừng ngươi, A Khám!

Nhâm Ngao có vẻ tiếc nuối:

- Nhưng mà, ta thật sự không muốn thả ngươi ra ngoài. Những lúc ngươi ở đây, cả ngày chúng ta đều uống rượu vui vẻ, ngươi vừa đi, sau này phải sống như thế nào mới tốt?

- Nhâm đại ca, Tào đại ca, mấy ngày nay nhờ có các ngươi trông nom, cũng cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Có câu núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tình ý huynh đệ giữa ngươi và ta, há có thể vài cái vò rượu là có thể nói rõ ràng? Nếu thích, cứ tìm ta, huynh đệ sẽ quét dọn giường chiếu mà đợi.

- Chờ một câu nói này của ngươi.

Nhâm Ngao cười lớn, cố hết sức ôm lấy Lưu Khám.

- Được rồi, được rồi, đừng có ở chỗ này mà dông dài nữa, rất trẻ con. Thẩm thẩm ở nhà đã chuẩn bị cơm nước, lão Nhâm lão Tào, hai người các ngươi cũng cùng đi đi… Ha ha, hôm nay nếu chúng ta không say không về, đem những thứ để dành của A Khám uống cho y chẳng còn gì cả.

Tào Tham mỉm cười:

- Các ngươi đi trước đi. Ta cùng với lão Nhâm còn phải ở lại trực nữa, không thể đi được. Dù sao cũng là người ở trong thành, lúc nào muốn uống rượu, tất nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Mau trở về đi, chớ để cho thẩm thẩm nóng ruột chờ ở nhà.

Lưu Khám cũng không khách sáo, vẫy tay với hai người Tào Tham và Nhâm Ngao.

Đương nhiên, Thẩm Thực Kỳ là người khôn ngoan, nghĩ chuyện lâu dài cho Lưu Khám, đã sớm mang theo mười vò Tứ thủy hoa điêu, tiến vào phòng của người gác ngục. Lưu Khám quay đầu nhìn một chút về lao ngục phía sau, ánh mắt chợt có chút mơ màng, trong một năm qua, đối với Lưu Khám mà nói giống như vừa mới hôm qua? Cũng mặc kệ như thế nào, Lưu Khám biết, đời này của hắn, đều không thể quên được cuộc sống trong khoảng thời gian này.

Đi thôi, về nhà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện